Chương 2
Một tháng dần trôi qua.
Kể từ lúc cãi nhau với Jesse và nghe được lời thú nhận về cảm xúc thực sự của anh, Caroline vẫn không thể buông bỏ mối tình này mà đã tự chủ động đến làm lành với bạn trai mình. Jesse đành miễn cưỡng chấp nhận phần vì không muốn làm tổn thương cô, phần vì anh cũng chưa rung động với bất kì ai khác. Và tất nhiên, Jesse chẳng hề muốn lợi dụng mối quan hệ này để thoả mãn những nhu cầu cá nhân mà chỉ đối xử với Caroline như một người em gái.
Khu nghỉ dưỡng Sirena Honolulu Spa & Resort nơi Jesse và Caroline làm việc sắp tới sẽ chào đón cô con gái ruột của ông chủ đến viếng thăm nhân kì nghỉ hè. Đó chính là Nikki Mackinley. Nàng tiểu thư được sinh ra trong một gia đình cực kì giàu có ở Beverly Hills, và sống từ bé đến lớn tại đó. Thế nhưng sau cuộc ly hôn của bố mẹ mình, cô buộc phải rời xa ông Jeff Mackinley khi ngài giám đốc này quyết định đến Hawaii để thành lập khu nghỉ dưỡng của riêng mình.
Nikki mang trong mình hai dòng máu Mỹ-Nhật nên sở hữu một vẻ đẹp lai với mái tóc đen và khuôn mặt sắc sảo. Cô vừa bước sang tuổi hai mươi ba, và đồng thời có số đời bạn trai khoảng bằng số tuổi của mình. Vừa xinh đẹp, quyến rũ lại giàu có nên Nikki được rất nhiều anh chàng theo đuổi. Tuy chấp nhận làm bạn gái họ nhưng cô xem những chàng trai này không khác gì "đồ chơi", hay chính xác hơn là giống như búp bê Ken mà mình thường chơi cùng Barbie lúc nhỏ. Hiện tại Nikki cũng đã dứt điểm xong với anh bạn trai gần đây nhất ở Beverly Hills, và đang độc thân chờ "con mồi" mới. Hẹn hò nhiều người là thế nhưng Nikki chỉ chơi chung với duy nhất Eleanor Kroeger, một cô nàng gốc California có phần hơi ngây ngô, bù lại rất tốt bụng.
Ngày đáp máy bay đến hòn đảo Hawaii, cô chủ nhỏ được tiếp đón thật nồng nhiệt bởi tất cả các nhân viên trong khu nghỉ dưỡng. Họ đứng xếp hàng hai bên lối vào và lần lượt cúi chào. Với vẻ kiêu sa thường trực, đi tới đâu Nikki cũng ngẩng đầu thật cao trong cặp kính râm, bộ váy ngắn hai dây với họa tiết hoa lá Hawaii trắng-đỏ và những phụ kiện thời trang đắt tiền trên làn da rám nắng mang về từ Beverly Hills. Eleanor đang đi bên cạnh cũng "mướt", nhưng tất nhiên là thua xa Nikki Mackinley, về cả nhan sắc lẫn thần thái.
- Này, xem kìa! Mọi người đang trầm trồ và nhìn chúng ta với ánh mắt ngưỡng mộ đấy! - Eleanor thích thú lên tiếng.
- Tớ biết rồi. Chuyện thường ấy mà. Cậu trật tự một chút được không? Đừng có phá hỏng phút giây tỏa sáng của tớ!
- Okay. Ê, cậu để ý thấy mấy anh chàng cứu hộ đứng bên kia chứ? Có một anh siêu đẹp trai!
- Không thấy.
- Ngay bên tay trái cậu ấy. Thử quay sang nhìn xem tớ nói đúng hay không.
- Tại sao? Điều đó chẳng quan trọng. Tớ mới là người được ngắm chứ không phải anh ta đâu!
- Sao cũng được. Chán cậu ghê...
Ngài giám đốc Jeff Mackinley đã xuất hiện, và nở một nụ cười khi cô con gái cưng của mình bước đến gần. Nikki đi qua chỗ nào rồi thì nhân viên chỗ ấy rời khỏi hàng để quay trở lại tiếp tục công việc.
- Chào bố ạ.
- Chào chú Jeff. - Eleanor nói.
- Ừ, chào hai đứa.
Nikki và bố cô ôm nhau thật chặt trong cái khoảnh khắc đoàn tụ đầy hạnh phúc này, sau đó ông vui vẻ hỏi:
- Mẹ con sao rồi?
- Bà ấy vẫn khỏe ạ.
- Con thấy thế nào? Có thích ở chỗ làm việc của bố không?
- Ừm... Cũng tạm được. Nhưng con đoán nếu ở lại lâu thì chắc cũng sẽ quen.
- Sirena Honolulu Spa & Resort là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất ở cái hòn đảo này. Bố nghĩ nó ngang ngửa hoặc thậm chí còn hơn Beverly Hills của con đấy. "Tạm được" như con nói là không thể chấp nhận được, "nàng tiên cá kiêu kì" à.
- Sao bố lại gọi con bằng cái tên kì cục ấy? - Nikki vừa ngượng vừa khó chịu.
- Vì con luôn là "nàng tiên cá bé bỏng" của bố. Chẳng phải lúc nhỏ, khi còn ở trong đội kịch của trường con lúc nào cũng giành đóng vai tiên cá sao? - Ông Jeff bật cười hỏi.
- Vâng, nhưng bây giờ con đã lớn rồi. Nghĩ lại thì thấy điều đó thật trẻ con. Con chỉ muốn làm người, hay chính xác hơn là một cô gái xinh đẹp như hiện tại.
- Cậu làm người hay cá vẫn rất quyến rũ. - Eleanor lên tiếng.
- Tất nhiên rồi. Dù sao cũng phải cảm ơn về lời khen cho lịch sự.
- Vậy nếu có ai đó đề nghị đóng vai nàng tiên cá, con đồng ý nhận lời chứ, Nikki?
- Con đang rỗi nên chắc cũng chấp nhận. Mà bố hỏi để làm gì thế? Có ai muốn con trở thành tiên cả sao?
- Ừm, thực ra khu nghỉ dưỡng dự định sẽ chụp một photoshoot để quảng bá thêm về vẻ đẹp của mình. Hình ảnh người cá nằm ngay trong tên gọi, đồng thời cũng là biểu tượng của khu nghỉ dưỡng như con thấy đấy.
Nikki vội nhìn quanh một vòng, rồi nhận ra bố cô đang nói đúng. Logo in trên cửa, tường, đồng phục nhân viên hay những nơi khác được thiết kế với tên khu nghỉ dưỡng lồng ghép vào thân và khuôn mặt nhìn nghiêng của một nàng tiên cá.
- Sirena có nghĩa là người cá ạ?
- Đúng rồi, trong tiếng Tây Ban Nha. Mục đích bố gọi con đến Hawaii ngoài việc ghé thăm khu nghỉ dưỡng của bố thì còn để làm người mẫu chụp ảnh nữa đấy.
- Con cũng không ngạc nhiên lắm vì đã lờ mờ đoán ra "ý đồ" nãy giờ của bố ạ. Hm... Thôi thì để xem lại xem cái cảm giác có đuôi cá thay vì đôi chân nó như thế nào.
- Tốt lắm! - Ông Jeff hài lòng.
Eleanor cũng rất thích được đóng vai nàng tiên cá nên vội hỏi:
- Cho cháu làm người mẫu chụp ảnh nữa được không chú Mackinley?
- Ồ, xin lỗi cháu nhé, Eleanor. Người mẫu chỉ có một thôi. Để chú xem lại concept chụp lần sau. Nếu cần hai người chú sẽ mời cháu ngay mà.
- Vâng...
- Cậu lại thế rồi đấy. Sao cứ muốn chen chân vào mấy cơ hội của tớ hả? - Nikki lên giọng.
Eleanor đã quá hiểu tính cách bạn thân mình nên lúc nào cũng chịu đựng và nhẫn nhịn để tiếp tục tình bạn này. Cô sợ Nikki sẽ chẳng thể tìm được ai khác chơi cùng bền lâu.
- Thôi, đừng giận tớ nữa. Nhưng cậu nghe chú Mackinley nói đấy, tớ hoàn toàn có thể tham gia nếu buổi chụp hình có hai mẫu trở lên!
- Ừ, sao cũng được.
Buổi chụp ảnh quảng bá do Nikki đảm nhiệm sẽ bắt đầu vào khoảng một tuần nữa. Địa điểm ở ngay trên bãi biển Waikiki, và cô chính là nàng tiên cá duy nhất tại Thái Bình Dương này. Sau đó, những bức hình đã qua chọn lọc kĩ càng sẽ được treo xung quanh thành phố Honolulu và đăng lên những trang mạng xã hội của khu nghỉ dưỡng.
Chiều hôm vừa bay đến Hawaii, sau khi sắp xếp đồ đạc và ổn định trong phòng khách sạn, Nikki cùng cô bạn thân Eleanor ra bờ biển tắm nắng. Hai người đang nằm ở khu vực thư giãn vô cùng đầy đủ tiện nghi dành cho khách siêu VIP nhờ là người thân và người quen của ông chủ.
Nằm tận hưởng được một lúc, Nikki bỗng lên tiếng:
- Hình như tớ thấy thiếu thiếu điều gì đó rất quan trọng.
- Thiếu gì?
- Đây là khu vực siêu VIP, sao chẳng thấy ai đến phục vụ và massage cho chúng ta nhỉ?
- Ừ ha? Họ đâu mất rồi? Vô lý hết sức!
- Hừ, sao bố tớ lại lơ là với đám nhân viên này thế không biết. Họ làm tớ bực mình rồi đấy.
- Bực thật.
Nikki bèn ngồi nhỏm dậy rồi ngó ngàng xung quanh với vẻ mặt cực kì sốt ruột.
"Này, có ai không? Mau đến đây phục vụ cho bọn tôi đi chứ!" - Cô la lên.
Tuy nhiên, vẫn chẳng có động tĩnh gì ngoài mấy tán dừa lay nhẹ trong gió.
"Không nghe tôi gọi hả? Chết tiệt!"
Khoảng vài giây sau, đột nhiên có một tiếng thở hổn hển và giọng nói phát ra từ phía sau:
- Xin lỗi... Tôi đến muộn...
Nikki và Eleanor vội quay ngoắt lại. Người đang đứng trước mặt họ không ai khác chính là Jesse. Eleanor thấy vậy thì mừng rỡ reo lên:
- A, anh chàng đẹp trai hồi sáng tớ chỉ cho cậu mà cậu không chịu nhìn đấy, Nikki!
Jesse tuy mệt nhưng khi nghe câu nói đó thì ngay lập tức ngẩng dậy nhìn chăm chú vào hai cô gái. Eleanor bỗng cảm thấy hơi ngượng vì sự hớ hênh của mình. Ấy vậy mà Nikki vẫn rất bình thản, thậm chí còn ra sức trách lỗi anh:
- Ê, tại sao lại bắt chúng tôi phải chờ đợi lâu đến như thế? Anh nghĩ anh là ai chứ?
- Thôi đi mà... - Eleanor khẽ nhắc.
- Anh có biết tôi là ai không? - Nikki vẫn chẳng thèm nghe - Tôi, Nikki Mackinley, là con gái cưng của ông chủ anh đấy, hiểu chưa? Anh không hề tôn trọng tôi một chút nào cả.
- Tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi không cố ý đến muộn đâu.
- Hừm, anh là nhân viên massage à? - Nikki vừa khoanh tay vừa hỏi.
- Không, tôi là nhân viên cứu hộ.
- Vậy anh đang làm cái quái gì ở đây thế? - Cô ngạc nhiên - Tôi cần nhân viên massage cơ mà!
- À, anh ta có việc bận đột xuất nên mới nhờ tôi đến đây làm giúp. Anh ta cũng đã xin phép cấp trên rồi. Bình thường thì chẳng có ai được vào khu vực siêu VIP cả, mà hôm nay bất ngờ có trường hợp ngoại lệ nên bọn tôi hơi lơ là. Tôi rất, rất xin lỗi hai cô.
- Cô Mackinley.
- Và cô Kroeger nữa!
- Vâng, tôi biết rồi.
- Anh cũng biết massage hả? - Nikki nghếch mặt lên hỏi.
- Ừm... Có thể gọi đó là nghề tay trái của tôi.
- Thôi được. Vậy thì mau chứng minh điều anh vừa nói đi!
- Tôi rất sẵn lòng phục vụ cô.
- Tốt. Tôi tạm tha thứ cho anh vì chuyện đến trễ đấy.
- Cảm ơn, cô Mackinley.
Thế là Nikki từ từ ngả sấp người xuống chiếc ghế phủ vải mềm màu trắng. Jesse thoa dầu dưỡng lên tay, sau đó bắt đầu massage tấm lưng trần của cô một cách chậm rãi. Dù đang bực bội trong người là vậy nhưng Nikki cũng dần cảm thấy hài lòng. Dường như Jesse rất thích công việc anh đang làm.
Eleanor nhìn chăm chú vào bọn họ, trong lòng thèm muốn được massage hiệu quả như thế, đặc biệt khi người massage lại là một anh chàng cực kì đẹp trai.
- Chỉ có anh là nhân viên thay thế thôi à? - Eleanor buộc miệng hỏi.
- Vâng, đúng rồi.
- Sao lại vậy được? Ở đây có hai người khách lận cơ mà!
Jesse cực kì bối rối. Anh đành gãi đầu nói:
- À... Tôi xin lỗi. Để sau khi massage cho cô Mackinley xong tôi sẽ phục vụ ngay cho cô.
- Không cần đâu. - Nikki lên tiếng.
- Cậu nói gì? - Eleanor ngạc nhiên hỏi lại, nhưng đã kịp nhận thấy một cái nhìn đầy ngụ ý.
- Cậu ổn mà phải không, El? Tớ mới là người cần được massage đây này!
- Ờ...
- Vậy, tôi có phải phục vụ cho cô nữa không, cô Kroeger?
- Khỏi cũng được...
- Tốt. - Nikki gật đầu hài lòng.
Eleanor chán nản cài kính râm vào rồi quay sang chỗ khác nằm tắm nắng. Còn Jesse thì tiếp tục massage cho vị khách kiêu kì duy nhất của mình.
Nikki sở hữu một thân hình thật hoàn hảo, và đẹp nhất là ở phần lưng với hông. Đó chính là lí do tại sao cô rất hợp đóng vai người cá. Trong khi massage, Jesse có hơi mất tập trung một chút. Anh say mê ngắm nhìn cô gái đang nằm ngay dưới bàn tay của mình, đồng thời xoa bóp nhẹ nhàng vùng eo thon thả đó. Càng về sau Jesse càng mất tập trung hơn, vì anh rất thích những cô gái có thân người như Nikki.
Khoảng mấy phút sau, nhận ra có điều gì đó là lạ, cô bèn lên tiếng:
- Này, làm mạnh lên! Anh đang phí thời gian của tôi đấy.
Jesse có vẻ như bừng tỉnh sau câu nói ấy.
- À... Sao ạ?
- Tôi nói anh không nghe hả? - Nikki bực mình - Massage tích cực hơn một chút cho xong nhanh đi, tôi còn nhiều việc phải lo lắm.
- Vâng.
Jesse vội làm ngay theo lời yêu cầu. Nikki cũng có hơi nghi ngờ là chàng cứu hộ kiêm nhân viên massage này đang mê mẩn mình, nên mỉm cười thích thú. Cô bắt đầu lân la hỏi chuyện:
- Anh tên gì?
- Cô... đang hỏi tên tôi ư?
- Chứ sao? Đừng nói anh không hiểu tiếng Anh nhé!
- Không, tất nhiên là hiểu chứ ạ. Chỉ vì, tôi có một chút ngạc nhiên khi được cô trò chuyện về những điều liên quan đến tôi thôi. À, tôi tên Jesse Santiago, hai mươi bốn tuổi.
- Hai mươi bốn hả? Vậy anh hơn tôi một tuổi rồi.
- Tôi đã tốt nghiệp đại học cách đây hai năm.
- Ồ, thế thì sau khi ra trường lại làm cứu hộ ở Hawaii à?
- Vì đó là công việc tôi yêu thích mà. Nhưng ông bà nội cũng muốn tôi học hành đến nơi đến chốn.
- Ông bà nội? Bố mẹ anh đâu?
- Ừm... Họ đã chia tay nhau từ lúc tôi còn rất nhỏ. Ông bà nội đã nuôi tôi khôn lớn cho đến tận bây giờ. Tôi yêu thương họ lắm.
- Ờ.
Thông thường một người sẽ nói thêm câu "tôi rất tiếc" hay đại loại, nhưng Nikki Mackinley thì đặc biệt không.
- Anh có bạn gái chưa? - Cô nhịp nhịp chân hỏi.
- Rồi.
- Rồi?
- Vâng.
- Ai thế?
- Là Caroline Hill, một trong các vũ công hula của khu nghỉ dưỡng này.
- Tên lạ quá, tôi chưa nghe bao giờ cả.
- Tất nhiên, thưa cô. Tôi nghe nói cô là con gái của ông chủ và chỉ mới đến đây lần đầu tiên thôi.
- Ừ. Vậy Caroline của anh nhìn được chứ?
- Có thể nói đó là cô gái đẹp nhất ở hòn đảo Hawaii đấy ạ.
Nghe vậy, Nikki cảm thấy ghen tức và bắt đầu nổi giận mặc dù chẳng có quyền làm thế.
- Anh nói lại xem nào!
- Ờ... - Jesse hơi e sợ trước thái độ bất ngờ của cô, nhưng cũng kịp hiểu ra vấn đề - Bạn gái tôi... trông cũng bình thường...
- Có bằng tôi không?
- Từ khi cô Mackinley đến đây thì Caroline không còn là người đẹp nhất nữa. - Jesse có vẻ rất chân thành.
Nikki vô cùng hài lòng, nhưng cũng phải hỏi lại:
- Thật chứ?
Anh không đáp mà chỉ mỉm cười gật đầu.
- Tôi thấy thích anh rồi đấy. Tiếp tục công việc của mình đi!
- Vâng!
Jesse rất vui khi nghe câu "tôi thích anh rồi đấy" từ Nikki, và phục vụ cho cô thật tận tình một phần vì cô là khách siêu VIP, phần còn lại xuất phát từ tình cảm của anh.
Khoảng nửa tiếng trôi qua.
Làn da Nikki đã ửng đỏ hết cả lên vì tác động từ bàn tay điêu luyện của chàng nhân viên massage kiêm cứu hộ. Cô vội lên tiếng:
- Okay, đủ rồi. Ngừng lại kẻo anh làm nát tấm lưng xinh đẹp của tôi mất.
Jesse vẫn chưa để ý đến lời Nikki nói. Cô bất ngờ ngồi bật dậy rồi với tay lấy cái túi xách đắt tiền. Anh ngẩng người ra khi công việc của mình đột ngột bị ngừng lại, nhưng cũng đã kịp định thần được.
- Bây giờ anh có thể đi. Làm cứu hộ hay bất cứ công việc gì. Đây là tiền boa. - Nikki chìa tờ 20 đô la ra trước mặt Jesse.
- Không cần đâu, cô Mackinley.
- Cứ cầm lấy. Tôi có thói quen boa tiền cho người phục vụ ở bất cứ nơi nào tôi đến, và không thể bỏ được. Ai cũng đều nhận cả, cho nên anh không được phép từ chối đâu!
- Ừm... Vâng, cảm ơn.
Jesse đành miễn cưỡng nhận 20 đô la từ Nikki. Thực ra được massage cho cô là cả một vinh dự rồi nên anh cũng chẳng cần số tiền boa đó lắm. Thấy Jesse vẫn đang đứng yên tại chỗ, Nikki buộc phải nhắc:
- Giờ thì đi đi chứ.
Với sự bối rối, anh như còn vướng bận điều gì đó hoặc là luyến tiếc. Nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của vị khách xinh đẹp này, Jesse đành nói:
- Chào cô Mackinley. - Rồi anh quay sang phía bên kia - Chào cô Kroeger.
Eleanor vội quay lại hỏi:
- Anh chuẩn bị về à?
- Tôi cũng còn công việc cứu hộ phải làm nữa.
- Ừ. Về nhanh lên kẻo có người đang bị đuối nước mà không được cứu kịp thời đấy! - Nikki trêu.
Jesse cười ngại ngùng, nhưng cũng rất thích thú trong lòng.
- Tôi đi đây ạ.
Sau đó, anh nhanh chóng chạy về khu vực của đội cứu hộ cách đó khá xa.
- Đúng là một chàng trai hấp dẫn và đáng yêu, phải không Nik? - Eleanor mơ màng nhìn theo hình bóng cao to vạm vỡ đang khuất dần ấy.
- Công nhận. - Nikki gật gù đáp - Nhưng với tớ thì còn kém lắm!
- Kém ở khoản nào?
- Anh ta có một chút khờ khạo thì phải.
- Khờ mới dễ thương chứ! Tớ bắt đầu có cảm tình với anh chàng này rồi, phải "cưa" cho bằng được!
Nikki bật cười với ý định đó của cô bạn thân.
- Đừng vội hạ quyết tâm như vậy, vì Jesse Santiago đã có chủ!
- Anh ấy tên Jesse à? Mà cậu bảo có chủ là sao hả?
- Bây giờ đến lượt cậu khờ đấy. Người được cho là hấp dẫn như anh ta có lẽ nào lại độc thân?
- Không phải chứ? Vậy cô ta là ai?
- Ừm... Để tớ nhớ lại đã. Car... Caroline Hill... Đúng rồi. Một trong những vũ công hula tại khu nghỉ dưỡng của bố tớ. Trông cũng... tạm. - Nikki nhún vai đáp.
Nghe xong, Eleanor chỉ biết thở dài chán chường.
- Lâu lắm rồi mới gặp được một anh chàng hay ho như thế mà tự dưng lại có bạn gái. Xui xẻo thế không biết!
- Tớ nghĩ vẫn còn có thể hi vọng.
- Ý cậu là sao? - Eleanor cau mày hỏi.
- Theo suy đoán của tớ thì Jesse không yêu bạn gái của mình cho lắm đâu.
- Làm thế nào mà cậu biết?
- Vì anh ta đang thích một người khác không phải là Caroline!
- Cậu càng ngày càng trở nên khó hiểu đấy. Chỉ mới gặp lần đầu tiên mà làm cứ như thể đã rành rọt về người ta lắm ấy!
Nikki hơi khó chịu vì cô bạn thân không chịu tin mình.
- Nãy giờ tớ và Jesse đã nói chuyện với nhau, tại cậu không nghe thấy nên chẳng biết gì hết.
- Vậy "cái người khác" mà anh ấy thích là ai?
- Đây!
- Ai cơ?
- Còn ai vào đây nữa? Chính là cô con gái của ông chủ khu nghỉ dưỡng Sirena Honolulu Spa & Resort!
Eleanor sững sốt, sau đó vội sờ tay lên trán Nikki. Công nhận trông cô thật sự rất quyến rũ nhưng với tính cách như thế thì khó mà khiến ai xiêu lòng được.
- Cậu làm vậy là có ý gì hả? - Nikki vừa nói vừa bực mình hất tay Eleanor ra.
- Để xem xem chuyện gì đang xảy ra với cậu.
- Mệt quá. Jesse thích tớ, thật đấy!
- Anh ấy có nói thẳng ra điều đó với cậu không?
- Không hề.
- Rồi. Tớ biết cậu xinh đẹp, tài năng, giàu có và rất tự tin. Nhưng tự tin đến mức ấy thì cũng khó mà chấp nhận lắm! Không một cô gái nào dám khẳng định liệu một chàng trai có thực sự thích mình hay không nếu tiếp xúc rất ít với nhau, hay chỉ vì vẻ bề ngoài mà hứng thú. Đặc biệt khi đó lại là một người đẹp trai như Jesse.
- Ai bảo cậu bọn tớ ít tiếp xúc với nhau? Lưng tớ như muốn gãy ra làm đôi vì bàn tay của anh ta đấy, biết chưa?
- Nhưng làm sao cậu dám nói anh ấy thích mình nhỉ?
- Đầu tiên, Jesse có vẻ như mất tập trung khi massage cho tớ, sau đó khen tớ đẹp hơn cả Caroline, và cuối cùng là quyến luyến khi phải rời xa Nikki này. Sao? Nếu Jesse không thích tớ thì tại sao anh ta lại có những biểu hiện đó? - Nikki kiêu hãnh hỏi.
- Ừm... Cũng có thể anh ấy thích cậu thật rồi. Cậu sướng thật đấy.
- Tớ biết. Tớ biết mình là một thỏi nam châm mà! Không trái tim sắt đá nào có thể cưỡng lại được.
- Vậy chắc cậu cũng thích Jesse nhỉ?
- Tớ đâu có bảo thế. Anh ta cũng chỉ là một "món đồ chơi" mới của tớ thôi. Tớ chưa bao giờ có ý định nghiêm túc với bất cứ ai, huống chi là một anh chàng cứu hộ tại khu nghỉ dưỡng của bố mình.
- Lại nữa hả? - Eleanor lắc đầu ngao ngán - Cậu dừng ngay cái trò chơi ấy giùm tớ có được không?
- Trò chơi gì?
- Con trai là người, không phải đồ vật mà cậu muốn có thì có, sau đó chẳng còn cảm thấy thú vị nữa thì vứt bỏ.
- Cậu đừng sử dụng từ "vứt bỏ" chứ, mà phải là "không giữ lại".
- Như nhau cả thôi. Tớ không là gì của Jesse hết nên nếu cậu có ý định trêu đùa anh ấy thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến người bạn thân này. Nhưng cô gái phải chịu sự tổn thương chính là Caroline Hill đấy!
- Rồi sao? Ai bảo cô ta không biết giữ bạn trai? Tớ cũng đâu có ép buộc Jesse thích mình? Là do hai người bọn họ cả thôi.
- Thế cậu vẫn giữ nguyên ý định đấy à?
- Có lẽ vậy.
- Sao cũng được. Tớ chẳng liên quan gì đến vấn đề này nữa.
- Được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro