Chương 5
Chương 5
Tử Thao chầm chậm mở mắt, cố gắng thích ứng với ánh sáng của căn phòng trước khi ngồi dậy. Cậu bĩu môi nhìn quanh, chẳng có ai ở trong phòng cùng cậu cả.
"Họ bỏ mặc mày. . . Bởi vì sự yếu đuối của mày ngày hôm qua. . ." Tử Thao tự nhủ.
Cùng lúc đó, Ngô Phàm bước vào, trên tay là dĩa bánh mì nướng kèm ly nước cam. Tử Thao không nhận ra sự có mặt của anh cho đến khi anh dịu dàng gọi tên cậu.
"Vâng?" Cậu nhướng mày nhìn anh.
"Đây này, em ăn một chút rồi hẳn đi tắm. Hôm nay còn nhiều hoạt động lắm đó." Ngô Phàm đưa phần ăn đến trước mặt cậu.
Tử Thao cắn một miếng bánh mì rồi nhìn Ngô Phàm, anh lúc này ngượng ngùng đứng ở cuối giường cậu. "Tại sao anh lại đứng đó?"
"Hm. . . Không gì." Ngô Phàm gãi đầu bẽn lẽn.
Tử Thao nhìn anh khó hiểu vài giây rồi cũng thôi, cậu nhanh chóng giải quyết bữa sáng sau đó vớ lấy quần áo đi tắm.
Vài phút sau, Tử Thao trở về, vẫn chỉ có mỗi Ngô Phàm ở đó. Anh đang nằm nghịch điện thoại trên giường mình. Cậu dọn dẹp đồ rồi quay sang nhìn anh.
"Mấy tên kia trốn đi đâu rồi?" Cậu hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Huh?" Anh nhìn cậu đứng cạnh bên giường mình mà tim đập thình thịch, "Hm. . . Bọn họ đang ở cái hồ phía sau khu nhà."
"Oh. . . Vậy còn anh, tại sao lại ở đây?"
Ngô Phàm bỏ điện xuống đối mặt cùng Tử Thao, "Bởi vì em ở đây mà. Nếu anh đi với bọn họ thì chẳng phải em sẽ cô đơn sao, hoặc tệ hơn, em sẽ bắt đầu nhớ anh đó." Anh thở dài não nề, "Anh sao có thể rời khỏi em khi biết được em sẽ nhớ anh chứ?"
Tử Thao khịt mũi, "Ờ, anh lấy đâu ra cái sự tự tin cho rằng tôi sẽ nhớ anh đến thế hả chim lợn." Cậu đứng dậy, thấy thế anh cũng đứng lên theo.
"Em đi đâu đấy?"
"Tìm mấy tên đó."
"Để anh đi cùng em." Ngô Phàm theo đuôi cậu bước về phía hồ, "Anh không hi vọng sẽ lạc mất em một lần nữa đâu." Ngô Phàm nghiến răng, tay thì lần mò xuống nắm lấy bàn tay cậu, giữ chặt.
"Ca-Cái gì đấy hả?" – "Anh không muốn lạc mất em nên cần phải giữ chặt em." Anh cười khúc khích, kéo tay cậu tiến về phía trước.
"Nhưng tại sao phải đan. . ." Cậu nhõng nhẽo.
"Tại sao à? Chẳng nhẽ em muốn anh bám chân em như thế này?" Nói rồi anh thả tay, cuối xuống ôm lấy chân cậu.
"Đừng, đừng, đừng!!!" Cậu khẽ đánh tay anh, "Đứng lên coi!!!"
Ngô Phàm cười toe toét xoa đầu cậu rồi lại một lần nữa nắm tay cậu kéo đi, "Đi thôi nào."
Tử Thao đảo mắt khinh bỉ, cậu thật hết cách với tên khốn này, đành mặc anh kéo đi về hướng hồ. Có đôi lần, cậu vướng phải rễ cây, lại nhanh chóng cảm nhận được vòng tay của người nọ đỡ lấy bên hông mình, mỗi lần như thế vòng tay lại càng chặt thêm.
Tử Thao không biết bản thân đã làm gì khiến Ngô Phàm chú ý đến mình nhiều như vậy, đôi lúc cậu rất ghét cái sự thật mình là người được anh quan tâm, bởi vì anh luôn làm phiền cậu. Nhưng có đôi khi cậu cũng rất cảm ơn vì điều đó. Như ngày hôm qua chẳng hạn, nếu không có Ngô Phàm, cậu không biết mình còn phải kẹt lại trong rừng thêm bao lâu nữa. Anh đã làm rất nhiều điều vì cậu, nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân đã động tâm đâu, dù chỉ một chút thôi, không nhiều.
Tử Thao ngước lên nhìn anh. Thật lòng mà nói, anh không xấu mà ngược lại còn rất đẹp trai, tốt bụng nhưng quá phiền phúc. Cậu tự hỏi tại sao bản thân lại ghét anh đến thế.
'Tại sao mình lại nghĩ về anh ta chứ? Tại sao tim lại đập nhanh thế? Mình bệnh sao? Đáng lý mình nên ở lại trong phòng nghỉ ngơi." Tử Thao thầm nhủ.
"Tại sao em lại nhìn anh như vậy? Chẳng lẽ vẻ đẹp của anh đã hớp được hồn em rồi hở?" Ngô Phàm dán gần vào cậu.
Tử Thao lùi về sau chớp mắt không ngừng, "Gì chứ hả, tôi không hề nhìn anh đâu nha." Cậu đảo mắt hòng giấu đi sự ngượng ngùng.
Anh đẩy đi vài tán cây trước mặt mình, khẽ cười, "Em nói gì cũng đúng hết. . . Tụi mình đến nơi rồi nè."
Đám bạn của họ đang bơi dưới hồ, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Lộc Hàm là người đầu tiên nhìn thấy hai người bước đến.
"Hey, hai người rốt cục cũng đến." Lộc Hàm vẫy tay, "Wow, xảy ra chuyện gì rồi hả?"
"Gì ạ?" Tử Thao nhướng mày khó hiểu.
"Hai người nắm tay nhau kìa. . . Quen nhau rồi sao?" Bạch Hiền vọng hỏi từ bên kia hồ.
Tử Thao cảm giác được mặt mình đang nóng dần, đỏ như trái cà chua, không biết phải trả lời như thế nào. Cậu quay sang nhìn anh, lúc này đây đang gãi đầu một cách ngượng ngùng.
"Mẹ ơi, mấy đứa tinh mắt ghê luôn." Ngô Phàm xấu hổ mỉm cười, chân thì vẽ vòng tròn trên đất khiến cậu nhìn anh đầy bất ngờ.
"Cái quái gì?!!! Này!!!" Tử Thao giật tay mình ra khỏi anh rồi xoay về hướng đám bạn phản pháo, "Nó không như những gì mọi người thấy đâu!!"
"Được rồi Tử Thao, tụi này hiểu mà. Hai người thật sự rất hợp nhau đó." Xán Liệt càng cười toe toét khi thấy cậu ngượng ngùng.
"Kh-Không. . . Mấy người. . ." Cậu nhõng nhẽo, rồi lại cảm nhận được một vòng tay ấm áp khoác lên vai mình, "Này. . . Đừng có mà bắt nạt Tiểu Đào nhà tôi nữa. . ." Ngô Phàm gằn giọng cảnh cáo.
Tử Thao cắn lấy môi dưới, dùng sức dẫm lên chân anh, "Tôi ghét anh!" Cậu xoay người chạy về hướng bên kia của hồ hòng giấu đi sự xấu hổ.
Ngô Phàm bật cười trước phản ứng của người nọ, "Em ấy thật dễ thương mà."
"Thôi nào đại ca, xuống bơi chung đi, thầy cô sắp bắt đầu hoạt động rồi đó." Xán Liệt kêu réo.
Ngô Phàm gật đầu nhanh chóng cởi đồ, quần dài kèm áo lần lượt rơi xuống đất, trên người anh hiện tại chỉ còn mỗi chiếc quần short. Khi anh nhảy xuống hồ, do lực quá mạnh nên một phần nước đã bắn lên người Tử Thao, cậu xoay lại nhìn xem tên thủ phạm là ai thì thấy thân ảnh người nọ trong hồ, mình trần, tóc được vuốt lên. Rồi anh bơi đến chỗ của cặp Liệt Hiền.
"Cậu có chắc là hai người không quen nhau chớ, vì tớ thấy ánh mắt cậu nhìn đại ca hết sức trìu mến đó nha." Thế Huân bơi đến gần chỗ Tử Thao.
"Cái-quái gì? Tớ không có, đừng có bóc phét nữa Ngô Thế Huân!" Cậu gãi mũi, "Tớ cóc cần nhìn anh ta!"
"Tớ chắc chắn, cậu cứ thế này. . ." Thế Huân bắt chước điệu bộ ban nãy của cậu khiến Lộc Hàm cười phá lên.
"Đã bảo là tớ không có mà." Cậu bĩu môi.
"Em có mà. . ." Lộc Hàm vẫn còn cười.
"Không!"
"Có!" Huân Hàm đồng thanh.
"Không có là không có!" Tử Thao tức giận giậm chân.
"Có. Có. Có."
"Không!"
"Này, hai người lại bắt nạt Tiểu Đào nhà tớ." Ngô Phàm hét lớn bơi đến gần họ.
Tử Thao đỏ mặt với cách gọi kia, rồi cậu chạy trốn khỏi cái đám quái đản đó. Họ vẫn tiếp tục chọc ghẹo cậu dù cho cậu có nổi giận, nhưng chẳng ai thèm để ý đến điều đó hết.
Sau đó, thầy cô kêu mọi người trở về để bắt đầu tiến hành những hoạt động tiếp theo, tất cả học sinh có 30 phút để chuẩn bị. Cả bọn nhanh chóng về thay đồ rồi nhập hội cùng cộng đồng dân sinh. Sau khi điểm danh, thầy cô thông báo lịch trình cả ngày hôm nay và phân chia nhóm.
Xuyên suốt khoảng thời gian, Ngô Phàm luôn để mắt đến Tử Thao, khi cậu vấp ngã lúc đá banh, anh là người đầu tiên chạy đến hỏi han cậu. Những lúc như thế, Tử Thao chỉ bẽn lẽn gật đầu để rồi nhận được nụ cười khinh bỉ từ đồng bọn.
Mọi hoạt động vừa vặn kết thúc khi mặt trời lặn. Tất cả học sinh cùng nhau dùng bữa, sau đó tụ họp đốt lửa trại ca hát, cười đùa, trò chuyện. Tử Thao yên lặng ngồi một bên thầm nhủ, có lẽ chuyến đi lần này cũng không tệ lắm.
Cùng lúc đó, cậu cảm nhận được một thứ rất ấm phủ lên người mình, cậu xoay sang nhìn, nhận ra đó là một tấm chăn, Ngô Phàm sợ cậu sẽ lại sinh bệnh nên đã lấy nó đến. Tử Thao cắn chặt môi dưới hòng ngăn bản thân đỏ mặt xấu hổ. Cậu nghĩ, tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Chẳng lẽ cậu đang dần mở lòng với anh rồi sao?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro