Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ác mộng

Hôm sau, khi Taehyung tỉnh giấc, đã không thấy Jungkook trong nhà. Chắc hẳn hắn có việc gấp lắm. Taehyung đói bụng, nhận ra không có dấu hiệu của việc làm bữa sáng nào ở đây, bèn chẹp miệng:
- Tên đó cũng không ăn sáng rồi. Đúng là dạ dày của những người trẻ tuổi.
Phía cửa vang lên tiếng tít tít, nhanh chóng nghe thấy tiếng oang oang của Namjoon...
- Taehyung ahhhh, dậy chưa?
- Em đây. Joon ơi, mau làm bữa sáng cho em đi. Đói quá
- Biết ngay mà, anh có mang bánh đến cho em đây, ăn nhanh rồi chuẩn bị đi phỏng vấn ở kênh "Văn hóa Seoul". Sau đó đầu giờ chiều em còn đến khớp kịch bản lần 2 đến tận tối đó.
Taehyung nhai bánh nhồm nhoàm. Nghe xong liền gật gù, đáp lại trong khi Namjoon đang tất bật chuẩn bị đồ đạc.
- Tối nay khi nào em gọi thì anh mới phải tới đón nhé, có vẻ em sẽ về muộn. Có hẹn với một người.
- Park Jimin? Này, em vẫn còn lưu luyến cậu ta đó hả?
Namjoon đang xếp đồ liền thấy cái gì đó đập trúng vào người, quay lại nhìn thì thấy tiểu tổ tông đang bốc hỏa, tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm dép trong nhà nhắm ném.
- Không có. Em không thèm lưu luyến anh ta. Là Park Seojoon, anh ấy muốn bàn công việc với em.
- Ồ, vậy thì được.
Taehyung chuyên tâm ăn hết cái bánh mì. Trong lòng bỗng tự nhủ, nhắc đến Park Jimin, từ hôm anh và anh ta đi uống rượu, tên đó cũng không liên lạc gì lại với anh. Cũng tốt, anh cũng không có dây dưa gì với anh ta cả. Chắc hẳn giờ này Park Jimin vẫn đang trong thời gian quảng bá ca khúc mới. Anh ta comeback sau anh mà.
***
Buổi phỏng vấn kết thúc suôn sẻ, Taehyung cũng đã quá quen với việc này. Bây giờ anh muốn ăn cái gì đó rồi chợp mắt một chút. Nhắn Namjoon ra xe chờ trước, Taehyung đi vào nhà vệ sinh định rửa tay rửa mặt một chút. Xong xuôi, khi định ra về phía cửa, anh không cần thận vấp chân, người té về phía trước, không may va phải một người đang đi vào trong.
- Xin lỗi anh, anh có sao không?
- Loser?
- Han Sungyeol?
Người tên Han Sungyeol phủi phủi quần áo, tỏ vẻ khinh khỉnh, hắng giọng.
- Loser, mày mà cũng được mời đến phỏng vấn à?
Taehyung nhìn thấy kẻ đối diện hơi hoảng sợ, trời sinh anh hiền lành, không thích đôi co với người khác, vội vã bước đi thì bị người kia tóm lấy cánh tay anh kéo anh về phía hắn, bóp cằm anh ép ngẩng lên nhìn hắn. Tên này to cao hơn anh cả một cái đầu, nhìn cái vẻ mặt xấu xa đào hoa kia khiến anh cảm thấy chán ghét. Hắn ta giữ lấy anh như vậy thật chặt, khiến anh không nhúc nhích được.
- Tên thất bại này, gần 4 năm qua rồi mà mày vẫn giữ được thứ hạng của mình nhỉ? Top 3 idols có tầm ảnh hưởng lớn nhất Hàn Quốc? Nhưng, mày nên nhớ rằng dù cho có làm cách nào, cũng không thể đọ được với Han Sungyeol tao nghe rõ chưa?
Cằm Taehyung bị hắn kẹp cứng, anh đáp trả:
- Tại sao sau từng ấy thời gian mà anh vẫn xấu tính như vậy? Tôi không có ý định so đo với anh. Điều đó là khán giả quyết định. Anh tưởng làm thế này với tôi thì anh sẽ được hạng 1 sao? Han Sungyeol, tôi là hạng 3, anh là hạng 2. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Sao anh không làm thế này với hạng 1 là tiền bối Jung Hoseok? Bởi vì anh ấy là tiến bối của anh, là vì anh ấy có người chống lưng nên anh không thể làm được gì, và chỉ vì tôi ít tuổi hơn anh nên anh thấy anh có thể bắt nạt được tôi sao?
- Mày câm mồm lại. Tao cho phép mày nói sao? Hay là tao phải dạy cho mày một bài học như ngày trước nhỉ. Hiện tại, mày nổi tiếng rồi, mày có một G.C.G chống lưng, mày trốn giỏi lắm khiến tao không tìm được. Mày quên những bài học tao dạy mày rồi sao?
Nói rồi, hắn đẩy Taehyung vào trong nhà vệ sinh một lần nữa, đóng chốt cửa chính lại. Taehyung nhanh trí chạy vào buồng vệ sinh gần đó, đóng chốt cửa, lấy điện thoại gọi cho Namjoon. Điều đó lại càng làm cho Han Sungyeol điên tiết. Hắn đá cửa thật mạnh, tưởng chừng như cái chốt đó có thể bị bật ra bất cứ lúc nào. Taehyung hoảng loạn, chờ đợi tiếng tút tút trong vô vọng... Tên Namjoon này lại đi đâu rồi, bảo anh ta ra xe chờ thôi cơ mà. Bỗng nhiên, bên kia có tín hiệu nhận điện thoại. Taehyung gào lên nức nở.
- Kim Namjoon mau vào nhà vệ sinh cứu em, nhanh lên...
Đầu giây bên kia im lặng 2 giây, bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp đáng sợ vang lên:
- Anh đang ở đâu?
- Jeon Jungkook?
Jeon Jungkook ở đầu kia nghe thấy tiếng gào thét mắng chửi tên Taehyung, cùng với tiếng động đá cửa, khiến máu nóng dồn lên, hắn hấp tấp rời phòng làm việc, ra đến nơi nói với thư kí.
- Liên lạc với Kim Namjoon tìm Kim Taehyung NGAY LẬP TỨC.
Thư kí nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của hắn vội vàng làm. Ngẩng lên thì đã thấy hắn biến mất.

- Kim Taehyung, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học.
- Anh điên rồi Han Sungyeol, tôi đã gọi người của tôi tới, anh mau đi đi, nếu như anh không muốn tôi làm to chuyện này lên. Không truy cứu hành vi của anh là tôi đã nể mặt chú Bang lắm rồi.
Han Sungyeol, hắn từng là nỗi ác mộng đối với anh trong suốt 4 năm qua... không một ai biết, kể cả Jeon Jungkook.
Bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng đập cửa của Kim Namjoon. Anh ta lớn tiếng:
- Taehyung Taehyung, em có trong này không?
Han Sungyeol dừng động tác điên cuồng của mình, hắn ta nghiến chặt răng, gằn giọng:
- Để tao bắt được mày lần nữa. Tao sẽ khiến cho mày hối hận.
Nói xong, hắn đến trước gương ung dung chỉnh trang quần áo, tóc tai, trở lại dáng vẻ anh tuấn, tử tế của mình. Hắn mở cửa nhà vệ sinh, Kim Namjoon hơi bất ngờ, không kịp nói lời chào đã thấy hắn bỏ đi, không một cái liếc nhìn. Dù sao, Namjoon biết hắn. Hắn là idol đừng thứ 2 trong bảng xếp hạng top 3 các idols có tầm ảnh hưởng nhất Hàn Quốc. Nhiều lúc hắn muốn Kim Taehyung giao tiếp với các nghệ sĩ khác nhiều một chút, dù sao quen biết vẫn hơn, nhưng với Han Sungyeol, anh lại không muốn.
Kim Namjoon đi vào gọi Taehyung:
- Taehyung à...
Anh nghe thấy tiếng của Namjoon, liền mở cửa, lao ra khỏi buồng vệ sinh ngã khuỵu dưới đất, trong lòng có chút hoảng loạn liền bật khóc...
- Sao anh lại vào muộn thế chứ?
Namjoon lo lắng:
- Sao vậy? Nói anh nghe, có chuyện gì? Em gặp Han Sungyeol sao? Có chuyện gì? Taehyung bình tĩnh đi....
Chưa nói hết câu, Namjoon bỗng bị một lực đẩy ra ngoài, ngã sõng xoài trên đất...
- Jeon... Jeon tổng.
Jeon Jungkook không để ý đến Namjoon, chỉ ngồi bên cạnh Kim Taehyung... từ tốn vỗ vai anh, trên khuôn mặt lạnh tanh thể hiện nét lo lắng.
Hắn ra lệnh cho Namjoon lái xe về trước, khi nào hắn gọi thì tới đón. Còn mình thì chở Taehyung đến một nhà hàng. Cố ý chọn phòng ăn riêng.
Ngồi trên xe ô tô của Jungkook, Taehyung mới hoàn hồn. Anh ngừng khóc. Lúc này, Jeon Jungkook mới mở lời:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao anh lại ở trong đó? Kẻ đó là ai?
- ....
- Kim Taehyung, nhanh chóng trả lời tôi?
- Cậu không gọi tôi một tiếng hyung được sao?
Taehyung hờn dỗi làm Jungkook tức chết.
- Anh giải thích cho tôi đi.
- Không có gì cả. Hắn ta ghét tôi từ trước rồi. Nên mới bắt nạt tôi.
Jeon Jungkook nghe xong tức giận:
- Taehyung, tại sao từ trước đến giờ tôi không hề hay biết chuyện này.
-...
- Anh đâu có làm gì hắn, Taehyung đừng nói dối tôi. Hôm nay trong điện thoại tôi nghe mọi chuyện nghiêm trọng hơn thế rất nhiều. Nếu như chỉ là ghét đơn thuần thì không có chuyện hắn hùng hổ như muốn giết người như thế cả.
- Đó là chuyện của tôi. Cậu không cần phải lo
Taehyung ngoan cố nói, Jungkook bực mình tạt gấp vào lề đường. Quay sang anh, to tiếng:
- Nói nhanh lên, anh là người của tôi. Tôi không muốn anh chịu ủy khuất mà tôi không biết
Anh không biết rằng tôi làm mọi thứ chỉ để bảo vệ cho anh sao?
Taehyung sững sờ nhìn hắn.

Người của tôi...

Thực ra, anh biết, nếu như nói cho hắn biết chuyện giữa anh và Han Sungyeol, hắn ta sẽ làm to chuyện. Từ trước đến nay, đối với anh mà nói, Jeon Jungkook không để anh bị bất kì một thiệt thòi nào. Nếu mũi dùi dư luận hướng về phía anh bất kì khi nào, hắn sẽ là người chống đỡ đầu tiên. Cách đây 4 năm, khi tên tuổi của Taehyung dần phổ biến trong showbiz, khi anh có những hợp đồng quảng cáo đầu tiên. Thế nhưng, anh vẫn mới chỉ là cái tên mới nổi, đối với những người lâu năm vẫn còn tồn tại sự khinh thường.

Taehyung này chẳng có địa vị, chẳng có ai chống đỡ... không cần phải dè chừng cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro