Chương 4
Ngày hôm sau, đột nhiên có người đến khu vực cứu hộ để gọi Jesse lên phòng khách sạn VIP của khu nghỉ dưỡng. Anh cực kì hồi hộp, tự hỏi vị khách đó là ai hay có phải mình đã làm sai điều gì không.
Lúc gõ cửa phòng, một giọng con gái phát ra từ bên trong nghe quen quen:
- Cứ vào đi, cửa không khóa đâu.
Jesse vội làm theo lời cô ta. Thật bất ngờ, chủ nhân của căn phòng lại chính là Nikki. Hiện giờ cô chẳng mặc gì ngoài chiếc áo choàng màu trắng của khách sạn và đang ngồi thoa kem dưỡng thể.
- Là... Là cô ư?
- Phải.
- Ừm... Cô gọi tôi đến đây có chuyện gì không, cô Mackinley?
- Thực ra cũng chẳng quan trọng lắm. Tôi chỉ muốn đưa ra với anh một đề nghị.
- Đề nghị gì vậy ạ? - Jesse vô cùng tò mò.
- Từ từ rồi tôi sẽ nói. Anh cứ ngồi xuống đi đã.
- À, vâng.
Nhìn quanh khắp căn phòng sang trọng này, Jesse quyết định ngồi vào ghế sofa. Thế nhưng vị khách VIP ở đó lại vẫy tay gọi anh sang ngồi cùng trên chiếc giường.
- Cô muốn... tôi ngồi gần cô sao?
- Tất nhiên. - Nikki gật đầu đáp.
Jesse vẫn còn đang lưỡng lự, không phải vì không muốn mà là cảm thấy rất hồi hộp khi làm việc này.
- Lại đây đi, đừng có làm tôi mất kiên nhẫn chứ!
Không chần chừ thêm nữa, anh háo hức làm theo lời cô con gái cưng của ông chủ. Ở khoảng cách gần trông Jesse càng hấp dẫn hơn, nhưng Nikki cũng không dễ bị tác động lắm, mặc dù phải công nhận đây là người đẹp trai nhất mà cô từng thấy ở hòn đảo Hawaii, nếu không muốn nói trong cả cuộc đời cô.
Và hiện tại thì Nikki cũng đang làm cho Jesse mê mẩn với vẻ đẹp lai quyến rũ mà mình may mắn sở hữu.
- Bây giờ anh có thể nghe lời đề nghị của tôi.
- Đó là gì?
- Ừm... Anh thích tôi chứ?
Nghe câu hỏi trên, Jesse vô cùng bất ngờ.
- Có phải cô vừa mới...
- Anh thích tôi, đúng không? - Nikki lặp lại không hề ngần ngại.
- À... Ờ...
- Cứ nói sự thật. Tôi biết hết.
Đúng là Jesse chẳng những thích mà còn mê cô như điếu đổ, nhưng vì còn vướng bận Caroline nên vẫn chưa dám thú nhận.
- Hay anh không thích tôi nhỉ? Nếu như vậy thì tôi trở thành kẻ vô duyên rồi. Chỉ là tôi đang cô đơn, và đồng thời vừa mới gặp một chàng trai rất thú vị tên Jesse Santiago... Mục đích tôi gọi anh đến đây là để hỏi xem liệu anh có suy nghĩ giống như tôi hay không thôi... - Nikki nhìn lên trần nhà nói.
Khuôn mặt Jesse lộ rõ vẻ hớn hở khi được nghe những lời vừa phát ra từ cô gái đang ngồi bên cạnh mình.
- Cô... Cô thấy tôi thú vị ư?
- Thú vị, và hấp dẫn.
- Tôi thích cô, cô Mackinley. Tôi thích cô lắm!
Nikki mừng thầm trong lòng vì "con mồi" đã "dính câu".
- Còn Caroline Hill thì sao nhỉ? Anh không yêu cô ta à?
- Không, tất cả chỉ là sự sắp đặt giữa gia đình cô ấy và gia đình tôi thôi. Thực sự tình cảm đó giống như tình bạn hơn và đầy ép buộc.
- Sao lạ vậy? Anh không thích Caroline thì còn níu kéo để làm gì?
- Đã nhiều lần tôi nói sự thật về cảm xúc của riêng mình, nhưng cô ấy chẳng bao giờ chịu chấp nhận cả. Mà tôi cũng không đành lòng khi làm Caroline phải tổn thương. - Jesse giải thích.
- Tôi thấy cô ta trông xinh đẹp đấy chứ.
- Vẻ bề ngoài không bao giờ là đủ để thật lòng yêu một ai đó, cô Mackinley.
- Ừm... Cứ gọi tôi là Nikki đi. Hoặc Nik.
- Cô cho phép tôi gọi như vậy thật sao? Nhưng vì lý do gì thế?
- Anh... làm bạn trai tôi nhé? Đề nghị của tôi đấy!
Khi nghe Nikki khen mình thú vị, Jesse đã vô cùng vui sướng. Và lần này thì cảm xúc của anh còn thăng hoa hơn nữa.
- Tất nhiên rồi! Anh rất sẵn sàng được làm bạn trai của em, Nikki à!
- Hình như anh có vẻ hơi vội vàng thì phải. Nhưng không sao, tôi vẫn thích thế.
Jesse nghĩ giờ mình chẳng cần phải giữ lịch sự vì mối quan hệ chủ tớ này nữa nên dang tay ôm luôn Nikki thật chặt. Cô chỉ đảo mắt tỏ vẻ bất cần, rồi sau đó đẩy anh ra khi anh có ý định hôn cô.
- Cứ từ từ, rồi chúng ta sẽ tiến xa hơn nữa mà.
- Okay!
- Bây giờ bọn mình đang hẹn hò với nhau, anh chia tay Caroline được rồi đấy.
- Ừm. Việc cần làm anh sẽ làm ngay.
- Tốt lắm. - Nikki hài lòng, và mỉm cười thích thú khi nghĩ về những trải nghiệm mới mẻ sắp diễn ra cùng Jesse Santiago, "anh bạn trai" mà cô vừa giành được từ một vũ công xinh đẹp.
---
Nói là làm, tối hôm ấy, Jesse hẹn Caroline ra ngoài bờ biển và quyết định nói lời chia tay một cách dứt khoát. Cô đau khổ đến tột cùng, rồi càng thất vọng hơn nữa khi mối quan hệ giữa bọn họ phải chấm dứt chỉ vì cô con gái cưng của ông chủ khu nghỉ dưỡng này.
- Còn ông bà nội anh và bố mẹ em thì sao chứ? - Caroline đau lòng hỏi, gương mặt đầm đìa nước mắt.
- Họ không thể ép buộc chúng ta được đâu, em à.
- Nhưng... tại sao lại là Nikki Mackinley? Anh biết tính tình cô ta như thế nào mà! Tại sao anh lại rời bỏ em vì cô ta hả?
- Anh cũng chẳng biết lý do mình chọn Nikki, chỉ biết rằng trái tim muốn điều nó muốn thôi.
- Cô ta không thực sự yêu anh đâu! Hãy tỉnh lại đi, Jesse!
- Anh biết Nikki thích anh. Anh biết rõ điều đó. Và anh cũng rất yêu cô ấy nữa!
Điều cuối cùng mà Jesse vừa nói như cứa sâu thêm vào lòng Caroline.
- Chỉ mới hôm qua thôi em còn nghĩ rằng anh đã thay đổi và thực sự coi em là một người bạn gái. Vậy mà... Giờ anh lại chia tay em một cách tàn nhẫn như thế sao? - Cô cay đắng hỏi.
- Anh xin lỗi...
- Em không cần lời xin lỗi! Em chỉ cần anh thôi! Hãy quay lại với em đi mà... - Caroline tuyệt vọng đến nghẹn lời.
- Anh không thể. Có hàng tá chàng trai ở đây thích em. Họ thậm chí còn tốt hơn anh rất nhiều đấy!
- Anh đừng có "vừa đấm vừa xoa"!
- Ừm... Anh mong em sẽ sớm tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình, mà không phải là anh. Hi vọng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn. Bây giờ thì anh phải đi rồi. Tạm biệt em, Caroline...
- Jesse, anh đừng đi!
- ...
Caroline vội nắm lấy lưng áo Jesse giữ lại, nhưng anh chỉ thở dài rồi gỡ tay cô ra và tiếp tục rời khỏi đó.
"Jesse!!!"
Quỳ sụp xuống, Caroline bóp chặt nắm cát trong hai lòng bàn tay, nhìn theo bóng Jesse khuất dần... Cô đau khổ day dứt và khóc đẫm nước mắt, nhưng vẫn không thể thay đổi được điều gì. Quyết định giữ kín chuyện buồn này, thậm chí không chia sẻ với cả người bạn thân Marie Lee, Caroline đã khóc suốt quãng đường về nhà hôm đó.
Bước vào phòng của mình, nhìn thấy khung ảnh Jesse trên bàn để đèn ngủ, Caroline liền tiến nhanh tới và nhấc nó lên.
"Jesse Santiago, tại sao anh lại nỡ đối xử với tôi như vậy chứ? Anh hãy chết đi! Mau biến ra khỏi cuộc đời của tôi!"
Nói rồi, cô ném mạnh khung ảnh xuống sàn nhà làm lớp kính vỡ tan tành, còn tấm hình thì bật ra ngoài...
Trút xong hết mọi nỗi phiền muộn, Caroline mới dần nhận thức được việc mình vừa làm. Cô cảm thấy thật hối hận nên vội quỳ xuống, sau đó đặt lại tấm hình vào khung gỗ, đồng thời nhặt nhạnh các mảnh kính vỡ.
"Không... Em không thể mất anh... Bởi vì yêu anh rất nhiều... Em không nên làm vậy với hình ảnh của anh... Em xin lỗi, nhưng... Anh đã làm tổn thương em, Jesse à..." - Caroline lại bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro