
7.4
Trường tiểu học
Trước cổng trường
Ái Di: Đan à, 4 giờ 30 tiểu Di mới tan trường mà chúng ta đến sớm tận 15 phút lận đó - Ái Di nhìn đồng hồ trong xe rồi nói với Khánh Đan
Khánh Đan: Lâu lâu chúng ta mới có dịp cùng nhau đi đón tiểu Di nên em muốn tới đón con bé sớm một chút sẵn đưa con bé đi trung tâm mua sắm chơi luôn
Nghe Khánh Đan nói xong, Ái Di liền nhìn Khánh Đan chậc lưỡi làm Khánh Đan có hơi khó hiểu với hành động này của cô
Khánh Đan: Sao vậy? Sao chị lại nhìn em như thế?
Ái Di: Tiểu Di được mẹ Khánh Đan cưng chiều như vậy......chắc là.....người vợ BẢO BỐI như chị sắp ra rìa mất rồi - Ái Di ngồi khoanh tay nhìn Khánh Đan nói mà còn nhấn mạnh hai từ "BẢO BỐI" làm Khánh Đan nghe liền bật cười
Khánh Đan: Sao đây.....bảo bối của em đang ghen với cả con gái của chúng ta luôn hả? - Khánh Đan vừa nói vừa đưa tay cưng nựng cái cằm nhỏ của Ái Di
Ái Di: Không có.....ai thèm ghen chứ - Ái Di nói với gương mặt hờn dỗi càng khiến Khánh Đan thấy yêu cô hơn
Khánh Đan: Gương mặt của chị hiện rõ lên chữ ghen to đùng luôn kìa
Ái Di: Đã nói là không có ghen mà
Chụt
Ái Di: Nè, em làm gì vậy? Ở đây là trường học đó.....sao em lại....
Bất ngờ bị Khánh Đan hôn vào má, Ái Di liền có chút gượng mắt đảo nhìn xung quanh vì nơi đây là trường học, hành động vừa rồi của Khánh Đan quả thật không đúng thời điểm tí nào nên Ái Di liền phản ứng không đồng ý hành động vừa rồi của Khánh Đan
Khánh Đan: Có sao đâu mà. Chúng ta đang ngồi trong xe hơi không ai thấy đâu
Ái Di: Cái gì mà không ai thấy. Dù là vậy em cũng không được làm thế - Ái Di nói rồi đánh vào vai của Khánh Đan, cả hai bắt đầu cười giỡn với nhau trong xe vì phải chờ Khánh Di tan học trong 15 phút nữa
Liêu gia
Phòng bếp
"Ưm....một chút muối nữa là được"
Liêu Phúc đứng khuấy nồi cháo đang sôi sùng sục rồi lấy một cái muỗng riêng múc một ít đưa lên miệng nêm thử xem đã vừa miệng chưa rồi tiếp tục cho thêm chút muối
Quản gia: Đại tiểu thư, sao cô không để tôi làm cho mà phải mất công xuống đây, tiểu thư Kỳ Tuyết chắc đang cần cô chăm sóc
Quản gia sau khi dọn dẹp phòng khách xong thì đi vào bếp thấy Liêu Phúc đang đứng nấu cháo trong bếp
Liêu Phúc: À con thấy dì đang dọn phòng khách, chuyện nấu cháo này là chuyện nhỏ mà, con nấu một chút là xong rồi
Quản gia: À ra là đại tiểu thư muốn tự tay nấu cháo cho tiểu phu nhân ăn - quản gia nhận ra được hàm ý liền nói
Liêu Phúc nghe quản gia nói vậy gương mặt liền có chút ngượng rồi quay qua nhìn quản gia mỉm cười
Quản gia: Tiểu phu nhân mà biết chắc sẽ hạnh phúc lắm
Liêu Phúc: Sao dì biết vậy? Biết đâu con nấu dở, cô ấy sẽ không thích ăn thì sao - Liêu Phúc tay vừa khuấy nồi cháo vừa hỏi quản gia
Quản gia: Làm sao có chuyện đó được chứ, tay nghề nấu nướng của đại tiểu thư cũng đâu khác gì đầu bếp nhà hàng đâu - quản gia vừa rửa tay vừa nói
Liêu Phúc: Dì đừng nói vậy, con nấu thấy cũng bình thường mà đâu có ngon lắm đâu. Chỉ là lúc du học bên Nhật, ở một mình nên con cũng chỉ học rồi biết nấu được vài món đơn giản thôi - Liêu Phúc vừa cười vừa nói
Quản gia: Nhưng như vậy cũng đã giỏi rồi
Liêu Phúc: Dì canh nồi cháo giúp con nha, khoảng 10 phút nữa là tắt bếp được rồi. Khi nào Kỳ Tuyết thức dậy thì con sẽ xuống lấy cháo mang lên cho cô ấy
Quản gia: Dạ tôi biết rồi - quản gia gật đầu nhìn Liêu Phúc
Liêu Phúc sau khi giao lại nhiệm vụ canh nồi cháo cho quản gia thì nhanh chóng đi về phòng ngủ xem Kỳ Tuyết như thế nào
Phòng ngủ
Cạch
Liêu Phúc nhẹ mở cửa đi vào nhìn thấy Kỳ Tuyết đang vẫn còn ngủ trên giường rồi quay lưng nhẹ đóng cửa lại xong rồi đi đến chỗ giường ngủ ngồi xuống đưa tay lấy cái khăn đang đắp trên trán của Kỳ Tuyết xuống rồi đưa tay sờ lên trán cô thử xem như thế nào
Liêu phúc: May quá! Đỡ nóng hơn lúc nãy rồi
Kỳ Tuyết cuối cùng cũng đã hạ sốt, Liêu Phúc cầm khăn lông bỏ vào thau nước rồi quay qua kéo chăn đắp qua ngực của Kỳ Tuyết rồi với tay lấy cái điều khiển điều hòa chỉnh lại nhiệt độ thích hợp rồi cầm thau nước đứng dậy đi vào toilet dẹp
Trường tiểu học
Trước cổng
Reng reng reng
Cuối cùng giờ học cũng đã kết thúc, Khánh Đan cùng Ái Di bước ra khỏi xe rồi nắm tay nhau đi đến chỗ cổng trường đứng chờ Khánh Di ra
Khánh Đan: Chị nói thử xem tiểu Di sẽ như thế nào khi thấy hai chúng ta cùng ở đây đón con bé - Khánh Đan đưa tay ôm lấy eo của Ái Di rồi ghé sát tai hỏi cô
Ái Di: Chắc chắn là con bé sẽ vui đến nhảy cẩn lên vì con bé mong chúng ta cùng nhau đi đón con bé đi học về mà - Ái Di quay qua vừa cười vừa nói với Khánh Đan
"Mẹ ơi!" - từ xa có tiếng gọi của một bé gái thắt hai bím tóc vai đeo balo màu hồng chạy đến chỗ Khánh Đan và Ái Di đang đứng
Ái Di: Tiểu Di ra rồi kìa!
Khánh Đan: A tiểu công chúa! - Khánh Đan nhìn thấy Khánh Di liền kêu rồi dang hai tay chào đón cô bé
Khánh Di: Mẹ Khánh Đan
Khánh Di chạy thật nhanh vào vòng tay rồi ôm lấy cổ của Khánh Đan rồi được Khánh Đan bế lên
Chụt
Khánh Đan: Thật là nhớ tiểu công chúa nha - Khánh Đan nhẹ hôn vào má của cô bé rồi cười nói
Khánh Di: Tiểu Di cũng rất nhớ mẹ
Ái Di: Nè, hai mẹ con hai người chỉ biết nói nhớ nhau còn tôi thì sao.....không quan tâm đến tôi luôn hả - Ái Di đứng kế bên chứng kiến 1 màn tình cảm của Khánh Đan và Khánh Di nên hơi ganh tỵ liền giận dỗi nói
Khánh Đan: Tiểu Di à, mẹ Ái Di của con là đang ganh tỵ với mẹ kìa hahaha - Khánh Đan nói rồi cười lớn
Khánh Di: Mẹ Ái Di, tiểu Di cũng yêu mẹ mà....moahh - Khánh Di nói xong cũng chồm qua hôn vào má của Ái Di một cái
Khánh Đan: Bây giờ mẹ sẽ đưa mẹ Ái Di và tiểu Di đi mua sắm rồi sau đó chúng ta đi ăn tối có chịu không? - Khánh Đan vừa nói vừa nhìn Khánh Di
Khánh Di: Dạ chịu - Khánh Di ngoan ngoãn gật đầu
Khánh Đan: Được rồi, cả nhà chúng ta đi thôi
Nói xong, Khánh Đan trên tay bế Khánh Di còn cánh tay còn lại thì nắm lấy bàn tay của Ái Di rồi cùng đi đến chỗ xe hơi đang đổ rồi mở cửa xe phụ để Ái Di ngồi vào trong xe trước rồi đặt Khánh Di vào trong ngồi trên đùi của Ái Di xong đóng cửa xe lại rồi bản thân nhanh chóng quay về ghế lái ngồi vào trong rồi khởi động cho xe chạy đi
Liêu gia
Phòng ngủ
Liêu Phúc ngồi ở ghế sofa ôm laptop, hai bàn tay liên tục gõ trên bàn phím, gương mặt cực kì nghiêm nghị chau mày nhìn vào màn hình sáng
"Ưm....aaa" - cô gái nằm trên giường ngủ suốt 2 tiếng đồng hồ kia cuối cùng cũng chịu thức dậy nhưng vì chất men vẫn còn trong người nên Kỳ Tuyết còn khó chịu trong người
Liêu Phúc: Cậu thức dậy rồi sao?
Đang tập trung làm việc, Liêu Phúc nghe tiếng của Kỳ Tuyết liền ngẩng mặt lên đưa mắt nhìn về giường ngủ rồi nhanh chóng đóng laptop lại đặt sang bên ghế rồi đứng dậy đi lại chỗ giường ngủ nhìn Kỳ Tuyết
Liêu Phúc: Nè, từ từ rồi hãy ngồi dậy.....để tôi giúp cậu
Thấy Kỳ Tuyết không thể tự ngồi dậy được, Liêu Phúc liền chạy nhanh lại đưa tay đỡ lấy người Kỳ Tuyết rồi giúp cô ngồi dậy, tay còn lại lấy cái gối nằm để dọc vào thành giường rồi nhẹ đỡ Kỳ Tuyết dựa vào đó
Liêu Phúc: Cậu thấy trong người sao rồi? - Liêu Phúc lo lắng hỏi han Kỳ Tuyết
Kỳ Tuyết: Ưm....hơi nhức đầu một chút - Kỳ Tuyết thều thào nói, trông gương mặt cô rất mệt mỏi
Liêu Phúc: Cậu uống hết ly nước chanh này đi. Sẽ thấy đỡ hơn đó - nghe Kỳ Tuyết nói vậy, Liêu Phúc liền lấy ly nước chanh trên bàn đưa cho Kỳ Tuyết
Kỳ Tuyết: Ừm....cảm ơn cậu
Kỳ Tuyết đưa tay nhận lấy ly nước chanh từ Liêu Phúc nhưng mà một chút sức lực còn không có thì việc đưa ly nước chanh lên miệng uống cũng là một cực hình đối với cô
Liêu Phúc: Thôi đưa đây.....để....để tôi đút cậu uống
Thấy Kỳ Tuyết mệt mỏi như vậy, Liêu Phúc cảm thấy rất có lỗi khi đã để Kỳ Tuyết uống nhiều rượu như vậy liền lấy lại ly nước chanh từ trên tay của Kỳ Tuyết
Kỳ Tuyết: Thôi không làm phiền đến cậu, mình tự uống được mà - Kỳ Tuyết nói rồi định giựt lấy ly nước chanh thì bị Liêu Phúc chặn lại
Liêu Phúc: Phiền gì mà phiền chứ, cậu bị như vậy cũng tại tôi.....để tôi giúp cậu coi như chuộc lỗi - Liêu Phúc hơi cúi mặt nói
Kỳ Tuyết: Mình đã nói rồi, lỗi không phải của cậu đâu mà. Vì cậu thích nên mình sẽ làm - Kỳ Tuyết cố gắng nói với giọng phấn khích dù trong người cô hiện tại rất mệt mỏi
Liêu Phúc: Được rồi. Thay vì chúng ta cứ tranh cãi ai sai ai đúng, cậu mau uống hết ly nước chanh này đi rồi còn ăn cháo nữa
Liêu Phúc vừa nói vừa múc một muỗng nước chanh đưa đến gần miệng của Kỳ Tuyết rồi Kỳ Tuyết nhấp môi từ từ và cứ liên tục như thế
Kỳ Tuyết: Ưm....thôi mình....mình không uống nữa đâu
Uống được gần nửa ly thì Kỳ Tuyết không muốn uống nữa, Liêu Phúc cũng không ép cô nên thôi và đặt ly nước lại chỗ cũ
Liêu Phúc: Cậu còn thấy khó chịu trong người không?
Kỳ Tuyết: Mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu! - Kỳ Tuyết cười nói nhìn Liêu Phúc
Liêu Phúc: Đừng nói cảm ơn nữa mà.....à tôi.....tôi xin lỗi - Liêu Phúc nhìn Kỳ Tuyết nói với gương mặt hối lỗi
Kỳ Tuyết: Sao cậu lại nói xin lỗi nữa, mình đã nói mình không sao mà - Kỳ Tuyết đưa tay sờ vào má của Liêu Phúc xoa rồi nói
Liêu Phúc: Tôi....tôi... - Liêu Phúc ấp úng không biết nói như thế nào
Kỳ Tuyết: Liêu Phúc.....mình yêu cậu.....vì cậu, mình có thể làm tất cả - Kỳ Tuyết vừa nói vừa cười với ánh mắt hiền hòa nhìn Liêu Phúc
Liêu Phúc: Kỳ Tuyết
Liêu Phúc nghe Kỳ Tuyết nói vậy trong lòng càng cảm thấy có lỗi hơn khi tại sao lại có thể từng làm tổn thương người yêu mình nhiều đến mức có thể hi sinh tất cả vì mình như thế
Kỳ Tuyết: Cậu đừng cảm thấy có lỗi với mình nữa nha, được không? - Kỳ Tuyết nhìn Liêu Phúc hỏi
Liêu Phúc: Nhưng mà tôi cảm thấy rất có lỗi
Kỳ Tuyết: Haiz....thôi được rồi, như vậy đi, nếu cậu muốn chuộc lỗi.....vậy cậu hãy hứa là đừng lạnh nhạt với mình nữa được không? - Kỳ Tuyết muốn Liêu Phúc hứa với mình như thế để thay cho lời xin lỗi để Liêu Phúc không cảm thấy có lỗi với mình nữa
Liêu Phúc nhẹ gật đầu rồi đưa tay nhẹ nắm lấy hai bàn tay của Kỳ Tuyết nhìn cô
Liêu Phúc: Trước giờ.....tôi đối xử với cậu rất tệ, vậy tại sao.....cậu không giận tôi? Không chịu bỏ cuộc mà rời xa tôi. Như vậy.....chẳng phải sẽ tốt cho cậu sao?
Đây là câu hỏi là Liêu Phúc luôn thắc mắt trong suốt 10 năm qua, Liêu Phúc không tại sao mình đối xử với Kỳ Tuyết tệ còn hơn cả "tệ" mà Kỳ Tuyết lại kiên trì với tình cảm không có kết quả này trong suốt 10 năm qua
Kỳ Tuyết: Nếu đã yêu một người nào đó, chúng ta đều không trả lời được tại sao mình yêu người đó, tại sao phải hi sinh nhiều vì người đó như vậy mà chỉ biết.....yêu và yêu thôi.....không cần phải có lý do
Kỳ Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi câu trả lời xứng đáng của Liêu Phúc mà trả lời
Liêu Phúc : Kể cả việc chấp nhận chịu tổn thương nhiều như vậy sao - Liêu Phúc hỏi tiếp
Kỳ Tuyết: Cho dù phải chịu bao nhiêu tổn thương mà ngày nào cũng được ở bên cạnh người mình yêu, được nhìn thấy cậu mỗi ngày thì có chịu bao nhiêu tổn thương mình cũng có thể chịu được - giọng nói của Kỳ Tuyết có chút nghẹn ngào
Liêu Phúc gật gù sau khi nghe câu trả lời của Kỳ Tuyết có lẽ những lời đó đã khiến trái tim sắt đá sau ngần ấy năm của Liêu Phúc đã bắt đầu biết rung động lại một lần nữa
Liêu Phúc: Cậu đói chưa? Tôi có nấu một nồi cháo trứng khuấy, để tôi đi lấy cháo cho cậu ăn nha, ăn xong sẽ thấy trong người khỏe hơn đó - tạm gác mọi chuyện qua một bên, Liêu Phúc chợt nhớ đến Kỳ Tuyết còn chưa ăn gì
Kỳ Tuyết: Cậu nấu thật sao? - Kỳ Tuyết rất bất ngờ khi nghe Liêu Phúc nấu cháo cho mình ăn
Liêu Phúc: Ừm. Tôi nấu ăn cũng được, không đến nổi tệ đâu nên cậu đừng lo lắng là ăn sẽ bị đau bụng - bị nghi ngờ tay nghề nấu nướng nên Liêu Phúc hơi quê mà hờn dỗi trả lời
Kỳ Tuyết nhìn thấy gương mặt hờn dỗi của Liêu Phúc liền bật cười vì thật sự gương mặt ngay lúc này của Liêu Phúc rất dễ thương
Kỳ Tuyết: Gương mặt của cậu lúc này rất đáng yêu đó nha hihi - Kỳ Tuyết vừa nói vừa đưa hai bàn tay nhéo yêu hai bên má của Liêu Phúc
Liêu Phúc: Đáng yêu gì chứ - Cơ mặt của Liêu Phúc lại lạnh nhạt như lúc trước
Kỳ Tuyết: Nè, cậu mới hứa là sẽ không lạnh nhạt với mình nữa mà sao giờ lại như thế nữa rồi - Kỳ Tuyết thấy gương mặt lạnh nhạt của Liêu Phúc quay lại liền bắt lỗi
Liêu Phúc: Rồi rồi, tôi xin lỗi, sẽ không để gương mặt lạnh nhạt này được lộ ra nữa, được chưa?
Liêu Phúc ngay lập tức sửa sai làm Kỳ Tuyết bật cười vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Liêu Phúc chịu nghe góp ý và chịu sửa ngay lập tức như thế
Liêu Phúc: Nè, cậu cười gì vậy?
Kỳ Tuyết: À không....không có gì đâu mà.....mình đói quá, không phải cậu nói sẽ đi lấy cháo cho mình ăn sao - Kỳ Tuyết nói giọng nhõng nhẽo với Liêu Phúc
Liêu Phúc: Được rồi. Cậu ngồi ở đây nghỉ ngơi đợi tôi một lát, tôi đi xuống bếp lấy cháo mang lên cho cậu. Sẽ nhanh thôi! - Liêu Phúc nhìn Kỳ Tuyết cười nói rồi đứng dậy nhanh chóng đi ra khỏi phòng đi xuống bếp lấy cháo
"Liêu Phúc, cậu ấy cuối cùng cũng chịu thay đổi vì mình, dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhưng mà ít ra cậu ấy cũng không còn hằng học với mình như lúc trước nữa" - Kỳ Tuyết suy nghĩ
Kỳ Tuyết ngồi nhìn theo Liêu Phúc nhanh chân chạy đi lấy cháo cho mình mà trong lòng cực kỳ hạnh phúc vì cuối cùng Liêu Phúc cũng chịu quan tâm đến mình
Khách sạn White
Phòng vip
Thế Châu đang ngồi trên sofa nhìn ngắm bên ngoài cửa sổ còn Thế Tinh thì đang nằm trên giường sau khi khóc nhiều đến mức mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại bên cạnh reo lên làm Thế Châu có hơi giật mình quay mặt nhìn xuống cái điện thoại đang để trên sofa rồi cầm lên ấn nút đưa lên nghe máy
Thế Châu: Tôi nghe đây
"Thưa cô chủ, tôi đã theo con mồi đến trung tâm thương mại"
Thế Châu: Tốt! Cứ theo lời tôi mà làm. Làm cho khéo đừng để ai thấy cậu đó
"Dạ tôi biết rồi, thưa cô chủ. Tôi sẽ thật cẩn thận" - người đầu dây bên kia nói xong thì cúp máy
Thế Châu đặt điện thoại xuống sofa, nhìn qua Thế Tinh vẫn còn đang ngủ say rồi tiếp tục quay lại nhìn ra phía cửa sổ ngắm cảnh vật ngoài kia
Tập đoàn Giai Thụy
Trước cổng
Trí Hiền: Khả Hân à, chị đã đến rồi, đang đứng ở dưới cổng chờ em - Trí Hiền đứng trước cổng công ty nói chuyện điện thoại
"Đợi em một chút nha. Em sắp xếp lại tài liệu này lên kệ rồi sẽ xuống với chị ngay"
Trí Hiền: Ừm. Nhớ là phải nhanh lên đó - Trí Hiền vừa cười vừa nói rồi đợi Khả Hân cúp máy trước thì cô mới cúp máy tiếp tục đứng đợi Khả Hân
20 phút sau
"Trí Hiền" - Khả Hân từ xa gọi tên người đang đứng chờ mình trước cổng công ty
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong thì Khả Hân mới có thể ra về. Vừa đi ra khỏi cửa công ty, Khả Hân nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng quay lưng lại vừa gọi vừa chạy thật nhanh đến chỗ người đó
Trí Hiền: Khả Hân. Công việc xong hết rồi hả? Có mệt lắm không? - Nhìn thấy Khả Hân, Trí Hiền liền nở một nụ cười rất tươi, đưa tay lên vuốt tóc Khả Hân rồi hỏi han cô
Khả Hân: Ưm....có hơi mệt một chút nhưng mà không sao. Chị đợi em có lâu lắm không?
Trí Hiền: Có đợi cả đời cũng được - Trí Hiền trả lời, cả hai mỉm cười nhìn nhau
Khả Hân: Thật sao?
Trí Hiền: Tất nhiên là thật rồi.....Ngoài này gió lạnh lắm. Chúng ta mau vào xe thôi!
Cả hai đang đứng thì có luồng gió lạnh lướt qua làm cho Khả Hân rùng mình, Trí Hiền thấy vậy liền cởi áo khoác ngoài ra khoác qua cho Khả Hân rồi nói
Khả Hân: Ừm
Trí Hiền nắm lấy tay của Khả Hân cùng đi về chỗ xe hơi đang đậu rồi nhanh mở cửa xe cho Khả Hân ngồi vào trong để tránh gió rồi mình cũng nhanh chóng trở về ghế lái. Trí Hiền đóng cửa xe lại, đưa tay chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong xe rồi quay qua giúp Khả Hân cài dây an toàn lại xong cũng tự cài cho bản thân
Trí Hiền: Chúng ta nên đi ăn gì đây? - Trí Hiền quay qua hỏi Khả Hân
Khả Hân: Trời lạnh như vậy.....
"Ăn lẩu là tuyệt vời nhất hahahaha" - cả hai đồng thanh nói rồi nhìn nhau cười lớn
Chụt
Cả hai nhìn nhau không nói gì, chợt Khả Hân chồm đến ôm lấy mặt của Trí Hiền rồi hôn lên môi của Trí Hiền
Trí Hiền: À....ừm....chúng ta đi nha - tự nhiên cả hai ngại ngùng không nói gì nữa, không khí tự nhiên yên lặng hẳn nên Trí Hiền lên tiếng trước
Khả Hân: Ừm - Khả Hân mỉm cười gật đầu nhìn Trí Hiền
Xong, Trí Hiền khởi động xe rồi nhanh chóng lái xe chạy đi
Trung tâm thương mại
Khu đồ chơi
Khánh Di: Mẹ Khánh Đan, con gấu bông này đẹp quá....con này cũng đẹp.....con này nữa......cả con này nữa - Khánh Di nhìn thấy những con gấu bông rất thích nên con gấu nào cũng muốn mua
Khánh Đan: Rồi rồi, tiểu công chúa thích con gấu nào thì con cứ lấy, mẹ mua hết cho con, được chưa? - Khánh Đan nói rồi nựng yêu má của Khánh Di
Ái Di: Đan à, em đừng chiều con bé quá, con bé sẽ hư đó - Ái Di thấy Khánh Đan chiều tiểu Di như thế cô lo lắng cô bé sẽ hư nên liền cản lại
Khánh Đan: Không sao đâu mà. Lâu lâu chúng ta mới đưa tiểu Di đi chơi rồi còn mua sắm nữa nên chiều con bé một chút em nghĩ không sao đâu
Khánh Đan mỉm cười nhìn Ái Di rồi đưa bàn tay vỗ nhẹ vào bàn tay của Ái Di đang khoác cánh tay mình mà giải thích để cô yên tâm
Ái Di: À em ở đây với tiểu Di nha, chị vào toilet một chút rồi sẽ quay lại ngay
Khánh Đan: Ừm. Nhớ quay lại nhanh đó. Em và tiểu Di ở đây đợi chị
Ái Di: Chị biết rồi. Toilet ở cùng tầng mà. Chị đi nha - Ái Di nói xong liền đi
Khánh Đan: Tiểu công chúa, con còn muốn mua thêm gì nữa không? - Khánh Đan hơi cúi người xuống hỏi Khánh Di
Khánh Di: Hmm.....hộp màu sáp của con bị gãy rồi con muốn mua một hộp mới và giấy vẽ
Khánh Đan: Được rồi. Chúng ta sẽ đi tìm rồi mua cho con một hộp màu mới và giấy vẽ nha - nói xong, Khánh Đan nắm tay của Khánh Di dẫn đi đến khu đồ dùng học tập
"NHÀ VỆ SINH TẦNG 5 ĐANG SỬA CHỮA. VUI LÒNG SỬ DỤNG NHÀ VỆ SINH TẦNG 7"
Ái Di: Nhà vệ sinh đang sửa chữa rồi. Vậy là mình phải lên đến tận tầng 7 - Ái Di nhìn thấy cái bảng thông báo của trung tâm rồi đi đến chỗ thang máy để đi lên tầng 7
"THANG MÁY ĐANG BẢO TRÌ. VUI LÒNG SỬ DỤNG THANG BỘ"
Ái Di: Cả thang máy cũng đang bảo trì. Haizz....phải đi bộ rồi
Không còn cách nào khác, Ái Di đành phải đi thang bộ, cô đi về phía cầu thang bộ đẩy cửa vào rồi đi thang bộ lên tầng 7
"Cơ hội tới rồi"
Người đàn ông theo dõi Ái Di từ lúc cô cùng Khánh Đan và Khánh Di vào trung tâm thương mại rồi đến khu đồ chơi và đây là cơ hội duy nhất Ái Di đi riêng một mình nên hắn nhanh chóng hành động đi theo Ái Di lên cầu thang bộ
"Cô thấy cái túi hiệu lúc nãy có đẹp không?"
"Rất đẹp. Tuần sau lãnh lương xong tôi sẽ quay lại mua một cái để dành đi tiệc mới được"
"Chết tiệt" - người đàn ông đội nón đen nãy giờ chờ đợi cơ hội, ngay khi chuẩn bị đưa tay bóp cổ Ái Di từ phía sau thì có hai người phụ nữ đi ngược chiều xuống khiến ông ta không thực hiện được âm mưu của mình nên ông ta đành phải chờ cơ hội khác
30 phút sau
Hành lang trung tâm
Khánh Di: Mẹ ơi, sao mẹ Ái Di đi đâu mà lâu vậy?
Từ lúc thanh toán xong, Khánh Đan dắt Khánh Di đi ra ngoài hành lang đứng chờ Ái Di nhưng đã nửa tiếng rồi mà Ái Di vẫn chưa chịu quay lại khiến Khánh Đan rất lo lắng. Vì trước khi đi, Ái Di nói chỉ đi vệ sinh rồi sẽ quay lại ngay nhưng mà thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi vẫn không thấy Ái Di đâu
Khánh Đan: Mẹ Ái Di của con đi vệ sinh thôi, sẽ quay lại ngay mà. Con đừng lo, ráng chờ thêm một chút
Trong lòng đang rất lo lắng, Khánh Đan lấy điện thoại ra gọi cho Ái Di nhưng chỉ đổ chuông mà không ai nghe máy
Khánh Đan: Tiểu Di, chúng ta mau đi tìm mẹ Ái Di của con thôi - không thể đứng yên chờ đợi được nữa, Khánh Đan nắm lấy tay của Khánh Di dẫn đi tìm Ái Di
Dẫn Khánh Di đi đến nhà vệ sinh thì Khánh Đan thấy thông báo của trung tâm
Khánh Đan: Nhà vệ sinh tầng 7
Ngay lập tức, Khánh Đan kéo Khánh Di đi lại chỗ thang máy thì lại thấy thông báo của trung tâm là thang máy đang bảo trì nên liền dẫn tay Khánh Di đi nhanh về chỗ thang bộ đi lên tầng 7
Thang bộ tầng 7
Ái Di: Chắc Khánh Đan đang rất lo lắng cho mình. Mình đã nói là quay lại ngay mà bây giờ mới có thể thoát khỏi chỗ đông người đó - Ái Di vừa đi xuống vừa nói nhưng lại không để ý có người đang đi theo mình
"Cơ hội cuối cùng cũng đã tới. Cô đừng trách tôi. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi"
Người đàn ông kia quan sát xung quanh nãy giờ không thấy ai, chỉ còn có ông ta và Ái Di, đây là cơ hội cuối cùng để ông ta hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta nói thầm với bản thân rồi nhanh chóng tiến nhanh về phía sau lưng Ái Di
"Ái Di" - tiếng gọi vang lên làm cả Ái Di và người đàn ông đó giật mình đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng gọi đó
Ái Di: Đan. Tiểu Di - Ái Di nhìn thấy Khánh Đan và Khánh Di liền tươi cười rồi đi nhanh xuống
"Chết tiệt.....phải nhanh tay thôi" - người đàn ông kia thấy "bứt dây động rừng" nên nhanh chóng dứt khoát ra tay đẩy Ái Di từ phía sau một cái rồi nhanh chóng bỏ chạy trở ngược lên tầng trên
"ÁAAAAA" - tiếng la thất thanh của Ái Di khi cô lăn nhanh xuống lầu
Khánh Đan: ÁI DI - Khánh Đan gọi lớn tên của Ái Di định chạy lên đỡ cô nhưng không kịp
Khánh Di: Mẹ ơi! - Khánh Di đứng kế bên chứng kiến toàn bộ cảnh lúc nãy cũng bắt đầu sợ hãi
Khánh Đan: Ái Di. Ái Di à, chị có sao không? - Khánh Đan chạy đỡ Ái Di ngã vào lòng mình
Ái Di: Ahhh.....chân của chị....đau.....đau quá - vừa té xuống cơn đau từ chân làm Ái Di đau đến vừa khóc vừa nói
Khánh Đan: Được rồi, không sao không sao. Chị ráng chịu một chút để em gọi xe cấp cứu đưa chị đến bệnh viện - Khánh Đan ôm Ái Di vào lòng mình lo lắng nói rồi nhanh lấy điện thoại gọi cấp cứu
Khách sạn White
Phòng vip
Reng reng
Thế Châu: Sao rồi? - nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Thế Châu liền cầm máy lên ấn nút nghe
"Dạ thưa cô chủ, tôi...." - đầu dây bên kia ấp úng
Thế Châu: Kết quả sao thì mau nói đi - Thế Châu hơi bực khi người bên kia không nói rõ
"Không biết từ đâu xuất hiện 1 đứa phá đám cho nên.....cho nên tôi chỉ xô cô ta té xuống lầu thôi, thưa cô chủ. Tôi xin lỗi" - người đầu dây bên kia cuối cùng đã có thể nói rõ ràng mọi chuyện
Thế Châu: Chết tiệt! Giao cho cậu làm có nhiêu đó cũng không xong.....thôi được rồi, tối nay tài khoản của cậu sẽ có đủ 10 triệu rồi đi đâu đó một thời gian cho đến khi mọi chuyện êm xuống
"Dạ tôi biết rồi, thưa cô chủ. Cảm ơn cô" - người đầu dây bên kia nói xong thì cúp máy
Thế Tinh: Chị hai - Thế Tinh thay đồ xong từ trong toilet đi ra nghe chị hai mình đang nói chuyện với ai đó nhưng nhìn sắc mặt của Thế Châu có vẻ không vui nên hỏi
Thế Châu: Hả!? Sao vậy? - Thế Châu giật mình khi bị gọi bất ngờ như vậy
Thế Tinh: Công ty có chuyện gì hả? Sao em nghe chị nói chuyện với ai mà tức giận vậy?
Thế Châu: À phải. Là nhân viên công ty thôi.....chị giao cho họ làm báo cáo xong phải gửi mail cho chị trong ngày hôm nay nhưng mà đợi từ trưa giờ không thấy nên chị gọi hối thúc họ thôi. Không có gì đâu, em đừng lo lắng - Thế Châu bịa đại một câu chuyện để trả lời câu hỏi của Thế Tinh
Thế Tinh: À ra là vậy. Em còn tưởng là vì phải ở lại đây với em mà chị bỏ lỡ việc quan trọng ở công ty - Thế Tinh ngồi trên giường xem tạp chí nói
Thế Châu: Em là em gái của chị thì dù có chuyện gì quan trọng chị cũng có thể bỏ để ở bên cạnh em - Thế Châu nói rồi đi lại chỗ Thế Tinh đang ngồi xoa đầu Thế Tinh rồi ngồi xuống giường đối diện với Thế Tinh
Thế Châu: Em định ngồi đây coi tạp chí mãi sao?
Thế Tinh: Là sao? - Thế Tinh nhìn Thế Châu trả lời
Thế Châu: Nè, bộ em không đói bụng hả, trời đã tối rồi, chị hai của em đang rất đói đây
Thế Tinh: Hihi, được rồi, đợi em một chút, em đi thay đồ rồi chúng ta đi ăn tối - Thế Tinh cười nói rồi đứng dậy rời khỏi giường
Thế Tinh: À mà chị có muốn thay đồ luôn không? Mặc đồ của em nè, hôm trước em có đi shopping có mua 1 bộ váy nhưng mà ngắm đi ngắm lại vẫn thấy nó hợp với chị hơn - Thế Tinh vừa nói vừa lấy trong tủ ra một chiếc váy xếp ly màu bạc
Thế Châu: Wow! Chiếc váy rất đẹp nha - Thế Châu đi lại cầm chiếc váy ngắm và có vẻ rất thích
Thế Tinh: Ừm. Chị quên em là ai rồi hả, là nhà thiết kế đó....để em lựa cho chị một chiếc áo phù hợp giờ chị đi tắm trước đi rồi thay thử cho em xem - Thế Tinh tự tin khoe tài năng của mình
Thế Châu: Ừm. Đợi chị 1 chút - Thế Châu nói rồi cầm chiếc váy đi vào toilet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro