Under The Snow
Warning: OOC! Tôi biết là cái chết cũng như suy nghĩ về cái chết của Gojo trong truyện cũng đã gây nhiều tranh cãi trong fandom Gojo nói riêng và fandom Jujutsu Kaisen nói chung, nên thôi tôi cứ cảnh báo trước cho chắc ăn. Rất có thể cái nhìn của tôi về Gojo sẽ là OOC Gojo Satoru trong mắt vài bạn nên mong mọi người đọc fic với tâm trạng thoải mái nhất và đừng suy nghĩ quá nhiều.
=]||||[=
Tuyết rơi trắng xóa, dần bao trùm tất cả mọi thứ trong màu trắng. Mọi thứ của tuyết đều là nghệ thuật, ngay cả khi chúng tan chảy thì chúng cũng sẽ để lại một tác phẩm tuyệt đẹp trên từng nhành cây ngọn cỏ. Tuyết ấp ủ những mầm sống mới và vẫn tiếp tục nuôi dưỡng mọi thứ khi thấm vào đất mẹ... giống như máu của Satoru lúc này vậy, máu có thể nuôi dưỡng thứ khác được... Chú Thuật Sư mạnh nhất thời hiện đại lại có cái chết thế này sao? Chà, đến chính anh còn chả nghĩ đến chuyện sẽ chết trong tình cảnh thế này...
Dưới làn tuyết trắng, một người chầm chậm đi đến, Satoru có thể nghe thấy tiếng bước chân của người đó và tuyết bắt đầu ngừng rơi... hoặc là do người kia có cầm dù theo và đang che cho anh. Satoru thở ra, anh chưa muốn chết, từng hơi thở dồn dập vì anh cố gắng muốn nói ra mấy chữ cầu cứu. Quan tâm làm gì người khác sẽ nghĩ thế nào về anh khi thấy cảnh này chứ? Satoru có quyền cầu cứu mà, anh có quyền chứ... Anh mạnh nhất, anh biết nhưng anh có quyền cầu cứu... Satoru cần phải sống, anh không thể chết ở đây với cái kết cục này. Anh còn nhiều việc muốn thực hiện lắm...
Một hơi thở ấm lướt qua da mặt của Satoru, người đó đang cúi xuống, có lẽ là họ đang kiểm tra tình trạng của anh, nhưng mà thế này thì có gần quá rồi không? Anh còn sống nhưng không thể mở mắt ra được, cảm giác cơ thể không nghe lời mình, bất động hoàn toàn khiến Satoru khó chịu...
"Giúp... giúp tôi... với..."
Cuối cùng thì anh cũng nói ra được vài chữ. Giọng của chính bản thân khiến Satoru ngạc nhiên, anh yếu đến vậy rồi sao?
Yếu sao? Từ này có định nghĩa là gì thế nhỉ vì trước giờ... Satoru chưa từng hiểu được từ này. Vậy đây là lúc khi mà con người ta yếu sao? Phải vậy không?
Cánh tay của người kia đỡ anh dậy, người đó thấp hơn anh nhưng khỏe, Satoru có thể cảm nhận được điều đó qua lực tay giữ lấy anh. Muốn mở mắt ra nhìn xem người kia cho rõ nhưng vẫn là không thể nào làm theo ý mình được. Suy nghĩ được cứu sống khiến Satoru vui mừng, vui mừng đến mức cơ thể anh dần thả lỏng. Không được, không được, người ta đã cứu mình rồi thì mình cũng nên hợp tác một chút, ngất luôn trong lúc này thì liệu người kia có cõng anh về được không? Không thể làm gánh nặng cho người đó được. Thế nhưng thứ bóng tối cám đỗ vẫn ập đến và Satoru vẫn cứ thế để nó vồ lấy mình, cánh tay buông thõng trên vai người kia với hy vọng họ có thể đưa anh về nhà.
=]||||[=
Ánh nắng bình minh trườn nhẹ qua khe rèm che cửa sổ rồi mon men hôn nhẹ lên mi mắt của Satoru. Một ngày mới có vẻ ấm áp hơn so với hôm qua đang chào đón anh nhưng Satoru thì chưa muốn dậy, tay theo phản xạ có điều kiện kéo mạnh tấm chăn bông dày qua đầu để trốn ánh nắng kia. Satoru vẫn còn muốn ngủ, ngủ thật nhiều vì cơ thể anh cần thế. Anh cần nghỉ ngơi, anh muốn được nghỉ ngơi và thư giãn. Công việc quá nhiều và bận rộn khiến Satoru đôi lúc còn không nhớ rằng lần cuối cùng anh thực sự buông thả bản thân là khi nào nữa. Phải... anh có thể cười đùa, bay nhảy, phô bày mọi thứ biểu cảm trông có vẻ là bỡn cợt, nhây nhây và không nghiêm túc nhưng bên trong thì Satoru đơn giản cần nghỉ ngơi...
"Bây giờ thì cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa thì cũng đừng hòng..."
Độc thoại nội tâm của Satoru ngay lập tức bị cắt ngang nhưng lần này không phải là ánh nắng bình minh làm phiền anh mà là hương thơm từ món cháo cá đang lan tỏa xung quanh. Satoru bật dậy khỏi chăn, đôi mắt xanh dương nhìn xung quanh, đây là nhà của anh, giường của anh và... và...
"Em dậy rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Giọng nói cất lên, không nhầm lẫn được, đó là giọng nói của Nguyền Vương. Khoan đã, vậy là Satoru đã thoát khỏi ảo ảnh hay chưa? Xung quanh anh đều là thật chứ? Không phải mơ hay là vẫn đang bị kẹt trong lãnh địa chứ? Phải kiểm tra mới được!
Satoru rời khỏi giường, chạy đến cửa thì ngay lập tức bị chặn lại bởi thân ảnh to lớn của Ngài. Hai đôi mắt đỏ nhìn xuống anh, chúng trông có chút khó chịu. Gì đây chứ? Hôm nay lại tỏ vẻ khó chịu cơ à? Ngài ấy khó chịu cái gì thế?
"Mới khỏe lại đã muốn chạy đi đâu sao? Là em không muốn sống nữa hay là làm sao?"
Satoru bây giờ mới để ý cơ thể của mình không có vết thương nào. Mọi thứ đều lành lặn như thể trận chiến hôm qua không hề tồn tại. Đúng rồi nhỉ, Sukuna có thể dùng Nghịch Chuyển lên người khác mà. Mà khoan, lỡ đâu không phải là Ngài thì sao? Sukuna cũng đâu phải người duy nhất làm được điều đó thế mà não anh chưa gì đã kết luận Ngài đã chữa cho anh. Đúng là con tim khiến cho bộ não ngu đi là đúng mà...
"Ai... ai đưa tôi về thế?"
Sukuna thở một tiếng rồi quay lưng lại với anh, Ngài đang giận anh đấy à?
"Về giường đi, ta sẽ mang cháo lên cho em. Đám Chú Thuật Sư kia có nói rằng em không cần phải lo gì cả, cứ ở nhà nghỉ ngơi là được."
"Cái gì!? Họ gặp Ngài sao? Ngài có làm gì họ không đấy?"
"Nếu em không về giường thì ừ, chúng sẽ có chuyện đấy!"
Sukuna bỏ đi vào gian phòng mà Ngài thích nhất trong nhà Satoru là nhà bếp, để anh đứng như phỗng ở ngay cửa phòng ngủ, vẫn chưa hiểu tại sao Sukuna hôm nay bỗng thể hiện nhiều cảm xúc hơn thường ngày. Satoru có thể lo về chuyện đó sau vì bây giờ trong đầu anh vẫn còn một câu hỏi khác cần được trả lời.
Ai là người đã cứu Gojo Satoru?
Anh ngồi lại xuống giường, cố gắng từng chút một để nhớ lại hình dáng của người đó ra làm sao nhưng chẳng nhớ ra được gì thêm ngoài cái chiều cao thấp hơn. Ngặt nỗi cái là số người có chiều cao thấp hơn Satoru đâu có ít. Đang suy nghĩ làm sao tìm được một người chỉ bằng cách dựa theo chiều cao thì một điều nữa bỗng lóe lên trong đầu anh. Một câu hỏi nữa và nhiều câu hỏi nữa bắt đầu tuôn ra.
Làm sao mà họ biết anh là ai mà đưa về? Là Chú Thuật Sư nào đó sao? Làm sao mà họ lại biết anh đang cần giúp đỡ? Sukuna thì đời nào nhớ tên hay nhớ mặt những người đã đưa anh về, mà có chắc là Ngài ấy đã không làm gì họ không?
"Bình tĩnh Satoru... bình tĩnh đi, Ngài ấy và mình có khế ước, Ngài ấy không thể vi phạm... Điện thoại... điện thoại đâu rồi..."
"Lúc ta tắm cho em thì không thấy điện thoại nào cả. Chắc em làm rơi nó rồi."
Sukuna đặt trước mặt anh một tô cháo cá nóng hổi. Chà... mỉa mai nhỉ? Sukuna từng ví Satoru là một con cá đấy...
"Ăn chút đi hay muốn ta đút cho em?"
"Tôi tự ăn được..."
"Ta tò mò đấy... con chú linh nào hành được em ra tới mức đó vậy?"
Satoru nhếch môi, Ngài vẫn cứ phải là châm chọc người khác thì mới chịu được hay sao?
"Ngài hả hê khi thấy tôi yếu đi sao?"
Một khoảng im lặng nữa... Sukuna thật sự cần xem lại thói quen chọn lọc từ ngữ của mình. Mà lúc trước Ngài đâu có thế với người khác? Thậm chí không thiếu từ ngữ cổ dùng để chửi như hát vào mặt người ta còn gì?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro