Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hoàng Việt bị ốm

 Qua ngày 20/11, mọi hoạt động ở trường trở lại bình thường. Mai Phương lại quay lại làm ở hiệu bánh như mọi khi.

Chỉ có một việc khiến cô không bình thường cho nổi.

Mấy ngày này không có hôm nào là cô không suy nghĩ, nghĩ nát óc ra cũng chẳng được cái manh mối nào. Cô chỉ có thể nghĩ, là cô sẽ phải làm việc thật chăm chỉ để trả nợ cho cậu ta.

Ở trong lớp học, cô quay sang nhìn Hoàng Việt. Cậu ta vẫn thế, chẳng có biểu hiện gì cả, vẫn thờ ơ như kiểu mọi việc chẳng liên quan gì đến cậu ta. Nhưng hôm nay, trông cậu ta có vẻ hơi phờ phạc.

Mai Phương khẽ thở dài. Con người này, quả thật là rất kì lạ.

Có chuyện kì lạ hơn, là hai tiết học sau, cậu ta xin phép nghỉ xuống phòng y tế.

Mọi người trong lớp nhìn theo bóng cậu ta đi ra khỏi lớp, không khỏi có chút ngạc nhiên. Trong ánh mắt một số bạn nữ còn hiện lên cả vẻ quan tâm, lo lắng. Nhưng tuyệt nhiên, cuối cùng cũng chẳng có ai có chút hành động nào.

Chuông điểm. Hôm nay học 4 tiết, nên thời gian nghỉ trưa cũng khá lâu.

Mai Phương xuống căn tin, định gọi một suất cơm cho mình, nhưng rồi suy đi tính lại một chút, lại cảm thấy nên gọi hai suất thì hơn.

Trước cửa phòng y tế, Mai Phương hơi ngập ngừng, không biết có nên vào hay không. Cơm cũng đã mua rồi. Thôi, cô nghĩ, có lẽ vẫn là nên vào một chút.

Cô mở cửa phòng y tế bước vào, tìm kiếm một lúc, thì thấy Hoàng Việt đang nằm trên một chiếc giường bên cạnh cửa sổ, tay đang vắt lên trán. Còn có cả Việt Hùng ngồi bên cạnh, trên bàn bên cạnh giường cũng là một suất cơm, có lẽ do Việt Hùng mua.

- Việt, cậu dậy ngay cho tôi. Tự dưng làm sao thế cơ chứ? Cậu có chuyện gì bực mình thì nói ra xem nào. Nhưng nhất định phải ăn cơm.

- Hừ, tôi không muốn ăn, cậu ăn đi.

- Cậu điên vừa thôi. Cậu mà không ăn thì đại gia đây cũng không ăn. Mà tôi không đùa đâu, cậu không ăn tôi sẽ đánh cậu, đánh cậu bầm dập thâm tím cạn kiệt sức lực, để xem lúc đó cậu có ăn không.

Hoàng Việt mở mắt ra, liếc Việt Hùng một cái lạnh lùng:

- Tuỳ cậu.

Rồi lại nhắm mắt, hoàn toàn không để ý đến thái độ của Việt Hùng.

Việt Hùng bực mình, đang định tẩn cho Hoàng Việt một trận thì nhìn thấy Mai Phương đang đứng đó, khuôn mặt ngây ngô kiểu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Việt Hùng cười cười, chỉ chỉ vào Hoàng Việt, rồi lại chỉ chỉ vào suất cơm trên bàn, sau đó nhún vai như muốn nói không biết nên làm thế nào. Mai Phương hiểu, nâng hai suất cơm trong tay lên, môi khẽ nhếch. Việt Hùng thấy thế, nháy mắt với Mai Phương, rồi khẽ khàng đứng dậy đi ra khỏi phòng, không hề có một tiếng động, lúc đi qua còn vỗ vỗ vai Mai Phương rồi giơ ngón cái lên nữa. Mai Phương gật đầu, rồi khẽ thở dài, tiến đến chỗ chiếc ghế bên cạnh Hoàng Việt.

Đến gần, cô bỏ hai suất cơm xuống bàn, rồi từ từ gỡ tay của Hoàng Việt đang đặt trên trán xuống.

- Cậu cút ngay cho tôi, Việt Hùng. Hôm nay tôi không có tâm trạng đùa với cậu đâu. Không đi đi thì đừng trách.

Mai Phương không để những lời nói đó vào tai, tiếp tục bỏ tay cậu ta ra. Hoàng Việt lúc này thực sự khó chịu, mở mắt choàng dậy, đang định đấm cho Việt Hùng một quả thì khựng lại. Chẳng thấy Việt Hùng đâu, chỉ có lớp trưởng đang nhìn cậu chằm chằm.

- Sao cậu lại ở đây?

- Cậu bị ốm nên ăn cơm đi cho chóng khoẻ chứ.

- Cậu tránh xa tôi ra, đi ra ngoài.

- Được. Cậu ăn đi rồi tôi đi ra.

- Tôi đã nói rồi, tôi ghét cậu, đi ra ngoài ngay cho tôi.

Hoàng Việt lạnh lùng nói, nhưng Mai Phương vẫn cứ ngồi lì ở đấy, một lát sau mới chầm chậm lên tiếng:

- Cậu muốn ăn gì, tôi sẽ mua giúp cậu. Không ăn được cơm sao, tôi mua cháo nhé, hay bún, hay phở? Cậu muốn ăn gì thì cứ nói với tôi.

- Tôi không muốn ăn gì hết. Chỉ cần cậu tránh xa tôi ra.

Mai Phương khe khẽ thở dài:

- Hoàng Việt, cậu còn không hiểu. Việt Hùng lo cho cậu lắm đó, cả tôi cũng vậy. Cậu có chuyện gì mà lại như thế? Dù sao thì vẫn nên ăn cơm trưa đi chứ, không ăn sẽ có hại dạ dày, hại sức khoẻ. Hoàng Việt à, tôi cũng chưa ăn cơm, nhìn cậu làm tôi không muốn ăn luôn nữa rồi. Thế này đi, trưa nay tôi sẽ ở lại đây, cậu cần gì cứ gọi. Nếu cậu ăn tôi sẽ ăn, nếu cậu không ăn tôi cũng sẽ không ăn, nhé.

Hoàng Việt nghe Mai Phương nói, trong mắt khẽ ánh lên một tia sáng, nhưng ngay lập tức tắt đi. Cậu lạnh lùng nhìn cô, không muốn phải phí lời nữa, nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Bây giờ Mai Phương mới để ý kĩ, Hoàng Việt đúng là cực phẩm. Đẹp, cô chỉ có thể nói là đẹp thôi, còn không biết diễn tả nó đẹp như thế nào. Có lẽ là một vẻ đẹp rất sắc, chuẩn đến từng đường nét, mang một nét cuốn hút rất riêng, rất nam tính, và, nói sao được nhỉ, chính là vẻ đẹp mà cô luôn theo đuổi. Vẻ đẹp này kết hợp với mùi bạc hà thanh mát trên người cậu ta khiến cả người cậu ta toát lên một khí chất vô cùng đặc biệt, khác người, có chút cao quý.

Cô lặng lẽ ngắm nhìn, rồi không hiểu sao khẽ mỉm cười. Thực ra, nhìn cậu ta nhiều lúc cũng có nét đáng yêu.

Hoàng Việt biết hết mọi hành động cử chỉ của cô, nhưng vẫn lặng lẽ nằm giả vờ ngủ.

Hơn 1 tiếng trôi qua, cứ nghĩ là cô đã bỏ cuộc, nhưng cô vẫn ngồi lì ở đó, cậu rốt cuộc thấy khó chịu, mở mắt ngồi dậy. Biết ngay mà, Mai Phương thầm nghĩ, mặt dày vẫn là hiệu quả nhất trong lúc này.

- Sao, cậu muốn ăn rồi chứ?

Hoàng Việt trưng ra bộ mặt khó chịu nhìn cô. Mai Phương sực nhớ ra điều gì, liền vội đứng lên:

- Đồ ăn nguội mất rồi, tôi mua thứ khác cho cậu.

- Không cần, ngồi xuống, đưa đây. Cậu cũng ăn luôn đi.

Mai Phương cười tươi nhìn Hoàng Việt, rồi ngồi xuống cùng cậu ăn.

- Hoàng Việt, cậu ăn xong thì cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ chép bài giúp cậu.

- Không được đụng vào cặp tôi, để Việt Hùng làm.

- Ừ được rồi được rồi, cậu ăn đi rồi còn uống thuốc nghỉ ngơi nữa.

#pbѰs<4>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: