Chương 23: Khơi gợi kí ức (2)
- Linh Lan, mày rất thân với tao.
- Tao kể cho mày nghe rất nhiều chuyện. Gần như có chuyện gì tao cũng kể cho mày nghe hết. Vì tao tin tưởng mày, vì tao đã coi mày như là một người chị em, một thành viên của gia đình.
- Nhưng mày vẫn là người ngoài cuộc, có những chuyện mày không thể nào hiểu hết.
Mai Phương nhìn Linh Lan, rồi khẽ cười, nụ cười này không phải vui, cũng chẳng phải buồn, đó là một nụ cười buông xuôi, thoát ly tất cả.
- Thương trường như chiến trường. Kẻ mạnh thống trị, kẻ yếu bị đào thải. Cả tao và mày, đều nắm rõ quy tắc ấy, phải không cô sinh viên khoa kinh tế của Yale University tương lai?
Linh Lan khẽ gật đầu.
- Bố tao từng rất mạnh. Nhưng vì một lý do nào đó, mà ông ấy cũng không giải thích được, năng lực phán đoán của ông ấy, càng ngày càng giảm, dẫn đến sự sụp đổ cơ ngơi cùng cái chết đáng tiếc của ông.
- Liệu có phải là do ai làm chuyện gì không quang minh chính đại.
Mai Phương khẽ lắc đầu, chua xót.
- Không phải. Khi ông ấy nhận ra nguyên nhân ấy, là lúc ông sắp đi đến giới hạn. Mày biết nguyên nhân là gì không? Chính là lớp người sau quá tài năng, táo bạo. Mày biết đấy, càng giỏi thì càng lắm kẻ ganh ghét. Bố tao từng đứng đầu trong top các doanh nhân cùng thời, nhưng lại chẳng thể đấu lại sự liên kết của hàng chục những con người tài năng thế hệ sau. Nói là do kém may mắn cũng đúng, nhưng còn có 1 nguyên nhân nữa, đó là giới hạn kiểm soát mọi việc của ông, đã vơi đi nhiều rồi.
- Ông biết điều này, nên đâm ra sinh bệnh. Đến lúc ông không thể chịu đựng được nữa, ông ra đi. Ông ra đi, không đành lòng để ba mẹ con tao ở lại, nhưng ông chẳng còn cách nào khác. Trước khi buông xuôi tất cả, ông đã dặn dò ba mẹ con tao mọi điều. Ông nói, chẳng có gì vô lý và đáng thù hận ở đây cả, mong mọi người hay tha lỗi vì sự kém cỏi của ông. Lúc đó, tao còn nhỏ, chưa thể hiểu hết mọi điều mà ông nói, nhưng sau này lớn lên, và cho đến bây giờ, khúc mắc trong lòng tao đã hoàn toàn được giải đáp rồi.
- Phải, ông ấy đã giúp cho HG Inc lúc khởi nghiệp rất nhiều, nhưng khi bố tao gặp khó khăn, họ cũng đã dốc hết sức mình giúp đỡ, may mắn một điều là họ không chết theo cơ ngơi của bố tao. HG Inc, cái tên đó, bố tao đã từng dặn, rằng phải nhớ ơn, nếu sau này có cơ hội thì hãy xin vào đó làm việc, cố gắng trợ giúp để nó trở nên lớn mạnh hơn. Vì trong đó, một phần của liên doanh đó cũng chính là mồ hôi nước mắt của bố tao, người đừng đầu lại là anh em của ông nữa. Nghe bố nói, thì người này lúc công ti bố gặp nguy cấp, đã trợ giúp rất tận tình, đã khuyên giải rất nhiều lần rằng hãy để nó sáp nhập với liên doanh thì may ra có thể cứu được, nhưng bố tao đã không nghe, cứ khăng khăng muốn ở đến tận cùng cùng công ti. Đến lúc bố tao nhận ra người này nói đúng thì đã quá muộn. Chỉ dặn, sau này nếu có cơ hội, thì đến cảm ơn người đó.
- Mày biết vì sao lâu nay tao vẫn luôn cố gắng hết mình không một phút giây ngơi nghỉ không, một phần là vì tao thương mẹ và em, phần khác lại do tao muốn hoàn thành tâm nguyện của bố, ước mơ muốn để lại cơ nghiệp nhiều đời mà ông mất cả tuổi trẻ để thực hiện. Tao muốn thay bố thực hiện điều đó, vì thế tao phải hoàn thiện bản thân mình rất nhiều, đủ kiểu kĩ năng tư duy, rồi sau này còn phải cố gắng tạo ra thật nhiều mối quan hệ nữa. Tao không muốn nhận sự thương hại và giúp đỡ từ HG, họ đã trả lại cho bố tao đủ rồi. Tao muốn tự mình, tự mình vươn lên. Mày hiểu không, tao sẽ vươn lên bằng bất cứ giá nào. Cái chính mình tạo ra, mới chính là cái đáng quý.
Nói đến đây, cả hai người đều đã rơm rớm nước mắt. Trên mặt Linh Lan, một giọt nước mắt chảy xuống.
- Tao xin lỗi, Mai Phương, là tao không hiểu chuyện, đã khơi lại kí ức đau buồn cho mày. Khổ cho máy quá, nhìn 3 mẹ con mày sống khổ sở như vậy, tao không cam tâm, cũng không có cách nào giúp đỡ cho được.
Mai Phương liền ôm Linh Lan, vỗ vỗ vai cô bạn.
- Không sao. Tao biết mày lo cho tao mà. Tao không để bụng đâu. Cũng do mày không biết thôi mà. Thôi, từ ngày mai, chúng ta sẽ trở lại bình thường nhé, sẽ lại tiếp tục cố gắng, theo đuổi ước mơ của mình. Nếu sau này tao làm tổng giám đốc, thì mày là phó tổng, trợ giúp tao nhé.
- Được. Nhưng phải xem ai là tổng, ai là phó tổng?
- Ha ha, nói rồi đấy, quân tử nhất ngôn.
- Ừ quân tử nhất ngôn.
- À nhưng Linh Lan, tại sao tự dưng nhắc đến HG?
- Hôm qua tao thấy Việt Hùng ôm một tập tài liệu, tao loáng thoáng đọc có chữ HG Inc, nên tự dưng máu nóng nổi lên thôi.
- Ha ha, mày nóng vội quá đấy, nhưng sao Việt Hùng lại cầm tài liệu có liên quan đến HG?
- Tao không biết, mà thôi kệ hắn đi.
- Ừ, kệ mọi chuyện.
Một lúc sau, mẹ Mai Phương trở về, chẳng hiểu sao con gái về sớm thế, cũng chẳng hiểu sao có cả Linh Lan, càng chẳng hiểu mặt hai đứa làm sao mà vừa như mới khóc xong vậy.
Hỏi, hai đứa lại chỉ cười tủm tỉm, bảo là bí mật, không chịu nói. Bác gái đành ôm một dấu hỏi to đùng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro