A Normal Day (1)
"Em nên ăn đi."
"Ngài đang tránh câu hỏi của tôi đó sao?"
"Bình thường em trêu ta được thì ta không làm ngược lại với em sao?"
Nguyền Vương đã học được cái chiêu này từ bao giờ thế? Satoru nhếch môi một cái rồi quay xuống nhìn tô cháo cá, hương thơm làm bụng của anh réo lên, đòi anh nhanh chóng ăn hết cả tô. Múc từng muỗng một trong khi Sukuna thì im lặng ngồi cạnh mà quan sát Satoru ăn.
"Ngài không biết là... khi ăn mà có người khác nhìn chằm chằm như thế... rất là khó ăn không?"
Một cái gật đầu và Sukuna đứng dậy, để lại Satoru ngồi một mình trên giường. Đúng là Ngài ấy chả hiểu gì cả, học hành rồi tìm kiếm sức mạnh cho cố vào, giờ thì đúng có khi chả còn miếng tình cảm hay cảm xúc nào trong người rồi. Anh nói Ngài đừng nhìn chằm chằm nữa chứ có câu nào là đuổi hẳn đi như thế đâu? Ăn hết cả tô cháo rồi thế mà Ngài cũng không thèm quay lại để kiểm tra xem Satoru đã ăn xong chưa.
"Uống chút nước đi này."
Satoru quay qua nhìn bàn tay lớn đang cầm ly nước để trước mặt anh, ngẩng lên thì thấy Nguyền Vương có vẻ đang đánh giá tình trạng của anh sau khi ăn cháo xong. Đừng nói là Sukuna nghĩ chỉ cần ăn cháo Ngài ấy làm xong là Satoru sẽ khỏe lại ngay lập tức. Anh đón lấy ly nước rồi để ý đến móng tay đã cắt ngắn của Sukuna. Hình như sáng hôm qua lúc mà anh ra khỏi nhà đi làm thì chúng vẫn còn dài... chắc chắn là vậy vì mấy cái vết móng tay đó vẫn còn trên đùi của Satoru sau trận làm tình gần nhất của họ. Đừng hỏi anh tại sao vết móng tay của Sukuna không biến mất cùng mấy vết thương khác nhé.
"Satoru...?"
Satoru chợt giật mình khi Sukuna gọi. Anh đang giữ chắc lấy tay của Ngài khiến Sukuna không thể rút tay lại, hay có thể nói là Nguyền Vương cũng có chút không nỡ rút tay lại. Tỉnh khỏi cơn mê để Ngài rút tay lại, ngồi xuống ghế bên cạnh giường.
"Ngài đã cắt móng tay sao?"
"Oh? Em để ý đến chúng sao?"
Đôi mắt xanh dương quay qua, không nghĩ rằng sẽ chạm phải màu đỏ rực như máu trong mắt Nguyền Vương. Không phải là Ngài sợ anh bị đau khi làm tình nên mới cắt móng tay đi như thế chứ? Sukuna cũng có những suy nghĩ quan tâm đến người khác sao?
"Chúng dễ thấy mà... Ngài là vì..."
"Vì ta thấy chúng hơi dài quá, ta chỉ tính cắt một chút nhưng lỡ tay cắt hơi ngắn."
Đó không phải là câu trả lời mà Satoru muốn nghe nhưng Ngài đã chặn lại bằng câu trả lời không thể nào "hợp lý" hơn được. 'Sukuna' và 'lỡ tay' là hai cụm từ có thể nằm cùng trong một câu à? Mà thôi, nếu như Ngài đã không muốn trả lời thật lòng thì Satoru cũng không muốn ép làm gì vì cũng có ép được đâu. Mà thế quái nào anh lại quan tâm đến cái móng tay của Ngài hơn cả vấn đề làm sao tìm ra được người đã cứu anh nhỉ? Satoru đưa tay chạm nhẹ bên hông mình, cái siết tay đó mạnh nhưng không quá lực để khiến anh đau. Anh nhớ rằng bản thân đã ngủ rất ngon, chả nhớ gì cả. Họ đã cõng anh hay bế anh vậy?
"Em nên nằm nghỉ thêm đi."
Lời nhắc nhở của Nguyền Vương kéo Satoru ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Anh phải làm sao để tìm ra người đã cứu mình nhỉ? Cái câu hỏi to đùng là làm sao họ biết anh là ai mà mang anh về đúng nơi, đúng chỗ thế này.
"Sukuna... người đem tôi về là ai thế? Chính xác ngoại hình của người đó trông như thế nào?"
"Huh? Thì tên đeo mắt kính, gầy nhom, nhát gan đến mức tiếng thở của ta cũng đủ khiến hắn như sắp ngất vì sợ ấy."
"Tôi thì không phải có ý nghi ngờ gì Ngài đâu... nhưng mà... tôi không nghĩ Ijichi lại dám đứng trước mặt Ngài như thế..."
Sukuna nhếch môi, hình như có chút cao hứng.
"Nhưng đó là nhận định trước kia của ta. Ta thấy hắn cũng không nhát đến thế, hắn rất bình tĩnh giúp ta chăm em đấy chứ, dù cho ta không cần. Không tin được hắn còn bảo ta ra ngoài để hắn tắm cho em."
Lục Nhãn mở to như chưa từng được mở, con người mà Sukuna đang kể có phải Ijichi không đấy? Dù cho đúng là Ngài có khế ước với anh thì Ijichi bình thường chắc chắn không dám lại gần Nguyền Vương trong phạm vi 200 mét. Qua lời kể của Ngài thì Ijichi còn dám yêu cầu Ngài á?
"Em không tin ta à? Ừ, tính ra ta cũng không nghĩ là tên đó dám như thế."
Sukuna cười khi nhìn Satoru vẫn chưa hoàn hồn với những gì mà Ngài vừa mới kể. Anh nhìn xung quanh một lần nữa, không phải là bị đưa đến hẳn một... vũ trụ khác, song song rồi luôn không? Ijichi can đảm thế á?
"Nhưng Ngài nói... Ngài tắm cho tôi mà?"
"Đúng rồi. Chứ em nghĩ ta để người khác nhìn cơ thể của em sao?"
Sukuna vòng tay ôm lấy hông của Satoru mà bế anh ngồi trên đùi Ngài. Satoru giật mình khi nhận ra cái siết tay ngay hông này... lại quen quen... Thật sự rất quen! Nhưng mà người kia THẤP HƠN Satoru! Anh không thể nào vì quá mệt mà nhầm chiều cao của người kia khi mà anh thậm chí đã bám vai của người ta. Satoru bỗng nhiên cứng đờ người ra làm Sukuna nhíu mày, nhìn xuống anh với cặp mắt dò hỏi trong khi cả đống câu hỏi nữa đang tuôn ra trong đầu.
Sukuna không thể ra khỏi nhà được, như thế là vi phạm khế ước. Sukuna không thể nào THẤP HƠN anh được... vì đây là dạng gốc của Ngài ấy. Nhưng cái siết tay, lực siết cũng giống, tuy tay có to hơn nhưng cơ thể anh thì vô thức chắc chắn là cùng một người.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ổn rồi. Mọi chuyện ổn rồi. Em đang ở nhà, không có gì phải lo lắng cả. Em an toàn rồi."
Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên trán anh. Cái vuốt ve từ bàn tay lớn khiến cơ thể anh thả lỏng vì được xoa dịu. Hơi thở ấm của Ngài ngay nơi cần cổ khiến Satoru dễ chịu, giọng nói trầm ấm vuốt ve vành tai đang dần đỏ ửng của anh. Sukuna không phải chưa từng nhẹ nhàng thế này, hai người cũng không phải là chưa từng ôm nhau nhưng... hôm nay Nguyền Vương thật khác lạ... còn khác lạ chỗ nào thì ngay cả Lục Nhãn cũng chẳng thể nhìn ra, chỉ biết rằng cảm giác này không như mọi khi.
Những cái chạm từ bốn bàn tay lớn mơn trớn khắp cơ thể trắng nõn của Chú Thuật Sư mạnh nhất thời hiện đại khiến anh mềm nhũn như con mèo nhỏ đang làm nũng vì chủ nhân lỡ bỏ quên nó quá lâu. Ngón tay được cắt ngắn lướt qua dưới cằm, ôm lấy hông, giữ nhẹ lấy vai và ôm lấy đùi của anh. Satoru dần nhận ra cái gì không ổn ở đây... tuy Ngài đã làm đến mức này nhưng dường như Sukuna chẳng có tí gì gọi là hứng thú với chuyện làm tình. Ngài chạm mọi nơi trên cơ thể anh nhưng Satoru lại chẳng cảm nhận được chút hưng phấn nào của dục vọng cả... tất cả... đều thuần khiết... Ngài nâng niu, dỗ dành và chăm sóc cho anh... Satoru có thể buông bỏ cảnh giác mà tận hưởng nó không? Vì anh luôn sợ... anh luôn sợ... mọi thứ đều không có thật...
Một ngày bình thường, ở cạnh người mà mình yêu, ôm ấp và trao nhau những nụ hôn dưới mái hiên nhà một cách bình thường... tận hưởng chúng như những người bình thường... là những gì mà Satoru không thể khi người mà anh yêu là Nguyền Vương Sukuna... Bởi vì những hành động bình thường nhất... lại trở nên khác thường khi người thực hiện chúng là... Sukuna...
"Hôm qua Ngài... ở nhà... không quậy gì chứ?"
"Như em thấy đấy... Ta chỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro