Mặt trời phía Đông của tôi...
Mỗi ngày nhìn về phía Đông chẳng phải ngắm mặt trời mọc.Mà là để ngắm "ánh sáng nửa mặt".Ánh sáng chiếu vào nửa mặt cậu, ánh sáng mặt trời lấp lánh trên vệt áo, thân hình gầy gò,mỏng manh, làn da trắng buốt và chiếc sống mũi cao đặc trưng đã làm tôi phải cười nhẹ xao xuyến.Ánh mắt có phần đờ đẫn và đôi môi mỏng của cậu ấy thật khó tả,hai thứ đấy và chiếc mũi trên mặt cậu đã tạo nên một "Kiệt tác nghệ thuật".Ừm...Nói "Kiệt tác nghệ thuật"có vẻ hơi trừu tượng nhỉ?Nhưng với tôi, nó như một "thước phim" một "Bức tranh"...
Cậu luôn có phần khác biệt với những đứa con trai khác trong trường,cậu luôn mang một phong thái điềm tĩnh pha lẫn có phần hơi hướng ngoại.Cậu không nghịch ngợm như những đứa con trai khác mà thay vào đó cậu luôn làm mọi thứ một cách cẩn thận,nhẹ nhàng.
Mặt trời liệu có đẹp bằng bức tranh mà tôi nói?Không...Hai cái giống nhau hết.Vì cậu mà tôi mới để ý đến mặt trời.Mà vì mặt trời tôi mới có thể mô tả cậu theo một cách "trừu tượng" đến vậy.
Cậu cười đẹp lắm.Hãy cười nhiều lên nhé.Cậu sẽ mãi là chàng trai da trắng đầu tiên trong tớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro