[ KIRISHIMA EIJIROU] Chỉ vì quá yêu em p1
Trong không khí Noel nhộn nhịp, người người nhà nhà náo nức kéo nhau ra đường để cùng tận hưởng không khí giáng sinh.
Có thể thấy ở những vỉa hè hay những công viên là những cặp đôi đang yêu nhau, tay trong tay cùng nhau ngắm tuyết rơi, hay có những người e dè cái lạnh mà chọn những nơi ấm áp để thưởng thức những ly chocolate nóng ấm.
Nhưng, trái ngược với không khí nhộn nhịp đầy sắc màu, tại một căn biệt thự ngoài vùng ngoại ô thành phố, nơi dường như bị bao phủ bởi màn đêm, không một tia sáng nào, xung quanh chỉ toàn là bóng tối.
Chính giữa căn phòng ở lầu 3 ở cuối hành lang, nơi có một cô gái đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, xung quanh em không có một chút ánh đèn, chỉ có những vệt sáng hiếm hoi do ánh trăng chiếu vào.
Chiếc giường trắng loang lổ những vệt đỏ kỳ lạ, là máu, máu của cô gái đó. Toàn thân em chằng chịt vết thương lớn nhỏ, đôi mắt sưng tấy do khóc quá nhiều, khóe miệng còn đọng lại phần máu đã khô, từ cổ trở xuống không nơi nào là không có vết thương, chiếc váy trắng em đang mặc cũng bị rách tả tơi chính là do những đòn roi của ai đó.
" Hức..Hức''
" Khóc gì chứ, oan ức lắm sao?'' Gã đàn ông đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa đắt tiền đối diện với chiếc giường, vừa nhâm nhi rượu vang vừa ngắm nhìn thành quả của mình.
" Em khóc cái gì? Tôi đã nói với em là không được bước chân ra khỏi nhà, vậy mà em dám làm trái ý tôi, tôi phạt em như vậy là oan ức lắm sao?" Gã không hài lòng nhìn cô gái trước mặt cứ thút thít không dứt.
Gã, Kirishima Eijirou,chính là nhà tài phiệt thứ thiệt của xứ hoa anh đào, người ta thì phải bán sống bán chết để chạm tới vạch đích mang tên thành công, còn gã, gã phải đi lùi về vạch đích.
Chỉ mới 28 tuổi, gã đã sở hữu cho mình khối tài sản hàng tỷ đô cùng với vẻ bề ngoài điển trai, cuốn hút, một body vạm vỡ khiến cho không ít phụ nữ vứt hết liêm sĩ mà tìm mọi cách để leo lên giường với gã ta. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại.
Nhiều người đồn rằng gã chính là ghét phụ nữ, cũng có người cho rằng gã thích đàn ông, rồi cũng có người cho rằng gã đã có vị hôn thê, có thể là một tiểu thư lá ngọc cành vàng nào đó...
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt, ít ai biết rằng, gã, người đàn ông nói không với nữ nhân đã có vợ chứ. Vợ của gã không phải trâm anh thế phiệt hay lá ngọc cành vàng mà chỉ đơn giản là một cô gái 20 tuổi xuân, gia thế phải gọi là trái ngược hoàn toàn với gã. Em là trẻ mồ côi, sau khi trong 18 tuổi em quyết định sẽ lên thành phố lập nghiệp sinh sống, tuy gia cảnh khó khăn nhưng ông trời lại ban cho em một nét đẹp kiều diễm, phải nói là ngàn năm có một.
Em sở hữu cho mình nước da trắng sáng cùng với gương mặt trái xoan vô cùng phúc hậu, mái tóc đen dài óng mượt, nhưng điều đáng chú ý chính là đôi mắt, đôi mắt em thật sự quá đẹp, to tròn và long lanh như một tiểu thần tiên, chính nhờ nhan sắc vạn người mê này, em dễ dàng được nhận vào làm tại một tiệm cafe tại trung tâm thành phố Tokyo.
Cuộc sống xô bồ, dòng đời đưa đẩy, không biết bằng cách nào mà một người không thích uống cafe như Kirishima lại ghé vào tiệm cafe và để rồi gặp em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, gã đã yêu em, phải rồi, chuyện này quá hoang đường với gã và gã không muốn thừa nhận. Sao gã phải đi thích một con nhỏ bán cafe nhỉ? chỉ vì vẻ bề ngoài đó sao? hay giọng nói nhẹ nhàng như tơ lụa của nàng? hay nụ cười tỏa nắng như ánh ban mai?... tất cả đều...Đúng.
Gã yêu tất cả những gì thuộc về em, từ ngoại hình nhỏ nhắn, đến giọng nói nhỏ nhẹ êm tai hay thậm chí là nụ cười ấm áp khi em giới thiệu với gã về loại cafe mới của tiệm, tất cả với gã thật mới mẻ, và gã muốn có nó, à không, gã muốn có em.
Ừ thì thiếu nữ mà, gái mới lớn, có ai mà không xiêu lòng trước trai đẹp chứ. Em cũng không phải trường hợp ngoại lệ, em đúng là có chút thích gã nhưng em biết bản thân mình không thể nào với tới được, em không xứng với gã....cho tới khi...
" Hôm nay em đẹp lắm y/n'' Gã đàn ông trong bộ vest mắc tiền đang vứt bỏ liêm sỉ để ngồi nhìn ngắm em trong suốt 30 phút, cứ cách vài phút gã ta lại khen em đẹp.
" Anh..anh Kirishima, nảy giờ anh nói câu này trăm lần rồi đó" mỹ nữ đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng đáp lại gã đàn ông không chút liêm sĩ kia
" Có sao đâu, em đẹp thì tôi khen em đẹp thôi..em biết không, càng nhìn thì tôi lại càng thấy em càng đẹp.." gã vẫn chưa từ bỏ việc thả thính cô
" Th..thôi mà, ở đây là nơi công cộng đó, anh đừng nói những câu đó nữa, ngại chết mất thôi''
" À, là em đang ngại sao...hmmm..vì nơi này đông người à? không sao, tôi giải quyết được" nói rồi gã nắm lấy tay em, kéo em ra khỏi quầy " đi, chúng ta đi đến chỗ nào riêng tư hơn?''
" H..hả..này..anh..anh điên rồi, đang trong ca làm của em mà, kh..không được đâu'' em vội vàng gỡ tay gã ra khỏi tay mình nhưng mà cuối cùng cũng bị kéo ra tới cửa
" Bà chủ, hôm nay tôi sẽ mượn Y/n một ngày, bà không phiền chứ?''
Phiền..phiền nha má, nhưng nghỉ thôi chứ bà cũng không dám nói ra..ai mà không biết gã đàn ông này chứ, hắn ta chính là muốn gì thì phải có cho bằng được...ai dám đắc tội với hắn chứ
" À..không..không phiền, cậu cứ đưa cô ấy đi chơi thoải mái đi, tôi sắp xếp được"
" Tuyệt"
" Ơ, khoan..khoan đã..nhưng..nhưng"
" Không sao đâu y/n, bấy lâu nay con đã làm việc rất chăm chỉ rồi, coi như hôm nay là ngày nghỉ phép nhé, cứ đi chơi cho biết Tokyo nha con gái" Thấy cô bé có vẻ băn khoăn lo lắng,biết bản thân cũng không thể can ngăn cũng không thể đắc tội với tên tổng tài kia, bà chỉ còn cách an ủi cô
" Nào, thấy chưa, hôm nay anh đưa em đi chơi hết thành phố nhé, đi thôi, đi thôi" gã vội kéo em ra khỏi tiệm rồi lên chiếc Rolls-Royce, chiếc xe rất nhanh đã lăn bánh đi khỏi tầm nhìn của bà chủ tiệm
" Haizz, thôi thì hôm nay chịu cực một tí vậy, mình cũng không thể giữ con bé mãi, con bé xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn"
__________
Cứ như vậy, thấm thoát đã được 3 tháng làm quen, Kirishima gã chính là không ngại vung tiền, mà đằng này còn vung tiền cho bé con của gã nữa thì còn gì bằng, chơi tới bến.
Gã dắt em đi khắp nơi, cho em thử đủ thứ đồ ăn, cùng em đi du lịch hết nước này đến nước nọ, nói chung là ăn chơi xả láng.
Chắc là vì được chăm sóc kỹ càng hơn, nên em cũng trở nay thay đổi không ít, từ ốm trơ xương nay em đã đầy đặn hơn, vòng nào ra vòng đó, em cũng cười nhiều hơn, nói chung là xinh đẹp lại càng xinh đẹp khiến cho gã trai mê đắm đuối.
Tuy là đi khắp nơi, từ châu Á qua châu Âu nhưng mỗi nơi cả 2 đặt chân đến đều rất vắng vẻ,cho dù đó là khách sạn, bãi biển, nhà hàng..tất cả đều chỉ có 2 người và hàng trăm nhân viên vệ sĩ.
Tại sao á? gã chính là không muốn ai biết đến em, không muốn ai có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này ngoài gã. Suốt ba tháng quen nhau, bạn bè của gã chỉ biết đến em thông qua gã, họ chưa từng thấy em, cũng chưa từng được nói chuyện, chỉ biết gã có một bảo bối nhỏ, nàng thơ của gã.
Gã không cho em đi đâu mà không có gã bên cạnh, ngoại trừ phải đi họp thì tất cả thời gian gã đều ở bên em.
Thời gian đầu thật sự rất hạnh phúc khi mà cả hai chính thức yêu nhau và gã đưa em về sống cùng. Gã cũng không cho em đi làm nữa, nói là vì không muốn thấy em cực khổ.
Hầu hết thời gian em sẽ ở nhà, mua sắm ư? không cần, sẽ có người tự đem đồ tới tận nhà cho em thử, gã xây hẳn một phòng để em lựa đồ cơ mà, làm đẹp, spa ư? không, sẽ có nhân viên của tiệm spa lớn nhất thành phố tới tận nhà phục vụ cho em.
Em muốn gì gã cho đó, em muốn gì gã đều cho, gã chiều em hết mực nhưng..tất cả đều chỉ giới hạn trong biệt thự của gã. Gã không cho em giao tiếp hay tiếp xúc với bất kỳ tên đàn ông nào, từ quản gia đến người hầu, tất cả những người được phép tiếp xúc với em đều là nữ.
Những ngày đầu, đây quả thực là cuộc sống trong mơ đối với em, có nằm mơ em cũng không nghĩ tới mình sẽ có một cuộc sống đầy đủ như vậy, em rất nghe lời gã, gã không muốn em ra ngoài, em sẽ không ra ngoài, gã không cho phép em nói chuyện hay tiếp xúc với bất kì gã đã ông nào em cũng ngoan ngoãn làm theo, tất cả em điều chiều theo ý gã vì gã là người đã ban cho em cuộc sống này.
Tuy nhiên, về lâu về dài, em cảm thấy bản thân mình không khác gì con búp bê nữa rồi, em muốn ra ngoài, muốn kết bạn, em muốn ăn vặt lề đường...Nói gì thì nói ,em cũng chỉ là thiếu nữ 20, cũng chỉ mới đạt độ tuổi trưởng thành nhưng đâu đó em vẫn rất ham chơi, lúc trước khi còn làm ở quán cafe, tuy có hơi cực nhưng được cái bà chủ rất mến em, hay những đồng nghiệp của em cũng rất đáng yêu, chúng em hay rủ nhau đi dạo đêm, đi ăn quán lề đường, có chút khổ nhưng lại vô cùng hạnh phúc..
Nhưng mà giờ đây..em..em tưởng mình sẽ hạnh phúc nhưng không..nó không khiến em hạnh phúc..
......
Tối nay là lễ giáng sinh, em muốn ra ngoài quá, đã hơn 1 năm nay em không được ra khỏi nhà rồi, em muốn ra khỏi nhà. Chỉ đi một chút thôi, một chút rồi về nhưng em sợ, sợ Kirishima sẽ không cho, gã luôn dịu dàng với em nhưng chỉ cần em nhắc đến việc ra khỏi nhà một mình mà không có gã thì gã như biến thành một người khác, gã sẵn sàng tát em một bạt tai hay thậm chí là đập đồ...
Gã như một kẻ điên vậy, vô cùng đáng sợ nhưng rồi sau khi bình tĩnh, gã lại ôm ấp em, xin lỗi em, hôn em...
Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai quả không sai mà, chỉ sau vài lời dỗ ngọt như miếng lùi của gã, em đã siêu lòng rồi. Nhưng biết làm sao đây, em..em muốn ra ngoài quá, em chỉ muốn thưởng thức không khí giáng sinh cùng mọi người thôi, chỉ ngắm một chút ròi về liền, nói rồi em nhanh trí gọi điện cho gã
" Alo bé cưng, anh vừa rời nhà không lâu mà em đã nhớ anh rồi à?"
"..A..anh Kirishima...khi..khi nào anh về vậy?"
" Hửm..cưng nhớ anh tới mức đó rồi à, anh cũng nhớ em lắm, nhưng chắc là tầm 2 tiếng nữa anh về, vì anh có cuộc họp đột xuất, em ráng kiên nhẫn một tí nhé bé cưng"
" Vâ..vậy sao, dạ em biết rồi..."
" Hmm..mà này..bé cưng..em có gì đó lạ lắm..''
" h..hả..em ..em đâu có gì lạ đâu, em bình thường mà" cô bắt đầu run sợ, thôi chết, lỡ hắn ta biết cô sắp đi ra khỏi nhà thì sao, chắc gã giết cô mất
"hmm.. em đang giận anh à? vì anh bỏ em ở nhà một mình sao?"
" E..em..em không giận anh đâu..m..mà..anh h..hiểu lầm rồi"
" Vậy sao, sao em lại gọi anh là Kirishima, em phải gọi là ông xã, anh yêu hay chồng yêu gì mới đúng chứ?" gã vẫn tiếp tục trêu chọc em
" Ta..tại em..e..em ngại chứ bộ"
" Haha đáng yêu quá, được rồi, không trêu em nữa , anh phải đi họp đây, 2 tiếng nữa gặp lại nhé, bé yêu''
" D..dạ, tạm biệt anh..anh..yêu"
" Ngoan"
..........
Chuyện gì tới cũng tới, em ra ngoài nhưng xui thay, gã đàn ông vì quá nhớ bé cưng nên quyết định kết thúc cuộc họp sớm hơn một tiếng để rồi dẫn tới kết cục như đầu truyện.
Lúc này, gã lạnh lùng từng bước đi lại chiếc giường kia, nhìn cô gái đang run rẩy đến mức đáng thương, gã từ tốn ngồi xuống giường rồi từ từ vén tóc em lên. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây đã sưng tấy lên vì cú khóc quá nhiều cùng với cái bạt tai mà gã ban cho em lúc nảy, gã thì cứ nhìn em, còn em thì cứ thút thít ...
" Y/n, nói anh nghe..sao em không nghe lời anh? sao em dám ra khỏi nhà khi không được sự cho phép của anh? hửm" vừa hỏi hắn vừa xoa má em
" em..hức..em..em xin lỗi..em..em xi..xin lỗi..em...em chỉ muốn ra ngoài dạo một tí rồi về thôi..em chỉ muốn đi dạo m.. một tí thôi..hức..hức'' em muốn khóc lắm chứ, toàn thân em đau rát,chỉ muốn khóc thật lớn thôi nhưng em không còn sức để khóc nữa rồi...đã mệt lắm rồi
" Y/n, đây không phải là lần đầu tiên , em đã sống với anh 1 năm nay rồi, còn không hiểu anh hay sao? em đang muốn chọc điên anh đó à?'' nói đến đây tay hắn chuyển sang bóp cằm cô
" Em..em..'' mặt em nhăn nhó vì hắn đang dùng lực, đau quá, thật sự là quá đau rồi
" Thôi được rồi, bây giờ, nói cho anh nghe, ngay bây giờ, em muốn gì nhất hả y/n?" nhận thấy sự đau đớn trên gương mặt của đối phương, tay anh thả lỏng ra, nhưng giọng điệu vẫn rất kiềm chế, cứ như hắn có thể đánh chết cô bất cứ lúc nào vậy
" Mau nói anh nghe đi, nguyện vọng của em, anh sẽ làm theo, chỉ đúng lần này thôi và sau đó, em dữ phải tuyệt đối nghe theo anh, em nghe rõ chưa?"
"em..em..em muốn..''
" em muốn cái gì?"
" em ..muốn ..chúng ta dừng ..lại''
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro