You're mine
CHAP 1:
Đó là một ngày trời đẹp và quang đãng, bầu trời không một gợn mây trắng, ánh nắng nhẹ nhàng đổ xuống mặt đường và không khí thật trong lành. Một cuộc gặp gỡ tình cờ đã khiến cho hai con người hoàn toàn xa lạ xích lại gần nhau một cách kỳ diệu, đó có được gọi là định mệnh không nhỉ????
Trong công viên, nơi một chiếc ghế đá được đặt dưới bóng mát của hai hàng cây cao vút, có một chàng trai sở hữu một nét đẹp mê hồn, nét đẹp mà ngay cả con trai hay con gái khi nhìn thấy cũng phải thầm ghen tị, chàng trai ấy đang ngồi đọc sách, mái tóc dài chấm vai được thả tự do đang vui đùa cùng từng đợt gió thổi qua, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào từng trang sách, cặp lông mày thanh tú có khi hơi cau lại lúc gặp phải những đoạn khó hiểu càng làm tăng thêm nét kiêu kì trên khuôn mặt đẹp như tượng đó, làn da trắng như sữa càng sáng thêm khi có những vệt nắng vô tình chạm trúng, dáng ngồi của chàng trai cũng thể hiện đầy sự thu hút, cuốn sách được giữ bằng đôi bàn tay với những ngón tay thon dài dài trắng muốt đặt hờ hững trên cặp chân thon dài đang bắt chéo qua nhau……
Bức tranh tuyệt đẹp đó khiến bao nhiêu người vô tình đi ngang qua nơi này đều phải đứng lại ngắm nhìn hoặc tiếp tục bước đi nhưng vẫn phải luyến tiếc ngoái cổ lại nhìn như cố thu lại bức tranh đẹp ấy trong ký ức của mình….
Cùng thời gian đó, ở cổng công viên, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ từ dừng bánh, người tài xế đứng tuổi nhanh nhẹn bước xuống mở cửa cho hai người thanh niên trong bộ đồ thể thao thanh lịch bước xuống, một người quay lại dặn dò người tài xế mấy câu sau đó họ cùng nhau bước vào công viên để chạy bộ.
Một bức tranh đẹp của một người ngồi im lặng đọc sách, một buổi tập thể dục bình thường của hai thanh niên mạnh khỏe… nếu cuộc sống đơn giản như thế thì sẽ chẳng có cái gọi là “định mệnh”…… sợi dây định mệnh vô tình gắn kết hai con người hoàn toàn xa lạ với nhau chỉ bằng một ánh nhìn hay qua một sự cố nhỏ nhoi nào đó mà không ai trong hai người có thể biết trước…. và câu chuyện được tiếp diễn bằng chính những sự vô tình đó……
- Siwon nè! Buổi họp ngày mai bắt đầu lúc mấy giờ vậy?
- 10giờ. Hyung đã chuẩn bị tinh thần chưa? Ngày mai hyung là nhân vật quan trọng đó nha.
- Thằng quỷ! Cái gì mà quan trọng, chỉ là tiếp nhận thêm việc vào người thôi mà. Tôi đang rất mệt với những việc đã có bây giờ lại thêm một núi việc nữa, nếu cậu muốn tôi chia cho cậu một nửa nhé.
- Thôi em xin hyung! Em chưa đủ trình độ làm mấy việc đó đâu với lại đâu có ai dại mà đưa đầu vào thòng lọng giăng sẵn cho người khác đâu, hahaha……
- Cái gì? Cậu chán sống rồi mới nói câu đó hả? Cậu không đưa đầu cậu vào thòng lọng giăng sẵn cho người khác mà đưa đầu người khác vào thế đúng không? Và cái đầu sẵn có đấy là người anh này của cậu chứ gì? Cậu chết chắc rồi, ngon thì đứng yên đấy cho tôi….
- Hahaha… em đã không ngu dại đưa đầu vào thòng lọng thì bây giờ em cũng đâu có dại mà đứng yên để đợi hyung…… giỏi thì hyung qua đây mà bắt em nè……
- Yahh! Cái thằng này, tôi mà bắt được thì cậu đừng hòng năn nỉ tôi nhé….
Cuộc rượt đuổi của hai chàng trai bắt đầu, họ không hay rằng tiếng đùa giỡn của mình đã vô tình làm phiền đến một người đang cần sự yên tĩnh để đọc sách…
Gấp mạnh cuốn sách vào, chàng trai, người đã tạo nên bức tranh tuyệt đẹp cho khung cảnh nơi này, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng ồn ào và nhìn thấy hai người đang chạy về phía mình, vừa chạy vừa đùa giỡn mà không hề để ý đến xung quanh……
Một cái cau mày khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kèm theo một ánh nhìn không được thiện cảm xuất phát từ đôi mắt to tròn đen láy chiếu thẳng vào hai tên con trai lạ hoắc đó. Cậu im lặng chờ hai người đó chạy đến gần mình hơn mới cất tiếng nói:
- Xin lỗi nhưng hai người có thể giữ trật tự một chút không?
Giật mình vì giọng nói bất ngờ phát ra, cả hai chàng trai đều đứng khựng lại và nhìn về phía người đã nói câu nói ấy. Sau một giây im lặng để nhìn rõ đối phương, một trong hai chàng trai cất giọng lạnh lùng trả lời lại:
- Cái quái gì khiến cậu có thể nói ra câu nói đó vậy?
Người thanh niên ngồi ghế đá đáp:
- Tôi cần không gian yên tĩnh để đọc sách và hai người đang làm mất không gian tĩnh lặng đó của tôi.
Chàng trai kia tiếp tục đối đáp:
- Cậu có biết cậu đang ở đâu không vậy?
- Ở công viên. – Người thanh niên thản nhiên đáp lại.
- Đúng. Đây là công viên và tôi nghĩ chúng tôi có toàn quyền để đùa giỡn, thậm chí la hét mà không hề làm phiền đến ai. Còn cậu, nếu muốn yên tĩnh đọc sách thì có thể về nhà vào phòng đóng kín cửa mà đọc vì lúc đó sẽ không ai có thể đụng đến không gian tĩnh lặng của cậu hết. – Giọng chàng trai đã bắt đầu khó chịu.
- Không gian yên tĩnh để tôi đọc sách ở đâu đó là quyền lựa chọn của tôi. Vì đây là công viên nên tôi mới yêu cầu hai người im lặng chứ nếu là ở phòng tôi thì tôi đã tống cổ hai người ra ngoài từ lâu rồi. – Người thanh niên vẫn đối đáp bình thản.
- Cậu lấy quyền gì mà yêu cầu chúng tôi làm thế? – Mức độ khó chịu trong giọng nói của chàng trai đã tăng lên.
- Quyền gì á? Quyền của người đã đến đây ngồi trước khi hai người đến và theo như tôi biết thì ở nơi công cộng ai đến trước hay làm gì trước thì cái quyền yêu cầu người khác làm theo yêu cầu của mình là hoàn toàn có thể khi người đến sau đụng đến hay phá hoại bất cứ cái gì của mình. Tôi đang làm đúng theo những gì mình đã biết, anh còn muốn nói gì nữa không????
- Cậu……
- Tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ qua phía bên kia để trả lại không gian cho cậu. – Chàng trai còn lại lên tiếng cắt ngang câu nói của người kia vì thấy tình hình đã bắt đầu có mùi chiến sự, anh là người không thích gây gổ nên đành xen vào can thiệp vì nghĩ rằng chuyện này chỉ cần nhường nhịn một chút là xong.
- Rất cảm ơn sự hợp tác của cậu. – Người thanh niên nói xong liền cúi xuống mở cuốn sách ra tiếp tục đọc mà chẳng thèm quan tâm đến hai người kia làm gì sau đó.
Về phía hai chàng trai kia, một người đang cố gắng kéo một người với khuôn mặt vẫn còn đầy vẻ khó chịu đi ngược lại hướng mà họ vừa đi tới, vừa đi chàng trai đó vừa nói như khuyên nhủ:
- Bỏ qua đi hyung! Nhường một chút cũng đâu có sao. Đừng vì chuyện nhỏ đó mà làm hỏng buổi chạy vui vẻ của chúng ta.
Chàng trai kia tuy đi theo đà kéo của cậu em mình nhưng lòng vẫn còn rất bực bội nên miệng vẫn lẩm bẩm:
- May cho tên đó là có em nói vào không thì anh sẽ cãi tay đôi với hắn xem ai đúng lý hơn cho biết, ra công viên mà đòi yên tĩnh đọc sách, sao không vào nghĩa trang mà đọc, ở đấy hoàn toàn yên tĩnh đó.
Và rồi như chưa hết bực, anh quay qua cậu em mình nói tiếp:
- Mà anh đã nói với em rồi, đến công viên gần nhà như mọi ngày đi không chịu đòi chi ra đây để rước bực bội vào người thế này.
Siwon, tên người em trai, nhìn anh mình bật cười và nói:
- Sao lại đổ lỗi cho em, tại em nghe bạn em nói nó phát hiện ra công viên này rất sạch và thoáng mát nên em mới hứng thú rủ hyung qua đây chạy… mà nói gì thì nói, “cái bực bội” lúc nãy của hyung nhìn đẹp lắm đấy hyung ạ.
- Cái gì đẹp? – Người anh thắc mắc hỏi lại.
- Thì cái người lúc nãy cãi nhau với hyung đó, cậu ta đẹp lắm đấy. Hyung không thấy sao???
- Đẹp cái đầu em. Lúc nãy chỉ nhìn thấy mỗi cái miệng nhọn hoắc cong lên đối đáp và chỉ muốn sáp lại cắt phăng cái miệng đó đi chứ có để ý tên đó như thế nào đâu.
- Pó tay với hyung. Nếu lần sau gặp lại cậu ấy, hyung nhớ để ý nhé, bảo đảm là người đẹp nhất trong số những người đẹp đó, tuy hơi tiếc vì cậu ta là con trai chứ không em sẽ tiến đến làm quen ngay á.
- Còn gặp lại nữa sao??? Em đi mà gặp. Hyung thì hoàn toàn không muốn gặp lại con người ngang ngược ấy, để hyung gặp lại tên đó sẽ không yên với hyung đâu. Mà nói thật, nếu đẹp như em nói mà ngang ngược như thế, tặng hyung cũng không thèm chứ nói gì đến làm quen…… Hmmmm……
- Hahaha…. Thôi mà hyung, đừng nói trước thế, biết đâu sau này có dịp gặp lại hyung mới là người khốn khổ vì cậu ta thì sao???
- Em nằm mơ cũng không thấy điều đó xảy ra đâu, huống chi hắn là một tên con trai chính gốc chứ không phải là một cô gái sắc nước hương trời…. vì thế hắn không bao giờ đánh gục được hyung….. hehehe……
- Vì là con trai nên mới làm hyung khốn đốn chứ nếu là con gái thì mọi chuyện bình thường rồi, đâu có gì vui để xem đâu…..
- Yahh! Cái thằng này, câu chuyện của em đi đến đâu rồi vậy???? Lo chạy đi, hyung thật là điên khi bàn luận với em về vấn đề này, chuyện hoang đường mà làm như có thật vậy đó.
Nói xong, chàng trai phóng chạy nhanh hơn khiến cậu em mình cắm đầu chạy theo, cả hai lại tiếp tục trò rượt đuổi vui vẻ của mình mà không hề bị bất cứ giọng nói nào nhắc nhở như vừa rồi vì thật ra cả hai cũng đang thu hút tầm mắt của những cô gái đang có mặt tại công viên này bởi vẻ ngoài đẹp trai vốn có của mình, tuy nhiên chắc đã quá quen với việc bị nhìn ngắm như thế nên cả hai cứ mặc kệ mọi người mà thoải mái đùa giỡn……
Mặt trời lên cao đem theo nhiều tia nắng nóng đến với mặt đất hơn, cả ba con người vừa trải qua cuộc gặp gỡ đó đều không ngờ rằng sau này họ sẽ phải đối mặt với nhau nhiều hơn nữa trong nhiều hoàn cảnh mà chỉ có Chúa trời mới có thể sắp đặt cho họ, điều mà thế gian thường nói “oan gia đi đâu cũng gặp”…..
End chap 1
.
.
CHAP 2:
Cạch….
Tiếng mở cửa làm cho KiBum giật mình ngẩng đầu lên, và khi đã nhìn thấy người đi vào là ai, cậu liền đứng dậy đi ra phía tủ lạnh lấy một ly nước mát lạnh rồi quay lại đưa cho người vừa ngồi xuống ghế và cất tiếng hỏi:
- Hyung về trễ thế? Sáng nay lại ra ngồi ngoài công viên đọc sách à? Hôm nay hyung không đi làm sao?
- Yahh! Cái thằng này. Hyung chưa uống được ly nước do em rót để đỡ mệt đã mệt hơn khi nghe hàng loạt các câu hỏi của em đó.
Đưa tay gãi đầu, KiBum vừa cười vừa đáp:
- Em xin lỗi, hyung uống nước đi.
Nhìn điệu bộ của đứa em, người em không nín được tiếng cười, cậu lấy tay xoa nhẹ đầu thằng nhóc, tay kia cầm ly nước uống một ngụm nhỏ rồi trả lời câu hỏi của đứa em mình:
- Hyung đã xin nghỉ chỗ làm đó rồi. Tay giám đốc đó khiến hyung không yên ổn làm việc một chút nào hết, hmmm……sao mấy chỗ làm việc của hyung toàn gặp mấy tên giám đốc khốn nạn thế không biết…..
- Không thể trách mấy ông giám đốc đó được bởi vì lỗi của hyung hết mà….
- Sao lại là lỗi của hyung? Hyung đã làm rất tốt công việc được giao còn gì???
- Lỗi của hyung là quá đẹp khiến các ông ấy không thể ngồi yên làm việc được và chỉ muốn lại gần hyung đụng chạm một chút hahaha………
- Yahh! Em muốn chết sao???? – Vừa nói cậu vừa lấy tay cốc nhẹ lên đầu đứa em quỉ quái.
- Hahaha…. Em xin lỗi nhưng đó là sự thật mà, trước giờ em chưa thấy người con trai nào bị quấy rối nơi công sở bởi giám đốc nam của mình hết, em chỉ gặp điều đó ở hyung thôi …
- Yahh! Em im ngay cho hyung. Em biết điều đó là điều khiến hyung khó chịu nhất đúng không? Em mà nói nữa thì đừng nhìn mặt nhau nữa nhá.
Nghe anh trai mình nói thế, KiBum biết là anh mình đã bắt đầu giận nên không dám đùa nữa, cố lấy vẻ mặt bình thản nhất KiBum hỏi:
- Vậy giờ hyunh tính sao??? Đi xin việc chỗ khác hay ở nhà luôn với em????
- Thằng nhóc! Hyung không đi làm thì lấy tiền đâu để em đi học và lo sinh hoạt phí hàng ngày. Để hyung nghỉ xả hơi vài ngày rồi đi xin việc chỗ khác vậy.
- Với trình độ của hyung thì xin việc dễ như trở bàn tay, em chỉ sợ hyung lại làm được vài ngày là tình trạng đâu lại vào đấy rồi hyung lại bực bội như bây giờ…
Ngừng một chút, KiBum nói tiếp:
- Hay hyung xin vào làm việc ở công ty mà có nữ làm giám đốc đi, em nghĩ chuyện quấy rối sẽ không xảy ra nữa đâu…..À mà không được, lúc đó không quấy rối mà sẽ đánh nhau vì ghen tị, cái này còn mệt mỏi hơn nữa, ….. thôi hyung ở nhà với em cho chắc….
- Hahaha……KiBum, được rồi, …. Sao em cứ tự biên tự diễn rồi tự độc thoại một mình thế, hyung biết tự sắp xếp cho mình, em đừng lo nữa, lần này hyung sẽ chọn lựa thật kỹ trước nhận công việc mới mà….. – Vừa nói cậu lại vừa lấy tay xoa nhẹ đầu đứa em trai vì cậu biết nó thật sự thương yêu cậu mới lo lắng thế, những lời lúc nãy tuy là đùa giỡn nhưng cậu biết mỗi lần cậu bị như thế nó là người khó chịu hơn cả cậu.
Vỗ vai KiBum cậu nói tiếp:
- Hôm nay ra ngoài ăn đi, hyung mới rút tiền về nên sẽ đãi em một bữa hoành tráng.
Vẻ mặt háo hức, KiBum hỏi lại:
- Thiệt không hyung? Vậy chúng ta đi nhanh đi, hôm nay em muốn ăn Tokbokki ở quán ăn mới mở mà bạn em chỉ, nó gần đây thôi nhưng nếu không đi nhanh sẽ hết đó vì nghe nói nó hơi bị đông khách hehehe…..
Nói xong không cần nghe anh mình trả lời, cậu đứng dậy kéo tay mạnh tay anh mình đi nhanh ra ngoài, cả hai vui vẻ khóa cửa nhà và đi ra xe….. Mặt trời lúc này đã đi ngủ nhường chỗ cho những ngọn đèn neon chiếu sáng thay mình, thành phố Seoul ngập trong những ánh đèn đủ màu sắc tạo nên một không gian lung linh tuyệt đẹp…..
—————————————
Khách sạn Seoul, tầng cao nhất….
HanKyung đứng im lặng nhìn thành phố vào đêm qua lớp kính dày trong suốt, anh đang cố gắng lấy lại bình tĩnh và sự cân bằng cho đầu óc sau một ngày làm việc mệt mỏi…..Công việc thật sự quá nhiều đối với anh, tuy là một người tài giỏi nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh cũng chỉ là một con người, anh không thể ôm hết từng đó công việc mà không ngã gục vì kiệt sức….
Đúng như Siwon nói anh cần phải có một người tin cậy ở bên cạnh để phụ giúp anh giải quyết cái mớ công việc ngập đầu này….. nhưng kiếm đâu ra bây giờ??? Trong những người mà bạn bè anh đề cử hay những người nộp đơn vào công ty, anh hoàn toàn không chấm được một lý lịch nào hết vì họ chưa hoàn toàn phù hợp với điều kiện anh cần có…….Siwon đã bảo anh quá khó khăn trong việc này nhưng anh thật sự không thể làm khác vì đối với anh vị trí này rất quan trọng, người ở vị trí này có thể giúp anh đưa công ty thăng tiến hoặc cũng có thể đẩy anh và công ty vào đường phá sản nên anh tuyệt đối phải tìm được người phù hợp nhất…..
“Sorry sorry……”
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của HanKyung, anh thở ra một hơi dài rồi quay vào với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhìn màn hình anh mỉm cười bấm nút nhận cuộc gọi, một giọng nói trầm ấm càu nhàu:
- Hyung! Làm gì mà để chuông reo mãi mới nghe máy vậy? Lại thẫn thờ ngắm cảnh đêm à?
Bật cười vì câu nói của Siwon, bởi chỉ có Siwon mới hiểu rõ anh đang làm gì lúc này nhưng vẫn cứ thích càu nhàu như thế:
- Gọi hyung chỉ để noi thế thôi à?
- Tất nhiên là không. Em gọi vì chuyện khác.
- Vậy thì nói nhanh đi.
- Chúng ta đi ăn Tokbokki đi, nhà thằng bạn em mới khai trương quán ăn nên kêu em đến ủng hộ nó, em không muốn đi một mình nẹn hyung đi với em nha.
- Hahaha…..có vậy thôi hả?
- Vâng, chỉ có thế thôi. Khoảng 10 phút nữa em sẽ gặp hyung ở dưới cổng khách sạn, đừng để em phải lên lôi hyung xuống nha.
- Hahaha….. cái này gọi là ép đi chứ rủ đi hồi nào, thôi được rồi, 10 phút nữa gặp nhau, giờ thì cúp máy để hyung còn đi chuẩn bị chứ.
- Vâng, gặp lại hyung sau.
Bíp… HanKyung tắt điện thoại rồi từ tốn đi vào phòng tắm, anh quá hiểu tính Siwon, nếu anh không chịu đi với nó thì nó sẽ lằng nhằng mãi bên tai anh cho đến khi anh đồng ý mới thôi chứ chẳng bao giờ nó từ bỏ những gì nó muốn làm hết….và bao giờ anh cũng là người thua cuộc nên rút kinh nghiệm anh cứ chấp nhận hết những điều nó muốn là yên ổn nhất vì dù sao những điều Siwon bắt anh phải chiều theo đều không bao giờ vượt mức giới hạn cho phép…..
Mười phút sau trước cửa khách sạn, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng lướt đi đem theo hai anh chàng đẹp trai phong độ thẳng tiến đến quán ăn mới được khai trương và nơi đó lại một lần nữa sẽ là nơi “oan gia ngõ hẹp” gặp gỡ dưới bàn tay sắp đặt của Chúa Trời……
—————————–
Quán ăn đem lại niềm vui “SUPER MAN – SUPER GIRL”
Quán vốn đã đông khách vì đang là thời gian khuyến mãi cho việc khai trương thì hôm nay lại còn đông hơn nữa khi tại đây xuất hiện cùng lúc bốn chàng trai có nét đẹp quá nổi bật ngồi ở hai bàn đối ngịch nhau trong quán.
Những khách hàng nữ trong quán hôm nay đúng là trúng số độc đắc khi được tận mắt ngắm nhìn bốn chàng trai quá đẹp này, họ ngắm say sưa đến nỗi quên cả ăn hoặc ăn xong rồi vẫn chưa muốn đứng dậy ra về vì không sao dời mắt khỏi bốn người này, chỉ khổ cho chủ quán không thể đuổi khách về mà cũng chẳng sắp xếp được chỗ ngồi cho khách mới đến khiến cho bầu không khí trong quán đã ồn lại càng ồn thêm do tiếng nói của quá nhiều người có mặt trong quán ăn.
Cuối cùng do không thể thu xếp chỗ ngồi và giải quyết ổn thỏa tình trạng khách hàng ngày càng đông, người chủ quán liền đi về phía bàn của hai trong số bốn chàng trai đẹp đang ngồi ăn và mỉm cười chào hỏi:
- Chào quí khách, món ăn của quán có hợp khẩu vị của quí khách không ạ?
Một trong hai người ngẩng lên cười đáp lại:
- Cảm ơn ông chủ, món ăn của quán ngon lắm. Lần sau tôi sẽ rủ thêm bạn bè đến đây ủng hộ quán nhé.
- Vậy thì đáng mừng cho quán chúng tôi quá, cảm ơn quí khách rất nhiều.
Người con trai còn lại cất tiếng hỏi:
- Hình như ông chủ có điều gì muốn nói với chúng tôi phải không?
Nhìn người con trai vừa mới lên tiếng, chủ quán không khỏi ngạc nhiên vì sự nhạy bén của cậu, và vì đã được mở lời nên chủ quán cũng tươi cười nói tiếp:
- Vâng, chúng tôi muốn có sự giúp đỡ của quí khách một chút ạ.
- Ông chủ muốn chúng tôi làm gì?
- Như hai cậu thấy đó, quán của tôi đông khách hơn bình thường nguyên nhân một phần là do sự có mặt của hai cậu, tôi đã không thể giải quyết nổi lượng khách hàng ngày càng tăng lên như thế nên tôi muốn hai cậu vui lòng dời bàn ăn vào phòng riêng cho khách VIP phía trong để ngoài này ổn định lại một chút.
- Nhưng chúng tôi không có nhu cầu dùng phòng đó.
- Xin quí khách yên tâm, đây là do tôi nhờ quí khách giúp nên chi phí bữa ăn hôm nay sẽ do tôi chịu hoàn toàn và mong quí khách nhận lời đề nghị của tôi.
Người thanh niên hơi cau đôi mày thanh tú lại khi nghe chủ quán nói thế nhưng nhìn sắc mặt và biểu hiện của chủ quán cậu biết rằng đó là những lời nói thật lòng và không hề có hàm ý gì vì vậy cậu gật đầu nhận lời trước nụ cười tươi như hoa của chủ quán. Sau đó cả hai cùng đứng lên và di chuyển vào phòng VIP phía trong dưới ánh mắt tiếc rẻ của những thực khách nữ ngồi trong quán.
Chủ quán tiếp tục bước về phía bàn của hai người khách đẹp trai còn lại nhưng lần này không chào hỏi theo cách thức trang trọng mà là vỗ vào vai một trong hai chàng trai đó nói:
- Siwon! Cảm ơn cậu đã đến ủng hộ hyung. Có việc muốn nhờ cậu một chút.
Siwon cười đáp lại:
- Hyung muốn em giúp gì nào?
- Cậu thấy đấy, do sự góp mặt của cậu và….
- A! Đây là HanKyung, hyung của em, nãy giờ mải nhìn ngắm cách bày trí của quán mà quên giới thiệu với hyung. – Quay qua HanKyung, Siwon tiếp - Còn đây là LeeTeuk hyung, một trong hai ông chủ của quán này và là người yêu của bạn em, KangIn ssi.
Cả hai người gật nhẹ đầu chào nhau sau lời giới thiệu của Siwon, lúc này LeeTeuk mới nói tiếp:
- Cậu và HanKyung ssi có thể dời bàn vào phòng VIP phía trong không? Vì sự có mặt của hai người khiến quán chúng tôi đã quá tải về lượng thực khách có mặt trong buổi tối nay nên bây giờ tôi không thể giải quyết tình trạng này được.
Quay nhìn xung quanh theo ánh mắt của LeeTeuk, đến lúc này cả hai mới thấy được sự ồn áo quá tải của lượng khách trong quán, Siwon nhìn HanKyung nhẹ gật đầu rồi cả hai đứng lên đi theo LeeTeuk đến căn phòng VIP phía trong cũng dưới cái nhìn luyến tiếc của những khách nữ có mặt ở quán. Vừa đi LeeTeuk vừa nói nhỏ:
- Quán hyung chỉ có một phòng VIP nhưng hôm nay ngoài hai em ra còn có hai người nữa cũng làm quán của hyung trở nên đông khách như thế nên hyung đã mời họ vào đây ngồi trước, bây giờ hai người vào nếu có bất tiện thì cũng thông cảm cho hyung nhé, hyung hứa sẽ đãi hai người một bữa vào dịp khác.
- Được rồi mà hyung, chúng ta đã quá thân để không cần dùng những lời khách sáo đó. Tụi em cũng không đến nỗi vô cớ gây sự với khách hàng của hyung đâu. – Siwon vui vẻ đáp lời.
- Vậy thì cảm ơn hai đứa nhiều lắm.
Câu nói vừa dứt cũng là lúc cả ba đã dừng trước cửa căn phòng VIP, LeeTeuk đưa tay kéo nhẹ cánh cửa gỗ trước cái nhìn ngạc nhiên của hai người có mặt bên trong, LeeTeuk nhìn cả hai gật nhẹ đầu rồi nép qua một bên để hai người sau mình bước vào theo, chưa kịp mở miệng giới thiệu thì đã nghe cùng lúc hai tiếng nói phát ra trong sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng:
- Choi Siwon.
- Kim KiBum.
Cả hai tiến đến gần và ôm lấy nhau thể hiện sự vui mừng trước sáu con mắt tròn xoe của ba người còn lại. Như hiểu được ánh mắt ấy, Siwon lên tiếng trước:
- HanKyung hyung, LeeTeuk hyung, đây là Kim KiBum, bạn học bên Mỹ của em, cậu ấy là người nổi tiếng nhất trường về sự đẹp trai và trí thông minh nổi trội của mình đấy ạ.
Chỉ về phía HanKyung, Siwon nói tiếp:
- Còn đây là người hyung mà mình hay kể cậu nghe đó, hyung ấy tên HanKyung.
KiBum cúi đầu chào:
- Chào hyung, rất vui khi được làm quen với một người tài giỏi như hyung. Em đã nghe Siwon nhắc rất nhiều về hyung bằng những lời khen ngợi mà có lấy xe tải chở chắc cũng chưa hết.
Sau khi nhận cái gật đầu đáp lại của HanKyung, KiBum làm công việc của mình, cậu quay qua người thanh niên nãy giờ im lặng nhìn mọi người giới thiệu:
- Hyung! Đây là Choi Siwon bạn học bên Mỹ của em, cậu ấy nổi tiếng toàn trường vì vẻ đẹp trai cộng với tính tình quá tốt và cách sống hòa đồng với mọi người của mình.
Quay qua Siwon, cậu nói tiếp:
- Còn đây là HeeChul, là hyung của mình, người mà mình cũng đã từng kể cậu nghe đó.
Siwon nhìn chăm chú HeeChul vì hình như đã thấy khuôn mặt này ở đâu rồi nhưng vẫn không quên phép lịch sự là cúi đầu chào sau lời giới thiệu của KiBum. Cả HanKyung và HeeChul cũng gật đầu chào nhau theo phép lịch sự. Đến lúc này thì LeeTeuk vỗ tay một cái để mọi người tập trung vào mình rồi vừa cười vừa nói:
- Thật hay quá, không ngờ mọi người đều là chỗ quen biết, vậy thì ngồi cùng một bàn chắc không gây khó chịu cho ai hết đúng không. Bữa ăn này xem như hyung đãi mọi người xem như lời cảm ơn vì đã đến ủng hộ quán ăn mới khai trương của hyung. Nào mau ngồi vào bàn nào…..
Nghe lời LeeTeuk, mọi người đều ngồi vào bàn, riêng Siwon vẫn cứ nhìn chăm chú vào HeeChul để cố nhớ lại mình đã gặp khuôn mặt xinh đẹp này ở đâu và vô tình cái nhìn ấy khiến HeeChul khó chịu, cậu ngước lên nhìn thẳng Siwon và hỏi:
- Xin lỗi nhưng cậu muốn tìm kiếm cái gì trên mặt tôi thế????
Siwon bối rối khi nghe câu nói của HeeChul vì cậu nhận ra cách mình nhìn chăm chú vào HeeChul như thế là bất kính với người trên mà lại là lần đầu gặp mặt. thì càng không thể chấp nhận. Cậu cúi đầu nói nhỏ:
- Em xin lỗi.
KiBum nói đỡ cho Siwon khi thấy sự khó chịu hiện trên nét mặt của HeeChul:
- Hyung đừng giận, tính Siwon là thế, cậu ấy hay nhìn chăm chú vào người mới gặp lắm, giống như là cố gắng lưu giữ hình ảnh của đối phương vào đầu mình á chứ không hề có ý gì đâu.
HanKyung cũng tiếp lời của KiBum:
- KiBum nói đúng đó, tính nó là thế nên đôi khi gây ra lỗi mà không hay biết, cậu bỏ qua cho nó nha.
HeeChul lúc này đã dịu xuống sau khi nghe lời giải thích của KiBum cùng HanKyung và nhìn thấy thái độ chân thành của Siwon, cậu nở một nụ cười thật đẹp khiến trái tim của những người đối diện trừ KiBum (vì đã nhìn quen mắt) đều lỗi mất một nhịp. Cậu nói giọng nhẹ nhàng:
- Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi không giận nữa đâu. Nhưng mong là tôi không bị nhìn như vậy lần nữa vì tôi bị dị ứng với cách nhìn đó lắm.
Quay qua LeeTeuk, HeeChul nói tiếp:
- Hyung đem lên cho chúng tôi thêm vài món ăn nữa nhé vì mấy món gọi lúc nãy tôi và KiBum đã ăn được một nửa rồi, để hai người mới vào ăn tiếp thì coi không được chút nào hết.
LeeTeuk vui vẻ gật đầu rồi đứng lên ra ngoài lấy thêm đồ ăn. Còn lại bốn người trong phòng, Siwon cất tiếng hỏi KiBum:
- KiBum! Cậu về khi nào vậy? Đã chịu nộp đơn đi làm chưa hay vẫn muốn nghỉ ngơi sau khi học hành căng thẳng thế?
- Tớ về được hai tháng rồi. Có lẽ sẽ tiếp tục học để lấy thêm một tấm bằng nữa rồi mới quyết định nộp đơn xin việc sau.
- Cậu có vẻ thích đi học quá nhỉ. Tớ cũng muốn đi học nữa mà chẳng được, người hyung yêu quí này của tớ sắp ngã quị vì công việc rồi nên bố mẹ tớ bảo phải về công ty làm việc để phụ hyung ấy một tay. – Vừa nói, Siwon vừa lấy tay chỉ qua phía HanKyung nãy giờ vẫn ngồi im quan sát mọi thứ bày trí trong phòng.
- Sao lại dính đến hyung trong đó, việc này là do tự em quyết định mà. – HanKyung nhăn mặt nói khi nghe Siwon nhắc đến mình.
- Nhưng vì hyung mà em mới có quyết định như thế, nếu không em chẳng bao giờ từ bỏ sở thích đi học của mình mà đi làm sớm vậy đâu.
- Được, vậy để tối về hyung nói với bố mẹ cho em đi học lại, chứ để em đi làm sớm muộn gì hyung cũng chết vì những câu lải nhải oán trách của em nãy giờ.
- Hahaha…. Em đùa thôi mà, hyung giận rồi sao???? – Quay qua KiBum, Siwon nói tiếp – Hyung của tớ lúc nào cũng có thể nổi giận như thế đó nhưng lại rất đáng yêu đúng không, vì thế tớ rất thích chọc giận hyung ấy mỗi khi có dịp… hahaha…..
KiBum cũng bật cười vì câu nói của Siwon và vì nét mặt giận lẫy của HanKyung đang thể hiện, chỉ có HeeChul là vẫn ngồi im nghe mọi người nói chuyện chứ không có bất kỳ biểu hiện nào khiến HanKyung chú ý một cách đặc biệt, anh nhìn khẽ HeeChul rồi hỏi:
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ? Hay câu chuyện của chúng tôi làm cho cậu không vui.
- Hyung ấy là vậy đó HanKyung hyung, chúng ta chỉ có thể nghe thấy tiếng của hyung ấy lúc hyung ấy muốn nói ngoài ra có cạy miệng hyung ấy cũng chẳng nói tiếng nào hết, hyung ấy là kiểu người chỉ làm những điều mình thích còn không, không có bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai có thể bắt hyung ấy làm theo ý họ.
- Hyung không nhờ em làm CF cho hyung đâu nhé. – Liếc KiBum một cái thật dài sau đó HeeChul quay nhìn hai người đối diện và lại nở một nụ cười thật tươi làm lần nữa hai trái tim đó lại đập lỗi nhịp – Tôi xin lỗi về thái độ của mình, tính tôi vốn thế mong hai người đừng buồn.
- Ah! Không sao. Hyung đừng khách sáo thế. – Siwon vừa nói vừa lấy tay làm điệu bộ không sao trong khi HanKyung chỉ gật nhẹ đầu đáp lại.
Cánh cửa đột ngột mở rộng và LeeTeuk đi vào trên tay hai đĩa thức ăn được trang trí thật đẹp mắt, theo sau còn có một người to con đẹp trai cũng bưng trên tay hai đĩa đồ ăn đẹp mắt vào cùng. Bốn người lúc này định đứng dậy để nhường chỗ cho hai người mới vào nhưng LeeTeuk đã nhanh miệng nói:
- Không sao, không sao, các cậu cứ ngồi im đó đi, chúng tôi chỉ đưa đồ ăn vào rồi phải đi ra liền vì ngoài kia thật sự rất bận rộn, lần sau tôi sẽ ngồi tiếp đãi các cậu thật tử tế, còn lần này thì cáo lỗi nhé.
Người theo sau cũng cất tiếng chào:
- Xin chào, tôi là KangIn, là người chủ quán thứ hai, ở đây ngoài LeeTeuk ssi chắc chỉ có mình Siwon là biết tôi.
Mọi người đều gật đầu sau câu nói của KangIn, thấy vậy KangIn nói tiếp:
- Trước lạ sau quen, đã có nhân duyên gặp gỡ tại đây vậy hôm nay chúng ta kết bạn luôn nha, bữa ăn này xem như chúng tôi mời bạn bè nhân dịp gặp mặt, mong mọi người sau này tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ hai chúng tôi.
Siwon nói tiếp sau câu nói của KangIn:
- Vậy là quá tốt rồi, để em làm người giới thiệu luôn nha. – Siwon đưa tay chỉ về từng người, miệng vẫn tiếp tục nói. – Đây là HanKyung hyung, là hyung của em, đây là KiBum ssi, là bạn học của em, còn đây là HeeChul hyung, là hyung của KiBum.
Từng người gật đầu cháo đáp lễ sau câu giới thiệu của Siwon, LeeTeuk và KangIn lúc này cũng ngồi xuống bàn tham gia vào bàn ăn.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ chỉ trừ HeeChul thì vẫn giữ thái độ im lặng và mỉm cười, có đôi khi ai hỏi gì đó thì cậu mới nhẹ nhàng trả lời lại…..tuy thế vì đã biết tính cậu nên chẳng ai thắc mắc hay phàn nàn gì…. Riêng Siwon thì vẫn lén nhìn HeeChul để cố tìm ra sự thân quen mà cậu cảm nhận được từ khi nhìn thấy HeeChul đến giờ………
Sau hai tiếng thì bốn người cáo từ ra về vì trời cũng đã khá khuya, LeeTeuk và KangIn tiễn họ ra tận nơi, lúc này quán đã vắng khách nên họ đi ra mà không bị bao vây như lúc đi vào. Mọi người chia tay nhau và hẹn dịp nào đó lại gặp gỡ để ăn uống và trò chuyện vui vẻ như hôm nay….. Hai chiếc xe đã chạy nhưng LeeTeuk và KangIn vẫn đứng đó vẫy tay tạm biệt, họ thật sự rất vui vì đã có thêm những người bạn tốt và không hiểu sao tuy mới quen nhưng họ mong rằng mối quan hệ này sẽ bền vững lâu dài……..
Còn về phía bốn người kia, ngoài KiBum và Siwon vốn là bạn thân nên cảm xúc sau buổi gặp gỡ đột ngột này vẫn còn trong lòng họ niềm vui mừng, còn hai người còn lại thì hầu như chẳng có cảm xúc gì sau buổi tối nay vì họ đơn giản chẳng hề để tâm đến ai trong bữa ăn, đối với hai người này đây chỉ là sự gặp gỡ vô tình mà thôi vì sau đó chẳng có lý do gì để họ gặp lại nhau nếu không có sự sắp đặt của Chúa trời……
End chap 2
Chap 3:
“Cuz I can’t stop thinking about u girl…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến HeeChul bị giật mình khi đang chú tâm đọc sách, cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn vào màn hình điện thoại rồi khẽ mỉm cười khi nhận cuộc gọi khi đã biết người gọi đến là ai:
- Có chuyện gì không KyuHyun?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cằn nhằn:
- Hyung lại đang đọc sách đúng không?
- Sao em biết? – HeeChul ngạc nhiên hỏi
- Hic! Em gọi muốn bể máy mà tới giờ hyung mới nghe là em biết hiện thực nó thế nào mà.
- Hahaha…. Thôi được rồi, hyung xin lỗi, mà em gọi cho hyung chắc không phải chỉ để nói câu này chứ? Không nói nhanh hyung cúp máy để đọc sách tiếp à nha.
- Không, không, em có chuyện muốn hỏi. – Giọng KyuHyun vội vã như sợ HeeChul cúp máy ngang.
- Được, vậy nói đi, hyung nghe đây – HeeChul cố nén cười khi nghe giọng KyuHyun
Ngập ngừng, KyuHyun hỏi:
- Hyung! Em nghe KiBum nói hyung đã nghỉ việc ở chỗ làm mới và hiện giờ đang rảnh rỗi đúng không?
- Uhm!
- Vậy hyung có thể giúp em không?
- Em muốn hyung giúp chuyện gì?
- Giám đốc của em là người rất giỏi và hiện giờ ông ấy đang ngập đầu trong công việc, điều đó dẫn theo em cũng ngập lụt trong đống công việc mà ông ấy giao….
- Thì tìm cho ông ấy một thư ký để phụ giải quyết công việc với ông ấy, lúc đó em sẽ bớt việc đi.
- Đó, đó là việc em muốn nhờ hyung.
- Việc tìm thư ký thì kêu công ty em tuyển đi chứ sao lại nhờ hyung, hyung đâu có biết gì về việc tuyển người này đâu.
- Em không nhờ hyung tuyển người dùm em mà là làm người dự tuyển dùm em, mà khỏi dự tuyển,… – Ngập ngừng, KyuHyun nói tiếp – Ý em là huyng vào nhận công việc làm thư ký cho giám đốc của em luôn, với trình độ của hyung thì điều ấy không có gì khó hết…..
- What?
- Hyung giúp em chuyện này nha.
- Tại sao phải là hyung, ngoài kia có biết bao nhiêu người giỏi hơn hyung và đều có khả năng làm tốt công việc thư ký mà, với lại hyung không nghĩ là công ty em không hề nhận được một bộ hồ sơ xin việc nào nhé….
- Tất nhiên là với quy mô của công ty em thì chuyện mọi người thi nhau nộp đơn xin dự tuyển là điều tất nhiên …..
- Vậy tại sao không tuyển những người đã nộp đơn đó.
- Vấn đề là ở chỗ, không có ai đáp ứng đầy đủ những điều mà giám đốc em yêu cầu hết, ông ấy là người trực tiếp phỏng vấn ứng viên cho công việc này mà và ông ấy đã lắc đầu gần như là toàn bộ với những người mà ông ấy đã phỏng vấn.
- Vậy điều gì khiến em nghĩ hyung sẽ được ông ấy chấp nhận cho công việc này?
- Với tính cách và trình độ của hyung, hehehe…. Em nghĩ ông ấy khó mà lắc đầu từ chối được.
- …….
- Hyung! Hyung giúp em nhé, em sắp chết trong cái núi công việc mà ông ấy giao cho rùi….
- Để hyung suy nghĩ đã, ngày mai hyung sẽ trả lời cho em.
- Ngày mai sao? …… Thôi cũng được, em mong là hyung không từ chối việc này.
- Không hứa hahaha…..
- Hyung! – KyunHyun hét lên trong điện thoại.
- Thôi, hyung cúp máy, cậu đi làm việc đi.
- Vâng. – Giọng KyuHyun ỉu xìu vì biết có nói nữa HeeChul cũng chẳng nghe mà nhìu khi còn phản tác dụng, đành phải chờ đợi thôi.
HeeChul tắt máy, cậu khẽ mỉm cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt bí xị của KyuHyun nhưng rồi cậu nhanh chóng lãng quên chuyện này để tiếp tục tập trung vào việc đọc sách mà mình đang làm dở.
1 giờ
2 giờ
…
5 giờ
Cạch…..
HeeChul không hề hay biết cho đến khi có một cú đập nhẹ vào vai, ngẩng đầu lên cậu nở nụ cười thật tươi khi thấy KiBum, còn KiBum thì nhăn mặt nói:
- Hyung lại chìm ngập trong thế giới của cuốn sách từ lúc em đi đến giờ sao?
- Sao em lại nói thế?
- Nhìn cái khung cảnh chẳng hề thay đổi này thì em nghĩ lời nói của em là hoàn toàn chính xác.
- hehehe….
- Hyung còn cười được sao? Em đã nói nhiều lần rồi sao hyung vẫn không từ bỏ thói xấu đó nhỉ?
- Sao lại là thói xấu, hyung chưa nghe ai nói đọc sách là xấu bao giờ?
- Tất nhiên đọc sách là điều tốt – KiBum vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế đối diện HeeChul – Nhưng cái kiểu đọc sách đến quên mất thời gian và nơi chốn như hyung thì không thể gọi là tốt được.
Nhìn đứa em bằng đôi mắt tròn to đen láy, HeeChul đáp lại:
- Dù có quên cái gì đi nữa thì đây vẫn là việc đọc sách, mà đã đọc sách thì không phải là chuyện xấu, trừ khi nó được gọi bằng tên khác thì nó mới được coi là việc xấu…
- Trời ơi! – KiBum lấy tay gãi đầu – Thôi em không nói nữa, câu chuyện này muôn thuở sẽ không bao giờ kết thúc nếu em không ngừng lại. Hyung đã ăn gì chưa?
- Chưa, mà hyung cũng không thấy đói.
- Hyung đùa với em sao? Đừng nói với em là từ sáng đến giờ hyung ôm cái cuốn sách đó không rời dù chỉ là để đi vào bếp lấy đồ ăn ra ăn nhé.
- Uhm!
- Hic….. em pó tay với hyung, em có thể chấp nhận việc hyung đọc sách quên trời quên đất chứ không chấp nhận cái việc đọc sách đến bỏ ăn của hyung nhé…. – Lấy hơi, kiBum nói tiếp – Hyung nhìn đi cái thân thể của hyung gió thổi còn bay đi được vậy mà vẫn không chịu ăn uống đàng hoàng là sao, hyung muốn em gọi điện thoại cho bố mẹ để hai người ấy “hát ru” cho hyung về vấn đề này không hả?????
Nghe nói đến bố mẹ, HeeChul vội lắc đầu lia lại:
- Thôi, tha cho hyung, hyung biết rồi, bi giờ hyung đi ăn là được chứ gì?
- Bi giờ thôi sao? Vậy nghĩa là lần sau vẫn típ tục đọc sách quên ăn ah?
- Chứ em muốn sao? – HeeChul nhìn KiBum với khuôn mặt bắt đầu xụ xuống.
- Hmmm… không được bỏ ăn dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu hyung hứa với em điều đó thì mọi thứ còn lại em sẽ lơ hết – KiBum cố nín cười và nói hết câu khi nhìn thấy khuôn mặt của HeeChul, vì cậu biết nếu không nói bi giờ thì cậu sẽ bị HeeChul dùng nét mặt ấy và cái tài ăn nói cộng tính ương bướng của hyung ấy để thuyết phục cậu vì cậu quá hiểu rõ người hyung yêu quý của mình mà.
Biết là KiBum đã nắm thóp của mình và cái điều em ấy yêu cầu cậu sẽ thực hiện dễ hơn là cảnh tượng cậu phải chịu đựng bài “hát ru” của bố mẹ mình khi biết cậu bỏ cơm chỉ vì thói quen đọc sách “rất tốt” của mình nên dù tức anh ách trong lòng nhưng HeeChul vẫn phải ấm ức mà gật đầu với thằng em trời đánh của mình.
Thấy cái gật đầu miễn cưỡng của HeeChul, KiBum cười thỏa mãn đứng lên vì cậu biết rằng dù ngang bướng nhưng một khi đã hứa điều gì với ai, hyung của cậu sẽ giữ lời mà không cần người khác phải theo dõi để kiểm tra nên cậu hoàn toàn yên tâm về đức tính được coi là tốt nhất mà HeeChul có trong hàng vạn tính cách bất thường của hyung ấy.
KiBum đứng lên vào bếp, một lúc sau cậu quay ra với hai tô mì gói nghi ngút khói, đặt một tô trước mặt HeeChul, cậu ân cần nói:
- Hyung đừng giận nữa, hyung biết em làm thế là vì em lo cho hyung mà. – Cậu mỉm cười ấn nhẹ đôi đũa vào tay HeeChul, nói tiếp – Hyung ăn đi cho nóng.
- …..
Không có tiếng trả lời nhưng HeeChul vẫn cầm đũa mà KiBum đưa rồi cúi xuống ăn từ tốn tô mì mà KiBum đã nấu, cậu biết KiBum vì lo cho mình nên mới ép cậu thế nhưng vốn bản tính cậu không phải dạng người ai bắt ép làm gì thì làm theo dù cho người đó có là bố mẹ cậu đi chăng nữa….. lần này cậu nhượng bộ nghe lời không phải sợ KiBum nói với bố mẹ cậu về việc cậu biếng anh vì mải đọc sách hay vì sợ nghe bố mẹ cậu “hát ru”, chỉ đơn giản là cậu nhận thấy được tình cảm yêu thương mà KiBum dành cho cậu nhưng vì nó vẫn ngược bản tính vốn có nên cậu không thèm trả lời để dọa KiBum cho bõ ghét (=.=)
- Hyung! Hyung giận em thiệt hả? Sao không nói gì hết vậy? – KiBum thấy HeeChul đã ăn mì nhưng vẫn im lặng không nói gì thì sốt ruột hỏi.
- …..
- Hyung! Em ép hyung ăn đâu có phải em ép hyung làm điều gì xấu đâu, sao lại giận em?
- …….
- Em biết rùi,…. Thôi hyung cứ giận đi, miễn là hyung cứ ăn uống đầy đủ thì em bị hyung giận cũng không sao.
Đến lúc này thì HeeChul thật sự không nén được tiếng cười, người cậu rung lên khi tiếng cười bật ra, KiBum thấy thế thì biết mình đã bị lừa liền lấy cuốn sách gần đó đập mạnh lên người HeeChul và la lớn:
- Là hyung lừa em sao?
- Hahahaha………
HeeChul cười lớn làm KiBum hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, HeeChul thấy thế thì cố gắng nén cười nhưng vẫn không thể ngừng phát ra những tiếng “hí hí” trong miệng, KiBum quay lại gắt:
- Hyung vẫn còn cười được sao?
- Hahaha…. KiBum, em …. Hahaha….. làm ơn cho hyung…. cười chút…. Hahha…., không thì hyung chết vì nhịn cười mất….. hahahha…..
- Được rùi, hyung cười cho đã đi, cười cho chết luôn đi……
- Hahaha…. KiBum, hyung xin lỗi, ai biểu…. ai biểu em ép hyng làm điều hyung không thích làm chi….
- Nhưng cái đó tốt cho hyung mà…
- Thì vậy nên hyung mới không giận em được nhưng dễ dàng chấp nhận thì không phải là tính của hyung trước giờ nên làm thế cho em sợ cho bõ ghét….
Lắc đầu trước tính cách quái dị không bao giờ chịu thua ai của HeeChul, KiBum chỉ còn biết nhăn mặt mà chịu thua vì cậu biết có giận ngược lại thì chút nữa cậu cũng bị người hyung này hành cho đến gật đầu xác nhận sự thua cuộc của mình mới thôi….. Nhìn HeeChul, cậu nói tiếp:
- Hyung thật quá đáng,…. Mà thôi, hyung ăn tiếp đi, mì nở hết rồi kìa…..
- Uhm! Hahaha….
Ăn thêm được vài miếng, bỗng KiBum ngẩng lên nhìn HeeChul hỏi:
- Hyung!
- Gì?
- Sáng giờ có ai gọi điện thoại cho hyung không?
- Không…… À mà có, là KyuHyun, thằng nhóc ấy nói gì ấy nhỉ? – Nhíu mày cố nhớ lại câu chuyện lúc sáng với KyuHyun, HeeChul nói tiếp – Đúng rồi, nó bảo hyung đến làm chỗ nó vì công ty nó có ông giám đốc rất chi là hắc ám và khó chịu nhưng lại siêng năng làm việc và làm việc rất giỏi, ông ta đang tuyển thư ký để giúp ông ta giải quyết cái núi công việc mà ông ta đang phải gánh vác một mình nhưng không vì thế mà dễ dãi trong việc tuyển người, ông ta đã từ chối gần cả trăm người dự tuyển vào vị trí ấy chỉ vì …. quên hỏi lý do rồi =.=
- Trời đất, không biết lý do người ta bị từ chối thì làm sao hyung biết ông ta sẽ gật đầu chấp nhận hyung?
- Câu này nghe quen quá, ah sáng nay hyung cũng hỏi thằng nhóc đó câu hỏi tương tự vậy.
- KyuHyun trả lời hyung ra sao?
- Nó bảo với tính cách và trình độ của hyung thì ông giám đốc của nó sẽ không thể lắc đầu từ chối.
- Hahaha….
- Em cười gì đó – HeeChul cau mày nhìn KiBum
- Không, em chỉ đang tưởng tượng đến cảnh ông giám đốc đó đơ người khi nhìn thấy hyung thôi.
- Tại sao?
- Chuyện thường tình đó mà, đây đâu phải là lần đầu hyung đi phỏng vấn, có lần nào hyung bị từ chối đâu, mấy tay giám đốc đó nhìn thấy hyung thì gật đầu muốn gãy cổ mà nhận vào chứ có ông nào lắc đầu từ chối đâu, ông này chắc cũng vậy nên KyuHyun mới nói thế chứ gì?
- Có vẻ như ông này không giống như những tay giám đốc trước đây.
- Cái gì khiến hyung nghĩ thế?
- Câu này nghe cũng quen nữa, …. Ah sáng nay cũng có hỏi thằng nhóc đó câu này luôn…. Không biết nữa nhưng tự nhiên nghĩ thế.
- Vậy hyung có tính nhận lời không? Hyung đã trả lời KyuHyun chưa?
- Chưa, hyung còn đang suy nghĩ…
- Hyung suy nghĩ chuyện gì? – KiBum tò mò hỏi
- Hyung không phải là người tự dưng ôm nguyên cái cục nợ vào người, đang yên đang lành tự nhiên lao vào cái nơi cả núi việc ấy mà làm.
- Còn chuyện gì nữa không?
- Thì …cái chuyện mà em nói đó, tuy chỉ là cảm giác của hyung nhưng hyung rất chán khi gặp dạng người tương tự như mấy lão giám đốc trước.
- Vậy giờ hyung đã có quyết định chưa?
- Chưa.
- Hyung vẫn chưa suy nghĩ xong?
- Không, mới nghĩ có hai chuyện đó thôi rồi lo đọc sách có nghĩ thêm được gì nữa đâu, em không nhắc chắc hyung cũng chẳng nhớ là có nhận cuộc gọi của KyuHyun.
RẦM!!!!
- Em sao thế? – HeeChul nhìn sang KiBum khi nghe tiếng động thì thấy KiBum đã nằm thẳng cẳng trên nền nhà, cậu ngạc nhiên hỏi
Lồm cồm bò dậy, KiBum không thể nói mình té ghế là do câu nói của HeeChul được vì như vậy sẽ bị đập là cái chắc, cậu không còn lời nào để bình loạn về cái tính mê sách của HeeChul nữa, cậu thầm nghĩ có khi nào HeeChul mê sách đến điên luôn không nhỉ? Mà chắc không đâu vì vốn đẳng cấp điên của HeeChul đã đạt mức độ cao nhất rồi, mức độ mà cậu nghĩ nếu có lỡ bước chân vào nhà thương điên thì mọi người ở đó chắc cũng mời HeeChul vào làm giám đốc chứ chẳng dám cho hyung ấy xuống làm bệnh nhân vì sợ các bệnh nhân ở đó tăng độ điên khi ở gần hyung ấy.
- Em có sao không? Sao tự dưng đang ngồi lại té ghế vậy?
Gượng cười KiBum đáp qua loa:
- Dạ tại trượt … mông…
Rồi cậu lái trở về câu chuyện dở dang giữa hai anh em:
- Vậy cuối cùng thì hyung có đi làm chỗ của KyuHyun không?
- Thấy nó năn nỉ tội nghiệp quá nên mai đến đó thử xem sao, nếu hợp thì sẽ làm không thì thôi.
- Mai mấy giờ hyung đi?
- Chắc khoảng 8 giờ.
- Okie! Vậy mai em sẽ đi với hyung, mai em có giờ học buổi chiều, và em cũng muốn gặp KyuHyun vì đã lâu rồi không gặp cũng thấy nhớ.
- Uhm! Vậy cũng được.
Câu chuyện của cả hai vẫn kéo dài cho tới khi đồng hồ điểm 11 tiếng, cả HeeChul lẫn KiBum đều đứng lên về phòng mình nghỉ ngơi, họ không biết rằng những điều thú vị mà Chúa Trời đã xắp đặt cho họ trong tương lai đều bắt nguồn từ buổi sáng ngày mai….
.
.
Chap 4:
8 giờ 30’ sáng tại tiền sảnh khách sạn Seoul.
Mọi người bỗng xôn xao khi nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai bước từ trên xe xuống, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía họ bởi vẻ đẹp của họ làm tỏa sáng không gian xung quanh nơi họ đứng, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười….
Một thanh niên có nét đẹp mà đến phụ nữ cũng phải ghen tỵ trong trang phục quần tây áo sơ-mi trắng đóng thùng cùng chiếc áo ghi-lê đen khoác nhẹ bên ngoài sánh bước cùng một thanh niên khác sở hữu một nụ cười hút hồn cũng đẹp trai không kém trong bộ đồ jeans trẻ trung bước vào phía trong khách sạn. Cả hai đi đến đâu thì hầu như mọi ánh mắt đều dõi theo họ, họ còn đang nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai thì chợt nghe tiếng gọi lớn:
- HeeChul hyung, KiBum hyung! Hai hyung đến lâu chưa?
Chủ nhân của câu nói đó không ai khác là KyuHyun, một chàng trai có vóc dáng thư sinh và nét đẹp trai thuần khiết đang bước nhanh về phía họ, môi nở nụ cười thật tươi khiến những cô gái lỡ nhìn thấy nụ cười đó đứng hình mất mấy giây.
Về phần hai thanh niên kia khi nghe tiếng gọi đã đứng lại và đón chàng trai đó bằng hai nụ cười “giết người” của mình. KiBum cất tiếng nói đáp lại khi KyuHyun đến gần:
- Hai hyung cũng mới đến thôi và đang lớ ngớ tìm em đây.
- Vậy chúng ta lên phòng em nói chuyện đi, ở đây sợ làm phiền nhiều người lắm. – Vừa nói KyuHyun vừa đưa mắt nhìn xung quanh.
Hai người còn lại nhìn theo hướng mắt của KyuHyun và họ đã hiểu ý anh, họ vui vẻ gật đầu và cả ba đi về hướng thang máy. Vừa đi, KyuHyun vừa nói sơ về quy mô của công ty và chỉ cho cả hai những hình ảnh minh họa lời nói của anh qua những gì họ thấy ở đại sảnh khách sạn.
HeeChul lặng im quan sát mọi vật trong khi lắng nghe KyuHyun nói, cậu thầm khâm phục người đã tạo ra cơ ngơi hoành tráng này và cậu khâm phục hơn nữa người đã, đang và sẽ giữ vững hoặc làm cho cơ ngơi này ngày một phát triển hơn vì người ấy phải có một đầu óc vững vàng và tài giỏi lắm mới có khả năng làm việc đó. Cậu bắt đầu nghĩ làm việc ở đây cũng tốt, môi trường làm việc rất thoải mái và trên hết như cậu đã từng nghĩ, với một người có tài giỏi như thế thì tình cảnh mà cậu gặp phài bởi những người giám đốc trước đây chắc chắn sẽ không bị tái diễn ở nơi này…..
Mải suy nghĩ và bước đi theo quán tính, cậu vô tình đâm sầm vào một người từ thang máy bước ra, chưa kịp nói lời xin lỗi thì cậu đã nghe KiBum và KyuHyun lên tiếng:
- Chào phó giám đốc.
- Siwon, là cậu ah?
- Chào cậu. – Người đó cất tiếng chào đáp lại KyuHyun rồi quay qua cười tươi rói với KiBum – Sao lại gặp cậu ở đây nhỉ?
Lại một cảnh tay bắt mặt mừng diễn ra trước cửa thang máy và trước gương mặt bình thản của HeeChul khi đã nhìn ra người mình va trúng là ai cùng ánh mắt ngạc nhiên của KyuHyun. Sau khi buông KiBum ra, Siwon quay về hướng HeeChul, nhẹ cúi đầu nói:
- Xin lỗi hyung, lúc nãy em vô ý, hyung có sao không ạ?
Mỉm cười HeeChul đáp:
- Tôi không sao, mà cũng một phần lỗi do tôi, cậu không cần nói thế.
Gật đầu đáp lại, Siwon nhìn cả hai hỏi tiếp:
- Hyung với KiBum đến đây có chuyện gì sao?
Lúc này, KyuHyun mới lên tiếng xen vào:
- Thưa phó giám đốc, HeeChul hyung đến dự tuyển chức vụ thư ký của giám đốc, còn KiBum hyung đi theo hyung ấy vì hứng thú thôi ạ.
Nhăn mặt, Siwon nhìn KyuHyun tỏ vẻ khó chịu nói:
- Hyung nói với cậu bao nhiêu lần rồi là đừng gọi hyung là phó giám đốc rồi mà, cái danh xưng ấy nghe xa cách lắm, dù sao thì cậu với Minnie đã là bạn thì gọi hyung bằng một tiếng “hyung” đâu khó khăn gì?
- Vâng, em biết rồi, Siwon hyung, em sẽ cố sửa, chỉ là chưa quen thôi – KyuHyun ngập ngừng đáp lời.
Siwon hỏi tiếp:
- Mà lúc nãy cậu nói gì nhỉ? HeeChul đến phỏng vấn cho vị trí thư ký giám đốc mà công ty ta đang vất vả tìm người bấy lâu sao? – Quay qua HeeChul, anh hỏi như vẫn chưa tin lắm về điều mình nghe thấy – Chuyện này là thật hả HeeChul hyung?
Cả ba cái đầu cùng gật để xác nhận những điều anh đã nghe là đúng, KiBum nói:
- Theo tớ lên phòng KyuHyun đi rồi tớ nói rõ mọi việc cho nghe, chúng ta mà đứng đây thêm một lúc nữa chắc mấy anh bảo vệ sẽ rất mệt vì phải giải tán đám đông tụ tập vì chúng ta kìa.
Ba người quay lại nhìn rồi cả nhóm mỉm cười kéo nhau vào thang máy, đúng là cách họ chừng năm mét, đã có khoảng vài chục người tụ lại để nhìn ngắm những anh chàng đẹp trai mà không phải lúc nào họ cũng được thấy trong khoảng thời gian lâu như thế.
Khi đã yên vị trên những chiếc ghế sofa ở phòng làm việc của KyuHyun, KiBum bắt đầu kể cho Siwon nghe toàn bộ sự việc và cũng là lý do khiến mình và HeeChul có mặt ở đây, và cậu cũng nói luôn về mối quan hệ giữa hai anh em cậu và KyuHyun vốn là anh em bà con xa nhưng vì cùng chơi với nhau từ bé và tuổi cũng không xê xích bao nhiêu nên tình cảm rất thân thiết, cả hai đều coi KyuHyun như em ruột của mình.
Nghe xong mọi chuyện, Siwon hớn hở vui mừng vì không ngờ trái đất quá tròn và mọi người đều có duyên với nhau, anh cũng kể cho KiBum và HeeChul về quan hệ của mình và KyuHyun, ngoài việc là cấp trên và cấp dưới của nhau thì KyuHyun còn là người yêu của SungMin, mà SungMin cũng là em họ của anh nên cũng có thể coi như người một nhà. Cuối cùng thì anh kết mọi chuyện trong tiếng cười vui vẻ:
- Nói chung, mọi chuyện thật bất ngờ, chúng ta đúng là có duyên lắm mới có thể có những mối liên kết như thế này, … sau này có khi sẽ càng thân thiết hơn khi HeeChul hyung vào làm việc ở đây, lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau hơn. – Nhìn về phía HeeChul, anh nói tiếp – Em mong hyung đối xử với em giống như với KiBum và KyuHyun vậy đó, vì nói thật em đã rất thích hyung từ khi chúng ta gặp nhau ở quán của LeeTeuk hyung, nhưng nói thật là hình như em đã gặp hyung trước đó rồi hay sao á nhưng đến giờ em vẫn chưa nhớ ra đã gặp hyung ở đâu và trong hoàn cảnh nào, … em đã từng nghĩ sẽ đến chơi với KiBum nhiều hơn để được thân thiết với hyung hơn… nhưng giờ thì khỏi cần làm thế thì em với hyung sẽ được giáp mặt nhau dài dài…. Hahaha…..
HeeChul nghe vậy thì vui vẻ đáp lại:
- Tôi không nghĩ rằng mình có sức hút nhiều với cậu như thế, tôi vốn không giỏi thể hiện tình cảm của mình ra ngoài và cũng ít khi tiếp nhận ai trong mối quan hệ thân thiết nên tôi không thể hứa với cậu điều gì, …. Còn vấn đề vào làm việc ở đây thì hình như quyền quyết định không thuộc về cậu mà thuộc về ông giám đốc, nếu tôi đoán không lầm thì hình như giám đốc ở đây là cha cậu?
Siwon ngạc nhiên khi nghe HeeChul hỏi, anh nhìn qua KyuHyun và ngay lập tức KyuHyun nhảy vào giải thích:
- A! Em xin lỗi, nãy giờ mải nói chuyện em chưa kịp nói gì hết, đúng là giám đốc vốn là cha của Siwon hyung nhưng cách đây 1 tháng, ông ấy đã nhường chức vụ ấy lại cho người con trai lớn vốn là phó giám đốc trước kia và lui về làm cố vấn của công ty, người đó không ai khác là anh trai của Siwon hyung, còn vị trí của hyung ấy thì giờ đây do Siwon hyung đảm nhiệm.
- Vậy có nghĩa giám đốc là một người trẻ tuổi ah? – HeeChul cau mày hỏi
- Vâng, hyung ấy còn rất trẻ, có thể nói là gần hay lớn hơn hyung một, hai tuổi gì đó. – KyuHyun nhẹ giọng đáp.
- Vậy thôi hyung không làm, hyung từ chối công việc này và xin lỗi em nhiều KyuHyun.
Cả Siwon lẫn KyuHyun đều giật mình khi nghe HeeChul nói vậy, chỉ trừ KiBum là người hiểu lý do vì sao HeeChul quyết định thế, anh nhanh chóng xen vào để giải quyết mọi việc. Anh hỏi Siwon:
- Giám đốc có phải là HanKyung hyung, người mà hôm trước cậu giới thiệu với tớ và HeeChul hyung không Siwon?
- Uhm! Đúng rồi. – Siwon gật đầu xác nhận.
- Vậy thì hyung đừng từ chối công việc ở đây, em nghĩ là hyung nên cố gắng để vào làm ở đây vì em nghĩ không có chỗ nào tốt và phù hợp với hyung hơn chỗ này đâu, em cũng có thể khẳng định những gì hyung lo lắng sẽ không xảy ra ở đây và ở HanKyung hyung đâu, em tin chắc như thế. – Nhìn HeeChul bằng ánh mắt yêu thương, KiBum nhẹ nhàng thuyết phục.
Mặc dù không hiểu gì hết nhưng Siwon và KyuHyun cũng góp lời để thuyết phục HeeChul vào đây làm việc, một người vì muốn được giảm bớt đống công việc cao như núi, một người vì tình cảm của mình nhưng chung quy cả hai đều vì bản thân nên họ nài nỉ hết lời…. và HeeChul cuối cùng vì muốn thoát khỏi tình trạng này nên đành miễn cưỡng đáp:
- Thôi được rồi, tôi sẽ đi phỏng vấn, nhưng đậu hay không thì tôi không hứa nhé….. và tôi muốn tuyệt đối đây là buổi phỏng vấn nghiêm túc, không được có bất cứ tình cảm riêng tư nào trong đây nhé, nếu không tôi sẽ tuyệt đối không làm dù có đậu phỏng vấn.
Siwon vội trả lời:
- Gì chứ chuyện này thì hyung yên tâm, tụi em có muốn cũng không được vì HanKyung hyung vốn là người rất nghiêm túc trong công việc, đến em và ba nếu làm sai thì hyung ấy cũng góp ý thẳng như ruột ngựa chứ chẳng nể nang bất cứ điều gì.
- Vậy thì tốt.
HeeChul cười thật tươi đáp lại làm tim Siwon lại đập nhanh đi một nhịp, anh thầm cầu mong HeeChul hyung sẽ vượt qua kỳ phỏng vấn. Và anh thầm cảm ơn HanKyung hyung trước giờ đã từ chối bao nhiêu người để bây giờ con người xinh đẹp mà chỉ sau một lần tiếp xúc, ah không hai lần mà anh không nhớ rõ, anh đã có tình cảm rất nhiều này đến đây dự tuyển, Chúa Trời hình như rất thương anh……
KiBum và KyuHyun thì đã miễn dịch với nụ cười của HeeChul nên tim vẫn bình thường nhưng thâm tâm họ cũng cầu mong một điều như Siwon vì mỗi lý do riêng của mình nhưng trên hết vẫn là tình yêu họ dành cho HeeChul và mong muốn đem đến cho cậu những điều tốt đẹp nhất.
Chap 5:
Cốc… cốc….cốc…….
- Mời vào!
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau cánh cửa, HeeChul hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa bước vào. Ánh mắt cậu quét bao quát một vòng căn phòng và đôi môi hơi mỉm cười khi nhìn thấy sự bài trí đồ vật trong phòng, không cầu kỳ nhưng đậm phong cách riêng làm căn phòng vừa đẹp vừa ấm cúng. Ánh mắt cậu dừng lại bàn làm việc duy nhất trong phòng, nơi mà có một chàng trai đang tập trung vào tập hồ sơ để trước mặt, đầu vẫn không hề ngẩng lên từ khi cậu bước vào phòng đến giờ.
- Xin lỗi, tôi….
- Vui lòng chờ tôi một chút, tôi cần giải quyết chuyện này gấp.
- Vâng.
Hơi khó chịu khi thấy cách tiếp khách của anh nhưng vì nghĩ rằng chắc anh đang bận giải quyết chuyện gấp nên cậu im lặng ngồi xuống ghế chờ đợi. ….
Đã 15p trôi qua mà con người ấy vẫn cắm đầu giải quyết đống hồ sơ trước mặt, cậu bắt đầu thấy chán và muốn đứng lên đi về. Bất chợt, mắt cậu dừng lại ở một cuốn sách đang để dưới chiếc bàn, tựa đề quyển sách làm cậu chú ý, cậu nhẹ nhàng cầm quyển sách lên và mở ra xem thử…..
1 trang….
2 trang….
3 trang….
HeeChul hoàn toàn bị chìm vào thế giới của quyển sách, cậu hoàn toàn quên hết hiện thực và không cần biết gì đến thời gian nữa, cậu ngồi im đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào sách, bàn tay thanh mảnh nhẹ lật từng trang sách….. một bức tranh tuyệt đẹp lại xuất hiện…
30p….
60p…..
120p…..
HeeChul vẫn không rời mắt khỏi quyển sách, cậu không hề biết rằng, nơi bàn làm việc cách cậu vài mét, có một người đang ngồi im lặng ngắm nhìn bức tranh tĩnh lặng do cậu vô tình tạo nên, người đó không ai khác là HanKyung….
——— Flash back ——–
Sau khi giải quyết xong khúc mắc cuối cùng trong tập hồ sơ dày cui trước mặt, HanKyung mỉm cười gấp tập hồ sơ lại và để sang một bên, anh vươn vai cho đỡ mỏi và bất chợt ánh mắt quét trúng người đang ngồi nơi ghế sofa, anh cau mày thầm hỏi đấy là ai và vào phòng anh lúc nào…… sau một lúc anh chợt nhớ lúc nãy khi đang cố gắng hoàn tất tập hồ sơ lúc nãy thì có ai đó gõ cửa vào và anh đã bảo người ấy ngồi đợi…..
Anh nhìn lên chiếc đồng hồ để trên bàn, đã hơn 12 giờ trưa… nghĩa là người đó đã ngồi đây đợi anh suốt mấy tiếng đồng hồ….. HanKyung tính cất tiếng gọi thì chợt anh phát hiện hình như nãy giờ người đó không nhúc nhích, mà cái dáng ngồi đó không giống như đang chờ đợi anh, vậy tại sao không đi về mà cứ ngồi im ở đấy…..
Hàng loạt câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu HanKyung, anh nhìn kỹ hơn thì thấy trên tay người đó cầm một quyển sách, và anh phát hiện đó chính là nguyên nhân khiến cho con người kia ngồi im như thế trong mấy tiếng đồng hồ đợi anh mà không hề bực bội…. Anh mỉm cười thầm cảm ơn quyển sách đã khiến anh không bị người khách đó mắng cho vì tội mê việc đến quên cả khách của mình. Anh ngồi thẳng dậy, cố cười thật tươi và gọi:
- Xin lỗi vì sự thất lễ của tôi, ….
Câu nói hoàn toàn bị đứt ngang khi anh nhận ra hình như cái người ngồi kia không hề nghe anh nói mà chỉ tập trung vào quyển sách trên tay…. giống như người đó hiện giờ ở đây chỉ có mỗi cái xác, còn hồn thì đã bay vào trong quyển sách đó rồi…. mà sao cậu ta ngồi im đọc sách nhưng lại tạo cho người khác nhìn thấy như là bức tranh tĩnh lặng vẽ người đọc sách ấy nhỉ…. ngồi ngắm thư giãn đầu óc chút vậy….
Và với suy nghĩ ấy, anh ngồi im ngắm nhìn người đọc sách…..
——— End Flash back ———-
Trong cùng một không gian, có hai người ngồi im lặng, một người mải mê đọc sách quên trời quên đất, một người ngắm người đọc sách quên đất quên trời…..
Cạch…….
Tiếng mở cửa làm HanKyung giật mình, Siwon bước vào với nụ cười thật tươi, nhìn HanKyung hỏi:
- Hyung! Buổi phỏng vấn xong chưa, sao hai người nói gì mà lâu quá vậy?
HanKyung nhún vai, lấy tay chỉ chỉ về phía người chẳng hề có động tĩnh gì dù giọng nói của Siwon nãy giờ không phải nhỏ, Siwon ngạc nhiên nhìn qua HeeChul, anh nhíu mày khi nhìn thấy hình ảnh đó, bất ngờ mắt anh sáng lên, anh bước đến gần HeeChul, nắm tay HeeChul làm cậu giật mình cau mày nhìn lên, Siwon không để ý đến hành động đó, anh cười tươi nói lớn cho cả HanKyung cùng nghe:
- Em nhớ rồi, em nhớ ra rồi, HeeChul hyung, ….. lần đầu tiên em gặp hyung không phải là ở quán của anh LeeTeuk mà là ở công viên, hôm đó anh cũng ngồi đọc sách như vầy nè, lúc đó có HanKyung hyung nữa, hai hyung còn gây nhau nữa đó….. – lắc lắc tay HeeChul, Siwon hỏi dồn dập – HeeChul hyung, hyung nhớ không???
Cả HeeChul lẫn HanKyung đều ngạc nhiên khi nghe Siwon nói, hai người đưa mắt nhìn nhau, nhíu mày cố nhớ lại nhưng vì chẳng ấn tượng về nhau nên đều lắc đầu khiến Siwon cụt hứng, anh tiu nghỉu nói:
- Vậy là có mình em nhớ thôi sao?…. Thôi, chắc tại có mình em ấn tượng với HeeChul hyung nên mới thế. – Rồi lấy lại gương mặt vui vẻ, Siwon nói tiếp – Mà hai hyung nói chuyện gì lâu vậy? Kết quả thế nào vậy?
Lại thêm hai cái nhún vai khiến Siwon tròn mắt, anh hết nhìn HeeChul rồi quay qua HanKyung nhìn tiếp, đáp lại anh là hai khuôn mặt bình thản chẳng có chút cảm xúc, anh thắc mắc hỏi HeeChul:
- Vậy là sao hả hyung, hyung vào đây mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa được phỏng vấn ah?
- Em hỏi con người ngồi đằng kia kìa. – Hất mặt về phía HanKyung, HeeCHul đáp
- Tại sao lại hỏi tôi? Nguyên nhân không phải do cậu sao? – HanKyung nhếch mép hỏi lại
- Nếu không phải cái cách bắt người khác ngồi chờ dài cổ để đợi anh giải quyết việc gấp xong mới được phỏng vấn thì buổi phỏng vấn đã kết thúc từ lâu.
- Cậu ngồi đợi sao, tôi ngồi đợi mới đúng chứ? Tôi đã giải quyết xong việc từ lâu và gọi cậu để bắt đầu buổi phỏng vấn nhưng cậu đâu có nghe, cậu mải mê đọc sách đến nỗi Siwon vào đây mà cậu còn không biết, giờ còn đổ lỗi cho tôi sao?
- Nếu anh không bắt tôi ngồi đợi thì tôi sẽ không có cơ hội đọc sách, vì vậy lỗi này là do anh. – Giọng HeeChul bắt đầu gay gắt
Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, Siwon nhảy vào can thiệp:
- Thôi, thôi….. cho em can, hai hyung đều có lỗi hết được chưa?
Cả hai cái miệng đồng thanh:
- Hyung có lỗi hồi nào????
Siwon xụ mặt:
- Vậy thì em có lỗi vì đã vô phá đám không khí yên bình lúc nãy, nhưng coi như vì em hai hyung nhường nhau chút đi.
Thấy vẻ mặt của em trai, HanKyung biết mình đã nổi nóng vô lý, thật sự thì lúc đầu anh chỉ tính trêu người kia một chút nhưng ai dè người ấy đanh đá quá, không chịu thua khi mình đã sai rành rành ra đó nên anh mới cãi lại cho bõ tức….. mà cũng thật buồn cười, lần đầu tiên có người khiến anh phải cởi bỏ bộ mặt oai nghiêm của một giám đốc để trở thành con nít ăn thua đủ với nhau chỉ vì chuyện không đâu vào đâu…., HanKyung mỉm cười nói:
- Được rồi Siwon, em không có lỗi, là hyung có lỗi đã bắt người khác chờ mình lâu quá. Em đã ăn cơm trưa chưa? Chúng ta đi ăn đi, hyung cũng đói rồi. – Quay qua HeeChul, anh tiếp luôn – Cậu cũng đi ăn cơm với chúng tôi luôn nhé, buổi phỏng vấn dời vào chiều nay nha, còn chuyện nãy giờ xem như tôi có lỗi, tôi xin lỗi cậu trước vậy.
Nhìn HanKyung bằng nửa con mắt, HeeChul đáp:
- Tôi không dư lỗi đâu mà cho anh, thôi tôi về, không cần phỏng vấn nữa, với tình trạng này thì tôi nghĩ nếu làm việc với một giám đốc như anh, chừng ba ngày là tôi nghỉ việc, vậy nên tốt nhất không cần bắt đầu làm gì cho rắc rối về sau.
- Tại sao lại như thế? – HanKyung và Siwon đều tròn mắt hỏi lại
- Đơn giản vì tính tôi nó thế. – HeeChul nhe răng cười đáp
Siwon lại nắm tay HeeChul năn nỉ:
- Hyung, sao hyung lại vậy, lúc nãy hyung hứa chắc với tụi em sẽ làm việc ở đây nếu hyung qua được buổi phỏng vấn của HanKyung hyung mà. Giờ hyung thay đổi là sao???
- Hyung xin lỗi, nhưng làm việc với một giám đốc như thế này, hyung không thích. – Nhìn Siwon bằng ánh mắt xin lỗi nhưng giọng nói của HeeChul thì vẫn không hề có lỗi chút nào.
HanKyung nghe thế thì máu nóng trong người lại bốc lên, trước giờ chưa có ai dám chê gì về tư cách giám đốc của anh, cớ gì một người xa lạ, ah không quen biết một lần này lại nói anh như thế, chuyện lúc nãy anh đã nhượng bộ thế mà tên này vẫn chưa nhận ra lỗi của mình lại còn kênh kiệu như thế, được rồi anh nhất quyết phải làm cho con người cao ngạo này làm việc dưới quyền của anh để anh từ từ chỉnh dạy,… nghĩ thế, HanKyung nhếch mép nói:
- Cậu không thích làm việc ở đây hay cậu sợ không qua được buổi phỏng vấn của tôi mà lấy cớ này để chuồn cho đỡ mất mặt???
HeeChul quay phắt qua nhìn HanKyung, cậu bực tức nói:
- Anh vừa nói gì? Nói lại lần nữa tôi nghe????
- Lời nói tôi không dư để nói nhiều với cậu, mà thái độ của cậu vừa thể hiện thì chắc tôi nghĩ câu nói của tôi đã nằm trong tai cậu nãy giờ…. Sao? Chiều nay có phỏng vấn không hay là rút êm? Trả lời cho tôi biết để tôi còn sắp xếp lịch làm việc khác, tôi không phải người rảnh rỗi để có thể tiếp chuyện cậu bất kỳ lúc nào đâu…..
- Được, tôi sẽ gặp lại anh ở buổi phỏng vấn chiều nay, lúc đó hi vọng anh sẽ cho tôi thấy năng lực của một giám đốc tài hoa là như thế nào, và để xem tôi có đủ trình độ làm việc với một giám đốc như anh hay không? Còn giờ thì tôi xin phép.
Nói xong, chẳng đợi ai nói thêm câu gì, HeeChul đùng đùng bỏ ra ngoài, cậu sập mạnh cánh cửa trước đôi mắt hoảng hốt của Siwon và cái nhìn khinh khỉnh của HanKyung…..
Siwon lúc này ngơ ngác quay qua HanKyung hỏi:
- Hyung sao vậy? Vốn hyung không phải là người hay tranh cãi hay khích bác một ai khác, sao hôm nay hyung lại thế?????
HanKyung không đáp mà hỏi ngược lại Siwon:
- Em có muốn HeeChul vào đây làm không?
- Tất nhiên là muốn. – Siwon gật mạnh đầu như thể sợ lời nói chưa đủ xác minh điều cậu muốn với HanKyung.
- Vậy thì em đừng thắc mắc những việc hyung làm, hyung hứa với em là HeeChul sẽ được nhận vào làm ở đây mà không bị một cản trở nào hết.
Siwon nhìn HanKyung, hyung của anh đang cười và anh thật sự không hiểu được nụ cười ấy, đây là lần đầu tiên anh thấy một HanKyung như thế, nhưng anh thật sự mong muốn HeeChul vào đây làm việc nên đành dẹp những thắc mắc của mình sang một bên, để mặc hyung ấy muốn làm gì thì làm miễn điều anh muốn trở thành sự thật là okie…..
Chap 6:
2g 15’ chiều tại phòng làm việc của giám đốc HanKyung….
Chiếc máy điều hòa nhiệt độ vẫn miệt mài làm việc chăm chỉ nhưng hình như nó không thể làm mát được bầu không khí trong căn phòng sang trọng mà nó đang định cư, hai con người tuyệt đẹp, hai cái đầu bốc khói, hai ánh nhìn tóe lửa, hai nụ cười nhếch mép, hai dáng ngồi khiêu khích, hai tâm trạng bất ổn…. tất cả làm nên một bầu không khí nóng như lửa……
HanKyung lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng mà hai người tạo ra nãy giờ:
- Cậu rất đúng giờ, tôi có lời khen ngợi….. – Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý khiêu khích =.=
- Nhiều người nói với tôi câu này lắm rồi nên tôi chẳng vui gì khi nghe nó từ anh thêm một lần nữa, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh cho phải phép lịch sự nhỉ – Đáp lại cũng chẳng thua kém gì mấy >.<
- Hahaha… tôi bắt đầu có hứng thú rồi đấy – Nhìn xuống bộ hồ sơ của HeeChul, HanKyung tiếp – Điều gì khiến cậu muốn làm việc ở đây?
- Đơn giản vì tôi thích
- Cậu nghĩ cậu có đủ khả năng???
- Nếu anh không có ý định tuyển nhân viên là thiên tài trên thế giới thì với trình độ của tôi, tôi nghĩ anh sẽ không vứt bộ hồ sơ đó vào thùng rác.
- Cậu có vẻ rất tự tin?
- Đó là thứ tất yếu phải có trong con người tôi.
Nheo mắt nhìn HeeChul, HanKyung tiếp:
- Đúng là trình độ của cậu đáp ứng đầy đủ những gì tôi cần có ở một người thư ký, mà không, có khi đã vượt xa rồi đấy chứ….. nhưng cậu nghĩ rằng tôi sẽ nhận cậu vào làm với thái độ trả lời phỏng vấn của cậu như nãy giờ sao?
Chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì sau câu nói của HanKyung, HeeChul thản nhiên đáp:
- Thứ nhất, tôi vốn là người như thế, có thể dùng thái độ như vậy để trả lời anh là do anh đã khiến tôi như thế. Thứ hai, đã nói rằng chỉ vì tôi thích nên mới nộp hồ sơ vào đây làm chứ không phải vì bất cứ điều gì khác nên đậu hay không đối với tôi chẳng quan trọng. Thứ ba, cũng là điều cuối cùng, nếu chỉ vì thái độ của tôi mà anh không nhận tôi vào làm thì anh chẳng phải là một giám đốc tài năng gì, một giám đốc tài giỏi sẽ biết cách sử dụng nhân viên của mình một cách khôn khéo nhất dù bản tính của người nhân viên đó có điên khùng hay bất trị như thế nào đi nữa vì cái anh ta cần ở người nhân viên là khả năng làm việc tốt chứ không phải tính cách tốt…..
Dù không thích HeeChul nhưng HanKyung thật sự rất hài lòng về cách ứng xử mà HeeChul đã thể hiện, và hiển nhiên điều cậu nói hoàn toàn đúng anh không hề phủ nhận, nhưng anh biết, nếu bây giờ anh nói với cậu rằng cậu đã qua vòng phỏng vấn với số điểm tuyệt đối thì đáp lại anh sẽ là thái độ kiêu ngạo và câu trả lời từ chối làm việc ở đây, đơn giản chỉ vì không thích nữa, lúc ấy anh sẽ chẳng có cơ hội dạy dỗ cậu như đã dự định lúc ban đầu…..
Cái đầu với chỉ số thông minh cao ngất ngưởng của HanKyung làm việc với tốc độ tối đa, anh cố suy nghĩ ra cách nào để con người kiêu căng trước mặt anh phải chịu vào đây làm việc với tinh thần tự nguyện chứ không phải được anh năn nỉ, vì trước giờ anh chẳng bao giờ hạ mình với ai trừ người thân trong gia đình…… chợt óc anh lóe lên một tia sáng, khẽ nhếch mép, anh nhìn HeeChul nói:
- Cậu trả lời hay lắm, vậy tôi hỏi cậu, nếu cậu từ chối một người giám đốc dám nhận một nhân viên có tính cách kinh khủng như vậy thì cậu sẽ được xếp vào dạng người nào?
- Người dở hơi, vì đã tìm được nơi thích hợp với mình thì dại gì bỏ đi nơi khác nữa, cứ ở đó cho an nhàn….
- Vậy cậu có bao giờ muốn trở thành người dở hơi chưa?
- Hai chữ đó không nằm trong từ điển của tôi.
- Tốt, tôi rất vui khi nghe cậu nói vậy – Nói xong HanKyung đột ngột đứng lên, đưa tay ra trước mặt HeeChul, mỉm cười nói tiếp – Mừng cậu đã qua cuộc phỏng vấn và trở thành đồng nghiệp của tôi, Siwon và KyuHyun.
Đến lúc này thì HeeChul đã biết mình bị HanKyung xỏ mũi một cách ngọt ngào, nhưng đã không còn đường thoái lui nên cậu cũng đứng dậy, đặt tay mình vào bàn tay mở sẵn kia, môi nở nụ cười tuyệt đẹp đáp lại:
- Vâng, rất vui được làm việc với anh.
Hai bàn tay xiết chặt lấy nhau nhưng không phải với sự thiện cảm mà hai người dành cho nhau qua hai nụ cười tuyệt đẹp đang hiện hữu trên hai gương mặt cũng đẹp không kém của hai con người cũng đẹp luôn…..
———HanKyung’s POV———-
Cứ cười đi HeeChul, rồi tôi sẽ cho cậu biết, làm việc với một giám đốc tài giỏi là như thế nào, tôi sẽ bẻ gãy sự tự tin và lòng kiêu ngạo kia của cậu, tôi sẽ dạy cho cậu biết thế nào là lễ độ……..
———-End HanKyung’s POV———-
———-HeeChul’s POV————–
Đợi đấy HanKyung, tôi sẽ cho anh biết một nhân viên có tính cách quái dị là như thế nào, tôi sẽ đập tan lòng tự kiêu và tính cao ngạo của anh, để anh sẽ phải biết hạ mình trước người khác là điều cần thiết trong cuộc sống này…….
———-End HeeChul’s POV————
Cái bắt tay sẽ còn kéo dài với hai ánh mắt thách thức dành cho nhau của cả HanKyung lẫn HeeChul nếu không có sự xuất hiện của Siwon……
Rút tay về, HeeChul gật đầu nhẹ nhàng nói:
- Tôi xin phép, tôi sẽ có mặt ở đây và bắt đầu nhận công việc vào tuần sau, như thế không có gì khó khăn cho ông chứ, thưa giám đốc.
HanKyung biết rằng HeeChul đã bắt đầu vào cuộc chiến mà anh đã đưa ra, cũng với giọng nhẹ nhàng, anh đáp:
- Được, không vấn đề gì. Cũng nên cho cậu có thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi vào chiến trường đúng không?
- Không, tôi cần thời gian để đọc xong cuốn sách mà tôi đang đọc dở dang chứ chẳng phải chuẩn bị cái gì hết, tính tôi vốn không thích bỏ ngang những gì mình đang làm. Thôi chào anh – quay qua Siwon đang nghệch mặt ra nghe hai hyung nói chuyện với dấu hỏi to lớn trong đầu, cậu tiếp – Hyung về trước luôn nha Siwon, gặp lại em vào tuần sau.
- Vâng, hyung về cẩn thận. – Siwon chỉ kịp nói câu đó trước khi HeeChul khuất sau cánh cửa, anh quay lại với HanKyung lúc này đã ngồi trở lại xuống ghế, mau miệng hỏi – Kết quả thế nào rồi hyung?
HanKyung cười trả lời:
- Như em đã nghe đó, cậu ấy sẽ bắt đầu công việc vào đầu tuần sau.
- Yeah! Hyung giỏi thật, em phải đi báo tin cho KyuHyun mới được, gặp lại hyung lát nữa nha.
Nói xong, Siwon cũng nhanh chóng ra khỏi phòng, HanKyung nhìn cậu em mình vui vẻ mà chợt mỉm cười vui theo, anh không hiểu thằng em mình thích cái gì ở cậu HeeChul kia mà lại muốn cậu ấy vào làm ở đây cho được, bất chợt anh nhớ lại dáng vẻ dịu dàng trước khi ra về của HeeChul, nó làm anh liên tưởng lại hình ảnh người thanh niên có vẻ đẹp như hoa, hiền lành, ít nói trong bữa ăn lần trước ở quán của LeeTeuk, và cho tới giờ anh vẫn chưa thể tin rằng hai tính cách trái ngược nhau đó lại xuất hiện ở cùng một người…..
Reng…. Reng….. Reng………
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của HanKyung, bắt máy lên anh tạm quên con người có tên HeeChul đi để tiếp tục lao vào đống công việc chất cao như núi….. Ngoài trời, nắng cũng bắt đầu nhẹ bớt để báo hiệu một ngày sắp qua……
Chap 7:
Nằm dài trên giường với cuốn sách đặt ngang bụng, HeeChul nhắm mắt nằm im lìm, không biết cậu đã nằm vậy bao lâu và sẽ giữ tư thế đó thêm bao lâu nữa nếu không có tiếng chuông cửa vang lên liên tục bởi cách nhấn chuông dồn dập của ai đó ngoài cửa. HeeChul cau mày đứng lên, chuẩn bị sẵn bộ mặt xinh đẹp nhất khi nóng giận của mình để đón tiếp con người bất lịch sự ngoài cửa kia, nhưng khi cánh cửa vừa được mở, chưa kịp nhìn và nói câu nào, cậu đã bị một thân hình nhảy bổ vào ôm chặt lấy cậu kèm những câu nói liên tu bất tận của người đó:
- HeeChul hyung! Em nhớ hyung quá đi mất, hyung khỏe không? Sao mở cửa chậm vậy? Lại đọc sách nữa hả, mà chắc không đâu, nếu hyung đọc sách thì em có nhấn chuông đến năm sau chắc gì hyung đã nghe, KiBum đâu rồi hyung, em muốn…..
- Nhảy xuống và làm ơn ngập cái miệng tía lia của em lại dùm huyng, DongHae – HeeChul hét lên và cố gắng đẩy cái thân hình đang đu lên người cậu xuống một cách nhanh nhất có thể.
Chàng trai tên DongHae tiu nghỉu nhảy xuống khỏi người HeeChul, cậu quay lại đóng cánh cửa vẫn còn đang mở toang nãy giờ, giọng hờn dỗi:
- Lâu lắm rồi mới được gặp lại hyung, người ta thể hiện tình cảm chút xíu mà hung dữ thấy ghê.
- Em còn nói nữa hả? Hyung mà đứng không vững chắc nãy giờ em đã gọi xe cứu thương chở hyung đến bệnh viện vì chấn thương cột sống rồi. – HeeChul cau mày đáp trả. – Mà em đến đây làm gì?
HeeChul lúc này đang ngồi trên ghế sofa, tay vẫn đưa ra sau xoa xoa chỗ đốt xương bị đau do cú nhảy bất ngờ của DongHae, mắt thì hướng về phía chàng trai đang đứng ở cửa để đợi câu trả lời. DongHae thay đổi nét mặt, anh chạy ra chỗ HeeChul đang ngồi, chớp chớp mắt nhìn HeeChul xuống giọng năn nỉ:
- Hyung yêu dấu của em! Hyung cho em ở đây với hyung và KiBum nhá….nhá….
HeeChul nhảy dựng lên khi nghe câu nói đó của DongHae, cậu nhìn DongHae như nhìn một sinh vật từ nơi khác đến rồi lạnh lùng phán:
- Không được.
- Hyung ah! Hyung không thương em sao?
- Tại sao lại đến đây? Chỗ ở cũ của em đâu? – HeeChul nhìn DongHae hỏi dò
- Hic… ở với mấy người đó em không thích, họ sống bừa bãi lắm. Em không chịu được nữa nên mới dọn đi…. Mà ở một mình thì em không đủ khả năng nên chỉ biết đến đây thôi, hyung giúp em nha…. nha hyung….. em năn nỉ mà….. – Vừa nói DongHae vừa cố gắng đưa ra bộ mặt dễ thương nhất và đôi mắt ươn ướt để đánh động lòng tốt của HeeChul.
Và hình như nó đã có tác dụng, HeeChul hơi nhăn mặt một chút nhưng không phản ứng mạnh như lúc nãy nữa, cậu nói sau một lúc suy nghĩ:
- Để hyung hỏi lại KiBum đã, việc này cũng nên hỏi ý KiBum một chút.
- Hyung khỏi lo, KiBum đã đồng ý rồi – DongHae vui mừng nói tiếp – KiBum nói là cậu ấy không vấn đề gì, chỉ sợ là hyung không đồng ý thôi nên nói em đến đây năn nỉ hyung, nếu hyung đồng ý thì xem như mọi chuyện đã okie.
- Nếu vậy thì được rồi, bao giờ em sẽ dọn đến?
- Dọn ngay giờ nè hyung, đồ đạc em để sẵn ngoài kia rồi.
Nói xong, DongHae hí hửng chạy ra ngoài ì ạch kéo 2 cái vali chứa đồ của mình vào phòng trước cặp mắt mở lớn của HeeChul, anh thở dốc khi đã hoàn thành việc mệt nhọc đó. Hít một hơi để lấy lại sức, DongHae quay qua HeeChul vẫn đang ngồi im nơi ghế sofa mỉm cười hỏi:
- Hyung! Em sẽ ở phòng nào?
Hết nhìn DongHae rùi nhìn xuống 2 cái vali to, HeeChul vẫn chưa hết sửng sốt vì vụ chuyển nhà thần tốc của DongHae, nhưng vì đã nhận lời nên cậu cũng không thể nói gì nên đành đưa tay chỉ căn phòng trống gần nhà bếp nói:
- Nhà chỉ có mỗi cái phòng đó trống thôi nhưng vì không ai sử dụng nên đã thành phòng chứa đồ, hyung tính dọn dẹp lại rồi mới nói em dọn đến ai dè em đã bê đồ đến đây luôn, vậy sẵn tiện em vào dọn phòng luôn đi và nhớ cẩn thận đừng làm bể cái gì hết nhá.
DongHae dạ lớn rồi lại cúi xuống ì ạch kéo hai chiếc vali về phía căn phòng mà HeeChul chỉ, anh mở cửa nhìn vào trong và cau mày suy nghĩ nên dọn dẹp từ đâu nhưng trái với những ý nghĩ của anh, căn phòng được gọi là phòng chứa đồ lại vô cùng sạch sẽ, nó chỉ nhiều đồ hơn phòng ở bình thường thôi chứ đồ đạc trong phòng vẫn được xếp rất ngăn nắp, điều đó chứng tỏ hai anh em HeeChul là người gọn gàng đến mức nào, và DongHae gật gù vui sướng vì mình đã chọn đúng nơi để ở nhờ.
Thấy DongHae cứ đứng nhìn vào phòng mà chẳng nhúc nhích gì làm HeeChul cũng thắc mắc, cậu đứng lên lại gần DongHae hỏi:
- Có cái gì trong đó khiến em ngây người ra ngắm vậy Cá ngố, hyung nhớ là đâu có nuôi con gì quái lạ trong nhà ngoài con HeeBum xác mèo mà cốt hổ đâu????
Quay qua ôm chầm lấy HeeChul khiến cậu lần nữa xém bật ngửa, DongHae cười toe toét:
- Huyng! Cảm ơn hyung đã đồng ý, nhìn căn phòng này là em biết em đã không chọn nhầm chỗ ở rồi, phòng chứa đồ của huyng nó sạch gấp mấy lần cái nhà em ở trọ trước đây.
HeeChul lại một lần nữa cố gắng đẩy DongHae ra, cậu khó nhọc nói:
- Được rồi, … hyung biết rồi, …..thả …. hyung ra…. trước khi…. Hyung…. chết ngạt …. Dong….Dong…Hae.
DongHae vội vàng thả HeeChul ra, nhìn HeeChul vẻ biết lỗi anh nhỏ giọng nói:
- Em xin lỗi hyung, tại em vui quá nên không kìm được hành động, hyung có sao không?
- Bắt đầu từ giờ phút này, em làm ơn tránh xa hyung tối thiểu là 2m, nếu tiến gần hyung 1 lần nữa hyung sẽ tống cổ em ra khỏi nhà này ngay lập tức – HeeChul vừa ho húng hắng vừa nhìn DongHae bằng ánh mắt bực bội mà nói.
Và gần như là lập tức, DongHae lùi xa HeeChul một khoảng cách khá xa vì anh biết rất rõ nếu HeeChul mà đã nói thì nhất định hyung ấy sẽ làm chứ không phải chỉ nói để đe dọa xuông. Sau một hồi lấy lại hơi thở bình thường, HeeChul nhìn DongHae nói tiếp:
- Tốt, cứ như vậy mà làm, giờ thì hyung vô phòng nghỉ một chút, còn em thì dọn phòng mình đi, chút nữa KiBum về chúng ta sẽ ra ngoài ăn chứ ở nhà không có gì ăn đâu.
DongHae dạ nhỏ và nhìn HeeChul quay người bước về phòng cậu, sau đó anh nhẹ nhàng kéo vali vào phòng và tiến hành công việc dọn dẹp…. sau một hồi vật lộn với đống đồ anh đã có thể thảnh thơi thả mình xuống chiếc giường nệm êm ái của mình mà nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ an lành…..
.
.
Chap 8:
KiBum mở cửa vào nhà, anh ngạc nhiên khi ngôi nhà thật sự im tiếng vì theo như anh biết thì DongHae đã dọn đến nhà anh vào sáng nay, mà với tính cách của DongHae thì căn nhà này đã phải rộn ràng đầy tiếng cười nói chứ đâu có im lìm thế này, hay là lắng nhắng quá nên bị HeeChul hyung đuổi đi rồi…. nhưng HeeChul hyung đâu phải người nhỏ nhặt thế, có thể hyung ấy thấy phiền vì bị làm ồn nhưng cũng đâu nhỏ nhen đến nỗi đuổi DongHae đi….
Cạnh…..
Quay đầu về phía tiếng động vừa phát ra, KiBum mỉm cười khi nhận ra đó là DongHae, mỉm cười anh nói:
- Chào cậu! Thấy nhà im lặng quá tưởng cậu đã bị HeeChul hyung đá ra khỏi nhà rồi chứ.
- Hic… mém nữa là bị vậy rùi….. nhưng đã cố gắng sửa đổi nên chưa đến mức đó….
Dong Hae mặt bí xị kể lại cho KiBum nghe toàn bộ diễn biến bổi sáng nay va nhận nơi KiBum nụ cười tươi rói với câu nói:
- Hahaha …. cậu bị vậy là may đó, cái tật gặp chuyện gì vui là ôm cứng ngắc người bên cạnh của cậu dù đó có là ai vẫn chưa bỏ được sao???…. cậu không nhớ HeeChul hyung trước giờ là người ghét cay đắng việc bị người khác ôm nếu không phải hyung ấy chủ động à???? Trước giờ người được đặc quyền đó chỉ có mỗi tớ thôi, ba mẹ tớ còn không làm được chuyện đó nữa mà… hahhaa………
- Ừ nhỉ, tớ quên mất… – DongHae vừa gãi đầu vừa cười hì hì…
- Cậu dọn dẹp xong hết chưa, có cần mình giúp gì không??? – KiBum đặt balo cảu mìh xuống ghế, bước lại gần DongHae hỏi
- Không, tớ xong hết rồi,…… hai anh em cậu sống ngăn nắp quá nên tớ chỉ cần một ít thời gian là hoàn tất mọi việc….. tớ đã ngủ được một giấc rồi đó chứ, bi giờ thấy đói nên tính ra ngoài tìm cái gì lót bụng…
- Oh! Tớ quên mất vụ nấu cơm, để tớ đi nấu….
- Không nấu nướng gì hết, chúng ta ra ngoài ăn đi – Giọng HeeChul vang lên khiến KiBum và DangHae giật mình, mỉm cười khi thấy thái độ đó cậu vui vẻ nói tiếp – Hôm nay DongHae đãi vì đã tìm được chỗ ở mới….
- Éc… em nói vậy hồi nào???? – DongHae nhìn HeeChul ngạc nhiên
- Em chưa nói chứ đâu phải không nói, hyung nói dùm em rùi đó – quay qua KiBum cậu giục – vào cất đồ đi rồi đi nhanh lên, tự dưng hôm nay hyung có hứng muốn ăn tối ghê gớm hehee…
- Dạ – quay qua DongHae – Cảm ơn cậu trước nhé hahaha…..
Nói xong anh cầm balo đi nhanh vào phòng của mình với nụ cười toe toét trên mặt trước cái nhìn uất ức của DongHae…..
——————
Khi cả ba đã yên vị ở chiếc bàn ăn trong một quán ăn gần nhà, KiBum nhìn HeeChul hỏi:
- Ngày mai là ngày đầu tiên hyung đi làm đúng không?
Vừa nhìn vào menu, HeeChul vừa trả lời:
- Uhm! Nhưng em làm ơn đừng nhắc nó ở đây nếu không muốn làm bữa ăn của hyung mất ngon.
- Hyung tính đối đầu với HanKyung hyung thiệt sao???
- Trước giờ chưa có ai bình yên sống sau khi đã vô tình hay cố ý trêu đùa Kim HeeChul này hết.
- Nhưng em thấy hyung ấy là người tốt mà…. em không biết hyung có thêm mắm muối vào câu chuyện hyung đã kể cho em hay không nữa????
- Yah! Em không tin cả hyung của mình luôn sao????
- Ý em không phải thế???? Nhưng em nghĩ chỗ làm này rất tốt với hyung, nếu chỉ vì tính cách ngang ngược của hyung mà hyung mất việc thì em thấy hơi tiếc….
- Hyung vốn không thích làm ở chỗ đó từ khi nói chuyện với hắn rồi, nhưng nếu bỏ đi thì sẽ thua hắn sao??? Hyung sẽ làm hắn chịu không nổi mà mời hyung nghỉ việc thì lúc đó hyung mới vênh mặt với hắn được chứ…. hahhaha……
- Trời đất!… Lần đầu tiên em thấy người mong muốn bị đuổi việc mà lại vui sướng đến thế????
- Hai người đang nói chuyện gì thế???? – DongHae thắc mắc khi nghe HeeChul và KiBum đối đáp.
KiBum kể tóm tắt cho DongHae nghe chuyện của HeeChul trong khi HeeChul gọi người phục vụ đến để gọi món ăn….. Sau khi nghe chuyện, DongHae liền quay qua HeeChul hỏi luôn:
- Thế hyung đã lên kế hoạch hết rồi à????
- Chưa, nhưng hyung của em vốn là người thông minh mà, nên hyung sẽ cho tên đó biết thế nào là sự lợi hại của một nhân viên bất trị tên Kim HeeChul….
- Vậy hyung sẽ làm gì??? Có thể nói em biết không???
- Chi vậy???
- Em chỉ muốn biết thôi, chẳng có ý gì đâu…….
- Àh! Đơn giản lắm, chỉ cần làm cho hắn biết một giám đốc tài năng như hắn mà không thể làm gì được một nhân viên bất trị như Kim HeeCHul này thì hắn sẽ tự động nhận ra mình cũng chẳng tài giỏi gì lắm là thành công rồi, còn việc làm như thế nào thì chưa nghĩ ra, cứ tùy tình huống mà đối phó thôi……
- Cậu hỏi chuyện này kỹ chi vậy??? – KiBum nhìn DongHae với ánh mắt dò hỏi
- Mình….
Vừa lúc đó thì nhân viên phục vụ đem thức ăn ra, câu hỏi của KiBum không có lời giải đáp vì HeeChul đã ngắt ngang bằng cánh hối thúc cả hai ăn đồ ăn liền cho nóng… và cậu cảnh cáo rằng đứa nào còn mở miệng nói về vấn đề đó là cậu sẽ giận đứa đó 1 tuần khiến cả hai đều im lặng cắm cúi ăn….. KiBum vẫn mang trong lòng mối thắc mắc… còn DongHae thì thở phào vì không phải trả lời câu hỏi đó của KiBum……….
Chap 9:
Cuối cùng thì cái ngày HeeChul đi làm đã đến….
7g sáng, KiBum đã vào phòng HeeChul để đánh thức người hyung xinh đẹp của mình đang ngon giấc trên chiếc giường êm ái, vì anh biết nếu không gọi chắc hyung ấy sẽ ngủ đến quên mất giờ đi làm…. kinh nghiệm trước giờ cho anh biết điều đó……
HeeChul lười biếng mở mắt ngồi dậy, cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn đứa em của mình rồi mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân……. KiBum bước lại tủ quần áo của HeeChul, mở ra và hỏi:
- Hyung tính mặc đồ gì để em lấy sẵn ra cho?
- Hyung để sẵn ở ngoài rồi, em đi làm việc của em đi.
- Vậy em ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng, chút hyung ra nhé.
- Uhm!
Nói xong, KiBum nhẹ nhàng ra khỏi phòng HeeChul, anh xuống bếp và chuẩn bị một ít đồ ăn sáng, đang loay hoay xếp đồ ăn lên bàn thì bất ngờ anh giật mình khi bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau, nhưng rồi anh mỉm cười khi nghe cái giọng nhõng nhẽo mà anh biết rõ là của ai:
- Bummie ah! Tớ đói.
- Rồi, rồi… ngồi xuống bàn đi, tớ chuẩn bị xong rồi nè.
Vừa nói KiBum vừa kéo tay DongHae ra khỏi người mình và đẩy ra phía cái ghế gần đó, DongHae hí hửng ngồi vào bàn nhưng rồi cậu lại xụ mặt khi nhìn thấy trên bàn chỉ toàn bánh mì sandwhich với một đĩa thịt nguội cùng một hộp mứt dâu, KiBum phì cười khi nhìn thấy biểu hiện của DongHae:
- Cậu làm gì mà mặt như thế hả? Đồ ăn như thế còn chưa chịu sao?
- Tớ muốn ăn cái gì nóng nóng cơ, sáng nào cũng ăn bánh mì chắc tớ chết sớm.
- Vậy thì đi chết đi – HeeChul đột ngột xuất hiện và nói luôn – Em tưởng KiBum là đầu bếp riêng của em à? Nếu muốn thì em tự nấu đi, có sẵn nồi và bếp ở đó rồi kìa….
- Em đâu có ý đó, hyung…..
DongHae im ngay lập tức khi nhìn thấy HeeChul, anh sững người mở lớn mắt nhìn con người xinh đẹp trước mặt mình, vốn biết HeeChul là người xinh đẹp nhất mà mình đã gặp từ trước giờ nhưng sáng nay hình như HeeChul còn đẹp hơn vạn lần thì phải, HeeChul đứng đó trong chiếc quần ôm màu trắng làm lộ rõ đôi chân thon dài cùng chiếc áo sơ-mi sọc màu hồng nhạt làm tăng độ sáng của làn da trắng hồng tự nhiên vốn có, gương mặt xinh đẹp được ôm gọn bởi mái tóc màu hạt dẻ dài chấm vai làm nổi bật đôi mắt to tròn đen láy và bờ môi hồng căng mọng….
- Cậu nhìn đủ chưa? – HeeChul cau mày hỏi khi thấy DongHae cứ há mồm ra mà nhìn mình.
- Hic… sao hyung càng ngày càng xinh đẹp ra vậy? – DongHae nói xong vội lấy tay bịt miệng vì anh biết mình đã nói lời cấm kỵ, lần này anh chết chắc vì ông trời có xuống cũng không cứu được anh.
Và đúng như anh nghĩ, sau câu nói của anh sắc mặt HeeChul hyung đã biến đổi,…
Từ trước đến giờ HeeChul vốn rất ghét ai khen mình xinh đẹp, cậu biết họ nói thật chứ không phải xu nịnh vì vốn dĩ cậu là người xinh đẹp nhưng cậu không thích lối khen ngợi đó bởi đơn giản cụm từ xinh đẹp là dành cho con gái, trong khi đó cậu là con trai, con trai 100%, vậy cớ gì cậu không được khen là đẹp trai giống KiBum mà lại được khen là xinh đẹp cơ chứ… điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu và vì thế những ai lỡ mở miệng khen cậu xinh đẹp, nếu là người xa lạ thì coi như đừng mong cậu mở miệng ra nói chuyện với họ, còn người quen thì sẽ được đón nhận nơi cậu sự trừng phạt đích đáng…..
KiBum nhận thấy tình hình bắt đầu không ổn liền xen vào:
- Hyung, DongHae lỡ lời thôi mà, hyung bỏ qua lần này đi, và… nếu hyung không nhanh thì sẽ trễ giờ đó, hyung không định để HanKyung hyung có dịp nói hyung là người bê bối trong ngày đi làm đầu tiên chứ???
Đang định tiến đến đập cho DongHae một trận thì HeeChul chợt nhìn lên đồng hồ sau câu nói của KiBum, cậu vội vàng đi nhanh ra cửa trước cái thở phào nhẹ nhõm của DongHae nhưng rồi cậu đột ngột đứng lại quay nhìn DongHae với cặp mắt tóe lửa kèm câu nói khiến DongHae xém té ghế:
- Chuyện này tạm dừng ở đây nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha cho cậu, hãy chuẩn bị tinh thần đi, chiều nay đi làm về tôi sẽ xử cậu sau… tôi vốn là người không bao giờ bỏ qua những ai đã xúc phạm đến tôi, cậu nên nhớ điều đó….
Nói xong HeeChul đi một mạch ra ngoài và để lại một cú đóng cửa mạnh mẽ khiến DongHae giật nảy người. Nhìn KiBum với ánh mắt cầu cứu, DongHae mếu máo:
- Tớ đâu có cố ý đâu, hic… giờ tớ phải làm sao??? Không lẽ mới dọn đến hôm qua, hôm nay đã phải dọn đi… hic…..hic….
- Không sao đâu…. HeeChul hyung không làm thế đâu…. Nhưng tớ không biết là hyung ấy sẽ xử lý cậu bằng cách nào nên cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi nhá… tớ không giúp cậu thoát khỏi vụ án này được đâu… tớ không muốn đắc tội với hyung ấy….
- Hu hu hu……… vậy mà nói là bạn bè sao??? Đồ xấu tính…
- Cậu giỏi thì đi đối đầu với hyung ấy đi, mặc dù tớ là em trai hyung ấy và được hyung ấy cưng nhất mà tớ còn bị hyung ấy giận cả tuần lễ vì lỡ miệng khen hyung ấy xinh đẹp đó…sau lần đó thì có cho vàng tớ cũng không dám nói đến từ đó trước mặt hyung ấy…
- Aaaaaaaaaaa…. vậy là xem như tớ chết chắc………….
- Thôi tớ đi học đây, cậu ăn xong thì dọn dẹp nhé, chiều về tớ sẽ mua sẵn bông băng thuốc đỏ cho cậu, hay cậu có cần tớ đặt chỗ trong bệnh viện trước cho cậu không????
- Sao lại phải như thế??? – DongHae ngước nhìn KiBum với cặp mắt ngạc nhiên
- Cậu không biết sao???? HeeChul hyung đã đạt đến đẳng cấp một mình có thể hạ mười người một lúc đó….
- Mok?????
- Cậu chuẩn bị đi là vừa, tớ đi đây….
Nói xong, KiBum cũng nhanh chóng ra ngoài, bỏ lại DongHae ngồi bất động với tin tức mà mình vừa cung cấp….
.
.
Chap 10:
7g55’ sáng tại khách sạn Seoul.
HeeChul bước vào cổng khách sạn trước ánh mắt nhìn ngắm của bao người đang có mặt ở đó, không ngắm sao được khi cả đại sảnh như bừng sáng lên vì sự xuất hiện của một chàng trai xinh đẹp có một không hai, nhưng chàng trai đó lại chẳng quan tâm đến những ánh nhìn ngưỡng mộ đó mà đi thẳng một mạch đến thang máy và đi vào trong để lại sau lưng bao ánh mắt tiếc nuốo16 vì không biết có còn được nhìn thấy người đẹp đó lần nữa hay không????
Thang máy dừng ở tầng 13, HeeChul bước ra ngoài và anh bình thản bước đến căn phòng lớn nhất nằm ở cuối hành lang, nơi có tấm bảng đề chữ Giám Đốc và cũng là nơi anh sẽ bắt đầu cuộc chơi của mình với tay giám đốc kiêu ngạo kia….
Cốc… cốc…..cốc….
- Mời vào!…
Đẩy cửa bước vào, HeeChul cất tiếng chào cho đúng phép lịch sự phải có:
- Xin chào! Tôi đến trình diện và nhận việc làm.
- Cậu đúng là người luôn đúng giờ, điều đó khiến tôi rất thích. – HanKyung liếc chiếc đồng hồ trên bàn, vừa nhìn HeeChul vừa nói.
- Cảm ơn lời khen ngợi, vậy công việc của tôi là gì? – HeeChul nhếch môi đáp lại
- Hôm nay cậu sẽ dành nguyên ngày để tìm hiểu về công ty, sau đó đi tham quan để biết rõ từng cm nơi mà cậu sẽ làm việc và cuối ngày nộp cho tôi bản báo cáo tình hình những gì mà cậu đã biết….
- Được
- Ah! Cậu phải làm những việc đó với tư cách là một người khách chứ không phải là một nhân viên của công ty nhé, như vậy mới có cách nhìn khách quan được.
- Không thành vấn đề.
- Cậu chắc sẽ làm được chứ???
Nheo mắt nhìn và nói giọng như châm chọc để xem phản ứng của HeeChul nhưng đáp lại chỉ là câu nói ngắn gọn:
- Gặp lại anh chiều nay.
Đi ngay ra ngoài ngay sau câu nói vừa dứt để lại HanKyung ngồi đó mà không thèm nhìn tới, vì thế HeeChul không biết rằng HanKyung đang nhìn theo anh mà cười, một nụ cười thích thú khi có được một món đồ chơi mới thú vị.
======
Tại quầy tiếp tân ở sảnh lớn của khách sạn.
- Xin lỗi
- Vâng! Quý khách cần giúp gì ạ?
- Tôi có thể gặp quản lý của các cô được không?
- Có chuyện gì không ạ? Quý khách cứ nói, tôi sẽ giúp cho ạ.
- Tôi chỉ muốn gặp quản lý của cô thôi vì chuyện này nếu không phải người đó thì không thể giúp được, mong cô giúp tôi nhé *nháy mắt + khuyến mãi một nụ cười đẹp như hoa*
*Một phút bất động, sau đó là bấm máy*:
- Xin lỗi quản lý, ngoài này có một người khách muốn gặp quản lý vì có việc cần quản lý giúp đỡ ạ.
- …..
- Dạ, người ấy chỉ muốn gặp quản lý và có nói việc này chỉ có quản lý mới giúp được thôi ạ.
- …..
- Dạ vâng, em sẽ nói lại với người đó ạ
Quay qua vị khách hàng đang ung dung đứng chờ, cô nhân viên cố hít một dài lấy bình tĩnh và nở nụ cười thật tươi trả lời để trả lời:
- Xin quý khách vui lòng chờ trong vài phút, quản lý của em sẽ đến nhanh thôi ạ.
- Được rồi, cảm ơn cô. *khuyến mãi thêm nụ cười thật tươi*
Khoảng vài phút sau, một thanh niên đẹp trai trong bộ vest đen được may khéo léo xuất hiện ở quầy lễ tân, anh nhìn cô nhân viên đang cúi đầu chào mình như có ý muốn hỏi thì được cô ấy chỉ về một người khách đang ngồi phía bộ bàn ghế sofa đắt tiền đặt cách đó không xa, người thanh niên đó tiến đến gần vị khách hàng và cất tiếng chào:
- Chào anh! Tôi là YeSung, quản lý bộ phận lễ tân, tôi có thể giúp gì được cho anh?
Người khách đứng lên, mỉm cười nhìn người con trai trước mặt mình trả lời:
- Chào anh! Tôi là HeeChul, tôi muốn tìm hiểu về khách sạn này nên muốn nhờ anh dẫn đi tham quan mọi nơi trong khách sạn và giới thiệu về nó cho tôi biết. Anh giúp tôi chuyện này được chứ?
YeSung nhìn người khách xinh đẹp trước mặt mình, hơi thắc mắc về yêu cầu của cậu ta vì thường khách đến đây chỉ đơn giản là họ tìm chỗ nghỉ ngơi tiện nghi và sang trọng chứ đâu có ai muốn tìm hiểu về khách sạn này như cậu ta, nhưng vì là yêu cầu của khách nên anh vẫn phải đáp ứng mà không được phép hỏi, anh cười đáp lại:
- Rất sẵn lòng thưa quý khách, vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ khuôn viên của khách sạn nhé, xin mời….
HeeChul và Yesung đi ra ngoài cửa khách sạn bắt đầu việc tham quan khách sạn, YeSung giới thiệu tất cả mọi nơi mà hai người đi qua với những thông tin ngắn gọn và xúc tích nhất, HeeChul chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc thêm vào vài câu hỏi khiến YeSung ngạc nhiên vì nội dung của nó nhưng anh vẫn vui vẻ trả lời. Khi cả hai trở về đến quầy lễ tân cũng là lúc đồng hồ gõ 12 tiếng, HeeChul nhìn YeSung với ánh mắt thiện cảm, cậu nói:
- Cảm ơn anh về những gì anh đã làm, anh đúng là một nhân viên tài giỏi và đầy nhiệt huyết vì theo tôi biết chẳng mấy ai có thể nhớ hết tất cả thông tin về nơi mình đang làm như anh hết…. anh đã vất vả rồi….
- Quý khách quá khen, tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi, quý khách còn cần tôi giúp gì nữa không?
- Không, cảm ơn anh, như vậy là đủ lắm rồi, mà bây giờ đã trưa rồi, nếu tôi còn bắt anh làm việc thì thật là không phải.
- Không sao, chúng tôi làm việc 24/24 mà và khách hàng là thượng đế nên chúng tôi đều phải đáp ứng hết.
- Hahaha… được rồi, cảm ơn anh lần nữa, giờ thì tôi có thể tự làm một mình, khi nào cần sự giúp đỡ của anh tôi sẽ lại làm phiền anh nữa vậy.
- Vâng, bất cứ khi nào cần, quý khách cứ yêu cầu, tôi sẽ làm hết sức mình, giờ tôi xin phép.
YeSung cúi đầu chào HeeChul đúng phép lịch sự dành cho khách hàng trước khi quay lưng bước đi. HeeChul cũng cúi đầu đáp lại cử chỉ ấy rồi cậu cũng đi về phía quán café của khách sạn, tìm một cái bàn trong góc khuất, gọi một ly café rồi tập trung vào chiếc máy laptop của mình, nhớ lại những gì đã nghe được từ YeSung để viết bản báo cáo cho tay giám đốc mang cái tên đáng ghét “HanKyung” của mình….
Ở phòng giám đốc, cậu không hề biết rằng tên giám đốc HanKyung đó đang nghe báo cáo từ YeSung, người vừa cung cấp thông tin cho mình, bằng thái độ ung dung và thích thú vì những gì anh dự đoán cậu sẽ làm đã đúng. Một người thông minh sẽ không bao giờ tự mình tìm hiểu về thông tin khách sạn này vì nó sẽ rất mù mờ và không bao giờ đủ, người ấy sẽ lợi dụng vị thế là khách hàng của mình mà yêu cầu một nhân viên biết rõ về khách sạn nhất mà cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho mình mà không cần tốn một chút hơi sức nào….
Anh chỉ không ngờ rằng HeeChul bắt YeSung phải dẫn cậu ta đi khắp nơi và chỉ nghe chứ không phải ngồi một chỗ nghe YeSung nói và ghi chép một cách tích cực, điều này cho thấy cậu rất ý tứ trong việc lấy thông tin của khách sạn mà không gây nghi ngờ gì cho người cung cấp thông tin cho mình, và cách này khiến người cung cấp thông tin sẽ nói nhiều thông tin quan trọng cho cậu biết vì sẽ không nghĩ rằng cậu sẽ nhớ hết tất cả những gì mình nói.….
Anh mong chờ bản báo cáo chiều nay của cậu rất nhiều, nó sẽ cho anh biết khả năng thật sự của cậu có đúng những gì cậu đã viết trong hồ sơ hay không hay đó chỉ là những dòng chữ viết ra để đề cao bản thân cậu….
=======
5g00’ chiều tại phòng giám đốc.
HeeChul đặt bản báo cáo trước mặt HanKyung, khẽ liếc nhìn bản báo cáo được đánh máy cẩn thận nhưng chẳng hề đụng đến nó, HanKyung nhìn HeeChul nói:
- Tốt, công việc của cậu hôm nay kết thúc ở đây, gặp lại cậu ngày mai.
- Tôi biết rồi, chào anh.
HeeChul quay đi ngay sau câu nói, cậu thật sự rất mệt vì công việc hôm nay nhưng cậu cảm thấy thoải mái vì đã lâu rồi cậu không được tập trung làm việc như thế và một điều nữa là hôm nay cậu không phải làm việc với tên giám đốc đó, nên tâm trạng không bị xấu đi chút nào…
HanKyung cầm bản báo cáo của HeeChul lên tập trung đọc sau khi HeeChul đã rời khỏi phòng anh, anh thật sự khâm phục tài năng của cậu, có thể nói nó có thể ngang ngửa với anh chứ chẳng đùa, chỉ trong một ngày mà những thông tin cậu nắm được về khách sạn chỉ bằng cách lắng nghe để có thể viết nên bản báo cáo xuất sắc với đầy đủ thông tin chính xác này đã khiến anh hoàn toàn tin tưởng vào những gì cậu đã viết trong hồ sơ, những gì cậu biết còn có thể nhiều và chính xác hơn một nhân viên đã làm việc ở đây nhiều năm… cũng may là sáng nay người mà cậu tiếp xúc là YeSung chứ nếu là một nhân viên khác chắc anh sẽ bị cậu cười vào mặt vì anh biết rõ nhân viên biết thông tin đầy đủ về khách sạn chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế mà anh lại yêu cầu người mới như cậu phải biết hết về khách sạn trong ngày đầu tiên đi làm…
HanKyung mỉm cười vì đã tìm được người mà anh đã thực sự muốn tìm, một cộng tác viên tuyệt vời, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp…. nhưng lại là người bất trị, anh phải đau đầu để tìm cách đối phó với cậu ta rồi vì anh thật sự không muốn mất đi người nhân viên tài giỏi như thế… anh có thể biến cậu thành bạn của anh không nhỉ????
Đặt bản báo cáo xuống bàn, HanKyung lại chìm trong suy nghĩ……
Chap 13:
- Bummie……….
Tiếng hét váng nhà của HeeChul khiến con sâu ngủ KiBum giật bắn người, chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra thì cái chăn đang quấn quanh người bị giật mạnh một cách thô bạo, lồm côm ngồi dậy, cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt đang hầm hầm giận dữ của HeeChul hỏi với giọng ngái ngủ:
- Có chuyện gì mà mới sáng sớm hyung đã hét ầm nhà lên vậy????
- Em còn hỏi nữa sao???
- Hyung phải nói thì em mới biết chứ? “Không biết phải hỏi” đó là điều hyung dạy em mà…
- Em…
HeeChul thật sự điên tiết khi nghe KiBum nói, cậu không ngờ có ngày cái câu cậu hay dùng để chọc điên người khác lại được chính thằng em yêu quý của mình dùng để nói lại với mình, nén cơn giận, HeeChul cố lấy giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Được, vậy nói hyung biết, cái vali quần áo của hyung đâu rồi????
- Vali nào cơ??? – KiBum giờ đã tỉnh ngủ hẳn và biết rõ những điều HeeChul đang nói nhưng cậu vẫn giả vờ ngơ ngác hỏi ngược lại.
- Cái vali quần áo hyung để dưới gầm giường á??? Đừng nói với hyung là em không biết nha, trong nhà này, ngoài hyung ra thì chỉ có em là biết rõ cái vali ấy được cất ở đâu và dám đụng vào nó, còn con Cá ngố bên kia dù có biết thì có cho vàng cũng không dám động đến…… Nói mau… nó ở đâu???? Không thì em không yên với hyung đâu…..
- Á……..
HeeChul giật mình, cau mày nhìn thằng em yêu quý giờ đây đã mở lớn mắt nhìn mình để tìm câu trả lời. KiBum sau khi hét liền làm ngay bộ mặt hối lỗi nói:
- Hyung, em xin lỗi….. hyung tha lỗi cho em nhé
- Lỗi phải gì???? Chuyện đó tính sau, đưa hyung cái vali để hyung lấy đồ mặc, sắp đến giờ đi làm rồi. – HeeChul sốt ruột giục
- Hyung tha lỗi thì em mới dám nói….
Nhìn đứa em với điệu bộ trước giờ chưa từng có, HeeChul cảnh giác hỏi:
- Đừng nói với hyung là em đã quăng cái vali ấy của hyung vào thùng rác với một sự vô tình nào đó của em nhé???
- Dạ, sự thật nó là vậy và nó xảy ra đúng như hyung đã nghĩ….
- Mok????
- Em xin lỗi, … hôm qua em làm rơi chiếc nhẫn mẹ tặng hôm sinh nhật xuống đất, con HeeBum tưởng là đồ chơi nên ngậm nó vô miệng rồi chạy vào phòng hyung, em vào theo mà tìm khắp chẳng thấy nó đâu, đến hồi nghe nó kêu mới biết nó ở dưới giường hyung, nhưng gầm giường tối quá không thấy, thế là em bật hộp quẹt để có ánh sáng rồi loay hoay sao đó… em… em…
- Em làm sao???
- Em làm rớt cái hộp quẹt vào cái vali của hyung lúc ấy đang để bên cạnh và bị em mở ra lúc nãy để tìm con HeeBum, thế là đồ trong đó cháy … em dập lửa mà không kịp nên ….
- Em quăng cái vali đó đi chứ gì????
- Dạ…. – KiBum ngoan ngoãn gật đầu với khuôn mặt vô số tội trước cái nhìn như tóe lửa của HeeChul
- AAAAAAAAAAA – HeeChul ôm đầu hét lên – Em biết cái vali ấy bây giờ đang là đồ chơi của hyung không??? Giờ mất rồi lấy đồ đâu để chơi nữa……. Không biết, em làm sao đền lại cho hyung cái vali ấy thì làm, mà phải đầy đủ từ cái vỏ lẫn cái ruột, nếu không thì đừng nhìn mặt hyung….
- Hyung, em đâu cố ý…… em xin lỗi rồi mà…….. đền cho hyung cái vali thì không thành vấn đề, nhưng hyung biết đó, cái đống đồ trong đó, ngoại trừ hyung ra thì đâu ai có thể kiếm ra được những thứ quái chiêu đó…… hyung bắt em đền cái đó thì giết em đi còn sướng hơn…….
- Em muốn chết ngay bây giờ hay chết từ từ???
- Hìhì… – KiBum cười toe toét nắm lấy tay HeeChul – Em đùa thôi mà, hyung biết là trước giờ em đâu có cố ý làm những gì cho hyung tức giận đâu….. coi như bỏ qua cho em lần này đi…… em chưa muốn chết đâu…… nha… nha hyung….
- Không…..
- Hyung, em năn nỉ mà… em đền cho hyung bộ sách “Nghìn Lẻ Một Đêm” nhá…. Tha cho em lần này đi nha…
Nghe thấy được đền bù bằng bộ sách mình muốn có, HeeChul bắt đầu dịu xuống, cậu biết rằng dù có làm lớn chuyện hay giận hờn KiBum thì cậu cũng chẳng thể có lại cái vali đồ đó được, …. Thôi thì kiếm cách khác chọc tức tên HanKyung đáng ghét kia vậy, giờ thì phải lấy bộ sách yêu thích đã….
Vẫn làm bộ mặt tức giận nhưng giọng nói đã có phần nhẹ hơn, HeeChul nhìn Kibum nói:
- Được, nể tình lần này em không cố ý, hyung sẽ tha cho em nhưng nếu tối nay mà không có bộ sách đó trên bàn vi tính của hyung thì chúng ta không anh em gì hết nhá…
- Dạ, em biết rồi…. giờ thì hyung cho em ngủ tiếp nhá…. Hôm qua em thức đến 3 giờ sáng lận nên giờ vẫn còn buồn ngủ lắm…….
Nói xong, KiBum nằm vật xuống giường, kéo chăn lên ngang mặt và nhắm mắt ngủ tiếp, bỏ mặc HeeChul đứng đó……. Nhưng khi vừa nghe tiếng cửa đóng sau khi HeeChul đã ra khỏi phòng cậu đã ngồi bật dậy, lấy tay chặn tim và thở mạnh một hơi như vừa thoát khỏi một cơn địa chấn cấp độ cao,…. ngồi im một lúc cho trấn tĩnh, cậu lấy điện thoại báo tin chiến thắng cho Siwon, xong cậu lại cuộc tròn mình trong chăn để làm nốt công việc cao cả mà cậu vừa bị HeeChul làm ngắt quãng với một nụ cười thỏa mãn trên môi….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro