Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

° 𐐪𐑂 ♡ 𐐪𐑂 ₒ 𐐪𐑂 ♡ 𐐪𐑂 °

Soobin yêu lắm trái bóng rổ – cái bộ môn mà em vẫn luôn hằng ao ước được chạm tay vào, cảm nhận cái bề mặt cao su sần sùi của những quả bóng màu cam ấy.

Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dịu dàng với em.

Em vốn sinh ra với một trái tim yếu ớt, mang theo trong lồng ngực một căn bệnh bẩm sinh mà mãi đến khi lớn lên, mẹ mới dám kể cho em nghe. Mẹ bảo rằng, ngày em chào đời là ngày mẹ đã phải đánh đổi biết bao nhiêu nước mắt và đau đớn. Ba em cũng mất sớm sau vụ tai nạn thuyền ngoài đảo, một mình mẹ nuôi em trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, chật vật từng ngày. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng mẹ vẫn cắn răng gồng gánh tất thảy mọi thứ để bảo vệ em, để giữ lấy thiên thần bé nhỏ mà mẹ nâng niu trong vòng tay chai sần của mình.

Nhưng điều làm mẹ lo lắng nhất, ấy là bệnh tim của sinh linh bé nhỏ mà mẹ.

Những đêm dài, mẹ ru em ngủ bằng giọng hát mềm mại, dù đôi khi nước mắt đã lăn dài từ lúc nào không hay. Hay có những đêm, mẹ cảm nhận nhịp thở của em mong manh đến lạ, vội vàng quấn chặt lấy em trong tấm vải cũ, bế em chạy đến trạm xá gần nhà, bất chấp mưa gió, bất chấp trời khuya vắng lạnh. Mẹ quỳ xuống, van xin bác sĩ hãy cứu lấy em, vì em là điều quý giá duy nhất mà mẹ còn lại trên thế gian này.

Mẹ chưa bao giờ nói rằng vì khó khăn mà thương em, mà mẹ thương em nhiều hơn là đằng khác.

Cứ mỗi lần chẳng có việc gì làm, em lại tự chui vào lòng mẹ, đến khi cảm nhận được hơi ấm mà mẹ bao trùm lấy mình, em mới nhỏ giọng thủ thỉ với mẹ vài lời. Em tâm sự với mẹ, em tự ti về bản thân nhiều lắm, vì em bệnh, em chẳng giúp được gì cho mẹ, lúc nào thấy mẹ tần tảo với vô số việc, em nghĩ rằng nếu bản thân mình không sống trên đời thì tốt cho mẹ biết mấy, nhưng câu này em không dám nói với mẹ, vì sợ mẹ nghe rồi mẹ đau. Mà chẳng hiểu sao, mẹ lại đọc được suy nghĩ của em, mẹ bảo em không được nghĩ linh tinh như vậy, mẹ biết khi sinh em ra, mẹ khó lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn em bên cạnh mẹ bây giờ, nên mẹ thương em rất nhiều. 

Mẹ nói em là thiên thần của mẹ, là điều đẹp đẽ nhất mà mẹ có trên đời này.

Những hồi ức tuổi thơ cứ thế ùa về vào một buổi chiều muộn, khuôn miệng hồng hào của em nhỏ chợt tạo nét cười nhẹ, nhưng bản thân quá đăm chiêu vào những kí ức thuở nhỏ, em lại chẳng để ý rằng mình đã đi lạc đến một sân bóng rổ, ngay ở góc sau thư viện đại học.

Lúc này, em mới thực sự trở về hiện tại. Ngước mắt lên nhìn cái sân bóng rổ rộng lớn ngay trước mặt, em vô tình thấy cảnh đẹp..

Ừm, em đã nghĩ vậy. 

Vì cái người con trai trước mặt em, đang mặc trên mình bộ quần áo bóng rổ nhưng nó sớm đã ướt đẫm vì mồ hôi dính chặt lấy áo. Cái thân hình to lớn cùng với đôi chân khỏe khoắn di chuyển từ giữa sân bóng đi đến rồi  quả bóng cam theo đó mà bật lên, lướt qua không trung rồi xoay tròn lao thẳng vào rổ một cách hoàn hảo. Nhưng cái em quan tâm nhất chẳng phải là những chi tiết em vừa lướt qua bằng đôi mắt của mình, mà là cái mái tóc màu cam nhạt.

Em cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại để ý đến cái màu tóc ấy nữa. Rõ ràng từ khi lên đại học đến bây giờ, Soobin cũng là năm hai, em đã nhìn qua rất nhiều người tô thêm sắc đẹp của mình bằng màu tóc này.

Nhưng chẳng hiểu sao, cái cậu trai phía trước...lại để rất đẹp.

Cứ như thể, cậu ấy là ánh mặt trời vậy.

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

choi yeonjun x choi soobin

top x bot

năm hai đại học

"vì Soobin gọi mình là mặt trời nên mình sẽ là mặt trời của đáng yêu."

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

này fic cũ của tui hồi trước thui ạ

và tui đang khôi phục lại em nó nhất có thể.

rồi tui cũng hông bic fic chữa lành hay bựa nữa nhưng mà,

tui demo trước nhen.

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro