Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Biết chuyện

  Sau buổi văn nghệ nào cũng là những buổi liên hoan tưng bừng khói lửa. Đó đã là chuyện muôn thuở rồi.

 10A chọn một quán đồ ăn đồ uống khá ngon mà cũng khá là xa trường để tránh tình trạng không có chỗ ngồi.

 Trên bàn, đồ ăn đồ uống đủ kiểu đủ màu sắc bày la liệt trên bàn. Thế rồi Đức Thiên- hot gay chuyên tiên phong những trò ăn chơi sa đoạ của lớp đứng lên phát biểu dõng dạc:

- Các đồng chí, các vị chị em, hôm nay quả là một ngày đầy niềm vui và bất ngờ đối với tập thể 10A của chúng ta. Niềm vui, chính là lớp ta đã dành được hai giải nhì toàn trường về hai hạng mục văn nghệ và báo tường, làm cho tiếng tăm của lớp ta vang xa thêm không ít. Bất ngờ, chính là chị trưởng vạn năng đáng kính của lớp chúng ta. Mọi người đều thấy phải không, sự thay đổi của chị hôm nay có thể so sánh với việc lọ lem biến thành công chúa, vịt biến thành thiên nga ( cười đểu). Nào, Ms. Phuong, chị có cảm nghĩ như thế nào sau phần trình diễn thành công và tràn trề cảm xúc ngày hôm nay ạ?

 Đức Thiên đưa chai nước ngọt giả làm micro đến trước mặt Mai Phương khiến mọi người hú hét tán thưởng. Mai Phương trừng mắt với Đức Thiên một cái, rồi quay lại cười với mọi người kiểu chẳng biết phải làm thế nào. Nhưng mọi người nhiệt tình quá khiến Mai Phương cuối cùng phải nói vài lời:

- Mọi người biết đấy, thực ra việc tớ hát vốn dĩ không nằm trong kịch bản. Nhưng vì nhà Hân có việc đột xuất, nên tớ mới thay thế cho bạn ấy. Các cậu nên cảm ơn lớp phó văn thể, nàng ấy chính là cao nhân đã phát hiện ra tài năng của tớ.

 Mai Phương nháy nháy mắt với lớp phó văn thể. Cô bạn lập tức bị nghẹn cái bánh đang ăn trong miệng, sau một lúc ho mới từ từ nói:

- Không phải tớ, là Linh Lan. Mà nhân đây cho các bạn biết một bí mật nha, lớp trưởng chúng ta chính là một giọng ca vàng, đã ba lần đoạt giải nhất mấy cuộc thi hát lớn hồi cấp một và cấp hai đấy. Tin tức này từ Linh Lan, tin cậy lắm nha.

- Thế à? Linh Lan đâu, Linh Lan đâu, khai mau? Ơ, Linh Lan đâu rồi.

 Mai Phương nhìn quanh, không thấy Linh Lan đâu thật.

- Các cậu, tớ ra ngoài đi tìm Linh Lan, mọi người cứ chơi đi nhá.

 Nói rồi, cô đi ra ngoài. Đi đến gần cái cây xanh to trước quán thì thấy Linh Lan, đang định ra đập vai thì Mai Phương chợt dừng lại. Ở đó, còn có... Hoàng Việt.

 Mai Phương thấy lạ, bình thường Hoàng Việt này đâu có đi với lớp bao giờ? Bây giờ cô mới nhớ ra là lúc nãy có thấy cậu ta gọi đồ uống nhưng cô cũng không để ý lắm. Lại còn nói chuyện với Linh Lan? Chuyện hiếm đây nha. Thôi hôm nay xấu tính nghe trộm chút vậy.

- Hoàng Việt, cũng thực cảm ơn cậu rất nhiều. Nhìn Mai Phương như bây giờ, nó vui vẻ trở lại, lại không còn phải lo nghĩ nhiều như trước nữa, tôi cũng thấy yên tâm hơn về nó. Thực sự cuộc sống của nó cũng chẳng dễ dàng gì.

- Đừng cho cô ấy biết.

- Ừ, chắc chắn rồi. Nếu nói cho nó biết thì chỉ sợ rằng nó lại lao đầu vào làm thêm đủ loại công việc để trả nợ cho cậu mà thôi. Tôi vẫn phải cho nó biết, nhưng chắc chắn không phải lúc này. Mà, tại sao cậu lại giúp Mai Phương vậy, tôi nghĩ là cậu luôn xa lánh tất cả mọi người, nhưng có vẻ như có gì đó không đúng? 

- Là tôi thừa tiền không biết ném vào đâu cho hợp lý thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Thôi nếu không có chuyện gì thì tôi về trước. Đây là tiền đồ uống, cậu hãy trả giúp tôi.

 Nói rồi, Hoàng Việt đưa một tờ polyme xanh lá mới cứng, không cần biết có thừa hay không, quay người bỏ đi luôn. Linh Lan định lên tiếng gọi lại, nhưng nhìn bộ dạng lạnh lùng của cậu ta thì lời nói cứ trôi đi đâu mất.

 Linh Lan, lắc đầu, quay người bước vào trong quán thì thấy Mai Phương nhìn mình, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

- Đi vào trả tiền cho cả tao và mày đi, chúng ta về nhà mày nói chuyện.

 Linh Lan khuôn mặt sững sờ, rồi lát sau mới bình thường trở lại, làm theo lời Mai Phương nói.

................

 Nhà Linh Lan.

- Lan, nói cho tao biết, rốt cuộc chuyện vừa rồi mày nói với Hoàng Việt, là như thế nào?

- Mày từ từ đã.

- Không, mày nói luôn đi. Đừng giấu tao điều gì cả.

- Được rồi, được rồi. Đằng nào thì tao cũng chẳng giấu mày thêm được nữa.

 Linh Lan uống một ngụm nước, tiếp lời:

- Mày nhớ hôm tao đưa cho mày 10 triệu bảo là tiền lớp ủng hộ mày không?

- Ừ, sao?

- Thực ra, tiền đó không phải của lớp ủng hộ gì hết. Thời điểm đó, thậm chí chẳng có ai ngoài tao trong lớp biết chuyện bác gái phải phẫu thuật nữa kia. Nhưng khi mày không đi học được hơn n ửa tuần, thì Hoàng Việt lại hỏi chuyện tao. Tao thực sự rất bất ngờ, cậu ta chưa bao giờ nói với tao cũng như với tất cả mọi người trong lớp lấy nửa lời, nhưng hôm đó cậu ta giữ tao ở lại sau giờ học hỏi chuyện mày. Lúc đầu tao không nói, nhưng nhìn ánh mắt cậu ta thực sự có cái gì đó rất lạnh, rất nghiêm túc nên cuối cùng tao vẫn nói ra. Thế rồi mày biết không, cậu ta bảo cậu ta sẽ giúp, nhưng không được nói cho mày biết. Mày biết không, hôm bác gái làm phẫu thuật, cậu ta cũng ở bệnh viện đến lúc chúng ta về ấy. Sau vụ đó cũng đã có lần tao thắc mắc vì sao cậu ta cũng thức chờ mẹ mày phẫu thuật xong ở bệnh viện, nhưng cậu ta luôn chẳng nói gì cả. 

- Sao mày không nói cho tao biết sớm chứ- Mai Phương ngừng lại một chút, một tay nâng trán vẻ mệt mỏi- Vậy là tao nợ cậu ta. Thế mà tao cứ tưởng...

 Mai Phương cảm thấy mình được âm thầm giúp đỡ một cách vô cùng ngoạn mục. Nhưng bây giờ cô lại mang ơn Hoàng Việt như thế, từ nay còn có thể bơ cậu ta đi mà sống nữa sao.

- Này, Mai Phương, rốt cuộc là giữa mày và Hoàng Việt có quan hệ gì mà cậu ta lại hành xử kì lạ như thế?

- Tao cũng đang không hiểu vì sao cậu ta tự dưng lại giúp tao như thế đây? Linh Lan, mày cho tao lời khuyên đi, rốt cuộc tao phải làm sao bây giờ?

 Linh Lan không nói gì, chỉ im lặng. Căn phòng bỗng rơi vào trạng thái trầm mặc, cả hai người đều có những suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: