Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Ngày cuối cùng của năm, cô một tay khoác balo, một tay kéo lê chiếc vali, chân bước từng bước mệt mỏi giữa dòng người đang kéo nhau đi đón giao thừa. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay đi trên đường với ánh mắt hâm mộ, nước mắt trực chờ trào ra.

- Park Hyo Min, mày thật thê thảm.

Nhìn người lại nghĩ đến mình, Hyo Min chỉ biết lắc đầu thở dài xót thương cho cái số phận của chính mình. Mới vài ngày trước cô còn đang mơ mộng lên kế hoạch đón giao thừa cùng bạn trai thì giờ đây người ta có lẽ đang tay trong tay với con gái của ông trưởng phòng rồi. Nhắc đến ông ta thì Hyo Min lại càng điên máu. Chỉ vì cái lão già có tính “dê xồm” đó muốn tán tỉnh cô nhưng không được nên hắn đuổi việc cô. Đã thế con gái lão ta còn ve vãn tán tỉnh bạn trai cô khiến cô bị đá. Những tưởng rằng còn một niềm an ủi cuối cùng đó là có thể nằm nhà trùm chăn tận hưởng đêm giao thừa với một bàn ăn thịnh soạn thì có ngờ đâu ông Trời thật độc ác. Vì đã thiếu tiền nhà 2 tháng liền nên cô bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Thực ra thì không phải cô không có tiền mà chỉ là vì cái tên bạn trai đáng nguyền rủa kia đã nói ngon nói ngọt lừa đi số tiền cô dành dụm bấy lâu nay cho cái dự án mà hắn đang “đầu tư”.

- Dự án cái khỉ gì chứ? Có mà đầu tư vào con gái lão dê già kia thì có, grrrrr

Vừa lầm bầm lầu bầu, Hyo Min vừa cười khinh bỉ tên bạn trai vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát kia. Nhưng cũng không thể trách hắn được, ai bảo cô lại ngốc nghếch tin nhầm người cơ chứ. Vậy là Hyo Min lại tự cốc vào đầu mình như thể làm vậy cô sẽ thông minh hơn. Rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, ánh mắt cô lóe lên ánh sáng hi vọng, nghiêng đầu quay phải quay trái ngó trước ngó sau tìm kiếm cái gì đó.

- Đáng lẽ ra phải xuất hiện rồi chứ, chẳng lẽ mình lại bị lừa.

Thực ra thì Hyo Min chợt nhớ đến bà thầy bói cô gặp mấy tuần trước khi cùng bạn trai đi chơi công viên. Lúc đó cô còn cười ha hả vì không tin những điều bà ấy nói.

- Ngày đầu tiên trong năm mới, con sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình, người sẽ mang ánh sáng tới cho cuộc đời tăm tối của con.

Nhưng mà lúc này đây, cô lại hi vọng những lời nói đó là sự thật. Chẳng phải cuộc đời cô lúc này đang rơi xuống vực thẳm u tối không thể ngóc đầu lên nổi sao? Chính vì thế mà cô lại càng hướng ánh mắt về bốn phía tìm kiếm trong cái biển người này. Vậy mà trước mắt cô chỉ là những cặp tình nhân hay những gia đình hạnh phúc đang vui vẻ đi đón giao thừa. Ai cũng có đôi có cặp rồi thì người nào sẽ dành cho cô đây. Hi vọng nhiều rồi thất vọng lại càng lớn, Hyo Min ngồi thụp xuống đất, hai tay chống cằm với vẻ mặt thất thểu. Tất cả những hành động ngốc nghếch của cô đều thu hết vào tầm mắt của một người đứng gần đó. Hai tay ôm trước ngực, khóe miệng vẽ lên một đường cong rồi bật thốt ra một câu.

- Đồ ngốc.

Hyo Min ngồi ca thán cho cái cuộc đời thảm hại của mình đến khi những người xung quanh chạy vôi vàng về phía bờ sông Hàn mới sực nhớ là mình đang ở đâu. Cô đứng dậy thì bị dòng người đông đúc xô đẩy về phía trước, người này đẩy lên trước người kia lại đẩy về sau khiến Hyo Min lúng túng không biết phải làm gì. Khi mà cô gần như sắp sửa ngã dúi dụi xuống đất để chốt hạ cho cái số phận bi thảm của mình thì một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong ngực. Hyo Min giật mình vì bị kéo và khi hoàn hồn lại mới nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của một người nào đó.

- Cái tên này, lợi dụng đông người mà sàm xỡ con gái nhà lành hả?

Hyo Min hét lên rồi cố đẩy người kia ra khiến mọi con mắt xung quanh đang đổ dồn về phía cô. Nhưng cũng ngay lập tức miệng cô bị tay người kia bịt lại, đầu bị ấn vào trong ngực người ấy.

- Xin lỗi, bạn gái tôi đang giận dỗi, con gái là thế ấy mà – một nụ cười toe toét kèm theo gương mặt đầy biểu cảm của một người cam chịu, cái đầu gật gật lia lịa tỏ vẻ xin lỗi khiến mọi người cũng không còn muốn chú ý đến đôi tình nhân này nữa.

- …ỏ…. ôi… a… ồ… ê… ồ…m… (bỏ tôi ra, đồ dê xồm) – Hyo Min giãy dụa trong vòng tay người kia nhưng không thể thoát ra được. Không còn cách nào khác, cô giơ chân lên và đạp xuống.

- Tôi vừa cứu unnie khỏi bị ngã mà unnie đối xử với ân nhân như vậy sao? – nó nhăn mặt lại vì đau đớn nhưng không thể cúi xuống xoa cái chân đang tê dại kia vì có quá đông người đang vây xung quanh không một kẽ hở.

- Ân nhân cái khỉ gì, đồ biến thái – Hyo Min bĩu môi liếc nhìn nó một cách khinh thường.

Bụp, bụp, bụp.

Tiếng động vang lên trên bầu trời cùng với tiếng hò reo của đám người xung quanh báo hiệu rằng năm mới đã thật sự bắt đầu. Hyo Min ngẩng lên nhìn bâu trời, những chùm ánh sáng  đang làm cho bầu trời đêm sáng rực. Trong mắt cô, những tia sáng đẹp đẽ ấy giống như đang xoa dịu tất cả những buồn đau mà cô đang chịu đựng. Nó ngây người nhìn cô đang chăm chú xem pháo hoa giống như một đứa trẻ. Ánh mắt cô sáng long lanh, miệng nở một nụ cười ngây thơ trái ngược hẳn với người vừa quát tháo và đạp chân nó.

- Có gì đâu mà phải vui đến thế chứ? – hết nhìn cô rồi lại nhìn người xung quanh, nó vội lấy tay che mắt khi nhìn thấy vài cặp tình nhân đang trao nhau nụ hôn chào đón năm mới. Tuy nhiên nó vẫn he hé nhìn qua kẽ hở của bàn tay.

- Pháo hoa đẹp thế mà bảo không vui – Hyo Min bất giác trả lời nó rồi nhớ ra nên liếc nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng ngay lập tức cô phải phì cười vì hành động của nó lúc này – Đồ biến thái, chưa bao giờ thấy người ta hôn nhau sao? – vừa nói vừa cốc vào đầu nó rồi giật tay nó xuống – Muốn nhìn thì cứ nhìn, làm màu quá đấy.

- Không, không muốn nhìn, ngại chết đi được – nó lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn cứ len lén liếc nhìn khiến Hyo Min không nhịn được cười.

- Không nhìn thì thôi, ai bắt, xem pháo hoa đi, làm người ta lỡ mất một lúc rồi – Hyo Min lắc đầu ngao ngán rồi lại chăm chú nhìn lên bầu trời rực rỡ.

- Có gì đẹp và đặc sắc chứ? – nó trề môi chê bai rồi ghé vào tai Hyo Min nói nhỏ - Tôi có thể làm cho nó rực rỡ hơn cơ.

- Những người trốn trại thường rất biến thái và tự cho mình là thần tiên – Hyo Min liếc nó lắc đầu nói – Cô từ trại nào ra?

- Unnie không tin? – nó trợn mắt nhìn Hyo Min rồi chỉ lên trời – Nhìn nhé, chỗ kia sẽ bắn hình trái tim – lại chỉ ra chỗ khác – chỗ kia sẽ bắn chữ I love you – lại chỉ ra chỗ khác nữa – còn chỗ kia sẽ bắn hình con khủng long.

- Bệnh nặng quá rồi, trốn trại quên không mang thuốc ah? – Hyo Min nhìn nó với vẻ cảm thông rồi quay mặt đi không thèm để ý. Nhưng cũng chỉ sau vài giây, cô sững người hóa đá nhìn những chùm pháo hoa bắn ra từ phía nó vừa chỉ. Hyo Min mắt chữ O, miệng chữ A nhìn về cái người đang cười đắc ý kia.

Màn pháo hoa kết thúc, đám đông cũng dần tản ra, chỉ còn lại Hyo Min và nó đứng đó. Cô vẫn ngước lên nhìn bầu trời đêm giờ chỉ còn lại là một màu đen tối còn nó lại đứng nhìn cô khó hiểu.

- Pháo hoa giống như là hi vọng, vụt sáng trong chốc lát rồi lại biến mất trong màn đêm – cô lẩm bẩm nói nhỏ.

- Nếu như không ngừng hi vọng thì kỳ tích sẽ xảy ra – nó cũng ngước lên nhìn bầu trời đáp lại.

- Thật không? – Hyo Min mỉm cười hờ hững hỏi lại.

Bụp, bụp, bụp.

Những chùm pháo hoa lại lóe sáng trên bầu trời đêm khiến Hyo Min giật mình. Cô trợn mắt nhìn trời rồi lại nhìn nó mà không thốt nên lời. Rồi cô vội vàng kéo vali chạy đi, cố lắc đầu thầm nhủ chỉ là ảo giác, không phải là mình gặp ma đâu. Hyo Min mếu máo, chân bước thật nhanh, số cô thật là khổ, chưa đủ thảm hay sao mà ông Trời còn để một con ma ám theo cô thế này.

- Park Hyo Min, đừng có chạy không ngã bây giờ - tiếng nói vang vọng phía sau lưng lại càng khiến cô sợ hãi mà tăng tốc độ bước chân nhanh hơn.

Điều tiếp theo xảy ra không ngoài dự đoán của hết thảy mọi người, đó là Hyo Min bị vấp ngã. Thật may là có người đã đỡ cô. Đang định đứng thẳng lên cám ơn người đó thì Hyo Min lại một lần nữa há hốc miệng nhìn người trước mặt rồi lại quay lại nhìn phía sau.

- Ôi, chắc mình bị ốm rồi – cô đỡ lấy cái trán của mình, lắc đầu rồi lại gật đầu nói – Đúng rồi, bị ốm nên có ảo giác chứ không phải gặp ma.

- Không phải ốm cũng không phải gặp ma – nó mỉm cười nói – Tôi là thiên thần hộ mệnh của unnie, nhiệm vụ của tôi là giúp unnie có cuộc sống hạnh phúc hơn.

- Thiên… thiên… thiên thần hộ mệnh? – cô lắp bắp hỏi lại vì quá bất ngờ.

- Uh, là thiên thần hộ mệnh, là Angel ấy, unnie có hiểu không?

- Hahaha, nếu tôi có thiên thần hộ mệnh thì tôi có bị đuổi việc không, có bị bạn trai đá, có bị đuổi ra khỏi nhà không? – Hyo Min bỗng nhiên ôm bụng cười một hồi rồi liếc mắt nhìn nó – Nhảm nhí.

- Unnie không tin?

- Chẳng phải nói nhiệm vụ của thiên thần hộ mệnh là giúp tôi có cuộc sống hạnh phúc hơn sao? Vậy thì kiếm nhà cho tôi ở, kiếm công việc cho tôi làm rồi kiếm người yêu cho tôi đi, thế thì tôi mới tin – Hyo Min hếch mặt nhìn nó với vẻ khiêu khích.

- Được thôi – nó mỉm cười rồi một tay kéo vali, một tay kéo cô đi.

Đi được một đoạn nó chợt dừng lại khiến Hyo Min bị lôi phía sau đập đầu vào lưng nó. Chưa kịp nhăn nhó kêu đau thì cô nghe được tiếng đánh nhau gần đấy. Nghiêng đầu ra khỏi lưng nó nhìn về phía trước mặt, Hyo Min nhìn thấy một cô gái đang bị một bọn cầm gậy vây quanh đánh. Một cô gái tóc ngắn với chiếc áo dạ màu xám tro cùng đôi boot da màu đen đang vung chân đá cho mấy tên kia ngã dúi dụi.

- Oa, cô ấy thật đẹp – mắt Hyo Min long lanh, hai tay ôm má, miệng suýt xoa – Thật mạnh mẽ.

- Còn đứng đấy mà khen ah? – nó huých vai cô nhắc nhở - Ra giúp người ta đi.

- Điên ah – Hyo Min quay sang nó quát – Một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi làm sao mà giúp? Cô nói cô là thiên thần hộ mệnh cơ mà, mau ra giúp người ta đi – vừa nói vừa đẩy đẩy vai nó.

- Nhưng tôi là thiên thần hộ mệnh của unnie, không phải của unnie ấy – nó nhún vai trả lời rồi dúi cây gậy không biết từ đâu mà có vào tay Hyo Min và đẩy cô về phía trước.

- Nhưng việc này đâu có lien quan đến chuyện làm cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn đâu? – Hyo Min bất mãn quay lại nói nhưng nó đã biến mất – Ơ, đâu rồi, thiên thần hộ mệnh ơi – ngậm ngùi quay ra vì không ai trả lời, đúng lúc này một tên bị cô gái kia đá ngã về phía Hyo Min, theo phản xạ cô nhắm mắt vung gậy lên đập loạn xạ vào tên đang ngã về phía mình rồi hô to – Đồ xấu xa, ỷ đông đánh yếu, một lũ đàn ông lại đi đánh một cô gái, không biết xấu hổ ah?

Nhận thấy xung quanh là sự yên lặng, Hyo Min mới hé hé đôi mắt ra dò xét. Chỉ thấy phía dưới chân tên lưu manh vừa bị cô đập tơi tả đang nằm thù lù một đống. Lúc này cô mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm mà mở hẳn đôi mắt ra. Một gương mặt hoàn hảo cùng một nụ cười chết người xuất hiện ngay trước mắt khiến Hyo Min bỗng chốc hóa đá tại chỗ. Mái tóc ngắn cá tính, đôi mắt hút hồn, cô gái nhìn Hyo Min thân thiện rồi cất tiếng nói trầm ấm.

- Mặc dù tôi có thể tự xử lý được nhưng dù sao cũng vẫn cám ơn cô, tôi là Ham Eun Jung – cô gái chìa tay ra trước mặt Hyo Min.

- Hyo… Min… tôi là… Park Hyo Min – cô ấp úng trả lời lại, tay hơi run run bắt tay của Eun Jung – Không có gì.

- Cô làm ở ECN phải không?

- Sao… sao cô biết? – Hyo Min ngạc nhiên hỏi lại.

- Cái huy hiệu – Eun Jung mỉm cười chỉ chỉ vào chiếc huy hiệu gắn trên balo của Hyo Min.

- Ah, thì ra là vì nó, tôi quên mất không trả lại ông ta – Hyo Min nhìn về phía Eun Jung chỉ trên balo của mình nên hiểu ra, cô lắc đầu ngao ngán – Cách đây vài tiếng đồng hồ tôi đã không còn làm ở đấy rồi.

- Tại sao? – nhìn chiếc vali bên cạnh Hyo Min, Eun Jung lại càng tò mò về người con gái này hơn – Hình như cô định đi du lịch?

- Du lịch? – Hyo Min ngạc nhiên rồi bỗng bật cười – Cũng coi như thế đi, haha. Hóa ra trong mắt người khác cuộc đời tôi cũng không đến nỗi thảm hại như vậy.

- Thảm hại như thế nào?

- Vậy cô nói bị đuổi việc vì lão trưởng phòng dê xồm, bị bạn trai đá vì con gái lão, bị đuổi khỏi nhà vì bạn trai lừa lấy hết tiền có được gọi là thảm hại không? – Hyo Min thở dài ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, câu nói cuối cùng được thốt lên với âm lượng nhỏ nhất chỉ đủ một mình cô nghe thấy – Lại còn gặp một người ma không ra ma mà quỷ cũng chẳng ra quỷ nữa.

- Đã nói người ta là thiên thần hộ mệnh lại cứ bảo là ma quỷ - ở đâu đó không xa, nó ngồi chống tay vào cằm nhìn hai người đang ngồi trên ghế đá nói chuyện với nhau rồi thở dài chán nản.

- Uhm, vậy thì tôi sẽ giúp cô tìm nhà và việc làm coi như cám ơn cô vì chuyện lúc nãy – Eun Jung gật gù quyết định sau khi nghe Hyo Min kể lể về số phận bi đát của mình cũng như những con người xấu xa đểu giả đã hại cô ra nông nỗi này.

- Thật sao? Cô có thể giúp tôi sao? – Hyo Min không tin vào tai mình bắt lấy cánh tay người ngồi bên cạnh khiến Eun Jung bị giật mình.

- Đi theo tôi thì sẽ biết – Eun Jung đứng lên nháy mắt với cô.

Eun Jung lái xe đưa Hyo Min đến trước một khu chung cư. Bước xuống xe, Hyo Min không khỏi ngạc nhiên vì nơi này.

- Đây chẳng phải là khu chung cư dành cho nhân viên của ECN sao? – cô nhìn Eun Jung với vẻ khó hiểu thì người quản lý khu chung cư vội vàng chạy về phía hai người cúi chào.

- Chúc mừng năm mới, tổng giám đốc.

- Tổng… tổng… tổng… - Hyo Min lắp bắp không nói được.

- Chú chuẩn bị cho cô ấy một căn hộ đi, cô ấy là nhân viên của công ty – Eun Jung nói với người quản lý rồi quay sang phía Hyo Min vẫn đang mắt chữ O miệng chữ A, cằm thì rớt gần chạm đất – Mấy hôm nữa cô cứ đến công ty làm việc bình thường, tôi sẽ trừ dần lương vào tiền mua nhà. Không cần phải cảm ơn tôi, hãy chăm chỉ làm việc cho tốt là được.

Hyo Min nghe một loạt lời nói của Eun Jung rồi lại nhìn một loạt hành động của cô ấy từ lúc đến đây cho đến lúc lên xe phất tay rời đi không quên để lại cho cô câu “Happy New Year” mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi người quản lý khua khua tay trước cái mặt nghệt ra của cô vẫn đang nhìn theo bóng chiếc xe rời đi, cô mới trở về với mặt đất.

- Cô ấy chính là Tổng giám đốc sao?

Bước vào căn hộ 0869 mà người quản lý đưa cho chìa khóa, Hyo Min không khỏi ngạc nhiên vì nó thật sự rất đẹp, lại còn rộng gấp 3 lần cái căn nhà đổ nát cô vừa bị đuổi đi. Cô đi một vòng xung quanh xem xét rồi cứ há miệng ra vì không tin rằng mình sẽ được ở trong căn hộ này. Hyo Min mở cửa phòng ngủ ra, cô ngã xuống cái giường êm ái hưởng thụ sự thoải mái rồi bắt đầu suy nghĩ lại chuyện không tưởng xảy ra ngày hôm nay.

- Chẳng lẽ tổng giám đốc là người mà bà thầy bói đó nói sao? – Hyo Min nhíu mày suy nghĩ rồi lại tủm tỉm cười sung sướng – Tổng giám đốc là tình yêu đích thực của đời mình sao?

- Thế nào? Sướng chứ? – giọng nói cất lên từ một góc nào đó khiến Hyo Min giật mình ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh.

- Cô… cô… sao cô… lại ở đây? – Hyo Min bàng hoàng chỉ tay vào người đang đứng dựa cửa phòng.

- Tôi đã nói tôi là thiên thần hộ mệnh của unnie mà – nó mỉm cười đáp lại.

- Thiên thần hộ mệnh mà lại biến mất khi tôi gặp nguy hiểm sao? – Hyo Min tức giận nói khi nhớ lại lúc suýt bị tên kia ngã vào người, nếu không phải cô nhắm mắt cố sống cố chết đập hắn thì…

- Chẳng phải tôi đã đưa unnie cây gậy đó sao? – nó tiến lại ngồi cạnh Hyo Min – Mà nếu tôi ở đó thì làm sao unnie có thể được ở căn hộ này chứ?

- Xùy, đều nhờ số tôi may mắn – Hyo Min trề môi đáp lại.

- Thì may mắn của unnie cũng là nhờ thiên thần hộ mệnh này mang đến chứ nó đâu có tự biết unnie ở đâu mà đến – nó bật cười trước dáng vẻ của Hyo Min.

- Vậy tức là tôi sẽ bị cô ám cả đời này sao?

- Không – nó lắc đầu - Khi unnie hạnh phúc thì nhiệm vụ của tôi cũng kết thúc và lúc đó tôi sẽ không còn tồn tại nữa.

- Phải thế chứ - Hyo Min đánh vào vai nó với vẻ hài lòng – Nếu cô cứ ám tôi suốt làm sao tôi hạnh phúc được. Mà cô có tên không? Chứ cứ gọi là thiên thần hộ mệnh, dài chết đi được, tốn hơi của tôi.

- Park Ji Yeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro