Cái hồ
Vào cái mùa đông buốt giá ấy, tôi gặp được em, giữa hàng triệu con người. Và trong hàng triệu con người ấy, em va phải vào tôi, tạo nên một tình huống ói ăm giữa tiết trời lạnh buốt. Đôi mắt em khép hờ, tay buông thõng đặt trên lồng ngực tôi, má em đỏ hây, e ấp như nụ hoa chợt chớm nở vào đầu xuân.
Để rồi khi, trong một phút giây lơ là, thời gian như kẹt lại vô tận ở ngày lộng gió ấy khi tôi vô tình chạm mắt cùng em.
Ánh mắt chúng tôi quấn quýt lấy nhau, để rồi khi trái tim chợt lỡ nhịp, tôi để lỡ mất trái tim mình vào trong đôi mắt dịu dàng của em.
Và thế là câu chuyện tình yêu giữa chúng tôi khởi đầu như hàng triệu cặp đôi trên thế giới, điểm xuyến thêm cho cuộc đời tôi một Đát Kỷ, mà có lẽ tôi sẽ dành cả cuộc đời để yêu em.
Có lẽ những ngày được cùng em thức giấc, khẽ ôm trọn em cùng kề cạnh vào những đêm tối muộn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Em như một con thỏ nhỏ, khẽ đặt chân vào cuộc đời tôi, rồi lại khuấy động nơi này, lấp đầy mỗi chỗ trống bằng sắc hồng của tình yêu.
Để rồi khi bản thân đã quá đắm chìm vào sắc hồng ấy, tôi đã chẳng nhận ra, người đầu ấp tay gối của mình,
Đã sớm chết chìm từ khi nào.
Khi tôi dần nhận ra các dấu hiệu của em, cũng là lúc cơ thể của người tôi yêu, sớm đã chẳng còn chút dinh dưỡng nào. Người em nhỏ hẳn đi, dễ dàng được nhấc bổng lên chẳng mất chút sức lực nào. Đôi tay em giờ chỉ còn lại da bọc xương, héo mòn đi tựa như những nhành cây đã bị mục rữa giữa những cơn mưa nặng hạt.
Dẫu vậy khoảng thời gian, vì quá bận rộn với những thứ bủa vây lấy cuộc , tôi đã chẳng thể quan tâm đến sức khỏe em một cách kĩ càng. Chỉ là vài buổi thăm khám cùng với giấy xác thực của bệnh viện, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng em chỉ đang thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi sống cơ thể em.
Rồi lại bỏ mặc em ngày ấy, cùng với số thuốc đắng tràn khỏi vòm họng.
Chỉ cho đến khi, người tôi yêu thương dùng dao gọt hoa quả, đâm nát nhừ cổ tay, tôi mới nhận ra rằng Kim Hyukkyu đang tuyệt vọng như thế nào.
Em đã kể cho tôi nghe sau khi tỉnh dậy từ một ca cấp cứu tại bệnh viện. Sắc mặt em tái xanh, ngập ngừng nhìn tôi, miệng phát ra những tiếng không rõ lời.
"Em xin lỗi"
Lời đầu tiên em nói ra sau khi tỉnh dậy, lại chỉ là một câu nhận sai đối với người đã chẳng dành đủ thời gian để chăm sóc em. Nói yêu em, nhưng lại chẳng quan tâm em nhiều đến như vậy.
"Vì sao lại làm vậy?" Tôi nghe thấy bản thân mình đã hỏi em như vậy.
Em bối rối, tay đan chặt vào nhau, đầu em cúi hờ, rồi lại chậm rãi nói rằng,
"Không biết nữa, em chỉ là thấy trong lòng khó chịu một cái gì đó. Tựa như một cái hồ vậy."
"Một cái hồ?"
"Sâu và lạnh lắm." Em giương đôi mắt nhìn lên tôi, rồi lại ngập ngừng nói tiếp,
"Em cảm thấy mình đang rơi vào một cái hồ. Xung quanh lạnh lẽo, tối tăm vô cùng. Chẳng có tí ti ánh sáng nào được soi rọi cả. Cảm giác nghẹn đắng day dứt trong cổ họng khi chẳng thể kêu cứu được. Em cứ vậy, vùng vẫy mãi cho tới tay chân mỏi nhừ, cổ họng đau rát. Đến tận khi những dòng nước lạnh lẽo đi vào sâu trong buồng phổi, trào ra những dịch tràn tận sâu trong dạ dày."
"Và rồi em chết. Vùng vẫy để rồi chết."
Họ bảo người yêu tôi bị trầm cảm.
Trầm cảm rối loạn trung bình. Ở tuổi 25.
Tôi đã thỉnh thoảng nghe về nó trong những cuốn sách tôi thường hay mượn ở thư viện, hay trên những bản tin thông báo cái chết xấu số của một ai đó. Tôi chưa bao giờ đánh giá cao về sự hiện diện của nó, chỉ là tôi trong những ngày tháng xưa cũ đã luôn lầm tưởng. Căn bệnh sâu mọt chỉ là một chút mệt mỏi được mỹ từ hóa lên thành một căn bệnh để kéo lòng thương xót của mọi người.
Chỉ là tôi chưa từng nghĩ, nó sẽ đến với cuộc sống của tôi, theo một phương thức không thể nào tàn nhẫn hơn.
Người yêu tôi mắc căn bệnh này.
Mọi thứ trước giờ đều như ảo mộng, vỡ tan theo từng dòng suy nghĩ của tôi. Một chút kiến thức ít ỏi khi được nghe bác sĩ phổ cập qua cũng là chẳng đủ để cứu em, kéo em ra khỏi miệng hồ chết chóc đang nhấn chìm em xuống từng chút một.
Để rồi lúc đó em lại ôm chầm tôi vào lòng, gửi một nụ hôn nhẹ vào lòng môi tôi. Em nắm hờ lấy tay tôi, rồi lại thủ thỉ nhẹ nhàng đưa thanh âm truyền tới,
"Không sao mà, em sẽ không rời đi đâu" Kim Hyukkyu nói, "Em sẽ vĩnh viễn không chết chìm trong đấy, vì em biết anh sẽ luôn bên cạnh em mà."
Lòng thầm cảm tạ trời đất, khẽ hôn lên mí mắt em, tôi nói, "Vậy thì em chỉ cần luôn quanh quẩn bên anh là được."
Chỉ là lúc đấy tôi của tuổi 25 đã mơ mộng nghĩ rằng,
Chừng nào mà Kim Hyukkyu vẫn còn yêu Lee Sanghyeok này, sẽ chẳng còn những ảo mộng đen tối nào có thể cướp em khỏi tôi đâu.
Sau này tôi nhận ra, có lẽ tình yêu em dành cho tôi chưa bao giờ cạn kiệt, chỉ là nó chẳng còn đủ để níu em lại ở trần thế cùng người yêu em nữa mà thôi.
Sau đó là những ngày tôi cùng em vượt qua nó, tôi chăm lo em từng miếng ăn giấc ngủ, vào những ngày nghỉ hai chúng tôi luôn dành thời gian cùng nhau để chuyện trò hay chỉ đơn giản là những giấc ngủ ngắn vào những trưa hè oi bức.
Tôi được ôm em, hòa mình vào cùng thân nhiệt ấm nóng của em, tận hưởng làn da trơn láng như mỡ dê, vùi mình vào trong niềm vui hân hoan trào ra như những cơn sóng nhiệt vào đêm dài tháng 6, cơn sướng đê mê như hòa vào trong thân thể, tan nhẹ ra như những lát cắt của lát bơ được hun nhiệt.
Lần đầu của chúng tôi trải qua như thế, vào giữa tâm bệnh của em.
Để rồi khi tình trạng của em ngày càng ổn định hơn, nỗi lo như lưỡi dao cận kề trên cổ như được hạ xuống. Em dần trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn. Đôi mắt em dần sáng lên, những vì tinh tú dường như hòa làm một phần trong đôi mắt của em.
Em ăn được nhiều hơn mà chẳng cần sự đốc thúc của tôi, sẽ vòi vĩnh tôi vào cuối chiều những ly Gongcha mát lạnh, cũng sẽ ngân nga những bài nhạc chẳng rõ lời vào những đêm khuya thanh vắng.
Dường như Kim Hyukkyu của những ngày đầu gặp gỡ đã quay lại, và yêu tôi thêm một lần nữa.
Để rồi khi, trên tay cầm chiếc bình nhỏ đựng những mảnh tro cốt của em. Tôi mới nhận ra, suốt 5 năm qua, có lẽ bản thân đã chẳng hiểu em điều gì,
Em nhảy từ trên tầng thượng chung cư chúng tôi sống.
Nội tạng dập nát, não gần như rơi ra.
Chết ngay lập tức.
Người yêu tôi chỉ vì không muốn thức dậy, bỏ qua cả nỗi sợ về độ cao, mà nhảy xuống chẳng chừa cho mình một đường lui.
"Sanghyeok à, đến khi dần chìm sâu xuống đáy hồ đen ngòm, em vẫn ích kỷ muốn mình được yêu anh. Em không muốn bản thân mình sẽ trở thành cái gì đó phiền não đọng lại trong anh. Em chỉ muốn mãi vẫn là người tình bé nhỏ được Sanghyeokie đặt tại đầu quả tim, hết mực được chăm bẵm.
Em không muốn anh trở thành bác sĩ của em, em chỉ muốn anh là Lee Sanghyeok.
Em thích anh vì anh là Lee Sanghyeok. Chứ không phải người cùng gánh vác nỗi buồn cùng em.
Em không muốn thứ tình yêu này biến chất, em chẳng thể giao phó trách nhiệm cứu rỗi bản thân vào cho anh. Dù anh yêu em đến cùng cực.
Mong rằng sau này, anh sẽ thật hạnh phúc, thành thật xin lỗi."
Trước khi đi, em bỏ lại cho tôi lời nhắn nhủ như vậy.
Mảnh giấy nhăn nhúm, thấm đẫm nước mắt, có vài chỗ bị nhòe, một vài dòng bị gạch bỏ. Em chỉ đơn giản rời đi, chỉ để lại vài dòng ngắn sau 6 năm bên nhau, cùng với cái chết của em.
Có vẻ lời nói năm nào, giờ cũng chỉ là làn gió mơn trớn đầu môi mà thôi.
_____________
Sẽ có extra vì sao cuối cùng Khk vẫn nhất quyết 44 nha. Do tui cảm thấy câu chuyện với góc nhìn của Lsh tới đây sẽ là lời kết rồi á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro