Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3, Nothing

Buổi chiều ngày hôm sau, sau khi tan học Han Jeongmin chạy cấp tốc đến SM. Vì xe bus có vấn đề nên cô phải đổi chuyến, kết quả đến muộn 15 phút với giờ làm.

Anh quản lí của NCT Dream là người có kỉ luật cao, rất tức giận khi Han Jeongmin đến muộn.

"Han Jeongmin em làm sao thế? Sao lại đến muộn lúc này? Có biết sắp đến giờ đi show rồi không? Đã làm việc ở đây thì phải có trách nhiệm với công việc. Đừng có xin lỗi là xong đâu."

Han Jeongmin biết mình là đầu sỏ tội lỗi nên chỉ cúi đầu nói xin lỗi liên tục. Tất cả tại xe bus chết tiệt.

"Lần sau chú ý hơn đấy." Anh quản lí thở dài đi làm việc khác.

"Chào cậu." Na Jaemin ngồi xuống bàn trang điểm tay với lấy cốc cafe, không nhìn người đang đứng kia.
"Mình bắt đầu đây." Han Jeongmin gấp rút trang điểm cho Na Jaemin. Trong phòng nhiều người lại còn vừa chạy đến, mặt Han Jeongmin lấm tấm mồ hôi.

Na Jaemin nhìn lên mặt Han Jeongmin thấy cô nhiều mồi hôi, với tay lấy khăn giơ ra trước mặt cô. "Cảm ơn." Han Jeongmin dừng tay nhận lấy, cởi khẩu trang lau mồ hôi. Na Jaemin vẫn nhìn cô từ nãy. Nhận thấy cái nhìn kia, Han Jeongmin ngại ngùng quay ra tìm đồ. Na Jaemin đảo mắt nhìn xuống điện thoại, tự hỏi sao mình lại nhìn cô ấy như thế.

Han Jeongmin vẫn phải tiếp tục với không khí khó xử với anh chàng idol kia.

"Chà, mấy đứa lên xe thôi nào!" Anh quản lí ở trong xe thúc giục các thành viên. Hôm nay vẫn như hôm qua, Mark Lee lại đòi ngồi ghế lái phụ. Na Jaemin thấy thiếu ai đó...

"Hết chỗ rồi sao?" Han Jeongmin nhìn chiếc xe staff đã đủ chỗ mà ngao ngán.
"Hay là tiền bối ngồi chỗ em cũng được." Ha Ji vội nói.

"Không cần đâu..." Jeongmin xua tay và suy nghĩ nên ra chiếc xe trước mặt không.

"Sao thế, phía xe staff có gì mà không đi vậy?" Anh quản lí nhìn gương chiếu hậu nói.

"Hình như là thiếu chỗ. Để em gọi vào ngồi xe này cũng được." Na Jaemin chờ sự đồng ý của quản lí.

"Được. Nhanh lên em." Anh quản lí hơi có vẻ khó chịu.

Na Jaemin mở kính xe ngó đầu ra bên ngoài ngoái đầu nhìn thấy Han Jeongmin đứng đó. Lúc này Han Jeongmin cũng quay ra. Na Jaemin chẳng nói gì chỉ mở cửa xe rồi ngồi sang bên cạnh. Han Jeongmin nhìn là hiểu, miễn cưỡng bước lên xe.

"Cảm ơn mọi người nhiều." Han Jeongmin đeo dây an toàn cẩn thận, ngay ngắn cảm ơn. Cô e dè nhìn anh quản lí không vui lắm.

Lee Haechan cười cười phá bầu không khí ngượng ngùng: "Không sao đâu, từ giờ cậu cứ ngồi đây. Anh quản lí hơi nóng tí thôi chứ anh tốt lắm." Ai cũng biết tình hình này là là do con người khó tính kia gây ra.

"Không. Không đâu cũng là do em sơ xuất. Sẽ không có lần sau nữa đâu." Han Jeongmin cúi đầu tạ lỗi.

"Đi thôi." Anh quản lí không đề cập đến cô nhưng biểu cảm có vẻ dịu đi.

Hôm nay các thành viên có lịch chụp photoshoot với nhãn hàng Z. Han Jeongmin tất bật dặm lại lớp trang điểm cho các thành viên.

"Na Jaemin, cúi thấp xuống một tí." Han Jeongmin phải kiễng chân lên chỉnh tóc cho anh. Anh cũng ngoan ngoãn cúi đầu. Na Jaemin vì cao hơn phải vừa nhún chân vừa cúi rất vất vả. Han Jeongmin nhận ra điều này cũng cố gắng kiễng chân lên thật cao.

Na Jaemin đánh giá người trước mặt. Cô gái tỉ mỉ sửa tóc cho anh, đôi mắt một mảng yên lặng đọng lại. Không long lanh lấp lánh mà an tĩnh, nhẹ nhàng.
Han Jeongmin không thích bị nhìn chằm chằm, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố trưng ra khuôn mặt vẻ không mấy quan tâm. Han Jeongmin vẫn một lòng thắc mắc tại sao trong hai ngày qua cứ gặp anh là anh sẽ nhìn lâu như thế.

Đợi đến khi cô đi rồi, Na Jaemin nghĩ lại rằng mình cứ quan tâm cô gái kia để làm gì, trong khi cô vừa mới đi làm có hai ngày?

Được nghỉ ngơi một lúc nên Han Jeongmin ra ghế ngồi. Ở bên này các staff được nghỉ ngơi chút nói chuyện có vẻ râm ran lắm. Han Jeongmin không thân với ai cả nên chỉ lẳng lặng quan sát. Thực ra thì từ lúc vào công ty đến nay, số người thân thiết với Han Jeongmin đếm trên đầu ngón tay. À mà không, không có nổi ngần đấy. Bởi vì cô không phải kiểu người cởi mở cho lắm. Han Jeongmin tất nhiên chẳng để tâm việc mình thân thiết với nhiều người không mà chỉ để tâm rằng nay được tan làm sớm hơn hôm qua tận 3 tiếng!

Na Jaemin bước lên trước ống kính chụp ảnh. Dáng pose freestyle của anh rất cuốn hút. Khuôn mặt, dáng người, biểu cảm tuyệt đối không che được vào đâu cả. Mọi người rất hài lòng về phong thái chụp ảnh của anh. Na Jaemin thì có vẻ nói chuyện với nhân viên vui vẻ nhiệt tình. Han Jeongmin vô thức nhìn chàng trai đẹp đẽ kia, cảm thấy tính cách anh biến hoá khôn lường, lúc thì lạnh lùng vô cùng, có lúc lại cười tươi thế kia.

Ở cạnh cô là các nhân viên bắt đầu bàn tán.
"Làm việc với mấy bạn này rất tốt đó chứ, còn trẻ nhưng không kiêu căng ngược lại có vẻ hiền lành tốt bụng."
"Giờ chị mới nhận ra à. Em theo nhóm hơn năm mấy cậu ý tốt lắm chứ. Nhất là Na Jaemin kia kìa, rất quan tâm mọi người xung quanh đó." Người nọ vừa nhìn anh đứng trên phông chụp vừa nói.
"Ồ, hôm trước em ấy còn mua bánh cho mọi người trong đoàn nữa, đẹp trai tốt bụng không chê vào đâu được."

Khen khen toàn là khen, mấy người vừa nhìn Na Jaemin vừa cảm thán, Han Jeongmin cũng vừa nghe vừa nhìn theo. Lúc này cô mở điện thoại nhắn tin với Im Nayoung.

[Cho infor của NCT Na Jaemin nào!]

Một lúc sau Im Nayoung mới trả lời lại.

[Jaemin??? Hồi trước nói không quan tâm Dreamies cơ mà.]

[Bây giờ quan tâm không được à?] Kì thực là Im Nayoung rất yêu thích NCT Dream nên suốt ngày nhắc với Han Jeongmin. Còn Han Jeongmin có một bí mật chỉ có Im Nayoung biết là cô thích NCT127. Han Jeongmin đã từng khó khăn lắm mới nhớ mặt các thành viên 127 vì thế cô không thể quan tâm hết cả 23 thành viên được.

[Nyoung🐻 đã gửi một liên kết cho bạn]

[Bây giờ làm việc chung nên thích người ta quá phải đi tìm hiểu hả?]

Han Jeongmin không biết trả lời như nào chỉ nhắn một từ [Điên.]

[Link bài viết
  Thành viên của nhóm nhạc NCT (from SM) - Na Jaemin
  Năm sinh: 2000.08.13
  Nhóm máu:
  Hiện tại anh đang hoạt động trong unit NCT Dream gồm 7 thành viên
  ...]

Trong khi Han Jeongmin đang lướt đọc say xưa thì các thành viên đã được nghỉ ngơi. Na Jaemin lấy nước từ tay trợ lí rồi ra xem photo shoot. Han Jeongmin đang ngồi gần đó một mình đọc cái bài giới thiệu kia. Cô ngồi vắt chân, chống tay lên xoa xoa thái dương dáng vẻ mệt mỏi nhưng mắt vẫn nhìn điện thoại liên hồi. Lúc này trong khu hậu cần vắng vẻ mọi người đều đi ra ngoài.

Na Jaemin toan đi ra ngoài thì đập vào mắt dáng vẻ như sắp gục đến nơi của Han Jeongmin. Anh ra ngoài lấy một lon nước rồi ngồi xuống bên cạnh Han Jeongmin.

Na Jaemin bật lon nước lên đưa cho Han Jeongmin nói: "Cho cậu này." Tiếng bật nước khiến Han Jeongmin tỉnh mộng ngồi lùi ra cuối ghế, quay mặt ra thì thấy Na Jaemin cô bất ngờ tay không vững làm rơi điện thoại xuống sàn. Na Jaemin mặt hỏi chấm cúi xuống nhặt điện thoại hộ thì Han Jeongmin nhanh như cắt gạt tay anh ra nói: "Không cần đâu, mình... tự nhặt được." Rồi gấp rút nhặt điện thoại lên giấu đi một góc.

Sao cậu ấy toàn xuất hiện bất ngờ thế!?

Han Jeongmin mặt căng thẳng như bị bắt gặp làm chuyện xấu, nhìn Na Jaemin nuốt nước bọt. Na Jaemin hoang mang hỏi: "Cậu sao thế? Có chuyện gì à?" Han Jeongmin đảo mắt không phủ nhận nói: "Không... không có gì cả." Nhìn thấy Na Jaemin tay cầm lon nước thì đón lấy: "Cảm ơn vì lon nước, mình đi đây." rồi đi nhanh ra cửa bỏ lại Na Jaemin một mình ngồi đó.


Buổi chụp hình đến hơn 6 giờ chiều là xong. Lúc này mọi người đều tan làm. Anh quản lí chở các thành viên về kí túc xá.

Trong xe Han Jeongmin đeo khẩu trang không nói gì cả trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Ngày hôm nay cô cảm thấy rất mệt, hơn nữa còn chưa ăn trưa. Lại để dạ dày chịu khổ rồi. Han Jeongmin ngao ngán đặt tay lên bụng.

Na Jaemin tay cầm điện thoại nhưng thỉnh thoảng vẫn hướng mắt về phía bên cạnh. Han Jeongmin như dính cả người vào cửa xe rồi bỗng nhiên nghĩ gì đó cất giọng khá nặng: "Em xuống ở ngã rẽ tiếp theo là được ạ."

Anh quản lí dừng xe cô liền bước ra ngoài, không quên quay vào xe nói: "Cảm ơn mọi người. Vất vả rồi ạ. Tạm biệt."

Na Jaemin nhìn cô trầm ngâm, Han Jeongmin mở lời chào, vẫy tay với Na Jaemin một cái rồi biến mất trong dòng người đi lại.

Anh ngó ghế ngồi bên cạnh thì thấy vật gì đó đang lăn. Anh cầm lên xem một lúc, xác định được là của ai thì cười nhẹ một cái rồi cho vào túi áo vest.

______

Han Jeongmin thở dài nằm trên bàn của một quán ăn rôm rả nọ nghĩ về chuyện xấu hổ sáng nay. Tự nhiên kêu Nayoung gửi làm gì xong suýt nữa bị lộ mình tìm hiểu người ta trước mặt.

"Mình đến rồi đây!" Im Nayoung cởi túi áo khoác để xuống ghế, tay cầm cốc nước uống sạch biểu cảm sảng khoái. Thấy Han Jeongmin nằm gục trên bàn, Im Nayoung lo lắng lay lay. "Gì vậy, sao nằm dài ra đây?" Han Jeongmin ngồi dậy ngáp ngủ một cái nhìn Im Nayoung nói: "Sao giờ câu mới đến, biết mình ngồi chờ từ nãy không?"

Im Nayoung ngồi thừ ra nói: " Giờ mình mới tan làm mà phải gấp rút chạy ra đây đó." Han Jeongmin nhìn vào không trung. "Mà có chuyện gì? Mặt dài như cái bơm ra thế kia? Bình thường Han Jeongmin của chúng ta lạc quan lắm mà, hôm nay trông chán trường thế?"

"Gọi đồ đi đã rồi kể cho." Han Jeongmin lật lật menu.

Tầm khoảng 15 phút sau mì đã làm xong. Han Jeongmin và Im Nayoung gọi một bát mì lạnh và một bát mì udon gà hầm thơm nức mũi. Ăn một miếng mì mát lạnh, Han Jeongmin thấy mình như trút bỏ hết sự mệt mỏi ngày hôm nay.

"Hôm nay mình ngồi cạnh Na Jaemin trên xe lúc đi show." Han Jeongmin vừa nói vừa húp nước, kể chuyện chẳng có cảm xúc.

Im Nayoung bĩu môi, gật gật đầu hỏi: "Thật á?"

"Ừ thực ra là từ hôm qua rồi, chuyện bây giờ mình định kể cho cậu cũng là về cậu ấy. Chả là hôm qua lúc mình từ cửa hàng tiện lợi về có gặp Na Jaemin." Han Jeongmin gắp một miếng mì lớn bỏ vào miệng.

"Tình cờ hay gì?" Im Nayoung mắt mở to thầm nghĩ bạn mình khá thật.

"Lúc bọn mình nói chuyện ở cửa hàng, người khách tự nhiên xuất hiện là cậu ấy. Xong Na Jaemin còn đi về cùng đường với mình cơ." Han Jeongmin tất nhiên lược bỏ một số chi tiết.

"Ôi thế là cậu ấy nghe hết những gì bọn mình nói rồi hả? May là cậu chưa nói gì nhiều đấy!" Im Nayoung mải ăn." Thế thì tức là ktx Dreamies gần nhà cậu?"

"Mình không biết, lúc đến đường về nhà thì mình đã chạy biến luôn."

"Úi chà, Han Jeongmin tự nhiên lại dây dưa với idol của tôi. Vậy mục đích cậu hỏi tôi thông tin của Jaemin để làm gì?" Im Nayoung cười gian.

Han Jeongmin nhăn mặt vì mù tạt trong bát nước chấm nói: "Cái gì chứ, chẳng qua tôi thấy tính cậu ta lạ quá nên mới hỏi."

"À mà lúc chiều, đang đọc giở cái bài viết cậu gửi cho mình thì cậu ấy từ đâu xuất hiện lại còn đưa nước cho mình uống. Sau đó mình giật mình làm rơi điện thoại suýt nữa bị phát hiện."

Im Nayoung cười tưởng tượng bộ dạng của Han Jeongmin lúc giật mình kia. "Ôi chao Na Jaemin thật là tốt bụng!" Im Nayoung lại nói tiếp: "Cậu nên quý trọng khoảng thời gian làm việc cùng cậu ấy đi."

Han Jeongmin bơ Im Nayoung ăn miếng kimchi vào bụng thầm cảm thán kimchi ở đây ngon nhất trong các quán mì cô từng ăn. Bỗng Im Nayoung nhớ ra việc quan trọng. "Thỏi son cậu bảo nay đưa cho mình đâu?" Han Jeongmin vớ túi lục lục tìm. Cô nhớ rõ ràng mình để trong này mà? Biến đâu mất rồi?

"Đừng nói cậu làm mất rồi nhé." Im Nayoung cũng phụ Han Jeongmin tìm.

"Mình để trong túi xách mà. Không là túi áo." Lục túi. "Aish... rơi mất rồi ư?"

"Rơi mất rồi? Thỏi YSL phiên bản giới hạn đấy!"

"Hoặc là đánh rơi ở trên công ty. Để mai mình lên tìm vậy." Không khí chán nản bao quanh nơi góc cửa hàng.

"Cậu mua khoảng bao nhiêu?" Han Jeongmin nói: "Tầm ... krw gì đấy."

"Thế mà còn bình thản như vậy??" Im Nayoung vô cùng bất lực vì cái con người đối diện rất vô lo vô nghĩ.

"Mai mới đi tìm được chứ, giờ muộn rồi cậu lên mà tìm!"




(Tiêu đề vớ vẩn thôi vì không nghĩ ra gì cả😐)
(Giải thích một chút về tính cách của HJM: một người trầm tính một chút, có vẻ không dễ gần nhưng thân thiết được thì HJM sẽ cởi mở nói nhiều hơn. Gia cảnh có chút không tốt.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro