Chương 10
Chương 10
"Phàm à! Mau dậy!!" Tử Thao dùng sức kéo tấm chăn ra khỏi người Ngô Phàm.
Anh rùng mình khi cơ thể tiếp xúc với cái lạnh buổi sáng, lầu bầu nói, "Tiểu Đào. . . Cho anh thêm 5 phút nữa thôi, với cả trả lại cái chăn cho anh đi." Mắt thì nhắm mà tay thì mò tới lui tìm kiếm cái chăn.
"Phàm à. . ." Tử Thao quỳ một chân lên giường.
"Yên nào. . . Đến đây với anh." Ngô Phàm dang rộng hai tay, anh hi vọng cậu sẽ tiến vào trong vòng tay ấm áp này nhưng Tử Thao vẫn giữ nguyên tư thế đó. Anh mở mắt, nhìn thấy cậu đang bĩu môi bất mãn, "Đến đây nào."
Tử Thao thở dài đầu hàng, tiến đến nằm trên người anh, đầu tựa vào nơi trái tim đang đập của người nọ. Ngô Phàm siết chặt vòng tay ôm lấy người yêu.
"Sướng ghê." Anh vẽ vòng tròn trên lưng cậu, hít ha hương thơm từ mái tóc đen, "Em thơm ghê, thích quá đi. Anh yêu em nhiều lắm." Ngô Phàm thủ thỉ và hôn nhẹ lên đám tóc mềm mại đó.
Tử Thao ngân nga đáp lại, rúc người sâu vào trong vòng tay ấy.
Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày họ ở bên nhau và cũng đã được ba tháng kể từ khi họ dọn đến sống chung. Cùng sống chung là ý của Ngô Phàm, sau khi anh vào đại học và chờ đến khi cậu tốt nghiệp trung học, anh ngỏ lời thưa chuyện với gia đình hai bên với mong muốn được ở cùng Tử Thao trong ngôi nhà nhỏ của mình. May mắn, cha mẹ hai nhà đều đồng ý cũng như chúc phúc cho họ, đồng thời còn thanh toán một nửa tiền nhà giúp cả hai.
Hạnh phúc là thế này đây, bình yên nằm cạnh nhau trong vòng tay ấm áp của người yêu, nhưng Tử Thao cuối cùng cũng phá vỡ sự yên bình ấy.
"Phàm, em đói bụng."
"Đào. . ." Ngô Phàm rầu rĩ ôm chặt cậu hơn, "Em đang phá hỏng không khí đó."
Tử Thao đảo mắt khinh bỉ, "Ờ, xin lỗi vì đã đói bụng nha." Rồi cậu cảm nhận được những ngón tay anh dịu dàng vuốt ve lưng mình.
"Anh giỡn thôi, xin lỗi. Dậy ăn thôi nào, hôm nay là một ngày trọng đại." Anh mỉm cười cưng chiều nhìn cậu.
Thấy thế, Tử Thao rời khỏi cái ôm của anh và đứng lên. Ngay khi cậu vừa dậy, anh liền nắm lấy cổ tay mà kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
"Em yêu." Ngô Phàm nói giữa nụ hôn, thành công thu được gương mặt đỏ ửng đáng yêu của cậu.
"Im lặng mà đi tắm đi cái tên hôi hám này."
Vài phút sau, Ngô Phàm bước đến phòng khách, anh mặc một cái áo sơmi trắng cùng quần âu đen, tóc được vuốt ngược gọn về phía sau. Tử Thao đang mải mê chăm chú xem phim nên không hay biết sự hiện diện của Ngô Phàm.
Mode thích đùa được bật lên, Ngô Phàm rón rén bước đến gần và thì thầm đầy quyến rũ vào tai cậu, "Hoàng Tử Thao. . ."
"Ahh!!!!" Tử Thao giật mình hét lên, "Này Ngô Phàm!!!" Cậu xoay lại thì trông thấy tên dở hơi nào đấy cười đến hở cả răng lợi, tay ôm bụng cực kì khoái chí, "Em suýt bị thòng tim đấy tên khốn này!!" Hình ảnh cậu dậm chân đáng yêu cực kì.
Ngô Phàm cố nhịn cười bước đến gần cậu, "Xin lỗi, anh không nghĩ là em lại sợ đến như vậy." Rồi anh kéo cậu vào lòng mình, liên tục hôn lên đầu cậu dỗ dành, nói "Anh xin lỗi."
"Cảm thấy tốt hơn chưa?" Vài phút im lặng trôi qua, chỉ có tiếng từ trong tv phát ra khắp căn phòng ấm áp ấy.
"Vẫn chưa." Cậu không thèm ngước lên nhìn mà càng chôn người sâu hơn vào lòng anh.
"Uhm."
Ngô Phàm thích thế này. Anh luôn thích trêu chọc Tử Thao và cả những phản ứng của cậu, nó đáng yêu lắm, vào những lúc thế này, cậu trở nên nhõng nhẽo chỉ muốn được anh ôm vào lòng dỗ dành.
"Phàm, em đói." Tử Thao nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng lầm bầm.
"Được rồi, đi thôi." Anh bật cười, cắn một cái lên cái mỏ đang hờn dỗi chu ra kia.
Ngô Phàm về phòng lấy chìa khoá và ví tiền, sau đó kiểm tra mọi thứ một lần nữa trước khi ra khỏi nhà. Đến trước mặt Tử Thao, anh vươn tay nắm lấy bàn tay cậu, từ từ đan tay mình vào, dẫn dắt, che chở.
Cả hai dùng bữa sáng tại quán cà phê yêu thích.
Tử Thao đi chọn chỗ ngồi trong khi Ngô Phàm gọi món. Sau đó cả hai dùng bữa cùng nhau, khung cảnh hết sức yên bình và ấm áp, lâu lâu anh sẽ lại lau đi vài vệt sốt dính bên khoé miệng cậu.
Ăn xong bữa sáng, họ rảo bước đến nhà trẻ – nơi mà họ cùng học chung khi còn bé. Nhiều kí ức ùa về trong tâm trí cả hai, Ngô Phàm mỉm cười quay sang nhìn Tử Thao, cậu lúc này đây vẫn mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Anh nắm lấy tay cậu siết chặt lại trước khi kéo cậu bước vào trong trường. Họ gặp được gặp lại cô chủ nhiệm Yoona, tuy hiện tại cô đã có tuổi nhưng từng đường nét trên gương mặt vẫn mặn mà, thuỷ chung không thay đổi. Cô giáo bảo cả hai hãy tự nhiên đi tham quan xung quanh, vì cô còn bận việc nên không thể tiếp đón được lâu.
Cả hai bước đến sân trường và ngồi xuống, rồi anh cầm lấy tay cậu vuốt ve, mỉm cười hạnh phúc.
Tử Thao thắc mắc nhìn anh, "Anh đang nghĩ gì thế?"
"Huh?" Ngô Phàm giả bộ suy tư, "Nghĩ về lúc trước anh đã gặp được một cậu nhóc rất dễ thương tại chỗ này."
"Thật sao?" Đôi mắt cậu ánh lên nét tinh nghịch, "Cậu nhóc đó có dễ thương hơn em hông?"
Anh dụi mũi mình vào mũi cậu, giọng trêu đùa, "Anh không biết. . ."
"Ngô Phàm!"
Ngô Phàm bật cười thành tiếng. "Là em, Đào à. . ." Cánh tay anh choàng lên vai cậu, "Mặc kệ là em lúc còn nhỏ hay đã lớn, em vẫn luôn là người dễ thương nhất trong mắt anh."
"Thật chứ?"
"Tất nhiên rồi." Anh hôn lên má cậu.
Sau đó, anh buông một tiếng thở khiến Tử Thao thắc mắc, "Sao vậy anh?"
"Không có gì. Anh chỉ mừng vì giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực thôi."
"Giấc mơ nào cơ?"
"Giấc mơ khiến người nào đó trở thành người của anh." Anh cười hạnh phúc khi nhìn thấy cậu nhóc nhà mình đỏ mặt đến tận mang tai.
"Eo ôi hai người thôi đi!!! Kinh quá, eww!!"
Hai người đồng loạt quay về hướng cửa chính và trông thấy Bạch Hiền đang nhăn nhó khinh bỉ.
"Tìm một căn phòng nào đó mà âu yếm nhau đi, làm ơn!!" Cậu chàng bất mãn.
Ngô Phàm kéo Tử Thao đứng dậy, "Nói như thể chú chưa từng như vậy với Liệt Liệt nhà chú ấy, hai đứa bây còn tệ hơn anh, ôi anh chả muốn nhớ lại cái chuyện đó đâu."
"Gì chứ! Tụi em làm gì có."
Anh đảo mắt khinh bỉ rồi choàng tay qua vai kéo cậu lại gần mình, "Chú mày nên chú ý kĩ xung quanh đi đó."
Bạch Hiền nóng mặt chạy đi tìm Xán Liệt, tránh đi tầm mắt đại bàng của đại ca nhà mình.
"Cậu ấy chẳng thay đổi gì cả." Tử Thao cười khúc khích.
"Vẫn vậy còn gì." Anh cũng cười theo cậu.
Sau đó, cả hai nhập bọn cùng đám bạn thân ở phòng học lúc trước, rất nhiều đồ ăn được bày ra để phục vụ tất cả mọi người.
Ngô Phàm bước đến chỗ của đôi Liệt Hiền.
Xán Liệt cụng tay chào hỏi, "Anh sẵn sàng rồi chứ?"
"Hơn bao giờ hết."
"Anh nhớ chăm sóc tốt cho gấu ngốc đó." Bạch Hiền lãi nhãi.
"Tất nhiên." Ngô Phàm mỉm cười chân thành, "Cám ơn mấy đứa đã ủng hộ anh."
"Anh em hết mà đại ca." Xán Liệt tinh nghịch đấm vào vai anh.
Rồi cả đám nhập tiệc, cùng vui vẻ cười đùa, trò chuyện, tâm sự về những khoảnh khắc khi cả bọn còn là học sinh, còn ngồi trên ghế nhà trường.
Ngô Phàm liên tục nhắc đến mục tiêu 'khiến Tử Thao trở thành người của mình và nó chưa bao giờ thất bại' khiến cậu nhóc nhà mình xấu hổ một trận, anh rất hạnh phúc khi nhìn thấy những vệt đỏ nơi gương mặt xinh đẹp của cậu, điều đó khiến anh có cảm giác thành tựu.
Khi những tia sáng cuối ngày dần buông xuống phía chân trời, Ngô Phàm kéo Tử Thao ra ngoài sân khiến cậu có chút bất ngờ.
"Này sao anh kéo em ra đây thế? Cá-" Lời chưa kịp nói xong, Ngô Phàm đã quỳ một gối xuống trước mặt cậu, "Anh đang làm gì vậy?"
"Hoàng Tử Thao, kể từ lần đầu gặp em trái tim anh đã bị đánh cắp. Em là hơi thở, là mạng sống, là sự vĩnh hằng của anh. Cám ơn vì đã chấp nhận lời tỏ tình của anh, thậm chí đến tận bây giờ anh vẫn không tin được rằng chúng ta đang sống cùng nhau. Anh sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ và tất cả sẽ biến mất khi anh tỉnh giấc. Tử Thao, anh muốn em trở thành là người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi nhắm mắt và là người đầu tiên khi anh thức giấc, vậy nên. . ." Lấy ra một hộp nhung màu đen, Ngô Phàm đưa nó đến trước mặt cậu, "Vậy nên, Hoàng Tử Thao, em đồng ý lấy anh chứ?"
"E-Em. . ."
"Cậu tốt nhất nên đồng ý đi!!!" Tiếng hò hét vọng ra từ lớp học.
"Em đồng ý! Ngô Phàm, em đồng ý!!" Tử Thao nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như thuỷ triều kia mà nói.
Ngô Phàm cười hạnh phúc, đeo nhẫn vào tay Tử Thao rồi kéo cậu vào một nụ hôn.
"Ngừng hôn nhau đi trời ơi!!" Bạch Hiền lại bất mãn.
"Đừng lo mà cưng, anh cũng hôn em nè." Xán Liệt tà mị nở nụ cười.
"Anh ngưng đi cho tôi nhờ!" Cậu chàng đấm nhẹ vào ngực người yêu.
"Được rồi, giờ thì quẩy lên mọi người ơi!!!" Lộc Hàm hét lớn kèm theo đó là tiếng chai sâm panh được mở ra.
Tất cả mọi người cùng hoà vào không khí bữa tiệc.
*
"Anh biết hông, em vẫn còn bất ngờ với màn cầu hôn của anh đó." Tử Thao gối đầu lên tay Ngô Phàm, xoay người vào lòng anh mà thủ thỉ.
"Thật à?" Anh kéo cậu lại gần hơn.
Tử Thao chỉ ừ hử đáp lại rồi tựa đầu vào nơi trái tim anh đang đập thôi.
"Em yêu anh."
"Anh yêu em nhiều hơn thế." Anh nâng mặt cậu lên, dịu dàng hôn lên trán, đến ngoạ tằm đặc trưng, đến cái mũi bé xinh, đến bờ má nộn thịt, đến cánh môi ngọt lịm. Một lần. Rồi lại một lần.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro