Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Mấy ngày sau đó, Hyo Min có vẻ rất bận rộn. Nó nghĩ như vậy bởi vì ngày nào cô cũng đi làm từ sáng sớm tinh mơ không kịp ăn bữa sáng nó chuẩn bị, rồi khi tối khuya mới trở về và đi ngủ luôn cũng không kịp ăn bữa tối nó làm. Bởi vì ngay từ đầu nó đã nói sẽ không can thiệp vào công việc cũng như cuộc sống riêng tư của cô, nó chỉ ở bên cạnh và giúp đỡ cho mọi việc của cô không gặp khó khăn còn tất cả là do khả năng của cô mà thôi. Vì vậy mà nó không thể tìm đến công ty gặp cô được. Nhưng cứ ngồi nhà bật tivi hết kênh này đến kênh khác thì nó không thể chịu nổi. Nó muốn nghe thấy giọng nói của cô, muốn nhìn nụ cười tỏa nắng của cô biết bao. Mấy ngày nay vì bận việc nên cô chẳng còn kể lể chuyện cho nó nghe như trước, cuối tuần cũng không ở nhà cùng đi chợ nấu ăn với nó mà lại đi làm với lý do công ty rất nhiều việc.Bỗng nhiên nó có cảm giác như là cô đang trốn tránh nó vậy nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó.

- Nhưng mà unnie ấy nói mình thật phiền phức – nó xụ mặt xuống buồn thiu rồi thở dài đứng dậy lấy tinh thần – Thôi, ra ngoài đi dạo một chút cho thoải mái.

Đi dạo trên đường đã hơn một tiếng đồng hồ cũng không làm nó bớt khó chịu đi một chút nào cả. Trong đầu vẫn cứ hiển hiện hình ảnh của Hyo Min, trong tai vẫn cứ văng vẳng tiếng cười, giọng nói của Hyo Min. Nó khẽ cười nghĩ mình chắc ở bên cạnh cô ấy lâu quá nên điên rồi.

- Yahhh, điếc ah? – tiếng nói hét lên bên tai khiến nó giật mình quay sang nhìn người bên cạnh đang cau mày nhìn nó.

- So… So Yeon unnie? – nó ấp úng không tin vào mắt mình.

- Không unnie thì ai? – cô gái chống hai tay vào hông nhìn nó – Sao gọi mãi mà không trả lời làm người ta phải chạy theo, mệt chết được. Nếu không phải vì ở đây có người, unnie đã dùng phép thuật đập chết em rồi.

- Ầy, không biết ai đập chết ai đâu nha – nó nhe răng cười đáp lại – Mà sao unnie ở đây?

- Cái đó phải hỏi người mà unnie đang làm thiên thần hộ mệnh đó – So Yeon khoanh tay trước ngực thở dài nói – Unnie ấy đang ở Mỹ tự nhiên đòi về đây. Mà em ở gần đây ah? Nhiệm vụ của em sao rồi?

- Yên tâm đi, chức Trưởng thiên thần sẽ sớm về tay em, unnie đừng có mơ mộng hão huyền nữa – Ji Yeon nháy mắt nói.

- Em đang huyễn hoặc bản thân, ảo tưởng sức mạnh ah? – So Yeon xoa cằm nhìn nó với ánh mắt trêu tức.

- Xì, ai thèm, unnie có muốn đấu một trận không? – nó hất mặt lên ám chỉ mình đang thách đấu khiến So Yeon phì cười. Khi còn chưa đủ phép thuật để làm thiên thần hộ mệnh của một người, cả hai vẫn thường chơi đùa rồi lại đánh nhau loạn xạ khiến cho trưởng bối phải tức giận quát mắng và phạt tội mới thôi.

- Không phải unnie sợ mà là giờ unnie phải đi rồi, người ta đang gọi unnie, bye – So Yeon le lưỡi đáp lại nó rồi chạy đi mất.

- Sợ thì cứ nói lại còn bày đặt – nó bĩu môi nhìn theo dáng người nhỏ bé đang chạy đi – Giờ mà đấu unnie chỉ có thua thôi – lấy tay hất mũi quay đi.

- Park Ji Yeon – tiếng So Yeon từ phía xa gọi khiến nó giật mình quay lại – Em sẽ phải thua unnie – vừa nói vừa làm động tác giơ sung nhắm vào nó bắn rồi lại lật đật chạy đi.

- Xì, trẻ con – nó liếc mắt khinh thường nhưng không giấu được nụ cười vui vẻ trên môi khi nhìn thấy bà chị thân thiết bao nhiêu năm qua của mình.

Xoay người rời đi được một đoạn, nó chợt dừng lại khi nhớ đến lúc này So Yeon gọi tên mình “Park Ji Yeon”. Chẳng lẽ người Hyo Min hôm đó nói đến chính là nó. Lấy tay tự cốc vào đầu mình, Hyo Min nói nó ngốc thật không sai mà.

- Người đó là mình sao? Hyo Min thích mình sao?

Vừa đi vừa lẩm bẩm rồi lại tủm tỉm cười, có lẽ nó không biết rằng người đi đường đang cố gắng tránh xa nó vì nghĩ rằng nó bị điên.

- Nhưng mà mình là thiên thần, đâu phải là người, sao có thể…

Tâm trạng nó chùng xuống khi nghĩ đến vấn đề này. Nó phải trở về làm Trưởng thiên thần cơ mà. Nhưng nếu Hyo Min thích nó thật thì làm sao? Nó đâu phải là người bình thường giống cô ấy. Nếu như vậy thì cô ấy sẽ không hạnh phúc được và nó cũng không thể trở về được sao? Nhưng nếu không thể trở về thì liệu nó và Hyo Min sẽ được ở cạnh nhau sao? Mà suy nghĩ nhiều như vậy, nó chợt giật mình khi nhớ đến việc liệu nó có thích Hyo Min không?

- Mình có thích unnie ấy không? Mà như thế nào thì gọi là thích. Aish, không thể hiểu nổi – nó vò đầu bứt tai lại càng khiến mọi người e ngại nhìn chằm chằm.

Thất thểu đi trên đường với một loạt suy nghĩ lung tung giống một mớ hỗn độn trong đầu, nó chợt như hiểu ra điều gì đó.

- Chẳng phải unnie ấy nói chỉ đùa thôi sao, mình ngốc thật – nó lại tự cốc vào đầu mình một lần nữa, tự cười mình vì cứ lo nghĩ chuyện không đâu. Nhưng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ảm đạm mà bật thốt nói -  Chỉ là đùa thôi sao?

Nó cứ vô thức đi trên đường cho đến khi ngẩng đầu lên, trước mắt đã là toàn nhà của tập đoàn ECN. Nếu như đã đến rồi thì tại sao không vào. Dù gì nó và Hyo Min cũng đã mấy ngày không ăn cơm cùng nhau. Lúc này đã là giờ nghỉ trưa, đến gặp rồi đi ăn trưa với cô ấy cũng không tính là xen vào việc riêng đi. Nghĩ thế nên nó gật đầu mỉm cười rồi tiến vào bên trong tòa nhà.

- Xin chào, cô muốn tìm ai?– Cô nhân viên lễ tân nhìn nó mỉm cười chào hỏi.

- Tôi muốn gặp Hyo Min, Park Hyo Min, trưởng phòng thiết kế - nó vui vẻ trả lời.

- Cô có hẹn trước không? – cô nhân viên lại mỉm cười hỏi nó.

- Không, nhưng cô cứ nói là có Park Ji Yeon đến tìm là cô ấy biết.

- Vậy cô chờ một lát – cô nhân viên nói xong liền nhấc điện thoại nối máy lên phòng thiết kế. Sau khi nghe điện thoại xong, cô ấy quay sang nói – Xin lỗi, trưởng phòng Park vừa mới ra ngoài ăn trưa rồi, cô có muốn nhắn lại gì không?

- Vậy sao, không cần đâu, cảm ơn cô – nó gượng cười cúi đầu chào.

- A, kia chẳng phải là trưởng phòng Park sao? – cô nhân viên chỉ về phía cổng công ty cho nó nhìn – Cô mau đuổi theo đi.

- Hyo… - nó vui vẻ gọi nhưng lại im bặt khi chưa kịp thốt lên đủ cái tên bởi đập vào mắt nó là hình ảnh Eun Jung mở cửa xe cho Hyo Min rồi hai người vui vẻ vào xe rời khỏi công ty.

- Họ thật là đẹp đôi – mấy cô nhân viên tíu tít nói chuyện với nhau.

- Dạo này Tổng giám đốc hay đi cùng trưởng phòng Park lắm.

- Nghe nói trưởng phòng Park bị ông trưởng phòng cũ đuổi việc nhưng may mà gặp Tổng giám đốc nên được quay về làm việc.

- Ôi chuyện tình lọ lem và hoàng tử, cô ấy thật may mắn.

- Nếu là ngày xưa thì chắc sẽ không dễ dàng vậy đâu, Chủ tịch chắc chắn sẽ ngăn cản.

- Đúng rồi, nghe nói ngày xưa Tổng giám đốc và cô thư ký có chuyện tình đẹp lắm nhưng bị chủ tịch ngăn cản nên mới chia tay.

- Bây giờ thì tốt rồi, chủ tịch đã mất thì Tổng giám đốc muốn yêu ai thì yêu.

Cuộc nói chuyện của mấy cô nhân viên nó nghe được hết cả. Trong lòng bỗng nhiên nhói đau mà không rõ vì sao. Chẳng phải hai người bọn họ đang hạnh phúc bên nhau sao? Đó là điều nó vẫn mong mỏi và chờ đợi sao? Ước mơ của nó sắp thành hiện thực rồi sao? Nhưng sao trong tim giống như có một vết cứa, một vết cứa rất sâu, sâu đến nỗi nó cảm thấy đau đến không thở nổi nữa. Có phải đây là tình trạng lúc sắp chết của con người không? Nó ra khỏi tòa nhà và bước vô thức trên đường mặc cho có bị đụng vào người đi đường, mặc cho người ta có mắng nó là không có mắt nhìn đường. Nước mắt bỗng nhiên đong đầy và tràn ra trên gương mặt nó. Vị mặn chát của nước mắt bây giờ nó mới có thể cảm nhận được.

Mấy ngày sau đó, nó và Hyo Min vẫn trong tình trạng như cũ bởi vì Hyo Min cứ đi sớm về muộn suốt. Nó đã suy nghĩ rất nhiều, nhận ra tình cảm của nó đối với Hyo Min không chỉ đơn giản như thế thì sao chứ? Dù sao thì nó và Hyo Min cũng không thể. Hơn nữa Eun Jung mới là người mà số phận sắp đặt cho Hyo Min. Vì vậy mà nó chỉ có thể chôn chặt cái tình cảm vừa mới chớm nở đó xuống tận sâu đáy lòng. Hãy làm tốt nhiệm vụ của mình đi đã, nó tự nhủ với lòng như vậy. Đó là lý do tại sao lúc này nó lại ở trong bếp làm đồ ăn cho Hyo Min. Bởi vì Hyo Min về muộn nên cô ấy nói nó không cần nấu bữa tối cho cô nữa nhưng hôm nay cô ấy nói rằng phải làm đêm nên sẽ ngủ lại ở công ty. Nó bỏ đồ ăn vào hộp rồi vui vẻ ra ngoài đưa cơm đến cho cô ấy. Với phép thuật của mình tất nhiên nó có thể xuất hiện trước mắt Hyo Min trong vòng chưa đầy 1 giây nhưng Hyo Min đã nói không muốn nó dùng phép thuật trước mặt cô. Và vì vậy nên lúc này nó đang ngồi trên xe bus ôm hộp cơm của mình. Đến công ty, nó đi thẳng một mạch lên phòng của Hyo Min. Bởi vì lý do là người nhà mang cơm cho cô ấy nên bảo vệ cũng để cho nó đi lên mà không ngăn cản. Nhìn Hyo Min miệt mài làm việc bên ánh đèn nhỏ trong bóng tối thật đẹp. Nó cứ đứng ngây người say sưa ngắm nhìn cô ấy cho đến khi có tiếng bước chân đi tới mới giật mình. Theo bản năng nó dùng phép thuật ẩn mình để không bị nhìn thấy mà quên mất rằng mình có lý do chính đáng xuất hiện ở đây. Là Eun Jung. Cô ấy cầm một túi đồ đi vào trong phòng làm việc và giơ lên trước mặt Hyo Min.

- Eun Jung unnie, sao unnie lại đến đây? – Hyo Min ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Eun Jung hỏi – Đây là cái gì?

- Bữa tối cho em cũng là quà cảm ơn – Eun Jung mỉm cười nói rồi mở túi lấy những hộp đồ ăn ra bàn.

- Quà cảm ơn là sao? – Hyo Min khó hiểu nhìn Eun Jung.

- Cảm ơn em đã đồng ý làm người yêu unnie – Eun Jung nháy mắt đáp lại.

Mọi thứ trước mắt nó nhòe đi. Vẫn biết rằng chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, tại sao còn đau đớn đến vậy. “Người yêu”, Hyo Min là người yêu Eun Jung, Hyo Min yêu Eun Jung sao? Nó xoay người rời đi mà chưa kịp nghe nốt phần còn lại của câu chuyện.

- Unnie nói cứ như chúng ta yêu nhau thật vậy – Hyo Min bật cười nói rồi lại la lên khi thấy Eun Jung cầm một miếng sushi cho vào miệng – Sao unnie lại ăn, bữa tối của em mà.

- Nhưng unnie là người mang đến cho em mà, em cũng không ki bo đến nỗi không đáp lại unnie một miếng sushi sao? – Eun Jung vừa nhai vừa nói - Trong mắt mọi người bây giờ bọn mình là một đôi rồi còn gì nữa.

- Nhưng cách này liệu có hiệu quả không? – Hyo Min cũng bắt đầu bữa tối của mình – Nhỡ người ta thấy thế mà bỏ unnie thật thì sao?

- Unnie biết cô ấy rời khỏi unnie chỉ là vì bị appa unnie ép buộc – Eun Jung ngả người ra ghế rồi nói – Đến bây giờ cô ấy trở lại nhưng vẫn chưa có người yêu nên có thể chắc chắn cô ấy vẫn còn yêu unnie. Và tất nhiên unnie sẽ không để mất cô ấy một lần nữa.

- Nhưng còn người đàn ông ở cạnh cô ấy thì sao? Anh ta cũng có vẻ rất thích cô ấy – Hyo Min gắp một miếng sushi bỏ vào miệng rồi hỏi.

- Anh ta á? Không phải gu của cô ấy – Eun Jung lắc đầu và lắc lắc ngón trỏ.

Nó lặng lẽ bước vô thức trên đường. Lần đầu tiên cảm nhận được cái lạnh giá của mùa đông. Buốt đến tận trong tim. Thì ra người ta đau đớn đến mức cả sinh mạng cũng không cần là có thật. Nó chỉ muốn tan biến mất ngay lúc này, không tồn tại trên thế giới này nữa cũng không muốn trở về làm Trưởng thiên thần nữa.

- Ji Yeon ah – tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó.

- Trưởng thiên thần – nó lắp bắp nói khi nhìn thấy một người đàn ông phúc hậu mỉm cười nhìn nó.

- Đã đến lúc kết thúc nhiệm vụ rồi, trở về thôi.

- Cháu…

- Hãy nhớ cháu là một thiên thần hộ mệnh, còn rất nhiều người đang chờ sự giúp đỡ của cháu nữa – người đàn ông vỗ nhẹ vai nó.

- Cho cháu thêm một chút thời gian được không? – ánh mắt nó chất chứa sự hi vọng nhìn người trước mặt.

- Được thôi – người đó gật đầu với nó rồi xoay người rời đi một cách nhanh chóng.

Hyo Min khó hiểu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình. Hôm nay là ngày gì mà nó lại bắt cô về sớm để ăn tối chứ. Mấy ngày nay cô vẫn luôn trốn tránh nó bởi vì cô sợ rằng nếu đối diện với nó, cô sẽ không thể kiềm chế cái tình cảm ngày một lớn dần trong tim. Cô đã nghĩ rằng nếu đó là ước mơ của nó vậy thì cô sẽ cho nó được toại nguyện nhưng thật sự khó khăn khi phải rời khỏi người mình yêu. Cứ mỗi ngày cô lại lao đầu vào công việc để cố quên đi nhưng khi đêm về nhìn thấy bữa tối của nó chuẩn bị cho mình, cô lại bật khóc trong phòng một mình.

Mở cửa bước vào nhà, trong phòng chỉ có bóng tối, Hyo Min nhíu mày khó hiểu. Cô bật đèn lên không thấy nó ở đâu cả. Thở dài một cái, cô bước về phía phòng ngủ.

- Tada, ngạc nhiên chưa? – cánh cửa vừa mở ra, nó đứng trước mặt cô cười rạng rỡ.

- Em… - cô ngạc nhiên không thốt nên lời khi nhìn căn phòng sáng rực trong ánh nến, ở giữa phòng là một bàn ăn thịnh soạn cùng ba cây nến được thắp sáng.

- Hôm trước unnie được làm trưởng phòng chúng ta chưa có ăn mừng, đây là bữa ăn chúc mừng unnie đấy – nó nháy mắt nói.

- Em làm tất cả sao?

- Vậy unnie nghĩ còn có ai ở nhà này nữa?

Keng

Hai ly rượu vang chạm nhẹ vào nhau, gương mặt Hyo Min ửng đỏ thẹn thùng khi bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn chằm chằm cô. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, carhai lại cười đùa như không có chuyện gì xảy ra xóa tan đi cái không khí u ám của vài ngày trước. Cô lại kể cho nó nghe những chuyện xảy ra ở công ty, còn nó chỉ chăm chú ngắm nhìn cô. Lần đầu tiên nó không chú ý cô nói chuyện gì mà chỉ say mê nhìn cô. Có lẽ đây là lần cuối cùng nó được nhìn cô thế này nên nó phải ghi nhớ thật rõ hình ảnh của cô.

Bởi vì hôm nay nó đặc biệt chuẩn bị cho cô, bởi vì khi nhìn vào mắt nó, cô chỉ nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đó nên Hyo Min cảm thấy rất hạnh phúc. Dù cho cô không thể chạm vào trái tim nó nhưng như vậy là quá đủ. Giá như giây phút này ngừng lại mãi mãi, giá như nó có thể ở bên cạnh cô mãi mãi, đó mới thực sự là hạnh phúc đối với cô.

Chai rượu vang cuối cùng cũng đã hết mà 2 phần ba số rượu đó đã được Hyo Min uống. Con người ta khi buồn thì uống rượu nhưng khi vui cũng không tự chủ được mà uống rượu. Bởi vì như thế mới có thể tận hưởng được trọn vẹn niềm vui, có cảm giác như mình đang bay lên thiên đường. Hyo Min cũng vậy. Nó đỡ cô lên giường nằm vì cô đã say nhưng khi định quay đi thì bàn tay cô đã giữ cánh tay nó lại.

- Ôm unnie ngủ được không? – ánh mắt mơ hồ của Hyo Min nhìn nó tha thiết khiến nó chỉ có thể thở dài chui vào chăn ôm lấy cô.

Ji Yeon tựa lưng vào giường ôm Hyo Min trong ngực, tận hưởng cái mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ trên người cô. Nó nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới cất giọng khẽ hỏi "Hyo Min, lúc này unnie hạnh phúc chứ?". Nó mím môi lại chờ đợi câu trả lời từ người đang thu mình vào ngực nó. Cảm nhận được vòng tay cô đang siết chặt eo nó hơn rồi thoáng nghe đâu đó một tiếng trả lời rất nhẹ như gió thoảng "Uhm, rất hạnh phúc". Hyo Min rúc sâu vào trong ngực nó, đôi môi vẽ lên một đường cong đẹp đẽ và ngập tràn hạnh phúc. Nhìn người con gái ấy đang chìm vào giấc ngủ, nó khẽ nở nụ cười chua xót "Vậy tức là đã đến lúc em phải rời đi rồi sao?". Nhiệm vụ của nó cũng đã kết thúc. Đôi bàn tay đang ôm lấy Hyo Min của nó dần dần tan vào không khí, đôi môi run rẩy khẽ hôn nhẹ lên trán cô cũng đang dần tan biến. Hình ảnh Hyo Min lúc này đang nhòe dần trong mắt nó, một giọt nước mắt rơi xuống cũng là lúc nó đã không còn tồn tại nữa. Chỉ nghe trong gió một tiếng nói vang vọng "Hạnh phúc nhé, Hyo Min"

Hyo Min tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên. Cô dụi mắt theo thói quen nhìn sang phía bên cạnh mình. Trống không. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh nó đứng ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình mà khóe miệng nâng lên một nụ cười hạnh phúc. Không biết từ lúc nào cô đã quen với việc mỗi đêm được nép mình trong vòng tay của nó mà ngủ, mỗi sáng thức dậy lại ôm nó từ sau lưng nhìn nó làm bữa sáng. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim mỗi khi nghĩ đến nó. Bước xuống giường, cô khoác chiếc áo mỏng lên người rồi ra khỏi phòng ngủ hướng phòng bếp đi tới. Hôm nay có một sự im lặng khác thường, Hyo Min không khỏi thắc mắc bước nhanh đến phòng bếp. Trống không. Hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng tự trấn an bản thân có lẽ nó ở trong phòng tắm nên vội vàng chạy đến đó. Trống không. Một sự hoảng loạn chợt dâng lên trong lòng Hyo Min. Chẳng lẽ… điều cô lo sợ đã xảy ra. Hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe, hai tay cùng hai chân run rẩy vội vã đi khắp nhà tìm nó, và mỗi lần mở cửa phòng nào đó ra thì cô chỉ nhận được một sự thất vọng. Hyo Min thẫn thờ lê bước chân nặng nề trở về phòng ngủ, thả người ngồi xuống mép giường ngây ngốc. Bất giác cô quay sang nhìn chiếc khung ảnh ngay cạnh giường mình. Hai tay run run cầm lên chiếc khung ảnh có hình chụp chung của cô và nó nhưng… trong bức hình lúc này chỉ còn có một mình cô. Nước mắt vô thức rơi xuống, Hyo Min ôm lấy khung ảnh vào trong ngực khóc nấc lên. Nó thực sự đã bỏ cô mà đi rồi. Tiếng khóc ngày một lớn hơn và nước mắt cũng ngày một nhiều hơn giống như nỗi đau càng thấm sâu vào tận xương tủy.

Có những tình yêu mà ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm, con người ta cứ cố gắng níu kéo nó mà không chịu buông ta để rồi khi ở bên kia đã không còn điểm tựa, họ lại bị ngã và tổn thương.

Có những tình yêu mà khi nó kết thúc người ta vẫn không hiểu nó bắt đầu từ lúc nào, trong vô thức họ đã yêu nhau nhưng bởi vì một lý do nào đó mà tình yêu ấy sẽ chỉ còn là quá khứ đẹp đẽ.

Người ta nói đi một vòng trái đất, những người yêu nhau sẽ lại được trở về bên nhau nhưng có những người không tồn tại trên vòng quay đó cho nên dù có đi bao nhiêu vòng thì người kia cũng sẽ không thể tìm được.

Ngày hôm qua và hôm nay chỉ còn là quá khứ, ngày mai mới là tương lai. Nếu như đi một vòng mà không thể tìm được người ấy thì ngày mai trên vòng quay đó, bạn sẽ gặp được một người khác thật sự dành cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro