Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

'Đồ ngu! Đồ ngu!! Ngô Phàm mày là một thằng ngu!!!' Vừa về đến nhà, Ngô Phàm tức tốc chạy lên phòng nện thật mạnh vào gối đầu, tự mắng bản thân, 'Mày còn có thể ngu đến mức nào nữa hả?!!'

Anh hét lớn rồi đổ ập xuống giường, đập mặt vào gối liên tục. Sau khi hành hạ bản thân, anh xoay người nhìn lên trần nhà suy tư.

"Hỏng hết rồi." Anh thì thào với trần nhà, "Tại sao mình lại hôn em ấy chứ? Ngu quá! Ngu quá trời ơi!" Một màn như trên lại tuần hoàn diễn ra.

Ngô Phàm yêu Tử Thao rất nhiều, anh đã nhiều lần kiềm chế mong muốn được ôm cậu, hôn cậu, âu yếm cậu và thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng anh không biết tại sao bản thân lại đột nhiên hành động như vậy, anh không nghĩ mình sẽ vượt ra khỏi cái ranh giới đó. Cái ranh giới mà anh đã tự vạch để không khiến Tử Thao cảm thấy khó chịu.

Trải qua nhiều năm, anh đã học được cách kiểm soát bản thân, nhưng thật không may, ngày ấy đã đến và anh không thể kiềm chế được nữa. Anh đã làm hỏng mọi thứ, tất cả.

Ngô Phàm gác tay lên trán che mắt lại, anh buông một tiếng thở dài nặng nề, ngón tay anh lướt nhẹ trên môi như đang ghi nhớ lại nụ hôn vừa nãy, ghi nhớ lại đôi môi cậu.

Và rồi anh đột ngột đứng dậy, mắt mở to kinh ngạc, 'Tại sao Tiểu Đào lại không đẩy mình ra? Tại sao em ấy đáp lại nụ hôn đó?' Một nhận thức bất ngờ ập đến, Tử Thao không hề đẩy anh ra mà thay vào đó cậu kéo anh lại gần hơn.

Ngô Phàm biết cái mớ suy nghĩ này sắp làm anh điên rồi nhưng anh chắc chắn cậu đã đáp lại nụ hôn của mình. Nhưng rồi anh lại nghĩ, liệu có khi đây chỉ là do bản thân tưởng tượng ra, và Tử Thao chưa bao giờ hôn anh cả. Ngô Phàm tự hỏi rốt cục khả năng nào mới chính xác đây?

"Mình điên mất thôi." Anh ngồi xuống giường, nhìn về phía khung ảnh có mình và cậu trên bàn học, "Tiểu Đào à, em khiến anh điên cuồng vì em đấy." Anh thì thầm, tầm mắt chưa từng rời khỏi gương mặt cậu.

*

Thừ người ra đó, Tử Thao liền ngồi phịch xuống bậc thềm, nhịp tim gia tốc nhanh gấp hai lần mọi ngày, mắt thì chớp liên tục trước cảnh tượng vừa xảy ra, ngón tay chầm chậm lướt dọc theo đôi môi. Cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm mà môi anh mang lại đây này.

"Chuyện gì vừa xảy ra. . ." Cậu tự hỏi.

Khung cảnh lại một lần nữa được tái hiện trước mắt, Ngô Phàm hôn cậu. Và cậu nghĩ rằng bản thân đang bị tâm trí đánh lừa nhưng không, Ngô Phàm thật sự đã hôn cậu.

Nhớ lại sự việc, cậu trợn to mắt không tin bản thân đã làm gì khi anh hôn mình, trời ơi cậu không những đáp lại mà còn kéo anh đến gần thêm. Tử Thao rên rỉ não nề, dùng tay gõ đầu mình thật mạnh. Ôi điên mất thôi trời đất quỷ thần ơi!!!

'Tại sao mày lại làm vậy chứ hả?!' Cậu thất thỉu mở cửa, rồi lại thất thỉu lết vào nhà.

Chào mẹ Hoàng đang trong phòng khách xem TV một tiếng có lệ, Tử Thao nhanh chóng lên phòng. Cậu bất lực thả mình nằm phịch lên giường, cố gắng chôn vùi cái sự kiện chết tiệt kia. Tử Thao ước gì thời gian có thể quay trở lại, lúc ấy cậu chắc chắn sẽ đẩy anh ra ngay mà không chần chừ gì hết!

Nhưng thật tệ, chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi.

"Em ghét anh tên khốn Phàm Chim Lợn!!!"

*

"Mẹ ơi, con đi học nha." Ngô Phàm gọi vọng vào chào tạm biệt mẹ Ngô đang bận rửa chén bát sau bữa sáng.

"Con yêu của mẹ học ngoan nhé." Mẹ Ngô cười nói.

"Con biết rồi ạ."

Ngô Phàm đóng cửa lại và khi anh nhìn sang, Tử Thao cũng vừa vặn bước ra khỏi nhà. Anh nuốt một ngụm nước bọt khi trông thấy cậu, sự kiện lúc tối lại ùa về trong tâm trí.

Và rồi, ánh mắt anh chạm ánh mắt cậu, gương mặt Tử Thao lúc bấy giờ phải gọi là vô biểu cảm. Bình thường Ngô Phàm có thể dễ dàng đọc được cảm xúc trên mặt cậu nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ, anh không biết cậu đang cất giấu điều gì đằng sau nét mặt lạnh lùng ấy. Tử Thao xoay người, bước thật nhanh khỏi tầm mắt anh, cứ như đang chạy trốn vậy.

Ngô Phàm thở dài, dẫu sao mọi chuyện cũng do anh làm lỗi, sao có thể trách cậu được. Anh nhìn bóng lưng phía trước mình, khoảng cách giữa hai người xa thật xa. Anh muốn chạy đến bên cậu, xin lỗi vì hành động ngốc ngếch của mình ngày hôm qua nhưng anh thừa biết cậu sẽ không chịu nghe bất kì lời giải thích hay xin lỗi nào đâu.

Sau vài phút, Ngô Phàm đến trường, anh mở hộc tủ để lấy vài quyển sách cần thiết cho tiết học. Khi đóng cửa, anh nhìn thấy Tử Thao đi cùng cặp Huân Hàm, trao đổi vài giây với ánh mắt của Thế Huân, anh vội vàng tiến vào lớp.

Thế Huân nhướng mày khó hiểu, thằng cha này mọi khi sẽ chạy ù đến 'yêu thương' Tử Thao cơ mà, sao hôm nay lạ lùng vãi.

Thế Huân ngước sang nhìn con gấu nào đó, rồi lại nhìn bóng lưng chạy trốn của Ngô Phàm, 'Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi.'

*

"Đại ca, nói em nghe xem giữa anh và con gấu ngốc đó đã xảy ra chuyện gì." Thế Huân lườm anh bằng một ánh mắt sắc bén ý nói 'tôi biết tất cả đấy nhá!'

"G-Gì cơ?" Ngô Phàm đang ngồi trên chiếc ghế dài giữa vườn hoa, bị âm thanh của Thế Huân làm cho giật mình.

Thế Huân đảo mắt trắng dã, khoanh tay trước ngực, mặt tỏ vẻ khôn lõi, "Đừng có mà giả ngu, em biết chắc chắn đã có gì đó xảy ra." Rồi cậu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh đại ca mình, "Bây giờ thì hãy ngoan ngoãn mà khai hết ra cho em!"

Ngô Phàm thở dài, sao thằng oắt này tinh mắt thế nhỉ, dù sao nó cũng đã ép đến vậy rồi, không kể kẻo nó lôi đầu cả đám ra hỏi tội mình mất. Anh lại thở dài rồi cũng kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Khi anh kết thúc câu chuyện, Thế Huân mở miệng nói, "Ờ con gấu đó ngốc thật."

"Này, đừng có mà bêu xấu bảo bối nhà anh." Anh gõ vào đầu cậu một cái rõ kêu.

"Sao chứ? Nó là sự thật mà, Tử Thao là một đứa ngốc." Thế Huân lập tức nhích ra một khoảng, tránh đi tầm công kích của đại ca nhà mình, "Đôi khi thôi, đôi khi cậu ta mới ngốc." (Vừa lòng anh chưa!)

Ngô Phàm hừ nhẹ, "Còn biết điều đó."

"Dù sao thì, Tử Thao hiện tại chỉ là đang bị bối rối thôi, em biết rõ tận sâu trong trái tim của con gấu ngốc đó có hình bóng anh mà, chỉ do ngốc quá nên không nhận ra thôi à."

Ngô Phàm nhìn chằm chằm Thế Huân, "Chú nói thật chứ? Chú có chắc không đó?"

Cậu gật đầu chắc nịch, "100% sữa tươi nguyên chất! Thêm cả, cậu ấy còn từng kể cho em và Lộc ca về những cảm giác kì lạ khi ở gần anh nữa kìa. Cho nên kết luận của em là, Tử Thao đã thích anh, có điều cậu ấy không biết thôi."

"Cảm giác kì lạ?"

"Dạ vâng tên ngố." Cậu lại ăn đánh, "Này! Em mách Tử Thao là anh sử dụng vũ lực với em đấy nhá!" Nhăn nhó khó chịu. "Tóm gọn là những cảm giác kì lạ. . . Bươm bướm bay trong bụng nè, tim đập nhanh nè, mặt đỏ ửng lên mỗi khi anh nhìn cậu ấy nè."

"Chú có chắc là em ấy nói vậy không đó?"

"Vâng! Trời ơi tin em một lần đi chứ."

"Anh không biết. . . Trông mặt chú chả đáng tin gì cả."

Thế Huân tức giận la hét, "Tốt thôi, cứ sỉ nhục em mãi đi, em không thèm giúp anh với gấu ngốc đâu."

Hai mắt Ngô Phàm sáng lấp lánh, miệng cười toe toét "Giúp anh cùng Tiểu Đào sao?"

"Dạ vâng, nhưng trước hết chúng ta cần loại bỏ cái bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người đi đã, để cả hai trở về như lúc trước ấy."

"Được thôi, vậy thì khi nào mình bắt đầu đây?"

"Từ từ đã nào, cái gì cũng cần có thời gian chứ!"

"Ugh. . . Nhanh nhanh nào Huân." Ngô Phàm lắc lắc tay cậu.

"Bình tĩnh xíu coi, và đừng có gọi em là Thế Huân, phải gọi em là Sư phụ cơ." Thế Huân nở một nụ cười thiên thần.

"Sư phụ cái mông." Ngô Phàm lầm bầm.

"Gì đấy?"

"Không có gì, Sư phụ."

Thế Huân hài lòng gật đầu, "Vậy bây giờ em xin phép, em phải đi gặp Tử Thao và Lộc Hàm đây." Đoạn cậu chào tạm biệt anh, vụt chạy đi.

Ngô Phàm nhìn theo bóng lưng cậu, hi vọng những gì tên móm vừa nói là sự thật, hi vọng cậu sẽ giúp đỡ mình cùng Tiểu Đào trở về như lúc trước.

*

"Em đã đi đâu vậy?" Lộc Hàm hỏi khi thấy Thế Huân ngồi xuống bên cạnh mình.

"Xin lỗi, em đi gặp một người bạn ấy mà." Cậu chụt một phát lên má anh tạ lỗi, hành động nhận được lời phàn nàn từ Tử Thao.

"Ai vậy?"

"Lát nữa em nói nhé." Thế Huân xoa xoa má anh dỗ dành rồi tiếp tục bữa trưa.

Thế Huân ngẩn mặt lên cười cười nhìn Lộc Hàm, nhưng rồi biểu cảm của cậu thay đổi khi quay sang nhìn Tử Thao. Con gấu kia đang dùng nĩa chọc chọc đống đồ ăn trước mặt, điều mà trước đây cậu chưa từng làm bao giờ bởi vì cậu rất thích ăn. Cảnh tượng này lạ lắm à nghen.

Thế Huân tằng hắng vài tiếng, thành công thu được sự chú ý từ Tử Thao, "Cậu có gì muốn tâm sự thì mau chia sẻ đi."

"Huh?"

"Nói tớ nghe đi, đã có gì xảy ra?"

"Không có gì cả."

"Nói dối."

"Em đang tính làm gì vậy Huân?" Lộc Hàm chen ngang hỏi, anh sợ hai đứa nó sẽ lao vào tẩn nhau mất.

"Không sao, anh đừng lo." Thế Huân vỗ vỗ lưng anh rồi lại quay sang nhìn cậu, "Cho nên?"

"Huh? Tớ không hiểu cậu đang nói gì."

"Ngô Phàm." Nghe được cái tên quen thuộc đó, cả người Tử Thao liền căng cứng lại, mắt mở to kinh ngạc.

"L-Làm thế nào?"

"Tớ hỏi đại ca và anh ấy nói cho tớ nghe." Tử Thao bậm môi thành một đường thẳng, tránh đi tầm mắt của Thế Huân, "Cho nên?"

"Nếu cậu đã biết rồi thì còn cần tớ nói làm gì nữa." Tử Thao thở dài nặng nề.

"Vậy điều đó là thật rồi, hai người đã hôn nhau."

"Cái gì?!" Lộc Hàm bất ngờ trước phát ngôn từ cậu người yêu, "Hai người hôn nhau hả? Vậy là đang quen nhau à?"

"Không!" Tử Thao phản bác.

"Sớm thôi." Thế Huân nhếch mép.

Cậu lơ cái tên móm đó rồi tiếp tục bữa ăn của mình, cố gắng không bận tâm đến những cái liếc mắt từ tên bạn thân nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Tử Thao đập mạnh đôi đũa lên bàn, "Muốn cái vẹo gì thì nói ra mau đi Ngô Thế Huân!"

Thế Huân chậc lưỡi khinh bỉ, "Tớ đã nói gì đâu nào."

Cậu đảo mắt khinh bỉ, "Cậu có, khai ra đi."

Tên móm cuối cùng cũng không nhịn được đành cười phá lên, "Vậy đến khi nào cậu mới chịu thừa nhận tình cảm của mình cho đại ca biết đây?"

Tử Thao lúng túng mở miệng, "Cái quái gì?! Tớ chả có tí tình cảm gì với tên đó cả!"

"Em có mà." Lộc Hàm nghiên đầu nhìn cậu, "Em đã từng nói với bọn anh về những cảm giác kì lạ xuất hiện ở trong bụng mỗi khi em ở gần cậu ta, tim em cũng đập nhanh hơn mọi lần."

"Có thể em đã ăn gì đó bậy bạ thì sao?"

Lộc Hàm lắc đầu, "Không thể, nếu vậy em phải chạy vào toilet rồi chứ không phải đứng ở đấy mà thắc mắc cảm xúc của mình đối với cậu ta đâu. Hơn hết, anh cũng có những cảm giác như vậy mỗi khi anh ở cạnh Huân mà." Anh mỉm cười ngọt ngào.

"Ôi tình yêu của em." Thế Huân âu yếm hít hà mùi hương từ hõm cổ anh, sau đó đặt lên má anh một nụ hôn như muốn bày tỏ cậu yêu anh nhiều đến dường nào.

"Kinh dị." Tử Thao rùng mình.

"Đến một lúc nào đó, cậu với đại ca cũng sẽ như thế này thôi." Thế Huân đáp trả.

"Không bao giờ!"

"Cậu sẽ." Thế Huân vẫn không thôi trêu chọc cậu.

'Tên móm lạ thật, tại sao cậu ta cứ luôn nhấn mạnh việc mình cùng tên chim lợn kia yêu nhau nhỉ.' Tử Thao tự nhủ.

*

Tử Thao quăng cặp lên bàn học, kéo lỏng cà vạt rồi nằm phịch ra giường, thở dài một tiếng thoả mãn khi lưng tiếp xúc với chăn bông nệm ấm. Cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà, suy nghĩ trôi theo những lời lúc trưa Huân Hàm nói.

Cậu thật sự thích Ngô Phàm sao? Hai người họ lại đang trêu chọc cậu có phải không? Nhưng mà, Lộc ca chính chắn hơn tên Thế Huân kia nhiều lắm, vậy mà lần này anh lại đứng cùng chiến tuyến với tên oắt đó.

'Thật rối rắm.' Cậu nhăn nhó, 'Mình thật sự đã động tâm với anh ấy rồi sao?'

Ngón tay cậu trượt dọc theo môi, cảnh tưởng đêm qua lại một lần nữa ùa về trong tâm trí, Ngô Phàm hôn mình, ý nghĩ ấy khiến tim cậu lỗi nhịp, mặt bất giác đỏ ửng lên.

Cậu cắn môi, 'Có lẽ, mình thích anh ấy mất rồi.'

Cơ thể cậu bỗng dưng phản ứng với suy nghĩ ấy.

'Gấu ngốc, tớ nên làm gì đây, tớ không biết tại sao cơ thể tớ lại hành động như vậy mỗi khi ở gần Lộc ca, tớ cảm thấy bối rối quá.' Thế Huân ngồi dưới sàn thỉu não tâm sự.

'Đơn giản thôi Ngô Thế Huân, cậu thích anh ấy rồi. Tớ đọc được đâu đó trên mạng nói rằng khi con người biết yêu, chúng ta sẽ cảm giác được từng con bươm bướm bay phấp phới trong bụng, hai má sẽ bất giác nóng lên khi chúng ta ở gần người thương, tim cũng sẽ đập nhanh hơn bla bla bla. . .' Tử Thao ngưng một chút, 'Tổng thể mà nói, cậu thích anh ấy.'

'Cậu chắc chứ?'

'100% sữa tươi nguyên chất.'

"Mình chính là người đã nói như vậy với cậu ta, bây giờ thì lại được nghe những lời y hệt. Hoàng Tử Thao, đôi khi mày thật sự rất ngốc luôn đó. Mày là người biết rõ những cảm xúc này hơn tên móm nhưng mày lại tự làm khó chính mình." Tử Thao lầm bầm với bản thân, sau đó cậu tròn mắt kinh ngạc, "Vậy, mình thật sự động tâm với Ngô Phàm?!"

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro