Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, 편의점

Sau một ngày dài chạy ngang chạy dọc, giờ Han Jeongmin mới được tan làm. Thay vì đợi xe bus thì cô đi bộ qua đường khác để đến cửa hàng tiện lợi ăn gì lót dạ.

Đã hơn 9 giờ tối.

"Xin chào quý khách."

"Ừ chào." Han Jeongmin vẻ mặt ủ rũ đẩy cửa bước vào, nhìn nhân viên hỏi: "Giờ là ca của cậu à?"

Người được hỏi là bạn thân của Han Jeongmin, cô gái đang sắp xếp đồ thấy Han Jeongmin thì ngẩng mặt lên nhìn.
"Mới tan làm sao? Không về nhà luôn đi, giờ này muộn rồi mà."

Han Jeongmin kiệm lời đáp:"Hết đồ ăn." rồi tiện tay ra quầy lấy nước ngọt.

"Có gì ăn không?"

"Đợi tí, jjajangmyeon của cậu thích về rồi đấy." Cô bạn Im Nayoung ra khỏi quầy nhân viên để lấy. Han Jeongmin gật đầu đánh giá sự nhanh nhẹn của Im Nayoung. Vì trong cửa hàng thời điểm này có vẻ không có người nên Han Jeongmin ra ghế ngồi thở dài mệt mỏi rõ to tiếng.

"Hôm nay mệt lắm ý, lâu lắm rồi mới phải tất bật như này."

"Nay cậu mới chuyển lịch à, thế nào làm việc với những người đẹp trai như thế không cảm thấy sung sướng còn ở đâu kêu ca." Im Nayoung vừa cho mì vào lò vi sóng vừa bĩu môi nhìn Han Jeongmin.

Han Jeongmin bật lon nước "cạch" một tiếng rồi uống một ngụm lớn.
"Vui thì vui thật, mà mình làm việc với nhiều người rồi nên cảm xúc cũng không như ngày đầu. Hơn nữa quản lí cứ giục vội giục vàng, tay nào làm cho xuể."

"Vậy thái độ của Dreamies với cậu như nào? Chà mình chỉ cần nghĩ đến mặt của Donghyuck khi nhìn sát thôi là muốn ngất ra đây~" Cô nàng Haechan stan ánh mắt long lanh tưởng tượng.

Han Jeongmin lườm Im Nayoung một cái rồi đứng dậy lấy mì và đồ ăn kèm, thoải mái vừa ăn xem điện thoại.

"Yah, sao không nói gì?" Im Nayoung hậm hực nhìn Han Jeongmin. Han Jeongmin chẳng thèm chú ý: "Chả có thái độ gì." Im Nayoung vẫn không im lặng mà hỏi dồn dập: "Ồ vậy cậu có makeup cho Haechan không? Haechan biểu tình ra sao? Mặt mộc có đẹp như chụp trộm trên ảnh không?"

Han Jeongmin thở dài chẹp miệng nói: " Này sao cậu hỏi như điều tra người ta thế? Thứ nhất là tôi không có makeup cho Haechan, thứ hai là xin cô đừng hỏi dồn dập thế, làm ơn!"

Im Nayoung chẳng những không giận mà ngó lơ luôn lời của Han Jeongmin: "Vậy à? Thật may mắn, tôi lại sợ cô không đủ tốt với Haechannie."

Han Jeongmin bất lực thật rồi, không cãi lại lời Im Nayoung nữa. "Haechan rất tốt bụng, vô cùng đẹp trai nữa."

Điều mà Han Jeongmin và Im Nayoung không ngờ đó là những gì mình nói từ nãy đã bị người thứ 3 trong cửa hàng tiện lợi nghe thấy.

"Dreamies? Donghyuck?" Na Jaemin nghi hoặc tự hỏi. Giọng nói quen thuộc này là...?

Na Jaemin đang chọn ít đồ ăn vặt cho Huang Renjun và Park Jisung. Thế là tình cờ cũng nghe thấy cuộc trò chuyện hai cô bạn này. Na Jaemin tò mò đi gần ra cửa xem chủ nhân của giọng nói quen thuộc kia.

Không sai, là mua của NCT Dream.

Anh cảm thấy khá tình cờ khi lại gặp cô ở nơi này. Na Jaemin cùng các thành viên khác được về sớm hơn staff khoảng một giờ nên mới rảnh rỗi ghé qua cửa hàng tiện lợi.

"Lại để tôi phải thanh toán." Im Nayoung lấy tay đẩy đầu Han Jeongmin. "Hết lần này thôi nhé, lo chỉn chu cho Haechan nhà tôi nếu không muốn bị đuổi về nơi sản xuất."

"Nơi sản xuất? Việt Nam? Mẹ tôi sẽ không thiết tha gì đứa con này đâu." Han Jeongmin bĩu môi, lấy bút giấy gì đó viết viết.

Im Nayoung ngồi xuống bên cạnh cô nghĩ ra chuyện gì hỏi bâng quơ: "À thế mẹ cậu không về Hàn à? Mẹ cậu ở đấy luôn ư?"

Han Jeongmin không để ý lắm nói: "Không biết."

"Thanh toán cho tôi với."
Im Nayoung giật mình. Từ nãy cô quên béng mất trong cửa hàng vẫn còn có người.

Im Nayoung chạy ra thanh toán. Han Jeongmin thấy đã hơi muộn đứng dậy vứt hộp đã dùng vào thùng rác cất dọn đồ rồi đi ra cửa thuận tiện chào một câu với Im Nayoung: "Mình đi đây."

"Ê này.... Cảm ơn quý khách." Im Nayoung lắc đầu rồi quay ra đưa hoá đơn và chào Na Jaemin. Anh gật đầu rồi đi ra theo hướng của Han Jeongmin.

Han Jeongmin đút tay vào túi áo vừa đi vừa nhìn bầu trời. Hôm nay trời âm u có vẻ đêm nay sẽ mưa to. Đằng sau Na Jaemin đi lẳng lặng lướt điện thoại rất bình thản.

Đi đến ngã tư thì Han Jeongmin đột nhiên có điện thoại vì thế không để ý đường lắm tay toan đưa điện thoại lên nghe thì một bàn tay kéo áo cô lại gần không cho đi.

"Đèn đỏ." Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Han Jeongmin quay người lại, cô giật mình. Đằng sau là một người từ đâu xuất hiện, cao lớn hơn cô một cái đầu khiến cô phải ngước lên nhìn. Na Jaemin cũng chưa buông ra mà nhìn Han Jeongmin.

Quên đi chuyện chính, đèn đường sáng choang nên Han Jeongmin nhìn rõ mồn một đôi mắt của người kia, vô cùng đẹp!

Na Jaemin buông tay ra khỏi bắp tay Han Jeongmin, đôi mắt nheo lại. Han Jeongmin chớp mắt một cái không nhìn nữa dịch ra một chút. "Cảm ơn anh." Han Jeongmin cúi đầu với người kia, nhìn thêm lần nữa thì thấy người này rất là quen. Quần áo này... hình như thấy ở đâu rồi.

Na Jaemin chẳng nói lời nào, nhìn lên đèn giao thông.

Han Jeongmin nhớ ra việc của mình thì điện thoại đã ngừng rung từ nãy. Cô định bấm gọi lại thì nhận được tin nhắn hệ thống rằng mình đã hết tiền trong tkg. Han Jeongmin ngao ngán để điện thoại vào túi rồi nghiêng mặt một chút nhìn người đứng đằng sau. Dù đeo khẩu trang nhưng cô thấy rất quen. Thật sự đã gặp rồi...

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Na Jaemin không chần chừ mà đi lên trước. Han Jeongmin nghĩ nghĩ vội đi nhanh đằng sau.

Băng qua đường hai người cứ thế người đi trước người đi sau. Khi Han Jeongmin chẳng nghĩ ngợi gì về người phía trước nữa thì người phía trước lại đi chậm lại cùng với cô.

"Cậu tên Jeongmin phải không? Họ gì vậy?"

"Sao anh biết tên tôi?" Han Jeongmin bỗng nhiên dừng chân mở mắt hơi to khi nghe câu hỏi kia.

"Là mình, Na Jaemin, thưa nhân viên của tôi." Na Jaemin cũng dừng lại giọng nói bình thản vô cùng.

"Na Jaemin!?" Jeongmin giật mình lần hai. Sao cậu ấy lại ở đây?

"Đừng ngạc nhiên như thế, mình tình cờ gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi thôi." Na Jaemin lại đi tiếp.

Han Jeongmin cũng đi theo và nghĩ ngợi. Tình cờ gặp ở cửa hàng tiện lợi... Han Jeongmin cảm thán vì độ tình cờ này. "Thì ra là thế... cậu cũng đi đường này à?" Han Jeongmin lảng tránh chuyển chủ đề.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình đâu."

"À... là Han Jeongmin." Han Jeongmin khó hiểu sao anh lại quan tâm chuyện tên tuổi của nhân viên.

Na Jaemin gật đầu. "Ừ, mình đi đường này." (Mỗi người trả lời một nội dung không giống nhau=)

Han Jeongmin vừa đi vừa nhìn xuống đường chỉ muốn nhanh rời khỏi đây vì ngại ngùng. Na Jaemin tiếp tục nói: "Hôm nay cậu vất vả rồi. Buổi làm việc đầu với bọn mình đã khá là bận bịu. Mình thay mặt Dream cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu. Đây là công việc của mình mà, mình cũng cảm ơn mọi người vì đã hợp tác thuận lợi." Han Jeongmin tỏ vẻ điềm tĩnh, trong nội tâm chỉ muốn tìm chỗ trốn.

"Cậu không phải người Hàn à?" Na Jaemin rảo bước đi, thuận miệng hỏi rất tự nhiên. Han Jeongmin mắt giật giật, thì ra cậu ta đã nghe hết cuộc trò chuyện trong cửa hàng tiện lợi.

"Không phải, mình là người Hàn mà. Sao cậu hỏi thế?"

"Lúc ở cửa hàng nghe nói..."

"Trước khi học trung học ở đây thì mình sống ở đấy Việt Nam. Nhưng mà cậu nghe hết những gì... vừa nãy mình nói... à?" Han Jeongmin nói ngắt quãng vừa nhìn lên biểu hiện của Na Jaemin. Đã nói vớ vẩn về công ty lại còn bị idol trong công ty nghe thấy, thật là...

Na Jaemin thản nhiên vô cùng: "Ai bảo cậu nói to như thế."

Han Jeongmin mím chặt môi. Hiện tại nói gì đi nữa cũng không hợp hoàn cảnh chút nào. May mắn là chưa nói gì quá đáng!

Han Jeongmin như ngừng hô hấp, đi cách xa Na Jaemin gần một mét. Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp người trong công ty ở ngoài đời như vậy.

Na Jaemin mở miệng nói chuyện phiếm như mọi khi anh hay nói với các staff. "Cậu vào công ty lâu chứ?"

Đầu Han Jeongmin lắc vài cái nhẹ, chỉ nói: "Mình đến chưa được một năm. Ở đây cũng rất tốt." 

Na Jaemin đã biết những gì cần biết, không có thắc mắc gì cả.

"Còn cậu?" Han Jeongmin tựa như hơi tò mò. "Cậu thực tập trong vòng mấy năm vậy?"

"Ừm... tính từ hồi ấy, thực tập 3-4 năm cùng debut cũng 5 năm rồi."

Han Jeongmin biết rằng Dream debut từ khi còn rất trẻ, thật đáng ngưỡng mộ.

"Các cậu rất giỏi." Cô đáp cùng lời khen khách sáo.

"Cảm ơn nhiều."

"Mong chúng ta sẽ đồng hành lâu dài nhé." Na Jaemin trang trọng nói làm Han Jeongmin thấy trọng trách nặng nề trên vai.

"Vâng, làm phiền cậu rồi, buổi tối vui vẻ." Han Jeongmin cúi người một cái rồi chạy biến

Na Jaemin chưa kịp cúi chào lại thì người đã đi mất.  Anh nhìn bóng dáng cô gái biến mất không có biểu cảm gì đội mũ áo lên rồi đi nhanh về nhà.

(Giải thích tiêu đề: cửa hàng tiện lợi:D)
(Dòng in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật)
(mua là makeup artist đó)


Cửa kêu tít một cái, Na Jaemin mở ra, cất giày vào tủ xỏ đôi dép trong nhà đi vào. Trong phòng khách là Park Jisung với Huang Renjun đang chơi game.

"Về rồi đấy à, đi gì lâu la thế." Huang Renjun đang mải chơi game không nhìn mà hỏi.

"Ừ, gặp phải một số chuyện." Na Jaemin đặt túi đồ lên bàn vào, mở túi lấy gói bánh ăn tiện ngồi xuống ghế sofa xem hai người kia chơi game.

"Jaemin mà cũng có chuyện gì cản trở à?" Huang Renjun không nhìn anh nhưng hỏi rất chi là quan tâm.

"Không có gì đâu. Mà các cậu thấy bạn mua mới của bọn mình thế nào?" Na Jaemin vừa nhai vừa nhìn Huang Renjun hỏi.
"Cũng được, làm việc chuyên nghiệp." Huang Renjun nào rảnh để trả lời tên kia tử tế.
"Makeup look hôm nay trông ổn lắm ý. Cảm giác em trẻ ra vài tuổi." Park Jisung chen vào rồi vớ đồ ăn trên bàn. "Ơ đây không phải vị em thích rồi, anh quên mất rồi à?" Park Jisung mặt hậm hực.

"Hết mất tiêu rồi, chỉ có vị này thôi. Lần sau tự mua đi nhé, mua cho còn hậm hực." Na Jaemin chỉ trích đứa út to lớn kia. Park Jisung cười cười "Không đâu, em ăn được chưa?"

"Trẻ con." Huang Renjun đánh Park Jisung một cái. Huang Renjun giờ mới nhìn Jaemin hỏi: "Chuyện gì, sao hỏi về bạn nhân viên ấy?"
"Chẳng có gì, vừa nãy mình gặp bạn ấy." Na Jaemin lấy điện thoại ra xem.

"Gặp? Sao lại gặp được?" Huang Renjun nghi hoặc hỏi. "Tự nhiên gặp thôi. Thôi mình đi tắm đây." Na Jaemin nói chẳng đầu đuôi đứng dạy đi luôn.

"Cái hyung này... làm sao thế nhỉ?" Park Jisung nhìn theo bóng lưng Jaemin nhíu mày.
"Ai biết. Cậu ấy lúc nào chả thế." Huang Renjun trả lời như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro