Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Khoảng vài tháng trôi qua.

Bụng của Caroline bây giờ đã lộ rõ. Không chần chừ thêm nữa, cô và Jesse quyết định chọn một ngày cụ thể để tổ chức lễ cưới cũng như bắt đầu gửi thiệp mời.

Trong khi đó, Nikki và Sergio nghĩ đã đến lúc thích hợp để lấy ADN của đứa bé. Để thực hiện được kế hoạch này, đầu tiên Sergio sẽ khéo léo mời Caroline uống một chai nước mà anh đã bí mật bỏ thuốc mê vào trước đó. May mắn thay, bọn họ đã thành công ở bước này. Chẳng ai nghi ngờ khi chàng cứu hộ Sergio bảo rằng đã thấy Caroline bị ngất xỉu ngoài bờ biển, và anh đang bế cô đến phòng khách sạn VIP để nằm nghỉ ngơi trong điều kiện tốt nhất, sau khi có sự đồng ý của tiểu thư Mackinley.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Nikki cho bác sĩ vào tiến hành lấy dịch ối từ trong bụng Caroline.

- Liệu mấy thủ tục này có gây ảnh hưởng gì đến bào thai không? - Sergio lo lắng hỏi.

- Anh cứ yên tâm. Cả hai mẹ con cô ấy vẫn sẽ ổn. - Bác sĩ đáp - Thế nhưng việc lấy dịch ối mà thiếu sự cho phép cũng không được hợp pháp.

- Ông làm cẩn thận hết mức có thể giúp bọn tôi. - Nikki nhắc.

- Vâng, tất nhiên rồi.

Bác sĩ bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Sau khi sát trùng vùng bụng của Caroline thật kĩ càng, ông ta đã tìm được đúng vị trí an toàn để chọc kim vào đó. Dịch ối từ từ bị hút ra và dần lấp đầy ống tiêm. Lấy đủ lượng cần thiết rồi, bác sĩ rút kim ra nói:

- Chúng ta đã có được mẫu ADN của em bé, mẫu A. Vậy còn mẫu B đâu?

- Đây. - Sergio ngắt vài sợi tóc của mình rồi đưa cho bác sĩ.

- Ồ, cảm ơn. - Ông ta đặt chúng vào một chiếc túi dán nhãn "mẫu B".

Mọi việc đã được hoàn tất. Nikki cùng bác sĩ rời khỏi phòng để bàn cụ thể hơn về việc thanh toán và thời gian nhận kết quả. Chỉ còn một mình Sergio ở lại đó với Caroline. Anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, rồi tiến đến sờ vào phần bụng nhô lên và nói:

"Anh xin lỗi hai mẹ con, anh biết thuốc mê có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả hai, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác nữa... Việc làm này sẽ tốt cho tất cả mọi người mà. Hãy nhớ rằng anh lúc nào cũng yêu em và luôn sẵn sàng ở bên cạnh em, Caroline à..."

Sau khi hôn lên trán Caroline, Sergio nhẹ nhàng bế nàng vũ công ra khỏi phòng khách sạn VIP và tiếp tục để cô nằm nghỉ ngơi trên trạm cứu hộ. Caroline tỉnh lại rồi thì anh sẽ lựa lời giải thích về chuyện tại sao cô đang uống nước thì đột nhiên bị bất tỉnh.

Như đã hứa, Nikki đồng ý chi trả cho toàn bộ cuộc xét nghiệm. Bây giờ chỉ việc ngồi chờ để lấy kết quả chính thức từ trung tâm xét nghiệm ADN.

Một tuần trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì.

Ngày mai đã là ngày diễn ra đám cưới của Jesse và Caroline. Nikki vô cùng sốt ruột nên vội gọi điện giục. Họ trả lời chắc chắn sẽ có kết quả vào hôm sau. Còn Sergio thì cứ lo sợ mình sẽ mất Caroline mãi mãi.

---
Lễ thành hôn đang được tổ chức ngay trên bờ biển Waikiki. Khung cảnh được trang hoàng thật đơn giản và lãng mạn với tông màu trắng-hồng của những đoá hoa, những dải vải lụa và ghế ngồi dành cho khách. Chỉ có khoảng vài chục người tham dự vì cô dâu, chú rể không phải là những nhân vật quá giàu có và thành đạt. Marie tất nhiên cũng đã đến đây từ sớm với vai trò phù dâu. Gia đình hai bên có mặt đầy đủ không thiếu một ai.

Hôm nay Jesse mặc một bộ tux màu đen trông rất lịch lãm. Trong khi chờ đợi cô dâu được bố dẫn ra, anh bỗng cảm thấy thật nhớ Nikki. Jesse mong sao cô có thể đến tham dự lễ cưới dù chỉ là một chút để anh còn được ngắm nhìn khuôn mặt của người mà mình thực sự yêu. Như vậy là đã quá hạnh phúc đối với Jesse hiện tại, dù điều anh đang ước rất không tưởng.

Vài phút sau, cô dâu bắt đầu xuất hiện. Trông Caroline hôm nay thật xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới. Mọi người cùng ngoái lại nhìn và vỗ tay dù bụng cô đã khá to. Nhìn thấy chú rể của mình, Caroline mỉm cười thật tươi. Jesse cũng đành phải cười lại dù đang rất không vui.

Người chủ hôn bắt đầu đọc một bài diễn văn dài dòng và nhàm chán. Lễ cưới cũng đã diễn ra khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Nikki và Sergio đâu cả. Tự dưng, Jesse muốn ai đó bước tới dừng ngay đám cưới lại bằng việc lên tiếng phản đối, đại loại như anh không phải cha đứa bé trong bụng cô dâu và đừng bắt anh phải chịu trách nhiệm.

Cuối cùng là câu hỏi quen thuộc:

- Hill, cô có đồng ý lấy Santiago làm chồng hợp pháp của cô không?

- Tôi đồng ý ạ. - Caroline đáp liền ngay sau đó.

- Còn Santiago, anh có nguyện suốt cuộc đời này luôn ở bên Hill, quan tâm, chăm sóc tận tình cho cô ấy đến khi nhắm mắt xuôi tay không?

Biết rằng dù có cố kéo dài thời gian cũng vô ích nên Jesse đành đáp:

- Tôi đồng ý ạ.

- Vậy thì từ giờ phút này trở đi, với vai trò chủ hôn của lễ cưới ngày hôm nay, tôi xin tuyên bố hai người là vợ chồng của nhau!

- Ông nên rút lại lời nói ấy đi!

Mọi người vô cùng sửng sốt, tự hỏi không biết ai vừa phát ngôn câu trên. Quay lại thì thấy Nikki đang đứng ngay ở đó, theo sau là Sergio. Sự có mặt của anh khiến Caroline bỗng trở nên lo lắng, còn Jesse thì vui mừng khôn xiết vì Nikki cuối cùng cũng đã xuất hiện và như muốn ngăn cản lễ cưới lại.

- Cô là ai? Tại sao tôi phải rút lại lời tuyên bố? - Người chủ hôn vô cùng bực mình.

- Vì chú rể không hề yêu cô dâu một chút nào cả! Anh ấy cũng chưa bao giờ làm cho cô ta mang thai!

Tất cả những ai đang ở đó đều bắt đầu xôn xao.

- Sao cô dám khẳng định như vậy hả? - Caroline lên tiếng, kèm một chút sợ hãi - Bằng... Bằng chứng đâu?

- Đây! - Nikki giơ cao bản kết quả xét nghiệm ADN lên - Tôi sẽ để cho anh Jesse đọc nó trước tiên.

- Là gì vậy, Nikki?

- Anh cầm lấy đi, rồi sẽ hiểu. Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. - Nikki dịu giọng.

Jesse bắt đầu mở chiếc phong bì màu nâu ra. Bên trong là một bản kết quả đáng tin cậy với con dấu của trung tâm xét nghiệm ADN, chi tiết tiến hành cuộc xét nghiệm và tên chủ nhân hai mẫu thử. Nội dung bên trong phong bì khiến anh bị sốc, nhưng sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi vòng vây của sự hiểu lầm.

- Nikki đưa cho cháu cái gì thế? - Ông nội của Jesse nóng ruột hỏi.

- Cháu không thể nói được. Ông hãy tự xem đi ạ.

Gia đình cô dâu và chú rể lần lượt truyền tay nhau bản kết quả xét nghiệm ADN. Caroline không hề biết nó nói gì nên cực kỳ hồi hộp và lo sợ. Còn Nikki thì nhìn cô hả hê.

Bản kết quả dừng lại ở ông Hill, người đang rất tức giận.

- Caroline... Sao mày lại nói dối tất cả mọi người hả?

- Nói... Nói dối về chuyện gì thưa bố?

- Tao có nuôi dạy mày như thế không? Đồ con gái hư! Có thai với Sergio mà lại đổ cho Jesse sao? Thật là xấu hổ và mất mặt quá đi!

Vẻ mặt Caroline biến sắc. Khách tham dự lễ cưới lẫn người chủ hôn đều lắc đầu ngán ngẩm và lần lượt bỏ về hết. Lời tuyên bố đã bị mất hiệu lực nên Jesse và Caroline vẫn chưa phải là vợ chồng của nhau.

- Lại đây, tao sẽ trị tội mày!

Ông Hill định bước đến chỗ con gái thì mẹ cô vội ngăn lại:

- Anh tính làm gì vậy?

- Dạy lại con gái của mình. Nó thật hư hỏng!

- Đừng! Con bé đang mang thai, anh không được đánh nó!

- Em bỏ ra đi! Đừng có bênh vực đứa hư hỏng này nữa!

Caroline vì quá sợ hãi nên đột nhiên bật khóc. Cô nói trong tiếng nấc:

- Bố... Bố hãy tha cho con đi ạ...

- Tha à? Tha cho mày tiếp tục lừa dối ư?

Khi ông Hill giơ tay lên và sắp sửa tát thật mạnh vào mặt con gái, Sergio vội chạy đến đỡ cho cô.

- Xin chú bình tĩnh!

- Tránh ra mau! Tại sao lại dám làm con tao có thai hả?

- Cháu... Cháu...

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị hất qua một bên. Bỗng dưng, Caroline cảm thấy bụng mình đau quặn. Cô ôm lấy cái thai, ngã khuỵu xuống rồi thở dốc. Ông Hill vội ngưng tay lại. Ai cũng vô cùng lo lắng, nhất là Sergio.

Vén thân váy cưới lên, Caroline hốt hoảng:

"Máu... Mọi người ơi! Con của con bị chảy máu rồi!"

Không một giây chần chừ, Sergio bế cô lên rồi nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở ngay gần bờ biển.

Bác sĩ thông báo rằng Caroline đã không thể giữ lại được đứa bé. Cái thai quá yếu, chỉ cần người mẹ bị tác động xấu về tinh thần thì sẽ sảy. Tuy đang rất giận cô nhưng gia đình Hill cảm thấy thật buồn cho hai mẹ con. Ông bà Santiago cũng vậy, chẳng thể nào vui được.

Nikki, Jesse và Marie đang ra sức an ủi Sergio, giúp chàng cứu hộ vượt qua cú sốc này.

- Dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa... thì con tôi cũng đã bỏ tôi mà đi rồi... Nếu biết trước... Tôi sẽ không bao giờ để cô ấy làm xét nghiệm đâu... - Anh vừa khóc run vừa nói.

- Nhưng nếu không làm anh sẽ mất Caroline mãi mãi đấy, Sergio. - Nikki đầy sự thông cảm.

- Ít nhất... con tôi cũng được an toàn...

- Chẳng ai lại muốn chuyện này xảy ra cả. Bọn tôi mong anh sẽ nhanh chóng quên được nỗi đau đó. - Jesse vỗ nhẹ vai người đồng nghiệp.

- Đứa bé trong bụng Caroline là tất cả đối với tôi... Tôi không thể sống thiếu nó...

- Rồi cô ấy sẽ sinh cho anh những đứa con khác mà. - Marie lên tiếng - Bác sĩ bảo may mắn là Caroline vẫn tiếp tục mang thai được.

- Tôi không hề muốn chúng tôi mất đi bất cứ đứa con nào cả...

Mọi người cùng ôm lấy Sergio vì chẳng thể an ủi anh được hơn. Cái anh thực sự cần là thời gian để nguôi ngoai về tất cả mọi chuyện.

Ở trong phòng hồi sức, Caroline cũng đã dần tỉnh lại. Nhìn thấy mẹ mình ngồi cạnh, cô vội hỏi:

- Mẹ ơi, con của con có sao không? Nó vẫn ổn chứ?

- Caroline à... - Bà Hill nghẹn ngào - Cháu của mẹ...

- Nó làm sao??

- Không còn nữa rồi...

- Không... Không thể như vậy được! - Caroline lắc đầu nguầy nguậy - Nó phải ở lại đây với con! Con không thể mất nó!

- Mẹ cũng chẳng muốn tin đó là sự thật, nhưng...

Vội lật chăn lên để nhìn cho rõ, cô thấy bụng mình không còn nhô ra như trước nữa...

Caroline khóc trong nỗi đau khổ và sự day dứt, vì đã từng có lúc cô xem thường con, coi máu mủ của mình chỉ như một công cụ để giành lấy Jesse từ Nikki. Marie đã nói một ngày nào đó Caroline sẽ hối hận vì quyết định điên rồ như vậy, và cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đã xảy đến.

"Con ơi... Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi mà... Mẹ đã không tốt... Mẹ đã không tôn trọng con... Xin đừng bỏ mẹ đi có được không?" - Cô vừa khóc vừa bóp chặt chỗ bụng bị rạn.

---
Tối hôm đó, sau khi lấy được can đảm, Sergio quyết định vào phòng hồi sức thăm Caroline. Anh biết chắc chắn rằng cô đang rất ghét mình vì đã bày trò lừa cô cho cuộc xét nghiệm ADN. Thế nhưng Sergio vẫn muốn xem qua tình trạng của Caroline như thế nào.

- Em sao rồi?

- Đừng nói chuyện với tôi. - Cô lạnh lùng đáp - Con của tôi đã mất. Chúng ta chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa.

- Em mừng lắm phải không?

- Mừng gì chứ?

- Vì không còn sự ràng buộc nào với anh. Em đã được giải thoát.

- Không, tôi thực sự rất đau lòng khi mất nó...

- Ừ, anh hiểu. Bây giờ anh cũng cảm thấy thật trống rỗng, giống như mất đi tất cả vậy. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu mà... - Sergio nắm lấy tay Caroline đầy vẻ hi vọng.

Thay vì trả lời, cô rút tay lại ngay và quả quyết nói:

- Tôi không có yêu anh! Tôi ghét anh!

Nghe những lời ấy, chàng cứu hộ chỉ biết thở dài thất vọng, sau đó đành đáp:

- Thôi được rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ không làm phiền em nữa.

- Đúng đấy. Mau đi đi!

Sergio lặng lẽ rời khỏi phòng hồi sức với nỗi buồn như nhân đôi, nhân ba. Còn Caroline thì lại tiếp tục khóc vì nỗi đau mất con.

Trong khi đó, tại phòng khách sạn VIP của khu nghỉ dưỡng, Nikki hiện đang ở cùng với cô bạn thân Eleanor.

- Cuối cùng thì mọi việc cũng đã được giải quyết ổn thoả. Vậy là cậu và anh Jesse lại đến với nhau phải không nào?

- Chắc chắn rồi. - Nikki hạnh phúc đáp.

- Tớ thấy tội nghiệp Caroline thật. Cô ấy phải mất đi đứa con của mình trong khi gần đến ngày sinh đứa bé.

- Thú thật nếu rơi vào hoàn cảnh đó tớ cũng chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào đâu. Hình như... tớ là một phần khiến cô ta sảy thai.

- Không đúng, do Caroline thôi. Cậu từng kể với tớ rằng cô ấy không hề trân trọng đứa bé trong bụng. Giờ thì phải chịu đựng những gì mà mình muốn trước đây thôi.

- Chắc Caroline đang hối hận lắm. Tớ cũng sẽ đến thăm cô ta một lần xem sao.

Eleanor bỗng nhìn thấy trên ngón tay Nikki có gì đó là lạ.

- Ủa, sao cậu lại đeo nhẫn ở ngón áp út vậy, Nikki? Trông hệt như một chiếc nhẫn cưới ấy!

- À... Đây là của Jesse và Caroline.

- Cậu...

- Tớ đã lấy nó sau khi lễ cưới kết thúc. Ừm... Có gì sai à?

- Chuyện này hơi kì. Dù sao cũng là nhẫn của người khác, cậu đeo làm chi?

- Anh Jesse là của tớ. Vì vậy anh ấy chỉ được kết hôn và đeo nhẫn với mỗi mình tớ thôi, cậu hiểu chưa?

- Jesse có biết cậu đang đeo nhẫn "thửa" không?

- Thôi ngay cách gọi ấy đi. - Nikki bực mình - Anh ấy đâu thèm quan tâm đến vật này nữa, cũng như đối với Caroline vậy.

- Ừm, sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lovestory