Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đi học trở lại (1)

Việt Hùng, Hoàng Việt, Hoàng Vũ, ba con người này chính là ba con quái vật từ ngoài hành bay đến Trái đất. Vô cùng đa tài, cái gì cũng giỏi. Ngay cả cái việc đầy nghệ thuật như nấu ăn họ cũng thể hiện mình là những kẻ vô cùng cao tay. Hoàng Việt chọn nấu những món Việt Nam, Hoàng Vũ chọn những món Âu còn Việt Hùng thì lại trổ tài với những món đặc sản vùng châu Mĩ. Sau hai tiếng làm việc luôn tay trong căn bếp rộng tiện nghi, cả ba người đều đã xong phần việc của mình.

Thức ăn được bày ra, mùi thơm ngào ngạt, màu sắc bắt mắt làm sáng cả căn phòng. Hoàng Việt khẽ nhắm mắt thưởng thức khung cảnh quen thuộc này. Khung cảnh đã từng diễn ra rất nhiều lần trong quá khứ, trong tấm trí đầy vết sẹo của cậu. Có một cảm xúc gì đó sâu trong cậu đang cuộn trào, mà chính cậu cũng chẳng thể lý giải vì sao.

Hoàng Vũ nheo mắt đánh giá những món ăn trước mặt mình, rồi khẽ nhếch mép một nụ cười tuyệt đẹp:

- Hình thức khá lắm.

Rồi cậu chậm rãi nếm thử từng món một. Việt Hùng đứng bên cạnh chỉ cười cười vẻ tự tin.

- Sao hả đồng chí Hoàng Vũ, không làm đồng chí ngạc nhiên đến mức shock luôn đấy chứ?

- Ồ, quả thật là không tồi. Các chú cũng khá đấy nhỉ, năm năm qua chắc cũng luyện tập kha khá đây.

- Tất nhiên rồi, bị phụ huynh thắt chặt chi tiêu, không cho hoang phí, tiền sinh hoạt cũng là do mình làm việc cật lực tự kiếm lấy, đừng nói đến nấu ăn, ngay cả việc giặt quần áo dọn dẹp nhà cửa tụi em cũng có thể nói là đạt đến trình độ thượng thừa rồi, sau này có thất nghiệp cũng có thể đi làm ô sin cao cấp.

Việt Hùng đùa. Hoàng Vũ cười lớn, chỉ chỉ tay vào Việt Hùng, nói:

- Khá, khá lắm. Các chú như thế là rất được. Biết vì sao vừa về anh đã phải kiểm tra trình độ nấu ăn của hai chú không. Vì nấu ăn và lái xe là hai kĩ năng nhất định các chú phải giỏi, mà không thì cũng ít nhất phải có, để trong cuộc sống có thể tự mình lo liệu cho bản thân mà không dựa dẫm vào ai. Đừng nghĩ mấy việc này là của phụ nữ, anh luôn quan niệm biết làm cái gì hay cái đó. Anh muốn các chú phải hiểu được giá trị của cuộc sống do chính mình tạo ra nó tuyệt vời đến cỡ nào.

Hoàng Việt đứng nhìn anh trai mình, khoé miệng khẽ nhếch. Cậu cầm ly rượu sâm banh đỏ sóng sánh trên tay lên, dõng dạc nói:

- Nói hay lắm anh trai. Giờ thì cạn ly nào, mừng ba anh em ta tụ họp.

- Được, cạn ly.

- Cạn ly.

Tiếng cười vui vẻ vang lên. Khắp căn bếp trống trải lâu nay giờ trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

........................

Hôm nay là mùng 6, ngày mà trường học lại trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.

Mai Phương đến trường từ rất sớm. Công việc giao báo đẫ hoàn tất xong xuôi, hôm nay cô để xe ở nhà, đi bộ đến trường. Không khí trong lành quá làm đầu óc của cô phấn chấn, tỉnh táo vô cùng. Nắng nhẹ nhàng chiếu lên lá cây sau cơn mưa phùn nhẹ, làm lâp lánh lên những tia sáng đủ sắc màu. Mai Phương vừa đi, thỉnh thoảng lại dừng lại nghịch nghịch một vài chiếc lá. Bộ dạng vô cùng đáng yêu mà không hề biết rằng có người đang lặng lẽ nhìn mình từ xa.

Đến trường, bác bảo vệ cũng vừa mới mở cổng. Mai Phương là lớp trưởng nên dù không trực nhật vẫn có chìa khoá lớp. Nhưng hôm nay cô không định lên lớp luôn mà đi lượn vài vòng khăp trường. Dường như sang năm mới, cái gì cũng đổi thay. Đến cả cái ngôi trường cổ kính bao năm này giờ cũng trở nên đáng yêu như vậy trong nắng sớm.

Xong 2 vòng, học sinh đến trường vẫn chưa nhiều, Mai Phương khẽ mỉm cười bước lên cầu thang, đến lớp của mình. Đến nơi, cô chợt vô cùng ngạc nhiên. Hoàng Việt đã đứng ở đó, lẳng lặng nhìn cô. Tự dưng cô thấy gượng gạo. Từ sau tin nhắn đó, cô không biết là mình đã làm phiền cậu ấy hay không nữa. Không biết àm gì, trong phút chốc, hai người chỉ đứng nhìn nhau, không ai nó với ai lời nào. Cuối cùng, không chịu nổi không khí căng thẳng này, Mai Phương lại là người lên tiếng trước:

- Năm mới vui vẻ may mắn nhé!

Hoàng Việt không n ói gì, chỉ chăm chú nhìn Mai Phương. Một lúc sau, cậu chầm chậm lên tiếng:

- Cậu đỡ gầy hơn rồi.

- Hả? À thì do Tết tớ ăn nhiều mà, như con heo luôn. Cậu thì vẫn gầy gầy thế nhỉ, chẳng béo hơn tẹo nào.

- Mở cửa đi.

Chỉ một câu nói cũng đủ làm Mai Phương mất hứng.

Cậu ấy lúc nào cũng vậy, lạnh lùng như băng, nói những câu chẳng hề ăn nhập với nhau, làm người khác chẳng thể hiểu nổi là cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu.

Mai Phương khẽ lắc đầu, mở cửa. Cô để cặp ở bàn, rồi lên tầng thượng của dãy nhà hóng gió. Hoàng Việt cũng đi theo.

Mai Phương vươn vai một cái, nhắm mắt, nở một nụ cười tươi tắn vô cùng. Hoàng Việt lặng người theo nụ cười ấy, cho đến khi nghe tiếng cô hỏi câu:

- Tết vui chứ?

- Cũng bình thường.

- Còn tớ thì rất vui.

Nói rồi, cô quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Việt.

- Vì tớ đã nhận ra được nhiều điều hiển nhiên mà lâu nay tớ vẫn ngu ngơ không biết. Về chính bản thân mình, về những người xung quanh mình.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai hiểu ai. Hoàng Việt khẽ nheo mắt hỏi:

- Vậy sao?

Mai Phương lại quay ra nhìn về phía đường phố đang dần trở nên nhộn nhịp.

- Ừ.

Sau đó là sự yên lặng kéo dài. Không ai nói với ai một lời nào nữa. Mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: