d
vùng kí ức
chillies
xa anh ba năm nhưng kí ức của em và anh mới như ngày nào. em vẫn nhớ anh thích em cặp chiếc cặp tóc nhỏ bên trái, em đang vuốt ve chiếc cặp tóc anh tặng em.
-" Em nhớ anh Kim Taehyung.."
em bật khóc vì bao năm qua em dặn lòng mình không được nhớ anh, em còn yêu anh nhiều lắm, giá như em không yêu anh nhiều đến thế, để em không phải buồn và nhớ anh đến vậy. em cầm chặt tay kia chiếc điện thoại đang đưa tin anh sắp lấy vợ, thật tham lam khi ước rằng cô gái ấy là em. em bật khóc thật lớn. anh phải thật hạnh phúc nhé!
"Vùng kí ức xưa ta còn nhau
còn đâu anh hỡi
nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho
tình mình đã vỡ đôi..."
.
hôm nay là buổi hẹn thứ hai của em với anh. anh chuẩn bị cho mình thật chỉnh chu, anh muốn em thấy anh lúc nào cũng gọn gàng. có tình yêu vào con người ta sẽ như thế đấy.
anh đến sớm hơn đã hẹn, anh không muốn em phải chờ, thật lòng háo hức gặp em.
em xinh trong bộ váy hoa nhí yêu kiều, tóc em xoã gơn xoăn, chiếc mái thưa làm khuôn mặt em trông nhỏ gọn, bầu bĩnh, càng nhìn anh càng thích em hơn nhiều chút. em tiến lại chỗ anh.
-" Chào tiền bối!"
-" Hôm nay em xinh lắm"
-" Dạ?"
-" Không có gì em ngồi đi"
-" Anh uống gì em gọi luôn cho ạ?"
-" Anh gọi rồi, em cứ ngồi đi"
-" Um tiền bối này"
-" Sao vậy?"
-"Em có thể hẹn anh hôm khác được không ạ? Hôm nay em lỡ có hẹn với bạn..."
em cũng không muốn thất hứa với anh, nhưng tối qua tiền bối Jungkook hẹn em, anh ý là crush của em suốt 2 năm, chẳng phải là một cơ hội hiếm hoi sao? dù không còn thích tiền bối joen nhưng thực tình em cũng rất muốn gặp tiền bối joen, có lẽ một chút vấn vương thôi chăng?
-" Vậy em đi đâu anh đưa em đi"
-" Bạn em đang đợi ở ngoài rồi ạ! Hẹn tiền bối hôm khác nha, có gì tiền bối gọi cho em ạ. Em chào tiền bối!"
anh nhìn theo bóng dáng em đi, thì ra em xinh như vậy nhưng không phải dành cho anh. anh thấy em lên chiếc xe moto của cậu con trai nào đó, anh thấy thất vọng khi em lựa chọn để anh lại đây để đi với cậu ta. không biết sao nhưng anh đi đến gần chiếc moto đó, thấy em với cậu ta cười nói vui vẻ lắm.
-" Eunbin em có người yêu rồi ư?"
em như một giấc mơ đối với anh, cứ khẽ chạm là tan biến, giá mà anh có thể mơ mãi để bên em, dáng vẻ xinh xắn lúc ấy của em đã làm anh si mê.
"Em đẹp như bông hoa
nhưng người hái không phải ta
em nhẹ nhàng như câu ca
trôi về nơi xa xa xa..."
cả bây giờ lẫn khoảnh khắc quá khứ đó, anh không đủ mạnh mẽ để giữ em cạnh bên.
-" Anh đã cố quên em nhưng không thể.. Han Eunbin, anh mãi yêu em..."
anh xoa xoa thái dương, công ty anh đang rơi vào khủng hoảng, bố mẹ ép hôn anh cho một quý cô giàu có. anh không muốn chút nào, anh còn vấn vương nhiều kí ức với em, anh nhìn cuốn album ảnh dày cộm đã ngả màu vàng. bao năm nay khi nào nhớ em, anh lại lật ra xem. là hình em, hình bóng của người con gái xinh đẹp trong vùng kí ức của anh.
anh đã thử nhiều cách để quên đi bóng dáng người con gái với mái tóc nâu ấy, nhưng cái nắng dai dẳng của mùa hè cứ nhìn đến anh lại nhớ đến em, em vương trên giấc mơ của anh. giá mà ngày đó anh mạnh mẽ giữ em bên mình để giờ không phải tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro