5.2.1
Trung tâm thương mại
Quán cafe
Ái Di: Đan nhi, chúng ta qua đây ngồi đi
Khánh Đan cùng Ái Di sau khi đi mua sắm những thứ cần thiết cho chuyến đi công tác sắp tới, cả hai nhìn thấy quán cafe liền nhìn nhau mỉm cười vì cả hai khi nhìn vào mắt nhau liền hiểu ý
Iris: Cafe của chị đây
Ái Di: Ừm, cảm ơn em, em cũng uốn đi, sáng giờ đi cùng chị mua nhiều đồ như thế chắc em cũng mệt rồi
Iris cầm tách cafe lên uống một ngụm nghe Ái Di nói liền lắc đầu rồi đặt tách cafe xuống bàn
Iris: Cùng chị đi mua sắm như thế này em rất vui không hề mệt gì cả
Ái Di bật cười nhìn Khánh Đan rồi lấy khăn giấy trong túi xách ra giúp Khánh Đan lau mồ hôi trên trán, Khánh Đan cũng mỉm cười nhìn cô rồi đưa tay vén tóc về sau gáy tai giúp cô
Iris: Ái Di
Ái Di: Hửm!?
Iris: Em.....
Ái Di: Có chuyện gì sao ?
Khánh Đan định nói là tối nay cô sẽ về Bạch gia ăn cơm tối nhưng nghĩ lại thì nếu nói ra Ái Di sẽ không vui nên đành thôi còn Ái Di thấy Khánh Đan cứ ngập ngừng không nói gì cũng khiến cô lo lắng rồi nắm lấy bàn tay của Khánh Đan để trấn an
Ái Di: Đan nhi, có chuyện gì hãy nói cho chị biết đi
Iris: Không, không có gì đâu
Ái Di: Thật không ? Chị cảm nhận được là em đang giấu chị chuyện gì đó
Iris: Thật.....thật mà, không có gì đâu. À.....Ái Di.....hay chúng ta về.....về nhà thôi em cảm thấy không khỏe cho lắm
Ái Di: Em thấy không khoẻ sao ? Được rồi, chúng ta sẽ về nhà
Ái Di nhìn thấy Khánh Đan có những biểu hiện rất lạ nhưng nghe Khánh Đan nói là thấy không khỏe nên không muốn ép buộc Khánh Đan nữa nên liền gật đầu đồng ý cùng Khánh Đan về nhà
Gara xe trung tâm
Yên vị trên xe, Khánh Đan cài dây an toàn rồi ngồi thẫn thờ đó nhìn vô định về một phía, Ái Di sau khi cài dây an toàn xong nhìn qua Khánh Đan đang ngồi im lặng không nói gì, trong lòng cô biết chắc chắn là Khánh Đan đang giấu cô chuyện gì đó nhưng mà cứ rặn mãi mà Khánh Đan vẫn không chịu nói ra. Ái Di nắm lấy tay của Khánh Đan rồi đan vào bàn tay của mình mà nắm chặt làm cho Khánh Đan giật mình quay qua cả hai nhìn nhau
Ái Di: Đan nhi, hãy hứa với chị là em sẽ không giấu chị bất kì chuyện gì cả
Khánh Đan nhìn Ái Di đang lo lắng cho mình như thế Khánh Đan cũng rất đau lòng nhưng mà nếu như nói ra thì Khánh Đan sợ Ái Di sẽ buồn và chắc chắn sẽ tự chịu tổn thương một mình
Ái Di: Đan nhi, hứa với chị có được không ?
Khánh Đan nhìn Ái Di chần chừ rồi nghe cô năn nỉ cũng đành gật đầu hứa với Ái Di
Iris: Ái Di, tối nay.....
Ái Di vẫn đang nhìn Khánh Đan để chờ xem Khánh Đan muốn nói gì với mình
Iris: Tối nay em phải đến Bạch gia ăn cơm tối
Ái Di nghe chuyện này tất nhiên cô cũng có chút buồn vì Khánh Đan vẫn phải đứng giữa tình yêu và sự biết ơn nhưng mà Ái Di hiểu ra tại sao Khánh Đan cứ ngập ngùng không dám nói ra vì sợ cô sẽ buồn. Ái Di đưa tay áp vào má của Khánh Đan mà xoa xoa rồi chồm đến hôn phớt lên môi Khánh Đan
Ái Di: Đồ ngốc, thì ra là chuyện này mà nãy giờ em không dám nói với chị sao
Khánh Đan gật đầu nhìn Ái Di rồi đưa tay nắm chặt hai bàn tay của Ái Di
Iris: Ái Di, em hứa sau khi ăn cơm xong em sẽ về nhà với chị ngay, chị ở nhà đừng lo lắng đừng suy nghĩ gì hết nha em sẽ về nhà sau khi ăn cơm xong
Ái Di: Được rồi, được rồi, chị sẽ ở nhà đợi em về và sẽ không suy nghĩ gì hết được chưa
Ái Di nói rồi hôn phớt thêm một cái vào môi của Khánh Đan
Ái Di: Bây giờ chúng ta về nhà thôi nếu không em sẽ trễ giờ hẹn đó
Khánh Đan gật đầu nghe theo lời của Ái Di rồi nhanh chóng đề máy xe đạp ga cho xe chạy đi
Tập đoàn Giai Thụy
Trí Hiền lái xe đỗ trước cổng công ty, Trí Hiền không hiểu tại sao hiện tại cô rất muốn gặp Khả Hân để giải thích với Khả Hân chuyện hôm qua vì Trí Hiền thật sự không muốn cả hai có thêm khoảng cách nào cả
Sảnh lớn
Nhân viên: Kim tổng, tôi có thể giúp gì cho ngài ?
Trí Hiền: À tôi muốn.....muốn gặp cô Khả Hân
Nhân viên: À thư ký Lâm, cô ấy đang ở phòng làm việc của chủ tịch
Trí Hiền: Cảm ơn cô
Nói chuyện xong với nhân viên, Trí Hiền đi thẳng đến thang máy bấm số tầng lên thẳng phòng làm việc của chủ tịch
Phòng chủ tịch
Khả Hân đang xem lại tài liệu và sắp xếp hết công việc trong thời gian tới khi Ái Di không có ở công ty và cả tài liệu mà Trí Nguyên nhờ mình đi cùng Trí Hiền sang Mỹ gặp đối tác của Thành Đại và Giai Thụy. Nhắc đến Trí Hiền, cô liền nhớ đến chuyện tối qua, đó là lần đầu tiên cả hai có thể ở gần nhau như thế sau 7 năm ly hôn rồi Khả Hân lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó mà bắt đầu làm việc
Khả Hân: Tài liệu này.......
Cốc cốc
Khả Hân: Mời vào!
Khả Hân đang làm việc thì có tiếng gõ cửa vang lên nhưng Khả Hân cũng không đánh mất sự tập trung của mình mà lên tiếng
Cạch
Trí Hiền mở cửa ra nhìn thấy Khả Hân đang tập trung làm việc cảm thấy mình đến tìm không đúng lúc nhưng mà khi nhìn thấy Khả Hân đang tập trung như thế Trí Hiền cũng chìm đắm theo sự tập trung đó mà đứng ngẩn ngơ đó nhìn Khả Hân làm việc. Còn Khả Hân thì vẫn mải mê chăm chú vào công việc mà không biết từ đằng xa có người đang say mê nhìn ngắm mình đến thẩn thờ
Reng reng
Reng reng
Chợt chuông điện thoại của Trí Hiền vang lên làm cho cả Trí Hiền lẫn Khả Hân giật mình. Khả Hân quay ra cửa phòng nhìn thấy Trí Hiền đang đứng đó cũng bất ngờ khi Trí Hiền lại ở đây
Khả Hân: Trí Hiền
Trí Hiền bị Khả Hân nhìn nên lúng túng không biết giải thích sao liền nhớ đến chuông điện thoại vẫn reo nãy giờ nên liền đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem là ai gọi cho mình
" Thế Châu.....sao lại gọi vào giờ này chứ" - Trí Hiền nghĩ thầm rồi ấn nút nghe
Trí Hiền: Alo
...............
Trí Hiền: Em biết rồi. Em sẽ đến đúng giờ
..............
Trí Hiền: À em vẫn đang ở công ty làm việc
..............
Trí Hiền: Ừm, bye chị
Nói chuyện điện thoại xong Trí Hiền liền ngay cất điện thoại vào túi quần rồi nhìn qua Khả Hân đang nhìn mình, không khí giữa hai người vừa ngại ngùng vừa căng thẳng
Khả Hân: Chị......đến đây tìm chị Ái Di hả ? Chị ấy đã ra ngoài từ trưa đến giờ rồi
Trí Hiền: À......không.....tôi đến để tìm em
Khả Hân nghe Trí Hiền nói đến đây tìm mình trong lòng liền loé lên sự hạnh phúc nhưng mà cô vẫn không thể hiện ra bên ngoài vì cô muốn Trí Hiền giải thích rõ hơn những điều mà Trí Hiền muốn làm hiện tại
Khả Hân: Tìm em ? Có phải vì chuyến đi công tác sắp tới không ?
Trí Hiền: À.....phải.....phải
Trí Hiền còn đang lúng túng không biết phải nói gì nên đành diện lý do là đến đây tìm Khả Hân vì chuyến công tác của cả hai
Khả Hân: Vậy chị mau đến đây ngồi đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau bàn về việc này
Trí Hiền gật đầu rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống đối diện với Khả Hân rồi Khả Hân đưa một bản thảo tài liệu cho Trí Hiền
Khả Hân: Đây là bản thảo tài liệu về hợp đồng của Thành Thiên, chị đọc qua đi vì đây là lần đầu tiên chị tham gia vào dự án nên em sẽ giúp chị tìm hiểu sâu hơn về đối tác
Trí Hiền: À ừm.....cảm ơn em
Trí Hiền đưa tay nhận lấy nhưng đôi mắt và lý trí vẫn đang đặt ở Khả Hân. Sau khi đưa tài liệu cho Trí Hiền thì Khả Hân cũng đọc tiếp tài liệu nhưng trong lòng cô biết Trí Hiền đang nhìn mình vì để không khí bớt ngượng nên Khả Hân chỉ có thể giả vờ tập trung vào công việc còn Trí Hiền mắt thì đang nhìn vào tờ giấy nhưng vẫn không thể tập trung vào đó mà mòi suy nghĩ đều đặt ở Khả Hân
" Làm sao để em hiểu được là tôi rất lo lắng cho em đây Khả Hân" - Trí Hiền nghĩ
" Chị có thể giải thích cho em về những chuyện chị đang làm mà nhưng sao chị lại im lặng như thế, làm ơn hãy nói gì đi, hãy nói gì với em đi" - Khả Hân nghĩ
Mỗi người một suy nghĩ, những suy nghĩ về đối phương, ai cũng muốn lên tiếng trước nhưng nghĩ lại thôi muốn nhường cho đối phương mở lời cứ như thế 10 phút bầu không khí yên ắng trôi qua, cả hai vẫn không thể tập trung vào công việc của mình mà cứ ngồi đó suy nghĩ về chuyện của cả hai
Trí Hiền/ Khả Hân: Tôi/ Em có chuyện muốn nói!
Đến lúc không thể giữ im lặng được nữa cả hai đều đồng thanh lên tiếng
Trí Hiền: À.....em nói trước đi
Khả Hân: Là chuyện giữa chị và Bạch gia
Trí Hiền biết thế nào Khả Hân cũng sẽ đề cập đến chuyện này nên đã chuẩn bị tinh thần trước để trả lời
Trí Hiền: Như tôi đã nói tối hôm qua, tất cả những gì tôi làm là đều muốn tốt cho Thành Đại mà thôi
Khả Hân: Tốt cho Thành Đại ?
Trí Hiền: Phải. Đều là tốt cho Thành Đại
Khả Hân: Vậy còn chúng ta thì sao ? Tình yêu của chúng ta ? Chị vì muốn tốt cho Thành Đại mà hi sinh tình yêu của mình
Trước câu hỏi này Trí Hiền chỉ có thể im lặng, câu hỏi này như đánh vào tận tâm can của Trí Hiền
Trí Hiền: Giữa chúng ta.......có gì mà gọi là tình yêu. Nếu nói đến tình yêu của chúng ta về 7 năm trước thì tình yêu đó chỉ xuất phát từ tôi mà thôi. Còn bây giờ em đang nói đến tình yêu nào, tình yêu nào là của chúng ta
Khả Hân: Em......
Nói bỏ lửng giữa câu Khả Hân không biết phải nên nói gì tiếp theo chợt cô nhớ đến những lời của Ái Di là phải cho Trí Hiền cơ hội để giải thích
Khả Hân: Chị có muốn......em giúp gì trong việc giành lại cổ phần của Thành Đại không ?
Trí Hiền bất ngờ trước lời đề nghị này của Khả Hân, chẳng phải Khả Hân phản đối cô chuyện này sao giờ lại muốn giúp cô nhưng Trí Hiền không muốn Khả Hân vì chuyện này mà bị liên lụy vì nếu để Thế Châu biết được thì chắc chắn sẽ không tha cho Khả Hân
Trí Hiền: Không......Khả Hân không được......tôi không muốn em bị liên lụy. Chuyện này nếu để Thế Châu biết được sẽ rất nguy hiểm cho em
Khả Hân: Nhưng còn chị thì sao ? Nếu như Bạch chủ tịch biết được thì chị cũng sẽ gặp nguy hiểm
Trí Hiền: Ông ta sẽ không nghi ngờ gì đâu, tôi đã mua chuộc được một người trong tập đoàn TC, người đó sẽ giúp tôi có thêm thông tin về chuyện ông ta muốn nuốt chửng Thành Đại
Khả Hân: Nhưng mà người đó có đáng tin tưởng không ? Trí Hiền, em rất lo cho chị, làm ơn để em giúp chị có được không ?
Trí Hiền nhìn Khả Hân rồi đứng dậy chủ động đi qua ghế chỗ Khả Hân đang ngồi rồi ngồi xuống kế bên Khả Hân rồi chủ động đặt bàn tay mình lên bàn tay của Khả Hân nắm lấy rồi cả hai nhìn nhau
Trí Hiền: Khả Hân, em có yêu tôi không ?
Tim của Khả Hân đập nhanh khi Trí Hiền hỏi cô như thế, cô cũng không hiểu tại sao Trí Hiền lại hỏi như vậy nhưng khi nhìn vào mắt Trí Hiền, Khả Hân nhìn thấy được sự mong chờ vào câu trả lời của cô đến nhường nào Khả Hân xúc động đưa bàn tay áp vào má của Trí Hiền với đôi mắt ngấn lệ nhìn Trí Hiền
Khả Hân: Trí Hiền, em yêu chị, em yêu chị rất nhiều ưm....
Chỉ cần biết câu trả lời của Khả Hân như thế Trí Hiền liền tiến đến chiếm lấy đôi môi ngọt ngào vừa nói ra lời yêu mình làm cho Khả Hân bất ngờ mà bất động chỉ có thể ngồi yên trừng mắt nhìn Trí Hiền đang chủ động hôn mình rồi Khả Hân cũng từ từ hoà quyện vào nụ hôn của Trí Hiền đưa tay vòng qua ôm lấy cổ của Trí Hiền, bàn tay của Trí Hiền từ từ ôm lấy eo của Khả Hân kéo sát vào người mình
Khả Hân: Ưm
Nụ hôn kéo dài cho đến khi tiếng "ưm" từ cổ họng của Khả Hân phát ra thì Trí Hiền mới nhận ra Khả Hân đã bị mình hút cạn oxy nên cả hai tách môi nhau ra nhìn nhau mà không còn ngại ngùng như trước
Trí Hiền: Nếu yêu tôi thì hãy tin tưởng ở tôi có được không ? Đừng nghĩ đến chuyện này nữa, hãy đợi tin tốt từ tôi rồi chúng ta sẽ ở bên nhau
Khả Hân nghe những lời này nước mắt liền lăn dài trên má, cô không nghĩ rằng đến một ngày nào đó Trí Hiền lại nói ra những điều này với mình, cô gật đầu rồi ngã vào lòng ôm lấy Trí Hiền rồi Trí Hiền cũng đưa tay ôm chặt lấy cô và đưa tay xoa đầu cô
Khả Hân: Trí Hiền
Trí Hiền: Hửm!?
Khả Hân: Chị có yêu em không ?
Trí Hiền: Tôi.....
Reng reng
Reng reng
Trí Hiền định trả lời câu hỏi của Khả Hân thì chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang tình cảm của cả hai, hai người tách nhau ra Trí Hiền lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình là số lạ gọi cho mình, Trí Hiền nhíu mày suy nghĩ rồi ấn nút nghe máy
Trí Hiền: Alo
............
Trí Hiền: Ừm, để trên bàn cho tôi đi, ngày mai tôi sẽ đến công ty ký duyệt sau còn bây giờ tôi đang bận tiếp khách rồi
............
Cất điện thoại vào túi quần rồi đưa tay nhìn đồng hồ trên tay mình đã sắp đến giờ phải đến Bạch gia nên quay qua nhìn Khả Hân
Trí Hiền: Đến giờ tôi phải đi rồi, tài liệu này tối nay khi tôi về nhà rồi chúng ta sẽ bàn tiếp, em làm việc xong nhớ về nhà sớm
Khả Hân: Chị đi đâu vậy ?
Trí Hiền: Tôi phải đến Bạch gia để ăn cơm tối có chị Khánh Đan nữa nên em hãy yên tâm tôi sẽ về nhà sớm đừng lo lắng
Khả Hân: Chị đi cẩn thận. Nhớ về nhà sớm, em đợi chị
Trí Hiền: Tôi biết rồi. Em cũng nhớ về nhà cẩn thận. Có chuyện gì thì phải gọi cho tôi biết chưa
Khả Hân: Ừm, em biết rồi
Nói rồi Trí Hiền chồm người đến hôn lên trán của Khả Hân một nụ hôn rồi đứng dậy rời đi còn Khả Hân ngồi đó nhìn theo với tâm trạng đã tốt hơn lúc sáng nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho Trí Hiền
Biệt thự của Triệu gia
Khánh Đan đỗ xe trước cổng nhà quay qua nhìn Ái Di đang tháo dây an toàn ra nhưng lại không nói lời nào với mình càng làm cho Khánh Đan lo lắng hơn
Iris: Ái Di, chị......giận em đúng không ?
Ái Di quay qua nhìn Khánh Đan rồi bật cười đưa tay nhéo yêu má của Khánh Đan
Ái Di: Ngốc quá đi à chị đâu có giận em đâu chỉ là chị chưa kịp nói gì thì em đã lo lắng như thế rồi
Iris: Hay là em ở nhà với chị nha
Ái Di: Làm sao được chứ ? Nếu em không đến chắc chắn Thế Tinh sẽ rất buồn và tất nhiên Bạch chủ tịch cũng sẽ rất khó chịu
Iris: Nhưng mà.....
Ái Di: Chị sẽ không sao thật mà. Chị sẽ ở nhà đợi em về cho nên em đừng lo lắng nữa
Khánh Đan đặt bàn tay mình lên bàn tay cô nắm chặt
Iris: Em hứa sẽ về sớm với chị
Ái Di mỉm cười gật đầu nhìn Khánh Đan
Ái Di: Ừm, hứa thì phải giữ lời đó. Đã đến giờ chưa ? Em mau đi đi không thì sẽ trễ hẹn
Iris: Để em giúp chị mang đồ vào nhà
Biệt thự Bạch gia
Thế Tinh: Quản gia, bữa tối đã chuẩn bị đến đâu rồi ?
Quản gia: Dạ thưa nhị tiểu thư, mọi thứ đã được chuẩn bị xong rồi ạ
Thế Châu: Thế Tinh, em đã gọi cho Iris chưa ?
Thế Tinh: Vẫn chưa nhưng mà chắc là chị ấy đang đến đây
Quản gia: Cô Trí Hiền mới về
Trí Hiền vừa bước vào đến cửa thì quản gia đã cúi đầu chào, Thế Châu nghe tiếng quản gia gọi Trí Hiền liền đi ra ngoài thì thấy Trí hIền đang đứng ngoài cửa liền chạy ra đón Trí Hiền
Thế Châu: Trí Hiền
Trí Hiền vừa bước vào nhà thì Thế Châu liền chạy đến ôm chặt lấy mình làm Trí Hiền không kịp phản ứng mà chỉ đứng bất động một chỗ
Thế Châu: Trí Hiền, chị rất nhớ em
Trí Hiền: Thế Châu à
Vừa nói Trí Hiền vừa đẩy nhẹ người của Thế Châu ra khỏi người mình rồi nhìn cô còn Thế Châu thì cảm nhận cái đẩy người của Trí Hiền như là không muốn cô ôm nên đưa mắt khó hiểu nhìn cô
Thế Châu: Trí Hiền, em không thích chị ôm em sao ?
Trí Hiền: À không....không phải......chị đừng hiểu lầm. Chỉ là chúng ta đang ở phòng khách nếu ôm như thế thì......
Thế Châu nghe lý do này của Trí Hiền liền mỉm cười nhìn Trí Hiền rồi đưa hai tay đặt lên vai của Trí Hiền rút ngắn khoảng cách của cả hai
Thế Châu: Chồng của chị là đang ngại sao. Đây là nhà của chúng ta mà nên vợ chồng mình thân mật cũng không sao nên em đừng ngại ngùng như thế
Thế Tinh: Vợ chồng hai người làm em ganh tị đó nha
Thế Tinh đi ra chứng kiến toàn bộ một màn tình yêu lãng mạn làm cho cô ganh tị cho nên đợi khi kết thúc liền lên tiếng làm cho Thế Châu và Trí Hiền giật mình vì bị phát hiện
Trí Hiền: Thế Tinh, chào em
Thế Tinh: Em chào chị
Quản gia: Cô Iris mới đến
Thế Tinh: A, chị Iris
Iris: Chào mọi người
Trí Hiền: Chào Iris
Thế Châu: Chào em
Iris: Thế Tinh, đừng như thế, chúng ta đang đứng trước mặt mọi người mà
Thế Tinh đi đến ôm Khánh Đan, cô cũng đáp lại cái ôm đó rồi Thế Tinh nhón chân lên hôn vào má của Khánh Đan làm cho Khánh Đan hơi khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra mặt mà chỉ cúi xuống gần sát tai của Thế Tinh mà nói nhỏ để nhắc nhở Thế Tinh sau này đừng tự tiện như thế
Thế Tinh: Có sao đâu chứ, trước sau gì chúng ta cũng sẽ cưới nhau rồi đây cũng sẽ là nhà của chị mà cho nên chúng ta cứ thoải mái một chút
Iris: Thế Tinh à
Thế Châu: Iris, Thế Tinh nói đúng đó, sau này khi hai đứa cưới nhau thì em cũng sẽ về đây ở cùng mọi người cho nên đừng ngại gì cả
Thế Tinh: Chị hai nói lúc nào cũng đúng
Thế Tinh khoác tay qua ôm lấy cánh tay của Khánh Đan rồi vừa cười vừa nói với Thế Châu
Bạch lão gia: Đông đủ cả rồi đúng không
Bạch Thế Huy vừa nói vừa đi xuống từ cầu thang rồi đi lại chỗ mọi người đang đứng
Trí Hiền: Con chào ba
Bạch lão gia: Chào con
Iris: Con chào bác
Bạch lão gia: Sao lại gọi là bác ? Trước sau gì con cũng là con rể của ta nên hãy mau chóng tập gọi ta là ba giống như Trí Hiền đi con gái
Thế Tinh: Ba nói đúng rồi đó, chị mau tập gọi ba giống như em đi
Iris: À.....con.....con vẫn chưa quen lắm
Khánh Đan khó chịu khi bị ép làm những điều không thích nên nói đại lý do này ra để giải vây bản thân trước tình huống này
Bạch lão gia: Hahaha.....không sao.....không sao, chưa quen thì tập từ từ rồi con sẽ quen dần thôi. Ba rất nôn nóng chờ đến ngày cưới của hai đứa
Bạch Thế Huy vừa nói vừa xem xét thái độ của Khánh Đan vì ông thừa biết Khánh Đan đang suy nghĩ gì cho nên ông luôn nhấn mạnh chuyện này để Khánh Đan không quên mất những lời ông từng nói
Thế Châu: Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ chúng ta nên vào trong ăn tối thôi ba
Bạch lão gia: Chúng ta đi ăn tối thôi
Biệt thự Triệu gia
Phòng ngủ
Cạch
Khánh Di: Mẹ ơi
Ái Di đang xem tài liệu trên giường nghe tiếng Khánh Di gọi mình liền rời mắt khỏi đống tài liệu kia mà nhìn ra phía cửa Khánh Di đang đứng đó
Ái Di: Tiểu Di, mau lại đây với mẹ
Khánh Di chạy đến leo lên giường ngồi vào lòng của Ái Di
Khánh Di: Mẹ Khánh Đan đâu rồi mẹ con muốn mẹ Khánh Đan chỉ con làm bài tập
Ái Di: Tiểu Di ngoan nghe mẹ nói. Hôm nay mẹ Khánh Đan rất bận, mẹ Khánh Đan của con phải đi làm việc cho nên mẹ Khánh Đan vẫn chưa thể làm bài tập cùng con được
Khánh Di: Mẹ Khánh Đan bận lắm sao ?
Ái Di: Ừm, mẹ Khánh Đan phải làm việc để có tiền nuôi mẹ con mình nè rồi có tiền đưa mẹ và Tiểu Di đi du lịch nữa. Tiểu Di rất muốn đi du lịch mà đúng không ?
Khánh Di: Dạ
Ái Di: Vậy thì con phải ngoan, không được làm phiền mẹ Khánh Đan làm việc có biết không. Bây giờ tiểu công chúa của mẹ ngoan nghe mẹ nói nè con về phòng đem bài tập sang đây mẹ sẽ giúp con làm bài tập
Khánh Di: Dạ
Biệt thự của Bạch gia
Sau khi ăn tối xong tất cả mọi người ngồi lại với nhau ở sofa phòng khách
Bạch lão gia: Lâu lắm rồi ba mới cảm thấy nhà mình ấm cúng như thế này có đầy đủ các con nên ba cảm thấy hôm nay rất vui
Thế Châu: Ba à, niềm vui sẽ càng nhân đôi khi Thế Tinh và Iris cưới nhau
Bạch lão gia: Đúng vậy. Thế Châu nói rất phải. Thế Tinh à, con và Iris mau nhanh chóng chuẩn bị cho chuyện này đi hay là ba nghĩ cuối năm nay tụi con tổ chức lễ cưới là tốt nhất
Thế Châu: Ba nói đúng rồi đó, hai đứa cũng tìm hiểu nhau được 6 năm rồi nên tổ chức đám cưới cuối năm nay là được rồi
Thế Tinh mỉm cười hạnh phúc khi nghe mọi người đang hối thúc chuyện của mình và Khánh Đan nhưng khi nhìn qua Khánh Đan nhìn thấy thái độ của Khánh Đan thì hoàn toàn ngược lại
Thế Tinh: Iris à, chị nghĩ sao ?
Iris: À......con nghĩ tụi con cần suy nghĩ và nói chuyện với nhau về vấn đề này với lại hiện tại con vẫn chưa muốn tụi con kết hôn sớm như thế và chuyến công tác sắp tới con muốn đi một mình để tụi con có thời gian để suy nghĩ
Bạch lão gia: Suy nghĩ ? Vậy con nghĩ thời điểm nào là phù hợp để hai đứa kết hôn
Iris: Chắc là sẽ rất lâu vì hiện tại con muốn bản thân mình là ai và tìm lại người thân của con cho nên con đã nói với Thế Tinh là hoãn lại việc kết hôn
Thế Châu: Sao chứ ?
Bạch lão gia: Con có cần ta giúp gì không ?
Tất cả mọi người ai cũng bất ngờ khi nghe Khánh Đan nói như thế nhưng riêng Trí Hiền thì không vì Trí Hiền biết rõ hiện tại Khánh Đan đang suy nghĩ gì và muốn làm gì khi đưa ra quyết định như thế. Thế Tinh thì hoàn toàn hụt hẫng khi Khánh Đan đưa ra quyết định như thế
Iris: Dạ con không dám làm phiền đến bác, con đã nhờ bạn tìm giúp gia đình của con rồi chắc là sẽ nhanh có kết quả
Bạch lão gia: Còn con, Thế Tinh. Con nghĩ sao ?
Nghe Bạch Thế Huy hỏi Thế Tinh nhìn qua Khánh Đan vẫn điềm tĩnh và thản nhiên trước mọi chuyện trong khi đó trái tim của Thế Tinh như vụn vỡ khi Khánh Đan nói ra những lời đó
Thế Tinh: Iris muốn sao thì cứ như thế. Con cũng muốn chị ấy......tìm được gia đình của mình..... con có thể chờ được mà. Con cũng muốn có thời gian suy nghĩ
Ai cũng nhận ra giọng nói của Thế Tinh mang vẻ buồn bã nhưng dù cho có như thế cũng không khiến Khánh Đan thay đổi quyết định của mình, Khánh Đan nghĩ rằng bản thân mình phải dứt khoát thì chuyện này mới có thể chấm dứt
Bạch lão gia: Thôi được rồi, nếu hai đứa đã thống nhất suy nghĩ như thế thì ba cũng sẽ không hối thúc nữa nhưng mà cũng đừng để ba và chị hai đợi quá lâu. Ba lên phòng nghỉ ngơi, tụi con cứ nói chuyện với nhau đi
Nói rồi Bạch Thế Huy đứng dậy đi thẳng lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi, ở phòng khách chỉ còn lại Thế Châu và Trí Hiền cùng với Khánh Đan và Thế Tinh. Cả bốn người ngồi im lặng không ai thêm câu gì chỉ ngồi trong bầu không khí yên ắng như thế
Thế Châu: Thế.......
Thế Tinh: Em thấy không được khỏe nên em về phòng nghỉ trước mọi người cứ nói chuyện với nhau đi
Thế Châu chưa kịp nói gì thì Thế Tinh đã đứng dậy bỏ đi một mạch lên phòng, Khánh Đan cũng không muốn quan tâm đến mà liền đứng dậy nhìn Thế Châu và Trí Hiền
Iris: Bây giờ cũng trễ rồi tôi phải trở về khách sạn. Cảm ơn vì bữa tối. Tạm biệt!
Trí Hiền và Thế Châu cũng đứng dậy nhìn Khánh Đan
Thế Châu: Chị hi vọng là em và Thế Tinh nên suy nghĩ kỹ chuyện này. Đừng để Thế Tinh phải chờ đợi em mãi như thế
Khánh Đan mím môi gật đầu nhìn Thế Châu rồi đưa mắt nhìn Trí Hiền rồi nhanh chóng rời đi lái xe về nhà cùng Ái Di trong phòng khách chỉ còn lại Trí Hiền và Thế Châu
Thế Châu: Trí Hiền, tối nay em ở lại đây với chị nha. Lâu rồi chúng ta không ở cùng nhau chị rất nhớ em
Thế Châu vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của Trí Hiền mà vuốt ve như đang câu dẫn nhưng dường như Trí Hiền không có hứng thú mà chỉ đặt bàn tay mình lên bàn tay đang vuốt lên vuốt xuống cánh tay mình như muốn Thế Châu hãy dừng lại rồi Trí Hiền quay người lại cả hai nhìn nhau
Trí Hiền: Hôm nay chắc là không được vì ngày mai em phải cùng chị hai đi gặp đối tác quan trọng của công ty
Thế Châu: Nhưng mai là cuối tuần mà với lại chúng ta cũng lâu rồi không có gần nhau em không nghĩ điều đó là quan trọng sao
Thế Châu giận dỗi quay mặt sang chỗ khác Trí Hiền cũng không biết phải làm sao nhưng để mọi chuyện thuận lợi cho Thành Đại nên Trí Hiền phải năn nỉ dỗ dành Thế Châu hai bàn tay vịn lên vai cô xoay người cô lại đối diện với mình
Trí Hiền: Đừng giận em mà. Em phải cùng chị hai tiếp họ nếu làm họ phật lòng thì chắc chắn Thành Đại sẽ mất hợp đồng
Thế Châu: Vậy là chuyện hợp đồng của Thành Đại quan trọng trong hơn chị
Trí Hiền: Chị thừa biết đó là điều không phải mà
Thế Châu nghe Trí Hiền nói như thế trong lòng cũng vui hẳn lên vòng tay ôm lấy cổ của Trí Hiền
Thế Châu: Nếu em không thể ở lại........vậy thì lên phòng ở với chị một chút thôi có được không ?
Trí Hiền nhìn Thế Châu mà suy nghĩ về lời đề nghị này rồi chợt nhớ đến Khả Hân nói sẽ đợi mình về nhưng mà nếu như từ chối thì chắc chắn sẽ làm Thế Châu không vui và cô ta sẽ lại nghi ngờ này kia mà gây khó dễ cho Khả Hân nên Trí Hiền đành phải gật đầu đồng ý rồi Thế Châu nắm tay của Trí Hiền kéo đi lên phòng ngủ
Phòng ngủ
Cạch
Thế Châu kéo Trí Hiền vào phòng đóng cửa lại rồi tiến đến câu lấy cổ của Trí Hiền mà cưỡng hôn dù Trí Hiền đang dùng sức đẩy Thế Châu ra nhưng không thể
Trí Hiền: Ưm.....Thế.....ưm.....Thế Châu
Bịch
Thế Châu "tấn công" làm cho Trí Hiền thụt lùi về phía sau cho đến khi đụng chân vào cạnh giường Trí Hiền mất thăng bằng mà ôm lấy eo Thế Châu làm cả hai ngã xuống giường và tình cảnh hiện tại là Trí Hiền nằm dưới thân của Thế Châu. Cả hai nhau rồi Thế Châu đưa tay xoa bên má của Trí Hiền
Thế Châu: Trí Hiền, chị yêu em. Chị biết là suốt thời gian vừa qua giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm nhưng mà tất cả những gì chị làm là vì chị quá yêu em mà thôi
Trí Hiền nghe những lời này dường như chẳng còn cảm xúc gì cả, nếu như trước đây Thế Châu nhẹ nhàng giống như bây giờ thì có lẽ mọi chuyện đã khác và trái tim của Trí Hiền có lẽ sẽ không bị rung động trước Khả Hân một lần nữa
Trí Hiền: Em biết mà. Em biết tất cả những gì chị làm là đều vì yêu em
Thế Châu: Em hiểu thì tốt quá, chị chỉ sợ là em không hiểu rồi nghĩ là chị không yêu em rồi em sẽ bỏ rơi chị
Trí Hiền nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên má mình
Trí Hiền: Chị tin tưởng em chứ ?
Thế Châu mỉm cười gật đầu
Thế Châu: Chị tin em mà chồng yêu
Dứt lời Thế Châu cúi xuống chiếm lấy đôi môi của Trí Hiền mà mút lấy hai cánh môi làm Trí Hiền không thể nào theo kịp tốc độ của cô. Chợt bàn tay của Thế Châu tìm đến nút áo của Trí Hiền mà tháo ra
Trí Hiền: Ưm....Thế Châu.....dừng.....dừng lại
Mặc kệ lời Trí Hiền nói, Thế Châu vẫn tiếp tục "khống chế" Trí Hiền bằng nụ hôn thật sâu còn Trí Hiền thì cố dùng sức để đẩy Thế Châu ra nhưng dường như không thể làm gì
Trí Hiền: Ưm Thế....Châu.....đừng......mau dừng.....
Cố gắng phát tiếng nói từ cổ họng của mình rồi Trí Hiền dùng hết sức đẩy người của Thế Châu ra khỏi mình rồi thở hổn hển còn Thế Châu nhìn thấy Trí Hiền với gương mặt đang đỏ bừng lên
Thế Châu: Nhìn em như thế này trông rất đáng yêu nhưng mà vì chuyện của Thành Đại nên hôm nay chị tạm tha cho em đó
Dứt lời Thế Châu cúi xuống hôn phớt lên môi của Trí Hiền rồi bỗng Trí Hiền ngồi bật dậy đưa tay ôm đỡ lấy eo của Thế Châu ngồi yên vị trên đùi mình còn Thế Châu bị hành động này của Trí Hiền làm cho giật mình liền vòng tay ôm chặt lấy cổ của Trí Hiền khiến cho khoảng cách của cả hai rất gần
Trí Hiền: Hai ngày nữa em phải đi công tác ở Mỹ rồi, chị ở nhà nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân, đừng làm việc quá sức
Thế Châu: Em đi công tác sao ? Sao bây giờ em mới nói với chị ?
Trí Hiền: Chuyến công tác này là của chị hai nhưng mà chị ấy bận việc nên nhờ em đi thay. Em chỉ vừa mới biết hôm nay thôi nên bây giờ mới nói với chị
Thế Châu: Em đi khi nào về ?
Trí Hiền: Có thể là một tháng
Thế Châu: Lâu vậy sao ? Chị sẽ nhớ em chết mất
Trí Hiền: Ngốc quá! Sao mà chết được chứ ? Em đi rồi sẽ nhanh trở về mà
Thế Châu: Nhưng mà xa em lâu như thế chị không chịu nổi, hôm nay chị muốn em ở lại đây cũng không được mà hai ngày nữa em đã đi Mỹ rồi chưa ở bên nhau được lâu thì phải xa nhau gần 1 tháng
Thế Châu vừa nói vừa làm nũng với Trí Hiền khiến cho Trí Hiền bật cười bàn tay đang ôm eo cô mà kéo sát người cô đến gần người mình hơn làm khoảng cách của cả hai được rút ngắn cho đến khi hai đầu mũi của cả hai chạm nhau
Trí Hiền: Thôi nào! Ngày mai sau khi tiếp các đối tác xong thì em sẽ đưa chị đi ra biển chơi rồi chúng ta sẽ ở lại đó một đêm để có thời gian bên nhau sau đó sáng hôm sau em đưa chị về rồi sẵn ra sân bay luôn
Thế Châu: Em đã lên kế hoạch hết luôn rồi sao ?
Trí Hiền: Em chỉ vừa mới nghĩ ra thôi
Thế Châu: Đúng là chồng yêu của chị thông minh nhất
Thế Châu ôm lấy đầu của Trí Hiền rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy bàn tay của Trí Hiền không yên phận mà vuốt ve eo rồi lưng của Thế Châu rồi hai bàn tay đi từ từ xuống cặp mông kia mà xoa rồi bóp mạnh khiến Thế Châu bị nhột mà tách môi ra nhìn Trí Hiền
Thế Châu: Em đang muốn sao ?
Trí Hiền đôi mắt đầy say mê nhìn Thế Châu
Trí Hiền: Chị nóng bỏng như thế này.....khiến em sắp không kìm chế nổi bản thân nữa đó.....vợ à
Thế Châu: Vậy đêm nay ở lại với chị để chị thoả mãn cho em
Trí Hiền lén đưa mắt nhìn ra phía cửa phòng rồi đưa mắt quay lại nhìn Thế Châu
Trí Hiền: Không được đâu, thật sự là em không thể ở lại vì công việc ngày mai
Thế Châu: Thật là không thể sao
Trí Hiền gật đầu nhìn Thế Châu rồi đưa tay vén tóc qua sau gáy tai cho cô rồi ngước mặt lên hôn vào trán cô
Trí Hiền: Chúc ngủ ngon vợ yêu của em
Thế Châu nghe thề liền thả hai chân xuống đứng dậy rời khỏi người của Trí Hiền. Đợi Trí Hiền đứng lên Thế Châu lại câu lấy cổ của Trí Hiền hôn phớt lên môi của Trí Hiền rồi dứt ra
Thế Châu: Chồng yêu của chị ngủ ngon. Tạm biệt em!
Trí Hiền: Tạm biệt!
Trí Hiền mỉm cười nói với Thế Châu xong sau đó rời khỏi phòng rồi nhanh chóng rời khỏi Bạch gia lái xe về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro