01 | hard
Em thường hay tìm đến anh khi cần người tâm sự.
Có lẽ đó là bổn phận của một người anh trai, phải không?
Thực sự, anh luôn sẵn lòng ngồi nghe em bộc bạch cả mấy tiếng cũng chẳng sao.
Giống như tối nay, một tối không sao, chỉ có vầng trăng vẫn sáng rực cả một góc trời. Em leo lên gác mái ngồi với anh, đôi chân đung đưa trong không khí.
Trong lớp em có một cậu bạn tốt lắm, giữa hai chúng em không rõ là quan hệ gì, nhưng đối xử với nhau ngọt ngào như tình nhân ấy.
Anh nghe xong, cố kìm cơn bão trong lòng mình.
T/b của anh đã đủ lớn để đi tìm một tình yêu nhỉ?
Anh cười buồn, hỏi ngược lại em.
Vậy em định sẽ làm gì? Thổ lộ với người ta chứ?
Hai má em ửng đỏ, tuy chỉ có thể ngắm em với góc độ nghiêng nhưng anh cũng thấy được đôi mắt long lanh long lanh tràn ngập rung động của em.
Em bắt đầu kể về những điểm tốt của cậu trai tên Jimin kia.
Anh chỉ im lặng nghe, và tự cao cho rằng anh cũng có những điểm tốt ấy.
Em này, Kim SeokJin ngồi kế em đây có thể nấu ăn rất giỏi, làm được tất thảy mọi việc trong nhà, có một công việc ổn định, đủ chăm lo cho em cả đời.
Kim SeokJin ngồi kế em đây là soái ca trong lòng biết bao cô gái . Anh còn có một bờ vai vững chắc để em tựa vào. Nếu đó là em, thì chuyện gì anh cũng sẽ làm, miễn là em hạnh phúc.
Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi, rằng giả sử anh không phải anh trai của em, thì em sẽ xiêu lòng chứ?
Nhìn em kể về cậu ta bằng đôi mắt lấp lánh ấy, tại sao bỗng dưng anh lại có cảm giác lo sợ mất em trong khi thậm chí em chưa bao giờ là của anh?
Muốn yêu em một cách đường đường chính chính, nhưng em ơi, sao mà khó khăn quá vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro