
Chấp nhận
Bên ngoài cánh cửa nhà Bùi Đức Long.
"Ây da đau đau đau. Phan Hoàng, buông tao ra, đau. Có gì từ từ nói mà..."
"Mày giải thích cho tao cái tình hình vừa rồi là cái gì nhanh lên? Sao anh em tao gặp tai nạn, tao không có mặt để lo, mày húp anh em tao là thế nào?"
Phan Hoàng tức giận. Anh lớn tiếng quát vào mặt hắn. Thực sự, đôi lúc anh em trong nhóm hay giỡn cái kiểu gay gay nhưng anh cũng không nghĩ đến cái viễn tưởng hai thằng bạn thân nhất của mình thực sự làm cái điều gay đó khi mình vắng mặt. Nhưng cái này lại không trách Long được, vì thằng chả có biết cái gì đâu. Đầu óc còn mơ mơ màng màng, trên người khi này nảy đứng gần Phan Hoàng anh còn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Trách là phải trách cái thằng Lồn Lợn này, chắc chắn nó đã lừa bạn anh để làm cái việc đó với nó.
"Việc tao có tình cảm với nó mày biết mà... cho dù mày không biết đi chăng nữa. Mày để ý cách tao ưu ái nó mày cũng nhận ra mà..."
"Nhưng cái vấn đề ở đây là tại sao mày không đợi lúc nó tỉnh táo mày nói chuyện đàng hoàng rõ ràng mà mày lại chọn cái lúc đầu óc nó không tỉnh táo rồi mày lừa nó? Mày hèn thế? Chơi dơ thế? Chơi bẩn thế? Mất dạy thế hả Bảo Hoàng????!!!"
Nhìn cái cách mà Phan Hoàng nắm đôi bàn tay mình lại, là biết anh đang giận cỡ nào trước sự biện minh ngu ngốc của hắn.
"Khi nó tỉnh táo, tao có cơ hội à?"
"..."
Sự khó xử khi cả hai đều là bạn thân của mình khiến Phan Hoàng không biết nên trả lời như thế nào. Đương nhiên anh muốn thằng Bảo Hoàng hạnh phúc, nhưng anh không muốn thằng Bảo Hoàng lợi dụng Long trong cái lúc anh không tỉnh táo như thế này.
"Nhưng mà ... Tao xem nó như con tao ấy... Tao biết mày ngu như thế nào trong tình yêu, qua những câu chuyện mày từng kể... tao không muốn mày ngu như thế với con trai tao..."
"Mày tin tao nhiều điều rồi nhỉ, có bao giờ tao làm mày thất vọng vì tin tao không?"
"Có, mày làm tao tuột rank Valorant..."
"Ý là ngoài thực tế kìa.... Vậy thì có lí do gì để mày không tin tao thêm một lần nữa? Tao đang đầu tư vốn cho mảnh đất ngoài Hà Thành, trên tuyến quốc lộ. Tao làm không được, tất cả phần trăm đứng tên tao trong dự án đó chuyển sang tên mày với Long."
Mắt Phan Hoàng trợn lớn. Á đù, thằng này nói chuyện nghe mượt phết.... Không được cái gì ra cái đó chứ....
"Không như thế được. Mày không thể đem chuyện tiền bạc vào bàn chuyện tình cảm được. 7-10 năm mà mày chỉ xem đoạn nghĩa tình đấy thành một mảnh đất khô cằn à? Tao nhớ, chuyện mình nó màu mỡ hơn cả thế mà?"
"Nhưng tao yêu nó thật mà Phan Hoàng.... Nếu là trêu đùa thì không thể nào kéo dài đến 2 năm như thế này đâu..."
Phan Hoàng không nói nữa, anh thở dài và mở cửa bước vào nhà. Trời cũng khuya rồi, anh cũng đã đi chặng đường liên tục hơn 3 tiếng đồng hồ để về Hạ Long trong anh đã đủ mệt.
——
Tiếng cánh cửa nhà cót két mở, tôi nghĩ cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông đã kết thúc. Bụng tôi râm rang nảy giờ rồi.
"Xong rồi hả? Bây ăn khuya không? Tao đặt."
"Mày đang bệnh, ăn khuya không tốt đâu." - Bảo Hoàng.
"Ừ thằng Bảo Hoàng nói đúng đấy." - Phan Hoàng.
"Nhưng mà mày cũng đi đường dài từ Hà Nội đến đây còn gì. Chắc đi từ chiều nên giờ cũng phải đói rồi, còn Bảo Hoàng mày chăm tao loay hoay chiều đến giờ mày cũng đã có gì bỏ bụng đâu. Thôi ngồi xuống đi, ăn gì? Tao bao."
"Gà rán." - Bảo Hoàng. "Cơm gà." - Phan Hoàng.
Cả hai cùng đồng thanh ngay sau khi tôi vừa dứt câu. Tôi chỉ biết cười trừ, sao cảm giác này nó thân thuộc thế. Vài hình ảnh thoáng qua trong đầu tôi khiến tôi có hơi choáng mà nhíu nhẹ đôi lông mày.
"Thôi cơm gà đi. Cho lành mạnh." - Bảo Hoàng sửa lại món mà nó chọn. Tôi gật gù rồi đặt 3 xuất. Không biết vì sao tôi quen tay lại đặt một phần không hành.
"Ơ mày với tụi tao đứa nào cũng ăn hành được mà." - Phan Hoàng.
"Ủa vậy hả? Không biết nữa tự nhiên quen tay."
Mọi thứ không hiểu sao diễn ra tự nhiên lắm. Vừa ăn khuya vừa coi phim. Nhà tôi đủ rộng để mà ba thằng muốn nằm ở đâu thì nằm. Đêm đấy thằng Bảo Hoàng muốn vào ngủ với tôi nhưng thằng Phan Hoàng đã ngăn lại.
"Long nó đang bệnh mà, không ai ngủ chung sao chăm nó được." - Bảo Hoàng.
"Không! Mày cút! Tao chăm, đéo cần đến bản mặt lợn của mày." - Phan Hoàng.
"Không! Tao không cho mày ngủ chung với nó." - Bảo Hoàng.
"Mắc gì? Anh em tao ngủ chung gần chục năm nay rồi mày là cái gì mà mày đòi tao nhường slot ngủ chung với nó cho mày?" - Phan Hoàng.
Tôi hơi mắc cười, nhưng đầu cũng hơi đau đau. Bỗng nhiên lại có một số hình ảnh quay về trong tôi. Hình ảnh về hai con người trước mắt này ngày càng rõ hơn trong tôi.
"Đừng cãi nữa tao ngủ..." một mình được mà...
Bốn chữ cuối tôi chưa kịp nói ra đã bị Bảo Hoàng cắt ngang. Bằng một câu mà khiến cả tôi và Phan Hoàng đều sững người.
"Tao bạn trai nó, tao chjch nó rồi. Tao không thích thằng khác ngủ chung với nó. Lỡ mày ngủ chung với nó mày sờ mó nó thì sao..."
Mặt tôi và Phan Hoàng không hẹn mà cùng đỏ lên. Tôi đưa tay lên chạm vào vành tai đang nóng hổi vì ngại của mình. Nhưng còn Phan Hoàng thì khác, nó đưa tay lên để nắm đầu thằng Bảo Hoàng.
"Mày chjch nó rồi á? Cái con mẹ mày?! Mày làm gì con tao?!! Cái lồn má, con tao chăm xong giờ mày bảo là mày djt rồi á? Rốt cuộc mày đã làm bao nhiêu điều bất lương sau lưng tao vậy Bảo Hoàng!! Hôm nay tao không cho mày làm heo gác bếp tao không phải Phan Hồng Thắm!!!"
Hoảng người, khi tôi nhận ra tình hình đang dần tệ hơn tôi mới vào ngăn. Cảm giác này lại khá thân thuộc, hình như trong quá khứ nó đã từng diễn ra nhiều lần rồi, nhưng lần này trong kí ức của tôi còn có thêm nhiều khuôn mặt khác nữa. Là những khuôn mặt trên hình nền điện thoại tôi. Những người mà vừa rồi Phan Hoàng và Bảo Hoàng kể cho tôi nghe tôi đã đồng hành với bọn tôi trong suốt bao năm qua như thế nào. Hiếu, Remind, Sang, Duy, Darling, kể cả Thắng.
Tôi không nghĩ kí ức của tôi sẽ về nhanh đến thế, nhưng ít nhất bây giờ. Tôi cũng đã hình dung khái quát được thế giới xung quanh mình. Và tôi cũng đã phát hiện ra những thói quen vô thức của cuộc sống trước kia của mình.
Tranh cãi xong xuôi Phan Hoàng và Bảo Hoàng ngủ chung, còn tôi ngủ một mình. Thế đấy, tôi tự đưa ra quyết định thôi, nhà tôi mà.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá rối bời, 2h sáng hơn tôi vẫn còn đang nhìn trần nhà suy nghĩ rất nhiều thứ, tay vẫn mân mê đôi môi nhớ về cái cảm giác vừa ban nảy.
Cảm xúc gì đây lạ lẫm quá. Không sao, người yêu mình mà, chắc không sao đâu... nhể?
Đem theo cảm xúc đó mà chìm vào giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro