Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20, Life in love

Vừa đeo khẩu trang và bước xuống thang bộ, Han Jeongmin nhìn thấy chàng trai đang vẫy vẫy tay. Cô vội đi nhanh ra cạnh anh.

"Cậu đến đây làm gì?" Han Jeongmin nhìn vẻ mặt tươi cười của anh trong lớp khẩu trang. Anh gạt nhẹ tóc vương trên mặt của cô, đáp lại một cách không để ý: "Hôm nay cậu xinh lắm."

"Xinh?" Han Jeongmin là con người thực tế, nay cô để mặt mộc đi làm hẳn hoi. "Nay mình không trang điểm."

"Không trang điểm nhưng vẫn xinh nhất." Na Jaemin nói giọng ngọt ngào làm cô phải cảm thán.

"Mà mình đang hỏi sao cậu đến đây cơ, cậu lại chuyển chủ đề."

"Thì đến đưa cậu đi làm đây." Na Jaemin lôi từ đâu ra một cái mũ nhỏ đội lên đầu mình rồi toan nắm lấy tay cô cầm đi.

Han Jeongmin ngơ ngơ đi cùng, nhận ra ở bên ngoài có cái xe giống hệt cái xe hồi trước.

"Cậu đừng có lo phải lái xe như hôm nọ, cậu ngồi lên đây là được." Nói rồi mở cửa xe cho Han Jeongmin.

Han Jeongmin ngồi lên xong xuôi, lại hỏi: "Có mỗi chúng ta thôi à?"

"Đúng rồi. Nay có lịch trình của mình thôi."

Na Jaemin quay ra thấy cô không nói gì nữa liền bắt đầu xuất phát.

Địa điểm dừng chân đầu tiên trước khi đến công ty của Na Jaemin là tiệm coffee hôm trước.

"Cậu ăn sáng chưa?" Han Jeongmin thấy anh đỗ lại bên đường mà nói. Na Jaemin gật đầu một cái.

"Ngồi đây đi, mình đi mua cho." Không đợi Na Jaemin đi mua, cô đã xuống trước.

Han Jeongmin gọi latte, americano và mua thêm bánh ngọt.

Na Jaemin tâm trạng vô cùng vui vẻ, mặt tràn đầy ý cười, vừa uống cafe vừa lái xe. "Lấy bánh cho mình ăn đi, mình không cầm được."

Nghe vậy, Han Jeongmin đành phải bẻ bánh ra cho vào miệng của người lái xe bận rộn này.

Na Jaemin chính xác là một soft boy trong tình yêu. Chẳng có việc gì cũng gọi Han Jeongmin ra ngồi cạnh mỗi khi không có người, vừa rụt rè thân mật lại vừa chủ động.

Thỉnh thoảng còn như con nít khiến Han Jeongmin cảm thấy đầu óc mình một ngày đều quay mòng vì anh người yêu. Mặc dù bận rộn nhưng lúc nào rảnh đều gửi tin nhắn cho cô, không biết từ lúc nào mà lại như đã yêu nhau lâu lắm rồi.

Mỗi ngày, mỗi tối, Na Jaemin đều đi sang nhà Han Jeongmin ăn tối. Dù không biết rằng cô có đang ở nhà hay không, mà biết tính cô cẩn thận, trong tủ lạnh luôn có đồ ăn, Na Jaemin nấu sẵn để chờ cô về hoặc ngược lại.

"Jeongminnie về rồi à?" Giọng nói ấm áp từ trong bếp truyền vào làm người đang cởi giầy ngước mặt lên.

"Cậu lại sang đây ư?"

"Tất nhiên, không phải chuyện này kéo dài hơn tuần rồi sao."

Han Jeongmin gật gật ngồi xuống ghế uống hụm nước: "Xin lỗi để cậu đợi nhé, nay mình bận tối mắt. Nay cậu không có lịch trình gì à?"

"Đáng lẽ là có đấy, nhưng bị hoãn rồi. Mà kể cả có, sao mình bỏ mặc cậu được?" Na Jaemin ngồi bên cạnh cô xoa đầu vài cái lại nhắc nhở.

"Mau mau đi rửa tay rồi bọn mình cùng ăn cơm."

Han Jeongmin không phải không biết độ bận của Na Jaemin. Cô biết anh mệt mỏi đến cỡ nào, cũng không nói năng gì nhiều mà gắp thức ăn cho anh. Hai người cứ gắp qua gắp lại cho nhau rồi nhìn nhau phì cười.

Như một thói quen, sau khi ăn uống xong xuôi, Han Jeongmin lại lên tầng thượng ngồi thư giãn một lúc. Cái thói quen này của cô, giờ đã lây sang anh.

Na Jaemin cùng cô tựa đầu vào lan can, nhìn người trước mặt, môi nở nụ cười xinh vô cùng.

"Còn nhớ lần đầu chúng ta lên đây, là khi mà Jeongmin say bí tỉ."

Han Jeongmin nghe vậy phì cười, xua tay. "Không đến mức đó."

"Không. Đến mức đó cơ. Cậu còn không biết mình là ai cơ mà."

Han Jeongmin nghi vấn. "Vậy mình gọi cậu là gì?"

"Cậu hỏi mình tên là gì và cậu gọi mình là Nana." Na Jaemin chu môi lên nói.

Sau, Na Jaemin lại nghiêm túc nhìn cô, đặt hai tay cô lên tay mình. "Từ bây giờ, cậu không cần phải chịu đựng một mình gì cả. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù cho có chuyện gì đi nữa. Tin tưởng mình nhé?" Giọng anh rành mạch rõ ràng, không kéo dài như mọi khi, trong mắt đối phương dựng lên một bữa tường niềm tin vững chãi.

Han Jeongmin trầm thấp, thủ thỉ với anh: "Jaem à, mình chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình là gì cả. Nhưng bây giờ, mình cảm thấy rất tốt."

Chỉ như vậy thôi là được rồi.

Mặc dù không ai bảo nhau gì cả nhưng hai người cũng tự biết giấu diếm chuyện của mình. Na Jaemin chỉ lỡ lời kể với Huang Renjun rồi lại đè ra bắt Huang Renjun không được kể với ai. Huang Renjun không nhiều chuyện với suy nghĩ thấu đáo, ngay cả trong nội bộ Dream cũng không biết.

Còn về Han Jeongmin, cô rất băn khoăn có nên nói cho Im Nayoung nghe không. Dẫu sao cũng là bạn bè lâu năm, chuyện như vậy mà không nói thì hơi...?

Na Jaemin toàn mượn cớ đi chung với Han Jeongmin ở thời điểm nào đó hợp lí. Cứ như vậy mà lén lút.

Có người bước vào phòng làm việc của Han Jeongmin, cô nghĩ rằng là người đồng nghiệp nào đó nên cũng không quay đầu lại. Cho đến khi người ấy dựa lên vai cô từ đằng sau làm cho cô sởn cả người.

"Này..." Chưa kịp nói gì, Na Jaemin đã đưa tay lên che miệng cô lại, giọng nhỏ như muỗi.

"Là mình đây."

"?" Han Jeongmin quay mặt ra nhìn khuôn mặt phóng đại kia, thở hắt ra.

"Sao cậu cứ làm mình bất ngờ vậy? Đừng có làm như thế nữa."

Na Jaemin như thỏ buồn rầu mà cụp tai, mặt buồn buồn. "Xin lỗi cậu."

Dạo này Han Jeongmin tính tình không được tốt lắm.

Han Jeongmin nhìn lên vẻ mặt Na Jaemin, lại quay ra sau xem có ai chưa rồi quay ra làm lành. "Mình cũng xin lỗi vì gắt gỏng. Cậu nghỉ rồi à?"

"Ừm, mình nghỉ rồi. Cậu mệt mỏi thì cũng nghỉ ngơi đi thôi. Mọi khi Jeongminnie có như vậy đâu." Vừa nói vừa xoa tóc Han Jeongmin như mọi khi anh hay làm. Han Jeongmin cười gượng, dáng vẻ có chút mệt mỏi mà chỉ muốn ngủ một chút.

Na Jaemin quan sát cô, hơi lo lắng bèn đứng lên lấy nước uống.

"Lấy cho mình nước nóng nhé."

Sau khi uống nước, Han Jeongmin nhớ ra, chạy lại chỗ tủ để đồ rồi lấy ra túi xách, từ bên trong nhấc cái hộp gì đó lên.

Cô mặt hồ hởi, nhìn lên người đang nhìn cô với ánh mắt tò mò, đặt xuống bàn đẩy sang chỗ anh. "Cái này... mau mở ra đi."

"Cái gì thế?" Na Jaemin tò mò nhìn theo, nó hình như là hộp cơm giữ nhiệt.

"Từ đêm cậu chưa ăn gì đúng chưa? Làm cho cậu đấy."

Na Jaemin gật đầu, trong lòng dâng lên vui mừng, khoé môi cười, tay mở ra. Bên trong có bibimbap tương đối đẹp mắt, các ngăn nhỏ còn có kim chi, lá rong biển và sữa chua uống.

"Mình chỉ làm được mấy món đơn giản thôi, nó không được đẹp lắm."

Lúc này Na Jaemin trầm ngâm nhìn hộp cơm mà thấy nó rất ấm áp, như mỗi khi mẹ anh vội nhét cơm hộp vào cặp sách của anh khi anh đi học, mỗi lần mở ra là cậu bé Jaemin vô cùng vui vẻ.

Han Jeongmin tuỳ ý ngả người xuống ghế, định không để tâm đến anh nữa nhưng anh cứ trầm mặc không ăn, cô bèn day day người anh rồi sát gần vào mặt nhìn. "Mau ăn đi Jaem. Cậu luyện tập rồi đau ở đâu à mà ngồi im vậy?"

Na Jaemin lắc đầu, cười mỉm nói: "Không có gì. Cậu làm mình nhớ tới hồi nhỏ mang cơm đến lớp ăn nên mình mới ngồi nghĩ một lúc. Jeongminnie làm mình cảm động lắm đấy."

Han Jeongmin không nói gì thêm, hài lòng đứng dạy. Na Jaemin ngạc nhiên: "Đi đâu thế?"

"Mình đi ngủ một lát. Cậu ăn đi nhé rồi cứ để đó tối về mình rửa cho. Ăn xong rồi lo mà đi làm việc nốt đi."

"Ừm, cậu ngủ đi, có gì tối mình đưa cậu về."

"Thôi không cần đâu, mình thấy cậu bận lắm mà mấy hôm lại đưa đón mình về. Cậu lo việc của mình đi."

"Ơ kìa, cậu chê mình chứ gì?" Na Jaemin quay mặt ra tỏ vẻ uỷ khuất.

Từ lúc quen nhau, Na Jaemin ngày càng nũng nịu, lấy lòng Han Jeongmin khiến cho cô nhìn quen mắt mấy câu nói kì quặc của anh rồi.

"Chê cậu đấy. Gác chuyện này lại đi, cậu ăn nhanh lên nhỡ ai vào bây giờ."

Han Jeongmin trong lúc tan làm lại gặp được Kim Hansong.

"Chị đi về à?"

"Ừ, còn em?"

Kim Hansong vẫn như bình thường, khuôn mặt đầy ắp sự tươi sáng, gật đầu rồi rảo bước cùng người lớn hơn kia.

"Em về cùng chị nhé?"

Chỉnh lại túi xách hẳn hoi, Han Jeongmin quay ra hỏi. "Em về cùng đường chị đâu?"

"Hôm nay em đi đánh bóng ở sân gần đấy mà."

Han Jeongmin không quên gửi tin nhắn cho Na Jaemin rằng mình đã về trước, rồi yên tâm mà đi về cùng Kim Hansong.

Ngồi trên xe bus, không gian hơi ồn ào. Han Jeongmin thấy Kim Hansong ngồi im phăng phăng, bâng quơ hỏi: "Này Hansong à, em có đối tượng chưa?"

"Đối tượng gì?"

"Bạn gái."

Kim Hansong nhăn mày mà lắc đầu. "Chưa có. Chị quen biết em lâu rồi còn hỏi câu đó."

"Chị hỏi vậy thôi. Vậy em có thích ai chưa?"

Chị đấy.

"Nói đi, chị muốn gì mà hỏi dò như thế?" Kim Hansong trước câu hỏi của Han Jeongmin hơi đơ lại rồi trực tiếp bỏ qua. Cậu chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi, chưa từng muốn nói ra. Vậy thì tình bạn này sẽ kết thúc, đúng chứ?

"Chị nghĩ thôi. Từ lúc quen em đến giờ đã thấy em qua lại với ai đâu."

Kim Hansong nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi mới nói tiếp. "Thực ra hồi cấp ba là em có mối tình đầu rồi." Nói rồi nhìn biểu hiện của Han Jeongmin. Nghe vậy cô chỉ hơi ngạc nhiên lúc đầu, lúc sau chỉ gật gật.

"Vậy à... thế cuối cùng thì như nào?"

"Em không nhớ rõ. Lúc ấy, cũng tại em mà ra thôi. Em không đủ tốt với cô ấy."

"Chính vì thế, con người nên trân trọng các mối quan hệ của mình, bởi chẳng có gì là mãi mãi."

Hành khách trong xe bus cũng dần dần im lặng mà xuống xe. Han Jeongmin yên tĩnh như thường, Kim Hansong trong lòng đoán già đoán non, hỏi cô. "Vậy chị Jeongmin có người trong lòng rồi à?"

"Ừ."

Chỉ một chữ thôi đã làm cậu mất mát hơn gấp bội.

"Cậu ấy gì cũng tốt cả. Chỉ là chị chưa sẵn sàng, hay nói cách khác là dành trọn vẹn lòng mình cho mối quan hệ ấy."

Liệu mình có làm đúng hay sai, liệu cậu ấy sẽ cho mình cảm giác an toàn hay không?

"Đến đây thôi." Han Jeongmin dừng lại nói với Kim Hansong như vậy rồi tạm biệt cậu.

Từ lúc cô nói chuyện này với Kim Hansong là cậu chẳng nói gì nhiều, ậm ừ tạm biệt rồi đi hướng ngược lại.

Han Jeongmin thong thả đi được vài bước thì người mặc áo thun đen nào đứng ra trước mặt cô.

"Jeongmin."

"Jaemin?"

"Cậu về rồi...à." Han Jeongmin nói ngắt quãng vì bị Na Jaemin cầm tay cùng kéo đi. Na Jaemin cầm hơi chặt làm cô có phần khó chịu.

Cô để ý thấy tay kia anh cầm túi bóng trắng có lẽ là đi ra từ cửa hàng tiện lợi.

"Chuyện gì vậy, đừng kéo tay mình như thế."

Na Jaemin không nói gì mà đan chặt tay cô, đi trước nên không biết mặt mày biểu tình ra sao. Đi gần đến hẻm nhà cô, Han Jeongmin dừng lại kéo Na Jaemin. Na Jaemin quay người mặt đối mặt với cô, đôi mắt có vẻ không vui.

Han Jeongmin lần đầu thấy Na Jaemin như vậy, kéo thử lớp khẩu trang của anh xuống cằm, bị anh cầm nốt tay kia.

"Cậu nói về trước mà giờ mới về đến nhà."

"Đường đông nên mình về muộn. Cậu làm sao vậy?"

"Cậu không giấu mình chuyện gì đúng chứ?"

"?"

Na Jaemin không mấy vui vẻ, mi tâm nhăn lại, nghiêm túc nhìn người đối diện, người đối diện không hiểu ý anh là gì. "Ý cậu là gì?"

"Người vừa nãy... là ai?"

Người vừa nãy chắc chắn là Kim Hansong nhỉ.

"Đó là đàn em của mình mà. Cậu nghĩ gì vậy?"

"Hoá ra cậu không về với mình vì thế." Na Jaemin buông tay cô, giọng nói lộ rõ vẻ thất vọng.

"Không phải như vậy đâu." Han Jeongmin trong lòng không thoải mái nhưng ngoài mặt lại không tỏ thái độ gì.

"Mình với đàn em đó chỉ là..."

"tiện đường."

Na Jaemin chẳng biết đang nghĩ gì, nói: "Cậu chỉ giải thích với mình vậy thôi à?"

"Cậu có biết mình lo lắng cho cậu không? Mình về nhà cậu nhưng không thấy cậu, gọi điện không bắt máy nữa."

Han Jeongmin có chút bất ngờ, cô không nghĩ việc này lại to tát đến như thế. Cuối cùng cô chỉ buông ra câu nói: "Xin lỗi cậu."

Thực ra với tính cách của Na Jaemin, anh có thể giải quyết mọi chuyện một cách thấu đáo. Nhưng trong chuyện tình cảm lại không vậy. Khi anh lo lắng mà bước ra từ cửa hàng tiện lợi, lại thấy bạn gái của mình đi cùng một thanh niên, anh tức giận.

"Cậu nghỉ ngơi đi. Hôm khác hãy nói về việc này."

Na Jaemin không muốn nói thêm gì nữa, đưa túi bóng vào tay Han Jeongmin rồi đi mất.

Han Jeongmin vào nhà mở túi đồ ra, bên trong toàn những đồ liên quan đến sữa. Sữa tươi không đường, ít đường, hương vị đủ mỗi loại một vỉ, sữa chua,...
Có lẽ Na Jaemin không biết rõ cô thích gì nên mua cả lô.

Han Jeongmin cất đống đồ vào tủ lạnh, tâm trạng ảo não. Cô không giận vì anh hiểu lầm mà thái độ hành động của anh, có phải là mình sai rồi không?

Cô chẳng hiểu nổi con người mình nữa là người khác. Anh quan tâm cô rất nhiều dù nghề nghiệp bận tối mắt. Còn cô thì cứ dậm chân tại chỗ trước nó vì cô vẫn còn lưỡng lự, họ chưa yêu quá sâu.

Cô biết anh với thân phận là idol, mọi thứ anh thích anh ghét đều là đọc được trên profile nghệ sĩ.

Anh có vẻ trầm lặng nhưng từ khi yêu đương lại quan tâm thái quá. Và cô biết với các fan anh cũng lo lắng như vậy. Nhưng cô lại không thích nghi được. Phải chăng do con ngườicô đã nguội lạnh tình cảm với người khác từ lâu. Cũng phải chăng vì cái mối tình đầu in sâu sự tổn thương làm cô không thể tập trung vào anh.

"Nayoung à, mình xin lỗi vì hiện tại mới kể cho cậu nghe."

"Chuyện là mình với Jaemin... hẹn hò rồi. Nhưng mình thực sự bế tắc."

"..."

"Mình nên làm thế nào chứ?"

"Ra là yêu rồi. Chưa đâu vào đâu mà lại cãi nhau rồi à?" Im Nayoung thực không biết nên ngạc nhiên hay không với tin tức đột ngột đổ vào màng não này.

"Không hẳn. Cậu ấy có vẻ giận khi mình đi chung với Hansong."

"Vậy thì cậu phải giải thích rõ ràng vào chứ."

"Mình biết. Nhưng vấn đề không nằm ở đó."

"Có lẽ là nằm ở mình. Mình chưa đặt nhiều tâm tư vào chuyện tình cảm này."

"Hiểu rồi. Cậu nên xốc lại tinh thần. Tối nay đi ăn tối không?"

"?"

Đôi bạn thân này thực sự có mặt ở một trung tâm thương mại xuyên thời gian.

"Cậu thấy mình còn tâm trạng ăn uống à?" Han Jeongmin được Im Nayoung tận tình kéo vào một nhà hàng trung quốc ở sảnh tầng 1 của trung tâm thương mại.

"Phải ăn để trải lòng chứ. Nhanh lên."

Im Nayoung nhanh chóng cầm menu lên vừa xem vừa nói: "Mình vừa mới nhận lương tháng đầu đó."

"Vậy ý cậu là bữa này cậu sẽ bao mình nhỉ?" Han Jeongmin dù không có tâm trí nhưng vẫn bụng vẫn nhức nhói.

"Biết là cậu sẽ không ăn gì nếu mình không rủ đây mà. Nể tình tâm trạng không tốt nên bữa nay sẽ là Nayoung trả." Im Nayoung cười tinh nghịch rồi nhanh chóng gọi đồ.

"Từ lúc đó đến giờ hai người chưa nhắn tin gì à?"

"Ừ."

"Thường lúc này sẽ không có tâm trạng ăn uống. Ít nhất cậu nên hỏi thăm người ta đi. Hiện tại người giận là cậu ấy, thì cậu phải chủ động dỗ dành chứ."

"Vậy à...?" Han Jeongmin nghe xong hàng loạt từ ngữ phát ra từ miệng con người hiểu biết kia, thấy cũng có lí. Cô lôi điện thoại từ trong túi xách ra bắt đầu gõ.

[Ăn cơm chưa?...] xoá

[Cậu đang làm gì...] xoá

[Jaem à.]

[Cậu ăn tối chưa?]

"Chỉ thế thôi?" Im Nayoung ngồi bên cạnh cô từ lúc nào, Han Jeongmin giật mình quay ra.

"Nói thêm đi. Nhớ ăn uống vào này..."

"Mình nên gặp mặt cậu ấy rồi mới nói về chuyện bất hoà nhỉ?"

"Thế cũng được. Tuỳ cậu thôi."

"Có vẻ Na Jaemin không phải người hẹp hòi quá."

Im Nayoung tập trung vào điện thoại của mình, rồi lại nghĩ: "Chắc cậu nên mua một món quà gì đó. Cậu ấy sẽ hết giận nhanh mà."

Han Jeongmin cảm thấy, dỗ dành bạn trai thật không dễ tí nào.

Tin nhắn đã gửi từ hai tiếng trước vẫn chưa có hồi âm.

"Sao, cậu ấy vẫn chưa nhắn lại à?"

"Còn không xem."

Cùng đi trên con đường vắng vẻ, yên tĩnh, Im Nayoung nóng bức vô cùng ăn cùng lúc mấy que kem, còn người bên cạnh thì trong lòng lạnh lạnh giá.

"Vậy chắc là đi làm rồi. Giờ này tuy đêm khuya nhưng họ bận mà."

"..."

Han Jeongmin đút điện thoại lại túi, chẳng suy tư gì mà cứ bước đi. Im Nayoung luyên thuyên vài câu, rồi chợt nhắc đến: "Dạo này Jisung không đến trung tâm học."

"Mình lại chẳng có gì làm. Thật chán."

"Tức là hiện giờ cậu đang nhớ Park Jisung?"

Như nói trúng mánh, Im Nayoung lắc đầu trưng ra vẻ mặt không tin được. "Không có chuyện đấy."

"Cậu với Park Jisung quen biết từ hồi mới làm việc ở trung tâm à?"

Im Nayoung liếc thấy Han Jeongmin có vẻ không phát hiện ra gì, gật đầu xong lại lưỡng lự.

"Thực ra, trước đó mình với Jisung gặp nhau mấy lần rồi."

"Lúc còn làm ở cửa hàng tiện lợi."

"Jisung có vẻ dễ gần nhỉ." Han Jeongmin không thấy Im Nayoung nhắc nhiều về việc làm của mình nên chẳng hỏi thêm.

"Tốt lắm. Giảng dạy cho cậu ấy cũng thoải mái."

Im Nayoung ở lại nhà Han Jeongmin vì mai cô không cần đi học cũng như đi dạy.

Sáng, Im Nayoung thấy Han Jeongmin đang sửa soạn để đi học, nằm trên giường mắt nhắm mắt mở mà bảo cô. "Này, cậu không đưa quà cho Jaemin à?"

"Ừ nhỉ. Nhưng mà dạo này mình không có cơ hội gặp cậu ấy."

"Vậy thì mang sang tận nhà cho người ta đi."

"Vậy cũng quá phô trương đi?"

Im Nayoung ngáp ngủ xong rồi nảy ra ý hay: "Cậu cứ đặt ở chỗ để thư ý."

"..."

Han Jeongmin đứng cách cửa nhà Dream một đoạn, thấy quyết định này thật ngu ngốc. Lại còn đến tận nhà người ta tặng quà, quá mất giá.

Đã đến thì phải liều, trong lúc cô bước lại gần thì cánh cửa mở ra.

Người thanh niên mũ lưỡi trai nhìn thấy trước cửa nhà mình có người, nhíu mắt nhìn thì thấy người quen.

"Cậu là... Han Jeongmin?"

Han Jeongmin khá căng thẳng nếu người bước ra vừa rồi là người giận dỗi nào đấy nhưng thật may là giọng nói khác.

"Xin chào."

"Cậu tìm ai? À... Jaemin?" Huang Renjun thấy lạ khi cô đến đây, mà con người nào đó hôm qua đến nay lại tính khí không ổn thì chắc là sao rồi.

"Ừm... mình đưa đồ cho cậu ấy."

"Tiếc là cậu ấy chưa về nhà. Nhưng cậu có thể đưa cho mình cũng được."

"Vậy cũng được à...?"

"Tất nhiên rồi. Hay cậu vào trong ngồi đi, hiện tại cũng không có ai, mình đang chuẩn bị ra ngoài."

Han Jeongmin vội từ chối: "Cậu đưa hộ mình là được rồi. Giờ mình phải đi học. "

Cô đưa túi cho Huang Renjun rồi đi.

"Cảm ơn cậu nhé. Buổi sáng vui vẻ."

Huang Renjun thấy cô gái này cũng không tồi, cùng với Na Jaemin rất tốt ấy chứ.

Huang Renjun về nhà thì đã xế chiều, bước vào nhà vắng vẻ. Đi qua phòng của Na Jaemin, thấy đèn sáng liền đi vào.

Na Jaemin đang nằm ngủ nửa tỉnh nửa mơ, đầu tóc lộn xộn. Nghe thấy tiếng động, nói một câu như không: "Cậu về rồi à?"

"Cậu cũng biết là mình cơ à? Sao nay ngủ trái giờ thế?"

"Như cậu biết đấy, mình đi tập vũ đạo từ đêm với mấy thành viên NCT."

"Ừ, vất vả rồi. Cậu ăn uống gì không?"

"Không ăn."

Huang Renjun lười để ý nữa, trước khi ra khỏi phòng nói: "Lúc sáng Jeongmin cậu ấy có đến đây."

Như bị đánh thức bởi đòn roi của mẹ, Na Jaemin ngồi dậy hỏi: "Cậu ấy đến đây làm gì?"

"Đưa cái gì cho cậu ấy. Mình để trên bàn cậu kia kìa." Cửa phòng đột ngột đóng lại, chủ nhân của căn phòng hai mắt hướng về đồ trên bàn, lưỡng lự một hồi rồi vẫn đi ra xem.

Túi đồ nhỏ xinh màu xám đơn điệu, bên trong còn có thêm một cái túi nữa của nhãn hiệu G&M, Na Jaemin thấy mác giá đã tinh tế xé đi. Hoá ra là kính mắt. Kính mắt đa giác, mắt nhỏ vừa tầm màu silver bóng chói mắt. Tiếp tục lục thêm túi ngoài thì là một lọ tinh dầu thơm phòng.

So với cái kính kia thì anh tâm tình thoải mái hơn nhiều với lọ tinh dầu thơm phòng lavender đó, gỡ xuống lọ tinh dầu từ bao giờ mà cô tặng, treo lọ mới lên. Môi một đường cong như trăng lưỡi liềm, anh lấy kính đeo và nhìn mình trong gương.

Có điều khiến Na Jaemin giật mình khi tìm kính trên naver đó là cái kính giá 1000 won. Han Jeongmin chi tiền ở đâu nhiều vậy?

Na Jaemin không nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng đến nhà Han Jeongmin.

Dù gì thì vẫn đang giận dỗi, không thể tự tiện đi vào được. Na Jaemin ho khan cái rồi nhấn chuông cửa. Người ló mặt ra lại là một người khác.

"Ơ?" Na Jaemin thấy Im Nayoung trong dáng vẻ khác lạ suýt không nhận ra, cô đeo kính nghiêm túc, lại còn ở trong nhà Han Jeongmin.

"Cậu tìm Jeongmin chứ gì? Jeongmin đi làm rồi."

"Giờ này?"

"Mình không biết đâu. Cậu ấy vừa đi."

"Thế à? Cảm ơn.Vậy thôi mình về đây." Na Jaemin hơi tiếc nuối quay đầu đi về thì bị Im Nayoung vẫy lại.

"Này Jaemin."

"Mình không nhiều chuyện nhưng mà vẫn muốn nói cái này cho cậu."

"Thực ra, những gì Han Jeongmin trải qua hơn nhiều những gì cậu ấy nói với cậu."

"Han Jeongmin thiếu tình thương từ nhỏ cho đến lớn, chính vì thế mà lạnh nhạt như bây giờ."

"Như cậu thấy, Jeongmin có vẻ ít nói. Trước đó thậm chí cậu ấy chẳng nói lấy một câu. Mình còn nhớ khi đó vì mới về lại Hàn, ở trong lớp học mà cậu ấy chẳng bắt chuyện với ai. Tính tình như vậy cũng làm người nọ người kia không ưa. Cậu cũng thấy thế phải không?"

Na Jaemin đứng nhìn từ trên tầng xuống, còn Im Nayoung nói chuyện dựa người vào cửa nhà, hồi tưởng lại kí ức.

"Tính tình của Jeongmin cũng có điểm tốt. Không cần lo chuyện chẳng liên quan đến mình."

"Đúng vậy, mà thực chất trong lòng cậu ấy lại không như thế. Thậm chí dù đã ở bên cạnh 8 năm nhưng vẫn chịu đựng tổn thương một mình. Cậu ấy luôn sợ mình trở thành gánh nặng cho người khác. Nên mong rằng cậu chăm sóc tốt cho bạn thân của mình."

"Kì thực mình cũng không tin tưởng cậu lắm. Chắc cậu cũng biết lí do là gì."

Na Jaemin nghe hết lời này đến lời nọ của Im Nayoung, chua xót chậm nói: "Là vì người nổi tiếng."

"Đừng làm Han Jeongmin tổn thương. Chỉ như vậy thôi."

Im Nayoung đóng cửa đi vào, còn lại Na Jaemin đứng đó.

Anh luôn biết mình giỏi chăm sóc người khác. Tuy vậy, vẫn có một người mà anh không chăm sóc được chu đáo. Quả thực anh giận Han Jeongmin vì cô cứ dửng dưng trước sự quan tâm của anh.

Nhưng, vậy Han Jeongmin cảm thấy thế nào? Cô ấy chưa đủ tin tưởng mình.

Là mình chưa đem lại cảm giác tin tưởng ấy.


"Sao cơ?"

"Na Jaemin đến nhà hỏi cậu, mà giờ về rồi. Mình bảo cậu đi làm."

Han Jeongmin đang tăng ca vào hôm nay vì thiếu nhân lực. Cô uống cốc cafe thứ hai cho tỉnh táo, vừa nghe điện thoại của cô bạn thân.

"Vậy à." Han Jeongmin có chút mong chờ, ngày mai gặp được Na Jaemin thì sẽ như thế nào?

"Vậy à thôi? Cậu không hỏi thêm gì à?"

"Hỏi gì? Vậy Jaemin trông có khoẻ không?"

"..."

"Khoẻ hay không thì mình không biết, tuy nhiên mình thấy cái kính trên mặt cậu ta là cái kính cậu mua."

Mắt của Han Jeongmin hiện lên tia vui vẻ cùng sự nhẹ nhõm. "Tốt rồi. Cậu đi ngủ đi."

"Biết rồi. Sáng về sớm đi nhá."

Hơn hai tiếng sau, đã là 3 giờ sáng. Còn 30 phút nữa là Han Jeongmin tan làm. Mệt mỏi đi dọc hành lang thì anh quản lí của Dream tìm cô nói rằng vào trang điểm nốt cho một người đến trễ.

"Làm phiền em rồi. Tự nhiên nay đứa nhóc này đến trễ quá, lỡ mất việc." Quản lí vừa đi vừa than thở với Han Jeongmin. Cô thì tò mò không biết người nào lại đi muộn.

"Em vào đi nhé, anh đi có việc."

"Vâng."

Han Jeongmin mở cửa từ từ đi vào. Cả căn phòng chả thấy có ma nào mà âm thanh từ trong điện thoại nào đó vẫn vang đều. Đi dần vào tìm kiếm một lượt thì thấy đằng sau tủ bị khuất có một người mặc hoodie trắng ngồi đó.

Không biết nên làm thế nào nên cô đành vỗ vai.

"Này..."

"Hả... ơ?" Người kia quay đầu lại, mặt hiện rõ sự ngáo ngơ nhìn cô gái trước mắt.

Han Jeongmin cũng giật mình, xong lại gặp nhau như vậy, có hơi gượng gạo.

"Cậu đến muộn vậy à?" Cô lên tiếng trước.

Na Jaemin bỏ mũ áo xuống gật đầu. Tóc anh dài không vào nếp vuốt sang hai bên, còn đeo kính như một học sinh mọt sách vậy làm Han Jeongmin bỗng cười.

Na Jaemin nhíu mày hỏi: "Cậu cười gì vậy?"

"Không, chỉ là cậu đáng yêu quá."

Han Jeongmin mỉm cười trông rất đẹp, làm Na Jaemin cũng cười theo. Han Jeongmin ngồi bên đối diện anh, thấy dáng vẻ này chắc rằng anh không giận nữa rồi.

"Hôm nay cậu tăng ca đã ăn uống gì chưa vậy? Mặt gầy tọp đi rồi đấy." Na Jaemin chẳng nhớ đến chuyện nào đó, lấy hai tay áp vào má cô để nựng. Má Han Jeongmin khá mềm còn hồng hồng lại càng thêm hồng khi anh chạm vào. Cô gạt tay anh ra nhưng không được, đành kệ cho Na Jaemin làm gì thì làm.

Na Jaemin bắt đầu nói: "Xin lỗi để cậu lo lắng. Là tại mình không suy nghĩ chu đáo. Cậu không giận mình thì thôi mình còn giận cậu."

"Ừ, cậu hiểu cho mình là tốt rồi." Nhìn khuôn mặt phóng đại của Na Jaemin gắn thêm cái kính màu bạc kia làm Han Jeongmin trong lòng khá vui vẻ.

"Mau ra trang điểm nốt để mình còn đi về."

"Không được, ta còn chưa nói chuyện xong đâu."

"Vậy tối nay cậu muốn ăn Bulgogi không?"

"Tất nhiên phải ăn rồi. Nhưng đó là chuyện của 12 tiếng sau, bây giờ cậu phải quan tâm tới mình chứ."

"Mình không muốn bị đuổi việc vì người như cậu đâu thế nên nhanh lên."

"Thế cậu phải hôn mình thì mình mới chịu đứng lên."

"... Tôi bỏ mặc cậu ở đây luôn đấy."





thực ra t viết ph đến 25 chg roi:))) h đang bí ý tưởng vl hic, bận học lắm aizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro