Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Request To You

"Nếu ta thắng thì ngươi phải thỏa mãn một yêu cầu của ta."


Mặc cho thân xác Sukuna chiếm đang là của ai thì cảm giác mà Satoru giành cho Ngài cũng không thay đổi, cho dù đó có là thân xác của Yuuji hay Megumi, cho dù gương mặt có những đường nét được di truyền từ Toji cũng không thể nào khiến cho cảm giác của Satoru bị lung lay. Anh biết rõ người đang đứng trước mặt mình là Ngài, là Nguyền Vương duy ngã độc tôn, chỉ có Ngài mới cho anh được thứ cảm giác này... Thứ cảm giác muốn chiếm hữu pha lẫn chút ám ảnh không thể nhầm lẫn được, Ngài có ở dạng nào cũng thế thôi... 


Ngài đưa đôi mắt đen hờ hững nhìn về phía Kenjaku rồi quay qua nhìn anh, một nụ cười thoáng qua khiến Satoru cũng không nhịn được mà mỉm cười theo, có vẻ Ngài biết được anh muốn gì và cũng chỉ có Ngài mới có thể thỏa mãn mọi ước muốn của anh, nhưng Satoru biết mình không thể đòi hỏi quá nhiều, vượt qua con số 1. Nếu anh muốn thêm bao nhiêu lần thì anh phải liều mạng mình từng ấy lần nhưng cũng chả có gì chắc chắn vì Nguyền Vương Sukuna trao đổi, làm mọi thứ theo cảm xúc nhất thời của Ngài. Ngài vui, Ngài sẽ chấp nhận còn không vui thì Satoru biết khiêu khích chả có tí tác dụng nào với người như Ngài. 


"Được." 


Sukuna đáp ngắn gọn, không nằm ngoài dự đoán của Satoru nhưng rồi một khoảng không im lặng khiến không khí trùng xuống khiến anh lần nữa phải lên tiếng hỏi tiếp. 


"Ngươi không hỏi nếu ngươi thắng thì sao à?"


Sukuna lắc đầu và Satoru biết nếu như Ngài thắng thì đồng nghĩa với việc anh sẽ chết, vậy nên Ngài đâu cần phải ra điều kiện để làm gì mà Ngài cũng đâu cần gì ở anh ngoài được đánh một trận cho sướng tay chứ? Mọi người gọi anh là đồ ngốc rất nhiều nhưng mà với cái suy nghĩ có thể ép Sukuna đến một mức độ để Ngài nhận thua thì đúng là anh đã ngốc hết thuốc chữa rồi. Satoru không có ý muốn giết Sukuna nhưng Ngài thì chẳng có lý do gì để không làm điều đó. Một trận chiến chả cân xứng gì cả...


"24/12 nhé?"


Một ngày lãng mạn để chết, nếu như Satoru có chết...


=]||||[=


"Em ồn ào quá, Satoru... Chỉ là một hộp bánh thôi, em mua khi nào mà chả được?"


Sukuna mở hé một con mắt của mình trong khi những con mắt còn lại vẫn còn nhắm nghiền, không muốn mở ra vì Ngài chưa muốn thức dậy khỏi giấc nghỉ trưa nhưng người đàn ông 29 tuổi có tính tình như trẻ con thì lại đang vui mừng quá khích khi nhận được một hộp bánh ngọt từ học trò, anh không ngừng nói về hương vị của chúng và biết rằng Sukuna nghe hết không sót từ nào dù cho đang ngủ và rồi phải mở mắt ra mà nhìn. 


"Đây là phiên bản giới hạn chứ đâu phải mua lúc nào cũng được mà Ngài đòi?" 


"Ta tưởng ở thời đại nào thì tiền cũng là một loại sức mạnh có thể giải quyết được nhiều vấn đề chứ? Em rõ là đâu thiếu loại sức mạnh đó?"


"Ngài vẫn chưa hiểu được nó đặc biệt ở đâu sao?"


"Ở chỗ học trò của em phải gom tiền lại mới đủ mua thứ mà em có thể có trong nháy mắt?"


"Ở chỗ chúng hiểu tôi thích gì, muốn gì và không tiếc thứ gì để làm tôi vui." 


Sukuna thở nhẹ, nhìn Satoru tận hưởng từng miếng bánh nhỏ một trong khi bình thường anh thích thì ăn cả hộp trong tích tắc bất cứ khi nào anh thèm. Ngồi nhìn anh được một lúc thì Sukuna chợt nhận ra hình như anh không tính chia cho Ngài cái nào cả nhưng mà Sukuna thì lại không muốn lên tiếng hỏi xin anh. 


"Sao thế? Ngài có muốn ăn không?"


Satoru đưa ngón tay dài còn dính chút vụn bánh trên nó tới gần miệng của Ngài, trêu đùa vuốt qua môi dưới, nhìn đôi mắt vẫn đang không có chút phản ứng nào của Ngài mà thách thức. 


"Nếu Ngài muốn... Ngài biết mình phải làm gì mà?"

Sukuna nhìn đôi mắt xanh dương long lanh của người đàn ông 29 tuổi, khóe môi nhếch lên nghịch ngợm. 


"Ta muốn ăn bánh, Satoru. Cho ta được chứ?"


Nguyền Vương hùng mạnh đã mở lời xin Satoru rồi, anh tất nhiên không thể từ chối Ngài bất cứ điều gì, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sukuna. Anh có thể mua tất cả hộp bánh phiên bản giới hạn đó cho Ngài nếu Ngài muốn. Chỉ để có thể nghe được lời năn nỉ của Ngài, không cần biết là về chuyện gì, Satoru đều không tiếc thứ gì để có được vài lời nói của Sukuna. 


=]||||[=


Sukuna nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài khi nằm phía ngoài hiên nhà, móng tay dài cắm vào một miếng bánh mềm rồi đưa nó lên miệng, cảm nhận vị bánh ngọt tan trong miệng, bánh Satoru mua khiến Ngài có cảm giác khác hẳn khi ăn vụng miếng bánh từ hộp bánh mà học trò tặng cho Satoru. Kỳ lạ nhỉ? Chúng cùng một hãng mà? Cùng loại bánh, ngày sản xuất cũng giống nhưng bánh mà Satoru mua cho thì hương vị vẫn khác hẳn. Hương vị ngọt lưu lại lâu hơn cả mấy món thịt người mà Ngài từng nếm. Mọi thứ về Satoru đều khác biệt và cho dù Sukuna đã cố gắng để thẩm thấu nó nhanh nhất có thể thì mọi sự khác biệt của Chú Thuật Sư mạnh nhất thời hiện đại đều lưu lại hương vị quá lâu nhưng lại không làm Sukuna cảm thấy chán. Nếu cứ tiếp tục thế này thì liệu Satoru sẽ thắng lần nữa không?


"Ngài ăn hết rồi sao? Chúng ta sẽ ăn gì sau bữa tối chứ?"


Sukuna quay lại nhìn Satoru nhíu mày khi những hộp bánh rỗng xung quanh có vẻ đã đủ để xây hẳn một lâu đài đồ chơi bằng giấy, đưa chân dài mà đá chúng sang một bên. 


"Sao tự dưng tôi lại phải tốn tiền nuôi Ngài chỉ để Ngài không đi phá làng phá xóm nhỉ? Không biết lúc đó tôi đã nghĩ cái gì nữa?"


"Nếu em muốt rút lại lời yêu cầu của mình thì cũng chưa muộn đâu."


Câu nói khiến Satoru có chút rùng mình vì anh biết Sukuna không phải là một người biết đùa, mọi câu nói dù ngắn hay dài, thẳng thắn hay không thì chúng đều không bao giờ là lời nói đùa. 


"Ai rút lại chứ? Ngài sẽ lại thua thôi."


Sukuna gật đầu rồi cắn lấy miếng bánh cuối cùng trước khi ngồi hẳn dậy, đưa một cánh tay lên cao. 


"Phải rồi, nhưng mà trước tiên, chào mừng em về nhà."


Nguyền Vương giang rộng tay, vui mừng như thể Ngài đã thật sự nhớ nhung Satoru và đang cực kỳ phấn khích khi nhìn thấy anh cuối cùng cũng trở về. Đây đâu có trong phần giao ước của hai người đâu nhỉ nhưng Satoru cũng không thể không tận hưởng nó nếu như Ngài sẵn sàng trao cho anh. Satoru bước tới gần rồi cúi xuống ôm lấy đầu của Nguyền Vương, vỗ về nhẹ như muốn xin lỗi vì đã để Ngài chờ ở nhà quá lâu trong khi Sukuna vòng tay qua chân và hông anh. 


"Ngài đã không phá gì chứ?"


"Như em thấy đấy, ta chỉ ăn bánh em mua thôi còn gì?" 


"Ngài nói thật chứ?"


"À thì... ta có ăn một cái trong hộp của em."


"Tôi mua không đủ cho Ngài sao?"


"Không phải, ta muốn khẳng định vài thứ thôi."


"Đó không phải lý do mà Ngài có thể làm thế."


"Thì sao? Em tính phạt ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro