Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Nó đứng ở đó, trước một tấm gương lớn trong bộ đồ trắng muốt, môi mím chặt, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt chứa đựng ưu thương. Bởi ở trong gương là hình ảnh cô đang khóc, khóc đến thương tâm khiến trái tim nó cũng đau đến không thở được. Tại sao lại như vậy? Tại sao lần này lại không như những lần trước? Tại sao nó lại đứng đây với con tim rỉ máu chứ không phải là một nụ cười đắc thắng sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ? Phải chăng là vì cô đang đau khổ? Phải chăng là vì nó đang nếm trải cái thứ cảm giác mà con người vẫn gọi là Tình yêu? Cô khóc đến ngất đi vì nó, cô ngồi ngẩn người vì nhớ nó, cô không muốn làm gì, không ăn, không uống vì không có nó ở bên cạnh. Cô từ một cô gái kiên cường, dù khó khăn đến mấy cũng vẫn có thể mỉm cười hi vọng mà nó gặp gần 1 năm trước giờ trở nên tàn tạ, thiếu sức sống giống như một cái xác mất đi linh hồn. Nó tự hỏi tại sao những người trước đó luôn thật hạnh phúc khi nó rời đi mà cô lại khổ sở đến vậy? Cô nói rằng cô đang rất hạnh phúc cơ mà? Nó tự hỏi tại sao những lần trước đó nó nở nụ cười hài lòng khi rời đi mà lần này nó lại đau đớn đến vậy? Nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi cơ mà? Những suy nghĩ cứ dằn vặt nó khiến nó đứng lặng người trước gương.

- Ji Yeon – tiếng nói vang lên từ phía đằng sau kéo nó quay người lại – Đừng đứng ở đây nữa, cũng nên chuẩn bị để nhậm chức thôi – người đàn ông đứng tuổi với một bộ râu bạc trắng trong bộ đồ trắng muốt giống nó tiến lại gần nở nụ cười hiền hậu.

- Trưởng thiên thần, nhiệm vụ của cháu thực sự đã hoàn thành sao? – nó dè dặt hỏi người trước mặt.

- Phải, nếu không cháu đâu có đứng ở đây – ông mỉm cười vỗ nhẹ vai nó – Lại còn sắp trở thành Trưởng thiên thần thay ta.

- Nhưng tại sao… tại sao cô ấy lại không hề tỏ ra là đang hạnh phúc? – nó chỉ về hướng chiếc gương, giọng nói có phần nghẹn lại – Có phải… có phải cháu nên trở lại giúp cô ấy?

- Chuyện đó không còn liên quan đến cháu nữa – người đó nhíu mày nhìn nó rồi lại nở nụ cười phúc hậu – Việc của cháu lúc này chỉ là đợi lên làm Trưởng thiên thần mà thôi.

- Hyo Min

Tiếng hét chói tai vang lên từ trong chiếc gương khiến nó giật mình quay lại. Là Ji Hyun cùng Eun Jung. Cả hai mở cửa phòng ngủ của Hyo Min ra và nhìn thấy cô ấy đang nằm trên giường, trong tay còn cầm lọ thuốc ngủ trống không. Eun Jung lao đến bế xốc Hyo Min lên còn Ji Hyun mở điện thoại gọi xe đưa Hyo Min tới bệnh viện. Hình ảnh ấy được thu hết trong tầm mắt của nó. Gương mặt Hyo Min tái nhợt, cả người mềm nhũn được đưa lên chiếc xe đẩy tiến vào phía trong phòng cấp cứu.

- Không, không được… - nó lắc đầu, ánh mắt thẫn thờ nhìn Hyo Min nằm trên giường bệnh trong gương – Cháu… cháu phải trở lại… trở lại bên cạnh Hyo Min.

- Không được – người bên cạnh nói với giọng quả quyết – Cháu không thể trở lại đó.

- Tại sao?

- Vì nhiệm vụ của cháu đã hoàn thành.

- Hoàn thành ư? – nó khẽ nhếch miệng cười nhạt – Hoàn thành mà cô ấy chẳng hề hạnh phúc ư? Hoàn thành mà cô ấy lại phải uống thuốc ngủ tự tử và nằm trên giường bệnh như thế ư? Hoàn thành mà tình trạng cô ấy thậm chí còn tồi tệ hơn cả lúc cháu chưa xuất hiện ư? Như vậy mà gọi là hoàn thành sao?

- Dù sao thì ta nói hoàn thành tức là hoàn thành – người đó nghiêm mặt trả lời – Cô ấy đã trả lời câu hỏi của cháu mà cháu cũng đã tan biến, vậy là hoàn thành. Chuyện của cháu lúc này là chờ đợi để làm Trưởng thiên thần.

- Không, cháu không muốn, cháu phải trở lại dù có thế nào đi nữa – nó đáp lại một cách kiên định rồi xoay người rời đi.

- Ji Yeon, cháu đứng lại cho ta – người đó tức giận hô lên – Cháu quên ước mơ của mình là gì rồi sao?

- Chuyện làm Trưởng thiên thần có thể hoãn lại được không ạ? – Nó dừng lại khẽ hỏi.

- Cháu biết rằng đó là điều không thể bởi vì mỗi lần chỉ có một ngày duy nhất, nếu cháu bỏ lỡ sẽ không có lần thứ hai – người đó lắc đầu trả lời.

- Vậy thì… - nó ngập ngừng, hít một hơi thật sâu rồi thở dài nói – Để So Yeon làm đi.

- Cháu nghĩ đây là trò chơi sao? – người đó hét lên – Muốn làm thì làm, muốn thôi thì thôi sao? Lần này chỉ có duy nhất cháu và So Yeon có cơ hội. Nhưng dù So Yeon có hoàn thành nhiệm vụ trước cháu thì phép thuật của nó cũng chưa đạt đủ. Chỉ có cháu mới đủ khả năng nhất. Cháu có hiểu không hả?

- Nhưng… - nó xoay người lại nhìn Trưởng thiên thần.

Nó biết lần này ông ấy đặt vào nó rất nhiều kỳ vọng mà đây cũng chính là ước mơ của nó. Lúc này nó đang do dự. Nhưng một khắc kia, hình ảnh Hyo Min trong gương chợt xuất hiện trong mắt nó khiến trái tim nó lại một lần nữa phải đau nhói. Cô ấy đã tỉnh lại sau khi được cấp cứu nhưng tâm trạng lại không hề ổn định một chút nào. Phải cố gắng lắm Ji Hyun cùng Eun Jung mới giữ được khi mà Hyo Min đang cố vùng vẫy và gào khóc.

- Hai người bỏ em ra, em không muốn sống nữa – Hyo Min cố gắng tránh thoát khỏi tay của Eun Jung và Ji Hyun, nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống như những nhát dao đâm vào tim nó – Không có Ji Yeon, em không thể sống được.

Sau một hồi cố vùng vẫy và giằng co, Hyo Min cũng đã mệt lả bởi cô cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy. Ji Hyun đau lòng ôm cô, vuốt vuốt lưng cô an ủi trong khi cô khóc thút thít.

- Ji Yeon, em ấy bỏ em đi rồi – Hyo Min gục mặt vào vai Ji Hyun nức nở - Em ấy nói rằng sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc nhưng mà lại bỏ em đi rồi – hai tay Hyo Min nắm chặt vạt áo của Ji Hyun mà run rẩy – Em phải làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Có phải chỉ cần em chết đi sẽ được lên thiên đường gặp em ấy không?

- Cháu xin lỗi nhưng cháu nhất định phải trở lại – nó xoay người không một chút do dự.

- Park Ji Yeon – người đó giận dữ gằn giọng gọi tên nó, cánh tay giơ lên, một tia sáng chợt lóe lên hướng về phía nó đang bước đi.

Nó giật mình khi cả thân mình không thể cử động. Toàn thân nó bị bao phủ bởi những dòng điện hướng ra từ phía tay người đứng đằng sau kia. Và rồi những cây cột lờ mờ xuất hiện xung quanh nó cho đến khi luồng điện dần dần biến mất cũng là lúc nó đã bị bủa vây bởi những cây cột trụ. Ngay khi có thể cử động lại được, nó phóng tới định lọt qua khe giữa hai cây cột thì một luồng ánh sáng lóe lên từ nơi đó đẩy nó ngã về phía sau. Nó chỉ có thể cảm nhận được sự tê rát và đau đớn trên thân thể khi đụng vào cây cột ấy. Đây chính là nhà giam của thiên thần mà nó từng nghe đến, nơi dành cho những người phạm tội hoặc không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình đúng kỳ hạn. Chỉ có Trưởng thiên thần mới có quyền giam giữ hay trả lại tự do cho người phải đứng trong đó.

- Hãy ở đó và suy nghĩ cho kỹ đi – người đó xoay lưng lại phía nó lạnh lùng nói – Khi nào cháu tỉnh ngộ thì tự khắc sẽ thoát khỏi chỗ đó.

- Không, Trưởng thiên thần, thả cháu ra – nó đứng dậy cố gọi với theo bóng lưng đang khuất dần của người kia – Cháu nhất định phải trở lại đó.

Mặc cho nó có gào thét như thế nào cũng vô ích. Nó vô lực ngã ngồi trên mặt đất, gương mặt đờ đẫn nhìn về phía tấm gương. Trái tim nó giống như đang bị gặm nhấm khi nhìn thấy Hyo Min đang trải qua những ngày đau khổ đầy nước mắt. Nó đã cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái nhà giam này mặc cho sự đau đớn truyền đến thân thể càng ngày càng nặng hơn. Nhưng dù nó cố gắng đến thế nào cũng chỉ là vô ích.

- Cháu không muốn làm Trưởng thiên thần nữa – nó ngồi ở đó, hai tay ôm lấy hai đầu gối, đầu cúi thật thấp, miệng lẩm bẩm không ra hơi vì đau đớn và mệt mỏi – Cháu chỉ muốn trở lại bên cạnh unnie ấy – một giọt nước vô thức từ khóe mắt nó rơi xuống và vỡ tan ra như trái tim nó lúc này – Hyo Min, em nhớ unnie.

- Làm vậy có đáng không, Ji Yeon? – giọng nói quen thuộc khiến nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới tới. Là So Yeon.

- Đáng, chỉ cần là vì Hyo Min, cái gì cũng đáng – nó gật đầu, cười yếu ớt trả lời.

- Kể cả từ bỏ ước mơ của chính mình vì một người thường sao? – So Yeon nhíu mày nhìn nó.

- Unnie có biết Tình yêu là cái gì không? – mắt nó nhìn vô định hỏi lại.

- Đó là thứ tình cảm yếu đuối mà con người vẫn luôn đeo đuổi và tự hủy hoại chính bản thân mình vì nó – So Yeon ôm hai tay trước ngực nhàn nhạt đáp lại.

- Không, nó không phải là thứ tình cảm yếu đuối – nó lắc đầu cười – Tình yêu là điều rất kỳ diệu, nó khiến cho ta cảm thấy được mình có thể làm được nhiều thứ, nó truyền cho ta một thứ sức mạnh vô hình. Tình yêu khiến cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn, nó có thể đẩy lùi được bóng tối và mang đến ánh sáng cho con người.

- Hãy tỉnh lại đi, Ji Yeon ah – So yeon ngồi xổm xuống nhìn nó với ánh mắt có chút đau lòng, dù sao thì nó và cô ngoài việc cạnh tranh làm Trưởng thiên thần thì còn là hai người bạn từ thuở nhỏ - Chẳng phải em vẫn ước mơ làm Trưởng thiên thần sao? Chúng ta đã cùng đánh cuộc xem ai sẽ được làm Trưởng thiên thần còn gì.

- Không, em nhận ra rằng ước mơ thực sự của em là được ở cạnh Hyo Min, với tư cách là một con người giống unnie ấy – nó nhìn So Yeon trả lời rõ ràng – Unnie hãy làm Trưởng thiên thần đi, em sẽ truyền hết phép thuật cho unnie.

- Em nghĩ rằng unnie không muốn ư? – So Yeon đột nhiên đứng bật dậy nói với vẻ tức giận – Nếu như unnie đủ phép thuật liệu em có cơ hội không? Unnie không cần sự bố thí của em, cái unnie cần là trở thành Trưởng thiên thần bằng cách đường đường chính chính đánh bại em. Vì vậy mau tỉnh lại và cạnh tranh với unnie đi.– vừa nói So Yeon vừa xoay lưng rời đi - Có đáng không khi cứ phải tự hành hạ bản thân mình như vậy?

- Unnie sẽ chẳng bao giờ được biết Tình yêu là cái gì – nó cười khổ - Nhiệm vụ của chúng ta là mang lại hạnh phúc cho người khác, vậy unnie có biết hạnh phúc là cái gì không? Là được ở bên cạnh người mình yêu chứ không phải là có cuộc sống no đủ. Yêu mới mang lại cho con người ta cảm giác hạnh phúc xác thực nhất. Unnie sẽ chẳng bao giờ đau đớn nhưng cũng sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc là gì.

Tại khách sạn…

Eun Jung và Ji Hyun hạnh phúc sánh đôi bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. So Yeon đứng nép ở một góc quan sát. Lời nói của Ji Yeon vẫn vang vọng đâu đây trong đầu cô. Có lẽ nó nói đúng, tình yêu là một điều kỳ diệu. Khi cô xuất hiện bên cạnh Ji Hyun, cô ấy thực sự thảm hại, cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc rồi lại nốc rượu đến say không đứng dậy nổi. Những lúc ấy, Ji Hyun thường khóc rống lên như là cách duy nhất để trút hết mọi nỗi đau ra ngoài. Còn lúc này, cô ấy lại cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, vui vẻ hạnh phúc tay trong tay với người mình yêu. So Yeon bất giác có xung động muốn khóc. Cũng không biết tại sao lại muốn khóc, chỉ biết là ở một chỗ nào đó sâu thẳm trong tim có chút lưu luyến nơi này, lưu luyến người con gái ấy. Nhớ lại quãng thời gian ở cạnh Ji Hyun, bất tri bất giác một nụ cười khẽ nở trên môi So Yeon.

- Ji Hyun, unnie hạnh phúc chứ? – tiếng nói kéo Ji Hyun khỏi bữa tiệc, cô bước ra ngoài hội trường mỉm cười với So Yeon.

- Cám ơn em vì tất cả, So Yeon. Unnie thực sự hạnh phúc.

- Vậy em cũng phải đi rồi – cũng giống như Ji Yeon, So yeon dần dần tan biến trong không trung trước mặt Ji Hyun.

Cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng khi phải nói lời từ biệt, con người ta thường có một cảm giác buồn bã vô hình. Nhìn gương mặt So Yeon lần cuối cùng, Ji Hyun chợt rơi lệ. Lúc này Eun Jung mới đi ra ngoài gọi cô và ôm cô vào lòng an ủi. Bóng lưng của Eun Jung cùng Ji Hyun khuất dần sau cánh cửa hội trường.

- Ji Yeon ah, em nói đúng. Hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình yêu. Và đau đớn chính là nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác mà không phải là mình.

Khoác chiếc áo dạ dài lên người, Hyo Min với lấy chiếc khăn len màu đỏ mà nó mua cho cô rồi ra ngoài. Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm, ngoài đường tấp nập những dòng người đang đổ về phía sông Hàn chờ đợi màn bắn pháo hoa chào đón năm mới. Những đôi tình nhân tay trong tay, miệng nở nụ cười hạnh phúc khi được bên nhau chào đón khoảnh khắc giao thừa sắp tới. Hai tay ôm lấy thân thể mình, Hyo Min lặng lẽ bước trên đường hoà lẫn vào dòng người ấy. Cô nhớ lại ngày này 1 năm trước mình cũng bước đi một mình với tình trạng thật thê thảm: nhà không có còn bị đuổi việc rồi bị bạn trai đá. Khẽ nở nụ cười chua xót, lúc ấy cô đã nghĩ rằng mình bị rơi xuống vực thẳm không thể gượng dậy nổi vì mất tất cả. Nhưng thực ra tình cảnh của cô lúc này mới thật sự thê thảm. Không có nó, cuộc sống này chẳng còn có ý nghĩa với cô nữa. Cô chỉ đơn giản là đang tồn tại chứ không phải là sống. Kể từ ngày nó biến mất khỏi cuộc sống của cô mà không một lời từ biệt, trái tim cô cũng đã được nó mang theo, cô chỉ còn lại là một cái xác không hồn, không sức sống trên thế giới này. Ngày hôm ấy, khi nó hỏi cô có hạnh phúc không, cô trả lời rằng có mà quên mất rằng khi cô hạnh phúc cũng là lúc nó sẽ rời xa cô. Đó là điều nó từng cảnh báo trước với cô, cũng là lý do mà rất nhiều lần nó hỏi cô có hạnh phúc không, cô đều nói rằng không. Bởi cô sợ nếu cô nói có thì cô sẽ mất nó mãi mãi. Nhưng khi ở trong lòng nó, tận hưởng cái hơi ấm trong vòng tay nó, cô thực sự hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi vô thức trả lời nó rằng cô đang rất hạnh phúc. Với cô, nó chính là tất cả và mất nó cũng chính là cô đã mất đi tất cả mọi thứ. Đôi chân vô thức bước đi trên đường theo dòng người đông đúc, đến khi ý thức được ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt cô chính là sông Hàn rực rỡ ánh đèn. Nơi này 1 năm trước nó và cô đã gặp nhau nhưng hôm nay chỉ còn lại một mình cô. "Em nói rằng em xuất hiện bởi vì lúc đó unnie thật thê thảm và nhiệm vụ của em là giúp unnie hạnh phúc. Lúc này unnie thực sự rất thê thảm, tại sao em vẫn không xuất hiện? Em có biết em chính là hạnh phúc của unnie không? Không có em làm sao unnie có thể hạnh phúc được? Nhiệm vụ của em vẫn còn chưa hoàn thành, tại sao em bỏ lại unnie ở đây?". Nước mắt chợt lăn dài trên gương mặt Hyo Min. Ngước lên bầu trời đêm đầy sao, cô nhớ nó, nhớ đến điên dại. Tiếng reo hò đếm ngược thời gian từ bốn phía xung quanh khiến tai cô ù đi, có cảm giác như cô sắp không trụ nổi nữa rồi. Mọi người bắt đầu chen lấn xô đẩy để có thể nhìn rõ màn bắn pháo hoa sắp diễn ra khiến cô chao đảo, đứng  cũng không vững. Ngay lúc cô sắp ngã xuống, một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay cô và kéo cô vào trong ngực. Đôi mắt đẫm nước của cô không nhìn rõ người ấy là ai, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà cô vẫn tưởng nhớ. Nằm gọn trong ngực người đó, cô khẽ mỉm cười "có lẽ unnie đã quen được em che chở và bảo vệ rồi". Người đó thấy cô không có phản ứng gì chỉ ngoan ngoãn rúc vào ngực mình liền đẩy cô ra đối mặt với mình. 

- Tại sao unnie lại để yên cho người lạ ôm như vậy hả? - nó nhíu mày nhìn cô nói giọng hờn dỗi - Cũng không giãy dụa như lần đầu gặp em. Unnie có biết đi đến nơi này một mình nguy hiểm như thế nào không hả?

- Ji... Ji.... - cô ấp úng nói không nên lời, có phải cô đang mơ không? Là nó, đúng là nó đang đứng trước mặt cô.

- Ji, Ji cái gì mà Ji? - nó bĩu môi nhìn cô rồi mỉm cười - Mới mấy tuần không gặp mà unnie quên cả tên của em rồi sao?

- Không phải là unnie đang mơ chứ? - bàn tay cô run rẩy đưa lên vuốt ve khuôn mặt nó, cái mũi này, đôi mắt này, đôi môi này, tất cả đều là những thứ cô ngày nhớ đêm mong.

Bụp, bụp, bụp.

Tiếng pháo hoa vang lên kèm theo thứ ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, tiếng reo hò của những người xung quanh báo hiệu năm mới đã đến. Nhưng giữa biển người ấy, có hai con người đang đứng nhìn nhau say đắm, trong mắt cô chỉ còn có nó và nó cũng vậy, họ chỉ nhìn thấy nhau, nghe trái tim của đối phương và của chính mình đang cùng chung một nhịp đập. 

- Em đã trở lại - nước mắt cô không ngừng rơi, điều duy nhất cô có thể thốt lên lúc này chỉ có thế.

- Vì em còn phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng - nó đưa tay lên lau những giọt nước trong suốt trên gương mặt cô - Có lẽ phải cần unnie giúp một tay mới có thể hoàn thành được.

- Nhiệm vụ gì?

- Làm cho unnie hạnh phúc cả đời này - nó mỉm cười đáp lại, tay ôm lấy cô vào lòng mà cô cũng nở nụ cười mãn nguyện ôm chặt lấy nó.

Cô vòng tay ôm lấy cổ nó, kéo nó vào một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn chứa đầy nhung nhớ, nụ hôn chất chứa niềm hạnh phúc vô bờ bến, nụ hôn sẽ giữ nó lại ở bên cô mãi mãi.

- So Yeon, cám ơn unnie - nó ngước lên trời thầm nghĩ - Hãy làm một trưởng Thiên thần tốt nhé.

- Ji Yeon, unnie muốn trao cho em một nhiệm vụ cuối cùng, đó là khiến Hyo Min hạnh phúc suốt đời và hãy sống để yêu cả phần của unnie nữa.

Cả hai xoay người ngước lên nhìn những chùm tia sáng rực rỡ đang tỏa sáng trên màn đêm. Năm nay mùa Đông rất lạnh nhưng với Hyo Min có lẽ thật ấm áp bởi vì nó đang ở bên cạnh cô. Bây giờ và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro