Chương 14: Giữ tâm trong sạch
Ngày hôm sau, Linh Lan đem một phong bì đến đưa cho Mai Phương:
- 5 triệu, tiền chi hội phụ huynh lớp ủng hộ mày.
Rồi lại đưa một phong bì khác:
- Lâu nay ăn chơi tẹt ga quá, tiết kiệm chả được mấy, hỏi thêm bố mẹ cũng chỉ được ngần này cho mày thôi. 6 triệu.
Mai Phương nhìn Linh Lan, rưng rưng, ôm chầm lấy cô bạn:
- Lan Lan, cảm ơn mày nhiều nha. Tao nhất định hậu tạ mày. Tao chỉ cần 10 triệu nữa là ổn.
- Sao, còn 10 triệu à? Mày xoay xở cũng tốt đấy nhỉ. 10 triệu này, chúng ta còn hai ngày, nhất định là xoay xở được.
- Nhưng mà, tao chẳng còn ai để mà vay nữa rồi. Các bác hàng xóm ở chỗ tao cũng khó khăn lắm, mà tao cũng ngại vay các bác ấy lắm cơ.
- Yên tâm, tao nhất định huy động thêm 10 triệu nữa cho mày.
- Làm phiền mày quá, con bạn yêu quý của tao.
- Thôi mày cất ngay cái giọng chảy nước đó đi không tao đổi ý bây giờ.
- Thôi được rồi được rồi, tao không nói nữa.
Hai con bạn nhìn nhau rồi lại cùng cười. Tiến Trung đang đi học. Mẹ thì vẫn nằm bất động trên giường bệnh.
Rồi cũng đến buổi chiều. Hôm nay là thứ bảy, cô không đi học nên chỉ làm thêm ở tiệm bánh.
Ăn cơm Tiến Trung mang đến xong, thấy hôm nay sớm sớm, cô liền thong dong đi bộ trên đường. Hôm qua, cô cuối cùng cũng ngủ được 1 giấc, hôm nay thấy người quả thực khoẻ hơn hẳn.
Tiền ơi, tiền ơi, mày đến chơi với tao đi. Ôi giá như bây giờ có một cục tiền to rơi xuống chỗ cô thì tốt.
Nghĩ đến đây, cô chợt giật mình, chân giẫm lên một vật. Cô nhặt lên, là một chiếc ví của nam giới, nhìn về đằng trước, không thấy ai có khả năng làm rơi ví cả. Cô liền mở ra xem có chứng minh hay ảnh của người đó không, thì thấy chứng minh nhân dân của một người đàn ông 40 tuổi, cô nhìn ảnh, rồi lại nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai giống khuôn mặt này cả. Lúc này, nhìn lại vào trong ví, cô mới chợt giật mình.
Ôi trời, nhiều tiền quá, một nấy này phải hơn 20 triệu chứ chẳng đùa. Cô thầm than, sao mình vừa nghĩ trong đầu đã có tiền rơi đúng chỗ thế này. Giá như tiền này là của cô thì tốt. Nhưng cô chợt lắc lắc đầu, rồi đem cái ví đến chỗ công an thành phố nhờ tìm người đánh rơi, rồi sau đó quay về hiệu bánh làm việc.
Có một người đi theo cô suốt.
Cô không lấy tiền sao?
Làm việc ở hiệu bánh xong đã là hơn 7h, cô nhanh chóng về nhà tắm rửa, rồi đến bệnh viện thay cho Tiến Trung. Sắp đi đến phòng bệnh của mẹ, thì cô thấy một người đi đằng trước làm rơi một chiếc phong bì dày cộp. Người đó đi rất nhanh, làm cô phải đuổi theo mãi mới kịp. Túm được áo người đó, lúc này cũng đã ra đến cổng của bệnh viện, Mai Phương thở hổn hển một lúc, cuối cùng mới giơ chiếc phong bì ra nói:
- Anh này, anh làm rơi thứ này.
Người đó quay lại nhìn cô. Dáng người cao lớn, đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang làm cô không biết mặt mũi anh ta thế nào. Người đó chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy phong bì rồi đi biến. Để lại một mùi bạc hà thoang thoảng.
Mai Phương ngơ ngác một chút, thầm nghĩ ai đời lại chẳng nói với người giúp mình không bị mất đồ lấy 1 lời cảm ơn. Mai Phương lắc lắc đầu, rồi chạy nhanh vào trong bệnh viện.
Đi được 1 đoạn xa bệnh viện, người làm rơi phong bì tiền vừa nãy mới dừng lại, quay lại nhìn về phía bệnh viện, bỏ khẩu trang ra.
Chẳng phải mẹ cậu đang bệnh nặng sao. Đến lúc này vẫn cứ cố giữ tâm trong sạch sao? Chẳng phải sức khoẻ của người thân mới là thứ quan trọng.
Rồi người đó hừ nhẹ, bước vào trong đêm tối.
Sáng sớm, khoảng 4.30am, Hoàng Việt đã dậy rồi. Cậu tập thể dục trong phòng tập thể hình của biệt thự, làm vệ sinh cá nhân một chút, khoảng 5.10am thì đứng ở ban công, hít thở không khí trong lành, và nhìn xuống phố phường.
Mới sáng sớm, nên đường phố rất tĩnh lặng, có một cảm giác yên bình đến khó tả. Chỉ có một vài người già dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Bỗng nhiên, xuất hiện một hình bóng nhỏ bé quen thuộc, đạp xe, đi giao báo cho từng nhà một trong khu phố này. Cô gái ấy, mỗi lần gặp ai, đều chào hỏi rất lễ phép, vui vẻ hỏi thăm tình hình sức khoẻ, thời tiết,... Cô giao báo cho tất cả các nhà, trừ căn biệt thự của cậu, căn biệt thự sang trọng nhưng nhìn rất lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức một số người rỗi việc trong khu phố còn truyền tai nhau một phiên bản rằng đó chính là ngôi nhà ma của gia đình một đại quý tộc nào đó. Cũng là do cậu đi đi về về căn nhà này cứ như ma vậy, chẳng mấy ai nhìn thấy.
Hoàng Việt nhìn thấy người này, trong đôi mắt lạnh lẽo ánh lên một tia sáng.
Đã 4 ngày cô không đi học rồi, nhưng vẫn phải đi làm như mọi ngày.
Cậu nhìn theo cho đến khi cô gái ấy đi khuất hẳn mới thôi, sau đó quay vào, thay quần áo, xách ba lô và bước ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro