Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Violet

Chap 1 được dựa vào lời kể của thụ (Violet) như để giới thiệu bản thân và cuộc sống của mình
——————————
Violet nghĩa là màu tím,cũng như màu sắc họ mang đến cho tôi,màu xanh nhẹ nhàng và thân mật,màu tím là đậm sâu và phiền muộn...

Sinh ra trong một gia đình quý tộc,bố tôi mang dòng máu Anh,còn mẹ tôi thì là người gốc Nhật,bà đã đổi đời khi sa vào lưới tình với bố,họ có mong muốn sinh ra một trai một gái.Đáng tiếc thay khi đứa con thứ hai sinh ra là con trai nhưng họ không ghét bỏ tôi mà họ đã nuôi lớn,giáo dục tôi như một người con gái,tôi không một chút phản kháng mà đành chấp nhận nó

Đối mặt với truyền thông,tôi cũng chỉ là con gái của hoàng tử William.Tôi thường im lặng với người ngoài và giới truyền thông để không lộ danh tiếng,đó cũng là điều mà bố mẹ dặn tôi.

Tôi có một niềm yêu thích với âm nhạc giống mẹ nên bà luôn dạy tôi hát và đánh piano,tôi rất thích những giai điệu lãng mạn,nhẹ nhàng nhưng vẫn mang vẻ hiện đại.Người anh tôi,Kurt,thì hưởng trí thông minh,lanh lợi từ bố,anh cũng không thực sự vô tâm với tôi mà đồng cảm với tôi,đối xử với tôi như một người em trai.


  Cuộc sống cứ tiếp diễn như bình thường,cho đến khi 18 tuổi,sự hiếu kì của tôi về thế giới bên ngoài càng lớn hơn,nhất là những ban nhạc acoustic.Tôi không biết vì sao tôi lại hâm mộ một ban nhạc không mấy nổi trội,thật chẳng giống bao nhiêu người khác?Vì cái tên "Purple"?*

  Tôi đã nhờ người quản gia của mình thu nhập về thông tin nơi ở,studio của họ,đây có lẽ là lần đầu tiên tôi hứng thú với một thứ nhiều đến vậy.Theo thông tin trên mạng:
'Ban nhạc được thành lập được 2 năm,gồm có 4 thành viên:
-Anthony(rapper 1)-sinh năm 1991

-Brian(vocal)-sinh năm 1993

-John (rapper 2)-sinh năm 1993

-Victor(producer)-là người nhỏ tuổi nhất trong ban nhạc 1999

Thể loại nhạc:Pop,Acoustic'

Ban nhạc đã thành lập hơn 1 năm nhưng chưa có nhiều thành tích để trở nên nổi tiếng,tôi ấn tượng với giọng hát trầm ấm của Brian và chất giọng của John được thể hiện qua những câu từ trong bài hát.Vài ngày nữa họ sẽ có một buổi biểu diễn ở gần ngoại thành London,tôi đã suy nghĩ có nên đi hay không,tôi rất muốn gặp họ dù sao thì chả mất gì?

4 ngày trôi qua...Sau khi nắm bắt được thông tin,tôi thay quần áo,lén lút ra khỏi phòng.Khi đến gần cánh cửa

"Con đi đâu thế?"Giọng nói rằng phát ra từ phía cầu thang

"Co-con chỉ..."Có chút giật mình,tôi quay lại không dám nhìn vào mắt bố

"Em ấy chỉ định đi dạo và mua ít đồ cho Freddy thôi,em cũng nói trước với con rồi ạ"Là Kurt,anh ấy xuất hiện để giúp tôi

"Vậy sao?"Giọng nói của bố đã đỡ nghiệm trọng

"Vâng..."Tiếng nói yếu ớt của tôi

"Viollet,lần sau muốn đi đâu thì phải nói với bố,thật hiếm khi thấy con ra ngoài.Được rồi,con có thể đi,nhớ cẩn thận đấy"

Lòng tôi mừng thầm,mở cánh cửa và bước đi...

Tôi đã tới,thực sự đã tới,tôi không biết nên làm gì nên vô cùng bối rối,họ cũng mới chỉ chào hỏi fan đã tới buổi biểu diễn.Tôi đã mặc bộ quần áo ít gây chú ý,dù mái tóc bạch kim vẫn khá nổi bật.Trong lúc tâm trí vẫn đang lúng túng với hết những suy nghĩ này đến suy nghĩ khác sượt qua,có vui mừng có hối hận,nên ở lại hay trở về,bên trong thì lúng túng vậy còn bên ngoài thì chỉ có một nụ cười mỉm trên môi.Âm nhạc đang từ từ nổi lên,giọng hát của Brian cũng đang gần hơn khiến tôi tập trung hơn.

"Baby~I want to break every rules,every lines...take your hand.Bring you back to the sunshine,where you'll bloom again (tôi muốn phá vỡ mọi luật lệ,mọi ranh giới...nắm lấy tay em.Đưa em trở về ánh dương,nơi em sáng rọi lần nữa)"

"Flower In The Case"*- Bài hát yêu thích của tôi vang lên,nó thật ngọt dẫu cũng thật sầu.Đây cũng chính là thứ đem tôi tới với thế giới của họ,tôi luôn cảm giác cuộc sống trong lồng sắt,chú chim non thương tình cho bông hoa và muốn giải thoát cho nó.

  Trong lòng tôi thắt lại khi nghe anh ấy hát,ngẩng đầu lên nhìn anh biểu diễn,hai mắt chúng tớ khẽ chạm nhau.

'Hai mắt cha-chạm phải rồi,liệu anh ấy có nhìn thấy mình không?Không chắc nhìn người khác hay là mình?Mình nên làm gì đây?...'Bao nhiêu suy nghĩ đến câu hỏi khác nhau hiện ra trong đầu tôi.Sự tỉnh táo kéo tôi lại thực tại,tôi đến đây để xem họ buổi diễn nên không có gì phải hối tiếc cả,tự nói với bản thân vậy.

-"Maybe you leave me,but why?I just want you to know my big love.My sweetie flower,how to let you know,why you didn't hear me.I'll save you from this dark world because you deserve more than this detained'(Có lẽ nào em rời bỏ tôi,nhưng vì sao?Tôi chỉ muốn cho em biết tình yêu to lớn của tôi.Bông hoa ngọt ngào của tôi,làm thế nào để em có thể biết,vì sao em không lắng nghe.Tôi sẽ cứu em ra khỏi thế giới tối tắm vì em xứng đáng hơn sự giam cầm này)"

Thật tuyệt vời,buổi biểu diễn không cần quá đầu tư,hoành tráng,nó thành công nhờ sự tâm huyết vào từng bài hát.Cũng không thể quên được khoảng khắc khiến tim tôi loạn nhịp,cảm thấy có chút hạnh phúc trong lòng.Khi tôi về nhà thì cũng khá muộn,may mắn là bố mẹ không hỏi gì.Hôm nay cũng có vẻ là ngày để đời của mình,không biết tôi tự cao nhưng bản thân lại mong đợi có thể tiếp cận họ gần hơn,hay thậm chí có thể trở thành một người bạn...một người luôn ở bên cạnh...
——————————
Hết chap 1
*Purple: là màu tím
*Flower In The Case:Bông hoa trong lồng sắt =))))
Mình là ad của chuyện này,rất mong mọi người có thể ủng hộ,dù trình độ tiếng Anh của mình còn rất kém ;;-;;
Mình sẽ cố gắng ra chap mới trong mùa dịch này UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro