• 1 •
Soobin vốn không phải kiểu người phí hoài thời gian cho những điều vô nghĩa. Em luôn muốn vùi đầu vào sách vở, lấp đầy những khoảng trống trong tim bằng những con số vô hồn, như một cách để quên đi những cảm xúc mơ hồ len lỏi trong lồng ngực. Nhưng hôm nay, em lại lơ đễnh đứng đây, mắt không rời khỏi dáng người đang thả bóng vào rổ phía xa.
Tự dưng, em cũng muốn bắt chuyện với cậu ấy một lần nữa..
Khoan đã—
Thật ra thì, chính em cũng không hiểu nổi chính mình nữa.
Cảm giác này, em chưa từng gọi tên. Nó mơ hồ như những cơn gió đầu thu, nhẹ nhàng nhưng đủ sức khuấy động cả một vùng trời yên ả trong lòng.
Rồi bỗng nhiên, giọng ai đó vang lên như phá tan dòng suy nghĩ hỗn loạn của người nhỏ..
"Này cậu gì ơi, trời tối thế này mà cậu chưa về à?"
Soobin giật mình. Khi nhận ra người kia đang tiến lại gần, tay nhỏ khẽ siết chặt lấy cuốn sách trong lòng, trái tim cũng đập rộn ràng theo từng bước chân của cậu ấy, tự dưng thấy mình lúng túng kinh khủng.
Rõ ràng ban nãy 'ai đó' còn muốn chủ động với người ta, vậy mà giờ lại ngại nhỉ?
"Đừng nói là cậu..lén đến đây để xem mình chơi đấy nha?!"
"H-Hả?! M-mình không có..chỉ tại..tại mình vô tình đi qua đây nên..nên mới..." Soobin lắp bắp phủ nhận, nhưng dường như sự vụng về của em lại càng khiến mọi chuyện càng thêm đáng nghi hơn.
Và rồi, khi ánh mắt em vô tình chạm phải cậu ấy ở khoảng cách gần hơn, mọi suy nghĩ trong đầu phút chốc đều bị cuốn phăng đi mất.
Cậu ấy hẳn là rất đẹp.
Không phải là vẻ đẹp quá sắc sảo, mà là nét rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu ấy chỉ thấp hơn em một chút, có lẽ là nửa cái đầu thì phải? Nhưng không phải vì cái sự chênh lệch chiều cao như vậy mà khiến cậu ấy trông nhỏ hơn em. Căn bản vóc dáng Soobin chỉ cao thôi, chứ em gầy lắm, thế nên khi đứng đối diện với cậu ấy, em lại có cảm giác như bị bao bọc trong một vòng ôm vô hình.
Đầu cam khi nghe thấy câu trả lời vụng về của chàng nhỏ, cậu ấy chợt nhìn em rồi phì cười. Mà có lẽ, hắn cười vì cái sự đáng yêu của người nào đấy đang run rẩy khi đứng đối diện với mình.
Thế rồi, hắn để quả bóng trở về vị trí cũ, sau đó đi tới chỗ em cầm lấy một bên cổ tay rồi kéo em đến một băng ghế gần đó.
Soobin gần như bị dẫn dắt theo một cách vô thức, đến khi nhận ra, em đã ngồi xuống bên cạnh cậu ấy mất rồi..
"Thôi nào, ban nãy mình chỉ đùa thôi, mà cậu phản ứng mạnh ghê."
"Với lại, cậu tên gì ấy nhỉ?"
Đầu cam chợt nghiêng đầu hỏi.
Soobin lí nhí trả lời. "Mình tên Soobin..."
"Soobin...?"
Yeonjun nhíu mày, như thể cái tên ấy gợi nhớ đến điều gì đó..
"Ah— mình nhớ rồi!"
Đầu cam chợt búng tay một cái, đôi mắt sáng lên như vừa nhớ ra một điều gì đó mà hắn đã từng quên vậy.
"Có phải cậu là sinh viên duy nhất đạt thủ khoa môn Toán cao cấp trong kỳ thi năm ngoái không?!"
Soobin ngơ ngác nhìn cậu ấy, không ngờ rằng Yeonjun lại nhớ đến mình.
"...À..là mình.." Soobin nhỏ nhẹ đáp.
"Ưm...hèn chi hồi đó Soobin nổi tiếng trên diễn đàn trường lắm luôn á! Nhưng mà mình chưa từng thấy mặt cậu bao giờ, nên cũng thấy tò mò ghê! Không ngờ hôm nay lại có dịp gặp cậu ngoài đời thế này, mình thấy vinh hạnh ghê~"
Tự nhiên được người ta khen nứt mũi thế này, Choi Soobin nào mà không biết ngại mới là lạ đấy. Ừ, mà kể ra em cũng có học giỏi cái môn đó quái đâu, chẳng qua năm đó đề dễ, thế là em vô tình đạt kết quả tốt thế thôi mà...
"Mà nè, Soobin có thích bóng rổ không?!"
Nghe cậu ấy hỏi đến đây, lòng em chợt im lặng đến lạ.
Có chứ, Soobin yêu bóng rổ lắm. Hơn cả yêu nữa là đằng khác..., nhưng cứ nghĩ đến chuyện mình bị bệnh bẩm sinh, Choi Soobin chỉ có thể đem tình yêu đó chôn thật sâu, thật sâu vào đáy lòng, như một giấc mơ chẳng bao giờ dám chạm tay tới.
"Mình thích...nhưng mà mình không chơi được..."
"Hả!? Vậy Soobin có muốn chơi không? Mình có thể dạy Soobin chơi môn này mà, nhá?"
"...Thật ra, mình vốn bị ảnh hưởng bởi bệnh tim ngay từ ngày nhỏ, do vậy không chơi được mấy môn thể thao này nhiều nên.."
Đây không phải lần đầu tiên em nói ra điều này. Nhưng chẳng hiểu sao, trước mặt Yeonjun, những lời này lại nghẹn lại trong cổ họng, như thể lần đầu tiên em chấp nhận sự thật rằng mình không thể theo đuổi thứ mình yêu được.
Yeonjun thoáng sững lại, nhưng rồi cậu ấy cũng chỉ nhẹ nhàng gật gù một cái. Có lẽ, đó là một sự thấu hiểu.
"Phải rồi, mình còn chưa biết tên cậu..."
Nhìn cậu bạn trước mặt e dè hỏi tên mình, đầu cam mém phì cười vì độ nhát gan của chàng nhỏ. Nhưng rồi cậu ấy vẫn mỉm cười rồi đáp lại:
"Mình tên Choi Yeonjun, Soobin cứ gọi mình là Yeonjun nhé."
Đúng thật, tên cậu ấy cũng hệt như mặt trời vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro