Chương 29: Mùng 5
Tết đến. Rồi lại qua đi vô cùng nhanh.
Với Mai Phương, Tết trôi qua nhanh chỉ xếp sau hè.
Vừa mới phởn được mấy ngày thì lại sắp đến lúc đi học rồi. Mùng 6 phải quay lại trường, và hôm nay là mùng 5.
Tiến Trung đi sang nhà bạn chơi, mẹ thì hình như đang ngồi nói chuyện với mấy bác hàng xóm.
Chẳng có việc gì làm, Mai Phương xách con cào cào sắt phóng sang nhà Linh Lan. Hôm nay dành cả ngày ngồi tâm sự tuổi hồng với nó vậy.
Linh Lan thấy Mai Phương đến thì cười nhe nhởn. Hai người ngồi ăn bánh kẹo nhà Linh Lan một lúc, rồi Linh Lan rủ:
- Làm bánh đi. Mày chưa làm bánh bao giờ phải không?
- Tất nhiên là không. Nhà tao không có máy tính để tìm công thức, không có lò nướng, máy đánh trứng, tủ lạnh, tao cũng không có thời gian với chả thừa tiền mua nguyên liệu, mày nói xem làm kiểu gì.
- Thôi rồi, cô nương, dừng kể khổ đi. Hôm nay bổn đại gia ta đây sẽ dạy nàng cách làm bánh ngọt đơn giản nhé.
- " Bổn đại gia", mày xem lại mày xem có giống con gái chút nào không? Mày chắc chắn mày không bị lesbian đấy chứ?
- Con hâm, im ngay, tin tao tống cổ mày ra khỏi đây trong vòng hai phút nữa không?
- Thôi rồi, tiểu nhân xin phụng mệnh đại gia ạ.
Linh Lan hất cằm, quay ngoắt bước vào trong nhà, Mai Phương vội vã theo sau.
Làm bánh? Cũng hay đấy chứ. Trình độ nấu ăn của Mai Phương không hề tồi, cô không có nhiều thời gian, nhưng được cái học cái gì cũng nhanh, lại khéo tay nữa. Chắc chắn là làm bánh sẽ không làm khó được cô đâu mà.
Nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô. Bắt kem trang trí cũng khó phết. Linh Lan chép chép miệng, nhìn tác phẩm của Mai Phương, ngán ngẩm lắc đầu:
- Phương cô nương, tài năng của mày vượt quá tầm hiểu biết của loài người rồi. Không có tương lai. Sau này bạn Hoàng Việt chắc không có phúc phận được ăn bánh ngọt do tự tay vợ mình làm rồi.
- Im ngay con điên, vợ cái gì? Mày nói lảm nhảm cái gì thế? Đã bảo là cậu ấy ghét tao. À mà sinh nhật của cậu ấy là vào hôm nào nhỉ?
- Tao chịu, mày không biết sao tao biết.
- Mà thôi kệ đi. Linh Lan, tao quyết tâm vượt trình độ này. Không có gì có thể làm khó được bản cô nương hết.
- Hô hô, tao sẽ chờ xem. Đừng có để đây là cái bánh đẹp nhất của mày là được.
- Con này, mày đứng lại cho tao, bản cô nương cho mày chết.
Nói rồi, hai người cười to, rượt đuổi trong căn bếp. Sau một lúc, mặt mày đứa nào đứa nấy đầy kem, nằm bệt xuống sàn gỗ, mệt nhoài.
- Tao sẽ làm cho mẹ và cho Tiến Trung những cái bánh đẹp nhất. Bây giờ nhà tao không quá khó khăn như trước nữa rồi. Cả Hoàng Việt nữa, tao muốn làm gì đó để có thể xua tan bớt cái lạnh lùng băng giá của cậu ấy. Sinh nhật? Sinh nhật có được không nhỉ? Tao sẽ hỏi Việt Hùng vậy. Linh Lan, mày giúp tao nhé.
- OK. Cái đó chẳng có gì khó cả. Nhưng phải trả tiền công cho tao đấy.
- Được, được rồi. Mày được lắm, Linh Lan.
- Chuyện, không được, sao có thể làm bạn thân với mày.
- Tao sẽ coi đó như một lời khen vậy.
- Thôi đi, nỡm.
Căn bếp vọng ra những tiếng cười vui vẻ hạnh phúc. Mai Phương khẽ nhắm mắt, lại có những dự định mới nữa rồi.
..........................
- Hai đứa cùng đi trong hôm nay sao?
- Vâng.
Hoàng Việt và Hoàng Vũ đồng thanh. Việt Hùng cùng ông Minh- bố cậu, đứng ở một góc lặng lẽ đánh giá.
- Cả hai đứa nhớ chăm sóc cho bản thân đấy. Nếu có thể, thì hãy về nhà nhiều hơn nhé.
- Con chắc chắn sẽ làm như vậy.
Hoàng Vũ cười. Hoàng Việt chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì. Hoàng Vũ quay sang Hoàng Việt:
- Tạm biệt cha với bác Minh đi, anh đưa chú về nơi chú ở.
- Không cần đâu.
- Anh nói phải nghe, không được cãi lại.
Rồi Hoàng Việt quay sang chỗ Việt Hùng.
- Việt Hùng, chú lần này về một mình đi nhé.
- Anh Vũ, lần này hội ngộ anh em ta còn chưa nói chuyện được nhiều mà.
- Yên tâm, anh em ta gặp nhau tại nhà của Hoàng Việt một bữa, rồi anh mới đi.
- OK, nói rồi đấy nhé. Nhưng một buổi thì ít quá.
- Không sao, không sao, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều mà. Anh cũng không thể ở lại thành phố A lâu được, anh còn có việc nữa.
- Vậy OK, đến nơi rồi nói tiếp.
- Nhất trí.
Nói rồi cả ba người quay ra chào ông Lâm và ông Minh, rồi cùng nhau bước ra ngoài.
Việt Hùng bước vào chiếc Rolls-Royce Wraith Ares mà hai năm nữa sẽ chính thức của mình, bảo tài xế riêng lái xe đi. Hoàng Vũ và Hoàng Việt, mỗi người một cái va li, đi ra chiếc xe Mercedes-Mayback.
Hai chiếc xe lăn bánh, dần dần mất hút khỏi căn biệt thự nhà họ Nguyễn.
- Minh, ông chắc cũng thấy rồi, cách làm của chúng ta đã đúng. Mấy đứa nó đều là những đứa hiểu chuyện, tôi đã không còn thấy lo lắng nhiều nữa rồi.
- Ông nói đúng. Thời buổi này, chỉ có kẻ chín chắn có tầm nhìn rộng lớn mới có thể nắm chắc sự nghiệp trong tay. Chúng nó, không hề nói quá, đều là thượng lưu chân chính, nhưng lại không hề kiêu ngạo, làm việc suy nghĩ thấu đáo, không chút sơ hở để lộ bản thân, tuổi còn nhỏ mà đã tài năng như vậy. Tôi nghĩ, việc đào tạo của chúng ta ít nhiều cũng đã thành công rồi.
- Ha ha, tôi chỉ mong có vậy. Pevich và HG đều trông cậy vào chúng nó.
- Lâm, tôi chợt thấy mình già rồi, lạc hậu lắm rồi. Tôi chỉ mong chúng nhanh trưởng thành mà kế nghiệp tôi thôi, khi tôi còn đủ khả năng bảo vệ trải đường cho chúng. Các cổ đông khác trong công ti đều là cáo già.
- Ông nói cũng đúng. Khi chúng đã đứng vững trên vị trí tổng tài rồi, chúng ta có thể làm những việc mà thời niên thiếu chúng ta đã bỏ qua.
- Ha ha, hay lắm ông bạn. Hôm sau có dịp chúng ta sẽ ôn lại kỉ niệm một phen.
- Nhất trí thôi.
Hai người đàn ông, khí chất và đẹp đẽ khác người, là bạn vào sinh ra tử, cùng nhau vượt qua đủ mọi loại khó khăn hoạn nạn. Bây giờ, họ đang suy tính tương lai cho thế hệ sau, hai người vô cùng thấu hiểu, người kia đang nghĩ gì.
........................
Về đến thành phố A, Việt Hùng nhanh chóng bỏ đồ về căn hộ cao cấp của mình, rồi nhanh chóng bắt taxi đến nhà Hoàng Việt.
Lúc này Hoàng Vũ và Hoàng Việt đều đã thay đồ xong. Hoàng Vũ hào hứng nêu kế hoạch:
- Bây giờ anh đi mua đồ, hôm nay sẽ kiểm tra trình độ nấu ăn của hai chú.
Hoàng Việt khẽ nhếch miệng. Việt Hùng thì cười lớn:
- Hoàng Vũ, anh tự tin quá nhỉ. Nói cho anh biết, trình độ của Hoàng Việt tuyệt không phải dạng vừa, của em cũng chắc chắn không thua anh, anh sẽ phải bất ngờ cho coi. Nhưng bây giờ anh định đi siêu thị bằng gì? Cái xe đi đến đâu là gây chú ý đến đó của anh kia.
- No, tất nhiên là anh dùng xe đạp của Việt rồi, hai chú cứ ở nhà mà từ từ suy nghĩ đi, để đến lúc anh chê thì xấu hổ lắm đấy.
- Còn phải xem ai chê ai.
Hoàng Việt mỉm cười. Việt Hùng nhìn thấy nụ cười của Hoàng Việt thì hơi ngạc nhiên, nhưng cậu hiểu nguyên nhân, nên cũng mỉm cười theo.
- OK, OK, anh đi đây. Đừng có không nghĩ ra món gì đấy. Anh sẽ chỉ mua mấy loại nguyên liệu đơn giản thôi.
- Anh đi ngay đi.
Cả Việt Hùng và Hoàng Việt cũng đồng thanh khiến cho Hoàng Vũ phải nhún vai, rồi vội lấy chiếc xe đạp thể thao của Hoàng Việt.
- Anh ấy vẫn chẳng khác xưa, vẫn khiến cho người khác có cảm giác vui vẻ như thế.
Việt Hùng bâng quơ nói, nhìn sang Hoàng Việt, cậu khẽ gật đầu.
Đó, là Hoàng Vũ, là người anh trai mà cậu vô cùng yêu quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro