Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Baekkoon And SangAh Demise

Baekkoon đang đợi luật sư tới, ai ngờ người tới là là vợ của ông ta, có điều sắc mặt bà ta hằm hằm rất đáng sợ, bà ta hùng hổ lao tới tát cho ông ta một cú bạt tai như trời giáng giữa trụ sở cảnh sát.

"Baekkoon ! Ông chán sống rồi phải không?!"

Bà ta gầm lên, ông ta sợ đến nhũn cả chân, tỉnh cả rượu, ôm gò má lắp bắp nói.

"Vợ à...có chuyện gì vậy?"

"Ông còn hỏi à?! Ông lăng nhăng bên ngoài với con nào để nó tung lên mạng bôi tro trát trấu vào mặt tôi?!"

Trợ lý đứng phía sau bà ta lập tức đưa đoạn clip cho ông ta xem, bên trong là cảnh ân ái của ông ta và SangAh.

"Sao? Ông còn chối nữa không?!"

Baekkoon sợ đến sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống ôm chân bà ta cầu xin, ông ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ có người phụ nữ trước mặt này.

"Vợ à, anh biết sai rồi mà...xin em hãy tha thứ cho anh đi."

"Tha à?!" Bà ta gầm lên, tát cho ông ta thêm một cái nữa, mặt ông ta liền sưng như đầu heo, đến cảnh sát nhìn còn toát mồ hôi.

"Ông ăn ở trong nhà tôi, dùng tiền của tôi, vậy mà dám ở bên ngoài lăng nhăng à? Hôm nay bà đây phải đánh chết mày!"

Bà ta hung dữ như sư tử hà đông, may mà có cảnh sát cản lại nên mới không xảy ra thảm án. Nhưng Baekkoon cũng sợ đến đái cả ra quần, bà ta xách tai ông ta kéo đi, vừa la lối om sòm chửi.

Ngày hôm sau ở đài truyền hình còn kinh khủng hơn, SangAh bị một người phụ nữ cao to nắm tóc lôi đi, vừa chửi vừa đánh, còn lột đồ cắt tóc cô ta. Bởi vì vợ của Baekkoon nổi tiếng ghê gớm và có tiền có quyền nên không ai dám ngăn cản, SangAh tủi nhục vừa bị đánh vừa bị sỉ nhục, cô ta không còn mặt mũi nào mà tới Đài Truyền hình làm việc nữa.

Baekkoon cũng bị bà ta trừng trị, mọi thứ ông ta có đều là của nhà vợ, vì thế bây giờ bà ta nói gì thì ông ta cũng đều phải nghe theo. Ông ta nghỉ việc ở đài truyền hình, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi không ai có thể tin được, Hyorin kinh ngạc khôn nguôi, nói với Suryeon . Suryeon lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, đáp

"Vậy sao? Tôi không hề biết chuyện này đấy."

Hyorin cũng không nói gì thêm, tặc lưỡi đi về chỗ làm việc của mình.

Tan làm Suryeon quay trở về bệnh viện, thấy Seol Ah có vẻ ỉu xìu, cô bèn bế con lên, khẽ xoa đầu con, hỏi

"Seol Ah , con làm sao vậy?"

Seol Ah dụi mặt vào ngực cô, hôm nay cậu tình cờ nghe thấy có người nói xấu cô, nói cô là người phá hoại hạnh phúc của người khác, còn nói Daddy của cô có vị hôn thê gì đó rồi. Vì thế mà trong lòng cô mới buồn như thế.

Suryeon lo lắng "Seol Ah, hay là con cảm thấy không khỏe chỗ nào? Mau nói cho mommy biết đi..."

"Mommy ơi...Daddy đâu rồi?"

Seol Ah ngước đôi mắt long lanh lên hỏi.

"Mấy hôm nay daddy bận việc nên không thể đến thăm con được."

Cô dịu dàng vuốt tóc con gái, đáp.

Ở bên ngoài cửa phòng bệnh, Minguk đứng nhìn bọn họ, anh ta đứng lặng lẽ một lúc, khi nhìn thấy Seol Ah giống Logan như lột thì càng kinh ngạc, giống như có ai đó dội một gáo nước lạnh, cắt đứt đi tia hy vọng cuối cùng của anh ta.

Vừa nhìn thấy Seol Ah, anh ta đã tử hỏi đây là con gái của Logan hay sao?

Seol Ah trông thấy ngoài cửa có một chú cứ đứng nhìn hai bọn họ, thế là ôm chặt lấy mẹ. non nớt hỏi.

"Mommy ơi, ai kia?"

Suryeon nghoảnh đầu ra nhìn, trông thấy Minguk, cô trấn an con gái rồi nói.

"Seol Ah ngoan, chú ấy không phải là người xấu đâu, con ngồi đây chơi nhé, mommy ra nói chuyện với chú ấy một lát."

Seol Ah gật đầu, ngoan ngoãn ngồi chơi, Suryeon đến trước Minguk , anh ta nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi xen lẫn tổn thương.

"Suryeon, em..."

"Đúng vậy, em có con rồi." Suryeon ngắt lời anh ta, còn cười nói.

Minguk im lặng, đáy lòng cuộn lên từng đợt sóng.

"Vậy đứa trẻ đó có phải là của Logan?"

Anh ta khó khăn thốt ra.

Suryeon hơi cúi mặt, trả lời.

"Có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi."

"Vậy em..." Minguk lờ mờ đoán ra trong chuyện này có khúc mắc, nhưng cô không muốn nói sâu thêm, vì thế mà cắt đứt lời anh ta, hỏi.

"Anh đến đây có chuyện gì không?"

"Anh...chỉ muốn tới xem em như thế nào thôi."

"Em vẫn khỏe."

Suryeon cười, nói.

Đúng lúc này, Yoonhee hớt hải tới bệnh viện, vừa trông thấy Suryeon đã hỏi cô tới tấp

"Suryeon cậu không sao chứ?!"

"Yoonhee..."

"Đây là..." Minguk ngạc nhiên nhìn sang Yoonhee.

"Đây là bạn em, Oh Yoonhee."

Minguk gật đầu "Chào cô."

Yoonhee cũng đáp lại một câu, sau đó lại quay sang Suryeon.

"Bây giờ cậu còn đứng đây được hay sao? Có chuyện rồi, cậu xem đi."

Yoonhee lấy điện thoại ra, vào blog Lilian của cô, clip mà cô hợp tác cùng công ty thực phẩm kia đã bị tố cáo là sử dụng hàng mất vệ sinh, kém chất lượng. Tất cả fan của cô đang yêu cầu cô phải lên tiếng đính chính.

"Sao lại có chuyện này được..."

Suryeon hoảng hốt, rõ ràng lúc trước vẫn còn ổn cơ mà, sao bây giờ lại xảy ra chuyện này?

Cô gọi điện cho công ty đó nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng điện thoại tút dài.

Minguk nhìn thấy video trên điện thoại của Yoonhee, là blogger Lilian?

"Suryeon , em là Lilian hay sao?"

Cô hoang mang, đắn đo một lúc rồi mới nói

"Vâng..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Là công ty em hợp tác, họ cung cấp sản phẩm kém chất lượng..."

Tại sao chuyện này lại xảy ra đúng lúc này cơ chứ? Cô cũng không thể lộ mặt ra mình là Lilian được, trên mạng bây giờ rất nhiều người ghét cô. Suryeon thực sự không biết làm thế nào.

Suryeon nghĩ ngợi, an ủi cô "Em đừng lo quá, em có địa chỉ của bọn họ chứ? Chúng ta đến đó xem sao..."

"Nhưng nơi đó rất xa..."

"Anh đưa em đi."

Minguk nói nhanh, Suryeon gật đầu nhờ Yoonhee trông hộ Seol Ah , sau đó cùng anh ta lên xe tới công ty đó.

Hai người bọn họ đi gần hai tiếng mới đến nơi, nhưng đến nơi lại không thấy có bất kì công ty nào cả mà chỉ là một nhà kho bỏ hoang.

"Không thể nào..."

"Xem ra đây là một công ty ma rồi..."

Minguk xem xét một chút bên ngoài, nói.

"Cũng không hẳn là bỏ hoang quá lâu, chắc chỉ mới đây thôi."

Anh ta quệt ngón tay qua lớp bụi mỏng, nhìn sang Suryeon thấy cô thẫn thờ.

Tình thế này thì cô có lộ mặt thanh minh cũng chẳng giải quyết được gì, Minguk động viên:

"Suryeon , anh sẽ tìm ra bọn chúng cho em...Em đừng lo quá."

Cô nín lặng gật đầu, hai người cũng lên xe trở lại bệnh viện. Ở Lee Corp Logan cũng đang cật lực lèo lái công ty sau tin đồn kia, cho dù Lee Corp là một tập đoàn lớn thì tin đồn vẫn khiến công ty ảnh hưởng ít nhiều.

Đêm khuya, anh tạm rời mắt khỏi tập tài liệu, tựa người vào ghế, rút một điếu thuốc lá ra rồi châm lửa hút, làn khói mờ ảo khẽ vấn vít xung quanh anh. Logan xem điện thoại, đã gần một giờ đêm, anh nhìn chăm chú màn hình điện thoại bằng ánh mắt dịu dàng, Logan để ảnh nền điện thoại là hình của cô, mỗi khi nhớ cô thì anh đều sẽ lôi ra ngắm nghía.

Mấy hôm nay anh nhớ cô tới phát điên rồi, muốn ôm cô vào lòng, muốn say đắm hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, muốn nghe cô đỏ mặt nũng nịu gọi tên anh "Logan ...", nhưng anh đã hứa sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện mới tới gặp cô. Logan nhớ tới Suryeon, mọi mệt mỏi dường như tan biến hẳn đi, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên réo rắt, anh bắt máy, Logan nhân khóc nức nở bên kia.

"Logan! Bà nội nhập viện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro