Chương 25: Để tôi cầm tay cậu cho đỡ bị lạc
Phố xá ngày Tết thực sự là nhộn nhịp vô cùng. Người người buôn bán, người người mua. Khắp mọi nơi đều ngập tràn màu sắc tươi tắn rực rỡ.
Hoàng Việt và Mai Phương cũng hoà vào dòng người tấp nập ấy. Hai người vẫn đi cách nhau một đoạn, không ai nói với ai câu nào.
Mai Phương cảm thấy không khí trở nên bức bối, đang định lên tiếng thì giật mình, ngơ ngác nhìn quanh. Thôi chết, từ nãy đến giờ cứ cúi gằm mặt xuống đất, cũng không thèm ngẩng lên xem cây cối đồ đạc gì hết, chẳng biết lạc mất Hoàng Việt từ lúc nào nữa luôn.
Mai Phương chợt trở nên hơi hoang mang. Ở đây đông người quá. Hoàng Việt không bỏ cô mà đi về rồi đấy chứ?
Trong lúc cô đang lo lắng nhìn quanh thì có một bàn tay nắm lấy tay cô. Cô giật mình quay lại, gương mặt đang hốt hoảng giương đôi mắt đẹp sáng lấp lánh lên nhìn người phía sau mình.
Hoàng Việt bị ánh mắt đó làm cho dấy lên một cảm xúc vô cùng kì lạ, nhưng ngay lập tức, cậu khôi phục lại vẻ lạnh lùng.
- Cậu làm gì thế hả? Sao không thèm để ý đi theo tôi gì hết?
- Xin lỗi, tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì mà chẳng để ý đến hướng đi của cậu nữa.
- Thôi, ở đây đông người, để tôi cầm tay cậu cho đỡ bị lạc.
- Cậu không khó chịu sao?
- Im lặng đi.
Hoàng Việt quay mặt đi, đông người quá nên Mai Phương không thấy được nét ửng đỏ thoáng trên gương mặt cậu.
Sau một hồi suy nghĩ, Mai Phương bỗng cười toe toét, kéo tay Hoàng Việt.
- Đi, chúng ta đi xem cây hoa các loại. Tôi sẽ chọn giúp cậu một cái cây phù hợp với nhà cậu nhé.
Hoàng Việt quay lại, nhìn khuôn mặt cười tươi, đôi mắt sáng lấp lánh mà tim lạc một nhịp. Rồi chưa kịp để cậu định thần lại, cô đã kéo cậu đi. Hai người, chạy băng băng trên con phố đông người, có một người, khẽ mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp mà đã lâu không ai còn thấy. Người còn lại thì chẳng biết gì, chỉ thấy trong lòng rất vui, bàn tay mình được nắm bởi một bàn tay khác vô cùng ấm áp. Dường như trong bầu không khí xuân sang nhộn nhịp này, có thêm một cái gì đó ngọt ngọt khó tả.
Hai người đi rất nhiều nơi, xem rất nhiều đồ. Mai Phương thao thao bất tuyệt kể những thứ mà cô biết, mặc kệ Hoàng Việt có nghe hay không thì cô vẫn cứ kể, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Hoàng Việt im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ vài tiếng.
Quá trưa, hai người mới lượn lờ xong. Mai Phương vừa mới lãnh lương ở tiệm bánh, hào hứng rủ:
- Nè, Hoàng Việt, đi ăn trưa không. Tôi biết một quán trên đường này vừa ngon vừa rẻ đấy.
Hoàng Việt suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu.
Mai Phương cười tươi, bỗng chợt nhận ra có gì đó không đúng. Cô nở nụ cười gượng gạo.
- Hoàng Việt, bây giờ đường không còn đông nữa, cậu bỏ tay tôi ra được không?
Hoàng Việt khẽ giật mình, buông tay Mai Phương ra. Mai Phương ngay lập tức gọi điện thông báo cho mẹ cắt cơm nhà. Hoàng Việt lặng lẽ nhìn Mai Phương. Có 1 cảm giác là lạ. Cảm giác không muốn buông bàn tay nhỏ bé ấy.
Và thế hai người ăn xong, rồi lại đi lượn. Đến chiều, hai người tạm biệt ở một ngã rẽ.
- Cảm ơn nhé Hoàng Việt. Hôm nay tôi rất vui. Chiều trời ấm lên rồi, trả lại cậu chiếc khăn này nhé.
Nói rồi cô dúi chiếc khăn vào tay cậu, rồi quay người chạy đi. Được 1 đoạn, cô quay lại, vẫy vẫy tay, nở nụ cười rạng rỡ, rồi lại chạy biến.
Chỉ có Hoàng Việt đứng đó, trên tay cầm cành đào nhỏ khá đẹp, đứng lặng người 1 lúc lâu. Một lát sau, cậu chầm chậm quay người bước về.
..................
Tối đến, Hoàng Việt cho hệ thống đèn bao quanh căn biệt thự bật lên, hệ thống đèn mà đã lâu lắm rồi không được sử dụng tới. Cậu đi dạo ngoài sân một chút, rồi vào nhà, lặng lẽ nhìn cành đào đã được cắm ngay ngắn vào trong chiếc bình đẹp, trong đầu vẩn vơ những nghĩ suy.
Đã lâu lắm rồi, cậu không cảm nhận được niềm vui như thế.
Dường như khi ở bên cô gái này, cậu tìm lại được nhiều thứ cậu đã đánh mất từ lâu, những thứ mà cậu không thể tưởng tượng là mình có thể có lại.
Đó là sự ấm áp.
Đó là sự quan tâm.
Đó là nụ cười.
Và lần thứ hai trong ngày, Hoàng Việt nở nụ cười tuyệt đẹp lặng lẽ.
Nhưng chợt một suy nghĩ khác cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Không thể, không nên để ý đến những chuyện này nữa.
Cậu còn quá nhiều thứ khác để quan tâm.
.....................
Mai Phương về đến nhà, lòng thấy vui vui lạ.
Đó là lần đầu tiên cô đi chơi cùng một người bạn khác ngoài Linh Lan.
Linh Lan đã thân rồi, đi chơi với cô ấy vui không nói đến làm gì.
Nhưng với Hoàng Việt lại là một cảm giác khác.
Cảm giác mơ hồ, nhưng không chịu ngồi yên, nó cứ loanh quanh phảng phất trong tâm trí, khiến Mai Phương không tập trung vào việc gì cho được.
Kết quả là chậu hoa cúc bị cô cắm lung tung lộn tùng phèo hết lên cả, phải rút hết ra cắm lại. Tiến Trung và mẹ cười lăn lộn nhìn tác phẩm nghệ thuật của Mai Phương, khiến cô nóng hết cả gáy.
Và, để cho mình tỉnh táo lại, tối hôm đó cô đã ở trong phòng, tự tát cho mình vài cái thật đau, sau đó chà đi chà lại mặt mình 10 lần, cuối cùng cũng lấy lại được phong độ thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro