Chương 8
Vài tuần trôi qua.
Một buổi tối, Caroline quyết định đi dạo quanh bờ biển Waikiki cho tinh thần khuây khỏa. Suốt một tháng trời từ lúc chia tay cô vẫn không sao quên được người bạn trai cũ. Mỗi lần chứng kiến cái cảnh Jesse và Nikki hôn nhau ngay ở chốn đông người, nàng vũ công lại cảm thấy thật đau lòng.
Bỗng dưng, Caroline bắt gặp chàng cứu hộ Sergio Fernandez. Trên bờ biển lúc này chỉ có mỗi bọn họ. Anh vội chủ động bước đến rồi nói:
- Chào em.
- Chào anh. - Caroline mỉm cười đáp.
- Sao em lại đi một mình vào buổi tối thế này? Có chuyện gì buồn à? Ừm... Lại nhớ Jesse phải không?
- Vâng... - Cô thở dài thú nhận - Còn anh?
- Thực sự mà nói thì anh đang rất cô đơn.
- Em cũng cảm thấy như thế.
- A, hay là chúng ta cùng uống chút rượu với nhau để giải khuây nhé? - Sergio đề nghị.
- Ừm... Cũng được ạ.
Thế là hai người vào luôn quầy bar của khu nghỉ dưỡng Sirena Honolulu Spa & Resort. Sau khi gọi một chai rượu, lúc đầu thì họ chỉ ngồi nhâm nhi loại thức uống có cồn này và giữ im lặng.
Rồi sau đó, Sergio đành lên tiếng trước:
- Anh thấy Jesse dạo này có hơi lơ là công việc cứu hộ. Chắc tại vì bận rộn với cô nàng Mackinley quá.
Nhìn vẻ ủ rũ của Caroline, Sergio đoán ra ngay là mình đã rất vô ý.
- Anh xin lỗi.
- Không sao đâu mà...
- Nói thật nhé, nhìn em buồn bã như thế này anh không thể cầm lòng nổi. Anh cũng chẳng hiểu được cậu bạn đồng nghiệp của mình. Jesse đã thực sự mắc một sai lầm rất lớn!
- Cảm ơn anh vì đã an ủi em.
- An ủi gì chứ? Anh mà là Jesse thì sẽ cảm thấy bản thân thật may mắn. Anh... thật sự rất thích em, Caroline à... - Sergio buộc miệng.
- Ừm... Anh đang đùa em phải không?
- Không đâu, anh đang rất nghiêm túc! - Chàng cứu hộ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nàng vũ công - Cực kì nghiêm túc thì đúng hơn.
- Ý... Ý anh là sao? - Cô hoang mang.
Hít một hơi thật sâu, Sergio quyết định thổ lộ:
- Caroline xinh đẹp, anh yêu em từ lâu lắm rồi em có biết không?
- Ờ... Không ạ...
- Giờ thì em biết rồi đấy. - Sergio nhẹ nắm lấy bàn tay của cô gái ngồi trước mặt mình - Anh đã bắt đầu yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc em còn đang hẹn hò với Jesse, anh đã phải cố gắng chịu đựng rất nhiều. Nhưng bây giờ em là một cô gái độc thân, và anh thấy đây chính là thời điểm thích hợp nhất để nói ra điều này với em...
Sergio Fernandez cũng là một anh chàng cứu hộ gốc Tây Ban Nha khá quyến rũ và tử tế, thế nhưng trong trái tim Caroline chỉ có duy nhất một người - Jesse Santiago. Với tâm trạng tuyệt vọng, việc được người khác tỏ tình có làm cô vui hơn dù chỉ một chút. Thấy Caroline chỉ giữ im lặng mà không nói ra một lời từ chối nào, Sergio từ từ đưa môi mình sát lại gần môi cô...
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Hai người đã bắt đầu hôn nhau. Sergio được đà choàng tay ôm chặt lấy cô gái mình vừa mới tỏ tình xong và sờ lên khắp cơ thể của cô. Với men rượu trong người, họ đã không ngần ngại vượt quá giới hạn.
Những tưởng Sergio và Caroline sẽ thành đôi sau cái đêm hôm ấy, thế nhưng cô vẫn không chịu chấp nhận anh làm bạn trai mà chỉ xem đó như một tai nạn.
Thêm vài ngày trôi qua.
Sergio liên tục theo đuổi Caroline trong suốt khoảng thời gian này, nhưng cũng luôn bị nhận lời từ chối thẳng thừng. Anh không từ bỏ mà kiên trì đến khi nào có được người mình yêu mới thôi.
Còn Nikki thì cứ xem Jesse như một "món đồ chơi" chứ chẳng bao giờ có ý định nghiêm túc. Anh chưa hề biết về điều đó nên mối quan hệ giữa hai người vẫn tương đối ổn.
---
Hôm nay thời tiết khá đẹp. Cô bạn thân Eleanor của Nikki quyết định ra nằm nghỉ ngơi thư giãn một mình trên bãi biển. Nàng tiểu thư không đi cùng vì ông Jeff vừa mới nhờ con gái mình làm một vài việc nhỏ có liên quan đến tiếp thị, quảng bá cho khu nghỉ dưỡng. Jesse nhờ vậy mà được "thả tự do". Anh lại quay về với ca cứu hộ bình thường.
Đến giữa trưa, trời trở nên nắng gắt. Eleanor liền chuẩn bị chuyển vào trong vì sợ làn da nhạy cảm của mình sẽ bị cháy nắng. Lúc đứng dậy, cô bỗng dưng cảm thấy xa xẩm mặt mày... Vì đang ăn kiêng nên có vẻ như Eleanor đã bị hạ đường huyết. Trụ không nổi nữa, cô ngã khuỵu xuống bãi cát.
Tình cờ, Jesse đã quan sát thấy sự việc từ trên trạm cứu hộ. Anh vội chạy nhanh xuống phía dưới, đồng thời cũng nhận ra đó chính là bạn thân của bạn gái mình. Khi đã đến nơi, Jesse từ từ đỡ Eleanor dậy, sau đó bắt đầu hỏi han về tình trạng của cô nhưng cô không thể trả lời lại vì quá mệt. Thế là chàng cứu hộ đành gấp rút đưa nạn nhân vào trong để hồi sức.
Một lúc sau, Eleanor đã dần tỉnh lại trên chiếc giường trong phòng khách sạn của mình.
- Cô không sao chứ? - Jesse ngồi bên cạnh lo lắng hỏi, trên tay là một ly nước nho ép.
- Ờ... Tại sao tôi lại ở đây?
- Tôi thấy cô ngã khuỵu dưới bãi biển nên vội đưa vào trong để nghỉ ngơi. Chắc là do cô bị hạ đường huyết phải không?
Eleanor gật đầu, cảm thấy thật vui khi được người khác quan tâm, lo lắng. Cô vội cầm lấy ly nước nho ép và uống thật nhiều để nhanh chóng khoẻ lại.
- Tôi chỉ đang ăn kiêng nên có hơi mệt một chút. Tất cả vì sắc đẹp mà. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi.
- Không có gì đâu, cô Kroeger.
Jesse đặt tay lên trán Eleanor để kiểm tra, sau đó nói:
- Có vẻ như cô đã trở lại bình thường rồi. Lần sau cô nhớ lo cho sức khoẻ của mình nhiều hơn nhé. À, bây giờ tôi phải tiếp tục công việc cứu hộ đây.
- Vâng, anh đi đi. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Khi Jesse bắt đầu rời khỏi phòng, Eleanor mỉm cười nhìn theo anh, rồi chợt cảm thấy thật thương cho chàng trai này vì đang hẹn hò với một người bạn gái xem anh chẳng là gì cả.
Xui rủi làm sao người bạn gái ấy đang đứng ngay ngoài cửa. Nikki đến tìm gặp Eleanor, sau đó tình cờ phát hiện ra cô bạn thân của mình vừa ở trong cùng một phòng với Jesse. Đã thế bọn họ còn có những cử chỉ thân mật bất thường nên cô bắt đầu hiểu lầm và nổi giận đùng đùng. Không thèm tìm hiểu xem mọi chuyện thật hư như thế nào, đợi cho Jesse khuất khỏi dãy hành lang khách sạn, Nikki mở cửa phòng và bước nhanh vào.
- Ủa, cậu đấy hả? Gặp tớ có chuyện gì không?
Eleanor không nhận được câu trả lời mình mong muốn mà thay vào đó là một cái tát thật mạnh từ Nikki... Cô há hốc mồm kinh ngạc, chẳng hiểu có việc gì quá nghiêm trọng đã xảy ra khiến cô bạn thân lại hành xử như vậy.
- Sao... Sao cậu đánh tớ?
- Biết rồi còn hỏi! Cậu dám lén lút sau lưng tôi ư?
- Tớ lén lút sau lưng cậu hồi nào? Đừng có cư xử kì quặc nữa!
- Giả vờ giỏi lắm. Tôi đã thấy hết tất cả rồi!
- Thấy gì chứ?
- Eleanor Kroeger, cậu vừa mới phản bội tôi! Cậu đã làm gì với anh Jesse của tôi hả? Ở cùng một phòng, ngồi trên cùng một giường, hai người định giấu giếm tôi sao?
Eleanor bây giờ mới hiểu ra được điều Nikki đang ám chỉ. Cô chỉ thở dài chán nản, rồi đáp:
- Mọi việc không như cậu nghĩ đâu.
- Ồ, chắc là hơn cả những gì tôi tưởng tượng luôn chứ gì?
- Tớ nói thật mà! Làm sao tớ dám phản bội cậu, Nikki? Tôi đâu có gan đến mức đó.
- Huh, chỉ giỏi ngụy biện. Để tôi nói cho mà nghe, anh Jesse Santiago là của tôi, và mãi mãi như vậy! Không một ai có quyền giật mất những thứ thuộc về tôi. Kể cả cậu đấy, biết chưa? - Nikki day ngón trỏ lên trán Eleanor.
Vừa mới bị ngất xỉu vì hạ đường huyết, bây giờ lại còn bị hành hạ và hiểu lầm kiểu như thế, cô đã cực kì mệt mỏi. Eleanor chẳng muốn giải thích gì với Nikki nữa, vì có cố gắng thêm cũng vô ích.
- Anh Jesse lẽ ra không phải là của cậu...
- Nói cái gì đấy? - Nikki trừng mắt hỏi - Nói lại thử xem!
- Jesse là của Caroline! Chính cậu mới là kẻ cướp, tôi nói thẳng ra luôn đấy! Cậu thấy cách sống đó của mình liệu có chấp nhận được không? Đã không yêu thì thôi lại còn gây ra bao nhiêu đau khổ cho người khác. Cậu có trái tim chứ?
- Tôi không biết. - Nikki vênh mặt đáp - Nhưng Jesse đã nói rất yêu tôi thì sao tôi lại từ chối được cơ hội mới này? Anh ta là một món đồ chơi rất đẹp, rất tốt. Cũng nhờ Jesse mà tôi có thêm được người sai vặt, chiều chuộng bản thân mình. Quá tuyệt đi chứ! A, cậu cũng muốn có cảm giác ấy phải không? Vậy thì tự tìm "đồ chơi" ở chỗ khác đi! Đừng đụng vào "đồ" của tôi!
- Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc? Tôi mến Jesse thật đấy. Nhưng tôi thà chẳng có anh ấy còn hơn phải làm cho người khác bị tổn thương!
- Cậu ngốc lắm, Eleanor. Tôi thấy không còn muốn làm bạn với người như cậu nữa rồi...
- Tôi cũng vậy! Ít ra thì tôi sẽ không bị nhiễm cái tính tình kì lạ của cậu.
- Được thôi. Tạm biệt! - Nikki cười nhếch mép.
- Tạm biệt!
- Không hẹn gặp lại, đồ lẳng lơ.
- Cứ đi đi, tôi không bao giờ hối tiếc.
Với vẻ mặt khinh khỉnh, Nikki đẩy cửa bước ra ngoài và đóng sầm nó lại, để rồi sau đó lộ rõ sự sửng sốt.
Jesse đã đứng ngay phía sau lưng cô từ khi nào. Anh để quên điện thoại của mình trong phòng Eleanor nên quay lại lấy, và đã vô tình nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai cô gái.
- Anh... Anh dứng ở đây bao lâu rồi? - Nikki lắp bắp.
- Đủ để biết được một sự thật. - Jesse lạnh lùng đáp.
- Nếu anh vừa nghe thấy bất kì điều gì thì cũng chỉ là vì em đang quá bức xúc với Eleanor thôi! Anh đừng tin những lời đó!
- Mọi chuyện đã rõ như vậy rồi mà cô vẫn còn muốn chối ư? Eleanor và tôi chẳng có gì cả. Cô ấy bị bất tỉnh ngoài bờ biển nên tôi mới đưa vào trong phòng để nghỉ ngơi. Chẳng lẽ một nhân viên cứu hộ cũng không thể giúp đỡ khách của mình sao?
- El bị ngất xỉu?
- Phải!
Nikki bỗng cảm thấy thật ân hận và xấu hổ khi đã xúc phạm người bạn thân duy nhất của mình.
- Cô không yêu tôi thì sao lại cư xử điên rồ như thế? Cô đang ghen vì tôi à, Nikki?
- Đúng vậy, bởi vì em yêu anh!
Nghe câu nói đó, Jesse chỉ cười nhạt.
- Chính xác hơn là vì cô kết tội Eleanor đã giành giật "đồ" với mình. Nhưng tôi là một con người, chứ không phải "đồ chơi" của ai đó! Suốt thời gian qua cô chỉ chấp nhận tôi làm bạn trai để có "kẻ hầu hạ" cho riêng bản thân. Cô chẳng tôn trọng tôi một chút nào cả. Vậy mà trong khi đó... - Anh bỗng trở nên nghẹn ngào - Tôi đã yêu cô rất chân thành... Tôi cứ tưởng rằng mình cuối cùng cũng tìm thấy được tình yêu đích thực, nhưng sự thật lại quá phũ phàng... Tôi đã vô cùng sai lầm...
Nikki định ngụy biện thêm một câu gì đó nhưng lại thôi. Cô nghĩ tại sao mình phải thấy có lỗi, rồi hỏi một cách thản nhiên:
- Vậy bây giờ anh định sẽ như thế nào?
- Còn sao nữa? Hãy chấm dứt mối quan hệ vô nghĩa này đi! Tôi muốn được giải thoát.
- Anh không thể làm vậy.
- Tại sao? Cô chẳng ngăn cản được tôi đâu!
- Ừm... Kể cả khi anh bị mất việc?
- Đừng có dọa tôi bằng cách đó nữa. Tôi xin nghỉ trước khi bị sa thải mà không cần lý do. Tôi thà là người thất nghiệp còn hơn bị xem như đồ vật!
Nikki có hơi bất ngờ vì trông Jesse hiện giờ đang rất tức giận. Từ trước đến nay cô chẳng sợ một ai nhưng lần này thì thực sự có chút e ngại. Anh bắt đầu quay lưng bỏ đi, gương mặt tràn đầy sự thất vọng.
Jesse đã cách chỗ Nikki đang đứng khoảng vài mét. Cô quyết định bước theo vì vẫn còn muốn tiếp tục cuộc nói chuyện.
- Khoan!
- ...
- Jesse!
- ...
- Jesse Santiago! Anh quay lại đây mau!
Chàng cứu hộ cứ tiếp tục bước đi mà chẳng hề ngoái đầu lại. Sau khi xuống dưới tiền sảnh bằng thang máy, anh rời khỏi khu vực khách sạn và bắt đầu đi đến một quầy giải khát của nhà hàng thuộc khu nghỉ dưỡng. Jesse dừng lại tại đó và gọi một ly cocktail. Nikki cũng vừa bắt kịp anh.
- Em đã bảo anh quay lại cơ mà!
Jesse ngó lơ về phía khác như thể đó là một người xa lạ. Cô đành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và gọi một quả dừa.
- Anh có muốn uống nước dừa với em luôn không?
- Không.
- Nhưng em biết anh rất thích uống, sao vậy? - Nikki ngạc nhiên.
- Cô chẳng tôn trọng tôi thì làm sao hiểu tôi chứ?
- Ừm... Coi như là em mời anh. Em sẽ trả tiền giúp cho.
- Không cần. Cô mau đi đi.
- Anh không có quyền đuổi em. Đây là khu nghỉ dưỡng của bố em!
- Tuỳ cô.
Cứ thế, Jesse uống cạn dần ly cocktail mà chẳng thèm nói với Nikki một lời nào. Tính tiền xong, anh ngồi dậy và đi thẳng ra bãi biển. Cô lại phải chạy theo, cũng không hiểu lý do vì sao mình lại hành động như vậy.
Hôm nay khách du lịch tập trung hầu hết ở ngoài này, rất ít người chọn các bể bơi phía trong để ngâm mình. Và tất nhiên trên bãi biển không thiếu những cô gái bikini xinh đẹp quyến rũ đến từ nhiều đất nước khác nhau. Jesse lại là một chàng trai đầy sức hút với vẻ bề ngoài tuyệt vời của mình. Có một cô ngồi nhỏm dậy rồi đột nhiên tiến đến chỗ anh.
- Aloha.
- Ờ, aloha. Tôi có thể giúp gì ạ? - Jesse lịch sự hỏi.
- Anh là cứu hộ Santiago à? - Cô ta nhìn vào bản tên trên áo đồng phục của anh.
- Vâng.
- Chẳng là biển Hawaii rất đẹp mà tôi bơi vẫn chưa thành thạo lắm nên cần một người hướng dẫn. Anh có thể vui lòng chỉ giúp tôi cách bơi ngửa không?
Jesse có hơi chần chừ một lúc vì thực lòng mà nói thì anh chẳng muốn nhận công việc này, nhưng cũng sợ sẽ làm mất lòng khách. Chợt nhớ ra điều gì đó, Jesse vội quay về phía sau... Nikki đang đứng đấy với vẻ mặt như chờ đợi xem anh sẽ trả lời ra sao.
- Ừm... Tất nhiên rồi. Chúng ta bắt đầu nhé!
- Vậy thì còn gì bằng! - Cô gái kia thích thú.
Thế là hai người bọn họ bắt đầu đi xuống biển. Nikki vô cùng bực mình, nhưng cũng chẳng có quyền ngăn cản Jesse. Ở dưới đó, anh tận tình hướng dẫn cho vị khách lạ mặt cách bơi ngửa bằng việc giữ cho thân người cô ta nổi trên mặt nước, đồng thời chỉ cách cử động tay chân sao cho có hiệu quả. Thật sự là khả năng của cô ta rất kém, tập một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thể tự mình bơi được. Nikki ngồi ở trên bờ nhìn họ và đảo mắt nghĩ thầm:
"Anh muốn chịu khổ để khiến em nghĩ rằng anh không còn yêu em sao? Còn lâu em mới tin!"
Bạn trai của nữ du khách này cuối cùng cũng đã phát hiện ra Jesse đang dạy bơi cho bạn gái mình. Anh ta không hài lòng một chút nào cả nên vội đi xuống để trực tiếp chấm dứt buổi học bơi đó.
Công việc "làm thêm" của Jesse nhờ vậy mà đã kết thúc. Anh bắt đầu bước lên bờ cát. Nikki vội đứng dậy và vớ lấy một chiếc khăn ở gần đó.
- Người anh ướt hết rồi, để em lau giúp anh.
Jesse đã vô cảm hất đi khi cô có ý định chạm khăn vào mình.
- Bỏ ra, đừng hành động trái với bản chất nữa.
- Anh nghĩ em tồi tệ đến như vậy sao?
- Tôi không biết.
- Xem ra anh cũng dễ dãi quá nhỉ? Em chưa bao giờ chứng kiến điều đó. Anh đang muốn chứng tỏ gì à?
- Trước đây khi quen Caroline tôi cũng vẫn hay giúp đỡ thôi. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều để rồi lại ngộ nhận.
Jesse quay lưng rời khỏi bãi biển, không thèm cho Nikki một cơ hội nào để chạm đến cơ thể mình.
Bây giờ thì hai người đang ở trên trạm cứu hộ. Sau khi thay quần áo ướt, Jesse cứ quan sát khắp bãi biển, mặc kệ Nikki ngồi cau có bên cạnh.
Sergio cũng đang có mặt ở đây. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh rất đỗi ngạc nhiên và cảm thấy thật khó hiểu.
- Ừm... Xin lỗi, cho tôi hỏi một chuyện được không?
- Anh cứ hỏi đi. - Jesse đáp.
- Hai người hết chỗ hẹn hò rồi hay sao mà lại rủ nhau lên đây ngồi chứ? Anh và Nikki muốn thử cảm giác mới à?
- Nikki nào? Ai là Nikki?
Nghe Jesse bảo vậy, những người còn lại ở đó đều sửng sốt.
- Nikki Mackinley, cô gái đang ngồi trước mặt anh đấy!
- Đúng thế, chính là em đây!
- Vậy sao? Tôi không quan tâm.
Quay sang nhìn Sergio, Nikki nhún vai, sau đó thở dài chán nản. Còn chàng cứu hộ thì cười thầm vì không ngờ một cô gái kiêu kì lại có những phút giây như thế.
Tự dưng, Jesse không có hứng làm việc nữa nên quyết định rời khỏi trạm cứu hộ mà không hề nhìn Nikki lấy một lần.
Cô tiếp tục đi theo anh ra đến chỗ bể bơi. Bây giờ Jesse mới quay về phía Nikki một cách miễn cưỡng.
- Sao? Tôi nghĩ chúng ta đã kết thúc rồi mà!
- Chưa đâu, vì anh vẫn có tình cảm với em.
- Tôi không còn yêu cô! - Jesse quả quyết đáp.
Nikki đã chán ngấy với những gì anh vừa nói và làm suốt từ nãy đến giờ. Cô cười nhếch mép hỏi:
- Thật chứ? Hay là anh không dám thừa nhận?
- Đừng cho rằng mình là nữ hoàng! Cô chẳng xem ai ra gì cả. Giờ tôi mới hiểu tại sao tất cả mọi người ở đây đều nói những điều không hay về cô.
- Họ dám làm thế sao? - Nikki đanh mặt lại.
- Vậy cô tính mách bố để đuổi việc hết bọn tôi à? Nói cho mà biết, nếu không có các nhân viên thì khu nghỉ dưỡng này cũng chẳng thể hoạt động được đâu. Hãy cứ đuổi nếu thích!
Nikki cảm thấy cơ thể nóng ran. Mặc dù rất tức tối nhưng Jesse nói đúng, cô không thể ngăn việc mọi người nghĩ gì về mình. Còn một điều khác nữa khiến Nikki phải ấm ức trong lòng, đó là lúc chàng cứu hộ nói thẳng thừng ra rằng chẳng còn một chút tình cảm nào dành cho cô nữa.
Jesse tiếp tục bỏ đi. Nikki cũng đã quá mệt mỏi với việc phải đuổi theo để năn nỉ. Cô bỗng nảy ra một ý...
Hồ bơi bên dưới sâu khoảng ba mét. Trước khi thả người xuống đó, Nikki la to:
"Jesse!"
"Ầm." Mặt nước tung tóe và tạt lên bờ. Cô bắt đầu chìm dần đến tận đáy bể. Jesse thấy thế vội chạy nhanh lại. Không một chút chần chừ, anh nhảy vào hồ bơi ngay lập tức, sau đó lặn sâu xuống để tìm và nhanh chóng đưa Nikki ra khỏi đó.
Đặt nạn nhân nằm trên nền gạch lát đá, Jesse chưa kịp làm bất kì biện pháp sơ cứu nào thì cô đã tỉnh lại.
- Hả?
- Ngạc nhiên lắm à? Anh nghĩ em không biết bơi sao?
- Nhưng...
- Anh vẫn còn yêu em đấy, thấy không? Em biết mà!
Jesse bây giờ mới hiểu ra rằng Nikki chỉ đang muốn thử lòng mình. Chẳng còn gì để nói thêm, anh lắc đầu đáp:
- Tôi không còn yêu cô đâu.
Sau đó Jesse lại lạnh lùng bỏ đi. Nikki ngồi dậy nhìn theo anh với một cảm giác trống rỗng và hụt hẫng. Nền gạch bị vẫy nước nên hiện đang khá trơn. Chống tay đứng lên, Nikki bỗng trượt chân té xuống hồ bơi, nhưng lần này là không hề cố ý.
Thật không may, cô bỗng dưng bị chuột rút. Vì vậy nên cho dù bơi giỏi cũng khó có thể ngoi lên mặt nước quá lâu.
"Cứu! Cứu với!" - Nikki vừa la hét vừa cố gắng vùng vẫy hết sức, hi vọng Jesse sẽ quay lại.
Nhưng vì đã bị mất lòng tin một lần nên anh nghĩ rằng cô cũng vẫn chỉ đang giả vờ mà thôi. Jesse đứng nhìn Nikki lần cuối, chần chừ một hồi rồi quyết định đi tiếp...
"Cứu! Đừng... Đừng đi mà! Jesse! Cứu em với! Jesse!!!"
Tuyệt vọng và đuối sức, tay chân cô dần đập yếu đi, rồi sau đó ngưng hẳn lại. Quyết định buông xuôi, Nikki thả cho cơ thể mình chìm từ từ trong bể nước sâu, hoàn toàn mất hết mọi hi vọng. Những chuyện từ quá khứ đột nhiên lại hiện về trong tâm trí cô.
Lúc này, Jesse đã đi ra xa khỏi khu vực bơi. Linh cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh vội quay lại...
Nhìn thấy bóng Nikki thấp thoáng dưới đáy bể, Jesse nhận ra rằng cô không hề giả vờ bị đuối nước. Đã nhiều phút trôi qua kể từ lúc đó, anh biết mình vừa mắc một sai lầm lớn.
Gạt bỏ đi lòng tự trọng, chàng cứu hộ lao xuống và nhanh chóng đưa nạn nhân ngay ra khỏi hồ bơi. Không như lúc nãy, cô thực sự đã bất tỉnh, gương mặt thì trắng bệch vì ngộp thở lâu trong nước. Jesse bắt đầu ép ngực và
hô hấp nhân tạo cho Nikki. Ấy vậy mà vẫn chẳng hề có tác dụng gì. Anh lo sợ tột cùng khi nghĩ đến chuyện sẽ mất cô mãi mãi. Rơi vào hoàn cảnh này Jesse mới biết thực sự mình vẫn còn yêu Nikki rất nhiều, đúng như những gì nàng tiểu thư vừa nói, cho dù là với thái độ kiêu kì. Ôm cô vào lòng, anh nghẹn ngào lên tiếng:
"Không... Nikki... Em tỉnh lại đi... Anh xin lỗi... Anh biết mình sai rồi... Xin đừng trả đũa anh như vậy... Anh sợ lắm..."
Quyết định không từ bỏ, Jesse lại hô hấp nhân tạo cho Nikki thêm một lần nữa, rồi hai, rồi ba, rồi bốn...
Cuối cùng thì cũng đã có tác dụng. Cô rướn người lên, sau đó ộc hết nước trong phổi ra ngoài. Mở mắt ra, nhìn thấy Jesse, tuy đang mệt nhưng Nikki vẫn cố gắng nở một nụ cười.
- Nikki! - Chàng cứu hộ vui mừng khôn xiết.
- Anh đã quay trở lại... Em biết là... anh còn yêu em mà...
- Đúng thế, anh không thể bỏ em một mình được! Anh yêu em rất nhiều!
- Kể cả trước đây... em không hề tôn trọng anh ư?
- Thì sao chứ? Được yêu em là cả một niềm hạnh phúc đối với anh rồi!
- Em cũng vậy...
Jesse hôn liên tiếp lên trán Nikki. Cô lại bất tỉnh vì quá kiệt sức. Bế bạn gái của mình trên tay, anh hướng thẳng đến phòng khách sạn VIP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro