Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: 20/11

 Ngày 20/11, chính là hôm nay.

Trường S có truyền thống đó là để cho giáo viên toạ đàm trước ngày 20/11, còn vào ngày này thì đến trường thưởng thức các tiết mục văn nghệ, nhận hoa và quà từ các tập thể lớp.

Đứng ở phía sau cánh gà, Mai Phương và các bạn đã thay trang phục và trang điểm xong. Mọi người ai nấy đều rất bình tĩnh, riêng cô thì lo đến mức cứ đi đi lại lại mãi. Thực ra không phải cô hồi hộp vì phải hát trước đám đông, trước đây cũng đã từng thi thố ra trò rồi. Chỉ là cô lo trong hai ngày cô luyện tập chưa thực nhuần nhuyễn, không biết có thể làm cho tiết mục của lớp toả sáng được hay không.

Nhìn các tiết mục bên ngoài mà thấy rối trí quá, lớp nào cũng thể hiện bản lĩnh của tập thể mình. Lớp thì nhảy, lớp lại diễn kịch, lớp múa, lớp hát, lớp làm ảo thuật, vân vân và vân vân.

Mai Phương ăn cái kẹo bạc hà thứ n để tự trấn an mình. Đây là cách cô thường làm khi mất bình tĩnh. Sắp rồi, sắp đến 10A rồi.

Lớp 10A là lớp biểu diễn thứ mười trên 20 lớp. Thực ra vào ngày 17, trường đã duyệt và loại ra 13 lớp rồi, lúc đó 10A có Hân biểu diễn, với chất giọng trong trẻo cao vút, cũng với ý tưởng tuyệt vời mà Mai Phương đóng góp thêm cho đội văn nghệ của lớp, hiển nhiên 10A được vào vòng trong này một cách dễ dàng.

- Tiết mục thứ mười, xin các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh toàn trường dành một tràng vỗ tay để chào đón tiết mục của lớp 10A.

Được rồi Mai Phương, đi nào, giống như mấy lần mày đoạt giải nhất là xong, sợ cái quái gì chứ.

Tập thể lớp 10A bước ra sân khấu, rất chuyên nghiệp và phong cách cúi chào mọi người.

Nhạc nổi lên, lớp phó văn thể hát trước, sau đó đến Mai Phương hát, hai người cứ thay phiên nhau, lần lượt hát hết ba bài hát: Thằng Cuội, Bèo dạt mây trôi và Giấc mơ trưa trên nền nhạc được phối vô cùng nhịp nhàng và mượt mà.

Những người còn lại, con gái thì mặc váy áo tứ thân, con trai thì mặc áo bà ba, mỗi tay cầm một bông sen xinh xắn, múa rất nhịp nhàng, uyển chuyển theo tiếng nhạc và tiếng hát.

Khoảnh khắc Mai Phương xuất hiện cất tiếng hát, tuyệt nhiên có không ít người phải mắt chữ o miệng chữ a ngạc nhiên tột cùng:

Các lớp khác:

- Ơ đây là bạn nào thế, sao tớ không biết 10A có bạn này nhỉ.

- Ừ, tớ cũng chẳng biết, 10B chúng ta ở ngay bên cạnh nhưng có bao giờ thấy cô bạn này đâu. Hát hay thật, múa cũng đẹp nữa kìa.

- Ủa, em nào đây, chúng ta xuống dãy lớp 10 suốt nhưng có thấy 10A có em này đâu, không phải là ở trường khác đấy chứ?

- Chắc không phải đâu, sau đi hỏi lại danh tính em ấy xem sao.

- Hát hay thật.

...............

Lớp 10A:

- Cái gì, kia là lớp trưởng á? Sao lại biểu diễn văn nghệ thế kia. Chết chết, chúng ta làm báo tường đến chẳng biết thời thế thay đổi ra sao nữa rồi.

- Mai Phương khác thật, tớ không biết là bạn ấy lại hát hay thế đấy, lại còn múa đẹp nữa chứ.

- Hôm nay trông chị trưởng cứ như một người khác vậy, bỏ kính ra, trang điểm nhẹ, ôi trời ơi xinh chết tôi rồi.

- Đúng thật, quả thật là rất xinh. Mà ý tưởng văn nghệ cũng phần nhiều do Mai Phương cung cấp đúng không? Hay thế này, quả này lớp mình giải nhất chứ chẳng chơi đâu.

Có một người, ngồi bên cạnh Việt Hùng đang ngơ ngẩn ở cuối hàng, khuôn mặt thoáng lên vẻ sững sờ.

Cô, đang toả sáng.

Ánh sáng vô cùng chói loá, đẹp đẽ, khiến người ta không rời mắt nổi.

Hoàng Việt thấy thật buồn cười, rõ ràng là cậu ghét tất cả những gì liên quan đến phái nữ, nhưng đối với cô gái này, thì lại có chút lưu tâm.

Mai Phương mọi ngày ăn mặc rất đại khái, học chính khoá thì mặc đồng phục, ngoài ra thì chỉ mặc áo phông đơn giản rẻ tiền, quần dài rộng lụng thụng, khuôn mặt thì gần như bị cặp kính to đùng che đi, tóc cũng chỉ buộc đuôi ngựa bình thường, không để mái, lại thêm cả nước da không được trắng trẻo như bao bạn nữ khác nên càng chìm nghỉm trong một rừng hoa.

Nhưng hôm nay lại có một sự bùng nổ không hề vừa

Cùng lúc đó, ở một hành lang của một dãy phòng học, nơi có thể nhìn thấy sân khấu dễ dàng nhất, Thế Tùng đang vỗ tay tán thưởng, vẻ mặt hài lòng vô cùng. Cậu hôm nay chính là muốn thưởng thức văn nghệ của trường S, nên mới lén theo anh trai vào đây, ai ngờ lại còn có thể được xem màn này.

- Thấy em dâu tương lai của anh thế nào? Là cô gái đang hát ở bên phải chính giữa đây. Không tệ phải không?

Cậu đắc ý cười cười. Thế Hưng ở bên cạnh không nói gì, một lúc sau cậu khẽ nhếch miệng, chậm rãi buông một câu hờ hững:

- Ừ, đúng là không tệ.

Lúc này, tập thể 10A đã hoàn thành phần trình diễn của mình. Mọi người vỗ tay tán thưởng vô cùng nhiệt liệt. Quả thật, tiết mục này rất đẹp, rất chuyên nghiệp, lại mang được cả những nét truyền thống vào từng lời ca, điệu múa, thực sự không chỉ êm tai mãn nhãn, mà còn dễ dàng ghi điểm trong mắt các thầy các cô.

Mai Phương thở phào nhẹ nhõm. Hình như thành công rồi thì phải. Cô cùng mọi người cúi chào khán giả, sau đó lui về phía sau cánh gà. Vào đến nơi, cô quay lại nhìn các bạn bằng ánh mắt kiên định, khẽ cười nói:

- Xem biểu hiện của những người ở dưới thì chắc tiết mục của chúng ta ổn rồi, trăm phần trăm có giải, mọi người chuẩn bị tinh thần liên hoan thôi.

Tiếp theo là những tràng "yo" dài cũng không biết bao nhiêu tiếng cười phấn khích.

.................

Cuối cùng cũng đến lúc thông báo kết quả và giải thưởng, không nằm ngoài dự đoán của Mai Phương, 10A dàng hai giải nhì cho hạng mục văn nghệ và báo tường, nâng thành tích của 10A lên đáng kể, khiến hình ảnh của 10A trong mắt những người khác trở nên chói loà hơn không ít.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: