Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

Những tháng ngày ở Ngô gia cuối cùng cũng kết thúc khiến Tử Thao cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Cậu vui vẻ khi cha mẹ trở về Hàn đồng thời thảm thiết cầu xin họ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.

Nhưng đời không như là mơ, vài tuần sau liền có một tin chấn động xảy ra ở trường học. Theo truyền thống, mọi năm nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh đi cắm trại, thường vào cuối tuần nhưng năm nay vẫn chưa ấn định và hôm nay là ngày thầy cô thông báo về chuyến đi dã ngoại cho học sinh, tin tức nhanh chóng lan rộng cộng đồng dân sinh.

"Tớ không muốn đi. . ." Tử Thao nỉ nôi trườn người lên bàn. "Tại sao?" Hút một hơi ly trà sữa, Thế Huân hỏi. Tử Thao liền ngồi thẳng dậy nhõng nhẽo bảo, "Tớ đã nói với cậu ngàn lần là tớ ghét đi vào rừng buổi tối rồi mà."

Đúng là Hoàng Tử Thao cực kỳ ghét rừng rậm. Lần nọ, khi cả bọn cùng đi thám hiểm vào buổi đêm, thầy cô tổ chức hoạt động thử thách xem ai là người can đảm nhất. Mặc dù bên ngoài Tử Thao thể hiện khí thế nam tử hán nhưng thật chất bên trong lại cực kỳ mềm yếu. Cậu đã khóc rất nhiều khi bị bỏ lại một mình trong rừng vì không tìm được đường trở về nơi cắm trại. Suốt cả đêm, cậu như bạch tuộc dính chặt Thế Huân không buông khiến cả tên đó lẫn Lộc Hàm đều khó chịu.

Đột nhiên cậu cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy mình từ phía sau, không cần xoay người cũng biết đó là Ngô Phàm, anh mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu "Đừng lo gấu trúc nhỏ của anh, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá". Tử Thao vỗ nhẹ ngực anh, không quá mạnh tay mà chỉ để cảnh cáo. "Tôi không cần được bảo vệ, đặc biệt là từ anh." Cậu liếc mắt.

"Ôi," Ngô Phàm đưa tay lên ngực làm động tác như bản thân vừa chịu tổn thương. "Dù sao anh cũng sẽ đi cùng em." Nghĩ về việc năm nay có thể cùng cậu đi cắm trại khiến anh rất vui, năm ngoái anh đã bỏ lỡ cơ hội chỉ vì đợt cảm cúm chết tiệt.

"Việc anh có đi hay không tôi không quan tâm." Tử Thao trừng mắt nhìn Ngô Phàm sau đó xoay về hướng đám bạn, "Tớ sẽ cố gắng thuyết phục cha không ký giấy."

"Năm rồi em cũng thế nhưng vẫn thất bại đấy thôi", Lộc Hàm cười khinh bỉ, Ngô Phàm đứng cạnh bên gật đầu tán đồng, Thế Huân cũng thế.

Tử Thao nhún vai, "Có thể năm nay cha em đồng ý thì sao."

"Anh hiểu cha mà, ông ấy sẽ nói không thôi." Ngô Phàm thì thầm.

*

Sân trường sáng nay đông nghịt học sinh đứng chờ xe buýt. Bầu trời hôm nay nắng sáng ấm áp, không quá oi bức.

Dù đã đứng trong sân nhưng bạn vẫn có thể nghe được tiếng nức nở của ai đó. Cảnh tượng Ngô Phàm đi trước kéo theo Tử Thao mếu máo phía sau đều được cả khối thu vào tầm mắt. Ngô Phàm trưng nụ cười hở lợi đặc trưng. "Cậu ấy lại thất bại trong việc thuyết phục phụ huynh. ." Thế Huân nói khẽ, nhận được sự đồng tình từ Xán Liệt.

"Tớ muốn về nhà. . ." Tiến đến trước mặt đám bạn, Tử Thao nỉ nôi khóc lóc, "Dù tớ đã cố gắng lay chuyển ý định nhưng cha vẫn ký tên."

"Đừng lo mà, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy vui vẻ nhanh thôi." Bạch Hiền kiễng chân xoa đầu Tử Thao. "Năm ngoái mọi người cũng nói thế với tớ nhưng rồi sao chứ? Đó là kí ức rùng rợn nhất mà tớ từng có trong đời đó." Nhớ lại lịch sử chuyến đi lần trước Tử Thao liền nhăn mặt.

"Anh chắc chắn chuyến đi này sẽ rất thú vị, có anh bên em kia mà." Ngô Phàm ý muốn quàng vai Tử Thao nhưng cậu tránh đi, "Cứ cho là vậy, giờ thì cầm túi tôi mà bỏ lên xe đi." Cứ thế mà ngoảnh mông bỏ đi. Ngô Phàm lắc đầu cưng chiều nhìn theo bóng dáng Tử Thao. Anh đã quen với thói hống hách sang chảnh này và luôn làm theo những gì cậu yêu cầu rồi.

Vài phút sau xe buýt đến, chất hết đồ lên, Ngô Phàm muốn tìm Tử Thao nhưng nhìn mãi vẫn không thấy cậu ở đâu nên anh đành về xe. Vừa lên xe anh nhanh chóng nhìn thấy gấu trúc nhỏ nhà mình ngồi an tĩnh, không nhanh không chậm anh bước đến ngồi vào chỗ trống cạnh cậu. Cảm nhận được sự hiện diện của người lạ, xoay lại thì thấy tên kia trưng nụ cười hở lợi đặc trưng nên Tử Thao lôi iPod ra mà nghe nhạc.

Xe buýt di chuyển, bàn dân thiên hạ không kiềm được sự phấn khích nên lôi kéo nhau tụ họp trò chuyện. Ngô Phàm đưa mắt nhìn quanh thì thấy cặp Liệt Hiền tâm tình cùng nhau ở băng ghế sau, còn Ngô Thế Huân thì tựa đầu vào vai Lộc Hàm mà ngủ trong khi người kia bận táy máy điện thoại. Anh xoay lại nhìn Tử Thao, phát hiện cậu cũng ngủ mất, đầu thì vài lần suýt đập vào cửa sổ nên Ngô Phàm kéo đầu Tử Thao tựa lên vai mình. Bỗng dưng có chỗ dựa, Tử Thao khẽ xoay người tìm vị trí thoải mái nhất mà an ổn say giấc.

Ngô Phàm cười nuông chiều rồi cũng tựa đầu mình lên, theo cậu vào vùng đất mộng mơ.

Chậm rãi mở mắt khi có người lay mình dậy, Ngô Phàm tỉnh giấc, là một trong những giáo viên phụ trách "Ngô Phàm à tỉnh dậy, chúng ta đến rồi. Em gọi cả Tử Thao dậy nhé." Thầy dịu dàng nói sau đó tiếp tục đánh thức mọi người ở băng sau.

Ngô Phàm nhìn sang Tử Thao, tận hưởng ngắm nhìn vài phút sau đó lay nhẹ cậu, "Chúng ta đến nơi rồi, em dậy đi." Tử Thao buông tiếng lầm bầm nhưng chẳng có ý định tỉnh giấc nên Ngô Phàm chẳng còn cách nào khác ngoài sử dụng tuyệt chiêu "Còn không mau tỉnh anh liền hôn em đó." Bằng thế Tử Thao mở to đôi mắt gấu trúc đáng yêu trừng Ngô Phàm mặc cho anh cười ngặc nghẽo.

Tử Thao đẩy anh ra dáo dác tìm hội bạn thân, "Thầy Kim đã gọi họ dậy rồi, cả bọn ở bên ngoài ấy." Cậu gật đầu rồi nhanh chóng chạy khỏi xe, bắt gặp Lộc Hàm đứng cạnh cửa xe đang chờ Thế Huân đến khu vực để hành lý lấy túi về.

"Wow, sau một năm nơi này thay đổi nhanh ghê." Ngô Phàm chăm chú quan sát khu cắm trại.

"Đúng thế, họ đã cho xây dựng thêm cabin mới với sức chứa là sáu người một phòng." Thầy Kim đứng cạnh Ngô Phàm đáp lời, "Các em nghe này, tạo thành một nhóm sáu người và chọn cabin mà các em muốn. Nghỉ ngơi một chút sau đó chúng ta sẽ tham gia hoạt động." Tất cả học sinh đều gật đầu.

Với lời thông báo, Tử Thao nhanh chóng ôm chặt cánh tay hai người Huân Hàm tỏ vẻ chiếm hữu, "Tớ ở cùng họ, không ai có thể chia rẽ ba người bọn tớ." Cùng lúc đấy, một cánh tay hữu lực ôm lấy eo cậu "Anh ở cùng em." Tử Thao nghe được giọng Ngô Phàm ở sau lưng mình.

"Này! Tránh ra chỗ khác! Tôi không muốn ở cùng với anh."

"Nhưng anh muốn ở cùng em." Ngô Phàm bĩu môi.

"Tớ nghĩ bọn mình chung cabin rồi." Bạch Hiền tiến đến nói với nhóm bọn họ. "Giờ thì nhanh tay nhanh chân mà chọn cabin đi nào." Bạch Hiền tiếp tục dẫn cả bọn đến chỗ ngủ. Sáu người bước đến chỗ cabin, Tử Thao vẫn dính chặt vào Huân Hàm, đôi lúc cậu sẽ gây sự với Ngô Phàm cho đến khi cả bọn đến nơi.

Bên trong cabin có ba cái giường tầng, Tử Thao nhanh chóng chiếm đoạt một cái ở tầng dưới, thúc giục Lộc Hàm hoặc Thế Huân đến nằm cạnh cậu nhưng Ngô Phàm là ai chứ, anh liền nhanh chân nằm xuống cái giường cạnh bên. "Oh, có vẻ chúng ta sẽ ngủ cạnh nhau đó" Anh cười rạng rỡ.

Tử Thao đảo mắt, "Tôi thà ngủ tầng trên hơn nằm cạnh anh." Nói là làm, Tử Thao đứng lên chọn một cái giường "Tớ lấy cái tầng trên này."

"Xin lỗi nha, nó là của tớ rồi." Xán Liệt nói. "Nh-Nhưng. . . Bọn mình không đổi được sao?" Tử Thao nũng nịu.

"Hm..." Xán Liệt bày ra bộ dạng như đang suy ngẫm một điều rất trọng đại, "Nếu như. . . không. Ngủ cùng đại ca thì có gì xấu chứ? Đại ca đã kể với tớ việc hai người ngủ cùng nhau ở nhà anh ấy rồi, lại còn chung giường." Xán Liệt cười đê tiện. "Gì-Gì cơ?!" Mắt Tử Thao mở to đầy kinh ngạc.

"Cứ ngủ cạnh đại ca đi, cũng chẳng có gì xấu đâu mà." Thế Huân ló đầu gật đồng tình.

Tử Thao lăn lên giường hét lớn, "Tớ ghét mọi người!"

"Nhưng anh yêu em." Ngô Phàm mỉm cười đáp lời.

**

"Được rồi các em nghe cho rõ đây, như thông lệ chúng ta vẫn sẽ tham gia 'Trò Chơi Sống Còn'. Thầy cô sẽ dẫn các em đến khu vực được chỉ định trong rừng, sau đó mỗi người phải tự quay về khu cắm trại. Nữ đi theo cặp nam đi một mình."

"Tại sao lại không thể đi theo cặp chứ. . ." Tử Thao dính chặt vào nhóm của mình nỉ nôi, không để ai rời đi.

"Không thể phá luật, trừ phi em nghĩ mình là con gái thì cứ như thế." Tử Thao bĩu môi khi thấy thầy trêu chọc mình, "Giờ thì nhanh chóng đến nơi chỉ định đi nào."

Các tốp học sinh lần lượt rời đi theo chỉ dẫn của giáo viên tiến vào rừng sâu. Một số tên quậy phá tìm cách tạo ra những âm thanh đáng sợ dọa những học sinh khác. Từng người rời khỏi khu cắm trại với duy nhất một chiếc đèn pin trên tay.

Ước chừng mười lăm phút sau, rải rác học sinh trở về, một số cười đùa nghịch ngợm, một số lại khóc không nói được gì. Nửa giờ trôi qua, thầy cô yêu cầu các học sinh tụ tập lại, "Thế nào rồi? Mọi người đều về đủ cả chứ?"

"Không thấy Tử Thao thầy ơi." Thế Huân lớn tiếng thông báo. Tiếng xì xầm nhanh chóng lan khắp cộng đồng dân sinh. "Cái gì? Em ấy vẫn chưa về?" Tất cả giáo viên lập tức mở hội nghị vòng tròn giải quyết vấn đề khẩn cấp.

"Oi đại ca, trở về!" Xán Liệt hét lớn nhưng bóng lưng kia đã chạy mất hút vào rừng sâu.

Tất cả giáo viên lập tức nhìn về hướng Ngô Phàm mà thở dài, "Chúng ta chờ thêm vài phút, nếu hai người họ không trở về thì thầy cô sẽ chia nhau ra tìm. Các em mau chóng về phòng nghỉ ngơi đi." Cộng đồng dân sinh đồng loạt gật đầu. Huân Hàm, Xán Bạch cũng gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không rời khu rừng đen tối.

*

Ngô Phàm vừa chạy vừa lớn tiếng gọi tên Tử Thao. Anh dừng lại một chút để điều chỉnh hô hấp, tiếp tục gọi tên cậu, không nhận được hồi âm nên đành phải tiến sâu hơn vào rừng.

"Tiểu Đào à!!!"

"Ng-Ngô Phàm?" Giọng nói nhẹ bẫng vang lên gần đó nhưng vì trời rất tối, trên tay Ngô Phàm chỉ có mỗi cái đèn pin nên anh không thể thấy được cậu ở đâu.

"Đào, em ổn chứ? Em ở đâu?"

"Em ở đây."

"Ở đâu? Dùng đèn pin của em để anh biết được em ở chỗ nào." Ngô Phàm xoay khắp bốn phương tám hướng nhằm định vị chỗ của Tử Thao.

"Đèn của em nó hết pin mất rồi." Tử Thao nhỏ giọng nói như thể sắp không kiềm chế được mà khóc ngất.

"Này, này, đừng khóc. Bằng không em đi theo ánh đèn của anh, em vẫn thấy nó đúng chứ." Ngô Phàm xoay xoay đèn pin.

"Hmm. . . Được." Tử Thao đáp.

Lúc ấy âm thanh bao bọc chung quanh hai người là tiếng cú đêm kêu, gió rít lạnh lẽo, lá khô và cành cây mục bị giẫm phải. Ngô Phàm giữ vững tay để Tử Thao có thể nhìn thấy được ánh sáng đèn pin đồng thời đưa mắt nhìn xem cậu ở nơi nào.

Bỗng một bóng đen xuất hiện bên phải Ngô Phàm, anh rọi đèn pin theo hướng đó liền nhìn thấy Tử Thao, gương mặt cậu trắng bệch với nước mắt đã khô từ lâu và đôi mắt đỏ âu. Ngô Phàm nhẹ nhõm thở ra, ngay lập tức ôm chặt Tử Thao vào lòng, anh càng siết chặt vòng tay khi ngạc nhiên cảm nhận được cậu ôm lại mình.

Ngô Phàm vỗ nhẹ và vẽ vòng tròn trên lưng Tử Thao giúp cậu ổn định tâm trạng, "Đã ổn rồi, đừng lo. Anh ở đây, anh ở cạnh em."

"Em – Em đã – Em đã rất sợ." Tử Thao càng ôm anh chặt hơn.

"Shhh. . . Đã ổn rồi, em an toàn rồi." Ngô Phàm nhẹ nhàng đẩy cậu ra, lau đi nước mắt còn đọng trên mắt. "Đi thôi, về nào." Anh choàng vai ôm lấy cậu bước về khu cắm trại.

Khi cả hai về đến, thầy cô nhanh chóng chạy đến hỏi han tình hình. Tử Thao mệt lã người nên xin phép trở về phòng nghỉ ngơi, Ngô Phàm cạnh bên dìu cậu. Vài phút sau, thầy cô giải tán đám cộng đồng dân sinh trở về cabin. Khu cắm trại trở về không khí yên tĩnh.

Huân Hàm, Xán Bạch về phòng liền trông thấy Tử Thao an ổn ngon giấc, Ngô Phàm thì ở bên dịu dàng chăm sóc. Xán Liệt tiến đến chỗ bạn thân, đặt tay lên vai Ngô Phàm quan tâm hỏi "Không sao chứ đại ca?"

"Ổn." Ngô Phàm thở dài. "Anh suýt điên lên với cái suy nghĩ sẽ lạc mất em ấy trong rừng." Anh khẽ vuốt ve gương mặt khả ái của cậu, "Nếu anh thật sự mất em ấy. . ."

Xán Liệt bóp chặt vai anh, "Không đâu. Đừng lo lắng nữa. Tử Thao cũng đã trở về rồi."

"Anh biết nhưng cái ý nghĩ đó ..."

"Đừng cuống lên nữa, em ấy sẽ ổn thôi." Lộc Hàm càu nhàu từ giường bên, "Tử Thao là đứa nhỏ mạnh mẽ. Cậu sẽ sớm có nếp nhăn nếu tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn đấy." Với trò đùa, Lộc Hàm thành công thay đổi bầu không khí.

"Tớ sẽ. Giờ đi ngủ thôi. . ." Ngô Phàm mỉm cười. Tất cả mọi người đều trở về giường yên tâm say giấc. Ngô Phàm xoay người về hướng Tử Thao, anh mãi ngắm cậu cho đến khi cơn buồn ngủ đè nặng mí mắt. Hoàng Tử Thao là điều duy nhất Ngô Phàm nhìn thấy trước khi rơi vào trạng thái vô thức.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro