Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trở lại lớp học

- Ôi chà chà, ai đây? Cái khuôn mặt đẹp trai sáng ngời mọi ngày đâu rồi? Sao hôm nay mắt thâm như quốc bảo thế kia? Hôm qua không ngủ được à? Sao thế, trằn trọc vì làm việc gì trái lương tâm à? 

- Cậu im ngay đi.

 Hoàng Việt lạnh lùng quát Việt Hùng. Việt Hùng này, bình thường với người khác thì là thanh niên nghiêm túc, nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với Hoàng Việt thì lại bỏ hết lốt ngoài trở thành một thằng điên chân chính. Đây chính là suy nghĩ của Hoàng Việt.

- Làm gì mà gắt thế. Mà ngoảnh đi ngoảnh lại, Mai Phương đã không đi học 5 ngày rồi. Nghe phụ huynh của tôi về truyền đạt lại thì hình như mẹ cô ấy phải làm phẫu thuật gì gì đó. Mà không biết bây giờ tình hình bác sao rồi. Sao cô giáo không thông báo trên lớp để mọi người ủng hộ giúp đỡ cô ấy một chút nhỉ? Cô ấy khó khăn vậy mà.

 Hoàng Việt nghe đến đây thì lạnh lùng đứng dậy, đi ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của Việt Hùng. Ơ hay, sao vừa nói đến lớp trưởng cậu ta lại có cái thái độ như vậy, không phải là vẫn bực vụ cô tưởng cậu là gay đấy chứ? Không, Hoàng Việt chẳng phải kẻ nhỏ nhen như thế đâu. Vậy chẳng lẽ là cô lại làm việc gì có lỗi với cậu, hay là cậu đắc tội với cô thế?

 Việt Hùng nghĩ một lúc, thấy rối, liền không nghĩ nữa, quay về bàn học của mình.


 Ở bệnh viện bốn ngày sau phẫu thuật, mẹ Mai Phương đã tỉnh lại từ hai ngày trước, bây giờ đã rất tỉnh táo rồi, chỉ là bà còn hơi yếu. Mai Phương ngồi bên cạnh, bà nhìn con gái mình xót xa:

- Con à, trông con tiều tuỵ vậy, là tại mẹ không tốt, để con gái của mẹ phải chịu khổ.

 Mai Phương liền lắc đầu nguầy nguậy, nói:

- Mẹ, con không khổ chút nào, con ổn mà. Mẹ vất vả vì chúng con nên mới ốm như vậy, con nhất định cố hết sức khiến mẹ khoẻ lại. Mẹ à, khi mẹ khoẻ lại, mẹ lại nấu nhiều món ngon cho bọn con ăn nhé, rồi ba người chúng ta sẽ đi chơi, đi công viên, đi siêu thị, đi dã ngoại ở ngoại ô thành phố, đi khắp mọi nơi. Chỉ cần mẹ khoẻ mạnh ở bên cạnh con và em, con có thể làm bất cứ thứ gì.

- Ừ, mẹ sẽ khoẻ lại nhanh, sẽ như lời con nói, nấu ăn, đưa con và em đi chơi nhé.

- Vâng. Mẹ nói rồi đấy nhé.

- Ừ.

 Mai Phương cười toe toét với mẹ. Mẹ Mai Phương nhìn cô, nghĩ, làm thế nào để con bé bớt khổ sở bây giờ. Nó mới chỉ 16 tuổi, mà đã chịu không biết bao nhiêu cơ cực rồi. Đã từng là một tiểu thư được yêu chiều, mà bây giờ nó phải khổ sở như thế này, thật là bất công với nó. Một đứa trẻ tốt như vậy, nó đáng phải được hưởng hạnh phúc mới đúng. Bà khẽ thở dài, tiếng thở dài rất nhỏ để không cho Mai Phương biết, bà phải làm sao, làm sao để ném đi gánh nặng trên vai con bé?

 Hai ngày sau, Mai Phương trở lại lớp học. Sắc mặt cô đã tốt trở lại, thậm chí giờ đây còn vui tươi hơn trước kia. Cái vai đau của cô cũng đã gần như khỏi hẳn, đến lớp liền ngay lập tức xông xáo làm việc. Bạn bè đều xúm lại hỏi thăm cô, hỏi tình hình bác gái như thế nào rồi. Cô vui vẻ trả lời các bạn, rồi ổn định lớp, đứng lên trước lớp nhẹ nhàng xúc động phát biểu:

- Các bạn, mẹ tớ bị căn bệnh u não này đã lâu rồi. Nó đã hành hạ mẹ tớ suốt 9 năm nay. Vì căn bệnh này, cơ thể mẹ rất yếu, rất hay bị đau đầu, càng ngày càng trở nên thiếu linh hoạt, khó khăn trong các hoạt động hằng ngày, nhưng mọi người biết không, mẹ tớ vẫn vất vả làm lụng để nuôi hai chị em tớ ăn học. Nếu mẹ chịu thua căn bệnh ấy, hôm nay tớ đã không thể có mặt ở đây. Tuần trước, mẹ tớ đột nhiên ngất lịm, tớ đã rất sợ, sợ mẹ xảy ra chuyện gì, sẽ rời xa tớ và em trai tớ. Lúc biết mẹ đã đi đến giới hạn của căn bệnh này, tớ tuyệt vọng vô cùng. Tớ không có tiền để cho mẹ làm phẫu thuật, tớ đã mệt mỏi, cũng đã khóc, nhưng thật may, có Linh Lan ở bên cạnh tớ, tớ đã không tuyệt vọng, cuối cùng cũng đã xoay xở được đủ số tiền để mẹ có thể làm phẫu thuật. Số tiền này, trong đó, có 1 phần không hề nhỏ là của các bạn đã giúp tớ. Tớ rất cảm ơn mọi người, tớ không biết phải trả ơn mọi người như thế nào nữa. Nhờ có các bạn mà bây giờ mẹ tớ đã có thể thoát khỏi căn bệnh ấy, có thể trở lại khoẻ mạnh bình thường rồi. Nhờ mọi người mà từ giờ trở đi, tớ sẽ không còn phải mỗi đêm nơm nớp lo sợ căn bệnh kia sẽ cướp mẹ đi khỏi chị em chúng tớ nữa rồi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người nhiều lắm...

 Nói đến đây, Mai Phương không thể nói thêm được nữa, nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt. Linh Lan cũng các bạn nữ khác chạy lên ôm cô, còn Việt Hùng cùng các bạn nam khác vỗ vỗ vai động viên cô. Chỉ có 1 người ngồi ở dưới lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc phức tạp.

 Việt Hùng nhìn Hoàng Việt, rồi lại liên tưởng đến những câu nói của Mai Phương. Một lúc sau, ánh mắt cậu chợt sáng lên. 

 Chỉ có chi hội phụ huynh chứ lớp làm gì có ủng hộ tiền cho Mai Phương đâu. Vả lại mấy ngày nay cứ thấy Hoàng Việt thỉnh thoảng lại thập thò mấy cái phong bì, lại còn không rời cái cặp nửa bước.

 Hoá ra, hoá ra, ái chà chà, cậu ta mà cũng bị cảm hoá sao.

 Nhưng mà làm sao cậu ta lại biết chuyện của Mai Phương chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: