
7.1.4
Trưa
Trước cổng Kim gia
Kéttt
Tài xế: Hai cô có cần tôi mang hành lý xuống giúp không ?
Chiếc taxi đỗ trước cổng Kim gia, tài xế liền quay xuống hỏi Trí Hiền và Khả Hân
Trí Hiền: À anh giúp tôi lấy cái vali màu hồng xuống là được rồi
Tài xế: Dạ được
Khả Hân: Sao chỉ mang vali của em xuống ? Chị không vào nhà mà còn định đi đâu ?
Trí Hiền: Chị phải về Bạch gia, không thể ở lại Kim gia được nhưng mà em yên tâm chị sẽ thường xuyên đến thăm em và ba
Khả Hân: Vậy à
Gương mặt của Khả Hân toát lên vẻ buồn chỉ gượng cười trả lời Trí Hiền
Trí Hiền: Đừng như vậy mà. Chị hứa mỗi ngày đều đến thăm em
Khả Hân nhẹ gật đầu rồi Trí Hiền mở cửa xe bước ra ngoài trước để giữ cửa xe cho Khả Hân bước ra
Trí Hiền: Anh vào xe đợi tôi một chút
Tài xế: Dạ được
Đợi tài xế vào trong xe, Trí Hiền nhìn Khả Hân biết tâm trạng cô đang rất buồn khi cả hai chỉ vừa mới được hạnh phúc ở bên nhau thì giờ lại phải xa nhau. Trí Hiền nắm lấy hai bàn tay của Khả Hân xoa xoa để an ủi cô
Trí Hiền: Đừng như thế mà. Chị muốn em lúc nào cũng phải vui vẻ không được buồn bã như thế. Chị về Bạch gia ở một thời gian để giải quyết xong chuyện của chị và Thế Châu và cả việc của Thành Đại nữa. Xong việc chị sẽ dọn về đây ở với em luôn, được chưa ?
Khả Hân: Nhưng mà.....em.....em sẽ rất nhớ chị
Trí Hiền bật cười khi thấy Khả Hân dễ thương như thế liền nhẹ kéo cô vào lòng mình mà ôm ấp
Trí Hiền: Chị cũng sẽ rất nhớ em nhưng mà em hãy ráng đợi chị thêm một chút nữa....chỉ một chút nữa thôi....sau khi giải quyết hết mọi chuyện với Bạch gia, chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc
Khả Hân: Em rất mong đến ngày đó. Nhưng mà....chị phải hứa với em là phải cẩn thận có biết không. Có chuyện gì cũng phải nói cho em biết. Không được giấu em bất kì điều gì dù đó là việc nhỏ nhất
Trí Hiền: Rồi, rồi, chị hứa. Chị hứa với em được chưa ?
Khả Hân: Ừm. Nhớ đó, em rất lo lắng cho chị
Chụt
Trí Hiền: Chị biết rồi. Thôi em vào trong nhà nghỉ ngơi đi, chuyến bay dài chắc em đã mệt rồi
Đặt lên trán Khả Hân một nụ hôn rồi dặn dò cô nghỉ ngơi song Trí Hiền nắm tay Khả Hân tay kia thì giúp cô kéo vali đi đến trước cổng nhà rồi đưa tay bấm chuông
Khả Hân: Chị nhớ phải giữ sức khỏe đó
Trí Hiền: Ừm, chị biết rồi
"Nhị tiểu thư, cô Khả Hân"
Quản gia từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Trí Hiền và Khả Hân liền nhanh chóng chạy ra mở cửa
Quản gia: Nhị tiểu thư, cô Khả Hân mới về
Trí Hiền: Ừm. Dì giúp tôi mang hành lý vào nhà nha
Quản gia: Dạ
Trí Hiền: Thôi, chị phải đi đây. Em vào nhà nghỉ ngơi đi
Khả Hân nhìn Trí Hiền nhẹ gật đầu. Trí Hiền định bàn tay của Khả Hân ra để cô đi vào nhà thì bàn tay của Khả Hân liền níu lại như không muốn Trí Hiền buông tay mình ra, cô không nỡ Trí Hiền cứ như thế rời đi, cảm giác cứ như 7 năm trước, cô cũng buông tay để Trí Hiền rời xa mình
Trí Hiền: Còn chuyện gì muốn nói với chị nữa sao ?
Trí Hiền cảm nhận được cái níu tay của Khả Hân, biết Khả Hân không muốn mình đi và cô cũng vậy nhưng mà hiện tại không thể làm gì khác. Trí Hiền tìm cách để tâm trạng của Khả Hân có thể tốt hơn bằng cách giả vờ không biết cô đang muốn níu kéo mình để trêu cô một chút
Khả Hân: Ở bên em một chút nữa thôi không được sao. Chị nôn nóng về Bạch gia để gặp Bạch Thế Châu lắm đúng không ?
Khả Hân đang thật sự không vui mà còn bị Trí Hiền chọc ghẹo nên trong lòng càng tức giận hơn, Trí Hiền nhìn thấy phản ứng của Khả Hân biết mình đã giỡn không đúng lúc liền trở nên lúng túng tìm cách dỗ dành
Trí Hiền: Thôi mà. Chị xin lỗi. Chị chỉ muốn giỡn với em một chút để em bớt căng thẳng hơn thôi
Khả Hân: Hứ. Đồ đáng ghét
Trí Hiền: Thôi đừng giận mà. Chị xin lỗi, đừng giận nữa. Chị sẽ bù đắp cho em sau có chịu không ?
Khả Hân: Chị nói thì phải nhớ đó. Không là em sẽ giận chị luôn, không thèm nhìn mặt chị nữa luôn
Trí Hiền: Rồi, rồi. Hứa mà. Bây giờ, ngoan ngoãn, nghe lời chị mau đi vào nhà nghỉ ngơi đi
Chụt
Khả Hân: Nhớ là về đến là phải nhắn tin cho em biết đó. Bây giờ cũng đã đến giờ trưa rồi chị nhớ phải ăn trưa đó
Khả Hân nhón chân câu lấy cổ hôn vào môi Trí Hiền rồi dặn dò
Trí Hiền: Chị biết rồi. Về đến nhà sẽ nhắn tin cho em ngay. Em cũng nhớ phải ăn trưa
Nói xong, cả hai vẫy tay chào nhau, Trí Hiền đứng đó chờ đến khi Khả Hân đi vào nhà an toàn rồi mới yên tâm nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào trong
Tài xế: Bây giờ, cô muốn đi đâu?
Trí Hiền: À chở tôi đến biệt thự......
Triệu gia
Ái Di: Về đến nhà rồi thật là thoải mái quá đi
Quản gia: Cô chủ, cô Ái Di, hai người về rồi. Cô chủ để tôi mang hành lý lên phòng cho
Khánh Đan: Cảm ơn dì
Khánh Đan nắm tay Ái Di, một bên tay kéo vali đi vào trong nhà, quản gia nhìn thấy liền ra chào rồi mang hành lý lên phòng. Ái Di đi thật nhanh đến sofa thả cả cơ thể vì vừa trải qua một chuyến bay dài nên toàn bộ người cô đều ê ẩm, Khánh Đan mỉm cười lắc đầu rồi cũng đi lại sofa ngồi xuống kế bên, Ái Di liền nghiêng người dựa toàn bộ cơ thể mình vào lòng của Khánh Đan
Ái Di: Đan nhi, chị đói quá
Khánh Đan: Được rồi, bây giờ chúng ta lên phòng, tắm rửa thay đồ xong rồi em sẽ đưa chị đi ăn món Nhật có chịu không ?
Ái Di: Yeahhh, chồng yêu của chị là nhất
Chụt
Ái Di nhướng người lên hôn vào môi của Khánh Đan
Ái Di: Yêu em nhất trên đời này
Khánh Đan bật cười trước sự đáng yêu của Ái Di
Khánh Đan: Chúng ta lên phòng thôi nào
Ái Di: Nhưng mà cả cơ thể chị không còn chút sức lực nào hết chồng à
Nghe cái giọng vừa than vãn vừa nhõng nhẽo của Ái Di thì Khánh Đan thừa biết nhiệm vụ bây giờ của mình là gì nên liền hơi cúi người xuống sát gần với Ái Di vòng tay qua ôm chặt lấy eo cô còn Ái Di vòng tay qua ôm chặt lấy cổ của Khánh Đan miệng thì cứ mỉm cười rồi Khánh Đan bế Ái Di từ từ đi về phía cầu thang đi thẳng lên phòng
Bạch gia
Trong bếp
Thế Châu đang loay hoay trong bếp nấu bữa trưa để chờ Trí Hiền về. Hôm nay tâm tình cô rất tốt vì tối hôm trước cô có nhận được cuộc gọi của Trí Hiền bảo rằng hôm nay Trí Hiền đi công tác về và dọn về Bạch gia sống nên cô đã rất vui, sáng hôm nay cô cũng không đến công ty, sau khi ăn sáng xong liền cùng quản gia đi chợ để mua đồ về nấu những món ăn mà Trí Hiền thích
Quản gia: Đại tiểu thư, cô có cần tôi giúp gì không ạ ?
Thế Châu: À không, không cần đâu, tôi đã làm gần xong hết rồi
Quản gia: Dạ
Thế Châu: À quên nữa, dì giúp tôi canh lửa để tôi lên phòng pha nước và chuẩn bị quần áo cho Trí Hiền
Quản gia: Dạ
Nhờ quản gia trông chừng bếp hộ mình, Thế Châu nhanh chóng chạy về phòng để pha nước ấm rồi chuẩn bị quần áo cho Trí Hiền. Cô muốn hôm nay là ngày mà cả hai có thể cùng nhau ôn lại kỷ niệm ngày xưa để Trí Hiền và cô không còn khoảng cách nữa
Ting ting
Quản gia: Chắc là cô Trí Hiền về
Quản gia nghe chuông cửa liền nhanh chóng tắt bếp rồi chạy ra cổng
Trước cổng
Trí Hiền đứng kế bên là chiếc vali chờ người ra mở cửa cùng lúc đó quản gia vừa chạy ra tới
Quản gia: Cô Trí Hiền mới về
Trí Hiền: Chào dì
Trí Hiền nhẹ gật đầu mỉm cười nhìn quản gia
Quản gia: Cô cứ để hành lý đó để tôi mang vào cho. Đại tiểu thư sáng giờ cứ trông cô về, cô lên phòng nghỉ ngơi đi, đại tiểu thư đang chờ cô trên phòng
Trí Hiền định kéo vali đi vào thì quản gia lên tiếng ngăn lại, nhìn thấy đại tiểu thư của mình sáng giờ nôn nao chờ đợi nên bà liền hối thúc Trí Hiền mau chóng lên phòng ngủ
Trí Hiền: Thế Châu chờ tôi ? Hôm nay cô ấy không đến công ty sao ?
Quản gia: Dạ không. Ăn sáng xong là đại tiểu thư kêu tôi đi chợ cùng cô ấy để mua đồ về nấu những món mà cô thích ăn. Đại tiểu thư đang nấu dở dang thì chợt nhớ phải đi pha nước tắm và chuẩn bị quần áo cho cô nữa nên đang ở trên phòng
Trí Hiền nghe quản gia nói Thế Châu đang chờ mình trong lòng hơi bất ngờ vì không nghĩ Thế Châu không đến công ty mà ở nhà đợi mình về
Trí Hiền: Được rồi, cảm ơn dì
Nói xong Trí Hiền nhanh chóng đi vào trong nhà nhìn xung quanh tìm Thế Châu rồi chợt nhớ đến lời của quản gia vừa nói là Thế Châu đang ở trên phòng ngủ nên Trí Hiền đi đến cầu thang đi thẳng về phòng
Trước cửa phòng ngủ
Cốc cốc
Trí Hiền đã đứng trước cửa phòng được 2 phút, không phải vì cô không muốn gặp Thế Châu mà vì cô không biết cô sẽ phải đối mặt với Thế Châu như thế nào sau khi cô và Khả Hân đã trải qua rất nhiều chuyện ở bên Mỹ. Dù đã gọi báo cho Thế Châu biết là mình sẽ về Bạch gia sống thì bản thân Trí Hiền cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng bây giờ lại sợ. Mà thôi, trước sau gì cũng phải đối mặt nên Trí Hiền lấy hết can đảm gõ cửa
Thế Châu: Vào đi
Trong phòng, sau khi pha nước xong, Thế Châu nhanh chóng soạn quần áo cho Trí Hiền, còn đang đứng lựa tới lựa lui mấy bộ thì nghe tiếng gõ cửa nghĩ là quản gia có chuyện cần tìm mình nên theo thói quen cô lên tiếng cho phép người bên ngoài vào. Còn bên ngoài cửa, Trí Hiền dù đã nghe tiếng Thế Châu kêu vào nhưng mà vẫn đứng đó lưỡng lự, bàn tay đã đặt lên tay cầm cửa nhưng lại không dám mở cửa đi vào
Thế Châu: Mình đã cho vào rồi mà sao lại không vào
Đứng chờ quản gia vào để nói chuyện với mình nhưng 1 phút trôi qua vẫn không thấy ai vào, Thế Châu nhíu mày khó hiểu nhìn về phía cửa nói thầm rồi gạt chuyện đang làm sang một bên đi đến cửa phòng mở ra
Cạch
Nghe tiếng cánh cửa mở ra khiến Trí Hiền giật cả mình, hai ánh mắt nhìn nhau bất ngờ, Thế Châu cũng không ngờ Trí Hiền về một cách bất ngờ dù đã báo trước còn Trí Hiền thì đang loay hoay không biết có nên mở cửa thì cánh cửa mở ra làm cho cô một phen giật mình
Thế Châu: Trí Hiền. Chị rất nhớ em
Tiếng gọi và cái ôm của Thế Châu bừng tỉnh khỏi sự bất ngờ lúc nãy. Thế Châu nhìn thấy Trí Hiền cô vừa bất ngờ vừa vui nên liền nhào đến ôm chầm lấy Trí Hiền cho thõa nỗi nhớ. Từ khi cả hai bắt đầu có khoảng cách với nhau hình như cái ôm này đã dần bị quên lãng mà mỗi lần cả hai gặp nhau không cãi chuyện này thì cũng sẽ cãi chuyện khác
Thế Châu: Trí Hiền, em có biết là chị nhớ em nhiều như thế nào không
Bàn tay của Trí Hiền đặt lên eo rồi từ từ đưa lên tóc của Thế Châu vuốt tóc để dỗ dành cô
Trí Hiền: Em đã về với chị rồi còn gì
Nhìn thấy Thế Châu vì mình mà chuẩn bị mọi thứ như thế, Trí Hiền càng không nỡ làm tổn thương cô, thôi thì lại gác chuyện này sang một bên dù sao thời gian vẫn còn nhiều tạm thời Trí Hiền sẽ không đề cập đến chuyện ly hôn vì ngay lúc này chưa phải là thời điểm hợp
Trí Hiền: Em nghe quản gia nói vì em mà chị đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đợi em về
Thế Châu: À đúng rồi. Chị đã pha nước sẵn rồi đó em vào tắm đi rồi xuống ăn cơm
Trí Hiền: Chị khóc sao ?
Tách cái ôm ra, Thế Châu vừa nhanh tay lau nước mắt vừa nói để Trí Hiền không để ý thấy cô đang khóc nhưng cô nào ngờ mọi hành động của mình đều bị Trí Hiền nhìn thấy
Thế Châu: Không....không có....chị....chị không có khóc
Trí Hiền: Thế Châu
Biết Trí Hiền đã phát hiện mình khóc, Thế Châu liền tìm cách quay người lại né tránh ánh nhìn của Trí Hiền thì liền bị Trí Hiền kéo quay người lại, cả hai đối diện nhìn nhau. Trí Hiền nhìn thấy đôi mắt của Thế Châu đỏ hoe mà nước mắt vẫn còn đọng trên mi cảm thấy bản thân mình vô cùng có lỗi, dù vừa mới còn lưu luyến với Khả Hân nhưng ngay lúc này khi thấy Thế Châu đang khóc vì mình thì Trí Hiền lại yếu lòng trước cô, không ngần ngại nhẹ kéo người Thế Châu vào lòng mình ôm lấy cô dỗ dành
Trí Hiền: Đừng khóc. Em xin lỗi vì đã làm chị khóc, chắc là chị thất vọng về em nhiều lắm đúng không? Em đã nhiều lần làm chị tổn thương hết lần này đến lần khác. Ngay từ đầu đến với em, chị đã phải chịu thiệt thòi
"Mình đang động lòng trước Thế Châu. Tại sao mình lại ôm cô ấy ? Tại sao khi nhìn thấy cô ấy khóc thì mình không thể kiềm lòng ? Mọi chuyện đến nông nỗi này tất cả là tại mình" - Trí Hiền nghĩ thầm
Thế Châu: Không. Em đừng nói như thế. Chị yêu em là thật lòng nên chị không chịu thiệt thòi gì cả, chị chỉ cần em luôn yêu chị và luôn luôn ở bên cạnh chị là đủ rồi
Nghe câu nói này mà tâm can của Trí Hiền rối bời, Trí Hiền không biết phải trả lời như thế nào. Đáp ứng yêu cầu của Thế Châu là điều không thể mà không đáp ứng thì thấy có lỗi, dù sao Thế Châu cũng đã hi sinh rất nhiều, ở với nhau đã 7 năm dù mâu thuẫn giữa cả hai xảy ra không ít nhưng trong7 năm qua Trí Hiền đã hiểu ra rất nhiều điều đó là sự ích kỉ trong tình yêu. Trí Hiền biết tại sao Thế Châu dần trở thành con người khác sau khi kết hôn, đơn giản là vì quá yêu nên cô ấy sợ mất, sợ rằng Trí Hiền vẫn còn vương vấn tình cũ, sợ rằng một ngày nào đó Trí Hiền sẽ bỏ rơi mình, sau tất cả những gì Thế Châu làm là muốn giữ Trí Hiền ở bên cạnh mình mãi mãi
Trí Hiền: Thôi để em đi tắm rồi chúng ta cùng xuống ăn cơm
Tách cái ôm ra, Trí Hiền mỉm cười nhìn Thế Châu, vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc cô
Thế Châu: Ừm. Em đi tắm đi. Để chị chuẩn bị đồ cho em
Trí Hiền nhẹ gật đầu nhìn Thế Châu rồi vào phòng tắm còn Thế Châu thì trong lòng đang rất vui và hạnh phúc nên cứ cười tủm tỉm rồi đi soạn đồ cho Trí Hiền
Tập đoàn Thành Đại
Phòng chủ tịch
RẦM
Trí Nguyên tức giận đập bàn khi nhìn thấy giá cổ phiếu của công ty liên tục rớt
Trí Nguyên: Tại sao giá cổ phiếu cứ liên tục rớt xuống ?
Trợ lý Dương: Xin chủ tịch bớt giận. Tôi đã cho người điều tra chắc sẽ sớm có kết quả
Trí Nguyên: Sớm có kết quả. Cậu có biết chúng ta đã phải mất bao nhiêu tiền chưa ?
Trợ lý Dương không biết phải trả lời như thế nào chỉ biết im lặng cúi đầu chịu trận
Cốc cốc
Trí Nguyên: Vào đi
Cạch
Trí Nguyên: Có chuyện gì vậy ?
Thư ký: Dạ thưa chủ tịch, cổ đông muốn chủ tịch tổ chức ngay cuộc họp cổ đông để giải thích về chuyện cổ phiếu của công ty liên tục rớt giá trong 2 ngày qua
Ngay lúc này Trí Nguyên thật sự cảm thấy bất lực, cô cảm thấy rất mệt mỏi khi các cổ đông cứ liên tục làm phiền dù cô đã xin cho thêm thời gian để điều tra về chuyện này
Trí Nguyên: Cô nói với họ khi nào có kết quả của cuộc điều tra thì tôi sẽ tổ chức cuộc họp còn bây giờ không phải là lúc
Thư ký: Dạ
Thư ký nhận lệnh nhanh chóng ra ngoài thông báo cho cổ đông
Trí Nguyên: Trợ lý Dương, tôi cho cậu thêm thời hạn là hết ngày hôm nay, ngày mai phải cho tôi biết kết quả ngay về chuyện này
Trợ lý Dương: Dạ rõ thưa chủ tịch. Nếu chủ tịch không còn gì dặn dò tôi xin phép đi điều tra thêm
Trí Nguyên: Ừm, đi đi
Sáng hôm nay, sau khi đưa Thượng Hi đi khám từ bệnh viện về, Trí Nguyên nhận được cuộc gọi từ công ty báo cổ phiếu liên tục rớt giá nên nhanh chóng chạy đến công ty giải quyết. Vừa đến công ty thì các cuộc gọi liên tục từ các cổ đông gọi đến để hỏi về chuyện cổ phiếu khiến Trí Nguyên không có thời gian để thở hay bận tâm đến những chuyện khác
"Cổ phiếu liên tục rớt giá, có phải là có ai đó nhúng tay vào không ? Từ trước nay cổ phiếu của Thành Đại chưa bao giờ bị rớt giá như thế" - Trí Nguyên vừa suy nghĩ vừa xoa xoa thái dương tựa lưng ra phía sau ghế chợp mắt một chút
Reng reng
Reng reng
Chuông điện thoại reo làm Trí Nguyên giật mình, mở mắt ra nhìn vào chiếc điện thoại đang reo trên bàn với tay lấy đưa mắt nhìn vào màn hình thở dài rồi ngồi thẳng dậy ấn nút nghe máy
Trí Nguyên: Uyển Đình, có chuyện gì sao ?
"Chị đang làm việc hả ? Em gọi thế này có làm phiền chị không ?"
Trí Nguyên: Không sao. Có chuyện gì vậy ? Em thấy không khỏe chỗ nào hả ?
"Không, không có.....em và con.....vẫn rất khỏe chỉ là.....em nhớ chị nên em muốn nghe giọng chị một chút"
Trí Nguyên: Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi làm việc tiếp đây. Tối nay sẽ ghé qua ăn tối cùng em
"Được, được. Em sẽ kêu dì Thanh chuẩn bị bữa tối. Không làm phiền chị làm việc nữa. Tạm biệt"
Trí Nguyên: Ừm. Tạm biệt
Cúp máy, Trí Nguyên để điện thoại lại chỗ cũ rồi tiếp tục tập trung vào màn hình laptop làm việc
Ngoại ô thành phố
Biệt thự
Tôn lão gia: Nhiệm vụ tôi giao cho cậu sao rồi ?
"Dạ ông chủ yên tâm, cổ phiếu của Thành Đại đã bắt đầu rớt giá, hiện tại Kim Trí Nguyên đang tìm cách bán ra"
Tôn lão gia: Hahaha tốt lắm, cậu làm rất tốt. Bây giờ cậu giả danh một người nào đó nắm rõ thông tin cổ phiếu của Thành Đại gọi cho từng cổ đông và thông báo rằng Thành Đại sắp phá sản rồi thúc họ bán cổ phần lại cho chúng ta với giá thấp nhất có thể
"Dạ tôi biết rồi thưa ông chủ, xong chuyện tôi sẽ báo tin tốt cho ông"
Tắt máy, Tôn lão gia đi lại ghế sofa ngồi xuống với tay lấy ly rượu để trên bàn đưa lên uống một ngụm rồi nhếch miệng cười đắc chí
Tôn lão gia: Kim Trí Nguyên ơi là Kim Trí Nguyên, mày sẽ không ngờ rằng người mày tin tưởng ở bên cạnh mày lại phản bội mày. Tôn Như Hoan tao thề sẽ khiến cho mày phải quỳ xuống chân tao để van xin sự tha thứ hahahaha
Reng reng reng
Tôn lão gia: Tôi nghe đây mau nói đi
"Tối mai chuyến hàng sẽ được giao dịch ở bến cảng"
Tôn lão gia: Vẫn giao dịch theo hình thức cũ hay sao
"Có một chút thay đổi về số lượng hàng"
Tôn lão gia: Thay đổi là sao ? Chẳng phải số lượng đã bàn ngay từ đầu và tiền tôi cũng đã chuyển khoản cho các người rồi
"Dạo này đám chó săn canh chừng kĩ quá cho nên chuyến hàng lần này chỉ được có thể giao phân nửa, nửa còn lại sẽ được giao trong 2 ngày tới"
Tôn lão gia: Được rồi. Hãy nhớ nhanh chóng giao số hàng còn lại cho tôi đúng thời hạn là được. Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết nên tôi tin cậu sẽ không dám thất hứa với tôi
"Cảm ơn ông đã tin tưởng. Khi nào chuyến hàng đến tôi sẽ gọi cho ông"
Bạch gia
Phòng ngủ
Thế Châu: Em mới về không chịu ăn cơm nghỉ ngơi mà đã đi làm rồi
Trí Hiền: Thành Đại đang có vấn đề về cổ phiếu em phải lập tức đến công ty gặp chị hai ngay bây giờ
Trí Hiền miệng vừa nói tay vừa nhanh chóng gài nút áo sơ mi, Thế Châu lấy áo khoác xong đi lại đứng đối diện với Trí Hiền nhanh tay cài giúp nút áo
Thế Châu: Em đó, hấp ta hấp tấp cài sai nút rồi đây nè, để chị cài lại cho
Trí Hiền hơi gượng cười nhìn Thế Châu khi cả hai ở khoảng cách gần như thế mà dường như cũng đã lâu rồi cả hai mới đứng gần nhau như thế
Thế Châu: Trí Hiền
Trí Hiền: Hửm!?
Thế Châu: Chị đã nói chuyện với ba về việc để em làm tổng giám đốc của TC, ba nói ba sẽ xem xét và hôm nay sẽ mở cuộc họp cổ đông để hỏi ý kiến
Trí Hiền nhìn Thế Châu nhẹ gật đầu
Thế Châu: Sau khi họp xong, tối nay ba sẽ tổ chức tiệc để em ra mắt những vị cổ đông đó nên tối nay em nhớ phải về sớm để cùng chị đi dự tiệc
Sau khi nghe Thế Châu nói, Trí Hiền trầm ngâm suy nghĩ về bữa tiệc này. Trí Hiền biết bữa tiệc này quan trọng nửa muốn đi nửa lại không muốn vì Trí Hiền hứa tối nay sẽ đến thăm Khả Hân nhưng mà nếu không đi dự bữa tiệc này thì việc ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc là điều không xảy ra
Thế Châu: Trí Hiền
Trí Hiền: Hả?
Đang suy nghĩ về chuyện bữa tiệc tối nay, Trí Hiền giật mình khi Thế Châu gọi
Thế Châu: Em sao vậy ?
Trí Hiền: À không, em không sao, em đang nghĩ về bữa tiệc tối nay thôi
Thế Châu: Em đừng lo lắng. Có chị ở bên cạnh em mà với lại những vị cổ đông đó họ cũng rất dễ chịu, mọi quyết định của ba, họ đều ủng hộ
Trí Hiền: Ừm. Em biết rồi
Thế Châu mỉm cười nhìn Trí Hiền rồi giúp Trí Hiền mặc áo khoác vào rồi nhanh tay chỉnh áo lại cho Trí Hiền
Thế Châu: Xong rồi. Em mau đi đi đừng để lỡ công vệc
Trí Hiền mỉm cười gật đầu rồi quay người lấy điện thoại và túi xách để sẵn trên giường rồi quay lại nhìn Thế Châu
Trí Hiền: Em đi nha. Tối nay em sẽ về sớm cùng chị đi dự tiệc
Thế Châu: Ừm. Chị đợi em về. Tạm biệt chồng yêu
Chụt
Nói xong, Thế Châu tiến đến gần nhón chân đặt một nụ hôn lên môi của Trí Hiền làm cho Trí Hiền sững sờ nhìn Thế Châu với vẻ mặt bất ngờ cứ như hai người mới yêu nhau
Trí Hiền: Em đi đây. Tạm biệt.....bà....bà xã
Gắng gượng nói hai chữ "bà xã" cho xong rồi Trí Hiền nhanh chóng đi về phía cửa phòng mà rời đi còn Thế Châu vẫn đứng đó nhìn theo miệng thì cứ tủm tỉm cười vì đã rất lâu rồi Trí Hiền mới gọi cô là "bà xã" mà với vẻ mặt ngại ngùng như thế
"Trí Hiền cũng có lúc dễ thương quá đi mất" - Thế Châu nghĩ
Tập đoàn Thành Đại
Phòng chủ tịch
Cốc cốc
"Vào đi"
Được sự cho phép, Trí Hiền đẩy cửa bước vào nhìn thấy Trí Nguyên mắt đang tập trung nhìn vào màn hình laptop làm việc
Trí Hiền: Chủ tịch
Trí Nguyên: Trí Hiền, em về lúc nào sao không nói để chị cho tài xế ra đón
Nghe giọng nói quen thuộc Trí Nguyên liền ngẩng đầu nhìn về phía có giọng nói vừa phát ra thì thấy Trí Hiền đang đứng cười nhìn mình
Trí Hiền: Em mới về. Em đưa Khả Hân về nhà xong rồi về nhà tắm rửa thay đồ là đến đây gặp chị ngay
Trí Hiền vừa nói vừa đi lại ghế sofa ngồi xuống. Trí Nguyên cũng nhanh chóng hoàn tất công việc rồi đóng laptop lại với tay ấn số gọi cho trợ lý của mình
Trí Nguyên: Mang vào phòng tôi hai tách cafe
"Dạ chủ tịch"
Trí Nguyên rời khỏi bàn làm việc đi đến ghế sofa ngồi xuống đối diện với Trí Hiền
Trí Nguyên: Chị cứ nghĩ là em ở bên đó thêm một tuần để đi du lịch cùng Khả Hân chứ sao lại về sớm vậy
Trí Hiền: Em cũng định ở lại thêm 1 tuần để đưa Khả Hân đi chơi nhưng mà khi nghe tin cổ phiếu của Thành Đại liên tục rớt nên em lo lắng liền lập tức trở về
Trí Nguyên: Ừm. Cổ phiếu của Thành Đại mấy ngày nay liên tục tụt dốc, chị cũng không biết tại sao, cổ đông thì ngày nào cũng yêu cầu mở cuộc họp muốn nghe giải thích việc này nhưng chị vẫn chưa tìm ra được lý do
Cốc cốc
Trí Nguyên: Vào đi
Cạch
Trợ lý Dương mang hai tách cafe đi đến bàn để xuống rồi cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại
Trí Hiền: Chủ tịch, chị có nghĩ là có người muốn hại Thành Đại không ?
Trí Nguyên đang nhâm nhi tách cafe nghe Trí Hiền nói liền khựng lại đưa mắt nhìn Trí Hiền rồi hạ tách cafe xuống để lại lên bàn
Trí Nguyên: Thành Đại trước giờ không gây thù quán với ai. Hầu như tất cả các đối tác của Thành Đại đều có quyền lợi tối đa thì làm sao có người muốn hại Thành Đại
Trí Hiền: Chuyện cổ phiếu Thành Đại tụt dốc như thế này là chuyện không bao giờ xảy ra
Nghe những lời của Trí Hiền nói Trí Nguyên trầm ngâm suy nghĩ
Trí Hiền: Hay là trong Thành Đại có nội gián của công ty đối thủ
Cốc cốc
Cốc cốc
Trí Nguyên: Vào đi
Trợ lý Dương đẩy nhanh cửa hớt hãi chạy đến chỗ Trí Nguyên
Trợ lý Dương: Chủ tịch
Trí Nguyên: Có chuyện gì mà cậu hớt ha hớt hỡi chạy vào đây vậy
Trợ lý Dương: Chủ....chủ tịch mấy.....mấy người cổ đông đang đứng dưới sảnh yêu cầu chủ tịch phải mở cuộc họp cổ đông ngay lập tức
Trợ lý Dương vừa nói vừa thở gấp vì phải chạy thật nhanh để báo tin quan trọng đến Trí Nguyên
Trí Nguyên lẫn Trí Hiền đều đứng dậy khi nghe thông tin này
Trí Hiền: Chủ tịch, điều bây giờ chúng ta cần làm là phải tìm cách trấn an tất cả cổ đông, xin họ cho chúng ta thời gian để điều tra chuyện này
Trí Nguyên gật đầu nhìn Trí Hiền rồi quay qua nhìn trợ lý Dương
Trí Nguyên: Cậu lập tức đi chuẩn bị phòng họp và đi thông báo với họ đến phòng họp chờ tôi
Trợ lý Dương: Dạ
Trí Hiền: Chủ tịch, chị định sẽ làm gì ?
Trí Nguyên: Bây giờ chúng ta chỉ có thể xin họ cho chúng ta thời gian để điều tra chuyện này nhưng mà chị chỉ sợ họ đòi rút cổ phần. Nếu họ rút cổ phần thì chắc chắn nhũng sự án sắp tới của Thành Đại sẽ bị đóng băng
Trí Hiền: Hay chúng ta nhờ chị Ái Di, hiện tại Giai Thụy là tập đoàn đa quốc gia gần như là ngang bằng với TC, biết đâu có Giai Thụy giúp đỡ thì Thành Đại sẽ gượng dậy được
Nghe Trí Hiền nói Trí Nguyên lại có chút lưỡng lự nhưng trong tình huống này thì không thể không nghĩ đến chuyện nhờ giúp đỡ
Trí Hiền: Chủ tịch
Trí Nguyên: Được rồi. Sau khi họp xong, chúng ta sẽ đến Giai Thụy tìm Ái Di để nói chuyện
Cốc cốc
Trí Nguyên: Vào đi
Cạch
Trợ lý Dương: Thưa chủ tịch, phòng họp đã chuẩn bị xong
Trí Nguyên: Ừm. Chúng ta đi thôi
Nói xong cả ba người nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc để đi đến phòng họp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro