
Lại cái gì đấy?
Hơn nửa tháng sau đấy tôi thỉnh thoảng mới đi ra ngoài vài lần vì vẫn chưa quen với nơi mình đã sống hơn 20 năm sau lần mất trí nhớ ấy. Bố mẹ thỉnh thoảng qua hỏi thăm và mua đồ ăn cho tôi. Thật sự việc mất trí nhớ này đối với cuộc sống của tôi khá khó khăn vì tôi phải làm quen lại từ đầu với hầu hết mọi thứ. Trừ việc tôi vẫn còn nhớ được gia đình tôi là những ai, căn nhà tôi đang ở có những ngõ ngách nào. Thỉnh thoảng có những đêm mà tôi mơ thấy những giấc mơ dài, trong đấy là rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ, tồi tệ, góp mặt trong đấy là những gương mặt mà bây giờ đang đồng hành cùng tôi. Trí nhớ của tôi nơm na cũng hồi phục được khá khá.
Bảo Hoàng trong suốt khoảng thời gian đấy bận học và công việc mà nó không thể đến ở với tôi. Tôi với nó yêu xa, mỗi lần bọn tôi nhớ nhau chỉ có thể call video và nói nhảm. Hoặc là kì diệu hơn nó sẽ bắt xe trong đêm chạy đến Hạ Long để ôm hôn tôi, cùng tôi nằm ngủ trên giường vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ rồi chạng vạng sáng hôm sau lại bắt xe quay về Hà Nội.
Tình yêu ở cái độ tuổi người lớn này của chúng tôi trong sáng, hồn nhiên và đầy nhiệt huyết đến lạ.
Theo như Bảo Hoàng nói thì chúng tôi cũng đã quen nhau được kha khá. Gì cũng làm với nhau rồi, hơi khó tin nhưng mà nó bảo thế biết sao giờ. Tôi đến thời điểm tỉnh dậy đó mới biết mình là gay nên cũng mất một khoảng thời gian để chấp nhận và nhận thức mà. Khi nghe Bảo Hoàng nói về việc chúng tôi đã làm việc đó, thật sự tôi đã không ít lần tò mò mà suy nghĩ về việc đấy.
'Mình và thằng này thực sự quan hệ rồi à? Quan hệ kiểu đéo gì nhỉ? Má mới hôn nó thôi đã thấy gượng vãi rồi còn quan hệ với nó... thấy kì quặc vãi... Hay nó chỉ xạo lồn mình thôi nhỉ?' - Tôi đã nghĩ như thế, khi đang ngồi cạnh nó lúc nó còn ở nhà tôi.
—————
"Gì đấy?!! Sao lại thế nữa rồi?! Tháng này tam tai của thằng Long à? Sao lại tai nạn nữa?"
Phan Hoàng hét toán lên ở bên đầu dây bên kia khi nghe hắn thông báo một tin dữ dội vào lúc 4h chiều. Hắn thậm chí còn hình dung ra được bây giờ mặt nó đang rất nhăn khi nói lên câu đấy.
"Sao tao biết được, cái lồn má tao đang trên xe khách chạy vội qua Hạ Long này Djt con mẹ..." - Bảo Hoàng.
"Sao mày hay được tin mà bắt xe nhanh thế, ai thông báo cho mày? Nó bị gì đấy?" - Phan Hoàng
"Tao có biết đéo, người lạ dùng điện thoại nó gọi cho tao. Tên tao nó lưu số khẩn cấp mà. Bảo là nó bị té cầu thang, hình như đập đầu phát nữa ấy. Giờ người ta gọi bệnh viện rồi bảo tao đến bệnh viện đó đi. Mà khi ấy tao còn đang trong phòng stream sao mà đến liền được nên gọi cho 2 Bác. Giờ này chắc hai Bác đến nơi rồi." - Bảo Hoàng.
"Ôi vãi lồn, đi đứng làm sao thế chả biết! Thằng bạn của tôi ơi! Chắc tao cũng thu xếp công việc vội bắt xe về Hạ Long, cỡ Sáng mai tao đến. Mày gửi địa chỉ bệnh viện qua cho tao đi." - Phan Hoàng.
"Ừ rồi, mà mày ơi...."- Bảo Hoàng
"Sao thế?"- Phan Hoàng
"Tao nghĩ sau chuyến này, một là nó vẫn tiếp tục mất trí nhớ mà tệ hơn, còn hai là nó sẽ hồi phục trí nhớ ấy..."- Bảo Hoàng
"Sao? Sợ à?"-Phan Hoàng
"Ừ, sợ nó buồn nó giận tao..."-Bảo Hoàng
"Biết thế thì từ đầu đừng có làm thằng chó. Tự làm tự chịu."-Phan Hoàng
"Mong là nó không ghét tao... giờ tao lo cho sức khỏe của nó là chính. Sợ nó có mệnh hệ gì đéo tỉnh dậy được tao chết mất..."-Bảo Hoàng
"Tiêu cực thế bro... cứ đợi đến đó coi bác sĩ bảo sao cái đã. Khoảng thời gian qua mày cũng đóng tròn vai rồi còn gì... sẽ không tệ đến thế đâu."-Phan Hoàng
"Mong thế..."-Bảo Hoàng
"Ừ thế nhá! Cố lên."-Phan Hoàng
*tút tút*
Để điện thoại sang một bên, nằm trên xe khách Bảo Hoàng nhìn ra cửa sổ trong lòng vẫn không thôi rối bời. Còn khoảng 2 tiếng nữa là được gặp Long rồi, nhưng mà trong hai tiếng đó Long phải trải qua những gì đây, sự lo lắng về tình hình của Long khiến hắn cứ bồn chồn không thể chợp mắt.
Khi Bảo Hoàng đến nơi trời đã sụp tối, cả người cũng đã mệt lã vì ngồi trên xe lắc lư suốt cả 3 tiếng đồng hồ. Làm thủ tục nhanh chống hắn vội vã đi thẳng đến bệnh viện, đồ đạc lần này cũng chẳng dám đem theo nhiều chỉ bọn vẹn trong cái balo mang sau vai.
Bùi Đức Long vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn còn đang trong cơn hôn mê. Bố mẹ anh đang ngồi cạnh giường trông anh, bác gái đang dựa vào vai bác trai mà khóc. Bà than trách sao con bà lại gặp tai nạn dồn dập như thế này.
"Con chào cô chú." Bảo Hoàng bước vào, vẫn còn đang thở hổn hển vì chạy vội đến đây.
"Ừ. Bảo Hoàng hả con. Đi đường xa tới đây vội luôn á? Thôi ngồi ngồi đi cháu."
Bảo Hoàng nghe theo hai bác mà ngồi xuống cạnh đó. Trong suốt quá trình đấy hắn chỉ nhìn chằm chằm vào người trên giường, nhìn từ trên xuống dưới xem có hổng hóc gì không. Ngoài cái đầu bị băng gạc trắng ra còn lại vẫn vậy.
"Long sao rồi hai bác?" Hắn hỏi, hai tay nắm chặt vào thành giường.
"Bác sĩ bảo là chấn thương sau đầu, tác động lại vào vị trí cũ. Ngoài da chỉ xay xước nhẹ, còn bên trong như nào thì còn đợi tỉnh dậy mới biết được cháu ạ."
"Vâng..."
"Bảo Hoàng này. Lần trước cũng là cháu phát hiện ra mà giúp đỡ, lần này cũng nhờ cháu thông báo cô chú mới biết được mà đến. Cảm ơn cháu nhiều lắm."
Hắn gật gù, dạ dạ vâng vâng. Hồn vẫn là treo trên mây, tất cả ánh nhìn và tâm tư chỉ đang dồn vào người nằm trên giường. Tâm tư của hắn đương nhiên không qua được tầm mắt của người lớn như mẹ anh Long.
"Ông này. Đi mua chút đồ ăn với trái cây đi. Tôi nói chuyện với cháu nó xíu." Nghe lời cô nên chú đã rời đi không lâu sau đó.
Cô đứng dậy đến gần đầu giường vuốt tóc anh Long, trầm tư hồi lâu cô mới hỏi.
"Bảo Hoàng cháu này. Cháu có ý gì với thằng Long nhà bác hả?"
"...dạ?" Hắn nghe mà giật mình ngước mặt dậy nhìn cô.
"Cô thấy, cháu lo cho nó hơi quá mức bạn bè bình thường. Cô không cố ý nói cháu như thế, và xin lỗi cháu nếu cô nghĩ sai về cháu. Nhưng thực sự lần nào cũng là cháu phát hiện và thông báo cho cô chú, lần nào cũng là con xuất hiện trước tiên ở bệnh viện trong vòng bạn bè của nó. Thằng Phan Hoàng là thằng thân nhất với nó, cô biết thằng Phan Hoàng còn trước cả con nhưng nó cũng phải cỡ 1 ngày sau đó mới kịp sắp xếp mà về đây. Chỉ có con mới tất bật vừa hay tin là đến đây liền thôi. Thậm chí đồ đạt còn chưa kịp gửi, cháu từ bến xe đến thẳng đây phải không?"
Cô nói ra một tràng, tất cả đều quá đúng đến nỗi hắn chỉ có thể gật đầu. Bảo Hoàng nhìn cô rồi nhìn anh Long rồi cuối hẳn đầu xuống. Cảm giác bị bắt quả tang nó không dễ chịu xí nào, hơn hết còn là phụ huynh của Long nữa. Hắn sợ bố mẹ anh sẽ ngăn cấm hắn đến gần anh...
"Haizzz, cô hiểu rồi. Thật sự, sự tận tâm của cháu, cô chú cảm ơn cháu. Nhưng hãy để thằng Long nó cứ tự nhiên đi cháu... cô không phải là ngăn cấm cháu, cảm xúc của con người làm sao có thể ngăn cản được... nhưng mà hãy để thằng Long nó quyết định cuộc đời nó. Cháu đừng can thiệp sâu nhé."
"Vâng... cháu xin lỗi ạ..."
"Không có gì phải xin lỗi cháu ạ. Cô chú phải cảm ơn cháu chứ. Mà... con như này với nó được bao lâu rồi? Nó có hồi đáp gì lại con không?"
Bảo Hoàng hơi sững người, những vẫn lễ phép, rõ ràng mà trình bày.
"Dạ không ạ. Chuyện bắt đầu cũng 2 năm rồi ạ. Chủ yếu con có nhiều phần cảm xúc hơi vượt mức với Long, còn Long thì vẫn chưa hay biết gì cả. Con nghĩ thế."
"À ra thế... Ngoài cháu ra xung quanh thằng này không còn ai như thế nữa đúng không con?"
"Dạ... đối với cô chú có thể con hơi dị biệt. Nhưng mà cảm xúc đến từ con tim cháu không cản được."
"Không không, không dị biệt gì đâu. Xã hội giờ hiện tượng này xuất hiện cũng nhiều mà. Cô hiểu, chỉ là cô hơi bất ngờ thôi."
Sau vài câu trò chuyện mẹ anh Long và Bảo Hoàng đã hiểu rõ hơn về tình hình. Suy nghĩ của cô cũng thoáng nên không ngăn cấm gì, nhưng cô cũng chẳng ủng hộ. Chốc sau cô rời đi để lại không gian riêng cho hắn và anh.
Gục đầu xuống giường, tay hắn nằm chặt lấy tay anh. Cảm nhận hơi ấm và từng nhịp thở của đối phương hắn mới từ từ buông lỏng sợi dây đang treo mình trên vách đá.
"Tao yêu mày. Tao yêu mày. Tao yêu mày. Tao yêu mày. Tao rất yêu mày Long ơi. Đừng có quên tao thêm lần nào nữa Long ơi...Tao thương mày lắm..."
Hắn thủ thỉ. Nhắm chặt đôi mắt lại để ngăn nước mắt không trào ra, hắn run rẩy hít vào một hơi thật sâu rồi ngồi dậy. Đưa tay lên vuốt nhẹ đôi má của anh rồi hôn lên trán anh.
________________
🫠: Oke anh em, tớ cần phải lưu ý lại khúc này một tí. Tớ chưa từng bị mất trí nhớ lần nào, cùng chưa từng vào bệnh viện vì một căn bệnh nặng nào cả. Nên nhiều cái nó sẽ không rõ ràng lắm.
Và mạch truyện sau này sẽ hơi loãng vì Tớ, chưa từng bị mất trí nhớ lần nào cả, nên tớ cũng đéo biết làm thế nào mà một con người có thể hồi phục lại trí nhớ sau chấn thương đc.
Nên là OK mình tiếp nhé=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro