Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Sống thật với lòng mình

Ngày mùng 1 Tết, Mai Phương cùng mẹ và Tiến Trung đi chùa. Đang đi cầu khấn ở các ban thì gặp Linh Lan, thế là Mai Phương tách mẹ và em, đi cùng Linh Lan luôn.

Đi hết mọi nơi cần thiết thì hai người dừng lại ở một ghế đá trước sân chùa.

- Đón giao thừa thế nào?- Mai Phương vui vẻ hỏi.

- Vui. Còn mày thì sao?

- Tất nhiên là vui. Giao thừa năm nào tao cũng như con điên ấy, hát hò nhảy nhót đến tận gần sáng. Đêm qua tao chỉ ngủ có ba tiếng. Nhưng thật lạ, hôm nay chẳng thấy mệt gì cả. Mà hôm qua pháo hoa đẹp mày nhỉ. Ở chỗ tao nhìn rõ lắm ấy. Tao kéo cả mẹ và thằng Trung ra ngoài ngắm, đến lúc ngắm xong thì lại chạy vào nhà đầu tiên, đâm ra tao lại thành người xông nhà.

- Ô hô, bố mẹ tao phải chọn người xông nhà kĩ lưỡng lắm đấy. Thế nào mà bố tao lại được sếp đến xông nhà, bố mẹ tao cứ chắc mẩm năm nay làm ăn khấm khá. 

- Nhất nhà mày còn gì.

Hai người dừng lại một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đi lại tấp nập cầu may.

- Linh Lan à, tối qua tao đã làm một việc, chẳng biết có phải là ngu ngốc không nữa?

- Việc gì?

- Tao, tao nhắn tin chúc Tết cho Hoàng Việt.

Linh Lan quay sang nhìn con bạn thân chí cốt của mình, thấy cái vẻ bối rối của nó đến là đáng yêu, thì liền tủm tỉm.

- Việc đó thì có gì là ngu ngốc?

- Cậu ấy ghét tao. Cậu ấy đã nói với tao mấy lần rồi.

- Thế cậu ta có trả lời không?

- Có. " Cảm ơn, cậu cũng thế". Cậu ấy sẽ không cảm thấy tao là một đứa phiền phức đấy chứ?

Linh Lan khẽ cười, vỗ vai Mai Phương:

- Cậu ta đã nói thế thì tức là chả sao cả. Có khi lại cảm ơn vì mày còn nhớ đến cậu ta mà nhắn tin chúc mừng đấy chứ.

- Thế nhưng nếu đó chỉ là phép lịch sự thôi thì sao?

- Phương, từ lúc nào mày lại để ý đến mấy chuyện như thế này thế?

Linh Lan nheo nheo mắt, nghi hoặc nhìn Mai Phương. Mai Phương ngây ngô hỏi lại:

- Mày nói vậy là có ý gì?

- Mày thích Hoàng Việt?

Linh Lan cười gian. Mai Phương trợn tròn mắt:

- Làm gì có chuyện đó? Mày bị dở à?

- Thôi đi cô, cô không giấu được tôi đâu, cô xem xem tôi chơi với cô được bao nhiêu năm rồi, cô nghĩ gì tôi lại không nhiều thì ít đoán ra được sao?

Mai Phương nhìn bộ mặt ra vẻ ta đây biết hết của Linh Lan thì khẽ thở dài:

- Tao cũng không biết nữa Linh Lan ạ. Chỉ là, những lúc tao chẳng có việc gì để nghĩ, thì hình ảnh của cậu ấy lại hiện ra trong đầu tao. Lúc đầu, tao chỉ nghĩ có lẽ là vì cậu ấy giúp tao nhiều nên tao mới vậy thôi, nhưng rồi dần dần sau này, tao nhận ra không phải là như vậy. Nói cho tao biết, tao bị điên rồi phải không Linh Lan?

Mai Phương khẽ cúi đầu. Linh Lan nghe vậy thì im lặng một lúc, rồi chầm chậm cất tiếng:

- Không điên. Chỉ là mày thích cậu ta thôi.

Linh Lan nói, rồi ngẩng đầu lên trời:

- Cảm giác thích một người, tao hiểu rất rõ.

Mai Phương nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn con bạn, đôi mắt giương to hết cỡ:

- Sao lại hiểu rõ? Mày thích ai à?

- Tao nghĩ là mày biết.

Mai Phương suy nghĩ một lát, rồi khẽ cất tiếng:

- Việt Hùng.

Linh Lan khẽ gật đầu.

- Vì sao?

- Không biết. Thích là thích thôi. Còn cần lý do nữa sao?

  Mà không, có thể là vì một nguyên nhân khác, sau này tao sẽ nói với mày.

Hai cô bạn nhìn nhau, rồi khẽ mỉm cười.

- Thôi, cứ để cho mọi chuyện tự nhiên đi. Bây giờ người tao yêu nhất sau bố, sau mẹ và em trai chỉ có mày thôi, Linh Lan ạ.

- Ái chà, tao cũng thế. Tao với mày tâm đầu ý hợp, duyên phận cũng không tồi, hay sau này lấy nhau đi, không lo bị phản bội.

- Thôi đi con dở. Mới đầu năm mà mày đã lên cơn rồi à?

- Đó luôn là suy nghĩ trong tao, haha.

Thế rồi, cả hai người cùng cười phá lên. Thật sự, đúng là chỉ có đứa bạn thân mới có thể làm hai người vui mọi lúc mọi nơi được.

Một lúc sau, bố mẹ cùng anh trai Linh Lan cùng mẹ và em trai Mai Phương cùng đi ra chỗ của hai người đang ngồi. Bố Linh Lan mừng tuổi cho hai chị em Mai Phương, còn mẹ của Mai Phương thì lại mừng tuổi cho hai anh em Linh Lan, sau đó họ chia nhau ra, ai về nhà nấy.

....................

Mấy ngày Tết, Mai Phương cũng không đi đến đâu, vì nhà cô không có nhiều họ hàng. Cô và mẹ chỉ loanh quanh chúc Tết xung quanh hàng xóm. Thế là, Mai Phương đâm ra lại rảnh rỗi, sinh ra nhàm chán.

Cô chợt nghĩ đến một việc. Bản kế hoạch cho năm mới này.

Nhất định phải làm được điều gì đó ý nghĩa một chút.

Cô phải hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa.

- Đứng đầu khối.

- Cố gắng trả nợ.

- Làm việc được 6 triệu một tháng sau khi đã trả nợ xong ( như năm cũ).

- Suy nghĩ mọi chuyện phải chín chắn hơn.

- Tận dụng thời gian một cách tối ưu.

- Nếu có thời gian thì ra thư viện đọc sách hoặc ra quán net tìm hiểu thêm nhiều thông tin.

Tạm thời Mai Phương chỉ nghĩ ra từng ấy mục tiêu. Cô nhìn qua một lượt. Rồi gấp quyển sổ bí mật của mình lại- quyển sổ mà cô ghi tùm lum đủ thứ, từ mục tiêu, kế hoạch cho đến những suy nghĩ vẩn vơ, lung tung cũng được cô ghi vào quyển vở này.

Hình ảnh Hoàng Việt lại chợt hiện ra. Cô ngây người ra một hồi lâu, rồi chợt nhớ đến lời Linh Lan nói, cô vội mở quyển vở ra, ghi một dòng chữ nắn nót.

" Hoàng Việt, mối tình đầu"

Cô nhìn dòng chữ ấy, bật cười. Mai Phương, mày đúng là hâm thật rồi. Từ khi nào mà lại có mấy hành động nữ nhi thường tình thế này. Mục tiêu mày ấp ủ lâu nay lớn lắm, cao cả lắm cơ mà. Đâu có chỗ cho những chuyện như thế này xảy ra chứ.

Mai Phương lắc lắc đầu.

Không, cô cũng chỉ là một cô gái thôi mà. Có những cảm xúc như thế cũng là điều dễ hiểu. Làm người mà không thể sống thật với lòng mình, còn gì đáng buồn hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: