Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Cuộc sống thường ngày

Chap này sẽ được được theo từng góc nhìn của các thành viên trong ban nhạc.Theo thứ tự:Brian,Anthony,Victor và John
—————————————-
   Thành lập một nhóm nhạc và làm leader khó hơn tôi tưởng,phải nghĩ đến việc tiền thuê phòng tập,sau này ban nhạc đã có doanh thu hơn nên có thể mở studio riêng;lo cho sự phối hợp của ban nhạc,dù sao mình cũng là leader nên mình sẽ chịu trách nhiệm.Đó chỉ là ý tưởng ban đầu với John nhưng rồi chúng tôi đã mời cả Anthony và Producer Victor.Làm việc trong một văn phòng tư vấn nhỏ để kiếm sống qua ngày.Anthony thì mở một tiệm salon riêng,Victor vốn là một DJ,cậu ấy vẫn đang học đại học nên chỉ là một thú vui nhỏ về âm nhạc.Còn John,cậu ta là phụ bếp ở một nhà hàng,tuy không nổi tiếng nhưng không thể phủ nhận đồ ăn ở đó rất chất lượng và tay nghề của tên J* rất tốt.

Công việc không quá áp lực,thi thoảng còn có vài đồng nghiệp nữ mời tôi đi ăn,tôi thì thường không màng tới nên thường từ chối.Trừ một cô gái làm cùng ca gần đây,cô có một mái tóc bạch kim,phong cách rất thời trang.Cô ấy cũng đã xin số tôi,mời tôi đi ăn,tôi có gọi cho cô ấy và chúng tôi bắt đầu làm quen.

Tan ca tôi đến studio.Ban nhạc đang đầu từ cho những dự án âm nhạc mới,lớn hơn,doanh thu album vừa rồi cao hơn so với những lần trước.Mong muốn nhóm sẽ phát triển hơn..

Tôi thấy sự ghé thăm của Violet là điều không thể thiếu,ít nhất là việc mà trong tuần ai cũng cảm thấy quen thuộc.Dù không nói gì nhiều mà được biết qua những kí hiệu ngôn ngữ đơn giản hay những dòng ghi chú trong điện thoại của em ấy,nhưng em ấy luôn là nguồn cảm hứng,động viên Purple.Em ấy thực sự rất đáng yêu,tôi luôn mong muốn nghe được giọng nói hay giọng hát của em ấy,chắc sẽ rất ngọt ngào như tính cách em ấy,tôi chắc chắn điều đó vì đã nghe em ấy ngân nga nhỏ vài lần.Đối với tôi,em là một người hâm mộ trung thành,một cô gái im lặng,nhưng tấm lòng ấm áp,em đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều.

Hôm đó,em ấy quay lại lấy chiếc điện thoại,phản ứng tiếp theo của em ấy là sốc rồi đến hối hả chạy đi.Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy,hay là vì...?
—————————

Hàng ngày lại đến salon,tan ca lại đến studio.Ban nhạc thường tập từ lúc gần tối rồi đi ăn tối với nhau.Dù không phải để ý hay gì nhưng Vio thực sự rất thích Brian,cũng đúng với người đào hoa như Brian.Không chỉ do Brian nhưng em ấy thực sự động viên mọi người.Em ấy quan sát từng chuyển động,lắng nghe từng lời nói,tiếng hát của cậu ấy,vậy mà em ấy lại không mở lời,có điều gì mà em ấy lo sợ điều gì như John đã nói sao?Có lẽ mọi người trong nhóm đều biết Vio thích Brian nhưng chỉ mình cậu ấy là không để ý,tệ hơn nữa vẫn là câu chuyện "hôm đó".Tôi chỉ mong mọi chuyện sẽ trở lại như cũ
——————————

Sau mỗi tiết học nhàm chán ở trường đại học,tôi đến studio,cũng mọi người tập nhạc,phối hợp nhạc cụ*.Về Vio,em ấy đã học chút ngôn ngữ kí hiệu đơn giản để dễ giao tiếp với chúng tôi hơn.

Có lần em ấy đến với quản gia của mình,anh ấy thực sự rất đẹp trai,ánh mắt sắc lém,biểu cản luôn nghiêm túc,chắc tôi mê anh ấy mất thôi...Dù sao thì tôi cũng là Bisexual,những người đẹp thật thì khen có gì sai chứ!

Điều có lẽ làm cả ban nhạc nhớ đến nhất chính là câu chuyện "hôm đó".Tôi chứng kiến mọi phản ứng của Violet,từ có chút vụng về thành,bất động rồi đến hoảng hốt chạy đi,em ấy có những âm thanh như mắc nghẹn trong cổ họng,không nói lên lời.Hình như em ấy có khóc nhưng là sau khi bỏ đi,lúc em chạy ra,mặt em thật sự đỏ hết lên,xẹt qua với âm thanh khó hiểu.Tôi cũng biết là em ấy có vẻ thích Brian,sau khi thấy người ấy như vậy...Tôi mong em ấy không sao...
—————————

Ngày ngày trôi qua nhàn dỗi rồi khi Violet đến,Purple như sang trang mới,tôi có thể cảm thấy điều đó,do chính sự chú ý của tôi đến em ấy,em ấy để ý đến Brian,từng chuyển động của cậu ta,tên đào hoa có gì?

Tôi biết em ấy là con trai vì tôi đã từng gặp em ở trung tâm thương mại,trong một ngày mà em ấy lộ rõ được sự nam tính của mình,quần áo hoàn toàn bình thường,khuôn mặt cai trang,không son phấn,môi hồng như trên ti vi.Tôi đã lỡ phải em ấy,xin lỗi nhưng em ở cửa hàng quần áo nam?Tôi tưởng em ấy là con gái?Dường như hàng vạn câu hỏi tôi đặt ra muốn ai đó trả lời.Vậy hoá ra đây là bí mật mà Hoàng Gia không hề tiết lộ trước công chúng.

Trái Đất mới tròn làm sao,tôi có cơ duyên được gặp em lần thứ hai,tại buổi concert ở London,có điều ánh nhìn em ấy không hướng về tôi mà là cậu ta,lại một người lọt vào mối tình của cậu ta,cũng không thể trách em ấy,nhưng tôi không thể lờ đi,cảm xúc gì đó dâng trào trong tôi.Tôi muốn biết về em ấy,gặp em ấy...

Cuộc gặp mặt lần thứ ba,lần này không thể nhầm được nữa,duyên phận đã sắp đặt tôi với em ấy.Em ấy còn hâm mộ chúng tôi,thật tuyệt vời làm sao?Rồi mỗi tuần em đều đến thăm chúng tôi,chúng tôi đều thấy vinh dự với nó,hoặc là đối với họ,còn tôi thì nó là nguồn tiếp sức mỗi ngày.

Nhưng rồi câu chuyện "ngày hôm đó" thực sự khiến tôi mang một cảm giác đau đớn trong lòng
-
-
-
—————————
Hết chap 3
J*: đây là cách gọi thân mật của bạn bè với nhau,họ có thể chỉ gọi âm đầu của tên (như biệt danh)
Nhạc cụ*:Thực tế ban nhạc có chơi nhạc cục nhưng ít,Anthony thì chơi trống,John chơi ghi-ta hoặc bass,Victor điều chỉnh nhạc(DJ),còn Brian hát nhiều hơn nhưng thi thoảng anh chơi Ghi-ta gỗ
Tâm sự nhỏ:Dù mình đặt tên theo phong cách BL nhưng phong cách viết khá là manga,manhwa ;((
Mình nghĩ là sẽ pha trộn cả hai phong cách với nhau,tạo nên câu chuyện của mình :33
P/s:Cua gấp cận thận ;3
————————
*Spoil chap sau*
'...Tại sao,nó lại đau đến thế,dù mình đã lừa họ và bỏ đi với phản ứng kì lạ...Nhưng mình mở lời,mình sợ anh ấy sẽ từ chối,không chấp nhận con người thật của mình...'
-
-
-
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro