5.1.2
Tập đoàn Giai Thụy
Phòng chủ tịch
Ái Di: Ông đến đây để làm gì ?
Tôn lão gia: Ba đến để thăm con dù gì cũng đã 7 năm rồi chúng ta không gặp nhau, nhìn thấy con như vậy chắc là cuộc sống con vẫn tốt hơn ba
Ái Di: Tất nhiên là rất tốt khi tôi đưa ra quyết định đoạn tuyệt quan hệ với ông
Tôn lão gia: Con gái, con nỡ tuyệt tình với người đã sinh ra con sao ?
Ái Di nghe những lời của ông ta cũng chẳng thèm trả lời hay để ý tới vì cô biết ông ta đến đây chắc chắn là có mục đích không tốt
Tôn lão gia: Vừa về đây thì ba biết tin Triệu Khánh Đan đã trở về bên con rồi đúng không nhưng tiếc thay........cô ta lại chẳng nhớ con là ai
Ái Di nhíu mày nhìn ông ta, cô cũng không bất ngờ khi ông ta biết chuyện này vì một người mưu kế như ông ta muốn biết mọi chuyện xảy ra cũng không phải khó
Ái Di: Ông tốt nhất là nên tránh xa cuộc sống của tôi và Khánh Đan ra. Đừng có mà nghĩ đến chuyện sẽ làm hại đến chúng tôi một lần nào nữa
BỘP BỘP BỘP
Tôn lão gia: Hahaha.....khá khen cho con gái của Tôn Hoan này, miệng lưỡi ngày càng sắt đá, ba không nghĩ chỉ trong một thời gian mà cô công chúa nhỏ hay nhõng nhẽo với ba ngày nào bây giờ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy quyền lực đến mức có thể uy hiếp cả ba mình
Ái Di: Nói đi, ông muốn gì ?
Tôn lão gia: Ba muốn........10% cổ phần của tập đoàn Giai Thụy
Ái Di: Ông bị điên sao ? Giai Thụy là của Triệu gia, ông có quyền gì mà đòi hỏi tôi phải đưa cho ông 10% cổ phần của Giai Thụy
Tôn Như Hoan nhìn Ái Di cười nhếch mép
Tôn lão gia: Đúng.....Giai Thụy là của Triệu gia nhưng chẳng phải Triệu Khánh Đan đã giao lại hết tài sản cho con rồi sao, ngay cả chức vị cao nhất nó cũng giao lại cho con mà con là con gái của ba thì Giai Thụy bây giờ chẳng phải đã thuộc về Tôn gia sao thì chuyện con chuyển nhượng 10% để ba có chỗ đứng trong Giai Thụy thì có gì là khó khăn
Ái Di nhìn ông bằng ánh mắt giận dữ, cô không ngờ rằng 7 năm qua cô luôn mong sau bao nhiêu chuyện ông ấy sẽ thay đổi nhưng không đến cuối cùng ông ấy vẫn tham lam những thứ vốn không thuộc về mình
Ái Di: Tôi cứ nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra ông sẽ thay đổi nhưng đến cuối cùng ông vẫn như thế không hề thay đổi một chút nào. Suốt 7 năm phải trốn chui trốn dũi vì bị truy nã ông vẫn không biết mình đã sai sao
RẦM
Tôn lão gia: MÀY.........mày dám ăn nói với tao như vậy hả, đồ mất dạy!
Tôn Như Hoan nghe chính con gái mình nói ra những lời đó liền tức giận đập tay xuống bàn rồi đứng lên trừng mắt nhìn Ái Di
Tôn lão gia: Nuôi mày lớn khôn để ngày hôm nay mày dùng những lời này để nói với tao sao. Tao làm tất cả chỉ vì muốn mày có một cuộc sống tốt như vậy là sai sao
Ái Di cũng tức giận đứng lên nhìn thẳng vào mặt Tôn lão gia
Ái Di: Ông khiến gia đình tôi tan nát mà gọi là muốn tôi có một cuộc sống tốt sao. Khánh Đan không nhớ tôi là ai tất cả là tại ông, con gái của tôi không có một gia đình trọn vẹn cũng là tại ông và cả mẹ của Khả Hân chết cũng là do ông gây ra
Tôn Như Hoan hoảng hốt khi nghe Ái Di đang chỉ tội mình về cái chết của em gái ông ta
Ái Di: Ông bất ngờ lắm phải không ? Ông muốn biết tại sao tôi biết được chuyện đó không ?
Tôn lão gia: Đừng có nói bậy! Tao không hề hại chết Lệ Na, đó là em gái của tao, tao không thể hại chết nó được
Ái Di: Bây giờ tôi cho ông hai sự lựa chọn, 1 là ngay lập tức rời khỏi đây vì tôi còn nể tình ông đã nuôi dưỡng tôi còn 2 là tôi sẽ gọi cảnh sát đến đây kể hết mọi chuyện cho họ nghe về việc ông giết người
Tôn lão gia: Mày......được lắm, coi như uổng công tao nuôi nấng đứa con bất hiếu như mày
Tôn Như Hoan tức giận vì bị chính con gái mình ép vào đường cùng liền nghĩ đến cách nhún nhường vì nếu ông về đây bằng hộ chiếu giả thông qua đường biên giới để cảnh sát không thể nhận ra mình ông đã phải hóa trang với 1 vết sẹo lớn trên mặt nên khi Ái Di nhìn rõ khuôn mặt của ông ta cô liền giật mình khi thấy vết sẹo nhưng cô không quan tâm đến nó mấy. Nói rồi ông ta liền nhanh chóng bỏ đi nhưng không rời khỏi Giai Thụy bằng cửa chính như lúc bước vào mà đi bằng cửa thoát hiểm vì sợ có nhiều để ý thì sẽ gây sự chú ý đến phía cảnh sát
Sau khi ông ta rời đi, Ái Di liền ngồi xuống ghế sofa thở phào nhẹ người, lúc nãy cô thật sự rất sợ hãi khi nhìn thấy ông ta vì khi nhìn thấy ông ta thì những chuyện ông ta làm lại quay về và cô càng lo lắng hơn đó chính là 2 người quan trọng nhất cuộc đời cô là Khánh Đan và Khánh Di nhưng điều cô lo sợ nhất chính là ông ta sẽ không bao giờ tha cho Khánh Đan khi biết Khánh Đan vẫn còn sống và đang ở đây
Ái Di: Nếu như ông ta đã biết Khánh Đan đã trở về chắc chắn sẽ không bao giờ để yên chuyện này. Mình phải nhanh chóng đi tìm Trí Nguyên để cô ấy tìm cách bảo vệ Khánh Đan
Nói rồi Ái Di nhanh chóng sắp xếp lại bàn làm việc của mình rồi cầm túi xách và chìa khóa xe rời khỏi phòng làm việc đi xuống gara xe của công ty lái xe đi tìm Trí Nguyên giúp đỡ
Tập đoàn Thành Đại
Phòng chủ tịch
Trợ lý: Chủ tịch, theo thông tin mật bên hải quan báo cựu chủ tịch Tôn của Hào kiện đã bí mật trở về đây
Trí Nguyên đang ngồi chéo chân trên ghế sofa cầm tách cafe uống vừa nghe trợ ký báo cáo công việc mà mình giao, khi nghe đến tên cái người mà cô ghét cay ghét đắng thì mọi hành động liền dừng lại ánh mắt sắc sảo nhìn qua người trợ lý rồi từ từ đặt tách cafe xuống bàn rồi nhếch mép cười
Trí Nguyên: Ông ta cuối cùng cũng đã chịu trở về. Phải làm cái gì đó thật hoành tráng để tiếp đón cựu chủ tịch của Hào Kiện vang danh một thời nhưng mà ông ta thì còn nhưng tập đoàn Hào Kiện thì mãi mãi không còn tồn tại nữa
Trợ lý: Chủ tịch à, ông ta về đây chắc chắn là muốn trả thù
Trí Nguyên nghe lời trợ lý nói liền đứng dậy đi về phía cửa kính lớn sau lưng bàn làm việc đứng nhìn ra ngoài rồi cho hai tay vào túi quần rồi nhíu mày nhìn về nơi xa xăm trên bầu trời kia
Trí Nguyên: Tất nhiên là tôi biết điều đó. Tôi thừa biết rõ mục đích ông ta về đây là gì. Cậu nhớ là phải đưa vệ sĩ âm thầm bảo vệ gia đình của Khánh Đan giúp tôi, không được để cho Ái Di và Khánh Di xảy ra chuyện gì
Trợ lý: Vậy còn cô Khánh Đan thì sao thưa chủ tịch ?
Trí Nguyên: Khánh Đan thì từ khi nó trở về tôi đã nhờ Trí Hiền cho người bảo vệ nó rồi
Cốc cốc
Trí Nguyên và trợ lý đang nói thì tiếng gõ cửa vang lên gây sự chú ý của cả hai, Trí Nguyên nhìn ra phía cửa nhíu mày rồi nhìn trợ lý gật đầu sau đó cả hai giả bộ như đang làm việc để tránh có nhiều người biết chuyện này
Trí Nguyên: Vào đi!
Cạch
Trí Hiền: Chị hai
Trí Nguyên: Trí Hiền, mau vào đây!
Nhìn thấy Trí Hiền đến đúng lúc Trí Nguyên liền vui mừng vì mình đang cần Trí Hiền ngay lúc này để hỏi thăm tình hình của Khánh Đan
Trí Nguyên: Em đến đúng lúc lắm. Chị định tìm em đây
Trí Hiền: Em có chuyện gấp muốn nói với chị
Trí Nguyên: Vậy thì em mau nói trước đi
Trí Nguyên rời khỏi bàn làm việc rồi đi lại ghế sofa cùng Trí Hiền ngồi xuống
Trí Hiền: Em đã điều tra ra được lý lịch của người mà ba hay nhắc đến Tiêu Vĩnh Thành
Trí Nguyên nghe đến ba chữ Tiêu Vĩnh Thành liền có cảm giác rất lạ nhưng lý lịch của người này đối với vô cũng rất quan trọng vì cô thật sự muốn biết ai là chủ mưu thật sự đã hại chết ba mẹ ruột của cô
Tập đoàn Giai Thụy
Iris lái xe đến công ty tìm Ái Di đang đậu xe gần đó Iris định lấy điện thoại ra gọi cho Ái Di nhưng nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều liền nghĩ đến Ái Di chắc vẫn đang làm việc chợt Iris mỉm cười vì muốn dành cho Ái Di một sự bất ngờ nên không lái xe vào thẳng công ty mà chỉ đậu ngoài cổng rồi xuống xe đi bộ vào công ty
Sảnh lớn
Iris từ từ bước vào, ai cũng cúi đầu chào cô rồi Iris đi thẳng đến bàn làm việc của các nhân viên
Iris: Chào cô
Nhân viên: Chào chủ tịch
Iris: Chủ....chủ tịch ?
Nhân viên: Dạ thưa chủ tịch, chủ tịch phu nhân đã ra ngoài lúc nãy rồi ạ
Iris: À.....cảm.....cảm ơn. Vậy để tôi lên phòng làm việc đợi
Iris có chút bất ngờ khi nhân viên xưng hô với mình như thế nhưng nhớ đến chuyện Ái Di và Trí Hiền kể cho mình nghe về thân phận trước khi mình mất trí nhớ nên cô bắt đầu tập quen dần. Iris được nhân viên dẫn đến tầng của phòng làm việc của chủ tịch rồi sau đó để Iris tự đi tiếp còn mình thì nhanh chóng quay trở lại với công việc
Phòng chủ tịch
Cạch
Iris mở cửa bước vào trong nhìn xung quanh căn phòng làm việc, Iris từ từ đi từng bước đưa tay chạm từ món đồ được đặt trong căn phòng cô liền có cảm giác rất quen thuộc rồi Iris đi đến bàn làm việc nhìn thấy bảng tên để trên bàn "CHỦ TỊCH TÔN ÁI DI" rồi nhìn qua khung ảnh đang để trên bàn làm việc Iris thấy tò mò không ngần ngại cầm lên quay khung ảnh đó lại thì nhìn thấy đó chính là ảnh cưới của Ái Di và mình, Iris liền mỉm cười đưa bàn tay sờ lên khung ảnh đó rồi để lại chỗ cũ chợt Iris cảm thấy chóng mặt, mắt cô mờ dần không còn thấy rõ phía trước, Iris lắc đầu vài cái rồi cố gắng đưa tay mò mò đi đến ghế sofa ngồi nhanh xuống đưa hai bàn tay ôm lấy đầu mình vì cơn nhức đầu đang dần dần bùng phát
Iris: Đau.....đau quá!
Cơn đau đầu sắp bùng phát dữ dội Iris nhớ đến mình có mang theo thuốc trong người nên liền đưa tay vào túi áo mò tìm hũ thuốc lấy ra rồi mở nắp ra lấy 2 viên thuốc rồi để hũ thuốc lên bàn liền nhanh chóng uống 2 viên thuốc đó vào rồi sau đó tựa lưng ra sau ghế ngã đầu ra phía sau nghỉ một chút
Tập đoàn Thành Đại
Phòng chủ tịch
Trí Hiền: Theo những gì điều tra thì người tên Tiêu Vĩnh Thành là chủ tịch của một công ty lớn nhưng hiện tại công ty này đã không còn tồn tại nữa nhưng điều quan trọng là người đàn ông họ Tiêu này là bạn làm ăn chung với ba, Tôn Hoan, Lâm Anh Kiệt và cả ba mẹ của chị nữa
Trí Nguyên: Còn gì nữa không ?
Trí Hiền: Người này đã đi ra nước ngoài định cư sau khi giải thể công ty rồi sau đó không còn tin tức gì về ông ta nữa
Trí Nguyên và Trí Hiền đều lặng người suy nghĩ gì đó, mỗi người đều đặt ra rất nhiều câu hỏi về người đàn ông tên Tiêu Vĩnh Thành, tại sao lại mất tích, tại sao lại không còn thông tin gì về người này, và lý do gì lại giải thể công ty và đặc biệt cả hai chưa bao giờ nghe Kim lão gia nhắc về người đàn ông này dù theo thông tin người đàn ông rất có tiếng trong giới kinh doanh
Trí Nguyên: Chúng ta cần phải tìm hiểu lý do vì sao Tiêu Vĩnh Thành lại giải thể công ty rồi ra nước ngoài định cư
Trí Hiền: Em có hỏi những người trong giới kinh doanh họ đều nói người đàn ông nay rất giỏi trong kinh doanh nên không thể nào lại đi giải thể công ty rồi đi sang nước ngoài. Nếu nghĩ đến trường hợp xấu nhất là ông ấy không có đi nước ngoài mà vẫn còn ở đây nhưng có lẽ đã có chuyện gì xảy ra với ông ta
Trí Nguyên: Vậy chúng ta phải tìm hiểu lý do vì sao ông ta........
Cốc cốc
Cả hai đang nói chuyện thì nghe có tiếng gõ cửa liền ngưng ngay cuộc nói chuyện lại, Trí Nguyên nhìn trợ lý của mình gật đầu rồi trợ lý đi ra cửa mở ra
Cạch
Trợ lý: Chủ tịch Tôn, mời vào trong
Người trợ lý thấy Ái Di liền cúi đầu chào rồi tránh người qua một bên để cô đi vào vì Ái Di và Trí Hiền đang cùng Trí Nguyên điều tra lại những chuyện đã xảy ra năm xưa. Ái Di đi vào nhìn thấy có cả Trí Hiền đang ở đây trong lòng rất mừng vì có Trí Hiền giúp thì cô càng yên tâm
Trí Hiền: Chị Ái Di
Trí Nguyên: Cô đến đúng lúc lắm chúng tôi có cái này muốn báo cho cô biết
Ái Di ngồi xuống sofa kế bên Trí Hiền rồi Trí Hiền đưa cho cô một tờ giấy trong tờ giấy là thống kê toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của công ty mà do Tiêu Vĩnh Thành làm chủ tịch
Trí Hiền: Trong đó có ba của chị giữ chức vụ giám đốc nghiệp vụ còn bác Triệu là giám đốc kế hoạch còn có cả ba của Khả Hân còn thư ký cho chủ tịch là Triệu phu nhân. Đây là sơ đồ nhân sự của công ty này
Ái Di: Vậy ba em có biết gì về chuyện này không ?
Trí Hiền: Đó chính là điều em thắc mắc, em và chị hai chưa bao giờ nghe ba nhắc đến chuyện này , em định là sau khi điều tra rõ sẽ hỏi ba về chuyện này nhất là về người đàn ông tên Tiêu Vĩnh Thành
Ái Di: À mà em muốn nói chuyện này cho hai người biết
Trí Nguyên: Là chuyện gì vậy ?
Ái Di: Ba của em.....ông ấy đã trở về. Lúc nãy ông ấy đến tìm em để đòi em chia 10% cổ phần của Giai Thụy cho ông ta và ông ta.......
Trí Hiền rất lo lắng khi nghe Ái Di nhắc đến Tôn Như Hoan, người đã gây ra cho mọi người biết bao đau khổ bao gồm cả cuộc hôn nhân của cô và Khả Hân
Trí Nguyên: Ông ta còn nói gì nữa ?
Ái Di: Ông ta biết chuyện Khánh Đan đã trở về đây nên em rất sợ là ông ta sẽ làm hại đến Khánh Đan
RẦM
Trí Nguyên: Ông ta dám hăm dọa như vậy sao
Trí Nguyên tức giận đập tay xuống bàn khi nghe Ái Di kể lại chuyện Tôn lão gia dám hăm dọa sẽ làm hại đến Khánh Đan. Trí Hiền nhìn thấy Trí Nguyên tức giận quay qua nhìn Ái Di với gương mặt đầy rõ sự lo lắng cho Khánh Đan liền đưa tay vỗ nhẹ vai cô
Trí Hiền: Chị yên tâm đi, chị Khánh Đan chắc chắn sẽ không sao đâu mà. Từ khi biết chị Khánh Đan về thì chị hai và em đã lên kế hoạch cho người theo sát chị ấy 24/24 để bảo vệ chị ấy rồi nên sẽ không có gì đâu chị đừng lo lắng quá như thế
Trí Nguyên: Cô cứ yên tâm, Khánh Đan sẽ không sao, tôi là chị hai của nó tôi sẽ có cách bảo vệ em gái của mình, cô chỉ cần chăm sóc tốt cho Khánh Di cũng như là quản lý Giai Thụy cho thật tốt là được đừng để tôi thất vọng
Trí Hiền: Chị hai, chị đừng nói như thế mà
Trí Nguyên: Những gì chị nói không bao giờ dư thừa
Ái Di hiểu được những gì Trí Nguyên đang nói, suốt 7 năm qua Trí Nguyên vẫn chưa thật sự tha thứ lỗi lầm mà Ái Di gây ra với Khánh Đan nên Trí Nguyên cứ luôn dùng chuyện đó để nhắc nhở cô, Ái Di chưa bao giờ cãi lại hay bảo vệ mình trước những lời nói ấy mà luôn cam chịu vì cô biết sai lầm lớn nhất cuộc đời mình chính là đã không tin tưởng Khánh Đan
Ái Di: Trí Hiền à, không sao đâu mà chị......chị ổn mà
Trí Nguyên: Khánh Đan cũng đã trở về, tôi hi vọng cô sẽ chăm sóc tốt cho Khánh Đan và Khánh Di
Ái Di bất ngờ nhìn Trí Nguyên vì không nghĩ là Trí Nguyên đồng ý để mình và Khánh Đan ở bên nhau sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Ái Di cứ nghĩ rằng khi biết Khánh Đan trở về thì Trí Nguyên bắt Khánh Đan rời xa mình nhưng khi nghe Trí Nguyên nói như thế Ái Di vừa bất ngờ vừa mừng vì cuối cùng Trí Nguyên cũng đã chấp nhận mình là em dâu
Trí Nguyên: Từ nay tôi cho phép cô......gọi tôi là chị hai và cô đã là con dâu của Triệu gia thì mãi mãi như vậy vì Khánh Đan yêu cô nên dù cho tôi có cấm đoán cũng không được
Ái Di nhìn Trí Hiền mỉm cười vui mừng rồi cô đứng lên đứng trước mặt Trí Nguyên làm cho Trí Hiền và Trí Nguyên có hơi bất ngờ vì hành động này của cô rồi Ái Di ngập người cúi đầu trước Trí Nguyên khiến cho Trí Nguyên càng bất ngờ hơn
Ái Di: Em cảm ơn chị hai đã chấp nhận em
Trí Nguyên: Nè, không cần phải làm như thế đâu
Trí Nguyên liền đứng dậy đỡ người Ái Di thẳng dậy đối diện với mình chợt nhìn thấy Ái Di đang khóc Trí Nguyên liền bật cười lắc đầu
Trí Nguyên: Con bé ngốc này, sao lại khóc chứ ? Hay là hối hận làm em dâu của tôi rồi
Ái Di lắc đầu nhìn Trí Nguyên rồi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc của mình
Ái Di: Không, không phải chỉ là em rất vui và hạnh phúc vì chị đã chấp nhận em
Trí Nguyên: Ngốc quá đi! Chị đã coi em là em dâu từ lâu rồi chỉ là chị sợ Khánh Đan sẽ tổn thương nên chị mới khắt khe với em một chút thôi. Nhưng suốt 7 năm qua chị đã thấy được tình yêu mà em dành cho Khánh Đan là như thế nào nên chị tin tưởng vào tình yêu của hai đứa. Thôi nào, đừng khóc nữa, Khánh Di mà có ở đây chắc chắn sẽ chọc ghẹo em cho coi
Trí Hiền: Vậy là vui rồi. Chúc mừng cả hai người nha
Ái Di: Trí Hiền à, chị phải cảm ơn em rất nhiều. Nhờ có em mới giúp chị và chị hai tìm gặp lại Khánh Đan nếu không thì chị cũng không biết phải làm sao nữa
Trí Hiền: Sao chị nói thế chứ, chúng ta là người một nhà với nhau mà phải giúp đỡ nhau chứ với lại trước đây chị và chị Khánh Đan cũng đã giúp đỡ cho em rất nhiều nên đây là chuyện em nên làm mà
Trí Nguyên: Thôi được rồi, cứ nói cảm ơn qua cảm ơn lại biết đến bao giờ kết thúc. Để ăn mừng thì tối nay chúng ta hãy đến nhà hàng Hằng Đại cùng ăn cơm với nhau
Trí Hiền: Em thấy được đó. Chị Ái Di à, chị nhớ đến cùng chị Khánh Đan nha à mà nhớ dẫn theo bé Khánh Di nữa em rất nhớ con bé
Ái Di: Ừm, mà em nhớ đưa Khả Hân theo cùng nha
Trí Hiền: À....được rồi em sẽ đưa cô ấy theo cùng
Cả ba nhìn nhau mỉm cười vui vẻ, kết thúc một câu chuyện tưởng rằng sẽ mãi mãi không thể hòa hợp nhưng cuối cùng họ đã nhìn ra được điểm chung của nhau tin rằng tình thân luôn tồn tại vĩnh cửu nên đã cho nhau thêm một cơ hội để có thể trở thành người một nhà
6 giờ tối
Tập đoàn Giai Thuỵ
Ái Di định là sẽ lái xe về công ty lấy hồ sơ để đem về nhà làm việc vì cô đã có hẹn cùng Trí Nguyên và Trí Hiền đi ăn tối. Lái xe vào gara của công ty, tháo dây an toàn ra với tay lấy túi xách bên ghế phụ định mở ra lấy điện thoại gọi cho Iris về bữa tối hôm nay nhưng rồi Ái Di sẽ lên phòng làm việc lấy hồ sơ xong rồi về nhà sẽ gọi cho Iris sau
Tầng 30
Ting
Thang máy dừng lại, Ái Di đi ra ngoài hành lang rồi đi nhanh về hướng tiến đến phòng làm việc của mình
Phòng chủ tịch
Cạch
Ái Di mở cửa bước vào phòng với tay mở công tắc đèn lên thì nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngồi ngủ trên ghế sofa nên từ từ tiến lại gần hơn " Khánh Đan" - Ái Di nghĩ thầm rồi mỉm cười rồi từ từ ngồi xuống kế bên cạnh Iris đang ngủ say không còn biết gì " Sao em ấy lại đến đây mà không gọi cho mình biết mà lại chờ rồi ngủ quên như thế này" - Ái Di nghĩ rồi thầm trách con người đang mê ngủ kia nhưng nhìn thấy Iris ngủ ngon như thế cũng không nỡ đánh thức Iris dậy nhưng mà không thể để Iris ngủ ở đây trong tư thế này mãi được. Ái Di suy nghĩ một hồi lâu rồi mím môi cười thầm rồi tiến đến gần Iris hơn một chút nhắm hai mắt lại đưa môi mình đến gần môi của Iris mà nhẹ nhàng để hai vật mềm mại chạm vào nhau. Nhiều người bên ngoài khung cửa sổ kia không biết khi nhìn vào khung cảnh này càng trở nên lãng mạn hơn khi giữa không gian yên tĩnh có hai con người đang trao cho nhau một nụ hôn đầy ấm áp. Được vài giây thì Ái Di tách môi mình ra nhìn Iris vẫn còn đang ngủ say nên cô tham lam lại đưa môi mình hôn lấy đôi của Iris thêm một lần nữa nhưng lần này có vẻ Iris đã bị đôi môi mềm mại, ngọt ngào kia đánh thức nên đôi môi của Iris đã đáp trả lại nụ hôn của Ái Di vì không muốn khiến Ái Di ngại ngùng nên Iris đã không mở mắt ra mà tiếp tục nhắm mắt rồi đưa tay ôm lấy eo của Ái Di áp sát vào mình hơn, Ái Di có lẽ cũng nhận ra Iris đã thức dậy và cô cũng hiểu ý với hành động của Iris nên đã phối hợp theo bằng cách vòng tay qua ôm lấy cổ của Iris rồi để thân mình ngồi hẳn lên đùi của Iris rồi cả hai tiếp tục nụ hôn dành cho nhau
Chụt chụt
Nụ hôn của cả hai ngày càng sâu hơn giống như những cặp yêu xa lâu ngày mới được gặp nhau vậy nhưng ngay lúc này cả Ái Di và Iris đều thấu hiểu được tình của đối phương, Ái Di thì thật sự rất tham lam những nụ hôn này vì cô đã phải chờ đợi rất lâu còn Iris tuy là không nhớ gì nhưng mà mỗi khi hôn Ái Di thì Iris cảm nhận được sự chân thành, sự khao khát, mong chờ của Ái Di như thế nào
Ái Di: Ưm
Nghe tiếng "ưm" từ cổ họng của Ái Di phát ra Iris cũng từ từ tách môi mình ra khỏi môi của Ái Di rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười chợt Iris đưa tay xoa bên má của Ái Di rồi chồm lên hôn lên trán của Ái Di rồi sau đó hai ánh mắt đó lại nhìn nhau đầy hạnh phúc
Iris: Em định đến đây cho chị bất ngờ nhưng mà chị đã đi ra ngoài
Ái Di: Chị đi ra ngoài có việc nhưng sao em không gọi cho chị, chị sẽ trở về ngay nếu như em gọi cho chị
Iris: Em nghĩ là chị đang làm việc nên em không muốn làm phiền chị
Ái Di: Đồ ngốc! Sao lại phiền chứ. Với chị, em là tất cả
Iris: Chị cũng là tất cả đối với em
Ái Di: Thật sao ?
Iris: Thật mà. Chị không tin em sao ?
Cả hai cứ ở trong tư thế ủy mị một người ngồi trên ghế sofa còn một người thì đang ngồi trên đùi người kia vẫn ôm lấy nhau như thế
Ái Di: Chị tin em. Em nói gì chị cũng sẽ tin cả. Đan nhi, hôm nay chị hạnh phúc lắm em biết không ?
Iris: Có chuyện gì kể cho em nghe với
Ái Di nhìn Iris mỉm cười rồi hôn phớt lên môi của Iris một cái
Ái Di: Tối nay về nhà chị sẽ nói cho em biết sau
Iris: Bí mật vậy sao ?
Ái Di mỉm cười gật đầu nhìn Iris
Ái Di: Bây giờ chúng ta phải về nhà thay đồ để đi ăn thôi, chị đói lắm rồi cục cưng à, mà em biết chúng ta sẽ cùng đi ăn với ai không ?
Iris lắc đầu nhìn Ái Di
Ái Di: Là chị Trí Nguyên và Trí Hiền
Iris nghe Ái Di nhắc đến Trí Nguyên liền nhớ đến Trí Hiền nói người đó chính là chị hai của mình nhưng tiếc là cho đến hiện tại Iris vẫn chưa thể nhớ ra người chị gái này của mình nên nếu gặp mặt mà lại chẳng thể nhớ ra người thân của mình thì Iris thật sự cảm thấy rất có lỗi. Ái Di nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Iris đưa tay chạm vào một bên má của Iris xoa xoa
Ái Di: Sao mặt em buồn vậy ? Có chuyện gì sao ?
Iris: Chỉ là.....em sợ khi ngồi ăn cùng nhau, chị Trí Nguyên hỏi gì em cũng không nhớ sẽ khiến cho chị ấy buồn khi em không nhận ra chị ấy
Ái Di: Sẽ ổn thôi mà. Chị ấy sẽ hiểu cho em mà nên em đừng lo lắng như thế rồi một ngày nào đó em sẽ nhớ lại tất cả. Nghe lời chị, đừng buồn hay lo lắng gì cả hãy để tinh thần thật thoải mái có được không ?
Iris gượng cười gật đầu nhìn Ái Di
Iris: Em nghe lời chị
Ái Di: Ngoan
Nói xong Ái Di chồm đến hôn phớt lên môi của Iris
Ái Di: Thưởng cho em. Còn bây giờ chúng ta phải về nhà tắm rửa thay đồ thôi. Lúc nãy chị có gọi về nhà, Khánh Di bảo là rất nhớ mẹ Khánh Đan đó
Nói xong Ái Di đứng dậy rời khỏi người của Iris cùng lúc đó Iris cũng đứng dậy hôn vào má của Ái Di rồi đan bàn tay mình vào bàn tay cô nắm lấy
Iris: Em cũng rất nhớ con và cả mẹ của con em nữa
Ái Di: Đồ dẻo miệng !
Cả hai bật cười nhìn nhau rồi nắm tay bước đi chợt Iris kéo tay Ái Di đứng lại, Ái Di bất ngờ quay qua nhìn Iris
Iris: Chúng ta đi thôi ! À khoan đã
Ái Di: Sao vậy ?
Iris: Em phải về khách sạn thì làm sao chúng ta đi cùng nhau được
Ái Di: Sao em phải về khách sạn ?
Iris: Quần áo của em ở khách sạn
Ái Di: Đừng lo lắng quá! Chị đã chuẩn bị quần áo cho em hết rồi nên chúng ta về nhà tắm rửa thay đồ thôi. Nhanh lên nào !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro