Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Khơi gợi kí ức (1)

Ngày hôm sau đến lớp, Việt Hùng đến lớp, để cặp ở lớp, rồi đi thẳng lên sân thượng. Hôm nay đã đỡ mệt hơn nhiều rồi, cậu muốn lên đây hóng chút gió. 

Thật trùng hợp, Linh Lan cũng đang đứng ở trên đó. Cô nhìn về nơi xa xăm, mái tóc dài bay bay, nhìn cô lúc này như một thực thể vô cùng khó nắm bắt.

- Cảm ơn cậu. Cháo ngon lắm. 

Linh Lan giật mình quay lại, thấy Việt Hùng đang đứng ngay sau mình, tay đút vào túi quần, miệng khẽ nhếch. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên người khiến cả người cậu bừng sáng, đẹp, sáng, rất sáng.

Linh Lan mất một hồi định thần, sau đó cười nói.

- Vậy thì tốt.

- Nhưng sao cậu lại mua cho tớ?

Việt Hùng hỏi đến đây, khiến hai người im lặng hồi lâu. Một lúc sau, Linh Lan khẽ cất tiếng:

-  Chẳng vì lý do gì cả.

Nói rồi, cô bước qua Việt Hùng, đi xuống lớp học. Lúc đến cầu thang, cô ngừng lại:

- Tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Rồi tiếp tục bước thẳng.

Việt Hùng nhìn theo bóng Linh Lan đi hồi lâu, ánh mắt dần trở nên khó đoán như thường ngày, cậu cất giọng, mang vẻ lạnh lùng người ngoài chưa bao giờ thấy.

- Hoàng Việt, xuống đây.

Hoàng Việt nãy giờ không hiểu hai bạn trẻ nói gì với nhau, nên đeo tai nghe nhạc để không bị ảnh hưởng. Bây giờ nghe giọng lạnh lùng của Việt Hùng, cái giọng cậu đã rất lâu rồi không còn nghe, thì liền biết có chuyện gì đó không ổn.

Cậu nhảy từ trên mái của nhà kho trên sân thượng xuống. Cậu lạnh lùng đi tới chỗ Việt Hùng. Thực ra, vẻ lạnh băng của hai người lúc này rất giống nhau.

- Nói đi.

- Chúng ta có khả năng bị lộ.

Mắt Hoàng Việt khẽ động. Không khí căng thẳng lạnh ngắt bao trùm.

.................

Linh Lan bước vào trong lớp, lúc này Mai Phương đã đến lớp. Cô nhanh chóng đến chỗ Mai Phương, kéo tay:

- Tao mệt. Xin nghỉ hai tiết đầu đi, đi cùng tao xuống phòng y tế.

Rồi không để cho Mai Phương kịp từ chối, Linh Lan đã cầm tay cô kéo mạnh đi. Mai Phương đành chịu, chỉ kịp nói với lớp phó học tập xin cô với quản lớp giúp mình.

Phòng y tế.

Linh Lan nằm trên giường, đôi mắt nhìn về phía xa xa. Mai Phương ngồi bên cạnh lo lắng.

- Mày bị làm sao thế Linh Lan?

Không có câu trả lời.

- Mày nói gì đi, mày làm tao lo đấy.

- Cho tao vài phút suy nghĩ, Mai Phương.

Mai Phương nghe đến đây, thì cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng đành lặng im.

- Mai Phương, tao với mày chơi với nhau được bao nhiêu năm rồi?

- Gần 10 năm, từ lúc chúng ta học lớp 1.

- Vậy lúc đó, chúng ta bao nhiêu tuổi?

- 6 tuổi.

- Vậy lúc xảy ra chuyện đó, mày bao nhiêu tuổi?

Linh Lan hỏi đến đây, sắc mặt Mai Phương chợt tái nhợt, bao nhiêu kí ức đau buồn chợt hiện ra:

- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa Linh Lan.

- Trả lời tao.

- 7 tuổi. Không 8 tuổi.

- Mày còn nhớ được những gì?

- Không nhớ gì cả. Nhưng tại sao tự dưng mày lại lôi chuyện này ra chứ?

Mai Phương hỏi câu này, giọng đã hơi có chút bực mình.

- Có cái này, tao phải nói cho mày biết.

- Cái gì chứ?

- HG Inc, có quen lắm không?

- HG... Inc?

Mai Phương giật mình, nói ngắt quãng. 

- Sao... sao tự dưng nói đến cái tên này?

- Vậy mày vẫn còn nhớ rõ đúng không? Thôi, xin nghỉ làm chiều với tối nay đi. Tao nghĩ mày có chút chuyện cần làm rõ đấy.

Mai Phương lúc này đã như người mất hồn. Sau bao năm, chuyện kinh khủng đó đã nguôi ngoai phần nào, sao bây giờ Linh Lan lại khơi ra, lại khiến cô khó thở thế này.

...................

Tại nhà Mai Phương.

- Đúng là HG Inc rồi, không ngờ bây giờ có thể phát triển đến thế, cũng có thể nói là một trong những liên doanh hàng đầu khu vực về vật liệu xây dựng.

- Thì sao hả Linh Lan?

Linh Lan ôm tập tài liệu trên tay, Mai Phương nhìn thế thì thấy lòng rất bức bối.

- Chẳng phải ngày xưa họ chịu ơn nhà mày sao? Sao bây giờ nữa, mày và mẹ mày có quyền được hưởng một số phần trăm cổ phần trong đó. Mày không nhớ sao, trong tài liệu này, có hợp đồng đây. Cha mày được hưởng khoảng 10% cổ phần của Inc đó, 10% thực sự là một con số khổng lồ. Bây giờ ông ấy mất đi, bác gái chính là người thừa kế hợp pháp số tài sản này. Nghe này Mai Phương, mày phải suy nghĩ kĩ càng một chút. Đừng chịu khổ thêm nữa, nhìn cảnh ba mẹ con sống khổ cực như vậy tao thực sự rất đau lòng. Mày có quyền được hưởng sung sướng hạnh phúc mà. Tao không phải là khuyên mày có lòng tham, nhưng số tài sản 10% kia nên trở về với chủ nhân thực sự của nó chứ không phải trôi dạt vào tay những kẻ không có một chút xứng đáng nào. Hãy nghĩ đến sự vất vả cố gắng của bố mày mà đưa ra quyết định sáng suốt.

Mai Phương nghe Linh Lan nói từ nãy đến giờ, đương nhiên lòng cũng đã đưa ra chính kiến của riêng mình. Những lời Linh Lan nói, tuyệt không hề sai. Nhưng cô không phải Linh Lan, cô chính là người trong cuộc, Linh Lan là người ngoài cuộc, đâu thể hiểu hết được sự tình. Cô biết Linh Lan muốn tốt cho gia đình cô, nhưng mọi chuyện, chỉ có cô và mẹ cô là người hiểu rõ nhất.

Năm ấy cô 8 tuổi. Năm nay cô 16 tuổi.

Quãng thời gian 8 năm ấy, đủ để cô hiểu ra rất nhiều chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: