Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Coi tôi là gì?


Khi Taehyung đi xuống sảnh công ty, trong lòng anh hiện tại, thực sự tức giận, tại sao chuyện tình cảm của anh, lại để người khác quyết định. Tại sao chuyện liên quan trực tiếp đến anh hắn cũng không thông qua mà tự ý giải quyết. Chẳng lẽ giữa anh và hắn, ngoài quan hệ ông chủ- nhân viên, là người dưng sao? Vậy những năm tháng sát cánh bên nhau hắn coi là gì?
Bỗng dưng anh cảm thấy mệt mỏi, thật sự nản chí, anh những tưởng quan hệ giữa anh và Jeon Jungkook khác với những người khác. Có lẽ, là mình anh đa tình mà thôi. Thà rằng, hắn cứ như vậy bạc bẽo với anh, thà rằng hắn đừng quay trở về, đừng dây dưa ở nhà anh, thì anh và hắn vẫn sẽ như bèo nước gặp nhau, chẳng ai liên quan đến ai nữa.

Park Jimin, vậy là Taehyung đã oán trách lầm anh ta. Ngày ấy, khi nhận được lời chia tay từ Park Jimin, Taehyung chỉ lặng người, kết thúc những nỗi lo bằng một nụ cười mỉa mai. Ổn thôi, không có anh ta anh vẫn ổn, cuộc sống của anh vẫn cứ tiếp diễn. Có thể Jimin là người thay thế cho những cảm xúc anh dành cho Jungkook, nhưng anh thật sự, đã từng động lòng với người ấy. Jimin, người đàn ông sẵn sàng che nắng, che mưa cho anh, người sẵn sàng ăn đồ thừa còn lại nếu anh không ăn hết, người sẵn sàng đứng chờ anh cả tối dưới nền tuyết lạnh giá chỉ để gặp anh chốc lát trong lịch trình bận rộn…

Anh đã tiếc… tiếc cho mối tình ấy.

Nhưng, Jeon Jungkook, hiện thực hắn làm như một đòn đánh trực diện vào trái tim anh… Chỉ đêm hôm qua khi hai người môi kề môi, anh đã từng có ý định muốn buông bỏ tất cả chỉ để theo đuổi hắn… Anh không cần làm một nghệ sĩ nổi tiếng nhất cả nước nữa, không cần là một Kim Taehyung với ánh hào quang được người người săn đón, anh cũng không quan tâm đến việc hắn có coi anh là một người… để yêu hay không…, anh vẫn sẽ chạy theo hắn… ở bên hắn.
….
- Taehyung??
Đằng sau bỗng người kéo tay anh…
Anh nhìn hắn, tâm tư thoáng chốc bị phơi bày…
Jeon Jungkook nhìn vào đôi mắt anh, không rõ tư tình nhưng trong lòng cảm thấy giống như bị bóp nghẹn. Đôi mắt của Kim Taehyung, luôn luôn khiến người khác khó đoán.
- Taehyung? Anh sao thế?
- Jeon Jungkook… cậu coi tôi là gì?
Trời đã tối, công ty cũng không còn ai làm việc dưới sảnh, bên ngoài chỉ có vài bảo vệ đang đi lại thắt chặt an ninh… Lời nói của Taehyung nhỏ nhẹ nhưng đủ vang trong không gian yên tĩnh ấy.
Jungkook điếng người, câu hỏi từ người trước mặt khiến hắn bối rối, lẫn một chút hoảng sợ. Trong lòng bỗng ẩn ẩn đau, hắn đang chột dạ.
- Anh làm sao thế? Sao lại hỏi tôi câu này?
Hắn thực sự không đủ can đảm cùng anh đối mặt, hắn hỏi lại anh, giống như trốn tránh
Taehyung nhìn bộ dạng của hắn, cười khẩy một cái rồi đi tiếp.
Đúng là, chỉ có mình anh đa tình…
Jeon Jungkook… đối với hắn anh không là gì cả. Anh cũng không thể bỏ mặc cảm xúc của hắn được.

Đi được vài bước, Jeon Jungkook đã đuổi theo níu anh lại lần nữa.
- Kim Taehyung anh nói rõ cho tôi? Rốt cuộc anh vẫn giận dỗi tôi vì việc hôm qua sao?
Taehyung đưa mắt nhìn hắn, sau đó liếc xuống nơi tay hắn đang nắm chặt lấy tay anh. Jeon Jungkook nhìn xuống, vội rụt tay lại.
- Nói đi. Rốt cuộc tại sao anh lúc nóng lúc lạnh với tôi.
Taehyung lặp lại câu hỏi:
- Vậy cậu coi tôi là gì? Là nhân viên? Bạn bè? Hay là…
Là người có chỗ trong trái tim cậu?

Jungkook lo lắng nhìn anh, lời Taehyung hỏi hắn có ý nghĩa gì? Tại sao đang yên đang lành lại xảy ra những chuyện khó hiểu như vậy?
- Taehyung? Tôi không hiểu anh nói gì.
Taehyung chợt vỗ trán, như nhận ra một điều gì đó… Hắn thực sự không nhớ những gì đã xảy ra tối nọ, khi mà anh và hắn hôn nhau đến suýt soát vượt giới hạn.
- Jeon Jungkook… Giữa tôi và Jimin, cậu biết?
Jungkook hơi cau mày, hắn cúi đầu:
- Phải.
- Cậu là người tác động lên Jimin, kêu anh ta chia tay với tôi?
Jungkook mím môi…
- Taehyung à, chuyện này, tôi chỉ muốn….
- Trả lời tôi
- Phải.
Taehyung sau khi nghe lời xác nhận của Jungkook… lòng anh quặn lên đau đớn, anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, quay người bước đi. Jungkook gọi lại:
- Ít ra anh cũng nên nghe tôi giải thích chứ?
- Cậu nên giải thích ngay lúc đó mới phải… Cậu là kẻ nhẫn tâm, Jeon Jungkook…
Cậu là kẻ nhẫn tâm… Jeon Jungkook…

Đó là câu nói mà sau này, dường như vẫn luôn là cơn ác mộng đau thấu tâm can của hắn.
Kim Taehyung bỏ đi, không một cái ngoái nhìn, không muốn nghe lời giải thích.

Taehyung ngồi trên taxi, anh chật vật đưa tay bóp nghẹn nơi quả tim kia đang đau nhói. Chiếc điện thoại hiện hình ảnh Park Jimin cùng với số điện thoại vẫn ở đó, nhưng không hề được kết nối. Taehyung không biết mình nên làm gì nữa, chuyện giữa anh và Jimin đã qua một quãng thời gian rồi, hiện tại biết được ngọn ngành, ngoài tiếng xin lỗi thì chẳng còn lại gì nữa. Hơn tất thảy, trái tim anh, không còn chỗ cho người ấy nữa, chỉ còn lại nỗi tiếc nuối từ lương tâm.

Jeon Jungkook ngả người lên chiếc ghế bành trong văn phòng CEO, nhắm mắt mệt mỏi đồng thời nới lỏng khuy áo. Hắn cảm thấy lòng mình bức bối, ngột ngạt. Ai là người đã nói cho Kim Taehyung biết chuyện này? Hắn không thể ngờ được, hắn và anh lại dẫn tới một kết cục khó nhìn mặt nhau như bây giờ. Đường dây liên lạc vẫn tiếp tục vang lên không một ai nhấc máy. Không biết anh ấy đã về đến nhà chưa. Hiện tại, hắn vẫn là nên ở lại công ty, tránh làm cho Taehyung khó chịu.

Taehyung uể oải bước vào nhà. Còn hai ngày nữa bộ phim My youth is yours sẽ khởi quay, nhưng anh thấy mình không hề ổn một chút nào. Theo thói quen anh qua gian bếp tìm đồ uống, trải qua chuyện ngày hôm nay anh còn chẳng thiết ăn gì nữa. Đưa ánh nhìn về phía bàn ăn, Taehyung bỗng khựng lại. Thay vì một chiếc lồng bàn bên trong là khay giấy trêu tức Jeon Jungkook như sáng nay, là một hộp đồ ăn của Mc Donald, bên trong là bugar cỡ lớn Taehyung thích ăn nhất cùng với gà rán, bên cạnh còn là một lon coca, thức uống không thể thiếu của Taehyung mỗi khi đi ăn bên ngoài. Anh nhặt mảnh giấy note be bé được kẹp phía dưới lên, bên trong là dòng chữ ngắn gọn:
“Xin lỗi vì đã tức giận với anh _ Jeon Jungkook”
Thức ăn dù đã nguội bớt nhưng vẫn còn hơi ấm. Vậy là hắn ta cũng mới mua về cho anh. Việc đi đến công ty là hắn cố ý làm vậy để chờ anh cùng về đúng không?
Vừa nghĩ tới, nước mắt anh gần như ứa ra. Anh đang giận hắn mà, đúng chứ? Tại sao, chỉ việc một việc như thế này thôi, anh liền cảm động.
Jeon Jungkook, hắn là một kẻ nhẫn tâm cơ mà… Tỉnh lại đi, Kim Taehyung.

Xin lỗi đã để các nàng chờ lâu...
Cảm ơn vì đã ủng hộ cho mình nhé.
Cho tui xin cảm nhận nha... bora bora
_Nan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro