Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngày hôm sau là ngày diễn ra cuộc hẹn hò đầu tiên của Jesse và Nikki. Hai người dự định sẽ gặp nhau ngay tại bờ biển Waikiki rồi ăn tối trong một nhà hàng gần đó. Chuẩn bị xong diện mạo một cách chỉnh chu, Jesse đến chỗ hẹn thật sớm. Bây giờ đã bảy giờ kém mười lăm, và anh đang đứng chờ dưới một tán dừa với tâm trạng háo hức.

Eleanor cũng đang có mặt tại căn phòng khách sạn VIP của Nikki. Nàng tiểu thư vẫn ung dung nằm đọc một cuốn tạp chí thời trang thay vì diện quần áo và trang điểm cho cuộc hẹn của mình.

- Vậy cậu thực sự đã có được Jesse hả?

- Tất nhiên rồi.

- Cô bạn Caroline chắc hẳn là rất đau khổ, bởi vì cậu...

- Vì ai? - Giọng Nikki nghe lạnh tanh.

- À, vì Jesse...

- Phải ráng chịu đựng thôi chứ biết làm sao được.

- Mà cậu hẹn anh ấy lúc mấy giờ?

- Bảy giờ đúng.

- Tại sao cậu vẫn chưa làm gì thế? - Eleanor vô cùng ngạc nhiên - Mau sửa soạn đi chứ! Jesse có thể đang chờ cậu đấy.

- Ừ, thì sao? Đó cũng chính là điều mà tớ muốn: khiến anh ta phải sốt ruột vì mình.

- Xin lỗi chứ cậu có bị điên không vậy? Hai người đã quen nhau rồi mà cậu nỡ đối xử với anh ấy như thế sao?

- Có vấn đề gì đâu. Tớ vẫn còn đang trong quá trình kiểm tra độ chung tình của Jesse. Nếu anh ta thực sự yêu tớ thì phải chấp nhận mọi lỗi sai của tớ.

- Thực sự chịu thua cậu rồi đấy. - Eleanor chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

- Chưa hết đâu, El à.

- Vậy thì cậu còn "âm mưu" nào nữa đây?

- Cứ chờ thêm khoảng nửa tiếng đi.

- Nhưng lúc đó cậu đã đến chỗ Jesse rồi, làm sao tớ thấy chuyện gì sẽ xảy ra được?

- Ai bảo thế? Tớ vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu nào!

- Ý cậu là sao? - Eleanor cau mày ra vẻ khó hiểu.

- Cuộc hẹn này sẽ không diễn ra. Nó sẽ bị hủy.

- Ủa, cậu bị bệnh rồi hả? Vậy mà không nói ngay từ đầu!

- Tớ chẳng bệnh biếc gì hết. Nên nhớ rằng phần này cũng là một trong những kế hoạch của tớ.

Eleanor còn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì điện thoại của Nikki đột nhiên đổ chuông. Là Jesse gọi.

- Kìa, cậu mau bắc máy đi! - Eleanor vội lên tiếng nhắc sau khi thấy cô bạn thân vẫn ngồi yên tại chỗ - Anh ấy chắc đang sốt ruột lắm đấy.

- Cứ từ từ. Đợi cho qua một cuộc gọi nhỡ đã.

Sau một hồi chuông dài, chiếc điện thoại giờ đang nằm yên lặng. Thế nhưng vài giây sau nó lại reo lên một lần nữa. Nikki đành chồm dậy bắc máy:

- A lô.

- Nikki à? Đã hơn bảy giờ rồi sao em vẫn chưa đến? - Jesse có vẻ hơi bực mình.

- Ờ... Em chưa chuẩn bị xong đâu. Hơi mất thời gian một tí vì em muốn bản thân mình trông thật xinh đẹp khi đi cùng anh. Ừm... Anh đang giận em hả?

- Không, anh chỉ cảm thấy sốt ruột thôi. Tại anh đang rất mong được gặp em.

- Được rồi. Được rồi. Em xin lỗi. Bây giờ em đang sấy tóc. Chắc là mất một chút xíu nữa. Anh ráng đợi, đừng đi đâu nhé!

- Okay.

Cúp máy xong, Nikki thản nhiên đọc tiếp quyển tạp chí thời trang của mình.

- Ô, thế ra cậu đang "sấy tóc" đấy hả? - Eleanor mỉa mai hỏi.

- Tóc tớ đã được sấy rồi. Cậu cứ im lặng ngồi xem, làm ơn đừng có thắc mắc nữa.

- Sao cũng được.

Chứng kiến những gì vừa xảy ra ngay trước mắt mình, Eleanor cảm thấy thật thương cho anh chàng cứu hộ này. Nhưng cô đâu có biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu của những thử thách mà anh cần phải vượt qua.

Khoảng mười lăm phút sau, lại có thêm một cuộc gọi từ Jesse.

- A lô. - Nikki bắc máy ngay sau hồi chuông đầu tiên.

- Em làm gì mà lâu thế? Chừng nào em mới đến đây được vậy?

- Ừm... Chắc có lẽ là không...

- Nhưng... Tại sao chứ? - Chàng cứu hộ đầy vẻ hụt hẫng bên đầu dây kia.

- Tự dưng em thấy chóng mặt quá... Không thể nhích nổi một bước nào ra khỏi căn phòng này được... - Nikki cố giả giọng mệt mỏi sao cho thật giống.

- Em chóng mặt ư? - Jesse cực kì lo lắng - Để anh đến xem sao nhé!

- Đừng! Ờ... Không cần đâu anh. Đã có Eleanor ở đây với em rồi. Nhưng em thực sự rất tiếc khi phải hủy bỏ cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta như thế này.

- Anh cũng vậy.

- Anh có trách em không, Jesse?

- Làm sao anh nỡ chứ, bởi vì anh thực sự rất yêu em.

- Ừm. Thôi, em cúp máy nhé?

- Ừ... Mong em sớm khỏe.

- Cảm ơn anh. Tạm biệt.

Jesse có hơi thất vọng khi Nikki không nói yêu mình lại. Cố gắng gạt bỏ nỗi phiền muộn mà cô đã gây ra từ nãy đến giờ qua một bên, anh chuẩn bị về nhà.

Đi ngang qua sảnh khách sạn của khu nghỉ dưỡng, Jesse tình cờ bắt gặp lại người bạn gái cũ. Hôm nay nàng vũ công có buổi biểu diễn lúc tối và bây giờ thì đang nghỉ giải lao. Đôi mắt Caroline vẫn còn hơi đỏ hoe dù đã được che đi bằng lớp trang điểm. Jesse bỗng cảm thấy thật có lỗi, nên đành trao cho cô một ánh mắt đầy sự thương cảm. Thế nhưng Caroline chỉ đáp lại bằng vẻ mặt căm giận rồi ngay lập tức ngó lơ như thể vừa bắt gặp một người xa lạ. Jesse có hơi bất ngờ vì vẫn chưa quen lắm với thái độ lạnh nhạt ấy từ người đã luôn luôn yêu thương mình. Tuy vậy anh cũng đành phải chấp nhận một sự thật là cô bạn gái cũ đã tổn thương rất nhiều vì anh.

Tình cờ trông thấy những gì vừa xảy ra giữa hai người bọn họ, Marie Lee vội kéo Caroline lại hỏi:

- Cậu và bạn trai lại làm mặt lạnh với nhau à? Có chuyện gì thế?

- Anh ta không phải là bạn trai tớ nữa.

- Tại sao? Cậu muốn từ bỏ việc níu giữ Jesse ư?

- Tớ đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể...

Nói rồi, Caroline đột nhiên bật khóc. Marie sững sờ vì không ngờ lại nghiêm trọng đến mức như vậy.

- Dù thế nào chăng nữa thì tớ cũng chẳng bao giờ sở hữu được trái tim của anh ấy... - Cô nói tiếp trong tiếng nấc.

- Hừ, ai mà làm được điều đó chứ? Jesse quá cứng nhắc! Vậy hai người đã quyết định chia tay nhau rồi à?

- Có một mình anh ấy tự quyết định thôi...

- Lý do là gì? Chắc là vì không yêu cậu nhỉ?

- Chỉ một phần...

- Thế anh ta chia tay cậu với lý do gì khác chứ? - Marie ngạc nhiên.

- Jesse muốn đến với tình yêu đích thực của mình... Tớ vẫn chưa dám tin vào chuyện này... Người như vậy mà anh ấy cũng yêu được mới đáng thất vọng...

- Jesse yêu ai? Ai vượt mặt được cậu ở đây?

- Có chứ sao không. Đó chính là Nikki Mackinley, bà chủ tương lai của khu nghỉ dưỡng Sirena Honolulu Spa & Resort này đấy!

- Là... Là cô ta sao? - Marie há hốc mồm kinh ngạc - Trời ạ, ai chẳng biết Nikki nổi tiếng chảnh chọe nhất hòn đảo Hawaii... À không, phải là nhất cả quả đất này mới đúng!

- Bạn trai cũ của tớ lại yêu cô ta đấy! Cậu nghĩ thử xem liệu tớ có chấp nhận nổi sự thật này hay không?

- Tất nhiên là không rồi. Ừm... Caroline à, tớ biết cậu đang rất đau khổ, và tớ sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu khi cần. Tớ cũng hứa sẽ làm mọi điều có thể để giúp cậu quên đi phần nào nỗi buồn này.

- Cảm ơn, Marie. Bây giờ chỉ có anh Jesse mới khiến tớ bình thường trở lại thôi. Tớ không thể sống vui vẻ nếu thiếu anh ấy...

- Được rồi.

Marie nghĩ ngợi một lúc, sau đó bảo:

- Chúng ta... À, chính xác là cậu sẽ phải nỗ lực giành lại Jesse từ tay Nikki Mackinley!

Caroline giật mình khi nghe lời tuyên bố đó, rồi vội vàng lắc đầu từ chối:

- Thôi, việc ấy khó lắm! Tớ làm không nổi đâu. Làm sao mà dám đối đầu với một cô gái như vậy chứ?

- Đúng là Nikki giàu có, xinh đẹp nhưng cậu đẹp hơn cô ta nhiều! Cậu được nhiều người ở đây yêu mến, còn Nikki thì ai cũng sợ, chẳng dám lại gần. Tớ cũng nể người bạn thân của cô ta thật đấy, về độ chịu đựng và lòng bao dung vô hạn. Vì vậy cậu không việc gì phải e ngại là mình thua kém cô ta.

- Cậu suy nghĩ điên rồ quá. Nikki sẵn sàng mách lại với bố mình về những ai làm việc trong khu nghỉ dưỡng khiến cô ta không hài lòng. Tớ biết ông Jeff rất công bằng và thân thiện với nhân viên, nhưng vì con gái cưng nên ông ấy đành phải chiều theo ý cô ta thôi. Tớ không hề muốn đánh mất công việc này.

- Thì cậu phải biết cách làm sao cho thật khéo léo. Giờ tớ hỏi, cậu có yêu Jesse không?

- Tất nhiên là có rồi...

- Cậu để cho người ta lấy đi anh ấy dễ dàng như vậy sao? Caroline, cậu phải chiến đấu cho tình yêu của mình! - Marie đặt hai tay lên vai cô bạn thân khuyến khích.

- Nhưng tớ vẫn chưa biết phải làm thế nào cả.

- Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu.

Thế là sau buổi biểu diễn tối hôm ấy, trên đường về nhà, hai cô bạn bắt đầu bàn bạc về những việc cần làm để buộc Jesse nhận ra sai lầm anh vừa mắc phải, đó là rời bỏ một người con gái tuyệt vời như Caroline Hill.

Vài ngày sau đó, ông bà Santiago cũng đã hay tin cháu trai mình đang hẹn hò với con gái ông chủ khu nghỉ dưỡng Sirena Honolulu Spa & Resort. Họ rất không hài lòng về việc này nhưng cũng chẳng thể ép buộc Jesse. Bố mẹ Caroline thì cực kì thất vọng, đặc biệt là khi con gái họ phải chịu tổn thương chỉ vì anh. Mối quan hệ giữa hai gia đình bỗng trở nên căng thẳng vì quyết định của Jesse, hay đúng hơn là của Nikki.

- Cháu đang làm gì vậy, Jesse? - Bà Santiago hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha.

- À, chỉ là vài viên thuốc chống đau đầu thôi ạ.

- Cháu mua cho ai? Có người đang bị bệnh sao?

- Vâng. Nikki tự nhiên cảm thấy chóng mặt, cháu cần gửi thuốc cho cô ấy.

- Tại sao lại phải gửi? Không đưa trực tiếp được hả?

- Nikki bảo không muốn bị làm phiền.

Bà nội của Jesse chẳng mấy mặn mà với thông tin này.

- Con bé đó rất giàu có nên tự lo cho bản thân mình được mà. Việc gì cháu phải hăng hái như thế nhỉ?

- Vì cháu yêu cô ấy. Là bạn trai thì cháu phải chăm lo cho Nikki.

- Hừm, bà chưa từng thấy cháu đối xử như vậy với Caroline.

- Thì cô ấy có bao giờ bị bệnh đâu ạ.

Nikki cũng chẳng hề bị bệnh. Cô không còn cách nào khác là phải vứt hết số thuốc bạn trai mình gửi đến vì những người cô quen biết hiện giờ không ai cần tới chúng cả. Nhưng may thay, Eleanor đã kịp nhặt và giữ đống thuốc đó lại phòng khi cần dùng trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lovestory