Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi cuộc hẹn đầu tiên bị hủy bỏ thì Jesse và Nikki lại có một cuộc hẹn khác. Lần này hai người quyết định ăn trưa ngay tại nhà hàng của khu nghỉ dưỡng. Nikki có tiến bộ hơn một chút vì không hủy hẹn hay viện cớ đến muộn nữa.

Chọn bàn sang trọng nhất, họ bắt đầu gọi món. Cô toàn yêu cầu những loại đồ ăn đắt tiền ở đây, lại còn rất nhiều phần. Jesse vô cùng xót và luôn nhắc Nikki dừng lại, nhưng cô chỉ ngó lơ anh.

Trong thời gian chờ đợi, Jesse lên tiếng hỏi:

- Sao em gọi nhiều thế? Anh nghĩ chỉ có hai chúng ta thì sẽ chẳng ăn hết nổi chỗ đó đâu!

- Không sao. Dùng được bao nhiêu thì dùng thôi mà.

- Nhưng việc bỏ thừa thức ăn là rất phí phạm.

- Đây chính là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta, đúng không nào? Không tính vụ bị hủy kia. Em muốn sự bù đắp này phải thực sự có ý nghĩa, về mặt hình thức lẫn nội dung.

- Ừm... Thôi thì cứ như vậy.

Một lúc sau, tất cả món ăn của Jesse và Nikki đều đã được nấu xong. Sở dĩ nhanh như vậy là vì đầu bếp trong nhà hàng đặc biệt làm cho họ trước tiên.

Khi người phục vụ định mang mọi thứ ra, anh ta bị một bàn tay kéo nhẹ lại. Là Caroline.

- Ồ, có chuyện gì không em? - Chàng bồi bàn bất ngờ.

- Cứ để em phục vụ cho bọn họ!

- Nhưng đây đâu phải công việc của em. Thôi, để anh làm đi nào!

- Không, em sẽ giúp anh. Như thế thì anh sẽ được nghỉ ngơi một chút mà.

- Có chắc mình phục vụ được không? Người ngồi ngoài kia là con gái của ông chủ đấy! Phải phục vụ cho thật chuyên nghiệp.

- Cô ta cũng đang ngồi với bạn trai cũ của em. Chỉ là em muốn xem tình hình thế nào thôi... - Caroline thở dài thú nhận.

- À, Jesse hả? Ừm... Thôi được rồi. Cầm lấy này. - Chàng bồi bàn chuyển cho cô đĩa thức ăn - Nhớ cẩn thận kẻo đổ nhé! Không khéo cả anh và em lại bị mắng.

- Vâng, em biết rồi.

Caroline nắm chắc nó trong tay, sau đó từ từ tiến ra bàn của Nikki và Jesse. Gần tới nơi, cô hắng giọng lên để gây sự chú ý. Hai người kia vội giật mình quay sang.

- Là em ư? - Jesse vô cùng ngạc nhiên.

- ...

- Cô cũng phục vụ ở đây à? - Nikki cau mày hỏi.

Caroline miễn cưỡng gật đầu, sau đó đặt đĩa thức ăn xuống bàn trước ánh mắt vẫn chưa hết bất ngờ từ Jesse.

- Chỉ có một món thôi hả? Tôi nhớ đã gọi rất nhiều cơ mà!

- Tôi sẽ mang ra sau cho hai người. - Cô đáp với vẻ mặt không cảm xúc, và dường như trong giọng nói có gì đó rất lạ.

- Okay. Nhớ nhanh lên giùm!

Caroline quay lưng bước trở lại khu vực bếp. Ở bên ngoài, Nikki bảo:

- Em không ngờ bạn gái cũ của anh lại phục vụ cho chúng ta hôm nay đấy! Cô ta là một vũ công hula cơ mà?

- Anh cũng không rõ lắm... - Jesse thở dài nói, rồi nghĩ thầm - "Caroline, em đang làm gì vậy chứ?"

"Nàng bồi bàn" đã bưng ra thêm được vài món nữa. Mỗi lượt đi cô chỉ có thể mang theo duy nhất một đĩa thức ăn vì không phải là người phục vụ chuyên nghiệp. Thế nhưng Caroline vẫn chẳng hề ngại việc phải đi đi lại lại tới mấy lần.

- Cô ta điên thật rồi. - Nikki buộc miệng - Ai đời lại phục vụ một mình cho duy nhất một bàn nhỉ?

- Em cứ mặc kệ đi, Nik à.

- Em chỉ thấy kì lạ thôi.

Trên bàn hiện giờ đã có đầy đủ tất cả món ăn được yêu cầu. Hai vị khách VIP bắt đầu cầm dao nĩa lên. Caroline thấy vậy thì vội tiến đến gần Jesse, sau đó giũ chiếc khăn ăn ra rồi trải lên đùi anh một cách thật chậm rãi. Cô thậm chí còn dùng tay vuốt tấm khăn cho phẳng phiu... Jesse cảm thấy hơi khó xử, còn Nikki thì đã dần đoán ra ý đồ của nàng vũ công này.

- Cảm ơn. - Anh lịch sự đáp - Nhưng tôi có thể tự lo được mà.

- Vậy hai người có cần tôi phục vụ gì nữa không ạ?

- Không, cô mau đi vào đi! - Nikki bực mình ra mặt.

- Nhưng tôi phải ở đây thêm một lúc nữa...

- Tôi đã bảo là không cần cơ mà!

Caroline cực kì bối rối. Đúng là cô phải tiếp tục đứng gần đó để phục vụ cho khách của mình với vai trò bồi bàn. Nhưng đồng thời Caroline cũng muốn lấy lý do này làm cái cớ để ở lại quan sát buổi hẹn hò của hai người bọn họ. Khi cô nhìn sang Jesse để tìm kiếm sự đồng ý, anh chỉ ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Cuối cùng, Caroline đành ngậm ngùi quay vào bên trong.

- Sao em lại nặng lời với cô ấy thế? Caroline chỉ có ý tốt thôi mà.

- Hừm, ý tốt sao? - Nikki bật cười khinh thường - Em nhìn là biết hết. Cô ta chỉ kiếm cớ để ve vãn anh thôi, Jesse. Ngủ mơ à? Còn lâu em mới cho phép chuyện ấy xảy ra!

- Đừng suy nghĩ như vậy. Bọn anh đã chia tay nhau rồi, giữa cô ấy và anh chẳng có gì nữa đâu.

- Đề phòng vẫn hơn chứ!

Mặc dù không còn ở đó nữa nhưng Caroline đã nghe thấy những gì hai người kia vừa nói với nhau. Họ thực sự làm cô cảm thấy rất buồn, nhất là sau câu nói cuối cùng của Jesse.

Cặp đôi này bây giờ mới bắt đầu dùng bữa và trò chuyện cùng nhau.

Khoảng mười mấy phút trôi qua.

- Em cần thêm một chút rượu vang.

- Đấy, thấy chưa? Có phải tốt hơn nếu em để Caroline tiếp tục phục vụ mình không nào?

- Không! À, hay anh đến kia rót giúp em nhé? - Nikki chỉ tay về phía vại rượu cách đó hơi xa.

- Ờ, cũng được nhưng sao chúng ta không gọi những người phục vụ khác làm việc đó nhỉ?

- Em thích tự tay anh rót cơ!

- Ừm, thôi được rồi.

Jesse đành phải chiều theo ý cô bạn gái đỏng đảnh. Anh cầm theo ly của Nikki đi, rót đầy rượu vang vào, sau đó quay trở lại bàn ăn.

- Của em này.

- Cảm ơn anh nhé.

- Không có gì, em yêu.

Hai người tiếp tục dùng bữa trưa với toàn là sơn hào hải vị. Những món ăn này được chế biến cực kì công phu và kĩ càng nên hương vị của chúng không thể chê vào đâu được. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Nikki bỗng cau mày hỏi:

- Món này hơi nhạt thì phải?

- Anh thấy bình thường mà. Thậm chí là rất ngon nữa!

- Còn em thấy chẳng vừa miệng tí nào. A, có lọ muối trên bàn bên kia kìa! Bàn VIP thì chẳng thấy đâu. Anh đến lấy hộ em nhé?

- Có cần thiết lắm không?

- Cần chứ! Hay anh muốn em đích thân đi lấy hả?

- Không... Để anh.

Jesse một lần nữa phải bỏ dở món ăn để "phục vụ" cho nàng tiểu thư này. Và trong suốt thời gian còn lại của bữa trưa hôm đó, Nikki sai vặt anh thêm ba bốn lần nữa. Jesse thì tất nhiên luôn muốn chiều lòng cô, dù rằng anh cần phải ăn cho ngon miệng chứ không nên bị cắt ngang liên tục như vậy.

Sau khi hai người dùng bữa xong, Nikki gọi người tính tiền. Caroline vẫn còn đóng vai phục vụ nên vội đem hóa đơn thanh toán ra cho hai người.

Và mức giá tổng cộng ở cuối tờ giấy nhỏ nhắn đã làm Jesse phát choáng - 3100 đô la.

- Hm, xem ra chúng ta cũng ăn khá nhiều đấy.

- Anh đã bảo rồi mà!

- Xin lỗi nhé. Để em trả cho, không sao đâu.

Jesse thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi sau đó suýt chút nữa thì đứng tim khi nghe Nikki hốt hoảng nói:

- Ôi thôi chết, em quên mang theo ví!

- Đừng lo, cô là con gái ông chủ khu nghỉ dưỡng này mà. Cô vẫn có thể "nợ". - Caroline lên tiếng và cười thầm.

- Làm sao để như vậy được. Mất mặt lắm!

- Nhưng chẳng còn cách nào khác đâu.

- Ừm... Jesse à, hay anh thanh toán hóa đơn này giúp em được không?

Cả Jesse lẫn Caroline đều giật mình ngẩng lên nhìn Nikki. Thế nhưng cô vẫn bình thản hỏi lại:

- Sao? Em nói gì sai ư?

- Nhưng anh... - Vẻ mặt Jesse đầy lo lắng và cả sợ hãi.

- Anh có thể trả mà, em nói đúng chứ?

- Nhưng anh không có nhiều tiền như vậy...

- Trong mọi cuộc hẹn hò thì người bạn trai nên trả tiền cho các bữa ăn của cả hai, anh biết không? Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy! - Nikki khoanh tay nói.

Jesse vẫn chưa thể trả lời lại được. Anh cứ vân vê chiếc nĩa ăn và cúi mặt ngượng ngùng. Cô tiếp tục:

- Ô, thế hóa ra anh đã mặc định em luôn là người trả tiền phải không? Sao anh lại suy nghĩ kiểu đó nhỉ? Chỉ vì em giàu có à?

- Anh... Anh...

Chứng kiến cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ của hai người bọn họ, Caroline cảm thấy vô cùng bức xúc thay cho Jesse. Không nhịn nữa, cô lớn tiếng ngay trước mặt Nikki:

- Này, vừa phải thôi nhé. Giữ ý giữ tứ một chút đi! Cả bữa ăn cô đã biến anh ấy thành "người hầu" cho riêng mình rồi, bây giờ lại còn bắt người ta chịu trách nhiệm về tờ hóa đơn các món ăn xa xỉ mà cô đã tùy tiện gọi sao? Hả?

Bị Caroline lên giọng, Nikki có hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó nghếch mặt lên đáp:

- Cô là ai mà dám trả treo với tôi như thế?

- Nhưng những điều tôi vừa nói là hoàn toàn đúng! - Caroline vẫn không chịu thua.

Thấy tình hình như vậy, Jesse vội lên tiếng:

- Thôi nào!

- Phục vụ mà dám hơn thua với khách sao? Làm ơn đi vào trong giùm bọn tôi đi!

- Tôi...

- Được rồi, anh sẽ trả!

- Thật ư? - Hai cô gái đồng thanh với hai thái độ hoàn toàn khác nhau.

- Anh còn biết làm sao nữa...

Nikki hài lòng ra mặt, còn Caroline thì vô cùng ấm ức:

- Tại sao anh phải làm việc đó?

- Đừng lo cho anh.

Jesse bắt đầu lôi cái ví của mình ra. Sau khi xem xét một lúc, anh lấy hết xấp tiền bên trong rồi đặt lên trên bàn đúng 3100 đô la. Đó là tiền lương cứu hộ mới lãnh sáng nay và một chút tiền lẻ.

- Đấy, anh có khả năng chi trả mà!

- Nhưng đó chính là tất cả những gì Jesse đang có!

- Rồi anh ấy sẽ kiếm được lại một cách dễ dàng thôi. - Nikki nhún vai đáp.

- Đúng thế. Em hãy mang tiền này vào trong đi, bọn anh đã thanh toán rồi đấy.

- Nghe thấy gì chưa?

Caroline đành phải cầm lấy số tiền lao động vất vả của bạn trai cũ mà bạn gái mới của anh vừa phung phí chỉ trong một bữa ăn trưa, trong lòng cảm thấy thật xót xa. Khi Jesse còn chưa quen Nikki thì số tiền này sẽ được dùng để mua những món đồ mà cô thích.

Sau buổi hẹn hò ấy, Jesse có hơi buồn và thất vọng. Tuy vậy tình cảm của anh dành cho Nikki dù thế nào đi nữa cũng vẫn còn nguyên vẹn. Cô thực sự rất hạnh phúc và may mắn, nhưng lại chẳng biết quý trọng điều đó.

Ông bà Santiago có hỏi Jesse về số tiền lương mà cháu trai mình vừa nhận hôm nay vì tháng này cả gia đình có chi tiêu hao hụt một chút. Anh đành nói dối ông bà nội mình rằng đã cho một người bạn đồng nghiệp trong đội cứu hộ vay mượn.

---
Vài ngày sau, Nikki và Jesse cùng hẹn nhau ra bờ biển nằm tắm nắng. Anh có công việc cứu hộ cần làm nhưng nhờ uy quyền của cô nên mới được tự do nghỉ ngơi như thế này.

Để rồi cuối cùng Jesse lại bị biến thành một người hầu cho riêng Nikki. Anh phải massage giúp bạn gái cả buổi từ vai, lưng, hông đến đùi, bắp chân và cả bàn chân. Tuy nhiên Jesse lại khá thích công việc đó nên cũng hài lòng và không cảm thấy phiền một chút nào cả.

- Anh này! - Nikki đột nhiên gọi.

- Chuyện gì vậy, em yêu? - Jesse mỉm cười hỏi.

- Cho em xin lỗi về bữa ăn hôm trước nhé. Em thấy mình hơi quá đáng.

- Không sau đâu. Em nói đúng, là một người bạn trai thì anh phải chi trả đa phần những bữa ăn trong các cuộc hẹn của chúng ta, dù thế nào đi nữa.

- Đúng vậy đấy.

Đột nhiên từ đâu, một đoàn múa hula bỗng kéo đến trước bãi biển Waikiki này. Có khoảng năm sáu cô gái đang mặc bộ váy tua rua lá, trong số đó bao gồm cả Caroline và người bạn thân Marie Lee.

- Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra vậy? - Nikki tháo kính râm xuống rồi đảo mắt hỏi.

- Anh đoán chắc là họ muốn có một buổi trình diễn ngoài trời. - Jesse đáp, cảm thấy thật ngại khi Caroline lại kiếm cớ đến gần bọn họ.

- Nhưng chúng ta đâu cần xem múa phải không anh?

- Có lẽ thế. Tuy vậy họ vẫn còn những khán giả khác mà.

Đoàn vũ công bắt đầu bật nhạc đệm lên từ chiếc loa di động. Đó lại là một bài hát đặc trưng của Hawaii nghe thật êm đềm và nhẹ nhàng như âm thanh của những tán lá dừa lay nhẹ trong gió. Các vị khách đang nằm trên bãi biển cũng cảm thấy cực kì thư thái và quay hẳn qua xem.

Các cô gái hula bắt đầu chuyển mình từ từ theo nhịp nhạc. Trông họ đều rất hấp dẫn, mà tiêu biểu nhất chính là Caroline. Trước mặt Jesse, cô cố gắng thể hiện sao cho quyến rũ nhất có thể bằng cách lắc hông qua lại, đưa tay uốn éo mềm mại, đồng thời nhìn thẳng vào bạn trai cũ với vẻ đắc ý. Jesse chẳng biết phải phản ứng ra làm sao mà chỉ ngớ người ra trước Caroline. Khán giả xung quanh đồng loạt trầm trồ, xuýt xoa. Ánh nắng phản chiếu từ mặt biển càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng vũ công...

Nikki vô cùng bực mình vì có một người khác đang trở thành tâm điểm của những sự chú ý. Bực nhất là khi bạn trai cô cũng bị thu hút vào điệu múa đó. Marie cố ý đưa Caroline lên vị trí dễ thấy nhất trong đội hình. Trông thái độ hiện giờ của Jesse, hai người chắc mẩm anh đã hối hận vì quyết định chia tay người bạn gái cũ.

Khi bài múa đang diễn ra một cách trơn tru thì đột nhiên, tiếng nhạc đệm bị tắt ngúm. Các vũ công theo phản xạ dừng động tác lại. Những vị khách nãy giờ đang thưởng thức thì chưng hửng và đồng loạt quay về phía chiếc loa di động.

Nikki đã đứng sẵn ở đó. Chính nàng tiểu thư là người vừa làm gián đoạn màn trình diễn đặc sắc ấy.

- Này, cô đang làm cái quái gì thế? - Marie giận dữ hỏi.

- Đừng có múa may nữa, nhức hết cả mắt!

Nghe Nikki nói vậy, Caroline cảm thấy thật tệ. Tuy nhiên các vị khách kia lại không đồng tình với cô. Một người lên tiếng:

- Chúng tôi thấy thích mắt mà! Cô mau bật nhạc lên lại đi!

- Đúng đấy. - Số khác đáp.

- Nghe mọi người nói chưa? Hãy để cho chúng tôi múa tiếp! - Marie đứng chống hông và hất tóc. Có vẻ như cô gái này chẳng e sợ Nikki Mackinley một chút nào cả.

- Ờ... Quy định của khu nghỉ dưỡng không cho múa ở ngoài bãi biển như vậy... - Nikki bịa ra một lý do.

- Cô chắc chứ? Bởi vì tôi chưa bao giờ nghe về cái quy định đó hết.

- Có! Tôi là con gái cưng của ông chủ khu nghỉ dưỡng này nên biết rất rõ. Bố tôi không cho phép các vũ công tùy tiện biểu diễn.

- Nếu chúng tôi cứ làm thế thì sao nào?

- Thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc!

Mấy cô gái trong đội vũ công bắt đầu trở nên lo lắng. Nikki cực kì hả dạ và nở một nụ cười nhếch mép.

- Sợ rồi hả? Vậy thì mau biến đi!

- Sao em lại khắt khe như thế? - Jesse vội lên tiếng - Họ đâu có làm gì gây tổn hại đến khu nghỉ dưỡng của chúng ta đâu? Thậm chí còn ngược lại đấy!

- Nhưng em không thích! Quy định là quy định, họ không được làm trái!

Marie định cãi Nikki thêm một câu gì đó nhưng Caroline đã kịp ngăn cô lại:

- Thôi, chúng ta mau rời khỏi đây đi...

- Rời là rời thế nào chứ?

Bắt gặp một ánh nhìn đầy ngụ ý từ bạn mình, Marie đành miễn cưỡng nói:

- Ờ... Sao cũng được.

Trước khi mấy nàng vũ công hula rời khỏi bãi biển, Caroline có nhìn Jesse một lần nữa, đầy vẻ hi vọng. Nhưng anh chỉ biết cúi mặt và trông chờ cho cô đi thật nhanh. Caroline thở dài, sau đó thử quay sang Nikki thì bỗng dưng cảm thấy sợ hãi với cái trừng mắt từ cô nàng kiêu kì này.

Mấy vị khách kia lắc đầu chán nản vì buổi diễn yêu thích đã không còn được tiếp tục nữa. Họ cũng có hơi thất vọng về khu nghỉ dưỡng Sirena Honolulu Spa & Resort, lý do là vì sự ngang ngược của cô con gái cưng ông chủ.

- Lúc nãy em thấy anh nhìn chăm chú Caroline. Sự thật có phải như thế không?

- Ừm... Thì anh có hơi bất ngờ...

- Vì cô ta xinh đẹp lộng lẫy chứ gì!

- Đúng vậy nhưng anh không yêu vẻ đẹp ấy. Người anh yêu chính là em, Nikki à. Đối với anh, Caroline chẳng so sánh được với em đâu.

- Tất nhiên, em biết điều đó mà.

- Đừng nghi ngờ anh nữa nhé. Anh không hề muốn bị người mình yêu nghi ngờ.

- Ừ, em tin anh.

- Cảm ơn em.

---
Chiều hôm đó, Caroline bất ngờ có một cái hẹn gặp mặt từ Nikki tại phòng khách sạn VIP. Cô vô cùng hồi hộp, kèm theo đó là sự lo lắng vì không biết "tình địch" muốn nói với mình về chuyện gì.

- Tôi... Tôi đến rồi, thưa cô chủ.

- Cô có vẻ lịch sự quá nhỉ? Thế mà hôm nọ lại dám lên giọng với tôi ngay trước mặt anh Jesse ở nhà hàng cơ đấy!

- Tôi xin lỗi ạ.

- Dường như cô vẫn còn tình cảm với bạn trai của tôi, và cô thậm chí còn có ý định giành lại anh ấy từ tay tôi nữa!

Gương mặt Caroline thoáng chút sợ hãi khi Nikki cuối cùng cũng đã đoán ra được ý đồ của mình, thế nhưng cô vẫn cố gắng phủ nhận đến cùng:

- Không có đâu...

- Cô nghĩ tôi ngốc lắm à? Những hành động đáng ngờ của cô trong mấy ngày vừa qua đã chứng minh rõ một điều, cô thực sự muốn quyến rũ Jesse. Sao? Tôi nói đúng không? Đúng chứ hả?

Bị hỏi một cách dồn dập, Caroline không trả lời lại được mà chỉ cắn môi với vẻ lo lắng.

- Nói cho mà biết, cô hãy từ bỏ cái ý định điên rồ ấy ngay lập tức! Tôi biết trong đầu cô đang có âm mưu gì đó để chống lại tôi, nhưng cô sẽ không bao giờ thắng được tôi đâu, Caroline à. Không một ai có thể thắng tôi hết. Cô đụng nhầm người rồi!

- Nhưng tôi vẫn còn rất yêu Jesse! - Caroline đột nhiên bật khóc nói - Chính cô... Chính cô đã cướp mất anh ấy khỏi tôi...

- Cướp sao? Cô nhìn lại bản thân mình đi! - Nikki chọc ngón trỏ vài lần vào người Caroline với vẻ khinh thường - Jesse chẳng hề yêu cô một chút nào cả. Phải biết học cách chấp nhận, chứ đừng học cách đối đầu.

- Cô... Cô thật là độc ác... Cô không yêu người ta nhưng vẫn muốn có Jesse cho riêng mình... Cô chẳng biết thông cảm cho một ai hết...

- Nếu vậy thì ai sẽ thông cảm cho tôi đây?

- Cô cứ sống kiểu đó thì tôi chắc chắn... cô sẽ bị cô độc suốt cả cuộc đời!

- Thậy vậy à? Hoang đường quá. Chính cô mới là kẻ cô độc, biết chưa? Và một khi bị sa thải khỏi đây thì cô càng phải xem lại cách sống của mình. Bây giờ tôi nói lần cuối cùng, tránh xa anh Jesse của tôi ra! Và đồng thời không được phép kiếm cớ lại gần hai chúng tôi. Nếu không đừng trách tại sao tôi độc ác. Tôi sẽ chẳng những hủy hoại công việc mà còn phá nát luôn cuộc sống của cô trên cái hòn đảo Hawaii này đấy!

Khuôn mặt Caroline đầm đìa nước mắt sau khi nghe lời đe dọa từ Nikki, bởi vì cô yêu bạn trai cũ của mình vô cùng.

- Sao? Có hiểu những gì tôi vừa nói chưa hả?

- Tôi... Tôi...

- Hừm, không hiểu thì bắt buộc cũng phải hiểu thôi. Tôi chẳng muốn nhìn thấy cái cảnh cô khóc lóc ỉ ôi nữa. Mau biến đi! - Nikki vừa nói vừa đẩy mạnh "tình địch" ra khỏi phòng khách sạn VIP rồi đóng sầm cửa lại.

Trên đường về nhà, Caroline cảm thấy thật đau khổ, nhưng cũng không thể làm gì hơn vì rất sợ Nikki, hay đúng hơn là sợ mất công việc của mình. Nhìn những tấm poster to lớn được treo khắp khu nghỉ dưỡng của tiểu thư nhà Mackinley trong vai nàng tiên cá, cô đã dần chấp nhận việc mất Jesse.

Sau khi được nghe Caroline tâm sự về những điều vừa xảy ra, Marie bảo còn một cách cuối cùng, đó là cô sẽ thử cặp kè với một chàng trai khác để làm Jesse ghen. Nhưng Caroline không đồng ý vì cho rằng việc đó chỉ càng đẩy xa anh ra khỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lovestory