Chương 7
Vừa mới đặt chân đến Hawaii được vài tuần nên Nikki vẫn chưa có cơ hội tham quan hết chốn du lịch tuyệt vời này. Nghe Jesse bảo thì ngoài bãi biển ra, Hawaii còn có cả những khu rừng nhiệt đới với thác nước đẹp mê hồn. Nikki vô cùng háo hức khi biết được điều đó, và quyết định sẽ cùng bạn trai làm một chuyến tham quan đi sâu vào trong hòn đảo.
Sáng hôm ấy, họ đã chuẩn bị xong các thứ cần thiết cho buổi dã ngoại. Nikki có hỏi mượn ông Jeff một chiếc xe hơi để Jesse cầm lái đưa cả hai cùng đến địa điểm đã dự định.
Gần tới bìa rừng, cặp đôi dừng lại và đậu xe ngay tại đó, rồi tiếp tục đi bộ đến chỗ có thác nước cũng khá xa.
- Phải mất bao lâu nữa thì chúng ta mới đi hết quãng đường này hả Jesse? - Nikki hỏi với vẻ mệt mỏi.
- Em hãy kiên nhẫn, chỉ khoảng vài trăm mét thôi.
- Hi vọng sau đó công sức của em sẽ được đền đáp.
- Chắc chắn rồi.
- À, anh đã mang theo máy ảnh chưa?
- Đây này. - Jesse giơ ra - Em đừng lo.
- Eleanor có nhờ em chụp một vài bức rồi mang về cho cậu ấy xem. El cũng muốn đi theo nhưng em bảo chuyến tham quan này chỉ bao gồm hai chúng ta thôi.
- Ừ, đúng thế.
Cả hai đều mong sẽ không bị cô bạn gái cũ của Jesse làm phiền nữa.
Thác nước đã bắt đầu xuất hiện cùng với những áng cầu vồng được phản chiếu sáng lung linh. Nó xối thẳng từ trên bờ vực cao xuống lòng suối, kèm theo tiếng chim hót ríu rít. Nikki reo lên thích thú:
- Wow, đẹp thật đấy!
- Và hùng vĩ nữa phải không nào?
- Anh nói quả không sai. Lẽ ra em nên bước chân đến đây ngay từ ngày đầu tiên đáp xuống Hawaii!
- Cuối cùng thì em cũng đã được chứng kiến hầu hết mọi cảnh vật rồi.
- Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Em còn muốn lưu lại nữa. Anh chụp hộ em một vài tấm nhé!
- Okay!
Thế là Nikki nhón chân bước qua những ghềnh đá xen kẽ dòng nước chảy xuống từ thác và dừng lại ở giữa suối. Cô bắt đầu tạo dáng sao cho thật quyến rũ kèm một chút hoang dã để phù hợp với khung cảnh thiên nhiên này.
- Em nhớ cẩn thận, nước chảy hơi xiết đấy! - Jesse nhắc bạn gái mình.
- Em biết rồi. Anh mau chụp đi!
Hai người cùng phối hợp với nhau để tạo ra những tấm hình thật xuất thần và đắt giá. Ngoài công việc cứu hộ kiêm nhân viên massage, có lẽ nhiếp ảnh gia cũng được xem như nghề tay trái của Jesse. Và anh rất yêu thích công việc này, đặc biệt là khi thực hiện nó với cô bạn gái xinh đẹp.
Cảm thấy đã đủ, Nikki bắt đầu rời khỏi lòng suối rồi chạy đến bên chỗ Jesse để xem xem trông mình như thế nào.
- Ổn mà, phải không Nik?
- Này, anh chụp được đấy! Cảm ơn nhé, em sẽ đăng lên instagram ngay khi có thể. Ừm... - Cô nhìn xung quanh một vòng, rồi hỏi - Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?
- Em có muốn tắm không?
- Tắm suối à?
Jesse lắc đầu ẩn ý, rồi đáp:
- Hai chúng ta sẽ đứng ngay ở dưới chân thác nước luôn! Em dám chứ?
Nikki vội quay sang nhìn dòng thác đang cuồn cuộn dội thẳng xuống, trong lòng bỗng cảm thấy e ngại.
- Em sợ lắm chứ gì? - Anh bật cười trêu cô.
- Ờ... Không! Tại sao phải sợ?
- Anh chỉ đoán như vậy thôi. - Jesse nhún vai đáp.
- Sai rồi. Em là một nàng tiên cá, em chẳng sợ gì hết!
Vừa dứt lời, Nikki trút bỏ luôn chiếc váy đang mặc bên ngoài để lộ ra bộ bikini bên trong, mặt vênh lên đầy thách thức.
- Bắt đầu nào!
Jesse có hơi bất ngờ trong một lúc, vì rất nhiều lý do.
- Sao? Giờ thì đến lượt anh sợ phải không?
- Ồ, em nghĩ như thế về anh thật à? Em cũng sai rồi!
Sau khi nhanh chóng cởi chiếc áo phông, Jesse ngay lập tức nhấc bổng Nikki lên và bế cô hướng thẳng tới chỗ thác nước.
- Anh đang làm gì vậy? Em tự đi được mà!
- Anh thích bế em đấy!
- Bỏ em xuống, mau! - Cô vùng vẫy chống cự.
Jesse lơ lời Nikki nói. Đi xong hết quãng đường cần đi anh mới làm theo yêu cầu nãy giờ của cô.
- Em ghét anh!
- Thôi nào. Thác nước đã ở ngay trước mặt em rồi, thử cái cảm giác đặt lưng dưới nó đi!
Nikki từ từ chìa tay ra để kiểm tra xem nước chảy mạnh đến mức nào. Khi đã yên tâm là chỉ mạnh hơn vòi hoa sen một chút, cô từ từ ghé lưng vào làn nước mát của thiên nhiên, cảm thấy thật dễ chịu vì các mạch máu đang được lưu thông tốt hơn. Jesse cũng đã bắt đầu "chui" vào thác. Bọn họ cứ thế đứng cạnh nhau và cùng tận hưởng cái khoảnh khắc ấy trong sự im lặng.
Đột nhiên, Jesse quay sang nhìn trộm Nikki, để rồi nhận ra rằng trông nàng tiểu thư thật hấp dẫn trong khung cảnh này, ngay tại vị trí này, nhưng bản thân cô lại không hề biết điều đó. Chần chừ một lúc, anh quyết định đưa tay lên xoay mặt Nikki về phía mình.
"Có chuyện gì thế?"
Tự nhiên, khuôn mặt lai của cô trông rất dễ thương, ngây ngô chứ chẳng còn vẻ kiêu kỳ như mọi ngày.
Không cần trả lời câu hỏi trên, cũng chẳng phải ngần ngại thêm nữa, Jesse đặt ngay lên môi Nikki một nụ hôn đầu tiên giữa hai người. Sau bao nhiêu lần từ chối, cuối cùng cô cũng đã buông xuôi và cho phép anh muốn làm gì thì làm. Họ hôn nhau say đắm mặc cho làn nước trút xuống người mình liên tục...
Jesse bắt đầu đặt tay lên tấm lưng trần của Nikki, sau đó từ từ vuốt lên đến cổ. Anh làm như vậy với mong muốn được sở hữu cô gái nổi tiếng là kiêu kỳ này.
Sờ soạng cơ thể bạn gái mình được một lúc, Jesse bỗng vô tình chạm phải chốt sợi dây chuyền bạch kim Nikki đang đeo, và nhờ dòng chảy mạnh của thác nước mà nó rơi tỏm vào lòng suối rồi trôi đi mất hút...
Hai người giật mình quay ra và vội nhìn xuống phía dưới. Nikki hốt hoảng nói:
- Chết rồi... Sợi dây chuyền của em!
- Ờ... Anh xin lỗi... - Jesse vừa bối rối vừa cực kì lo lắng.
- Tất cả là do anh! Anh đã làm mất nó!
- Anh không cố ý đâu, Nikki à.
- Nhưng dù thế nào cũng vẫn là tại anh! Em không biết đâu đấy!
- Thì anh sẽ mua chiếc khác để đền cho em mà.
- Hừ, anh nghĩ mình sẽ có đủ tiền mua nó sao? Nó rất đắt anh có biết không?
- Cho dù có đáng giá bao nhiêu nghìn đô la, anh sẽ vẫn mua lại cho em bằng được!
- Ừm... Sợi dây chuyền đó không những đắt mà còn vô cùng ý nghĩa đối với em nữa. Nó là của bà ngoại em để lại cho mẹ, và mẹ đã tặng tiếp cho em. Anh mau tìm lại nó đi!
- Tìm lại ư?
Jesse nhìn lòng suối đang chảy và cắn môi suy nghĩ. Có lẽ sợi dây chuyền vẫn chưa trôi đi đâu xa lắm. Anh không muốn phí thời gian nữa nên quay sang bạn gái mình bảo:
- Chờ đó, anh sẽ thử.
- Được thôi. - Nikki vẫn chưa hết ấm ức.
- Mà em có muốn đi tìm cùng anh luôn chứ?
- Không. Tại sao em lại phải vất vả trong khi đó là lỗi của anh?
- Anh chỉ nghĩ nếu có hai người thì khả năng tìm thấy sợi dây chuyền sẽ cao hơn thôi.
Nikki hơi chần chừ một lúc, rồi đáp:
- Okay.
Thế là hai người thu dọn đồ đạc và bắt đầu lên đường. Trong khoảng thời gian tiếp theo sau đó, Jesse cố gắng căng mắt ra để "mò kim đáy bể". Sợi dây chuyền được Nikki mô tả thêm là dài khoảng bốn mươi phân với mặt hình vỏ trai, độc nhất vô nhị, kèm theo lời "đe dọa" nếu không tìm được thì cô sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa. Đi cùng nhau một hồi mà vẫn chẳng có kết quả, hai người quyết định tách ra để tìm cho nhanh hơn.
Trong khi Jesse đang lội khắp khu vực suối với vẻ lo lắng thì Nikki đã bắt đầu cảm thấy nản. Cô đẩy lại hết công việc cho anh, sau đó dừng chân tại một bãi cỏ, trải tấm thảm picnic ra và dùng bữa trưa với thức ăn nhẹ.
Sau một hồi tìm kiếm, lúc này Jesse đã cách rất xa khu vực thác nước mà hai người vừa tắm. Cố gắng cả buổi mà vẫn không thành công, anh thực sự rất muốn từ bỏ. Thế nhưng khi nghĩ đến lời đe doạ của Nikki, và sợ rằng sẽ không thể tiếp tục gặp mặt cô nữa, Jesse lại quyết tâm tìm cho ra bằng được sợi dây chuyền đáng giá đó...
---
Cuối cùng thì mọi nỗ lực của chàng cứu hộ cũng đã được đền đáp. Thật may mắn, anh tình cờ phát hiện thấy một vật nhỏ lấp lánh mắc kẹt treo vắt vẻo trên mỏm đá. Jesse khấp khởi trong lòng, đồng thời tiến nhanh về phía đó. Với đôi mắt tốt của một nhân viên cứu hộ, từ khoảng cách xa anh đã nhận ra đấy đúng là sợi dây chuyền bị mất của Nikki.
Càng tới gần thì Jesse chạy càng nhanh hơn, và cũng trở nên bất cẩn hơn. Trước khi tiếp cận được mục tiêu, anh bỗng trượt chân ngã ụych xuống lòng suối. Dường như rất đau vì nghe tiếng Jesse la lên thất thanh. Chim chóc trong rừng vỗ cánh bay loạn xạ... Sau cú ngã đó, anh đã bị trật khớp cổ chân và chảy cả máu.
"Nikki, cứu anh với!"
Không có ai trả lời.
"Nikki, em đang ở đâu vậy? Anh đã tìm thấy nó rồi! Anh còn bị ngã nữa! Mau đến giúp anh đi, Nikki!"
Ở phía bên kia, Nikki đang nằm ngủ trên tấm thảm picnic. Cô chợt tỉnh giấc, nhưng không phải vì nghe thấy tiếng gọi của bạn trai mình. Trời đã gần chiều.
"Sao anh lại đi lâu như vậy chứ? Không tìm ra thì chết với tôi."
Nikki gọi cho Jesse thì phát hiện ra điện thoại của anh lại đang nằm dưới đáy giỏ mây đựng đồ ăn. Trước khi đi tìm sợi dây chuyền, Jesse đã bỏ vào đó để tránh rơi rớt. Nikki lắc đầu ngán ngẩm. Cô đành thu dọn tất cả đồ đạc rồi đi bộ ra phía ngoài bìa rừng, chỗ hai người đã đậu chiếc xe, sau đó bắt đầu ngồi chờ bạn trai mình quay trở lại.
Trong khi đó, vì không thể đứng vững được nữa nên Jesse cố gắng lết đi. Với tay lấy sợi dây chuyền, mặc dù mệt và đau nhưng niềm vui khi tìm thấy nó đã bù đắp lại phần nào cho chàng cứu hộ.
"Vậy là anh vẫn sẽ tiếp tục được gặp mặt em rồi." - Jesse mỉm cười nhìn sợi dây chuyền, sau đó la to lên - "Nikki! Em đang ở đâu vậy?"
Vẫn không có ai đáp lại. Jesse bắt đầu cảm thấy lo sợ. Hoặc Nikki đã bị lạc đâu đó, hoặc cô đã bỏ rơi anh. Jesse sợ cả hai nhưng sẽ bị tổn thương hơn rất nhiều nếu đó là điều ở sau. Anh ghét bản thân mình khi phát hiện ra đã quên mang theo điện thoại.
Cố gắng lết ra khỏi lòng suối, cầm theo sợi dây chuyền bạch kim, Jesse nhấc cổ chân của mình lên xem xét. Ở đây chẳng có gì để sơ cứu ngoài rừng cây và nước từ suối. Anh cũng không còn sức để mà lết đi tìm Nikki hoặc về đến tận khu nghỉ dưỡng. Jesse đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ngủ qua đêm tại nơi này, trước khi có người đến cứu. Cả ngày hôm nay chỉ có bữa sáng bỏ bụng nên anh đành hái vài loại trái cây ăn cho đỡ đói.
Đã chập choạng tối. Nikki ở ngoài xe đang rất sốt ruột. Cô thử gọi về khu nghỉ dưỡng để hỏi xem liệu anh có về lại đó trước không. Sau khi nhận được câu trả lời, Nikki bực mình nghĩ thầm:
"Anh đang làm cái gì trong đó thế? Nếu không tìm được thì thôi chứ. Đó chỉ là một trong những sợi dây chuyền tôi mua ở Beverly Hills thôi mà! Biết thế tôi nói sự thật cho xong."
Là một cô gái không e ngại điều gì, Nikki chạy xe thẳng vào lại trong rừng luôn để đi tìm bạn trai mình, đồng thời liên tục bóp còi để báo hiệu cho anh biết.
Đang lim dim tựa vào gốc cây ngủ, Jesse bỗng thấy có ánh sáng đèn pha từ phía xa, bèn mừng rỡ la to lên:
"Ở đây này!"
Ngồi trên xe, Nikki quay ngoắt lại và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra Jesse đang nằm tại đó. Cô liền chạy xe đến gần rồi leo xuống.
- Nikki, em đây rồi!
- Anh bị sao vậy? Thích ngủ ở đây hơn là khu nghỉ dưỡng phải không?
- Đâu có. Anh bị trượt ngã và trật cổ chân nên không thể đi bình thường được nữa. Còn em, em đã ở đâu thế? Anh gọi mãi mà chẳng thấy em.
- Trời ạ, em ở ngoài bìa rừng chứ đâu. Không thấy anh đi ra nên em mới quay trở lại. Mà anh vừa nói mình bị trật cổ chân ư?
- Ừ... - Jesse gật đầu ra chiều tội nghiệp.
- Anh bất cẩn thật đấy. Để em xem xem.
Nikki lôi chiếc đèn pin ra và bật lên. Cô rọi nó vào cổ chân của Jesse, thấy một vết bầm thì sờ vào và hỏi:
- Chỗ này hả?
- Ouch... Đúng rồi.
- Anh chờ một chút.
Quay trở lại xe, Nikki lục lọi sau cốp để lấy ra một hộp cứu thương và một bình nước giữ nhiệt. Cô lấy khăn chườm nước lạnh từ chiếc bình để giảm đau cho anh, sau đó sát trùng vết thương, quấn một miếng vải quanh nó rồi dùng nẹp giữ cố định.
- Em cũng không biết rõ cách sơ cứu, nhưng nhớ mang máng là như thế này. Anh thông cảm nhé.
- Không sao đâu. Cảm ơn em, Nikki. - Jesse mỉm cười đáp - Anh cứ tưởng là em sẽ không quay lại chứ. Nếu thế thì chắc anh phải làm bạn với lũ khỉ trong này rồi. À, sợi dây chuyền của em đây. - Và lấy ra vật mà Nikki đã bắt mình phải tìm kiếm cả buổi chiều - Anh nói được là sẽ làm được mà. Từ giờ em nhớ giữ gìn nó cẩn thận nhé.
- Ừm... Cảm ơn anh.
Nikki đón lấy sợi dây chuyền với sự ngượng ngùng, rồi nói:
- Nào, chúng ta đi về thôi!
- Hm, tự nhiên anh muốn ở lại đây luôn...
- Anh bảo cái gì cơ? - Cô ngạc nhiên hỏi.
- Nếu tiếp tục ở đây anh sẽ được em chăm sóc tiếp. Nghỉ trong rừng một mình anh rất sợ nhưng nếu có em bên cạnh thì anh cảm thấy như đây là khu nghỉ dưỡng dành cho VIP vậy.
- Thôi đi mà. - Nikki bật cười và đập nhẹ tay lên trán Jesse.
Và tất nhiên cô cũng đồng ý dành trọn đêm nay với anh. Hai người dìu nhau đi vào chiếc ô tô rồi mở trần xe ra để cùng ngắm bầu trời tuyệt đẹp đầy sao. Jesse tựa đầu lên đùi Nikki, cảm thấy thật ngất ngây và hạnh phúc. Anh cứ ngỡ buổi đi chơi hôm nay là một thất bại, thế nhưng cuối cùng thì mọi chuyện lại diễn ra thật tốt đẹp. Trong cái khung cảnh lãng mạn và riêng tư ấy, họ đã quyết định có một đêm thật mặn nồng.
Sau cuộc ân ái, Jesse lại càng yêu Nikki nhiều hơn nữa. Còn về phía cô thì vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi ở tình cảm mà cô dành cho bạn trai của mình.
Khi đã về đến nhà, phải mất mấy ngày Jesse mới đi lại được bình thường vì Nikki đã không sơ cứu cho anh đúng cách. Chàng cứu hộ đành xin nghỉ việc một thời gian vì không thể cứu người khi chân đang bị thương như vậy. Caroline chẳng biết chuyến tham quan của họ như thế nào và chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi thấy Jesse rơi vào tình cảnh đó thì thầm trách Nikki không biết cách chăm sóc cho anh chu đáo như cô trước kia. Tuy vậy, Caroline cũng chẳng được quyền có ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro